Chương 42: Chương 42

7685 Chữ 23/06/2025

Vì nhà họ Đoàn đến nay vẫn chưa chính thức tuyên bố chuyện nàng mang thai, mặc dù người người đều biết, nhưng một khi phủ chưa bày tiệc phát trứng đỏ thì ai nấy cũng phải làm như không biết gì cả.

Ngay cả lão thái thái cũng từng dặn nàng: cho dù nhà họ Ngô không đưa cô nương sang, cho dù Đoạn Hạo Phương thật sự muốn cưới nàng, thì cũng tuyệt đối không thể để nàng ôm bụng bầu mà vào cửa! Làm thế chẳng khác nào khiến nhà họ Đoàn mất hết thể diện! Mà cái gọi là thể diện ấy nàng nhất định phải giữ!

Nàng không phải là cô nương nhà thấp kém, không phải tiện tỳ hạ đẳng, nàng có danh dự, con nàng cũng có danh dự.

Nàng phải sinh đứa bé này một cách phong quang! Phải kiên nhẫn đợi đến ngày cô nương nhà họ Ngô bước chân vào cửa rồi mới sinh, để chính mắt nhìn thấy nàng hạ sinh đứa con!

Để nàng ta phải đứng bên ngoài phòng sinh mà chờ, để nàng ta phải ôm đứa bé của nàng đưa vào tông miếu nhà họ Đoàn!

Mồ hôi nhỏ như mưa, khuôn mặt nàng trắng bệch, ánh mắt trở nên vô thần. Nha hoàn quỳ rạp bên giường, nhìn bộ dạng thảm hại của nàng mà sợ đến mức chỉ muốn bỏ chạy.

Nàng nằm vùi trong chăn đệm cáu bẩn, tay nắm chặt mép chăn ẩm ướt đến co giật không ngừng.

“AaaaaaaAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!”

Một tiếng hét xé rách không khí vang lên, từng tiếng thở dốc như đứt quãng, như thể cả người đã bị rút cạn, vỡ òa như đập nước mở toang.

“Aaa!”

“Aa! Aaaa! AAAAAA!”

Nàng ôm bụng lật mình trên chiếc giường kê tạm bằng một tấm ván gỗ cũ kỹ.

Nha hoàn bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, bỗng thấy tấm đệm dưới thân tiểu Dương di nương thấm ra từng mảng ướt đẫm, liền hoảng loạn che mặt, lảo đảo chạy ra ngoài, run rẩy hô lớn: “Ra máu rồi!”

Khi Đoạn chương thị vừa bước chân vào phủ đã nghe nói việc đón dâu từ nhà họ Ngô đã được định xong, cả ngày giờ cũng đã chốt. Bà rất kinh ngạc không ngờ Đoàn lão gia lần này lại có thể thu xếp thỏa đáng đến thế, vậy mà thật sự thuyết phục được nhà họ Ngô gả gấp như vậy?

Phàm là chuyện hôn nhân đại sự, từ khi định ngày đến lúc chuẩn bị đầy đủ cũng phải kéo dài đến nửa năm, một năm. Còn nhà họ Ngô, nghe đâu vì muốn để nhị cô nương gả vào Đoạn gia nên đến cả việc hôn sự của Đại cô nương cũng phải gấp gáp lo liệu xong trước.

Đoạn chương thị liếc mắt nhìn Đoàn lão gia, không khỏi cảm khái: “Ông thật là có bản lĩnh!”

Rồi lại tò mò hỏi: “Thế nhà họ Ngô không hỏi nguyên do gì sao?”

Đoàn lão gia đang cao hứng vì màn thao thao bất tuyệt của mình, đâu có muốn nói ra chuyện nợ nần? Vừa nghe liền trừng mắt làm ra vẻ tức giận:  “Hỏi gì chứ! Nhà họ Ngô gả được vào nhà ta là phúc ba đời của họ đấy! Tất nhiên phải chiều theo ngày tháng của chúng ta rồi!”

Bộ dáng đầy chính nghĩa, hùng hồn lẫm liệt. Đoạn chương thị trong lòng tuy còn chút nghi hoặc, nhưng Đoàn lão gia nói vậy thì bà cũng chỉ đành nghe theo một nửa, tin lấy một phần. Lại nghĩ đến chuyện trước kia đều do mình sang bên nhà họ Ngô tiếp xúc, mà nữ nhân kia Ngô phu nhân thì chua ngoa khó chịu, còn Đoàn lão gia đi lại với Ngô lão gia, chắc hai nam nhân bàn bạc dễ hơn, có lẽ lão già đó cũng chẳng mấy coi trọng nữ nhi mình.

Nghĩ vậy, trong lòng lại thấy hối tiếc. Sớm biết thế, đã để Đoàn lão gia ra mặt từ đầu thì đâu đến nỗi bị Ngô phu nhân ép cho khốn khổ? Bèn lên tiếng oán trách vài câu, trách Đoàn lão gia sao không ra mặt sớm, để bà phải cực khổ như vậy.

Đoàn lão gia giờ nghe thấy cái tên Ngô lão gia là lập tức run bắn, nghĩ đến khoản nợ nghìn lượng bạc với lãi ba phần rưỡi thì đêm ngủ cũng chẳng yên. Nghe Đoạn chương thị oán trách, lập tức mặt nặng mày nhẹ: “Chuyện này là nhà họ Đoàn ta không phải trước! Là ta có lỗi với cô nương nhà họ Ngô! Về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa!”

Đoạn chương thị lập tức ngậm miệng không dám cãi.

Đoàn lão gia lại nhỏ giọng dặn: “Sau khi cô nương nhà họ Ngô vào cửa, chuyện của tiểu Dương di nương không thể giấu được nữa! Nếu nàng ta khóc lóc om sòm thì thôi, nếu nàng ta nhẫn nhịn, thì nàng cũng nên quan tâm nàng ta một chút. Việc này nếu truyền ra ngoài là nhà ta mất mặt!”

Đoạn chương thị bĩu môi, thầm nghĩ: Làm gì có chuyện nhà ta sai? Là lão thái thái các người sai! Mà còn bắt nhà ta phải bồi tội?

Nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn: “Thiếp biết chừng mực, tự nhiên sẽ biết cách dỗ dành cô nương nhà họ Ngô.”

Đoàn lão gia lại dặn tiếp: “Cô nương nhà họ Ngô tuổi còn nhỏ, cứ coi như thêm một đứa con trong nhà vậy, mọi chuyện đừng so đo, đối đãi rộng rãi một chút, khoan dung một chút. Cứ để vượt qua cửa ải này trước rồi tính tiếp.”

Lời nói mập mờ kia thực ra là ám chỉ món nợ bạc, nhưng Đoạn chương thị nghe ra lại tưởng đang nói đến việc của tiểu Dương di nương, trong lòng càng thêm oán lão thái thái và ả nữ nhân kia mấy phần. Miệng thì đáp lời, bụng lại nghĩ: Ta đã không làm gì được bà già kia, chẳng lẽ lại không trị nổi một ả thiếp thất hay sao?

Hai phu thê đang trò chuyện thì Đoạn Hạo Phương bước vào. Đã lâu không gặp con, Đoạn chương thị rưng rưng nước mắt.

Đoạn Hạo Phương cũng làm bộ làm tịch đóng vai con hiếu tử, lại còn bày ra mấy món trang sức vải vóc quý giá mang từ phương Nam về, dỗ Đoạn chương thị cười tươi rói.

Hắn đang định đề cập chuyện sửa viện, bán thiếp, thì bên ngoài một gã sai vặt hớt hải chạy vào bẩm báo: “Bên bếp có người kêu lớn hình như có một phụ nhân sắp sinh con!”

 

Sắc mặt Đoạn chương thị lập tức đen lại. Bà hoàn toàn không ngờ lại là tiểu Dương di nương. Còn tưởng là bà tử nào trong nhà mang thai, nhưng mà nếu đã mang thai, sao lại để ở cái nơi như nhà bếp?

Dù sao thì cho sinh nở ở trong phủ chủ nhân là có ra thể thống gì không? D

Đoàn lão gia thì lại thản nhiên như không, chỉ cảm thấy chuyện thế này quá mức mất mặt, sao có thể lôi ra bàn luận ở chánh phòng? Trong lòng cũng bực gã sai vặt không biết nhìn thời điểm, bèn quát lớn: “Loại chuyện mất nết như vậy còn chạy đến báo làm gì? Quăng ra ngoài hay đưa về nhà, mấy người tự đi mà lo liệu! Trong nhà đang lo chuyện cưới xin, là người nhà ai mà làm cái chuyện không ra gì này?”

Ông ta còn tưởng là mấy tên gia nhân với nha hoàn nào đó lén lút làm bậy, lập tức định gọi người đến xử lý.

Đoạn Hạo Phương trong lòng chợt lóe lên một tia, nhớ đến tiểu Dương di nương. Nhưng nghĩ lại, nếu nhân cơ hội này mà đẩy nàng ta ra ngoài, chẳng phải lại càng hay? Thế là hắn cứ ngồi yên giả ngốc.

Đoạn chương thị lập tức sai bà tử tâm phúc đến nhà bếp xem tình hình, tính nhân lúc còn chưa đón tân nương, kịp thời để người nhà nàng ta đến đón về. Ai ngờ bà tử quay lại, ghé tai bà thì thầm một câu, Đoạn chương thị tưởng mình nghe lầm.

“Là nàng ta? Sao nàng ta lại ở dưới bếp?”

Đoạn chương thị sửng sốt vô cùng. Trước khi bà rời đi, tiểu Dương di nương vẫn còn ở trong viện của Đoạn Hạo Phương, giờ sao lại bị đẩy xuống bếp? Bà nghiêng đầu nhìn Đoạn Hạo Phương thì ra là sau khi hắn trở về đã đuổi nàng ta đi?

Nhưng bà không trách con trai, mà lập tức xoay người nhìn Đoàn lão gia, ánh mắt chất vấn: Người mà mẹ ông giao đến tay con ông mà bị đuổi xuống bếp, ông cũng không nói tiếng nào à?

Đoàn lão gia vốn tưởng đã giao lại cho chương thị xử lý, nên cứ tưởng mình không phải lo gì nữa. Giờ bị hỏi ngược, ông cũng ngạc nhiên mà nhìn lại.

Đoạn chương thị không thể không nói trắng ra: “Sao lại để nàng ta ở đó?”

Lúc này Đoàn lão gia mới sực nhớ lúc trước ông chỉ bảo bà tử đưa nàng ta ra khỏi viện, còn đưa đi đâu thì chẳng quan tâm, sau đó cũng không hỏi han thêm. Bây giờ bị hỏi đến, ông bèn ha hả cho qua: “Ờ sửa viện, nên tạm thời để nàng ta ở đó.”

Đoạn chương thị nghe vậy liền chau mày: “Đang yên đang lành sửa viện gì chứ?”

Đoàn lão gia đưa mắt nhìn Đoạn Hạo Phương, còn Đoạn Hạo Phương thì cúi đầu nhìn đất, lấy móng tay gãi gãi đầu ngón trỏ, làm bộ như chẳng biết gì.

Hai cha con thừa lúc bà không có nhà đã làm đủ thứ, Đoàn lão gia đã đem một gian chính phòng và hai gian phòng nhỏ trong viện của Đoạn chương thị nhường cho Đoạn Hạo Phương, còn xây lại tường. Vốn định giấu thêm vài ngày nữa, ai ngờ bị lật tẩy tại chỗ.

Đoạn chương thị đang định tiếp tục truy hỏi thì bà tử lại nói thêm: “Tiểu Dương di nương đang đau dữ lắm, e là sắp sinh rồi!”

Đoạn chương thị lập tức dồn toàn bộ chú ý về phía đó, kinh hãi nói: “Sao lại nhanh thế?”

Bà đưa tay đếm đếm ngón tay giờ đã là tháng chín, thật ra cũng không tính là sớm, đúng kỳ rồi.

Nghe vậy, Đoạn Hạo Phương lập tức nổi giận, rầm một tiếng đặt mạnh chén trà lên bàn, tức tối quát: “Sinh cái gì mà sinh! Không cho phép nàng ta sinh!”

Đoạn chương thị bị tiếng quát dọa đến giật mình, ngẩn ra nói: “Con nói gì vậy? Dù gì cũng là con của con, chuyện con có cho hay không cũng chẳng quản được! Đứa bé đến kỳ thì nó ra thôi!”

Nói đến đây, bà cũng tức mình, mắng luôn: “Đã không muốn để nàng ta sinh thì trước kia đừng có mà dây dưa với người ta!”

Đoạn Hạo Phương cười lạnh: “Ai biết trong bụng nàng ta là cái thứ gì?”

Đoạn chương thị ngẩn người. Đoàn lão gia đập mạnh một chưởng xuống bàn, giận dữ quát: “Câm miệng hết cho ta!! Nói càng lúc càng quá thể!!”

Rồi chỉ vào Đoạn Hạo Phương: “Ngồi nghiêm chỉnh lại cho ta!”

Đoạn Hạo Phương làm như chẳng liên quan gì đến mình, ngả người xuống ghế, xòe tay nhún vai: “Hoa kiệu sắp sửa vào cửa, nàng ta bên này kêu sống kêu chết, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?”

Đoạn chương thị vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu vẫn xoay đi xoay lại câu nói vừa rồi của Đoạn Hạo Phương hắn có ý gì? Chẳng lẽ tiểu Dương di nương không trong sạch?

Sắc mặt bà lập tức trắng bệch! Việc này lớn lắm, lại còn có lão phu nhân nhà họ Đoàn chống lưng! Nếu trong hậu viện của bà xảy ra đại sự thế này, cho dù có bị bỏ bà cũng không cãi được một lời!

Đoàn lão gia thì lại nghĩ đến nhà họ Ngô, đến Ngô lão gia, đến tờ khế nợ một nghìn lượng bạc đó! Nếu để nhà họ Ngô biết tiểu Dương di nương đang sinh con trong phủ, sinh nở mà kéo dài đến bảy tám ngày cũng chẳng phải chuyện lạ. Vậy chẳng phải lúc bên này kiệu hoa rước dâu vào cửa, bên kia thiếp thất đang rên la sinh con?

Còn thể diện nhà họ Ngô không? Ngô lão gia liệu có nổi trận lôi đình không?

Một nghìn lượng bạc, thêm ba phân rưỡi lãi suất. Đoàn lão gia không dám tính, nghĩ tới là choáng váng. Bán cả thân cũng không đủ trả!

Sau khi cân nhắc tới lui trong bụng, Đoàn lão gia vỗ bàn: “Trước tiên đem nàng ta đưa ra ngoài!!”

Dù thế nào, trước khi kiệu hoa nhà họ Ngô vào cửa, tuyệt đối không thể để ai biết chuyện tiểu Dương di nương sinh con!

Đoạn Hạo Phương phủi phủi áo đứng dậy, định ra ngoài gọi người đưa tiểu Dương di nương đi. Về phần đưa đi đâu, hắn mặc kệ, tóm lại hắn không muốn nhìn thấy nàng ta nữa.

Đoạn chương thị hét toáng lên: “Không được!!!”

Hai cha con họ Đoàn bị tiếng hét làm cho giật mình!

Chỉ thấy Đoạn chương thị đứng phắt dậy, toàn thân run rẩy nói: “Chuyện như thế này mà để người ngoài biết được!? Các người không thấy mất mặt sao?!”

Nếu thật sự tiểu Dương di nương tư thông sinh con, thì càng không thể để nàng ta bị đưa ra ngoài! Một khi ra ngoài, người thấy kẻ hay sẽ nhiều lên, không chừng tên gian phu kia lại lần đến tận cửa, hai kẻ đó lại quấn lấy nhau, nếu bị ai nhìn ra manh mối, đó chính là đại họa!

Đoạn chương thị tức đến mức tay run lên bần bật tiểu Dương di nương rõ ràng là muốn hại chết bà! Bà là chánh thất chủ mẫu, mà thiếp thất của con trai lại dám tư thông sinh con ngay trong hậu viện của bà?

Chuyện này bà sao có thể phủi bỏ trách nhiệm? Lão thái thái nhà họ Đoàn chẳng nuốt sống bà mới là lạ! Nghĩ tới đây, Đoạn chương thị chỉ hận không thể đem tiểu Dương di nương đẩy xuống giếng ngay tức khắc!

Câu nói ban nãy của Đoạn Hạo Phương: “Ai biết trong bụng nàng ta là cái thứ gì?” Đoạn chương thị càng nghĩ càng thấy có lý. Bà lật lại trong đầu mọi chuyện từ lúc tiểu Dương di nương được đưa về.

Bà vẫn luôn giam nàng ta trong phòng, chưa bao giờ thấy Đoạn Hạo Phương gần gũi với nàng ta! Hắn chẳng ưa thích gì nàng ta, đến một đêm chung chăn gối cũng không có, thì đứa con đó là từ đâu ra?

 

Đoạn chương thị giận sôi máu! Đồ hạ tiện nhà ngươi! Dám tư thông còn dám mang thai sinh con, lại còn dám đổ lên đầu con trai ta? Lá gan ngươi đúng là to bằng trời!

Lại nghĩ đến việc trước kia lão phu nhân chẳng mấy khi thương yêu Đoạn Hạo Phương, đến tên hắn có khi còn gọi sai, mà sao chỉ một lần về lão trạch viện lại lập tức ban cho hắn một thiếp thất?

Lão bà kia chắc chắn là có tính toán riêng! Nữ quyến trong tộc nhà bà ta toàn là thứ chẳng yên phận gì! Nghĩ đến đám người loạn xạ ở lão trạch, Đoạn chương thị chỉ cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi!

Đoạn chương thị càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy lão thái thái nhà họ Đoàn rõ ràng là muốn xem trò cười của tam phòng bọn họ! Là cố tình muốn hãm hại con cháu tam phòng! Bà lấy lại bình tĩnh, thong thả ngồi xuống, cười lạnh một tiếng, âm trầm nói: “Chuyện này, các người là nam nhân không cần nhúng tay! Để ta khiến nàng ta ngoan ngoãn trở lại!”

Đoàn lão gia vốn chẳng muốn dây vào chuyện hậu viện, thấy Đoạn chương thị chịu ra mặt thì nhẹ cả người.

Đoạn Hạo Phương lại có phần lo lắng, định nói thêm mấy câu, nhưng Đoạn chương thị chỉ liếc khóe miệng, lạnh lùng ném lại một câu: “Yên tâm! Không lỡ chuyện cưới thê tử của ngươi đâu! Chờ hoa kiệu vào cửa đi!”

Dứt lời, bà hất khăn tay, quay người bỏ đi. Ra khỏi phòng, sắc trời đã tối sầm, Đoạn chương thị hít sâu một hơi, thấp giọng dặn bà tử ra ngoài mua thuốc.

Bà tử nhỏ giọng hỏi: “Mua thuốc gì ạ?”

Đoạn chương thị dừng bước, nghĩ một lát rồi nói: “Có loại thuốc nào khiến người ta dễ ngủ, an thần thì cứ mua về!”

Bà tử thấy sắc mặt bà nghiêm lại, không dám hỏi nhiều, rón rén lui đi. Đoạn chương thị đến bếp sau nhưng không dám tiến vào, chỉ trốn sau tường, ghé đầu nhìn vào gian phòng của tiểu Dương di nương, nghe thấy tiếng la hét thảm thiết không dứt, trong lòng càng căm hận!
Trông thế này, chỉ vài ngày nữa là sinh rồi. Chẳng phải rõ ràng là muốn gây khó dễ cho nhà họ Ngô sao? Đồ tiện nhân đáng chết!

Bà trở về phòng ngẫm nghĩ hồi lâu, đầu tiên cho đuổi sạch người ở quanh khu đó, rồi sai mấy bà tử thân tín to gan đi khiêng tiểu Dương di nương đến viện trống của đại công tử. Đại công tử từ nhỏ đã bị lão thái thái đón về tổ trạch nuôi, trong nhà vẫn giữ viện cho hắn ta nhưng lâu nay không ai ở, tám gian phòng bên trong đều trống rỗng. Cho dù nàng ta có hét đến rách họng cũng chẳng ai thèm để ý!

Lại sai người canh kỹ hai người của nhà họ Ngô, nhốt kín trong phòng, tuyệt đối không được truyền tin ra ngoài!

Chẳng bao lâu, bà tử đi mua thuốc trở về. Đoạn chương thị tự mình sai người nấu thuốc, thuốc vừa nấu xong liền sai đưa đến. Một lát sau bà tử quay lại báo: “Tiểu Dương di nương làm đổ mất bát thuốc rồi.”

Đoạn chương thị giận dữ, nhưng vẫn không muốn tự thân xuất mã. Gọi bà tử vào dặn dò mấy câu rồi lại ở trong phòng ngồi đợi.

Tiểu Dương di nương đang đau đến trời đất quay cuồng, bỗng bị người khiêng đến một nơi khác. Nhìn cách bài trí trong phòng, rõ ràng là phòng của chủ nhân, nàng ta lập tức nghĩ chắc Đoàn lão gia hoặc Đoạn Hạo Phương cuối cùng cũng thương xót mình, muốn cho nàng ta một cái danh phận.

Trong lòng vừa thả lỏng được đôi chút, thấy có người mang thuốc nóng đến, nàng ta lập tức hăng lên, giơ tay hất tung chén thuốc!

Mồm miệng lập tức om sòm, kêu la khóc lóc: “Đau quá!! Ta sắp chết rồi!”

Rồi lại ôm bụng gào khóc: “Con trai ơi! Con của ta ơi! Cha con còn chưa kịp nhìn mặt con, đã có người muốn hại chết mẫu tử ta rồi!!!”

Cơn giận dâng lên, nàng ta bỗng sinh ra sức lực, cả một gian đầy bà tử mà cũng không ai giữ nổi nàng. Nàng ta vốn muốn gây náo loạn, hy vọng dẫn dụ Đoạn Hạo Phương đến. Đã cho đổi phòng, chắc hẳn là hắn biết chuyện mình chịu khổ, phải thương mình chứ!

Nàng ta vừa chỉ vào đám bà tử mắng chửi không ngừng: “Sau này ta đây vinh hiển rồi, nhất định sẽ xử hết các người!”

Lời lẽ chửi rủa thô tục không dứt, trong mấy tháng sống ở bếp sau, tuy không học được gì tốt, nhưng lời lẽ bẩn thỉu thì học đủ cả.

Cả đám bà tử đều tránh né nàng ta, bịt mũi bịt miệng, vừa cười nhạo vừa lắc đầu chán ghét.

Bà tử thân tín của Đoạn chương thị bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sinh lòng ghê tởm, nhưng vẫn phải nén giận tiến lại khuyên nhủ. Tiểu Dương di nương trước kia từng ở trong phòng Đoạn chương thị một thời gian, tất nhiên nhận ra bà ta, vừa thấy liền khàn giọng hỏi: “Có phải mẫu thân trở về rồi không?”

Bà tử mỉm cười lạnh, trong lòng mắng thầm: Ai là mẫu thân ngươi chứ? Ngươi cũng không soi gương xem thân phận mình là gì? Thật sự tưởng mình là chính thất chính thức của Nhị gia chắc? Chẳng qua chỉ là một ả tiện nhân mà thôi!

Bà tử ngồi xuống bên mép giường, miệng thì quát tháo lũ bà tử kia mau đi đun nước, lau rửa, thay y phục cho tiểu Dương di nương, lại còn bảo đem chăn mới đến trải, nước nóng đưa tới, bày ra vẻ đủ đầy thể diện cho nàng ta.

Tiểu Dương di nương thấy có người chống lưng, lập tức nắm lấy tay bà tử mà tuôn nước mắt. Lúc thì mắng, lúc thì khóc, lúc thì cầu xin, hứa hẹn tứ tung, náo loạn không ngừng.

Bà tử khinh nàng khó coi nhưng không dám rút tay, cứ để lời nọ lọt tai này, tai kia ra ngoài. Một hồi sau, đám người kia đã lau rửa cho nàng ta sạch sẽ, lại bưng thuốc lên. Tiểu Dương di nương vừa thấy chén thuốc liền dựng mày định nổi giận, bà tử vội vàng hạ giọng khuyên nhủ: “Di nương, người đừng nóng, lão thân hiểu nỗi lòng người!”

Tiểu Dương di nương nước mắt lã chã, nắm lấy tay bà tử gọi: “Trần ma ma à, ta khổ tâm lắm.”

Bà tử dịu dàng vỗ tay nàng, nhẹ giọng bảo: “Cô nương nhà họ Ngô sắp vào cửa rồi, lễ bái cửu cửu tám mươi mốt còn chưa xong, nào thể vì một chuyện nhỏ mà hỏng đại sự? Đợi người ta vào cửa, người ở đây lại hạ sinh tiểu thiếu gia, đến lúc đó trong nhà này ai dám xem nhẹ người? Hà tất gì phải gây khó dễ lúc này!”

Tiểu Dương di nương vốn cũng nghĩ vậy. Chẳng qua muốn nhân lúc còn mang thai mà ra oai. Nếu sinh xong không phải con trai, thì lúc ấy có muốn ra oai cũng không ai nể mặt! Cho nên giờ phải khiến mọi người nể nàng một phần! Dù lần này không sinh con trai, thì người khác cũng không dám khinh thường nàng!

Nàng mang tâm tư đó, chờ đợi bao tháng, khó khăn lắm mới có người đoái hoài đến, tất nhiên phải bày ra phong thái cho đủ!

Bà tử sao lại không rõ mấy cái mưu mẹo ấy? Trẻ con hay khóc thì có sữa uống, mấy trò vặt như thế, bà tử xem mãi đã quen, chẳng coi vào đâu! Thấy nàng ta nghe khuyên, bà tử liền nói tiếp: “Cả nhà trên dưới, từ lão thái thái, phu nhân, đến lão gia, ai ai cũng vì người mà tính toán! Nhị gia còn đích thân đi thương lượng với nhà họ Ngô, mong họ cho cô nương kia sớm vào cửa là cũng để lo cho người đó thôi! Một đám người vì người mà bận bịu, thế mà người lại không biết điều, làm hỏng đại sự thì không chỉ phụ lòng họ, mà cái thai trong bụng người cũng mất cơ hội đổi đời đấy!”

Tiểu Dương di nương há miệng muốn cãi: “Dù cho nhà họ Ngô kia không vào cửa, chẳng phải còn có ta sao.”

Bà tử cười lạnh trong bụng: Biết ngay cái tiểu tiện nhân này đang tính kế thế mà! Nhưng ngoài mặt lại ra vẻ hoảng hốt kêu lên: “Ôi chao ôi, tổ tông của ta ơi! Người hồ đồ rồi sao! Người cái dạng này, làm sao mà lên kiệu bái đường cho được? Giờ thì đường đó đã bị chặn rồi!”

Tiểu Dương di nương chợt tỉnh, ôm bụng ngẩn người: Phải rồi, ta thế này thì sao có thể lên kiệu bái đường được chứ.

Bà tử lại vỗ về: “Đúng vậy đó, di nương, người hiểu được thì tốt rồi!”

Nói rồi ra hiệu cho người đưa thuốc lên. Tiểu Dương di nương nhìn chén thuốc trước mắt, tay run run đón lấy, trong lòng dâng lên nỗi tiếc nuối: Giá mà Nhị gia trở về sớm vài tháng thì tốt biết mấy! Khi đó ta còn chưa lộ bụng, có thể đường hoàng mà bái đường rồi. Bà tử đứng bên, cẩn thận nhìn nàng ta uống thuốc từng ngụm một.

Tiểu Dương di nương không để ý, nuốt xuống từng ngụm, không cảm thấy mùi vị gì, trong lòng vẫn còn miên man: Giá mà sớm hơn vài tháng thì mình cũng đã có thể chính thức cưới hỏi, cũng được lên kiệu hoa rồi.

Từng ngụm từng ngụm, bát thuốc được dốc cạn, bà tử kia mắt không rời khỏi người tiểu Dương di nương, chăm chú quan sát từng cử động. Chừng một khắc sau, thấy ánh mắt nàng dần dần trở nên mờ đục, đờ đẫn không còn phản ứng gì nữa.

Tiểu Dương di nương chỉ cảm thấy thân thể bỗng dưng nặng trĩu, từng tấc, từng tấc như đang lún xuống, người ngả nghiêng trên giường, bát thuốc như nghìn cân, chậm rãi rơi khỏi tay.

Bà tử vội vàng đón lấy, lại cúi người gọi nhỏ: “Di nương? Di nương?” Thấy nàng không có phản ứng, lập tức không khách khí tát mấy cái lên mặt nàng, đánh vài cái rồi mới thở phào nhẹ nhõm: “Như lợn chết rồi.”

Chúng bà tử xung quanh rón rén vây lại, có người nhỏ giọng hỏi bà tử kia: “Cho uống thuốc gì thế?” Bà tử nhếch miệng cười: “Thuốc gì à? Thuốc cho an thân đó! Uống rồi là ngủ, ngủ say thì không gào nữa!”

Nói rồi lại vỗ vỗ mặt tiểu Dương di nương, nhếch mép cười: “Thấy chưa? Yên rồi phải không?”

Có bà tử tiến lên thử hơi thở, quả nhiên không nhúc nhích gì, liền nhếch mép cười gian, hừ lạnh: “Loại tiện nhân gì chứ? Còn tưởng mình là chủ nhân không bằng!”

Mấy bà tử vây lại, kẻ nắm tay, người giật tóc, dậm chân đạp vào đệm giường để xả bực vì khi nãy bị mắng chửi.

Bà tử thân tín của Đoạn chương thị để mặc cho họ xả giận một lúc rồi mới xua tay: “Đủ rồi! Trông chừng kỹ vào, thấy nàng tỉnh lại thì lập tức sắc thuốc cho uống, không chịu uống thì cưỡng ép! Dù thế nào cũng không được để làm lỡ việc phía trước!”

Đám bà tử đồng loạt đáp ứng, xoay người gọi tiểu nha đầu của tiểu Dương di nương tới. Con bé mặt trắng bệch, trán và thái dương còn dính máu, run cầm cập.

Bà tử truyền lệnh: “Ngươi lo hầu hạ kỹ di nương nhà ngươi, sắc thuốc đàng hoàng, thấy trên bàn có mấy gói thuốc đấy, mỗi ngày ba lần, không được lười!”

Nha đầu kia không dám trái lời, vội vàng gật đầu. Sau khi mấy bà tử rời đi, nàng mới rón rén bước vào trong nhìn tiểu Dương di nương đang nằm im thin thít, tay run rẩy đưa lên thử hơi thở, thấy nàng vẫn còn thở mới thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế ngồi ngoài phòng, thỉnh thoảng lại ló đầu vào trong xem một cái.

Nàng nhận được dặn dò của bà tử, mỗi ngày ba bữa nấu thuốc cho uống. Nào có biết thuốc đó là gì, chỉ biết cứ lấy cả gói đổ vào nồi đất, đổ đầy nước sắc đến khi còn lại một bát rồi mang vào cho uống. Thấy tiểu Dương di nương uống xong không còn rên la, cũng chẳng quậy phá, chỉ ngủ mê mệt thì càng cảm thấy thuốc này hiệu nghiệm, lại càng chăm chỉ nấu thuốc hơn.

Phía trước, Đoạn gia đang rộn ràng tổ chức đại hỷ, khắp viện đều treo đèn kết hoa đỏ thắm. Lúc nhà họ Ngô đưa của hồi môn đến, hơn mười xe lớn chở đầy đồ gỗ mới tinh, chiếm gần nửa con phố trước cửa Đoạn gia, sáng choang rực rỡ khiến người người đều ngoảnh nhìn.