Chương 47: Chương 47

4788 Chữ 23/06/2025

Vừa nghe đến chữ viên phòng, Ngô Nhị cô nương liền biết ngay mẫu thân muốn nói gì. Lòng can đảm vốn có chẳng biết trốn nơi đâu, nàng xấu hổ đến mức muốn giật tay ra.

Ngô Phùng thị giữ chặt tay nàng, nói: “Con ngốc! Ta là mẫu thân con! Còn có chuyện gì mà phải ngượng? Nghe kỹ lời nương nói!”

Ngô Nhị cô nương cố gắng trấn định lại, tự nhủ: có gì mà phải ngại? Dù chưa từng trải qua, nhưng những chuyện nghe qua, thấy qua cũng không phải ít!

Ngô Phùng thị nhìn nữ nhi từ trên xuống dưới, ánh mắt đẫm lệ, nhẹ nhàng nói: “Nhị cô nương à, con là đứa tính tình cứng rắn, cũng là do cha con dạy dỗ mà nên. Đó là điểm tốt, nhưng cũng là điểm không tốt. Nay ta phải nói rõ cho con hiểu, để con ra khỏi cửa không còn hồ đồ. Đến nhà người ta rồi, chẳng có ai thương con như phụ mẫu con nữa đâu.”

Ngô Nhị cô nương gật đầu. Ngô Phùng thị cũng không quản nàng nghe được bao nhiêu, chỉ tiếp tục nói: “Cha con chiều con, để mặc con theo ý mình, ta nghĩ nữ nhi một đời, cũng chỉ có thể sống ngang ngược được lúc còn ở nhà. Ra khỏi cửa rồi, số phận thế nào thì chẳng thể biết trước. Ta chỉ muốn để con đời này, ít nhất có một đoạn thời gian sống mà chẳng cần nhìn sắc mặt ai cả. Nhưng con cũng phải biết rõ một điều, con được như hôm nay là do cha con nâng niu, nếu không có ông ấy, con cũng phải cúi đầu mà sống như bao người khác!”

Ngô Nhị cô nương vẫn gật đầu, nàng dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý ấy. Nhưng Ngô Phùng thị thấy nàng không có phản ứng gì đặc biệt, trong lòng không khỏi có chút gấp gáp, nắm chặt tay nàng nói: “Những điều nương nói đều là lời thật lòng! Trên đời này chẳng có chuyện gì gọi là nên hay không nên, chỉ có muốn hay không muốn thôi! Cha con muốn đối xử tốt với mẫu tử ta, đó là phúc phận của chúng ta! Nếu ông ấy không muốn tốt với chúng ta, ta cũng không thể oán trách! Con hiểu chứ?”

Ngô Nhị cô nương lại gật đầu, Ngô Phùng thị thở dài: “Ai cũng nói con thông minh, ta chỉ mong lần này con thật sự đã hiểu.”

Bà cười khổ, nói: “Chuyện hồi nhỏ, có lẽ con không nhớ rõ nữa. Cha con cũng không phải từ đầu đã đối tốt với chúng ta như vậy. Đại tỷ con chắc còn nhớ được đôi chút, Kính Thái thì chắc chắn biết, nó ở phía trước thấy nhiều nghe nhiều chuyện thiên hạ.”

Bà lại thở dài một hơi thật sâu, nắm lấy tay nữ nhi, khẩn thiết khuyên răn: “Con à, làm người không nên quá minh bạch. Có đôi khi, hồ đồ một chút, cuộc sống mới dễ chịu hơn.”

Bà há miệng, định nói đến chuyện Tiểu Dương di nương bên nhà họ Đoạn mang thai, nhưng trong lòng cứ lần lữa. Rõ ràng đã muốn nói với Nhị cô nương từ lâu, nhưng nghĩ đến chuyện vui của con đang đến gần, lại sợ phá hỏng tâm trạng của nàng. Hôm nay định nói thì lại nghĩ mai nói cũng được, mai thấy tâm trạng nàng tốt thì lại đẩy sang ngày kia, thấy nàng đang cười thì lại chờ nàng vui xong hẵng hay. Cứ như vậy lần nữa lại lần nữa, kiệu hoa sắp xuất môn rồi, bà vẫn chưa nói gì cả.

Ngô Nhị cô nương chỉ cảm thấy tay mình bị nắm chặt hơn, những lời vừa rồi của mẫu thân nàng lặp đi lặp lại trong đầu, bèn dè dặt nói: “Nương, người với cha dạy con nhiều năm như vậy, không dám nói đã hiểu chuyện, nhưng cũng chẳng phải ngu ngốc. Người đừng lo, con hiểu.”

Nghĩ một lát, nàng nói rõ ràng hơn: “Chuyện bên nhà họ Đoạn là thế nào, con chỉ nói một câu thôi. Con còn chưa làm lễ cập kê, cho dù có gả sang cũng chưa thể viên phòng ngay. Nhưng nhị gia nhà họ Đoạn thì đã hai mươi mấy tuổi rồi phải không?”

Ngô Phùng thị sững người, ngẩng đầu nhìn con, thì thấy Nhị cô nương đã nắm tay bà lại, nói: “Nương, con đại khái cũng đoán ra đã xảy ra chuyện gì rồi. Bằng không làm sao lại vội vàng thúc con xuất giá như thế. Đại tỷ ngày trước người chuẩn bị cho tỷ ấy tận hai năm. Đến con thì sao? Chẳng nghe nói nhà mình đặt gỗ đóng đồ cưới, cũng không nghe cha chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh. Người hầu theo hồi môn, đến giờ con cũng chỉ có một bà tử. Mấy đứa thông phòng kia cũng chưa giao sang cho con quản, vẫn là Hồ ma ma trông coi. Người nói, như thế con còn không đoán ra được sao?”

Ngô Phùng thị nghe vậy bật cười, cười xong lại rơi lệ. Ngô Nhị cô nương liền lấy khăn lau nước mắt cho bà, bản thân thì không hề bận tâm, nở nụ cười nhẹ nhõm nói: “nhà họ Đoạn chắc chắn là có chuyện gì đó, nương mới vội gả con đi. Mấy ngày nay cũng không rảnh để nói, người chỉ cần biết trong lòng con rõ ràng là được.”

Nàng ngẫm nghĩ rồi nói thêm một câu: “Chỉ coi như đổi sang một viện khác mà sống, cùng lắm thì cả một viện người là do con mang sang, ăn uống chi dùng đều dùng bạc của mình, chẳng ai thiệt được con. Con cũng sẽ không vừa vào cửa đã bày ra dáng vẻ chủ tử nãi nãi gì cả, thế nào cũng phải sống ba năm năm đã, nhìn cho rõ ràng, đứng cho vững rồi mới tính tiếp.”

Ngô Phùng thị vỗ vỗ tay nàng, vừa xót xa vừa vui mừng, liền đem chuyện Tiểu Dương di nương đang mang thai, sắp sinh, nói sơ qua trong ba câu năm lời. Nói xong bà siết tay nữ nhi chặt hơn, chăm chú nhìn nàng. Thấy nàng không có biểu hiện gì đặc biệt, mới dám nói tiếp: “Con phải nhớ kỹ, trước mặt Nhị gia, tuyệt đối đừng tỏ vẻ. nhà họ Đoạn có lỗi với con là một chuyện, nhưng từ khoảnh khắc con bước vào cửa, con phải quên hết sạch chuyện đó! Dù có ngậm đầy máu, cũng phải nuốt xuống, đừng để lộ ra! Cuộc sống là phải gắng mà sống, sống lâu rồi cũng quen thôi.”

Bà lại thở dài: “Sống lâu rồi con sẽ hiểu, cuộc sống trong nhà họ Đoạn thật ra cũng chẳng phải không chịu đựng được. Năm đó ta mất bao nhiêu công sức chọn nơi chốn cho hai tỷ muội các con, đều là vì muốn các con sống tốt. Nhị gia, giờ con chưa nhìn ra được ưu điểm của nó, sau này rồi sẽ biết.”

Nghe Ngô Phùng thị nói đến chuyện Đoạn Hạo Phương có một tiểu thiếp đang mang thai sắp sinh, trên mặt Nhị cô nương vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại như rơi xuống một vực sâu thăm thẳm, toàn thân choáng váng.

Bên tai vẫn nghe thấy lời mẫu thân dặn dò, nàng vẫn cười, vẫn gật đầu: “Nương, con nhớ hết rồi.”

Về sau Ngô Phùng thị còn căn dặn thêm nhiều điều nữa, nàng chỉ cười mà gật đầu, nhưng thực ra thì bên tai trái vào, bên tai phải ra, chẳng lọt lại câu nào.

Hừm nàng còn chưa bước chân vào cửa, mà trong phòng của trượng phu tương lai đã có một nữ nhân sắp sinh con. Ấy vậy mà ở nơi này, nhà họ Ngô vẫn phải gả nàng qua đó, mẫu thân còn phải khuyên nàng đừng giận dỗi nam nhân, phải rộng lượng, đừng coi chuyện ấy là chuyện gì to tát.

Nếu chuyện này cũng không được coi là chuyện gì to tát thì cái gì mới là chuyện thật sự?

Ngô Nhị cô nương ngây người, tâm trí như tê dại. Trong lòng không ngừng lặp lại: Có gì đâu chứ? Không phải chỉ là có một người thiếp thôi sao? Chính nàng cũng tự tay đưa một nha đầu đi theo mà. Một người với một trăm người thì có gì khác biệt? Có thai thì sao chứ? Thì sao chứ? Nàng thì có thể làm gì được?

Phía tiền viện có người đến báo: Ngô lão gia đã về, khách khứa cũng đến đủ, Ngô Phùng thị phải ra tiền viện tiếp đón các thân thích nữ quyến. Lúc Hồng Hoa bước vào, Ngô Nhị cô nương đang cúi đầu ngẩn người. Ngô Phùng thị giao phó vài điều với Hồng Hoa rồi vội vàng rời đi, trước khi đi còn lén nhét vào tay con hai tờ khế điền và một tờ khế đất. Bà khẽ dặn: Ngoài ra, trong rương đồ cưới có hai trăm lượng bạc lót đáy, trong hộp trang sức còn chôn giấu thêm hai mươi lượng vàng nhỏ.

“Những thứ này đều là không làm giấy tờ, cha con không biết. Sau khi con qua bên đó, tự giữ lấy, đừng để nha đầu hay bà tử trong phòng trông thấy.” Nói xong, Ngô Phùng thị cũng chẳng để cho Ngô Nhị cô nương có thời gian phản ứng, liền bước đi ngay.

Nhị cô nương siết chặt mấy tờ giấy trong tay, nhân lúc Hồng Hoa quay lưng đi mới lén nhét vào tay áo.

Hồng Hoa quay lại hỏi: “Cô nương có muốn uống chút nước không? Lát nữa lên kiệu rồi, chỉ sợ cả nửa ngày cũng không được uống ngụm nào đâu.”

Nhị cô nương khẽ gật đầu, Hồng Hoa đi rót nước. Nàng thì thất thần nhìn chằm chằm vào hộp trang sức của mình.

Nếu như, nếu như bây giờ nàng ôm lấy hộp đó mà bỏ chạy liệu có được không?

Nàng siết chặt tay áo, nơi cất mấy tờ khế điền khế đất. Chừng ấy hẳn cũng đáng giá? Có những thứ đó, nàng có thể sống một mình, phải không?

“Cô nương, uống nước.” Hồng Hoa bưng chén nước tới, đưa đến bên miệng nàng, nói nhỏ: “Cô nương đừng động tay, y phục mặc xong hết rồi, làm rối lên thì phiền.”

Nàng dựa vào tay Hồng Hoa mà uống nước. Trên người khoác bộ giá y dày nặng, ngồi ở đây chẳng thể cử động, đôi giày dưới chân cũng là đồ mới, vừa cứng vừa chật, đến bước đi thôi cũng đau. Chỉ cần đứng dậy bước ra khỏi phòng, cũng cần phải có nha đầu dìu đỡ, bằng không e là đi chưa được hai bước đã ngã nhào rồi.

Nàng đưa mắt nhìn căn phòng được thu dọn gọn gàng sạch sẽ, chăn đệm mới xếp trên giường, rương hòm mới kê dưới đất.

Mà những thứ này, đều không phải do nàng làm ra. Chăn đệm không phải nàng tự tay khâu, rương cũng không phải nàng tự mình thu dọn, nước không phải nàng nhóm bếp đun, phòng cũng không phải nàng quét tước lau chùi.

Ra khỏi cánh cửa này, chỉ dựa vào bản lĩnh của nàng mà đi xa hai dặm không bị người phát hiện, e rằng cũng là chuyện buồn cười!

Nàng biết làm gì chứ? Trong cái thế đạo này, ngay cả việc tiêu tiền khi ra cửa cũng phải có nam nhân giúp đỡ. Trong tay có khế đất, khế ruộng thì sao? Nàng có dùng được không? Sau khi rời khỏi Ngô gia, nàng có thể đem mấy thứ đó đổi được thành bạc không? Nàng có tìm được người môi giới, tìm được người mua không? Có ai chịu làm ăn với một người nữ nhân không rõ lai lịch không?

Mang theo trang sức rời đi, thì có thể đổi ra tiền sao? Vùng này quanh quẩn mười dặm tám làng, đến một cửa hàng cũng không có, càng đừng nói đến tiệm cầm đồ, đó là thứ chỉ có trong thành. Kim trâm bạc trâm trong tay nàng, e rằng cũng chỉ đổi được chút bột ngô làm bánh hay vài cái bánh bao dưa muối. Nàng muốn đem trang sức đi đổi tiền, người ta có chịu đổi không? Hộ nông dân xung quanh đều là người dân bình thường, có nhà nào dư dả đến mức để sẵn chục lượng bạc chỉ để mua trâm ngọc của nàng? Người ta còn phải để tiền đó mà xây nhà, cưới thê, mua thêm trâu bò, chẳng phải thiết thực hơn sao? Cái gọi là trang sức này, e là cũng chỉ có Ngô gia rảnh rỗi mới đặt làm, để nữ nhân trong nhà đeo chơi.

Bất chợt trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ Ngô gia vốn là địa chủ, có lẽ trước đây cũng chẳng từng trải gì mấy. Mà giờ đây cái dáng vẻ khoe mẽ của Ngô gia, có lẽ đều là do mẫu thân nàng, Ngô Phùng thị, mang đến. Người mãu thân ấy, mới thật sự là người có thân phận nhất trong nhà.

Nàng có thể trốn đi đâu được đây? Từ nơi này đến Nam trấn, có ai là chưa từng nghe tên Ngô Đại Sơn? Từ trong thành đến thôn quê, ai mà chẳng biết Đoạn Hạo Phương nhà họ Đoạn sắp cưới tiểu thư Ngô gia? Ha ha ha ha ha Nhị cô nương dùng tay áo che mặt mà khóc òa.

Hồng Hoa nghe thấy tiếng khác lạ liền vội vàng chạy đến, thấy nàng đang cúi đầu, đôi vai run rẩy vì khóc, bèn nhỏ giọng dỗ dành: “Cô nương đừng đau lòng nữa, ngày thành thân mà rơi nước mắt là không may đâu. Đây là chuyện vui mà! Là chuyện vui đó!”

Chuyện vui gì chứ? Vui cái gì mà vui! Ở cái nơi này, thiếp thất của tân lang còn đang sắp sinh con, vậy mà nàng vẫn phải vội vã bước vào cửa, không được giận, không được trách, nếu không thì là nàng không hiền thục, là nàng nhỏ mọn! Đây là đạo lý gì? Đây là cái thế đạo chó má gì vậy?

Nàng hối hận rồi! Cho dù nơi đó có tiền, có nhà lớn, có nha đầu hầu hạ, cũng không bằng ngày trước của nàng! Nhị cô nương bật khóc nức nở, không kiềm chế nổi nữa.

Trương ma ma nghe động liền bước vào, thấy Hồng Hoa đang luống cuống đứng bên cạnh Nhị cô nương đang gục mặt xuống bàn nhỏ mà khóc không ngừng, vội hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Hồng Hoa chỉ lắc đầu, nói: “Phu nhân vừa mới đi, Nhị cô nương liền như vậy rồi.”

Trương ma ma thở dài, sai Hồng Hoa đi vắt một chiếc khăn ấm đến lau mặt cho Nhị cô nương, rồi ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng, dịu dàng nói: “Nhị cô nương, đến chỗ Trương ma ma nào.” Vừa nói vừa kéo nàng vào lòng.

Nhị cô nương quay đầu vùi mặt vào ngực Trương ma ma, có người ngoài ở đây nàng không muốn khóc nữa, nhưng cũng không ngăn được hơi thở nghẹn ngào, dồn dập.

Trương ma ma khẽ vỗ lưng nàng từng chút một để xoa dịu, chậm rãi nói: “Nhị cô nương, ma ma biết trong lòng người khó chịu, nhưng tân nương mới nào khi sắp xuất giá chẳng như vậy? Ai cũng phải qua ải này thôi.”

Thấy nàng đã dần bình tĩnh lại, Trương ma ma đỡ nàng ngồi dậy, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Cô nương đừng khóc, gả đi là chuyện tốt. Nữ nhi ai chẳng phải gả? Gả rồi, có trượng phu, sinh con đẻ cái, cả đời mới coi như có được chút dư vị cuộc sống.”

Nhị cô nương gật đầu lấy lệ, trong lòng nàng có chuyện, chẳng nói với ai được, cũng chẳng buồn nói với Trương ma ma hay Hồng Hoa.

Hồng Hoa đi vào, tay cầm khăn, nhẹ nhàng giúp nàng lau mặt, Trương ma ma lại lấy hộp phấn dặm lại, hai người cùng nhau chỉnh sửa lại giá y, xem thử còn chỗ nào chưa ngay ngắn.

Trời dần sáng rõ, ánh dương len qua song cửa, sắp đến giờ xuất môn lên kiệu, Hồng Hoa dìu Nhị cô nương ra ngoài đi tiểu một lượt. Vừa trở lại, Trương ma ma đã hỏi: “Bọn nha đầu kia chuẩn bị xong cả chưa?”

Hồng Hoa gật đầu: “Chuẩn bị cả rồi, Lưu ma ma đã dẫn ba nha đầu mang theo vài thứ lặt vặt đi trước. Mấy người còn lại sẽ theo kiệu đi.”

Lần này Nhị cô nương xuất giá, không chỉ đem theo đầy đủ người trong viện, mà Ngô Phùng thị còn cố ý đưa thêm mấy người nữa. Trong phòng nàng vốn có bốn nha đầu, ngoài Hồng Hoa hầu từ nhỏ ra, còn có ba người mua về lần trước là Thanh La, Mễ Muội và Thất Cân. Trương ma ma cũng là người theo nàng từ bé, lần này đương nhiên sẽ theo hầu cùng đi.

Thế nhưng Ngô Phùng thị vẫn chưa yên tâm, cảm thấy con còn nhỏ tuổi, sợ ra ngoài chịu uất ức, bèn để cả Hồ ma ma người vốn trông coi đám nha đầu thông phòng trong viện nàng  đi theo. Lại sai Lưu ma ma là người nấu ăn giỏi nhất trong nhà bếp cùng theo, thêm ba nha đầu làm việc vặt nữa. Dặn dò rõ ràng: bốn nha đầu trong phòng chỉ cần chuyên tâm hầu hạ Nhị cô nương, những việc khác đều không phải lo.

Có nên để Lữ ma ma theo không, Ngô Phùng thị đã do dự hồi lâu. Một là lo Lữ ma ma gian giảo, con còn nhỏ e là không trị nổi, hai là sợ tính nết bà ta không tốt, ảnh hưởng đến nha đầu trong viện. Nhưng nghĩ đến Tiểu Dương di nương bên viện Đoạn Hạo Phương cùng cái thai trong bụng nàng ta, cuối cùng vẫn để Lữ ma ma đi theo. Chỉ là trước khi đi đã âm thầm dặn Trương ma ma trông chừng kỹ, chớ để xảy ra chuyện.