Chương 45: Chương 45

5017 Chữ 23/06/2025

Ngô Phùng thị đang cùng Phùng ma tính toán lại một lượt đồ cưới của Nhị cô nương, định bụng tối nay không ngủ nữa. Hồ ma ma và Lữ ma ma vào hồi báo, trước hết là nói Ngô lão gia phải trễ thêm chút nữa mới về, nhưng cũng không làm lỡ việc đưa Nhị cô nương xuất môn.

Ngô Phùng thị vừa nghe vừa gật đầu, lại hơi hất cằm. Phùng ma ma liền rón rén đi ra ngoài, đuổi đám tiểu nha đầu đi trước, sau đó lại sai người sang xem viện của Nhị cô nương, rồi tự tay đóng chặt cửa viện. Giờ đây, đến con ruồi cũng đừng mong bay lọt vào.

Trong phòng đã không còn người ngoài, Ngô Phùng thị cũng không quanh co, hỏi thẳng: “Trong phòng Nhị gia có chuyện gì không?”

Hồ ma ma liền kể tường tận trong phòng Nhị gia có bao nhiêu bà tử, bao nhiêu nha đầu, lại nói thêm chuyện giữa Đoạn chương thị và Đại lão gia.

Ngô Phùng thị gật đầu: “Vậy tức là Đại gia nhà họ vẫn chưa trở về? Ta nhớ mấy năm trước chẳng phải nghe nói hắn đã cưới thê rồi sao? Vẫn ở lại trong đoạn phủ tổ?” Cưới vợ rồi mà còn chưa về nhà mình?

Hồ ma ma cười nịnh: “Nghe nói là lão thái thái bên nhà họ Đoạn muốn Đại gia ở lại để lại để tận hiếu.”

Ngô Phùng thị hừ lạnh: “Lão bà kia đúng là chẳng có ý tốt! Còn tưởng người khác không nhìn ra? Chẳng phải là muốn nắm lấy trưởng tử của từng phòng sao? Tưởng làm vậy là giữ được cả nhà trong tay? Hừ! Nằm mơ đi!”

Hồ ma ma phụ họa: “Phu nhân nói phải lắm! Nghe nói trước đó còn gọi cả Đoạn Tam thái thái đến mà mắng cho một trận ra trò, mãi đến khi Nhị gia muốn cưới thê mới chịu thả về!”

Ngô Phùng thị bật cười gật đầu, đùa rằng: “Việc này mà ngươi cũng biết?”

Hồ ma ma vội cười nịnh: “Phu nhân giao lão nô cho Nhị cô nương, lão nô tự nhiên phải vì người mà để tâm chứ! Hơn nữa là do viện của thái thái bên nhà họ Đoạn không giữ kín cửa, bọn hạ nhân mới đồn ra ngoài, nào có liên can gì đến nhà ta?”

Ngô Phùng thị nghe xong bật cười: “Nói cũng đúng lắm.” Nhưng ngay sau đó sắc mặt lại nghiêm lại: “Sau khi Nhị cô nương qua đó, ngươi cũng phải giữ cửa cẩn thận. Đừng để cái thói tà khí nhà họ Đoạn làm hư người nhà ta! Rồi để người ta túm lấy chuyện lông gà vỏ tỏi đem ra bàn tán sau lưng!”

Hồ ma ma nheo mắt cười: “Phu nhân nói sao được vậy! Lão nô đứng đây mà dám lập lời thề với phu nhân! Sau này trong viện Nhị cô nương mà có một con chuột chạy ra ngoài, lão nô liền nuốt sống nó!”

Ngô Phùng thị mỉm cười: “Ta tự nhiên là tin ngươi.” Đoạn quay sang hỏi Lữ ma ma: “Ngươi xem trong phòng Nhị gia, có yên ổn không?”

Lữ ma ma từ nãy đến giờ im thin thít như cái bóng câm, lúc này được gọi mới như bừng tỉnh, vội vàng hành lễ một cái rồi mới cúi đầu cung kính đáp: “Phòng của Nhị gia cũng tạm ổn, có một đại nha đầu tên là Lan Hoa, nghe nói là mới được Nhị gia đổi tên cho, sau này sẽ theo hầu trong phòng Nhị cô nương. Nha đầu này đã gả cho một tiểu tư tên là Dung Quý ở cổng ngoại viện rồi. Nàng ta quen thuộc với người trong viện, nghe nói phụ mẫu, huynh trưởng, tẩu tẩu đều là người nhà họ Đoạn, ngoài nàng ra không còn nha đầu nào khác. Còn nghe nói trước đây có một bà tử từng nuôi Nhị gia từ nhỏ, nhưng mấy ngày trước có việc trong nhà nên đã về rồi.”

Ngô Phùng thị vừa nghe vừa gật đầu, rồi nhìn sang Lữ ma ma, cười bảo: “Nha đầu đó xem chừng là người có bản lĩnh, sau này ma ma đừng tranh cãi với nó là được.”

Hồ ma ma che miệng cười, lúc này Lữ ma ma mới khẽ ngẩng đầu, cười đáp: “Phu nhân coi thường lão thân rồi! Con nha đầu đó có giá trị gì chứ? Còn chưa mọc đủ lông cánh. Lão thân không phải khoe khoang, nhưng nói thật, trong phòng Nhị gia cũng chẳng có ai ra hồn cả.”

Ngô Phùng thị chỉ tay cười mắng: “Lại bảo ta coi thường ngươi? Vậy ngươi trổ tài cho ta xem thử đi!”

Hồ ma ma vỗ nhẹ vào Lữ ma ma, cười rằng: “Cho ngươi ba phần sắc liền muốn mở cả hiệu nhuộm? Xem ngươi kiêu ngạo đến đâu!”

Ba chủ tớ cùng cười một trận, sau đó Ngô Phùng thị thở dài một hơi: “Nhị nha đầu còn nhỏ tuổi, dù bây giờ có vào cửa thì cũng phải sang năm mới được viên phòng cùng Đoạn Nhị. Trong cái viện đó, còn khối chuyện rắc rối. Các ngươi đi theo cũng phải dốc lòng giúp Nhị cô nương, không thể để con bé chịu thiệt!” Nói đoạn, tay bà siết lại, trong mắt ánh lên tia hàn quang. Đó là con bà, là tiểu nữ nhi mà bà yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay. nhà họ Đoạn đã phụ con bé một lần, nếu còn để nó phải chịu thêm chút uất ức nào nữa, bà nhất định sẽ không tha cho lũ người nhà họ Đoạn kia!

Lữ ma ma sắc mặt lập tức tái nhợt, run rẩy quỳ xuống. Ngô Phùng thị thấy thần sắc bà ta có điều bất ổn, liền nheo mắt lại, chỉ tay mắng: “Hay cho cái bà già này! Có phải đang giấu giếm chuyện gì không? Còn không mau nói! Giấu kín có thể biến thành vàng chắc?”

Nói rồi bà liền nhào tới định kéo Lữ ma ma.

Lữ ma ma vội bò lên mấy bước, quỳ sát bên chân Ngô Phùng thị, ôm lấy đùi bà mà òa khóc: “Phu nhân đừng giận! Chỉ là chuyện này lão thân cũng không dám chắc, nên không biết phải nói thế nào cho phải.”

Chưa nói hết câu, Ngô Phùng thị đã vung tay tát cho một cái khiến bà lảo đảo, tức giận quát: “Còn lắm lời gì nữa? Mau nói!”

Lữ ma ma không dám đưa tay che mặt, chỉ cảm thấy má nóng rực lên. Hồ ma ma từ phía sau đẩy một cái giục: “Còn không mau nói!” Rồi bước tới đấm lưng xoa vai cho Ngô Phùng thị, vừa làm vừa khuyên: “Phu nhân bớt giận, cứ nghe bà ấy nói kỹ đã.”

Lữ ma ma vội vàng kể lại chuyện bà nghĩ cách vào phòng của Đoạn chương thị, nhìn thấy Hà Hoa và Miên Hoa, rồi nói về vết thương trên mặt Hà Hoa cùng chuyện nàng ta nói rằng Tiểu Dương di nương sắp sinh. Kể xong, bà lén ngẩng đầu nhìn, trong mắt ngấn đầy lệ nhưng không dám để rơi xuống, vừa khóc vừa không dám khóc, nghẹn ngào nói: “Phu nhân có giận thì cứ đánh lão thân, nhưng đừng vì chuyện này mà tổn hại thân thể!”

Thế nhưng Ngô Phùng thị lại trái ngược, sau khi nghe xong tin tức thì bình tĩnh lại. Thấy bà ta đáng thương quỳ dưới chân, bèn liếc mắt ra hiệu cho Hồ ma ma. Hồ ma ma lập tức bước lên cười đỡ Lữ ma ma dậy, lại rút khăn tay của mình lau mặt giúp bà, vừa dỗ dành nói: “Phu nhân đâu có giận ngươi, tấm lòng của ngươi, phu nhân đều hiểu mà!” Vừa nói vừa đẩy bà ta về phía Ngô Phùng thị.

Lữ ma ma bị đẩy loạng choạng suýt nữa nhào vào người Ngô Phùng thị, sợ hãi định quỳ xuống lần nữa thì bị bà kéo lại, ấn ngồi lên ghế đôn bên giường. Lữ ma ma hoảng hốt ngẩng đầu, chỉ thấy Ngô Phùng thị bình tĩnh mỉm cười với mình: “Là ta lúc đó tức quá, nên mới lỡ tay đánh ngươi.” Vừa nói vừa đưa tay khẽ chạm vào nửa bên mặt bị đánh, nhíu mày xót xa mà cười: “Đau lắm không?”

Nước mắt trong hốc mắt Lữ ma ma cuối cùng cũng dám rơi xuống, vừa khóc vừa cười nói: “Chỉ cần phu nhân nói một câu như vậy, dù có đánh chết lão thân, lão thân cũng cam lòng!”

Ngô Phùng thị vỗ nhẹ vai bà, Hồ ma ma lanh lợi bưng chén trà đến tay Lữ ma ma, lại một trận dỗ dành an ủi, sắc mặt bà mới dịu lại. Bà đỡ chén trà, lo lắng hỏi Ngô Phùng thị: “Nha đầu Hà Hoa kia rốt cuộc có ý gì, lão thân cũng đoán không ra, chỉ là vết thương kia lại nằm ngay giữa mặt, quả thật là đáng ngờ.”

Ngô Phùng thị cười nhạt: “Chỉ là vài trò mèo vặt, ngươi không bị nàng ta dọa là được rồi.”

Lữ ma ma lau nước mắt, bật cười: “Người khác bị nàng ta gạt thì cũng đành, nhưng lão thân đây từ nhỏ đã quen bị đánh. Ở nhà cũ ngày trước, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Về chuyện bị đánh, lão thân dẫu không dám xưng là trạng nguyên thì cũng là hàng tam giáp đấy!”

Nghe vậy, ba người lại cười ầm lên. Ngô Phùng thị bị lời nói của bà chọc cười đến không ngậm miệng lại được, chỉ vào bà mắng yêu: “Hóa ra trong nhà ta lại có cả một bà thám hoa!” Hồ ma ma hùa theo: “Vậy để lão thân kính chào bà thám hoa một cái!” Vừa nói vừa khom người hành lễ, bị Lữ ma ma kéo lại, hai người lại đùa cợt xô đẩy nhau thêm một trận.

Cười xong, Lữ ma ma lại nói: “Chỉ dựa vào một điều đó, nha đầu Hà Hoa kia chắc chắn không phải người hiền lành gì. Còn chuyện nàng ta nói Tiểu Dương di nương sắp sinh, lão thân e rằng cũng phải dè chừng mà nghe.”

Ngô Phùng thị không đáp, trong lòng tự biết rõ. Tiểu Dương di nương nếu thật sự sắp sinh, kẻ lo sốt vó phải là phu nhân và lão gia bên nhà họ Đoạn. Lão thái thái nhà họ Đoạn vốn chẳng xem trọng mối hôn sự với nhà họ Ngô, luôn toan tính nâng đỡ người trong tộc nhà mình. Nhưng Đoạn chương thị và Đoạn lão gia đâu phải hạng ngu muội? 

Chuyện này, Ngô gia chẳng cần ra mặt cũng biết được kết cục. Bà dám chắc, đến lúc kiệu hoa nghênh đón ngày mai, Tiểu Dương di nương nhất định sẽ bị bịt kín cả miệng lẫn cửa! Cũng giống như năm xưa bà gả vào nhà họ Ngô, chẳng phải Ngô lão thái thái sớm đã dọn sạch những kẻ hỗn tạp trong phòng của Ngô Đại Sơn rồi sao? Sau đó mỗi người tự gánh lấy số mệnh của mình, nhưng ít nhất hiện giờ, nhà họ Đoạn tuyệt đối không dám vì một tiểu thiếp mà đắc tội với nhà họ Ngô.

Lữ ma ma và Hồ ma ma thấy Ngô Phùng thị không nói gì thì cũng im lặng theo. Đợi bà hồi thần mới phất tay bảo hai người đi nghỉ: “Đi nghỉ sớm đi, mai còn phải dậy sớm.”

Hai bà ma ma cười cười lui ra khỏi phòng Ngô Phùng thị.

Phùng ma ma tiễn hai người rời đi rồi đóng cửa lại, thấy Ngô Phùng thị chẳng tỏ vẻ gì khác thường, vẫn đang chăm chú xem lại sổ đồ cưới, bèn bưng chén trà táo đỏ đến, thăm dò hỏi: “Bên nhà họ Đoạn không có việc gì chứ?”

Ngô Phùng thị mỉm cười: “Cho dù có chuyện, thì cũng phải chờ qua ngày mai rồi tính.”

Phùng ma ma không dám nói gì thêm, cùng ngồi xuống xem lại sổ đồ cưới với bà.

Sau khi về phòng, Lữ ma ma vội đi lấy chậu nước nóng chuẩn bị rửa chân cho Hồ ma ma. Hồ ma ma ngồi phịch xuống giường, xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, nói: “Ngươi cũng đừng bận rộn nữa, hôm nay ai nấy đều mệt mỏi cả rồi, ngủ sớm đi thôi.”

Lữ ma ma vừa cười vừa quỳ xuống cởi giày tất cho Hồ ma ma, nói: “Không mệt, lát nữa ta qua tiểu trù phòng xem một chút, làm ít đồ ăn mang về đây, ngươi ăn xong hãy ngủ.”

Hồ ma ma nửa nằm ở đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần. Đợi Lữ ma ma rửa chân cho mình xong, lại dùng chậu nước còn lại rửa qua, rồi ra ngoài. Một lát sau quay về, tay bưng một bát rượu nếp trứng gà, hương thơm ngọt ngào của rượu bốc lên khiến Hồ ma ma ngồi thẳng dậy. Bà nhận lấy, nhìn vào thấy trong rượu nóng hổi có ba quả trứng gà luộc nguyên vỏ, mỉm cười uống một ngụm lớn rồi mới nói với Lữ ma ma: “Chỉ nấu một bát thôi sao? Còn ngươi thì ăn gì?”

Lữ ma ma giơ miếng bánh lò còn hơi cứng trong tay ra, nói: “Thế là đủ rồi, ta uống thêm ít trà nữa là được. Ăn xong rồi ngủ sớm, mai còn cả đống việc đang chờ.”

Hồ ma ma cười cười, không nói gì nữa. Ăn hết hơn nửa bát, bà đưa lại nói: “Ngươi ăn nốt đi, ta no rồi.”

Lữ ma ma đón lấy, nhìn thấy trong bát vẫn còn nửa phần rượu và một quả trứng, nghĩ một lát rồi cũng không khách sáo nữa, ba miếng nhai hết bánh lò, ngửa cổ uống cạn bát rượu. Sau khi rửa bát xong trở lại giường, hôm nay hai người ngủ chung một phòng. Mấy nha đầu đều không được nghỉ ngơi, cả đám chen chúc trong gian phòng bên, bận rộn chuẩn bị đồ cưới cho Nhị cô nương, mai vừa dậy là phải mặc lên người ngay.

Hai người thổi tắt đèn, trong phòng tối đen rồi yên ắng hẳn. Lữ ma ma xoay người, khẽ giọng hỏi: “Mẫu thân của Hà Hoa là người thế nào?”

Hồ ma ma hồi lâu mới đáp: “Là người an phận.”

Lữ ma ma lặp đi lặp lại câu đó trong lòng vài lượt, rồi mơ mơ màng màng thiếp đi.

Một tiểu nha đầu đi vào phòng của Ngô Nhị cô nương, len lén nói vài câu với Trương ma ma đang ở lại chăm sóc nàng. Đợi nha đầu rời đi, Nhị cô nương ngồi dậy trên giường trong phòng trong, hỏi: “Vừa rồi ai đến vậy?”

Hồng Hoa đang ngồi bên cạnh nàng, thấy nàng mở mắt liền vội bước tới, vỗ nhẹ lưng dỗ dành: “Không có ai, chỉ là một nha đầu thôi. Nhị cô nương ngủ tiếp đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Nhị cô nương lăn lộn trên giường, sao cũng không ngủ nổi. Cảm giác như ngày mai không phải xuất giá, mà là lên đoạn đầu đài vậy.

Hồng Hoa năm nay đã hai mươi mốt, nhưng vẫn chưa xuất giá. Khi nàng mười sáu tuổi, Nhị cô nương từng đi xin Ngô Phùng thị định thân cho nàng một mối, nhưng Ngô Phùng thị không đồng ý. Sau đó Đại cô nương dạy nàng rằng: “Hồng Hoa lớn lên cùng muội, là nha đầu đáng tin nhất trong phòng muội. Mẫu thân là muốn nàng theo muội về nhà phu quân, sau đó mới định thân cho nàng.”

Sau đó, Ngô Nhị cô nương cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng đối với Hồng Hoa nha đầu mà từ lúc mở mắt ra đã ở bên cạnh nàng tình cảm quả thật không giống những nha đầu khác. Nàng từng hỏi Hồng Hoa, nếu có người mình thích, mà không tiện ở lại Ngô gia, thì nàng có thể đưa người ấy theo về nhà họ Đoạn.

“Chỉ mong ngươi được gả theo ý nguyện, mới là điều tốt đẹp nhất.” Nhị cô nương nắm tay Hồng Hoa mà nói như vậy.

Thế nhưng Hồng Hoa chỉ đáp: “Nhị cô nương được gả tốt, sống tốt, rồi ta mới tính đến chuyện của mình.” Hỏi thêm gì nữa, nàng cũng không nói một lời.

Giờ nàng đã hai mốt tuổi, trong mắt người khác đã là bà cô già, lại có những bà tử miệng mồm lanh chanh nói rằng tuổi ấy sinh không nổi con nữa. Nhưng Hồng Hoa thì dường như chẳng bận tâm chút nào, bị bà tử chọc ghẹo, nàng liền cứng rắn đáp trả, mắng cho bà ta chạy trối chết.

Giờ Nhị cô nương sắp xuất giá, Hồng Hoa cũng sẽ đi theo. Nàng đã lớn tuổi, vào nhà họ Đoạn cũng sẽ không bị Đoạn Hạo Phương để mắt thu phòng. Nhị cô nương trằn trọc trên giường, trong lòng vẫn không yên, nắm lấy tay Hồng Hoa nói: “Hồng Hoa, ngươi đi cùng ta, ở bên cạnh ta.”

Hồng Hoa từng nhịp từng nhịp vỗ lưng nàng, dịu dàng dỗ dành: “Cả đời này ta theo Nhị cô nương. Dù sau này người có nằm dưới đất, Hồng Hoa cũng theo cùng.”

Ngô gia chuẩn bị xuất giá, Đoạn gia chuẩn bị nghênh thân, cả đêm nay, chẳng nhà nào yên giấc.

Đoạn chương thị đêm trước cũng không ngủ được, cứ tính toán mãi: ngày mai chiêu thân phải dọn bao nhiêu bàn tiệc, bao nhiêu món ăn, bao nhiêu khách mời. Lỡ có khách không mời mà đến, bạn bè thân thích gì đó, thì bàn ăn dọn sẵn cũng phải dư ra một chút, kẻo đến lúc thiếu chỗ thiếu đồ lại bị người ta nói nhà họ Đoạn keo kiệt. Từ khi chuyển đến nơi này, đây là lần đầu trong viện có việc hỉ đáng để làm lớn, hiếm hoi lắm mới có dịp ra mặt, nhất định phải nở mày nở mặt một phen. Y phục và trang sức bà đặc biệt chuẩn bị cũng phải lấy ra cho người ta ngắm nghía. Lại tính sáng mai dậy sớm, bảo nha đầu vấn tóc cho thật đẹp, hoặc không thì ra tận chợ mời một bà tử chuyên làm đầu tóc tới, cũng chỉ mất mấy đồng, tiêu thì tiêu, dù sao gả vợ cho con cũng là lần cuối cùng trong đời. Lúc đại nhi tử cưới chính thê, bà chẳng có phần nào, nghẹn tức gần chết. Nay đến nhị nhi tử, chẳng lẽ còn không được nở mặt? Lật qua lật lại như bánh tráng nướng suốt cả đêm, mắt không khép nổi.