Chương 5: Chương 5

4003 Chữ 23/06/2025

Chương thị nghe xong, biết là A Miên do chính Ngô Phùng thị sai người đưa tới cho con trai, lại thấy hắn thản nhiên vô tư mà nhận lấy mang về, suýt chút nữa tức đến nỗi thổ huyết!

Vốn dĩ Chương thị cũng đã chuẩn bị sẵn hai nha đầu để đưa cho Đoạn Hạo Phương. Nhưng hai nha đầu ấy, vừa đứng cạnh A Miên, những nét vốn dĩ từng cho là nổi bật bỗng chốc trở nên nhạt nhòa như tro bụi, chẳng còn lấy một tia sáng. Nàng là muốn con trai sinh cháu, chứ không phải để hắn mê đắm nữ sắc, bởi vậy nên người được chọn toàn là hạng dung mạo trung bình, dáng dấp đoan chính.

Còn Ngô Phùng thị thì lại là muốn khiến một người đã nhìn đủ hồng trần như Ngô lão gia phải động lòng, cho nên mới cố ý chọn A Miên người có dung mạo diễm lệ xuất chúng.

Hai bên vừa đặt cạnh nhau đã thấy rõ cao thấp. Ngay đến Đoạn Hạo Phương cũng phải thừa nhận ánh mắt của Ngô Phùng thị quả thật sắc bén hơn. Hắn có thể nhớ rõ gương mặt của A Miên, nhưng hai nha đầu kia thì chẳng thể nhớ nổi một nét.

Chương thị vài lần há miệng muốn nói, trong lòng có ý muốn giữ A Miên bên cạnh để quản chế, nhưng rốt cuộc vẫn không dám mở lời. A Miên chẳng qua là người mà Ngô Phùng thị đích thân đưa tới, nếu giờ nàng bộc lộ ra chút bất mãn nào đối với nha đầu bên phía Ngô gia, đến khi Nhị cô nương còn chưa gả vào cửa, lời lẽ gièm pha bên ngoài của Ngô Phùng thị e rằng sẽ chờ sẵn nàng ở đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đành nhịn xuống. Dù gì Nhị cô nương mới là món chính, nếu muốn tranh cao thấp trong cuộc chiến nương chồng – tức phụ, cũng chẳng cần gấp gáp lúc này. Dẫu sao cũng chỉ là một con nha đầu mà thôi!

Chương thị trừng mắt nhìn khuôn mặt rực rỡ của A Miên, giận mà chẳng thể nói gì. Cuối cùng gọi luôn hai nha đầu mình đã chuẩn bị ra, dứt khoát một hơi đẩy hết cả ba người vào viện của Đoạn Hạo Phương.

Đoàn Nhị gia vừa về tới viện, ba nha đầu mới xếp thành hàng đứng đó, mà hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã lập tức nhìn trúng A Miên cũng phải thôi, vì nha đầu ấy thật sự quá nổi bật.

Hắn luyện chữ được một hồi, đọc sách cũng đã xong, bèn đường đường chính chính ôm lấy A Miên lên giường.

Tại Ngô phủ, Nhị cô nương nằm ngửa trên giường, trừng mắt nhìn mái nhà, đầu óc cứ xoay vòng không dứt. Lúc trông thấy Đoạn Hạo Phương rời đi cùng A Miên, bóng dáng hai người sóng bước bên nhau khiến nàng nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Trong phòng thì A Miên ngoan ngoãn, thế mà đứng bên cạnh Đoạn Hạo Phương lại khiến người ta chẳng thể vừa lòng.

Rõ ràng vẫn cúi đầu đi sau người khác, thế nhưng Nhị cô nương lại cảm thấy, dáng vẻ hôm nay của A Miên là giả dối không thật lòng! Nàng bực tức lật người. Không phân biệt nổi là bản thân nghĩ quá nhiều, hay là thực sự có điều bất ổn.

Tự tay đưa một nữ nhân cho vị hôn phu tương lai của mình chuyện như vậy, sợ rằng chỉ trong hoàn cảnh này mới dám làm ra. Nếu là ở kiếp trước, có đánh chết nàng cũng không thể làm nổi!

Trong lòng Nhị cô nương nghèn nghẹn, lần đầu tiên hoài nghi rằng: có khi nào bản thân xuyên đến nơi đây, chẳng phải là để hưởng phúc như vẫn tưởng?

Trong đầu nàng lại hiện lên dáng vẻ của Đoạn Hạo Phương khi ấy. Sau lần gặp trước, nàng gần như đã quên mất hình dáng của hắn. Vậy mà hôm nay, khi A Miên dẫn hắn bước vào, dáng hình ấy lập tức hiện lên rõ rệt trong tâm trí.

Từng bước chân hắn tiến về phía nàng, dáng ngồi khi nâng chén trà, nụ cười khi trò chuyện, rồi cả ánh mắt ngỡ ngàng, bất ngờ đến cuối cùng là sự vui mừng rõ rệt khi nàng nói để A Miên theo hắn.

Nhị cô nương gãi ngực, lăn lộn trên gối, trái tim như có gì đó cào cấu.

Nàng hối hận rồi! Nàng rốt cuộc nghĩ gì mới có thể nảy ra cái ý niệm đi đưa một nữ nhân cho trượng phu tương lai? Nhưng nỗi hối hận ấy cũng chỉ lướt qua trong thoáng chốc. Khi nàng nhớ lại vẻ vui mừng lúc đó của Đoạn Hạo Phương, và ánh mắt sau cùng hắn dành cho nàng, nàng biết hắn thực sự thích cách làm đó. Lý trí cũng nói với nàng rằng: nàng làm vậy là đúng.

Vậy thì rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Cảm giác bất an trong lòng nàng, từ đâu mà ra?

Nửa đêm, Nhị cô nương trằn trọc chẳng chợp mắt, sáng hôm sau cả người uể oải, không sao phấn chấn nổi. Ngô Phùng thị thấy vậy thì lo lắng, liền gọi nàng đến hỏi han. Nhị cô nương vừa nằm xuống đã rúc vào lòng bà, không chịu dậy, Ngô Phùng thị đành khẽ vỗ lưng nàng, dịu dàng hỏi: “Nhị nha đầu, con sao vậy?”

Nhị cô nương chẳng đáp lời. Nàng chỉ là đưa một nữ nhân cho một người nam nhân mà mình mới gặp mặt hai lần, thế mà cũng có thể khiến lòng nàng rối bời đến mức này. Vậy thì Ngô Phùng thị, người đã tự mình tuyển chọn nha đầu xinh đẹp cho người phu quân đã cùng chung chăn gối suốt nhiều năm lại còn sinh cho hắn ba đứa con chẳng phải lòng còn đau tựa dao cắt đó sao?

Chẳng phải nữ nhân ở nơi này đều sống như vậy sao? Chẳng lẽ nàng về sau cũng sẽ sống như vậy? Nghĩ đến đó, tim Nhị cô nương chợt run lên, cả người rét lạnh.

Không sao đâu, không sao cả thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, xe đến chân núi ắt sẽ có đường. Cả đời này nàng đã bắt đầu từ một vạch rất cao, tuyệt đối không thể sống vô dụng như kiếp trước.

Nhưng khi nghĩ đến những nữ nhân kia nàng đưa A Miên sang, mà nghe Ngô Phùng thị nói, nhà họ Đoàn vốn cũng đã chuẩn bị người cho hắn rồi, vậy thì không chỉ một người. Vừa nghĩ đến đám nữ nhân đó, trong lòng nàng đã cảm thấy hoảng hốt.

Sau này nàng phải đối phó với bọn họ thế nào? Trước khi đưa A Miên đi, nàng nghĩ đơn giản rằng sau này mình gả vào, thì cứ nuôi nàng ta như một nha hoàn là được. Nhưng điều nàng chưa từng nghĩ đến là nếu sau khi nàng đã gả đến, Đoạn Hạo Phương vẫn còn lui tới phòng A Miên, thì nàng vẫn có thể yên tâm mà nuôi sao?

Trước kia nàng cứ tưởng những nữ nhân đó chỉ là chuyện trước khi nàng gả vào, đến lúc chính thê vào cửa, tự nhiên các nàng sẽ bị gạt sang một bên. Nhưng nhìn Ngô Phùng thị, rồi nghĩ lại dáng vẻ Đoạn Hạo Phương hôm qua.

Sau này, nàng gả đi rồi, thật sự có thể không còn những nữ nhân đó nữa sao? Nếu như vẫn còn, nàng phải đối phó ra sao?

Đêm đó Chương thị thức trắng, vừa nghe tin liền tức đến nghẹn ngực, trong lòng mắng thầm: nam nhân, rốt cuộc cũng là nam nhân! Tham sắc háo sắc chẳng có ai tốt hơn ai!

Năm đó Nhị cô nương nhà họ Ngô được đưa ra bàn chuyện hôn sự, Chương thị đồng ý ngay, nguyên do thật sự chính là vì nàng còn nhỏ tuổi, lúc vào cửa thì còn lâu lắm. Chương thị một mặt muốn cưới được mối hôn tốt cho con trai, mặt khác lại sợ rằng nếu con dâu quá mạnh mẽ, vào cửa rồi thì nàng ta sẽ khó quản, chẳng dễ mà làm chủ hậu viện. Cân đo đong đếm mọi bề, nàng mới chọn trúng Nhị cô nương của Ngô gia.

Gia thế thì khỏi nói, chỉ riêng cái tên Ngô lão gia ở thôn Ngô gia thôi cũng đã đủ khiến người trong thành kính nể vài phần. Nhưng quan trọng nhất là tuổi còn nhỏ! Nhỏ đến mức nàng có thể nhân lúc Nhị cô nương chưa gả vào mà danh chính ngôn thuận để Đoạn Hạo Phương nạp thiếp, sinh con! Dù sao Nhị cô nương còn bé, đạo lý nam chờ nữ vốn chẳng tồn tại!

Đợi đến khi Nhị cô nương thật sự gả vào và sinh con, thì nàng ta cũng đã sớm được bế cháu ít nhất cũng là đứa trẻ năm sáu tuổi ngồi chơi trong lòng nàng rồi! Khi đó, Nhị cô nương há chẳng phải phải cúi đầu nhìn sắc mặt nàng mà sống?

Nam nhân luôn quý trọng đứa con đầu lòng. Đến lúc Nhị cô nương bước vào cửa, e rằng ngay cả đứa con trai đầu tiên của Đoạn Hạo Phương cũng đã ra đời từ lâu rồi! Nhị cô nương cũng đâu có gì xuất sắc, chỉ là một nha đầu nhà quê quê mùa đến rụng đất, chẳng có dung mạo đặc biệt, lại không có con dựa vào, dù nhà nương đẻ có thế lực, nhưng nếu không có trượng phu đứng về phía nàng ta, thì đến Đoạn gia cũng chỉ đành mặc người sai khiến mà thôi. Nghĩ đến cảnh đó, Chương thị cười đến tỉnh cả trong mộng.

Nhưng khi A Miên bước vào cửa, nàng lập tức phát hiện tuy Nhị cô nương tuổi còn nhỏ, nhưng Ngô Phùng thị thì lại không hề dễ đối phó! Lúc ấy nàng mới nhận ra, kế hoạch năm xưa của mình e rằng đã quá mức đơn giản.

Đoàn Nhị gia mới đầu mê mẩn A Miên được nửa tháng, khiến Chương thị tức nghẹn cả nửa tháng. Mãi đến khi nửa tháng sau, hắn bắt đầu để ý đến hai nha đầu còn lại, Chương thị mới thở phào một hơi.

Dù sau này A Miên có thật sự sinh được con, thì chỉ cần hai nha đầu kia cũng sinh được, một mình nàng ta cũng chẳng khuấy nổi sóng gió gì cả!

A Miên vào phủ Đoạn gia được nửa tháng, mỗi ngày đều thấp thỏm bất an, mãi mới được yên ổn đôi chút thì lại có người từ cổng lớn vào báo bên Ngô phủ, nghĩa mẫu của nàng đến thăm. A Miên lập tức chỉnh trang tinh thần, cung kính đi ra nghênh tiếp nghĩa mẫu.

Nghĩa mẫu đưa cho nàng hai hộp son phấn mới tinh, rồi dặn dò: “Giờ các ngươi cùng ở một phòng, con phải sống hòa thuận với người ta, không thể để ai nói rằng nha đầu bước ra từ Ngô phủ lại không hiểu lễ nghĩa. Việc nặng việc nhọc thì phải tranh mà làm, còn chuyện tốt thì nên nhường người khác. Đừng nói rằng nghĩa mẫu không thương con hai hộp son phấn này là do ta tự bỏ tiền túi ra mua, nhớ mang tặng cho hai cô nương cùng phòng con đấy.”

A Miên cùng hai nha đầu kia đều có cùng mục đích, thân phận lại chưa rõ ràng, cho nên bị sắp xếp ở cùng một gian phòng. Nàng run rẩy đưa tay đón lấy hai hộp son, sắc mặt tái nhợt mà gật đầu vâng dạ. Nghĩa mẫu lại dặn dò thêm mấy câu rồi mới để nàng trở về.

A Miên ôm chặt hai hộp son như thể trong tay là hai chiếc hộp nung đỏ, lòng run rẩy quay về phòng. Vừa vào đến nơi, nàng run tay dâng son lên cho hai nha đầu kia. Từ đó về sau, hễ trong phòng có việc gì như đun nước, quét dọn, mở cửa sổ, đổ bô ban đêm thì lần nào nàng cũng là người đầu tiên xông ra làm.

Hai nha đầu kia biết rõ nhan sắc của mình không bằng A Miên, lại biết nàng là tâm phúc bên cạnh vị Nhị cô nương tương lai, nên bình thường vẫn hay tâng bốc vài câu. Thấy A Miên chẳng hề kiêu căng, không nhân cơ hội đạp lên đầu họ, lại càng thấy nàng mềm mỏng, nhẫn nhịn mọi chuyện, liền dần dà cũng mở lòng mà kết giao.

Bọn họ biết dung mạo mình không lọt vào mắt Đoàn Nhị gia, mà Chương thị thì lại chỉ muốn có cháu bồng, bọn họ cũng chẳng ôm hy vọng xa vời, chỉ mong có thể đầu quân về phía Nhị cô nương, kiếm lấy một bát cơm yên ổn sau này.

A Miên sớm đã được dạy phải làm gì trong tình huống như thế, bèn lập tức cùng hai người kia bái lạy kết nghĩa tỷ muội, ba người từ đó thân thiết hơn cả tỷ muội ruột. Hai hộp son ấy, từ xuân đến thu, chớp mắt đã một năm trôi qua, vậy mà cả ba người đều không ai mang thai.

Chương thị sốt ruột đến mức mép nổi mụn nước, hận không thể lập tức cho người đi mời đại phu. Nhưng Đoàn Nhị gia lại thấy khó chịu mời đại phu chẳng khác nào nói hắn không có bản lĩnh? Mới có bao lâu đâu chứ? Hắn còn đang khoẻ mạnh đàng hoàng đây mà! Chương thị nôn nóng muốn có cháu khiến hắn càng thêm bất mãn cứ như thể hắn chỉ có công năng sinh con vậy!

Cuối cùng Chương thị âm thầm mời đại phu đến bắt mạch cho ba nha đầu. Đại phu nói quanh nói quẩn một hồi, rồi sau khi cho ba người uống hết hơn năm chục thang thuốc, mới phán ra một câu: “Chuyện con cái chẳng thể gấp được, xin cứ thong thả an tâm.”

Chương thị suýt nữa bị chọc giận đến ngất xỉu. Phải rồi! Con cái chẳng thể gấp nhưng Đoàn Nhị gia mới mười sáu tuổi, tuổi còn nhỏ, thì sao? Nhưng bà thì sốt ruột đấy!

Đoàn Nhị gia không chịu phối hợp, tình cảm với A Miên cũng dần nhạt, còn hai nha đầu kia đến giờ hắn cũng chẳng nhớ nổi mặt hay tên. Thế là hắn càng dồn tâm trí sang quản lý việc làm ăn.

Đoàn lão gia nghe nói Chương thị dạo này làm chuyện hoang đường, liền đích thân đến khuyên giải: “Con còn nhỏ, bà gấp gáp cái gì?”

Chương thị đương nhiên không thể nói rõ lòng mình là đang tính toán sẵn một ván cờ để đấu với nàng dâu chưa bước qua cửa, đành ậm ờ cho qua. Cuối cùng Đoàn lão gia hạ lệnh: “Đừng quản chuyện trong phòng của hắn nữa. Con còn nhỏ, bà coi chừng khiến hắn hư người!”

Chương thị đành phải tạm thời gác lại tính toán, đợi cơ hội khác.