Chương 10: Chương 10

4257 Chữ 23/06/2025

Kính Hiền nghĩ đến những người đang quỳ ngoài nhị đạo môn. Hình như khi bọn họ đứng dậy, dưới đầu gối cũng chẳng có lấy một tấm đệm nào. Có lẽ họ chỉ quỳ xuống sau khi Ngô lão gia dẫn đám người vào tông từ, hoặc cũng có thể chỉ cần thấy khói hương bốc lên, họ đã lập tức quỳ xuống rồi.

Những người ngoài nhị đạo môn, hay những kẻ đang quỳ dọc theo tiểu đạo phía trước giờ phút này, đều không hề biết rằng khi Ngô lão gia và Ngô Phùng thị thật sự quỳ lạy tổ tông, thì chỉ quỳ chốc lát là đứng lên. Dưới gối là lớp đệm dày mềm mại, còn phần lớn thời gian, Ngô Phùng thị được ngồi, Ngô lão gia thì đứng. Không ai trong bọn họ phải quỳ lâu.

Người quỳ ngoài nhị đạo môn, đến bước chân vượt qua cửa ấy còn không có tư cách. Người quỳ trên tiểu đạo trước viện, thậm chí không đủ tư cách để bước ra khỏi con đường nhỏ ấy, mà tiến đến tiền môn.

Huống gì là bước vào tông từ. Đó gọi là thân phận.

Lần đầu tiên trong đời, Kính Hiền chân chính cảm nhận được cái gọi là khác biệt giữa trời và đất, giữa mây cao và bùn lầy.

Kẻ mang thân phận thấp kém phải chịu đựng nhiều hơn, khổ cực hơn, nhưng dẫu có cố đến mấy, vẫn chẳng thể thay đổi được thân phận của mình.

Trong chớp mắt, Kính Hiền lĩnh ngộ ra điều mà suốt gần mười năm qua hắn chưa từng hiểu. Hắn vô thức lùi lại một bước bởi vì hắn nhìn thấy, trong đám người quỳ kia, có mấy tỷ muội ngày thường hắn vẫn còn có chút thân thiết, đang ngoái đầu nhìn hắn. Hắn thậm chí còn thấy một người trong số đó mỉm cười, giơ tay vẫy gọi hắn.

Kính Hiền lập tức quay người, như tia chớp chen vào giữa đoàn người của Ngô Phùng thị, hoảng hốt lao vào cái viện vốn tượng trưng cho quyền thế và địa vị ấy.

Hắn sợ thật sự sợ. Cái vẫy tay của người tỷ muội mà hắn từng rất yêu quý kia, trong mắt hắn giờ chẳng khác gì một chiếc móng vuốt muốn kéo hắn trở về cái thế giới thấp hèn ngày trước. Đáng sợ đến rùng mình.

Hắn đã thoát ra rồi!

Đã rời khỏi nơi đó rồi!

Hắn không còn giống bọn họ nữa!

Hắn không muốn quay lại!!

Kính Hiền ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, theo sát sau lưng Ngô Phùng thị bước vào Đông viện nơi ấy chính là một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Nha hoàn, bà tử vây quanh hầu hạ hắn, đưa hắn vào một gian phòng lớn mới toanh, trang hoàng đẹp đẽ. Bên trong có lò sưởi đã được nhóm nóng hổi, vừa bước vào, cả người liền được bao trùm bởi hơi ấm dễ chịu.

Một nha hoàn bưng chậu đồng đến, rót nước ấm cho hắn rửa mặt, rửa tay, ngâm chân, rồi lại thay cho hắn một bộ y phục và giày dép để mặc trong nhà. Kế đó, một mâm cháo nóng hôi hổi được bưng lên, kèm vài món tiểu xào tinh tế. Trong số ấy còn có cả món gà xé vừng  Kính Hiền kinh ngạc đến suýt rớt đũa. Mới sáng sớm mà đã được ăn thịt? Lại còn là thịt gà nữa!

Ngoài ra còn có một xửng bánh bao, màn thầu mới hấp, bày ra chỉ để mình hắn dùng. Muốn ăn bao nhiêu cũng được, hết rồi sẽ có người mang thêm tất cả đều nóng hổi như vừa lấy từ lò ra.

Hắn ăn đến căng cả bụng, thoả mãn vô cùng. Nha hoàn dọn bát đũa xuống, rồi mang nước súc miệng đến. Một lát sau, lại bưng lên một chén rượu nếp và mấy viên nguyên tiêu còn đang nóng. Dù bụng đã no căng như sắp vỡ, nhưng miệng hắn lại thòm thèm nguyên tiêu vừa đưa đến, hắn lại muốn ăn nữa.

Vừa đặt bát xuống chưa được bao lâu, đã có bà tử tới gọi: “Phu nhân đợi Nhị thiếu gia ở chính phòng.” 

Hắn liền vội vàng từ trên giường lò nhảy xuống, chân còn chưa mang xong giày, đã chạy gấp đến chính phòng. Vừa bước vào, liền trông thấy Ngô lão gia đang ngồi ngay chính giữa, ánh mắt mang theo sự chán ghét, khinh bỉ nhìn hắn.

Ngô lão gia thực ra vẫn có chút lo lắng, sợ Ngô Phùng thị bạc đãi Kính Hiền. Vừa làm xong việc bên ngoài, liền lập tức quay về xem tình hình, ai ngờ vừa vào phòng thì thấy Kính Hiền áo trước dính đầy vết dầu mỡ và canh rau, cơm còn vương nơi khoé miệng và kẽ tay, bụng phình to như nuốt cả trái dưa hấu, đầu tóc rối bù, giày còn chưa đi tử tế, dáng đi lóc nhóc lạch bạch, chẳng có lấy chút dáng vẻ lễ nghi nào!

Trước kia, Kính Hiền mấy năm liền không được gặp Ngô lão gia một lần, có gặp cũng chẳng dám nói mấy câu. Ấn tượng duy nhất trong lòng hắn về phụ thân chỉ là: giống như tượng thần trong đạo quán, ngồi đó trầm mặc, trang nghiêm đến nỗi hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Nay bất chợt đối diện gần đến thế, lại thêm sắc mặt Ngô lão gia khó coi, ánh mắt rõ ràng là khinh rẻ, Kính Hiền càng thêm co rúm người lại, lén lút liếc sang Ngô Phùng thị, cảm thấy bà tử ái hiền lành kia dễ gần hơn nhiều.

Ngô Phùng thị mỉm cười hiền hậu vẫy hắn lại gần, bảo hắn ngồi xuống, hỏi: “Ở trong phòng làm gì rồi?”

Kính Hiền ấp úng không nói thành lời. Hắn mải ăn quá, tuy tuổi không lớn, nhưng cũng biết chỉ lo ăn là chuyện chẳng vẻ vang gì, nên cúi đầu càng lúc càng thấp, mặt đầy vẻ hổ thẹn.

Ngô lão gia vốn chẳng có đủ kiên nhẫn để đoán suy nghĩ trẻ con, liền quay sang hỏi đám nha hoàn, bà tử đi theo hắn.

Nha hoàn nọ liền dõng dạc thuật lại từng món mà hắn đã ăn, từng thứ một, số lượng cụ thể. Ngô lão gia nghe xong trừng to mắt: “Tất cả đều ăn hết?”

Bà tử cười đáp: “Không sai! Nhị thiếu gia thật có khẩu vị! Trước khi ra khỏi phòng còn vừa ăn xong một bát nguyên tiêu nấu rượu nếp nữa!”

Ngô lão gia lập tức quát: “Đồ vô tích sự! Cái loại chỉ biết ăn!”

Kính Hiền sợ đến phát run, chỉ mong mặt đất có thể nứt ra để hắn chui xuống.

Ngô Phùng thị không vừa ý, lập tức chắn trước mặt Kính Hiền, nói: “Trẻ con ăn được thì mới mau lớn! Sao có thể không cho ăn chứ!”

Rồi quay lại dịu dàng bảo Kính Hiền: “Ngon không? Con còn muốn ăn gì cứ nói với ta, hoặc nói với các bà tử bên cạnh cũng được. Chút nữa chúng ta mở tiệc, vừa mới giết một con heo, còn có thịt dê tươi, có cá, có vịt, có cả bánh tổ mới đập khuôn nữa, nhiều lắm đấy, lát nữa nhớ ăn thật nhiều nhé!” Vừa nói vừa thân thiết giúp hắn lau miệng, lau tay, chỉnh lại áo mũ.

Ngô lão gia hừ lạnh: “Hắn lớn ngần này rồi, đâu còn là đứa bé nữa! Lẽ nào chỉ biết mỗi ăn thôi sao?”

Ngô Phùng thị liếc mắt lườm Ngô lão gia, không vui nói: “Tết nhất mà, để trẻ con vui vẻ qua năm mới không được à? Có chuyện gì thì để sau lễ hãy nói! Khi ấy mời thầy giỏi về dạy, Kính Hiền nhất định sẽ học hành chăm chỉ!”

Kính Hiền lập tức gật đầu, không nói được lời hoa mỹ gì, chỉ có thể dùng ánh mắt tha thiết đầy mong mỏi mà nhìn Ngô lão gia.

Ngô lão gia nhìn dáng vẻ ngốc nghếch, đần độn ấy của hắn mà lửa giận trong lòng cứ thế bốc lên.

Ngô Phùng thị vỗ nhẹ vào vạt áo trước dính canh rau của Kính Hiền, chỉ sang bên cạnh cười bảo: “Áo bẩn rồi thì thay đi, đúng lúc mấy bộ đồ mới đặt cho con cũng vừa gửi đến. Về phòng để nha hoàn thay giúp, mình phải mặc cho thật đẹp để đón năm mới chứ!”

Kính Hiền theo hướng tay nàng nhìn qua, lập tức kinh ngạc đến mức há hốc miệng trên chiếc bàn nhỏ kê bên cạnh đang đặt ba chồng quần áo, phân loại rõ ràng thành áo, quần và áo khoác, ngoài ra còn có bốn năm đôi giày mới tinh xếp thành hàng!

Ngô lão gia nhìn thấy đống đồ ấy, biết ngay không thể chỉ mới chuẩn bị trong vài ngày ngắn ngủi. Đợi Kính Hiền đi rồi, hắn liền cẩn trọng quay sang hỏi Ngô Phùng thị: chẳng lẽ nàng đã sớm có chuẩn bị để cho Kính Hiền nhập gia phả?

Ngô Phùng thị khẽ thở dài: “Dù sao cũng là con trai của lão gia, thiếp bao giờ từng bạc đãi? Đám này vẫn chỉ là đồ theo lệ cũ những năm trước, đồ mới còn chưa gửi đến kịp.”

Ngô lão gia thực sự kinh ngạc bởi vì từ trước đến giờ, hắn chưa từng thấy Kính Hiền mặc qua bộ nào đạt chuẩn như thế. Theo lời Ngô Phùng thị, thì mỗi năm đều như vậy? Thế thì đám y phục trước đâu cả rồi?

Ngô lão gia ngoài mặt không nói gì, xoay người lặng lẽ cho người đi tra sổ sách. Quả nhiên, từ lúc Kính Hiền đầy tháng đến nay, mỗi quý đều có ba bộ y phục mới đúng quy chuẩn. Đến lễ tiết thì thêm tiền cấp hàng tháng, đến Tết lại càng đầy đủ hơn y phục, giày dép, tiền tiêu, các khoản gạo, dầu, muối, củi cũng đều theo tiêu chuẩn như Kính Thái.

Trước kia Ngô lão gia vì chưa từng tận mắt thấy những thứ này xuất hiện trên người Kính Hiền, lại nghĩ hắn là thứ tử, nên cũng không để tâm nhiều, cho rằng Ngô Phùng thị có khấu trừ chút ít cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng nếu như nàng không những không khấu trừ, lại còn luôn cung cấp đủ đầy, vậy gần mười năm qua những thứ ấy đi đâu?

Ngô lão gia chầm chậm lật những trang sổ sách, từng nét mực cũ kỹ theo tháng năm nhuốm màu vàng ố. Tính ra, toàn bộ những thứ ấy cộng lại cũng không đáng là bao chẳng bằng giá trị một chiếc vòng ngọc trên tay Ngô Phùng thị. Mà với tính khí của nàng, Ngô lão gia cũng không tin nàng sẽ vì chút bạc nhỏ ấy mà dối lừa hắn.

Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất chính là người thiếp kia đã giấu giếm mọi thứ, lại còn ngấm ngầm khóc lóc than thở trước mặt hắn. Thế thì đám bạc và vật dụng ấy e là đã bị ả mang đi bán hết!

Ngô lão gia tra xét thêm, quả nhiên mỗi tháng ả đều viện cớ nhờ người ra ngoài một hai lần, nói là bán trang sức để đổi lấy vật dùng. Nhưng trang sức của ả làm gì có nhiều đến thế? Ngô lão gia nghiến răng ken két, chỉ hận không thể lôi ả về mà đánh cho một trận nữa!

Kính Hiền trở về phòng, thay bộ đồ mới vào, xoay gương ngắm nghía một hồi, rồi bỗng nghĩ  muốn quay lại để di nương nhìn thử. Thế là hắn len lén rời khỏi viện, lặng lẽ quay về chỗ cũ. Nhưng vừa về đến nơi, lại chẳng thấy người đâu.

Trong phòng chẳng hề có dấu hiệu thu dọn, song hộp trang sức của di nương, cả chiếc giỏ đựng khăn tay và túi thêu trong tủ áo cũng đều biến mất. Những chiếc khăn tay, túi thơm, bao tay mà di nương cẩn thận thêu thùa từ trước cũng chẳng còn thấy đâu. Mấy bộ y phục mà bà thích nhất cũng không cánh mà bay.

Kính Hiền chờ một lúc trong phòng, không còn cách nào khác đành quay về. Vừa ra cửa thì chạm mặt tỷ muội khi nãy đã vẫy tay gọi hắn. Vừa nhìn thấy nàng, Kính Hiền lập tức lùi lại như thể nàng mang theo thứ gì dơ bẩn sẽ dính vào người hắn vậy.

Thế nhưng cô bé kia lại chẳng để tâm, còn vui vẻ định mở miệng trò chuyện. Kính Hiền không khách khí, vội nói: “Đừng lại gần! Cứ đứng đó đi.”

Cô bé dừng bước, tò mò nhìn bộ dạng thay da đổi thịt của Kính Hiền, cười hỏi: “Ngươi đi đâu vậy? Bộ đồ này đẹp thật đấy!”

Kính Hiền nhíu mày, không muốn để ý đến nàng. Song nghĩ lại, lại hỏi: “Ngươi có biết di nương ta đi đâu rồi không? Trong phòng chẳng thấy bà ấy.”

Cô bé đáp: “Bị người nhà bên ngoại đón về rồi. Phu nhân cho bà ấy một khoản bạc, mấy hôm trước đã thu dọn xong xuôi mà đi rồi. Ngươi không biết à? Bà ấy chẳng phải đã đem ngươi đổi lấy tiền cho phu nhân rồi sao?”

Lời vừa dứt, mặt Kính Hiền lập tức đỏ bừng như bị đánh một bạt tai. Hắn chẳng buồn đáp lời, xoay người chạy như thể có ma đuổi sau lưng, một mạch quay về Đông viện. Nha hoàn, bà tử vội chạy ra đón, kêu lên liên tục: “Ôi chao gia ơi! Gia đi đâu vậy! Nhìn kìa, đầu mặt đông cứng cả rồi! Có chuyện gì cũng phải mặc áo dày ra ngoài chứ! Nếu phu nhân mà biết được, chẳng phải lột da bọn ta mất sao!”

Kính Hiền bị bọn họ kéo về phòng, người thì pha gừng nấu nước bắt uống, kẻ thì giúp thay y phục, trùm kín lên giường sưởi để làm ấm thân. Mấy nha hoàn bà tử bận rộn vây quanh, một bà tử giậm chân nói: “Không được! Gia bị lạnh thành thế này, ai dám gánh nổi? Phải báo phu nhân! Dù bị phu nhân đánh chết, ta cũng nhận!”

Kính Hiền vội vàng nhảy khỏi giường, kéo tay bà tử ấy năn nỉ đừng đi mách Ngô Phùng thị. Hắn nghĩ, nếu Ngô Phùng thị biết chuyện hắn đi tìm di nương, nhất định sẽ đau lòng. Bà đối xử với hắn tốt đến thế, hắn không muốn khiến bà thất vọng hay buồn bã.

Hắn vừa cúi đầu làm lễ, vừa chắp tay nài xin, cuối cùng cũng khiến bà tử ấy mủi lòng, đồng ý không nói ra. Dần dần mọi người cũng lui về làm việc, để mặc hắn ngồi một mình trên giường lò, lặng lẽ rơi nước mắt.

Một lúc sau, hắn lau khô nước mắt, tự an ủi bản thân: Di nương đem hắn đổi lấy bạc cũng chẳng sao cả. Dù sao bà cũng là người sinh ra, nuôi dưỡng hắn, nếu dùng hắn để đổi lấy chút tiền mà có thể sống tốt hơn, cũng là xứng đáng. Như vậy, bà sẽ không cần mỗi tháng chạy ra ngoài vài lần, không cần thức trắng đêm thêu thuê dưới ánh đèn dầu đến đỏ hoe cả mắt nữa.

Rồi hắn nghĩ, bản thân ở chỗ Ngô Phùng thị hiện tại cũng rất tốt, ăn ngon mặc ấm, sống sung sướng hơn trước kia nhiều. Mà Ngô Phùng thị cũng thật lòng đối tốt với hắn như vậy, di nương cũng không hẳn là phụ hắn. Nghĩ đến đó, nước mắt hắn lại rơi.

Chỉ cần di nương nói với hắn một tiếng thôi cũng được mà. Hay là vì bà ngại, không dám nói lời từ biệt?

Di nương, người nhất định phải sống cho thật tốt nhé. Dùng con để đổi tiền cũng không sao, chỉ cần người sống yên ổn là được. Giờ Kính Hiền đã có tên, cũng đã vào gia phả. Kính Hiền sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Chờ đến lúc đó, nhất định sẽ đến tìm người.