Chương 43: Chương 43

2277 Chữ 23/06/2025

Xe đều do người nhà họ Ngô lái, đã được Ngô lão gia dặn trước, cứ thong thả chầm chậm mà đi, chậm rãi lắc lư tiến về phía cổng lớn nhà Đoạn gia. Dân cư mấy con hẻm trước sau Đoạn phủ đều đổ ra đường xem náo nhiệt, ai nấy xì xào bàn tán:

“Nhà họ Ngô đúng là hào phóng!”

“Nhị gia nhà Đoạn gia thật có phúc khí!”

Lúc lại có người nhắc đến hôn sự của Đại cô nương nhà họ Ngô mấy tháng trước, ai nấy đều tấm tắc: “Trời ơi, cảnh tượng ấy thật hoành tráng! Tiệc rượu linh đình kéo dài đến mười ngày!”

Cả đám người xôn xao truyền tai nhau: “Ngô đại địa chủ quả nhiên là người có tiền! Nhìn cách ông ta gả con kìa, đúng là nhà quyền quý có khác!”

Trong phòng, Đoạn chương thị nghe tiếng bàn tán bên ngoài, vừa hiếu kỳ lại vừa thấy chua xót. Nhà họ Ngô phô trương như vậy chỉ để cho Ngô nhị cô nương nở mày nở mặt, vậy sau này hiền tức mới vào cửa, liệu bà vị gia mẫu này có còn uy quyền hay không? Lại nghĩ đến đoàn hồi môn dài như rồng kia, trong lòng bà cũng rục rịch, thầm nghĩ tân nương tử này có của, bản thân mình cũng sẽ được thơm lây một chút.

Lúc này, Đoàn nhị gia mặc một thân trang phục tươm tất đứng ngoài cửa nghênh đón, gặp người nhà họ Ngô đến cũng không làm ra vẻ gì, Đoàn lão gia cũng ra tận cửa nghênh tiếp, gặp quản sự nhà họ Ngô liền tươi cười khom người, bộ dáng hết mực niềm nở.

Đoàn hồi môn lộng lẫy kéo dài gần nửa ngày trời cuối cùng cũng được đưa vào cửa Đoàn phủ, người theo hầu cũng là những người bên cạnh Ngô phu nhân mẫu thân của nhị cô nương gồm có Phùng ma ma và hai bà tử thân cận nhất của nhị cô nương Ngô gia. Trước khi cô nương nhà vào cửa, các bà tử này phải đến trước để thu xếp ổn thỏa, thăm dò tình hình.

Phùng ma ma trước hết đến bái kiến Đoạn chương thị, mang theo một phần lễ vật rồi lại nói đủ điều dễ nghe, xong mới cho gọi hai bà tử đi theo nhị cô nương đến ra mắt.

Đoạn chương thị thấy có lễ vật dâng lên thì sắc mặt liền hòa hoãn, hai bà tử này đến trước là hợp lẽ, bèn gọi họ tới gần để quan sát kỹ càng. Vừa nhìn qua liền thấy có chút kinh ngạc.

Phùng ma ma giả vờ như không thấy, đưa tay chỉ một người: “Người này họ Hồ, phu nhân cứ gọi là Hồ bà tử.”

Chỉ thấy người kia mặt mày nghiêm nghị, không nở một nụ cười, lên trước hành lễ rất ngay ngắn. Nhìn qua liền thấy là kiểu người từng hầu hạ trong đại hộ, Đoạn chương thị đối diện với một người khí thế như vậy lại không tiện nói năng gì, chỉ mỉm cười gật đầu, để bà ta đứng sang một bên. Trong lòng nghĩ chắc là Ngô phu nhân sợ con còn nhỏ tuổi, nên phái người có uy như thế này đến để chống lưng, dằn mặt đám người trong phủ.

Phùng ma ma lại chỉ người còn lại: “Người này họ Lữ, phu nhân cứ gọi là Lữ ma ma, chuyên phụ trách kim chỉ trong phòng tiểu thư.”

Đoạn chương thị lúc nãy đã để mắt đến bà ta, chỉ thấy thế nào cũng thấy không thuận mắt. Thấy bà ta lên trước dập đầu liền nhíu mày hỏi: “Ngươi giỏi nữ công chứ?”

Lữ ma ma mặc một bộ y phục vải xám giản dị, đầu tóc cũng chỉ vấn đơn sơ, không dám cài trâm cài hoa gì cả, trước khi ra cửa còn cố ý lấy bột đậu nành rắc lên mặt cho xỉn màu bớt tươi. Thế mà vẫn không vừa mắt Đoạn chương thị.

Bà ta lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu hai cái vang rền. Lúc còn trong phòng tiểu thư Ngô gia đã được dạy dỗ, tuyệt đối không được khóc nhè hay rụt rè, những kẻ như thế thường bị người ta chán ghét. Dù từ nhỏ đã được mẫu thân dạy phải đi đứng yểu điệu mềm mại, đi phải như liễu trước gió, nhưng bây giờ ít nhiều cũng biết thu liễm. Ít nhất lúc ngẩng đầu lên không còn kiểu nhướn mày nghiêng đầu cười duyên như xưa nữa.

Đoạn chương thị thấy bà ta dập đầu đàng hoàng, khi ngẩng đầu lên nói chuyện cũng coi như có khuôn phép, bèn nghĩ có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, cũng chẳng muốn để thiên hạ đồn thổi rằng còn chưa cưới đã làm khó người của tân nương, liền phất tay cho hai người lui ra.

Phùng ma ma vội vàng sai hai người kia ra ngoài trông nom việc bày biện hồi môn trong phòng tân nương, còn bà thì ngồi lại bầu bạn trò chuyện với Đoạn chương thị.

Hồ ma ma và Lữ ma ma liếc mắt nhìn nhau, một trước một sau mỉm cười bước vào viện của Đoàn nhị gia. Đồ đạc hồi môn còn đang bày ở tiền viện cho mọi người cùng xem, cũng là để nở mày nở mặt cho tân nương. Hai người họ phải tranh thủ thời gian quen thuộc nơi này trước đã.

Dẫn đường cho hai người chính là một tiểu nha hoàn từ chỗ Đoạn chương thị, sợ sệt đến nỗi không dám nói nhiều. Hồ ma ma vốn đã không phải là người biết cười, gặp tiểu nha đầu lại càng thêm kênh kiệu, ngẩng mũi nhìn trời. Ngược lại, Lữ ma ma không câu nệ, vừa đi vừa dỗ dành tiểu nha đầu nói chuyện, trước khi bước vào viện đã moi được kha khá chuyện trong phủ, thậm chí còn moi ra được người được Đoàn lão gia yêu thích nhất trong đám tiểu thiếp một thông phòng tên là Nguyệt Thiền.

Hồ ma ma cười thầm trong bụng, nghĩ rằng nếu chung sống lâu dài, thì Lữ ma ma cũng không đến nỗi khiến người ta ghét bỏ. Tính tình nàng ta thận trọng, không phải loại ưa chuyện thị phi, động chút là đi ngồi lê đôi mách, mà có việc là xông pha không tiếc sức. Ba bà tử trong phòng nhị cô nương ai nấy đều có tài riêng, Hồ ma ma liếc mắt ra hiệu cho Lữ mama, nhanh chân đi lên trước, để nàng ta tiếp tục rỉ tai với tiểu nha đầu.

Lữ ma ma từ trong tay áo lấy ra một cái hương bao thêu hoa tỉ mỉ, hỏi nhỏ: “Ta trước kia có một muội muội thân thiết tên là Miên Hoa, nghe nói mấy năm trước đã sang đây rồi. Nay vừa khéo có dịp tới, không biết giờ muội ấy ở phòng nào? Cô nương chỉ giúp, cho bọn ta gặp nhau một lần cũng được.”

 

Tiểu nha đầu nhận được hương bao thì tiếc không muốn buông tay. Quả thật tay nghề may vá của Lữ ma ma không tầm thường, hương bao này là dùng vải thừa cắt ra từ viền áo của nhị cô nương, chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy xinh đẹp.

Tiểu nha đầu siết chặt hương bao, lúc này mới nhớ ra lời hỏi của Lữ ma ma, lắp bắp đáp: “Tỷ tỷ Miên Hoa hình như đang ở viện này ạ, nhưng hôm nay thì chưa thấy đâu, hôm qua cả bữa cơm cũng là nhờ người mang về, không chừng là bị bệnh rồi.”

Nghe tới đây, hai vị ma ma lập tức nheo mắt lại. Tân nương sắp vào cửa, mà người được đưa đến trước lại sinh bệnh? Chuyện này mà lan ra ngoài thì ai tin cho nổi?

Tiểu nha đầu dẫn Hồ ma ma và Lữ ma ma vào viện của Đoàn nhị gia, người ra tiếp đón là một thiếu phụ mặc y phục thêu hoa chính là Lan Hoa. Thấy nàng da thịt mịn màng, búi tóc kiểu phụ nhân, Hồ và Lữ ma ma đều hơi biến sắc, nhưng mặt ngoài vẫn mỉm cười bước lên đón.

Lan Hoa khẽ nhún người hành lễ, tự xưng: “Nô tỳ làm việc trong phòng Nhị gia, hai vị ma ma cứ gọi là thê tử của Dung Quý là được. Vài hôm trước Nhị gia ban tên mới, gọi là Lan Hoa, bảo là để giống với các tỷ tỷ trong phòng của tân nương. Hai vị ma ma chớ chê, xin mời vào phòng.”

Nói lời vừa nhanh gọn vừa có khuôn phép, cúi người đưa đường.