Chương 6: Chương 6

4328 Chữ 23/06/2025

Chớp mắt đã đến đêm trừ tịch, năm mới đến, Nhị cô nương nhà họ Ngô cũng đã bước sang tuổi tám.

Ngô Phùng thị đã sắp xếp xong xuôi, chuẩn bị cho nàng bắt đầu học nữ công. Còn Đại cô nương, qua năm là tròn mười tuổi, Ngô Phùng thị liền sai bà tử dẫn theo nàng xuống bếp học nấu ăn, từ việc đi chợ mua bán, phân phối công việc cho bọn nha hoàn, sắp xếp nhà cửa, xử lý việc lớn nhỏ trong phủ tất cả đều là chuẩn bị cho việc xuất giá.

Ngô Phùng thị tính toán, từ giờ cho đến lúc Đại cô nương xuất giá còn ít nhất bốn, năm năm, đủ thời gian để thong thả chuẩn bị hồi môn nào là đóng đồ gỗ, sắm trang sức, mua nha hoàn, chuẩn bị ruộng đất mang theo, vân vân. Trong khoảng thời gian trước khi Đại cô nương gả ra ngoài, cũng có thể để nàng cùng Nhị cô nương bầu bạn, tiện thể giúp con bé sửa lại cái tính khí quá đỗi nghịch ngợm của mình.

Ngày Đại cô nương được cho phép rời khỏi tiểu viện, Nhị cô nương vừa trông thấy nàng thì ngẩn người, sững sờ không nói nên lời. Cuối cùng nàng cũng hiểu thế nào là một vị mỹ nhân dịu dàng như bước ra từ trong tranh tĩnh như đóa hoa soi nước, động như liễu yếu đung đưa trước gió.

Đại cô nương nhẹ nhàng e thẹn chào nàng, khẽ khụy gối, ngẩng mặt mỉm cười. Nhị cô nương lập tức lại nếm trải cái cảm giác tự ti từng gặp khi lần đầu trông thấy Đoạn Hạo Phương. Nàng nghĩ: dù mình có đầu thai trăm lần, cũng không thể trở thành một nữ tử như Đại cô nương được.

Lúc này nàng mới biết, câu để Đại cô nương giúp con rèn giũa tính nết của Ngô Phùng thị quả không phải lời nói suông. Nhưng muốn rèn nên được khí chất như Đại cô nương, e rằng chỉ để làm nên một cái vỏ bề ngoài thôi cũng đã là việc đội đá vá trời.

Nét đẹp của Đại cô nương không rực rỡ như A Miên, và chính lúc này, Nhị cô nương mới thật sự cảm nhận được rằng nhan sắc của A Miên là hiếm có đến nhường nào. Thế nhưng, đẹp là một chuyện còn khí chất thì A Miên hoàn toàn không thể so được với Đại cô nương.

Một người là đóa mai rừng nở dưới chân núi, đẹp thì đẹp, hương thơm cũng lan xa, nhưng đem ra so với đóa mai được người ta dốc lòng nuôi dưỡng trong chậu ngọc thì vẫn còn kém một phần tinh tế, thiếu đi cái vẻ cao quý ung dung, khí độ thanh nhàn chẳng vướng bụi trần.

Da thịt Đại cô nương trắng như ngọc, nghe nói là do uống thuốc dưỡng nhan đặc chế liên tục hơn một năm trời mới thành. Một trắng che ba xấu, mà Đại cô nương lại vốn chẳng xấu, thế nên từ một thiếu nữ dung mạo thanh tú liền trở thành mỹ nhân tuyệt sắc.

Mắt nàng không lớn, nhưng thần sắc linh động. Đuôi mắt, đầu mày luôn vương ý cười. Mỗi khi môi mím nhẹ, đôi lúm đồng tiền bên má lại lộ ra, ngay cả lúc không cười cũng như đang mỉm cười, khiến ai nhìn vào cũng thấy nàng dễ mến.

Giọng nói của Đại cô nương không cao, tốc độ nói chuyện cũng thong thả, nhưng đầu óc thì cực kỳ rõ ràng. Nàng không tranh lời với ai, nhưng đến lượt nàng lên tiếng thì từng câu từng chữ đều mạch lạc rành rẽ, vừa đủ, không lấn át người nghe, lại mang theo một vẻ thư thái, như đang trò chuyện thân tình.

Nhị cô nương ở cùng phòng với Đại cô nương ba ngày, liền cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một nha đầu quê mùa. Trước nay nàng vẫn cố gắng làm ra vẻ như một tiểu thư danh môn, nhưng sống tùy tiện quen rồi, giờ so với Đại cô nương mới nhận ra bản thân mình có cố gắng thế nào cũng không sao theo kịp. Không có tái sinh luyện lại từ đầu, nàng chỉ e là cả đời cũng không đuổi kịp bước chân ấy.

Ban đầu, khi nhìn thấy Đại cô nương, nàng có chút sợ hãi. Lúc thấy Ngô Phùng thị ôm lấy Đại cô nương, dịu dàng hỏi han nàng học may vá với bà tử thế nào, học có khó không, rồi lại nói sau này nên thường xuyên trò chuyện với muội muội, dịp Tết tới thì tiên sinh của đệ đệ cũng sẽ về nhà, ba tỷ đệ sẽ sum họp, quây quần thật náo nhiệt. Nàng chỉ đứng bên ngoài nhìn, như một kẻ ngoài cuộc.

Cái cảm giác ấy thật giống khi còn ở nhà cũ cha mẹ ruột còn không để nàng vào lòng, huống hồ là cha mẹ tạm bợ ở kiếp này?

Nàng cười lạnh trong bụng, xoay người định bỏ đi. Nhưng vừa quay lưng, sau lưng đã vang lên giọng nói của Ngô Phùng thị: “Nhị nha đầu định đi đâu thế? Gặp Đại tỷ tỷ rồi còn không lại chào hỏi?”

Bà tử bên cạnh liền đẩy nàng về phía trước. Ngô Phùng thị lập tức kéo nàng vào lòng, nhéo mũi nàng cười khanh khách: “Con nhóc này cũng biết thẹn thùng sao? Đây là Đại tỷ tỷ của con đấy, nửa năm không gặp mà đã quên mặt rồi?” Vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy nàng đến trước mặt Đại cô nương.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, còn chưa kịp hành lễ chào hỏi, thì Đại tỷ đã chủ động cúi mình thi lễ trước, rồi nắm lấy tay nàng dịu dàng nói: “Nhị muội, tỷ ở trong viện vẫn luôn nhớ muội, sao muội không đến tìm tỷ chơi?”

Mồ hôi lạnh của Nhị cô nương lập tức túa ra. Nàng đang lắp bắp tìm lý do, thì Ngô Phùng thị ở bên cạnh đã lên tiếng: “Chắc chắn là thấy con vất vả, không nỡ đến quấy rầy con nữa. Trước đây nàng cứ chạy qua kéo con chơi, ta lại không biết sao? Bao lần con không làm xong phần thêu do bà tử giao thì tối đến còn chẳng được nghỉ, ta đã dạy nàng mấy lần, giờ mới nhớ!”

Vừa nói vừa đưa tay đẩy nhẹ đầu Nhị cô nương một cái.

Nhị cô nương cười khan, gãi đầu gãi tai.

Ngô Phùng thị nói tiếp: “Các con vào phòng bên kia chơi đi, Mụ Phùng, mang ít điểm tâm cho hai đứa.”

Hai tỷ muội đi vào phòng bên, Đại tỷ lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay thêu hai con mèo nhỏ sinh động tinh xảo, đưa cho Nhị cô nương, cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: “Đây là đôi mèo nhỏ muội bảo tỷ thêu. Tỷ thêu xong rồi mà muội lại chẳng đến, đến hôm nay mới đưa được cho muội. Muội giận tỷ rồi phải không?”

Vừa nói vừa xoa đầu nàng, dỗ dành: “Tỷ cũng muốn ra ngoài tìm muội chơi, nhưng nương nói phải đợi bà tử bảo tỷ thêu xong mới cho ra ngoài, không phải cố tình không để ý đến muội đâu. Đừng giận tỷ nữa, được không?”

Nhị cô nương ôm lấy chiếc khăn, ngây người hồi lâu, rồi rụt rè ôm lấy Đại tỷ, thì thầm gọi: “Tỷ tỷ”

Đại tỷ vội vàng ôm chặt lấy nàng: “Muội ngoan, đừng giận tỷ nữa, muội còn muốn gì, tỷ đều làm cho muội!”

Không biết vì sao, nước mắt của Nhị cô nương bất chợt tuôn trào. Nàng ôm lấy Đại tỷ, òa lên khóc nức nở. Một lát sau, Ngô Phùng thị bước vào, thấy hai tỷ muội ôm nhau khóc thì lấy làm lạ: “Sao thế này? Tốt đẹp không chịu, lại ngồi khóc là sao?”

Vừa nói vừa kéo hai đứa tách ra, ôm lấy Nhị cô nương, lau nước mắt cho nàng, dịu giọng dỗ: “Đừng khóc nữa, sau này tỷ tỷ có thể chơi với con rồi, ngoan, đừng khóc nữa.”

Còn Nhị cô nương vì sao mà khóc, chỉ có nàng tự mình hiểu rõ. Từ ngày đó trở đi, nàng cứ quấn lấy Đại tỷ không rời. Ngô Phùng thị còn đặc biệt dọn phòng để hai tỷ muội dọn về ở chung.

Nàng càng nhìn Đại tỷ càng kinh ngạc. Làm sao trên đời lại có cô nương đẹp đến thế? Cũng chẳng hiểu sao Ngô Phùng thị lại không thiên vị? Có một đứa con tốt như vậy, đứa ngốc như nàng làm sao có thể so được? Nàng biết, Đại tỷ thật lòng đối đãi tốt với mình.

Hai người ở chung một phòng, mỗi khi nửa đêm Nhị cô nương muốn xuống giường đi tiểu, Đại tỷ chưa từng sai nha hoàn hay bà tử hầu hạ, đều là chính tay nàng ấy nhảy xuống giường, giúp nàng cởi quần.

Nhị cô nương xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đẩy nàng nói: “Tỷ tỷ, muội lớn rồi, không còn là trẻ con nữa.”

Đại tỷ bật cười, xoa đầu nàng: “Nhị muội nhà ta tất nhiên không còn là trẻ con nữa rồi, là một đại cô nương rồi đấy.”

Nhưng lời ấy rõ ràng vẫn là dỗ dành như thể đang nói chuyện với trẻ nhỏ. Dần dần, Nhị cô nương không còn sợ hãi nữa. Đời này khác đời trước dù vẫn có một người tỷ tỷ xinh đẹp hơn nàng, nhưng tỷ tỷ ấy thật sự là tỷ tỷ của nàng, bằng xương bằng thịt, thật lòng yêu thương nàng. Hai người thân thiết, lời nói cũng dần trở nên nhiều hơn.

Mà Đại cô nương cũng cảm thấy muội muội của mình sau hơn một năm không gặp đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là biết suy nghĩ, lời nói thẳng thắn sắc bén, khiến người khác nghe xong không khỏi giật mình. Nhưng lời nói không thể nói hết, sự việc cũng không nên làm tuyệt. Đến lúc ấy, Đại cô nương mới hiểu được vì sao Ngô Phùng thị lại nói với nàng: một là giúp Nhị cô nương rèn giũa tính khí, hai là cũng phải học từ nàng một vài điều.

Nghĩ đến lúc Ngô Phùng thị nắm tay nàng, vừa tự hào vừa kiêu hãnh nói: “Con cứ học thêm từ Nhị muội, nếu có được một nửa khí chất của nó, sau này gả ra ngoài, ta cũng yên lòng rồi.”

Một năm qua, Ngô Phùng thị sống vô cùng mãn nguyện. Hai nữ nhi đều dạy dỗ nên người, bà cũng yên tâm đến quá nửa. So với sự hài lòng của Ngô Phùng thị, thì Ngô lão gia lại canh cánh không yên.

Từ trước Tết năm ngoái, ông ta đã tính đến việc để đứa con thứ kia nhập gia phả, nắm được điểm yếu của Ngô Phùng thị, ông vốn tưởng chuyện này chẳng có gì khó. Vậy mà nửa năm trôi qua, ông phát hiện Ngô Phùng thị hoàn toàn chẳng hề sốt ruột gì cả.

Ngô lão gia không thể cứ cứng đầu mãi chuyện khai tâm học chữ của đứa trẻ là việc lớn, không thể cứ dây dưa mãi với Ngô Phùng thị được. Nếu thực sự kéo dài đến khi Nhị cô nương gả ra ngoài, ông còn có thể thật sự giữ thể diện mà không cho đích nữ một cái danh phận?

Dù bề ngoài ông cứng rắn đến đâu, nhưng trong lòng, ông vẫn thật sự coi trọng nữ nhi ruột thịt ấy. Chẳng qua là đang cố tình nắm lấy điểm ấy để tranh thủ cho đứa con thứ một chỗ đứng mà thôi.

Ông không khỏi nghi ngờ có khi nào trong mắt Ngô Phùng thị, nhị cô nương này thật sự không bằng được đích tử? Nếu vì không muốn đứa con thứ chen chân vào địa vị của đích tử mà thật sự có thể nhẫn tâm không gật đầu, thì cũng chẳng lạ. Dù gì thì những năm tháng sau này, bà cũng phải dựa vào con trai mà sống, chứ không phải nữ nhi.

Nhưng nếu Ngô Phùng thị có thể kéo dài, thì Ngô lão gia lại không thể trì hoãn thêm được nữa. Cứng rắn không xong, thì phải chuyển sang mềm mỏng Ngô lão gia bắt đầu vận dụng thủ đoạn dịu dàng.

Mài dũa một năm trời, chớp mắt đã đến giao thừa năm sau. Ngô lão gia đã hạ quyết tâm: năm nay, vào đêm giao thừa khi mở từ đường dâng hương tổ tiên, nhất định phải để đứa con thứ nhập gia phả!

Hôm ấy, Ngô lão gia mang theo lễ vật chuẩn bị cho Đại cô nương và Nhị cô nương, oai phong lẫm liệt bước vào Đông viện của Ngô Phùng thị. Nhưng vừa vào đến sân, ông không đi thẳng vào chính phòng của Ngô Phùng thị mà rẽ ngay đến tiểu viện nơi hai tỷ muội đang học quy củ.

Khi Ngô lão gia vén rèm bước vào, trong phòng lập tức tràn ngập hơi ấm cùng mùi hương son phấn dịu ngọt đặc trưng của phòng cô nương. Ông nhìn kỹ, liền thấy hai nữ nhi ngồi hai bên đầu giường, đầu cài hoa ngọc, mặc xiêm y đỏ thắm, trông chẳng khác gì hai tiểu nhân vật năm mới rực rỡ như tranh.

Hai nàng quay mặt lại, dung mạo giống nhau đến lạ, đồng loạt nhìn ông, rồi một trước một sau bước xuống giường, quỳ gối hành lễ, cất tiếng chào hỏi, miệng như suối ngọc tuôn ra một tràng lời chúc mừng, âm thanh giòn giã như ngọc châu rơi trên đĩa ngọc, vang lên bên tai Ngô lão gia, nghe vào chỉ thấy ngọt ngào như mật.

Trong lòng Ngô lão gia liền cảm thấy như được rót vào một vò mật nóng hổi. Ngô Phùng thị quả thật đã dạy dỗ nữ nhi quá tốt, có được những nữ nhi thế này, đem ra ngoài chính là thể diện của ông!

Ông nhìn qua Đại cô nương, như một đóa hoa yêu kiều dịu dàng, quay sang Nhị cô nương, lại thấy rực rỡ như cành hoa đỏ nở rộ trên ngọn cây. Một người tĩnh lặng như ngọc, một người rực rỡ như lửa mỗi người một vẻ, đều khiến người ta say lòng.

Đôi mắt Ngô lão gia gần như không biết nên nhìn vào đâu. Hai nữ nhi mang phong thái khác biệt nhưng đều xuất chúng, đến cả trong thành cũng hiếm thấy được đôi nào thế này.

Ông cảm thấy lễ vật mang tới hôm nay quả không uổng phí. Trước đây chỉ mải để tâm đến chuyện với Ngô Phùng thị, không ngờ nữ nhi đã lớn thế này, mà còn xinh đẹp đến nhường này.

Trước tiên, ông đặt đống quà trước mặt Đại cô nương, hiếm khi tỏ ra dịu dàng mà nói: “Lăng Trân à, con cũng đã lớn rồi, càng lớn càng đẹp. Sau này dù có rời nhà xuất giá, phụ thân vẫn luôn tự hào về con! Mấy thứ này con nhận lấy, sau này phụ thân nhất định sẽ chuẩn bị cho con một hồi môn thật long trọng!”

Đại cô nương đỏ mặt, ngượng ngùng nhận lễ vật.

Ngô lão gia quay sang Nhị cô nương, nhìn gương mặt nàng lấp lánh mong chờ. Nhưng đến lúc định mở miệng, lời muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Lắp bắp một hồi, ông mới nói: “Nhị nha đầu, phụ thân cũng thương con như vậy, con và tỷ tỷ đều tốt như nhau!”

Khi Ngô lão gia bước vào, Nhị cô nương đang cùng Đại cô nương trò chuyện rôm rả. Những ngày gần đây nàng gần như dính lấy Đại tỷ, hai người thân thiết như hình với bóng.

Nàng nghĩ, trên đời này e chẳng có ai là không yêu quý Đại tỷ. Đại tỷ hòa nhã đến mức có thể sống yên ổn với bất kỳ ai.