Chương 44: Chương 44

5326 Chữ 23/06/2025

Lữ ma ma thấy nàng biết điều như thế cũng mỉm cười, nói: “Tỷ tỷ có lòng tốt, muội muội ta từ nhỏ thân thể yếu ớt, hễ có bệnh là phải uống bát canh ngọt ta nấu mới khá hơn. Tỷ tỷ có thể giúp ta một chuyện, để ta mang bát canh sang cho muội muội được không?” Vừa nói, vừa lén nhét một túi thơm vào tay Lan Hoa.

Lan Hoa lần này rất lanh lợi, vội vàng đẩy ra, cười nói: “Sao lại nói thế? Sau này đều là người một nhà. Tỷ tỷ như vậy đúng là phúc khí của muội muội, có được người tỷ tỷ như ma ma đây thật khiến người ta ganh tỵ! ma ma không cần khách khí, lát nữa bên này làm xong việc, tiểu muội sẽ đích thân dẫn người qua!”

Nói rồi, hai người cùng bước vào phòng. Lữ ma ma cùng Hồ ma ma liếc nhau một cái, Hồ ma ma khẽ gật đầu, Lữ ma ma liền kéo tay Lan Hoa nói: “Tỷ tỷ tốt của ta, muội muội ta tính tình cổ quái, ta luôn phải dè chừng lo sợ đó!”

Lan Hoa nghe vậy thì trong lòng có chút bất an. Việc đoạn thị sao tự nhiên lại nhốt hai người bên nhà họ Ngô, nàng chỉ đoán được đôi ba phần, nhưng nếu để hai ma ma này gặp được người rồi hỏi ra đầu đuôi gì đó thì e rằng nàng không đỡ nổi. Mắt đảo một vòng, nàng liền cười nói: “Nếu đã như vậy, ta cũng không dám chậm trễ việc của ma ma. Gọi một tiểu nha đầu dẫn đường cho ma ma là được rồi!”

Dẫn đường thì dễ, nhưng muốn lọt được vào sân của đoạn thị hay không thì lại là chuyện khác. Lan Hoa nhanh nhẹn gọi tới một tiểu nha đầu tầm mười một mười hai tuổi, ghé tai dặn vài câu, rồi quay sang nói với Lữ ma ma: “ma ma cứ đi theo nha đầu này nhé.”

Lữ ma ma mỉm cười, bước theo tiểu nha đầu rời đi. Lan Hoa vừa quay đầu lại liền thấy Hồ ma ma đang đứng giữa phòng, đưa mắt đánh giá khắp nơi. So với Lữ ma ma lúc nào cũng cười tươi, Lan Hoa lại có phần kiêng dè vị Hồ ma ma này.

Nàng bước tới, cẩn thận hành lễ, nói: “Ma ma xem, hay là chúng ta dọn đồ ngay bây giờ được chăng? Lão gia và phu nhân phía trước còn đang chờ tin đấy ạ.”

Hồ ma ma cười đáp: “Ta nào dám quyết định chuyện này? Vẫn là phải nhờ tỷ tỷ đi hỏi Nhị gia một tiếng xem, gian phòng này nên sắp xếp thế nào? Đồ đạc của tân nương bài trí ra sao? Những thứ nào không thể động đến, những thứ nào thì có thể chuyển được?”

Lan Hoa bị một câu mềm chẳng mềm, cứng chẳng cứng này làm cho khó xử, đâu dám thật sự chạy đi hỏi Nhị gia? Nhị gia sai nàng trông coi việc bày biện đồ đạc, không để đoạn thị lộ mặt cũng là để người nhà họ Ngô không nghĩ nhà họ Đoạn làm cao. Ai ngờ hai ma ma này vừa vào đã một mực nhắm vào chuyện của Miên Hoa và Hà Hoa. Nàng chỉ là một nha hoàn, sao dám đối đầu với đoạn thị? Chỉ còn cách đẩy việc đi, nhưng đẩy đi lại giống như nàng đang cố tình gây chuyện trong nội bộ.

Hồ ma ma thì nhất quyết không chịu động đậy, đứng trơ trơ giữa phòng, không ngồi, không uống trà. Lan Hoa dù có mềm mỏng ngọt ngào nói bao nhiêu cũng vô ích. Nhìn ra trong ngoài đều đang chờ, đồ đạc phía trước còn nằm lăn lóc ngoài sân, nếu lỡ việc lớn, Nhị gia nhất định sẽ trách nàng không biết làm việc!

Lan Hoa nghĩ nghĩ, cắn răng giậm chân, nói với Hồ ma ma: “E rằng tiểu nha đầu kia vụng về, để ta đi xem sao.”

Hồ ma ma mỉm cười: “Tỷ tỷ cứ tự nhiên, bên này không cần lo.” Dứt lời liền vung tay cho người vào nhà bắt đầu dọn dẹp.

Lan Hoa thở phào, chạy vội ra ngoài, đuổi theo tiểu nha đầu và Lữ ma ma. Tiểu nha đầu vốn đã được nàng dặn dò từ trước nên cố ý đi đường vòng, nhưng Lữ ma ma lại chẳng chút giận dữ, vừa đi vừa cười nói với tiểu nha đầu, còn lấy ra nào lược, nào khăn tay dỗ dành, lại còn lấy dây đỏ dạy nha đầu bện thắt nút, hai người cứ thế nhàn nhã thong dong dạo quanh viện nhà họ Đoạn.

Lan Hoa đuổi kịp, liền bảo tiểu nha đầu quay về hầu trà. Lữ ma ma thấy tiểu nha đầu ngoan ngoãn rời đi thì quay sang cười nói với Lan Hoa: “Tỷ tỷ chẳng phải còn đang bận sao? Có tiểu nha đầu là được rồi.”

Lan Hoa chỉ biết cười bồi, dẫn Lữ ma ma đi thẳng đến cửa sau viện của Đoạn thị, vừa đi vừa thấp giọng nói: “ma ma chớ giận, Miên Hoa và Hà Hoa là do phu nhân gọi tới. Nô tỳ… cũng không dám trái lệnh…”

Lữ ma ma thấy vậy thì cũng biết dừng đúng lúc, vội cười nói mấy câu tỷ tỷ tốt, cảm tạ tỷ tỷ, lời lẽ hết sức khéo léo. Lan Hoa thở phào nhẹ nhõm, tới trước cửa sau viện Đoạn thị thì gọi người ra mở cửa. Bà tử trong viện vừa thấy là Lan Hoa thì hơi giật mình, nhưng khi thấy thêm Lữ ma ma đi bên cạnh thì sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức vặn tai Lan Hoa kéo sang một bên, thấp giọng mắng: “Con nha đầu chết tiệt, mới đó mà đã trèo lên cành cao rồi hử?”

Lữ ma ma vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, cứ như lời kia chẳng hề nói đến mình.

Bà tử ấy liếc trộm, lại chẳng thể đoán nổi Lữ ma ma là nhân vật thế nào. Lan Hoa sốt ruột, gạt tay bà tử ra, hờn giận nói: “Thẩm nói thế là không phải rồi! Thẩm tưởng không ai biết gì sao?”

Bà tử bị Lan Hoa phản đòn thì tức lắm mà lại phải nuốt giận, quay người định đóng cửa nhỏ. Lan Hoa liền kéo giật lại, bà tử quýnh lên, nhỏ giọng quát: “Muốn chết à? Mau buông tay! Cẩn thận có người nhìn thấy! Ta còn muốn giữ cái mạng này đó!”

Lan Hoa cười nịnh, nhưng tay thì không hề buông, chỉ nói: “Cháu đang nói chuyện với thẩm cháu mà, ai thấy cũng không thể nói gì được!”

Bà tử vùng vẫy không thoát, lại chẳng dám lớn tiếng kêu la, vội vàng đến mức trán toát mồ hôi, hấp tấp hỏi: “Ôi bà tổ tông nhỏ của tôi, rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Lan Hoa vội đáp: “Cho ta và ma ma đây vào trong gặp Miên Hoa một lát!”

Bà tử kia mặt mày tái nhợt: “Không được đâu!” Lại hạ giọng cầu xin: “Tổ tông à! Ngươi thật không biết hay giả vờ không biết? Chuyện này là chuyện đùa sao?”

Lữ ma ma lúc này vội tiến lên, lấy trong người ra một túi thơm nhét vào tay bà tử, dịu giọng nói: “Ma ma thương tình giúp một tay! Ta chỉ muốn nhìn xem muội muội nhà ta có ổn không, hoàn toàn không liên can gì đến chủ nhân cả.”

Bà tử liếc mắt, trong bụng thầm nghĩ: ai tin được chứ! Nhưng vừa sờ thấy túi thơm trong lòng lại khựng lại, bên trong hình như có vật gì cứng như hạt đậu, lôi ra nhìn thì là một đôi khuyên tai bằng vàng to bằng hạt đậu vàng óng ánh! Ánh mắt bà tử lập tức sáng rỡ! Ngay cả Lan Hoa đứng bên cũng phải tròn mắt, nhìn Lữ ma ma với ánh nhìn khác hẳn! Bà tử của Nhị cô nương nhà họ Ngô mà ra tay mạnh như vậy ư?

Lữ ma ma vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nghĩ bụng: dỗ được bà tử trong viện của Đoạn thị, chỉ có lợi chứ không thiệt, đôi khuyên tai này bỏ ra không uổng!

Thấy Lữ ma ma cử chỉ rộng rãi như thế, sắc mặt bà tử lập tức thay đổi, cười nịnh nói: “Nếu là muội muội của ma ma, thì ta dẫn ma ma đi thăm một chút!”

Vừa nói vừa đẩy cửa, cẩn thận đưa Lữ ma ma vào trong viện.

Lan Hoa không đi theo, đứng vững ở cửa sau, dặn Lữ ma ma: “Ma ma đi nhanh một chút nhé! Nô tỳ sẽ chờ ma ma quay lại ở đây!”

Lữ ma ma theo bà tử rón rén men theo dãy nhà nhỏ phía sau, bà tử bảo nàng chờ ở góc tường, rồi đi ra đuổi hết tiểu nha đầu đi nơi khác, sau đó mới quay lại, đưa nàng vào một gian phòng trông có vẻ sạch sẽ hơn những nơi khác.

Lữ ma ma đang quan sát mấy gian phòng, bà tử nhỏ giọng nói: “Đây đều là chỗ ở của người trong phòng phu nhân.” Lữ ma ma gật đầu, thì ra là phòng thông phòng. Bà tử lặng lẽ dẫn nàng đến trước một gian phòng nhỏ tận cùng góc tường, trước tiên cúi đầu nhìn vào trong, rồi mới thở phào quay sang nói với Lữ ma ma: “Không có người ngoài, ma ma mau vào đi!”

Lữ ma ma lại khẽ cảm tạ, vén váy bước nhẹ nhàng vào trong! Chỉ thấy bên trong, Miên Hoa đang ngồi thừ trong phòng, cả bụng lo âu như có lửa nướng than hơ, ngồi cũng không yên! Việc của tiểu Dương di nương nàng đã biết, khó khăn lắm mới gửi được tin ra ngoài, vậy mà bên nhà họ Ngô vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Mấy hôm trước Đoạn thị trở về, hôm qua đã gọi nàng tới đây nhốt lại, hôm nay lại nghe nói nhà họ Ngô đã mang của hồi môn tới rồi, trong lòng nàng không khỏi hoang mang: chẳng hay Nhị cô nương và phu nhân nhà họ Ngô đã biết chuyện tiểu Dương di nương chưa? Ở chốn này, đến một lời gió ngoài nàng cũng chẳng nghe được!

Nghĩ tới đây, Miên Hoa len lén liếc nhìn Hà Hoa đang ngồi trên giường đối diện. Nói ra thì nàng đáng lẽ phải gọi đối phương một tiếng cô nương, xưa nay nàng cũng chẳng dám làm cao trước mặt người này, nhưng từ sau khi người ấy vào phòng của Nhị gia, liền như thể cái bóng chìm khuất vào tường, không nói một lời. Chuyện lần này hình như cũng chẳng liên can gì tới nàng ta, chẳng hề thấy nàng lo lắng, Miên Hoa chẳng biết nàng đang nghĩ gì, đến nỗi một lời cũng chẳng dám thốt.

Lữ ma ma bước vào liền thấy hai người một tả một hữu ngồi trên hai chiếc giường bên vách, chẳng nói lấy một câu, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Đưa mắt nhìn quanh, người ngồi bên trái tuổi chừng đôi mươi, dung mạo quả thực xinh đẹp! Chỉ cần nhìn ánh mắt cũng nhận ra là người đã quen làm nha đầu lâu năm. Lữ ma ma khẽ mỉm cười, quay sang nhìn người còn lại, người này vừa vào đã ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng ánh mắt vừa chạm liền lập tức cúi xuống, vẻ rụt rè, sợ sệt.

Lữ ma ma bước tới, cúi người thi lễ, dịu dàng hỏi: “Có phải là Hà Hoa cô nương? Lão thân xin được ra mắt.”

Hà Hoa rụt rè ngẩng đầu, gượng gạo nở một nụ cười, vừa hé môi đã thu lại, trông như bị dọa đến vỡ mật.

Chính cái động tác ngẩng đầu ấy khiến Lữ ma ma lập tức nhìn thấy vết thương sau trán và dưới tai nàng, sắc mặt liền biến đổi, đau lòng đưa tay vuốt mặt nàng, miệng thốt lên: “Trời ơi! Là tên súc sinh nào ra tay ác độc thế này! Nhìn xem gương mặt nhỏ nhắn của cô nương ta bị hành hạ đến thế nào!” Vừa nói vừa cuống quýt lấy khăn tay trong lòng ra, run rẩy đặt lên vết thương.

Miên Hoa lập tức thò đầu nhìn sang. Nàng vốn không ở cùng phòng với Hà Hoa, cũng chẳng thân thiết gì, thấy mặt cũng không dám ngẩng đầu nhìn, đã ở cùng đây được một ngày rưỡi rồi mà vẫn chưa để ý tới thương tích trên mặt nàng ta. Giờ nhìn thấy, nàng cũng giật nảy mình, vội vã đứng dậy định ra ngoài lấy nước, tìm thuốc.

Hà Hoa vội nắm lấy tay nàng: “Tỷ tỷ đừng gấp!” Miên Hoa cuống lên, vừa lo vừa sợ, vội hỏi: “Sao lại thành ra thế này? Muội đi đâu mà ra nông nỗi này?” Rồi chợt nghĩ đến: Chẳng lẽ là do Đoạn thị đánh? Nhưng cũng đâu thấy Đoạn thị gọi nàng ta đi đâu!

Lữ ma ma không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Hà Hoa.

Hà Hoa lại nở một nụ cười, yếu ớt như chuột bị hoảng sợ, nụ cười còn chưa thành đã vội rút lại, khẽ nói: “Không sao đâu.” Ngước mắt nhìn Lữ ma ma, rồi lại cúi đầu, lí nhí nói tiếp: “Là tiểu Dương di nương.”

Lữ ma ma dậm chân: “Đứa ngốc này!” Lại thở dài: “Ta hiểu rồi, Nhị cô nương nhất định sẽ thấu lòng người!” Nói rồi vỗ nhẹ lên vai nàng.

Miên Hoa nghe đến đó thì trong lòng đã rõ ý trong lời, cụp mắt lui về một bên. Hà Hoa mặt mày rạng rỡ cảm kích, lại như chim sẻ sợ hãi khẽ cười, kéo lấy tay áo Lữ ma ma, nói: “Phải nói cho Nhị cô nương biết! Tiểu Dương di nương có thai rồi! E là mấy hôm nữa sẽ sinh!”

Lữ ma ma lúc đầu vẫn còn cười, đến khi nghe đến câu cuối thì sắc mặt đại biến, kinh hãi đến đứng sững tại chỗ!

Còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài đã có bà tử gõ cửa gọi nhỏ: “Ma ma, mau ra đi thôi! Có chuyện gì để sau hẵng nói! Có người sắp tới rồi!”

Lữ ma ma không thể nấn ná thêm, vội từ trong người lấy ra một túi thơm nhét vào tay Hà Hoa, nói: “Đây là đồ mẫu thân ngươi bảo ta mang cho ngươi!” Nói xong liền xoay người rời đi.

Hà Hoa cầm chặt túi thơm ngẩn người, thì Lữ ma ma đã ra đến cửa, bà tử lập tức dẫn nàng chạy nhanh ra khỏi viện. Bên ngoài cửa sau, Lan Hoa vẫn đang chờ, thấy người vừa ra liền không dám nói một lời, vội vã dẫn người đi thẳng về phía viện của Nhị gia Đoạn thị.

Hai người vừa thở hổn hển vừa chạy về tới viện của Nhị gia nhà họ Đoạn, chỉnh lại y phục, bình ổn hơi thở rồi mới chậm rãi bước vào trong phòng. Hồ ma ma tựa như hoàn toàn không biết hai người họ vừa mới lén đi một vòng, ngẩng đầu lên liền cười nói: “Đồ đạc ngoài phòng đều đã thay xong, chúng ta tiếp tục dọn dẹp bên trong thôi.”

Lan Hoa vội vã gật đầu, trong lòng cảm thấy Hồ ma ma xử lý việc này thật khéo. Không chỉ không làm trễ chính sự, lại còn không tự ý đụng vào những đồ dùng trong phòng trong của Nhị gia khi nàng vắng mặt. Lập tức dẫn tiểu nha đầu vào trong phòng, bắt đầu mang y phục và vật dụng của Nhị gia ra ngoài.

Hồ ma ma và Lữ ma ma liếc nhau một cái, thấy nàng vẫn mang nét mặt bối rối thì không nhịn được khẽ hỏi: “Có chuyện gì không ổn à?”

Lữ ma ma trước tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu, bản thân cũng chẳng biết phải mở miệng thế nào, hồi lâu mới nói: “Vẫn nên chờ hỏi qua phu nhân đã rồi tính.”

Thật không ngờ, tiểu Dương di nương lại sắp sinh vào lúc này? Mà đúng lúc ngày mai kiệu hoa sẽ tiến cửa, nếu trước thì kiệu hoa vào, sau thì người kia lâm bồn, vậy chẳng phải mặt mũi Nhị cô nương nhà họ Ngô sẽ bị mất sạch hay sao?

Trong lòng Hồ ma ma trầm xuống, tình hình này mà còn xảy ra chuyện thì e rằng chẳng ai gánh nổi! Sau khi Lan Hoa ra ngoài, mấy người còn lại nhanh chóng sắp xếp xong xuôi hết đồ đạc còn lại, rồi có người vào báo lại cho tiền viện. Lúc này, lão gia nhà họ Ngô đã đến, đang cùng Đoạn lão gia và Đoạn Hạo Phương ngồi uống trà trong viện trước, bàn bạc những việc lặt vặt cần thu xếp cho hôn lễ ngày mai.

Thấy Hồ ma ma và Lữ ma ma tới bẩm báo, Ngô lão gia liền nói muốn mời Đoạn lão gia và Đoạn Hạo Phương ra ngoài uống rượu, nhân dịp đó tiếp tục bàn chuyện. Lại quay sang bảo Hồ ma ma và Lữ ma ma đêm nay đừng vội quay về, cứ nghỉ lại trong thành một đêm, sáng mai kiệu hoa đến còn tiện việc hầu hạ.

Đoạn lão gia vội nói: “Dù sao cũng không gấp một ngày, hai vị ma ma cứ ở lại đây là được rồi.” Ngô lão gia nghe thế lại cảm thấy khó xử, nhưng Đoạn Hạo Phương thì cười, lập tức cho người đến dẫn hai bà tử xuống an bài chỗ nghỉ.

Hồ ma ma tiến lên nói: “Lão gia nói vậy cũng phải, có điều bên phu nhân cũng phải có truyền lời một tiếng, nô tỳ bọn ta chạy một chuyến cũng chẳng đáng là gì. Cô nương ngày mai xuất giá, bao nhiêu chuyện rối rắm, chúng ta vẫn nên quay về mới ổn.”

Sắc mặt Đoạn lão gia hơi khựng lại, Ngô lão gia nghe vậy liền gật đầu nói: “Là ta suy nghĩ không chu toàn, các ngươi đã có lòng như vậy thì cứ theo xe về đi.” Không để Đoạn lão gia nói thêm, ông liền kéo tay cười ha hả, miệng liên tục nói: “Uống rượu, uống rượu, đi uống rượu thôi!”

Đoạn Hạo Phương nhân cơ hội chậm lại một bước, liếc mắt ra hiệu cho quản sự bên cạnh, lập tức có một người tiến lên ngăn Hồ ma ma và Lữ ma ma, mời hai bà đi dùng bữa. Đoạn Hạo Phương bước tới nói: “Hai vị hầu hạ rất tốt, sau này cô nương vào cửa còn phải nhờ hai ma ma chăm nom nhiều hơn.” Vừa nói vừa khẽ hất cằm, quản sự vội vàng mỗi người nhét cho một cái túi hương.

Hồ ma ma và Lữ ma ma khẽ bóp bóp túi, cảm giác như bên trong là nửa lượng bạc vụn. Hai người liếc nhau một cái, rồi đồng loạt cúi đầu.

Đoạn Hạo Phương thấy hai người chịu nhận lễ liền thở phào nhẹ nhõm, đích thân tiễn các bà ra cửa, lại nhân lúc bốn bề vắng vẻ thì hạ giọng nói: “Sau khi Nhị cô nương vào cửa, e rằng cả Nhị gia cũng phải dựa vào hai vị ma ma rồi.”

Hồ ma ma và Lữ ma ma đồng loạt hành lễ, liên tục xưng “không dám”.

Đoạn Hạo Phương lại nói thêm mấy câu khách sáo mới để hai người rời đi. Trông theo bóng hai bà già rời khỏi, hắn lại thấy hơi bất an. Việc của Tiểu Dương di nương bên phía hai vị trưởng bối nhà họ Ngô tuy đã dàn xếp ổn thỏa, nhưng Nhị cô nương nhà họ Ngô rốt cuộc có biết hay không? Nàng lại có thái độ gì?

Trong lòng Đoạn Hạo Phương như có hổ đấu rồng tranh, hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra manh mối, đành gác lại. Hắn thầm nhủ: đợi nàng vào cửa, ta cứ đối xử tốt với nàng là được, một tiểu cô nương, chắc cũng chẳng đến mức khó dỗ dành.

Nghĩ thế rồi, Đoạn Hạo Phương lập tức đuổi theo Ngô lão gia và Đoạn lão gia, cùng nhau tới tửu lâu.

Hồ ma ma và Lữ ma ma khi quay về thì trời đã tối đen. Hai bà không trở về viện của Nhị cô nương ngay, mà trước tiên sai một tiểu nha đầu quay lại báo tin cho Trương ma ma đang trông cổng, sau đó quay người đến gặp Ngô Phùng thị.