Chương 9: Chương 9

3954 Chữ 23/06/2025

“Khởi mở tông từ!”

Tiếng hô vang lên, lập tức trống nhạc nổi rền, pháo nổ vang trời. Trước đại điện tông từ, ba nén hương lớn to bằng nắm tay đang nghi ngút cháy trong lư hương khổng lồ. Trong sân đứng chật người, vậy mà không ai dám ho khan lấy một tiếng.

Ngô lão gia vận cẩm bào mới, vẻ mặt nghiêm nghị, cứng đờ như thể có lớp hồ dán trên mặt, không hề biểu lộ một tia cảm xúc.

Ổ khóa sắt lớn trên cánh cổng tông từ cũ kỹ vang lên tiếng kẽo kẹt, sau đó leng keng một tiếng, ổ khóa bung ra. Hai cánh cửa gỗ dày nặng chậm rãi mở ra, bên trong tông từ đã đóng kín suốt một năm liền phả ra luồng khí âm u lẫn mùi tro bụi, khiến người trong sân có cảm giác như ngửi thấy hơi đất ẩm mốc nơi mộ phần, bất giác ai nấy đều rùng mình, cúi đầu, khoanh tay đứng nghiêm chỉnh.

Hôm nay là ngày mở tông từ, cũng là ngày nhị cô nương họ Ngô cùng với vị thứ tử kia được ghi danh vào gia phả.

Ngô lão gia mở gia phả, khẽ ho một tiếng, sau đó liếc mắt ra hiệu. Tức thì có người đỡ nhị cô nương bước lên, dẫn nàng quỳ gối trên tấm đệm đỏ dày đặt trước cửa tông từ.

Ngô lão gia nhìn nàng quỳ chỉnh tề, ánh mắt lộ ra vài phần ấm áp, cầm bút chấm mực, cẩn trọng viết xuống đại danh ông đặt cho nàng.

Thế hệ này trong tộc, chữ được đặt làm dấu hiệu là Lăng. Chữ ấy ý nghĩa không mấy hay, vốn cũng là dụng ý mượn để nói về số phận nữ nhi trong tộc như cỏ lăng ngoài ruộng, thấp hèn, không được quý trọng. Năm xưa Ngô Phùng thị sinh trưởng nữ Ngô Đại cô nương, từng bị chỉ trích không ít. Nhưng nàng không chịu thua, cũng không cam chịu số phận, nên đã đặt tên con gái là Trân, hàm ý: dù là cỏ lăng thấp hèn, thì nàng vẫn sẽ trân quý đứa con ấy.

Giờ đến lượt nhị cô nương đặt tên, Ngô lão gia mấy nét liền hạ xuống một chữ Bảo tròn trịa viên mãn, từ đó mà có tên là Ngô Lăng Bảo.

Tiểu nữ nhi này vốn là đích nữ, thân phận cao quý, vậy mà mãi đến tám tuổi mới được nhập tông, Ngô lão gia trong lòng thật ra cũng không phải không áy náy. Mà Lăng Bảo lại hiểu chuyện ngoan ngoãn, mấy ngày nay càng khiến hắn yêu mến không thôi. Hai yếu tố cộng lại, hắn liền quyết định dùng cái tên này để biểu đạt sự bù đắp và yêu thương, một chữ Bảo đủ để Lăng Bảo nở mày nở mặt.

Lại thêm hai nữ nhi ghép tên lại là Trân Bảo - châu ngọc quý giá cũng coi như là lời tuyên bố rõ ràng lập trường của Ngô lão gia, để ngăn mồm thiên hạ chê cười sau lưng Ngô Phùng thị rằng nàng sinh hai nữ nhi nên không được sủng ái, rằng gia đạo sẽ bất an. Trong nhà trên dưới, tôn ti phải rõ ràng, nếu không sẽ loạn. Ngô lão gia tuy trong phòng có chút phong lưu, nhưng tuyệt không phải hạng người chỉ nghe lời gối đầu của nữ nhân mà hồ đồ quên hết đông tây nam bắc. Thân thế và gia môn của Ngô Phùng thị là thứ rõ ràng sờ sờ ra đó, lại sinh đủ long phượng, quản sự đâu vào đấy, dù có chút lòng dạ hẹp hòi hay hay ghen tuông, nhưng trong mắt hắn, nữ nhân nào mà chẳng như vậy? Hắn chưa từng có ý định phế bỏ Ngô Phùng thị.

Ghi xong tên, Ngô lão gia đứng trước tông từ, lớn tiếng tuyên: “Từ nay về sau, nhị cô nương gọi là Bảo Nhị cô nương! Đại cô nương gọi là Trân Đại cô nương! Ai dám gọi sai, đánh chết ném ra khỏi thôn Ngô gia!”

Mọi người đồng thanh lĩnh mệnh. Ngô lão gia lại bước xuống, đích thân nâng nhị cô nương dậy, gương mặt đầy vẻ từ ái, dẫn nàng về bên cạnh Ngô Phùng thị, thể diện trao cho đủ đầy. nhị cô nương vừa ngồi xuống, chỉ cảm thấy sống lưng mình càng thêm thẳng tắp. Việc của nhị cô nương lo xong, kế đến là chuyện của thứ tử.

Một bà tử dẫn theo một bé trai gầy guộc co rúm như chuột con, run rẩy bước đến trước tông từ. Ngô lão gia trừng mắt nhìn thằng bé một cái sắc như dao, trong ánh mắt kia dường như có thể nuốt sống người ta. Hắn vì đứa nhỏ này mà hao tổn bao công sức, nếu lớn lên chẳng ra gì, hắn thà giết đi cho rồi! Thằng bé bị ánh mắt ấy dọa cho chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ sụp xuống.

Bên cạnh, gia nhân vội vàng thu dọn tấm đệm đỏ dày mà nhị cô nương vừa dùng, thay vào đó là một chiếc đệm nhỏ phủ vải xanh, cũng không được đặt vào trong tông từ, chỉ kê bên ngoài.

Tuy Ngô lão gia thuận theo lời Ngô Phùng thị, ghi đứa bé này vào danh phận đích tử, nhưng trong tâm vẫn khắc sâu tư tưởng đích - thứ phân minh, nên đã sắp xếp để đứa con trai này xếp sau nhị cô nương trong việc nhập tông, cũng không cho phép dùng đệm màu chính thống, càng không để hắn bước qua ngưỡng cửa tông từ nơi chỉ dành cho nam đinh.

Hắn khiến thằng bé quỳ ngoài cửa như nữ nhi, từng hành động nhỏ đều rõ ràng biểu thị rằng: dù ngươi có nhập gia phả, dù danh nghĩa là con của chính thất, nhưng thân phận của ngươi, vĩnh viễn không thể so được với con ruột của Ngô Phùng thị.

Ngô lão gia muốn thiên hạ đều khắc ghi điều này. Cũng muốn chính thằng bé ấy ghi lòng tạc dạ.

Thế hệ này của nam nhi nhà họ Ngô lấy chữ Kính làm chữ lót kính thiên địa, kính phụ mẫu, kính quân sư, là một chữ tốt.

Trưởng tử của Ngô Phùng thị được ghi vào gia phả ngay khi đầy tháng. Năm đó đứa nhỏ yếu ớt khó nuôi, Ngô lão gia chọn chữ Thái, ngụ ý mong con được bình an khang thái, cũng hy vọng dòng dõi nhà họ Ngô nhờ tay con mà hưng thịnh an yên.

Đến lượt chọn chữ cho thứ tử này, Ngô lão gia tất nhiên không để hắn vượt mặt Kính Thái thiếu gia, nhưng vẫn ôm kỳ vọng thằng bé có thể gánh vác được phần nào trọng trách sau này, nên suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn chữ Hiền. Chữ ấy, là để răn dạy hắn: muốn ở lại trong chính phòng của Ngô gia, thì phải là bậc hiền nhân mới xứng.

Từ nay về sau, danh xưng của hắn sẽ là Kính Hiền thiếu gia. Về thứ bậc, tuy hắn lớn hơn Kính Thái hai tuổi, nhưng Ngô lão gia cố tình ghi hắn là Nhị thiếu gia. Trong sổ, Kính Thái là trưởng tử, Kính Hiền là thứ tử.

Nhìn thấy Kính Hiền quỳ ngoài cửa, cúi đầu lạy các bài vị tổ tông bên trong, Ngô Phùng thị siết chặt khăn tay, các đốt ngón tay trắng bệch vì sức lực kìm nén. Tiếp đến là nghi lễ bái tổ. Cả nhà lại một lần nữa sắp xếp hàng ngũ.

Ngô lão gia đứng đầu hàng, bên cạnh là Kính Thái thiếu gia, vóc dáng thấp lùn, dáng người còn trẻ con. Ngô lão gia đỡ tay con trai, chậm rãi từng bước một, dâng hương tiến vào tông từ.

Ngô Phùng thị cùng Đại cô nương và nhị cô nương theo sau, quỳ ở ngoài cửa. Sau cùng là Kính Hiền vẫn là quỳ ở bên ngoài.

Quỳ lạy xong xuôi, Ngô lão gia dâng hương, Kính Thái cũng dâng hương theo. Hai cha con sau đó lui ra, Ngô Phùng thị dẫn ba đứa trẻ phía sau cũng lần lượt thối lui, rồi lại theo thứ tự quỳ xuống, dập đầu lần nữa. Cứ thế ba lượt.

Tế tổ xong xuôi, khi ấy mới thực sự coi như bước vào năm mới. Cả Ngô phủ bắt đầu trở nên náo nhiệt, tràn đầy sinh khí.

Ngô lão gia đương nhiên còn nhiều việc cần lo liệu, liền mang theo Kính Thái đi trước. Ngô Phùng thị lo con còn nhỏ, bèn sai một quản sự thân tín đi theo hầu hạ, còn mình thì dẫn hai tiểu thư và Kính Hiền trở về.

Kính Hiền lần đầu tiên được gần gũi bên Ngô Phùng thị như vậy, sợ đến nỗi không dám mở miệng nói một lời. Mỗi lần thấy Ngô Phùng thị quay đầu nhìn mình, lại run rẩy như lá cây trong gió.

Ngô Phùng thị mỉm cười dịu dàng: “Kính Hiền đừng sợ. Đợi sang năm con có tiên sinh dạy dỗ, biết lễ nghĩa, biết đọc sách, thì phụ thân con tự khắc sẽ dẫn con cùng theo.”

Kính Hiền liên tục lắc đầu, cứ như thể con mèo vừa tha mất lưỡi. Kỳ thực, hắn cũng chẳng nghe rõ Ngô Phùng thị nói gì, đầu óc cứ mơ màng như có mây phủ.

Ngô Phùng thị càng thêm từ ái, kéo hắn lại gần bên, giọng nhẹ nhàng như gió xuân: “Đừng vội, đừng sợ. Phụ thân con và ta đều kỳ vọng con sau này có tiền đồ rộng lớn.” Nói rồi, nàng còn đích thân khoác tay hắn, đi phía trước dẫn đường, bỏ mặc hai nữ nhi ở phía sau.

Kính Hiền bàng hoàng, không phân nổi phương hướng, chân như bước trên mây. Cánh tay được Ngô Phùng thị nắm lấy khiến hắn cảm thấy mềm mại ấm áp đến lạ thường từ trước đến giờ chưa từng có ai đối xử với hắn như thế. 

Giọng nói của nàng cũng dịu nhẹ như đám bông mới phơi nắng, giữa mùa đông giá lạnh này, chẳng khác nào có chiếc chăn bông dày phủ kín toàn thân, ấm đến tận đáy lòng.

Ra khỏi hai lớp cửa, Kính Hiền thấy ngoài cổng có hai hàng người đang quỳ dọc theo lối đá xanh ẩm ướt. Hắn biết con đường này vừa được dội nước giếng kỳ sáng nay, giữa các khe gạch còn đọng sương kết băng, quỳ trên đó chắc chắn lạnh thấu xương!

Kính Hiền rùng mình, cứ như chính mình đang bị rét buốt vậy. Trên người hắn hiện giờ đang mặc áo bông mới tinh, ruột áo nhồi loại bông vừa được bật kỹ, dày dặn, lớp lót là loại vải hắn chưa từng thấy bao giờ, mềm mịn như da thịt em bé, áo ngoài là vải hồ cứng, màu sắc tươi sáng, họa tiết cát tường, viền cổ tay và cổ áo đều được điểm hoa văn cầu kỳ. Hắn cảm thấy bộ y phục này còn rực rỡ, đẹp đẽ hơn cả những gì trước đây di nương từng mặc. Ít nhất, loại vải này cũng đắt hơn hẳn thứ mà di nương đã từng cho hắn.

Ngô Phùng thị dắt hắn đứng trước mặt nhóm người đang quỳ, hắn thấy nàng nở nụ cười hiền hậu như tượng Bồ Tát trong miếu, ôn hòa nói với họ: “Tổ tông sẽ ghi nhớ lòng hiếu thảo của các ngươi. Lui cả đi.”

Hắn trông thấy những người ấy cảm động đến rơi lệ, còn không ngừng dập đầu tạ ơn nàng. Có người thậm chí còn lạy thêm mấy cái rồi mới chịu rời đi.

Kính Hiền lần đầu tiên thấy có người được người ta kính trọng đến thế. Hắn chợt nhớ tới vài lần trước, thấy di nương phải dúi tiền mua quà cho quản sự, mà người nọ vẫn ngẩng cao đầu, mắt chẳng thèm nhìn.

Trước đây hắn nghĩ, quản sự đã là người có quyền thế lắm rồi. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ngô Phùng thị, hắn mới hiểu trên đời này còn có người cao quý hơn bọn quản sự kia gấp vạn lần. Từ đó trong lòng hắn dâng lên một niềm kính sợ sâu sắc đối với nàng.

Hắn ngoan ngoãn cúi đầu, được Ngô Phùng thị dắt đi. Nàng vừa đi vừa dịu dàng hỏi han sinh hoạt hằng ngày của hắn: từ ăn, mặc đến chỗ ở, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không bỏ sót. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được người khác quan tâm tỉ mỉ đến thế. 

Trước đây di nương chỉ lén lút dúi cho hắn một củ khoai lang nướng, nửa nóng nửa nguội, lại bị ép trong tay áo đến méo mó. Những thứ làm ngọt đầu lưỡi thuở xưa giờ hắn chẳng nhớ nổi nữa. Huống hồ mấy hôm nay hắn mới nhận ra, những gì từng cho là ngon, thật ra chẳng đáng gì so với sự dịu dàng mà Ngô Phùng thị đang dành cho hắn. Chỉ vài câu hỏi ân cần ấy đã khiến lòng hắn ấm áp ngọt ngào, còn hơn cả được ăn no mặc ấm.

Một đoàn người từ tốn đi về phía Đông viện của Ngô Phùng thị. Khi vừa tới khúc quanh phía tây trước cửa viện, bỗng thấy hai hàng người đang quỳ thẳng tắp trên con đường nhỏ, quay mặt về hướng tông từ.

Kính Hiền thoáng ngẩn người, trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng thấy cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến lạ tựa như hắn đã từng trải qua vô số lần.

Từ khi còn hiểu chuyện, năm nào vào ngày này, hắn cũng quỳ giữa đám người ấy. Khi đó hắn theo bên cạnh di nương, quỳ ở hàng đầu của nhóm người, mà trong lòng vẫn luôn tin rằng: chính hắn là người vĩ đại nhất, quan trọng nhất trong số họ. Phía sau hắn là di nương, là những tỷ muội cùng nương, giờ đây hắn còn nhận ra mấy gương mặt quen thuộc.

Bọn họ vẫn quỳ giữa gió lạnh thấu xương, trên nền đá cứng lạnh, dưới gối chỉ có một tấm đệm rách nát.

Kính Hiền nhớ rất rõ, khi hắn còn ở trong nhóm người kia, chỉ có hắn và di nương là được quỳ trên đệm, những di nương khác và tỷ muội khác chỉ được quỳ thẳng xuống mặt đất. Di nương đã dạy hắn rằng: đó là phân vị, là thân phận. Những người ấy phải sống khổ hơn hắn thì mới nổi bật được địa vị khác biệt của hắn.

Hắn còn nhớ rõ, vào ngày như hôm nay năm trước, chưa sáng hắn đã bị gọi dậy, còn di nương thì gần như cả đêm không ngủ. Trời vừa tờ mờ, nàng đã đun nước nóng cho hắn rửa mặt chải đầu, thay y phục mới được phát, rồi dắt theo một đoàn người, giữa màn đêm rét mướt mà quỳ gối trong gió lạnh. Phải đến tận gần trưa, có người mang cháo đến, bọn họ mới được phép đứng lên.