Chương 46: Chương 46

6031 Chữ 23/06/2025

Đoạn lão gia cũng lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ nổi. Lúc thì sợ bên Ngô gia biết chuyện Tiểu Dương di nương trong viện, lúc lại lo đám khách đến có kẻ tai mắt lanh lợi, miệng lưỡi nhiều chuyện, khiến nhà họ Đoạn mất mặt. Khi thì sợ đến sát giờ lại xảy ra chuyện gì bên Ngô gia, hoặc từ Đoạn phủ tổ truyền ra điều bất trắc nào phá hoại, lúc lại nghĩ đến tờ khế vay một ngàn lượng kia, rồi lại sợ sau khi cô nương nhà họ Ngô gả vào sẽ phát hiện ra chuyện của Tiểu Dương di nãi nãi mà nổi giận, đến lúc ấy phải dỗ thế nào? Suốt một đêm, cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.

Chỉ có Đoạn Hạo Phương là ngủ sớm. Hắn kiểm tra lại thiệp mời một lần nữa, rồi dặn dò kỹ lưỡng những khách quan trọng phải sai người dùng kiệu đón rước. Mọi sự đều sắp xếp ổn thỏa xong, hắn ăn tối sớm, trời còn chưa tối hẳn đã lên giường đi ngủ.

Vì phải đi nghênh thân, còn phải tính cả thời gian đi đường, nên khi nha đầu căn giờ đánh thức, trời vừa điểm canh hai. Đoạn Hạo Phương bật dậy, tắm rửa thay y phục, đứng chờ bên ngoài phòng Đoạn chương thị và Đoạn lão gia. Đứng chán lại đổi ý, lén lút quay về phòng, chờ khi Đoạn chương thị thức dậy bảo người đến gọi hắn. Một lần, hai lần, ba lần gọi mãi, đến lần thứ ba hắn mới lề mề đi sang thỉnh an. Vừa bước vào, Đoạn lão gia đã mắng: “Hôm nay là ngày gì ngươi không biết sao? Còn giờ này mới lết qua được!”

Đoạn chương thị lập tức bước tới ngăn lại: “Ông cũng biết hôm nay là ngày gì rồi còn mắng nó? Còn không mau ra tiền viện chuẩn bị đón khách?” Đuổi Đoạn lão gia ra ngoài xong, Đoạn chương thị mới nở nụ cười xót thương, dịu dàng đẩy Đoạn Hạo Phương quay về phòng chuẩn bị, lại gọi một bà tử thân cận theo sang trông chừng hắn, vừa đẩy vừa nói: “Ta biết con ấm ức, con nhà họ Ngô đích xác không xứng với con. Con cứ yên tâm, chỉ cần kiệu hoa vào cửa rồi, con có kéo cả trăm người vào phòng cũng không ai ngăn con!”

Đoạn Hạo Phương còn mang vẻ ngái ngủ bị đẩy đi, Đoạn chương thị thấy hắn bị nha đầu và bà tử kéo đi, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, xem ra đứa con trai này sẽ không bị thê tử tương lai mê hoặc đến hồ đồ. Phải thế mới đúng!

Đoạn Hạo Phương được bà tử của Đoạn chương thị đưa về phòng liền không dám chậm trễ nữa, đuổi bà ta về, dặn Lan Hoa trông coi viện cho kỹ, đợi tân nương vào cửa. Hắn thay y phục rồi lập tức đến tiền viện tìm Đoạn lão gia.

Lúc này Đoạn lão gia vừa ra đến tiền viện, trời vẫn còn đen ngòm, trên đầu vẫn lấp lánh sao. Ông ngáp dài uống trà đặc, quản sự bước tới báo rằng dưới bếp đã chuẩn bị xong món ăn, tửu lâu cũng đã đưa rượu tới, các món chín đặt sẵn cũng đã sắp xếp, đúng giờ là mang đến ngay.

Đoạn lão gia lại dặn quản sự đi thuê thêm vài cỗ xe ngựa, vì một số khách quý nhất định phải đích thân đến rước, tuyệt đối không được sơ suất.

Vừa dặn xong quay đầu lại, liền thấy Đoạn Hạo Phương bước tới, khiến ông giật mình: “Chuẩn bị xong nhanh vậy sao?”

Đoạn Hạo Phương đã thay bộ hỉ phục chuẩn bị sẵn từ sớm, trước ngực cài đoá đại hồng hoa, cả người rực rỡ đứng sừng sững trước mặt Đoạn lão gia.

Đoạn lão gia còn chưa kịp hiểu rõ, người trong tiền viện đã chạy tới bẩm báo: đoàn rước tân nương đã chờ sẵn ngoài cửa, hỏi khi nào xuất phát.

Đoạn lão gia chẳng kịp hỏi thêm, vội vàng đẩy hắn đi ra ngoài: “Mau lên! Tuyệt đối không thể lỡ giờ lành!” Hai cha con bước nhanh ra cửa, ông chợt nhớ ra liền hỏi: “Tiền bạc vào cửa chuẩn bị đủ chưa?”

Lời còn chưa dứt, hai người đã ra đến cửa lớn, vừa bước khỏi cổng, Đoạn lão gia khựng lại, sững sờ tại chỗ. Ngoài cửa là một đoàn rước dài dằng dặc như một con rồng uốn lượn. Đoạn lão gia ngây người đây là do Đoạn Hạo Phương tự đi thương lượng đặt trước, ông hoàn toàn không hay biết gì!

Tiểu súc sinh này thật phá gia chi tử! Một đoàn rước dài đến thế này phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Còn thuê tới ba mươi sáu ban nhạc kèn trống! Chiếc kiệu hoa kia đầu kiệu phủ đến chín lớp đoạn hoa! Loại kiệu tám người khiêng mới có thể nâng nổi!

Nghĩ đến cái hóa đơn, mắt Đoạn lão gia tối sầm lại, chân cũng muốn đứng không vững.

Đoạn Hạo Phương chẳng nhìn ông lấy một cái, nhảy lên ngựa, vung tay lên, tiếng kèn trỗi dậy! Cả đoàn náo nhiệt rộn ràng rời khỏi thành, Đoạn lão gia lúc này mới hoàn hồn, bước vội mấy bước, dặn với theo: “Trên đường nhớ cẩn thận!” Rồi lại nhảy cẫng lên quát lớn, “Ngàn vạn lần đừng lỡ giờ lành!”

Trên đường đoàn rước tân nương ra khỏi thành, hai bên đường, người bán rau kẻ gánh phân đều dừng chân chỉ trỏ ngắm nghía. Ra khỏi thành, Đoạn Hạo Phương thúc ngựa đi nước kiệu, quả thật phải nói, người bỏ tiền lớn ra thuê được, đúng là khác biệt đội rước chạy theo ngựa mà không ai bị tụt lại, người khiêng kiệu cũng chạy theo nhịp đều tăm tắp, hơi thở không hề loạn.

Trên lưng ngựa, Đoạn Hạo Phương lớn tiếng cảm tạ: “Chư vị đại ca! Hôm nay là ngày lành của tiểu đệ! Đợi tiểu đệ rước được tân nương về rồi, sẽ mời chư vị huynh đệ uống rượu ăn thịt cho thỏa thích! No say! Mỗi người lại thêm mười đồng tiền!!”

Cả đoàn liền hò reo cảm ơn, bước chân càng thêm nhanh nhẹn, khí thế phơi phới.

Lúc này trời vẫn còn tối đen, ra khỏi thành là một vùng hoang vắng, bát ngát không bóng cây, chỉ có một con đường đất nhỏ quanh co uốn lượn phía trước. May mà Đoạn Hạo Phương không phải lần đầu tới thôn Ngô gia, người đi đầu cũng quen đường, dù đi ban đêm nhưng không mấy khó khăn. Cả đoàn cắm đầu tiến bước, không cảm thấy mệt mỏi gì. Trên đường, những người khiêng kiệu và đội thổi kèn trống vừa đi vừa cười đùa náo nhiệt, thật đúng là không khí vui vẻ hân hoan.

Mặt trời dần lên cao, từ xa đã có thể thấy thôn Ngô gia. Đoạn Hạo Phương giơ tay chỉ về phía trước: “Chư vị đại ca vất vả rồi! Đến nơi rồi!”

Đám hán tử ai nấy đều mệt đến mức thở như trâu, nhưng vừa nghe sắp tới nơi, biết rằng sắp được nghỉ ngơi, uống ngụm nước, bước chân liền nhanh hơn vài phần, ai nấy đều cố bước nhanh thêm một bước.

Bên ngoài thôn Ngô gia đã có người nhà họ Ngô đứng chờ. Đoạn Hạo Phương từ xa trông thấy liền ghìm cương ngựa cho chậm lại. Đến gần nhìn rõ, hóa ra là người quen là Ngô gia Kính Tề thiếu gia.

Đoạn Hạo Phương không làm bộ làm tịch, từ xa đã chắp tay, nở nụ cười tươi bước đến hành lễ.

Kính Tề mặc bộ y phục mới, ăn mặc chỉnh tề, phía sau có hai người quản sự thân cận bên Ngô lão gia đi theo. Đoạn Hạo Phương biết rõ, Kính Tề chẳng qua là bức bình phong, người thực sự xử lý chuyện lớn là hai quản sự phía sau. Nhưng hắn cũng không làm khó Kính Tề, vừa gặp đã chắp tay hành lễ, Kính Tề bước nhanh lên đón, nói: “Đi mau lên, mọi người đang chờ ngươi kìa!”

Đoạn Hạo Phương vốn quen giao thiệp, buôn bán ở phương Nam đã sớm rèn luyện được bộ mặt dày. Dù trước mặt là Kính Tề, hắn vẫn không thiếu thể diện. Hắn đưa tới một phong bao bạc dày cộp, miệng thì gọi là thông gia, là ca ca, khiến Kính Tề mặt đỏ bừng, cười đến hớn hở, liền dẫn hắn vào thôn Ngô gia, đi thẳng đến cổng nhà họ Ngô.

Trước cổng, Ngô lão gia đang đón khách, trong sân đã ngồi đầy người, ai nấy thấy tân lang tới liền ồn ào: “Tân lang đến rồi! Mau gọi tân nương ra!”

Đoạn Hạo Phương không dám tỏ vẻ, còn chưa tới nơi đã xuống ngựa, bước nhanh tới trước quỳ thẳng xuống dập đầu. Ngô lão gia vội vàng lao đến không kịp ngăn, để hắn dập một cái đầu rồi mới đỡ dậy, một đôi thông gia lại như cha con thân thiết.

Tối qua Ngô Nhị cô nương trằn trọc không ngủ nổi, vừa chợp mắt đã đến giờ phải dậy. Khi tỉnh lại thì thấy Hồng Hoa đã giúp nàng mặc được nửa bộ y phục, đang vắt khăn lau mặt cho nàng, thấy nàng mở mắt liền nói: “Cô nương tỉnh rồi à? Nào, uống ngụm nước trước.”

Nàng nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối, nhưng trong phòng ngoài phòng đều đã thắp đèn, ngoài viện đã có người qua lại.

Nhị cô nương được Hồng Hoa đỡ dậy, cầm tay nàng uống nửa bát trà ấm, lại lau mặt thêm hai lần mới thấy hoàn toàn tỉnh táo. Nàng hỏi: “Mẫu thân bên đó thế nào rồi? Giờ là giờ nào?”

Hồng Hoa vừa đỡ nàng xuống giường vừa vén rèm cho mấy nha đầu khác bước vào, rồi mới quay đầu đáp: “Phu nhân bên kia đang bày tiệc, đợi cô nương mặc giá y xong sẽ sang. Bây giờ mới vừa qua canh ba rưỡi thôi. Cô nương ăn chút gì đi, lát nữa bận rộn lên sẽ chẳng còn thời gian đâu.”

Vừa mới tỉnh dậy, quả thật chẳng thấy đói, Ngô Nhị cô nương chỉ cảm thấy cả người lơ mơ, bụng dạ đầu óc như đều chưa theo kịp. Nhưng nàng cũng biết một khi bắt đầu chải đầu thay y phục trang điểm thì sẽ không có thời gian ăn nữa, bèn gật đầu bảo Hồng Hoa sai người mang điểm tâm lên.

Đúng lúc này rèm vén lên, một nha đầu mặc áo xanh bước vào, Hồng Hoa ngẩng đầu nhìn thấy nàng liền nói: “Tiểu Thất, ngươi hầu hạ cô nương trước, ta đi gọi người mang bữa sáng tới.”

Nha đầu kia gật đầu, Hồng Hoa đi ra, nàng liền bước đến mép giường đỡ lấy việc, cúi người giúp Ngô Nhị cô nương đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê xỏ giày. Nhị cô nương hé mắt thấy là nàng, ngáp một cái rồi cười: “Tiểu Thất, ngươi đến rồi à.” Nha đầu kia ngẩng mặt mỉm cười, đưa tay thò vào trong giày sờ thử, thấy khô ráo không ẩm mới giúp Nhị cô nương mang vào.

Trời sắp sang thu, lúc chưa sáng hẳn trong phòng đã có chút se lạnh. Nàng lại đưa tay sờ vai Nhị cô nương, rồi từ trong rương kéo ra một chiếc áo khoác giúp nàng khoác lên, sau đó mới dìu nàng bước xuống giường.

Tiểu Thất vốn tên là Thất Cân, là một nha đầu không thích nói nhiều, cũng là một trong ba người năm xưa được Ngô Nhị cô nương mua về. Tên Thất Cân là do khi nàng ra đời, tổ phụ nàng phải dùng bảy cân bột thô mới mời được bà đỡ đến. Nào ngờ sinh ra là nữ nhi, không phải con trai như thầy bói nói, nên cuối cùng cũng chẳng buồn đặt tên, mẫu thân nàng cứ gọi là Thất Cân mãi thành quen. Sau khi được mua vào phủ, Nhị cô nương cũng không đổi tên cho nàng, trong phòng ai nấy đều theo Nhị cô nương mà gọi là Tiểu Thất.

Thất Cân tay chân lanh lẹ, nghe nói hồi nhỏ ở nhà đã ba, năm tuổi đã xách thùng gỗ đi cho gà lợn ăn, đôi tay to, sức lực lớn nhất trong đám nha đầu trong phòng Nhị cô nương.

Nàng đỡ Nhị cô nương xuống giường, lại gấp chăn chiếu, thu dọn giường chiếu, bày lại bàn thấp trước giường, rồi đi xách thùng nước nóng lúc nãy đặt ngoài cửa mang vào, múc nước vào chậu đồng, bưng đến cho Nhị cô nương rửa tay rửa mặt. Nàng vòng quanh cả phòng một lượt, mọi thứ đã đâu ra đấy, gọn gàng sạch sẽ, không sót việc gì.

Hồng Hoa bưng điểm tâm vào thấy nàng đang thêm nước nóng vào chậu đồng, lập tức bước tới đỡ lấy mâm cơm, thu dọn chậu nước, bày bát đũa, múc cháo.

Sau khi hầu hạ Nhị cô nương dùng bữa, Hồng Hoa cũng rót cho nàng một bát cháo loãng, đưa thêm một cái bánh bao, để nàng ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh Nhị cô nương ăn, rồi hỏi: “Mễ Muội và Thanh La đâu rồi? Sao còn chưa thấy tới? Hai đứa nha đầu kia lại đi trốn việc ngủ tiếp rồi chứ gì? Thật giỏi tránh việc!” Nói rồi quay đầu ra cửa đi gọi hai người còn lại, chỉ nghe bên ngoài có tiếng cãi cọ, Hồng Hoa đẩy hai nha đầu tầm mười bảy mười tám tuổi bước vào.

Một đứa mặc áo vải thô màu nhạt, ngáp dài rồi cười nói: “Hồng Hoa tỷ lại giận nữa rồi.”

Hồng Hoa đi sau đẩy nàng ta một cái mắng: “Giờ nào rồi mà còn ngáp với ngắn! Ta thấy ngươi đúng là nên bị bán đi cho nhà khác, để bớt làm loạn ở đây!”

Mễ Muội vừa cười vừa tránh, rõ ràng chẳng chút sợ sệt.

Còn lại một nha đầu mặc áo xanh lục thì cúi đầu không nói lời nào, dưới mắt thâm quầng, trong tay ôm một chồng y phục sạch sẽ gấp gọn, vừa vào phòng liền đặt xuống mép giường. Ngô Nhị cô nương ra hiệu cho nàng múc cháo ăn, hỏi: “Hôm qua thức đến mấy giờ? Nhìn quầng thâm dưới mắt ngươi kìa.” Vừa nói vừa đưa tay sờ lên mặt nàng, lại nhét vào tay nàng một chiếc bánh bao nhân thịt.

Thanh La e lệ cười khẽ: “Y phục lót của cô nương đã làm xong rồi ạ, muội còn thêu thêm một đường hoa vạn tự ở cổ áo, cô nương lát nữa thay thử nhé.”

Ngô Nhị cô nương gắp thêm một đũa dưa muối đặt vào bát nàng, dặn: “Thêu thùa thì hại mắt, đừng thức khuya vì mấy thứ ấy nữa.”

Hồng Hoa quay ra rồi lại quay vào, bưng theo một đĩa trứng chiên đặt trước mặt Ngô Nhị cô nương, gắp một quả bỏ vào bát Thanh La, nói: “Ngươi ăn nhiều một chút, hôm nay còn nhiều việc phải làm.”

Mễ Muội đang vừa bưng bát cháo vừa uống vừa nói: “Hồng Hoa tỷ đừng chỉ chăm lo cho Thanh La, muội cũng vất vả cả đêm đó nha!”

Hồng Hoa đưa một ngón tay ấn vào trán nàng nói: “Ngươi cũng vất vả cả đêm? Lại đây cho ta xem, có giống Thanh La cũng có quầng mắt đen rồi chăng?” Mễ Muội cười hí hửng né tránh, Hồng Hoa liền giơ tay đập một cái lên đầu nàng: “Ngươi đắc ý quá rồi! Chỉ biết nói mà không biết làm, đúng là đồ chẳng ra gì!”

Ngô Nhị cô nương ăn hết một bát rưỡi cháo, hai cái bánh bao, lại ăn thêm hai miếng bánh chiên với trứng, bụng căng không ăn nổi nữa. Hồng Hoa thấy nàng ăn xong liền sai người thu dọn bàn ghế. Các nha đầu vội vàng uống nốt cháo, nhét bánh bao vào miệng cố nuốt. Cả đám bắt đầu bận rộn, Nhị cô nương thấy mọi thứ đã được dọn dẹp xong thì gọi: “Hồng Hoa, ngươi cũng ăn chút gì đi! Lát nữa bận rộn lên thì đâu còn thời gian mà ăn!”

Hồng Hoa vừa đáp lời vừa bưng bát cháo còn lại của Nhị cô nương lên uống. Mễ Muội thấy còn hai quả trứng chiên thì cười hì hì nói: “Cái này là của muội hết nhé!” Hồng Hoa vừa cười mắng “Ngươi đẹp mộng thật!” vừa dùng một đũa gắp hết trứng đi. Thất Cân tay nhanh lẹ, bẻ đôi chiếc bánh bao, kẹp thêm chút dưa muối, lại múc đầy bát cháo của Hồng Hoa, rồi mới thu dọn mọi thứ ra ngoài.

Hồng Hoa ngồi ở đầu giường, ăn vội vàng xong rồi bưng bát ra ngoài, vừa vặn trông thấy Ngô Phùng thị dẫn theo Phùng ma ma đến. Lúc này trời vừa hửng sáng.

Hồng Hoa vội vén rèm, Ngô Phùng thị bước vào phòng vừa đi vừa hỏi: “Dậy hết rồi chứ? Ăn gì chưa? Ăn món gì?”

Hồng Hoa vừa đi theo vừa đáp: “Nhị cô nương đã ăn cháo, bánh bao và bánh nướng rồi ạ.”

Ngô Phùng thị bước vào nội thất, lúc ấy Ngô Nhị cô nương đang được Thanh La hầu thay chiếc áo lót mới may. Thấy vậy, bà nhìn một lượt rồi mỉm cười nói: “Đường kim mũi chỉ thật khéo!” Vỗ nhẹ vai Thanh La, nói: “Nha đầu ngoan! Tiểu thư nhà ngươi nhất định sẽ không quên tấm lòng của ngươi.”

Thanh La cười ngượng rồi lùi sang một bên. Lúc này Hồng Hoa cùng Mễ Muội và Thất Cân cũng vừa mang áo cưới vào, theo sau là Trương ma ma.

Trương ma ma vừa vào đã quỳ xuống dập đầu với Nhị cô nương, lớn tiếng nói: “Chúc mừng Nhị cô nương đại hỉ! Chúc mừng Nhị cô nương!”

Cả phòng nha đầu bà tử đồng loạt quỳ xuống hô to: “Chúc mừng Nhị cô nương đại hỉ!”

Ngô Nhị cô nương mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt suýt trào ra, Ngô Phùng thị cũng đỏ cả vành mắt, nghẹn ngào trong lòng, vội phất tay bảo mọi người đứng lên. Trương ma ma vừa đứng dậy đã đến đỡ lấy tay bà, an ủi: “Phu nhân, cô nương là đi hưởng phúc đó! Là chuyện tốt mà!”

Ngô Phùng thị cười khổ: “Phải rồi, là đi hưởng phúc.”

Hồng Hoa và mấy người khác đặt bộ giá y lên giường, rồi dìu Nhị cô nương ngồi xuống trước bàn trang điểm. Hồng Hoa vừa tháo búi tóc cho nàng, vừa khẽ thì thầm bên tai: “Cô nương, hôm nay nhất định không được rơi nước mắt đâu! Không may đấy!”

Nhị cô nương nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn chính mình trong gương, nước mắt cứ lăn tăn trong khóe mắt. Mễ Muội tay cầm khăn, nhìn thấy đúng lúc liền cẩn thận đặt lên khóe mắt nàng, thấm khô giọt lệ rồi nói: “Cô nương xem này, đây là hộp phấn má mới vừa điều chế xong, thơm lắm đó!” Vừa nói vừa mở nắp, đưa tới trước mũi nàng, một luồng hương hoa dịu nhẹ lan tỏa.

Nhị cô nương dần tỉnh táo lại, nhìn hộp phấn rồi hỏi: “Không tệ, lấy từ đâu ra vậy?”

Mễ Muội cười nói: “Là Đại gia sai người đưa đến đó ạ, nghe nói một hộp nhỏ thế này mất những hai lượng bạc đấy!”

Nhị cô nương bĩu môi mắng: “Tên phá của!”

Mễ Muội cười khanh khách: “Nhị cô nương quả là bà quản gia! Đại gia là lấy tiền của mình để hiếu kính cô nương đó nha!”

Nhân lúc Mễ Muội đang đùa nói với Nhị cô nương, Hồng Hoa đã chải tóc cho cô nương xong xuôi, lại thoa thêm dầu lên tóc. Thấy nha đầu kia càng nói càng không biết chừng mực, nàng liền đá nhẹ một cái, kéo nàng ra, mắng khẽ: “Không có phép tắc gì cả! Lời gì cũng đến lượt ngươi nói sao?”

Mễ Muội cười hì hì né tránh.

Ngô Phùng thị xem xong giá y thì đi tới, tự tay chải tóc cho Nhị cô nương, vừa chải vừa hát khúc cát tường:

“Nhất soa soa đáo vĩ, bạch phát tề mi; Nhị soa soa đáo vĩ, phu thê hòa thuận bách niên trường; Tam soa soa đáo vĩ, nhi tôn mãn địa phú quý hưởng.”

(Một chải chải đến cuối, bạc đầu cùng nhau; Hai chải chải đến cuối, phu thê thuận hòa trăm năm; Ba chải chải đến cuối, con cháu đầy đàn hưởng phú quý)

Mẫu tử hai người nhìn nhau trong gương, cười trong nước mắt, lệ rơi giữa nụ cười, mà chẳng ai nói nên lời.

Các nha đầu vây quanh đều nhìn mà hâm mộ. Cả đời các nàng chắc chẳng có được cơ hội ấy. Sau này nếu được chủ tử cho gả đi, e là người chải tóc cho các nàng cũng chỉ là một bà tử trong nhà mà thôi.

Ngô Phùng thị chăm chút từng đường chải, búi cho Ngô Nhị cô nương kiểu tóc của tân nương tử, rồi từng chiếc từng đôi trâm ngọc tượng trưng cho phu thê hòa hợp, bà đều cài lên kỹ lưỡng, lại đeo lên cổ nữ nhi từng chuỗi ngọc, từng vòng tay cát tường như ý, từng chiếc ngọc bội thanh tao.

Cuối cùng là mặc giá y. Đây là bộ y phục mà Trương ma ma cùng mấy nha đầu đã bận rộn nửa năm mới làm xong. Từng lớp, từng món được mặc lên cho Nhị cô nương, Ngô Phùng thị vừa cười vừa mắng yêu: “Cái đồ ngốc này!” Nhưng còn chưa nói hết, lại nghĩ đến việc nữ nhi đến nay vẫn chẳng thạo đường kim mũi chỉ, ngay cả bộ giá y cũng là do bọn nha đầu làm hết. Đại cô nương trước khi xuất giá còn cố kịp thêu xong nửa phần ngực áo, phần còn lại là do chính bà tự tay hoàn thành. Nếu không vì mắt bà kém, bộ y phục này bà thật sự muốn tự mình may cho con từ đầu tới cuối.

Mặc giá y xong, Nhị cô nương ngồi xuống, Ngô Phùng thị bắt đầu khai diện dùng chỉ và tơ để nhổ hết lông măng mịn trên mặt con, mỗi lần kẹp một cái, Nhị cô nương lại giật nảy lên.

Mọi thứ xong xuôi, Ngô Phùng thị bảo đám nha đầu bà tử lui ra, nắm tay con, nét mặt nghiêm túc.

Ngô Nhị cô nương tim thắt lại, tưởng sắp dặn điều gì hệ trọng. Nào ngờ chỉ thấy Ngô Phùng thị đỏ mặt, ấp úng nói: “Con cũng sắp gả đi rồi, tuy rằng viên phòng còn phải đợi một năm nữa, nhưng có vài lời, nương vẫn phải dặn trước với con.”