Chương 41: Chương 41

5749 Chữ 23/06/2025

Đoạn Hạo Phương lại nói: “Nhà chính đang lo việc hôn sự, ta xem gần đây ngày lành cũng tốt, vậy thì cứ quyết đi mấy hôm nữa ngươi và Dung Quý hãy lo liệu hôn sự xong xuôi, rồi hãy đến hầu hạ tân nương tử.”

Lan Hoa vội vàng dạ một tiếng, trong lòng lại kinh ngạc đến cực điểm. Nàng vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý rằng mình được giữ lại e là sẽ khiến tân nương không vừa lòng, nào ngờ Đoàn nhị gia lại không những giữ nàng ở lại, mà còn đặc biệt để nàng lo hôn sự trước, rồi mới đưa đến hầu hạ cô cả nhà họ Ngô với thân phận đã thành thân! Thật không ngờ, Nhị gia lại để tâm tới cảm nhận của tân nương như vậy.

Đợi đến khi Đoàn lão gia quay về, nhìn thấy viện của Đoạn Hạo Phương thì nhân thủ đã bị dọn dẹp sạch sẽ: thông phòng đã bị bán, bà tử khó sai bảo thì bị cho về quê, nha hoàn hai lòng cũng bị đuổi, chỉ còn lại một đại nha hoàn cũng đã được cho về lo hôn sự.

Đoàn lão gia vừa cảm thấy kỳ quái, lại không nhịn được bật cười. Cái kiểu bày ra như thế này, ai biết thì nói hắn thương thê tử, còn không biết thì tưởng hắn sợ bên nhà họ Ngô đến nhũn cả người.

Nhưng nhớ đến tờ khế nợ một ngàn lượng vẫn đang nằm trong tay Ngô lão gia, Đoàn lão gia thấy chuyện con trai mình làm cũng không có gì sai.

Ngày đón tân nương đã định, Đoàn lão gia nói: “Phải đi rước Đoạn chương thị về rồi.”

Nhưng Đoạn Hạo Phương không chịu đi, lấy cớ còn biết bao nhiêu việc chưa xong đám thiệp mời còn chưa phát, chuyện sắp xếp nhà cửa lại nhiều, chỉ còn chưa đầy mười ngày là thành thân, bản thân thực sự không rảnh.

Đoàn lão gia nghĩ tới sắc mặt khó coi của lão thái thái, cũng chẳng thiết đến gặp. Thế là hai cha con cứ vậy vùi đầu chuẩn bị hôn sự. Khi mọi thứ đâu vào đấy, Đoàn lão gia chỉ sai một quản sự đến phủ tổ mời Đoạn chương thị trở về. Nói ngắn gọn: “Sắp nghênh thân rồi.”

Lúc lão thái thái nhận được tin, thấy chỉ còn lại có ba ngày, vội vã cho phép Đoạn chương thị quay về. Nhưng cũng không yên tâm Đoàn lão gia giở trò, liền phái thêm một quản sự theo sát hộ tống.

Đợi đến khi Đoạn chương thị cùng quản sự về đến phủ, thì lễ rước dâu chỉ còn đúng ba ngày. Mà lúc này, tiểu Dương di nương cũng sắp sinh rồi.

Cái bụng của tiểu Dương di nương mấy ngày nay đã bắt đầu âm ỉ đau.

Tết năm nay, khi đang ở Đoàn phủ tổ, có mời một vị đạo sĩ đến xem mệnh, ông ta vừa nhìn đã nói nàng đang mang thai. Vì thế, nguyên cả mùa tết nàng sống trong vinh hoa, tâm tình như mở hội, càng ngày càng thấy đứa bé này đúng là bảo vật.

Lão thái thái đem nàng gả cho Đoạn Hạo Phương nàng tin chắc đó là phúc khí lớn lao. Trước mắt nhìn đâu cũng là người tốt, chuyện gì cũng gặp may.

So với thời còn ở trong phủ tổ, làm thân phận nửa chủ nửa tớ, câu nào cũng không dám nói nhiều, ăn mặc cũng chỉ đủ cầm hơi sống qua ngày, thì hiện giờ đúng là một trời một vực.

Năm nay ăn tết, nàng được lão thái thái mang theo bên người, ăn cơm ngồi ghế trên, đến cả Đoạn chương thị cũng phải nhường xuống ghế thứ.

Khi nghe hát, đánh bài, đều có người nhường chỗ. Gặp người thân trong tộc hay khách khứa, ai cũng chủ động đến bắt chuyện, cười cười nói nói với nàng.

Tiểu Dương di nương ôm bụng ở trong tổ trạch Đoạn gia, nghe người bên cạnh nói nhiều, trong lòng không khỏi tự hỏi: chẳng lẽ mình thật sự có thể nhờ cái bụng này mà gả làm chính thất của Đoạn Hạo Phương sao?

Nàng vốn cũng là nữ nhi nhà lành trong sạch, tuy nhà họ Dương đã sa sút từ lâu, nhưng dù gì cũng là thân thích ruột thịt của lão thái thái nhà họ Đoàn. Giờ đây lại đang mang thai, ai biết chừng vừa sinh ra đã là con trai?

Cho dù Đoạn Hạo Phương có đính hôn với nhà họ Ngô thì sao? Cô nương kia còn chưa vào cửa, lại là đứa nha đầu quê mùa, nghe nói chưa đầy mười lăm tuổi, người còn chưa phát triển hết nữa là! So với nàng thì có là cái gì?

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy chắc mẩm chính mình mới là người nên được gả vào làm chính thất! Ở tổ trạch nhà họ Đoàn, nàng sống thật thư thái. Nhưng sau tết, khi Đoạn chương thị dẫn nàng về lại nhà thì mọi thứ đảo ngược hoàn toàn, chẳng còn như trước nữa!

Đoạn chương thị không quan tâm đến nàng. Dù nàng mang thai, nhưng không được sắp xếp phòng riêng, không có nha hoàn, không có bà tử hầu hạ. Rõ ràng khi còn ở tổ trạch, Đoạn chương thị còn kính cẩn, ân cần với nàng là thế vậy mà về đến đây, thái độ lập tức quay ngoắt!

Mấy tháng sau, nàng có lòng muốn hỏi thăm xem bao giờ Đoạn Hạo Phương sẽ trở về. Ở tổ trạch, ai nấy đều nói chuyện thật tốt, lão thái thái còn bảo sẽ để nàng sinh con một cách phong quang, thế mà Đoạn Hạo Phương mãi vẫn chưa về. Hôn sự với Ngô gia thì sao đây?

Nàng thì chẳng ngại gì chuyện bái đường với một con gà trống chỉ cần có thể làm chính thất! Nhưng chuyện này đâu phải mình nàng nói là được.

Nàng mang theo chút tâm tư, thấp thỏm lo lắng chờ tin từ Đoạn Hạo Phương. Cũng có lúc nàng nghĩ, nếu như hắn trở về, nàng ôm bụng đến gặp, để hắn thấy nàng đang mang thai, thì nhất định hắn sẽ có thêm mấy phần thương tiếc. Biết đâu vì đứa bé mà hắn sẽ chủ động lui hôn với nhà họ Ngô? Dù gì đây cũng là đứa con đầu lòng của hắn kia mà!

Tiểu Dương di nương càng nghĩ càng cảm thấy đó là lẽ đương nhiên! Nhưng tình hình trong nhà thì lại chẳng giống với những gì nàng tưởng.

Nàng thầm nghĩ: tất cả là do Đoạn chương thị không ưa nàng! Là bà ta ngấm ngầm gây khó dễ! Bởi vì nàng là người thân của lão thái thái!

Nàng ở trong tổ trạch nhà họ Đoàn nhiều năm, biết rõ Đoạn chương thị không được lão thái thái yêu thích, nên mới thuyết phục Đoàn lão gia mang cả nhà ra ngoài ở. Tiểu Dương di nương nghĩ, chuyện này không thể trông cậy vào Đoạn chương thị, phải nhờ lão thái thái ra mặt mới được!

Thế là nàng dốc lòng muốn gửi tin về tổ trạch, nhưng khổ nỗi bản thân chẳng có bao nhiêu tiền.

Dù là lúc ở tổ trạch hay sau khi theo Đoạn Hạo Phương về đây, nàng cũng chẳng tích góp được gì. Lúc đến nương nhờ lão thái thái, nhà họ Dương đã chẳng để lại chút vàng bạc nào.

Ngày thường ăn no mặc ấm còn chẳng sao, nhưng đến lúc cần nhờ người giúp đỡ thì lại thấy khó xử.

Nàng cố công may mấy túi thơm, khăn tay đem biếu, nhưng chẳng ai coi trọng. Cái bụng đã lớn, đi lại thì chướng mắt, nàng càng thêm nóng ruột mà chẳng có cách nào.

May sao, lão thái thái gọi Đoạn chương thị đến thương nghị chuyện gì đó nàng mừng đến suýt nhảy cẫng lên!

Vội vàng chạy đến trước mặt Đoạn chương thị, dâng trà, đon đả, khéo léo nhắc đến chuyện muốn theo cùng về tổ trạch để hầu hạ lão thái thái.

Ai ngờ Đoạn chương thị cười lạnh, mắng thẳng: “Cái bụng to tướng thế kia rồi! Ngươi không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ! Dọc đường đi biết bao chuyện rủi ro, nhỡ có mệnh hệ gì, lão thái thái cũng không tha cho ngươi đâu! Với lại, chỉ cần ngươi sinh đứa bé này thật an toàn, còn hơn vạn lần cái gọi là hiếu kính nơi miệng!”

Tết năm rồi, bà bị tiểu Dương di nương đè ép trong tổ trạch, giờ làm sao chịu để nàng theo sang đó mà tự tìm thêm tức giận? Đoạn chương thị hừ lạnh một tiếng, dẫn theo đám nha hoàn bà tử tự mình đi, rồi biệt vô âm tín.

Tiểu Dương di nương bị mắng đến quay đầu về phòng, sau đó lại có mấy bà tử tới khuyên nhủ lời vẫn như cũ, rằng phải bảo trọng đứa nhỏ, rằng có lão thái thái ở đó, ắt sẽ lo cho mẫu tử nàng.

Lại còn gọi mấy nữ nhân từng sinh nở đến hù dọa, nói nào là đứa bé trong bụng rơi mất chỉ trong chớp mắt, nào là thai dù đã bảy tám tháng cũng vẫn có thể sảy! Nói cho cùng mang thai chưa chắc đã là được rồi, giữ được mới là bản lĩnh.

Tiểu Dương di nương là lần đầu tiên xuất giá lên kiệu, mẫu thân ruột của nàng không biết đã chôn ở gò đất hoang nào từ thuở nào, khi lão thái thái đem nàng gả cho Đoạn Hạo Phương, mấy bà tử theo phái tới cũng chỉ dạy nàng cách làm vừa lòng nam nhân trên giường  nào là đừng khóc lóc ỉ ôi, đừng rên rỉ kêu đau, đừng làm mất hứng người ta, còn việc dưỡng thai hay giữ gìn thai khí thì một chữ cũng không dạy.

Cho nên, khi nàng nghe phụ nhân kia nói những điều dọa người như thế, suýt nữa thì sợ đến mất hồn mất vía, từ đó trở đi, mỗi lần bước xuống giường cũng phải tìm chỗ vịn cho chắc, hận không thể mọc thêm tám tay để giữ lấy thân mình, chẳng còn dám mở miệng nhắc chuyện về lại tổ trạch nữa.

Lại thêm hai tháng trôi qua, nàng ngồi trong phòng đếm từng ngày, cái bụng một ngày một lớn, dần dà đến cửa phòng cũng không ra nổi. May thay người thiếp họ Ngô ở cùng phòng lại biết quan tâm, giúp nàng bưng cơm bưng nước, còn biết đổ bô thay nước tiểu, thậm chí có khi còn giặt y phục giúp nàng.

Tiểu Dương di nương thấy thiếp họ Ngô chủ động đến lấy lòng mình, trong lòng không khỏi đắc ý. Nàng nghĩ bụng: người này rõ ràng có núi dựa là tiểu thư nhà họ Ngô, thế mà vẫn đến hầu hạ mình, ắt là cũng chẳng coi trọng gì cái cô nương quê mùa kia!

Nàng ngấm ngầm đoán dáng dấp vị cô nương họ Ngô ấy chỉ nghe nói là lớn lên trong đại viện ở thôn quê, nhất định là thứ nữ nhân thô kệch ngu ngốc! Nghe đâu tuổi lại nhỏ hơn Đoàn nhị gia rất nhiều, hẳn chỉ là quả non chưa chín, làm sao so với mình được?

Lại nghĩ, nếu không phải vì nhà họ Ngô có tiền, thì chưa chắc Đoạn gia đã bằng lòng cưới về. Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ đến nhà của mình đến lúc cần giúp đỡ thì chẳng giúp được gì, đến ruộng đất bạc tiền cũng không để lại cho nàng chút nào, giờ đây nàng muốn gả tử tế cũng chẳng được. Lại tức giận mà trách móc phụ mẫu đã khuất là vô dụng, bản thân thì không có huynh đệ tài giỏi để dựa vào!

Thế nhưng ngẫm lại, nàng cảm thấy mình cuối cùng cũng đã bước lên đầu sóng nhờ phúc của lão thái thái mà có được nhà phu quân, giờ lại có cả đứa nhỏ trong bụng, biết đâu còn có thể tiến thêm một bước, danh chính ngôn thuận làm chính thất!

Cho dù tiểu thư nhà họ Ngô kia sau này thật sự gả vào phủ, thì nàng ôm lấy đứa con ngồi một chỗ, chỉ e đối phương cũng phải nhún nhường mà nhìn sắc mặt nàng! Nghĩ đến đây, nàng lại càng đắc ý.

Nàng vừa suy tính đường dài, vừa nhỏ nhẹ nói với thiếp họ Ngô rằng: ngày sau chỉ cần đi theo mình, chỉ cần không cản đường, biết điều hiểu chuyện, thì ắt sẽ được sống yên ổn, thậm chí còn có thể được hưởng lộc.

Một lúc sau lại thấp giọng hỏi dò đối phương: cô nương nhà họ Ngô là người thế nào? Có phải còn nhỏ tuổi? Dáng dấp ra sao? Tính tình có lanh lợi khôn ngoan không?

Nào ngờ thiếp họ Ngô kia cứ hỏi gì cũng không biết, ba câu hỏi chín câu lắc đầu, nhìn như kẻ đần độn không não! Tiểu Dương di nương trừng mắt, hừ một tiếng lật trắng con ngươi, nghĩ bụng: đã thế thì cái gọi là tỷ tỷ còn như thế này, huống chi là muội muội? Chắc chắn cũng chẳng ra sao!

Đợi đến khi Đoàn lão gia trở về, tiểu Dương di nương lập tức dỏng tai muốn nghe ngóng tin tức, nhưng bản thân nàng còn chẳng ra khỏi được phòng, thì làm sao mà nghe được gì? Ngoài người thiếp họ Ngô kia, chẳng có ai lui tới căn phòng của nàng, giống như cả phủ này đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nàng vậy.

Nàng vốn tưởng rằng Đoàn lão gia thế nào cũng sẽ cho gọi nàng đến hỏi han vài câu, nên sớm đã chuẩn bị chu toàn, chỉ chờ được gọi vào. Thế nhưng mấy ngày trôi qua, chẳng những không thấy có ai truyền lời gọi nàng, mà trong phủ lại rục rịch như muốn đập nhà sửa viện, dường như sắp dọn dẹp để đón tân nương tử về!

Không ít nha hoàn bà tử đi ngang qua cửa phòng nàng, nhỏ to bàn tán, rõ ràng đang bàn chuyện xây viện mới để đón tân nương.

Chẳng bao lâu sau có bà tử đến bảo nàng dọn phòng, nàng còn tưởng rốt cuộc mình cũng được chuyển sang nhà lớn, vui mừng kéo tay thiếp họ Ngô nức nở: “Thật không nỡ xa muội đâu, nếu không thì theo tỷ hầu hạ đi, tỷ nhất định sẽ đối tốt với muội.”

Vừa miệng hứa hẹn, trong lòng lại ngấm ngầm tính toán: người nhà họ Ngô ta cũng sai khiến được thì tương lai muội muội của nàng vào cửa, ta cũng sai khiến nốt!

Nào ngờ vừa chuyển đi lại bị đẩy tới gian phòng dành cho hạ nhân, sát vách là nhà bếp!

Cũng may là như vậy, nha hoàn của nàng ở gần hơn, có thể qua lại chăm sóc được đôi chút. Nhưng nàng thì choáng váng cả đầu, lập tức kéo tay bà tử chất vấn: “Sao lại không phải nhà lớn? Sao lại đẩy ta tới đây? Có phải lộn rồi không?”

Bà tử chẳng buồn quan tâm, trong lòng thầm rủa: “Ai biết ngươi là thứ gì mà còn mơ mộng nhà lớn? Nhìn cái mặt trắng trẻo của ngươi mà chướng mắt! Không leo lên trời là còn may đấy!”

Miệng thì qua quýt đáp: “Nhà đang xây, dọn vào nhà lớn là chuyện sau, giờ đừng nóng.” Nói rồi đi thẳng.

Tiểu Dương di nương nghĩ cũng có lý, tạm thời yên phận ở gian phòng hôi hám ấy, ở lẫn với đám bà tử cả tháng trời.

Cho đến một ngày, nàng nghe tin Đoạn Hạo Phương đã về! Lập tức gọi nha hoàn từ bếp về, sai người đun nước cho mình tắm rửa sạch sẽ, chải đầu thay y phục.

Nha hoàn vội vã từ bếp chạy về, bếp chính đang bận nấu cơm, không có cách nào đun nước cho nàng, đành bỏ tiền mua nước từ ngoài về, lục tung phòng bà tử tìm được một chậu tắm cũ, loay hoay giúp nàng tắm rửa.

Nàng bụng to lù lù, lăn ra lăn vào, khổ cực lắm mới chỉnh tề được y phục. Nhưng chưa kịp ngồi ngay ngắn bao lâu thì nha hoàn lại bị bà tử ở bếp túm tai kéo về, vừa đánh vừa mắng, khiến nàng chỉ còn lại một mình trong phòng, tự mình chải tóc điểm trang, rồi ngồi nghiêm chỉnh chờ Đoạn Hạo Phương đến tìm hoặc cho gọi.

Chờ từ sáng sớm tới tận khuya, mấy bà tử làm việc mệt mỏi trở về, nhìn thấy nàng ngồi như một phu nhân lớn trong căn phòng hôi hám, thì che miệng cười trộm, chẳng ai thèm để tâm, mạnh ai nấy ngủ. Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba.

Đoạn Hạo Phương bận rộn lo tiệc cưới, phát thiệp, đón khách, bận đến nỗi không chạm chân xuống đất, làm gì có thời gian để nhớ đến nàng? Tiểu Dương di nương ngồi trong phòng hạ nhân mà lòng nóng như lửa đốt.

Nàng muốn bảo nha hoàn đi đến tiền viện tìm Đoàn lão gia hoặc Đoạn Hạo Phương, nhưng nha hoàn tuổi còn nhỏ, chỉ quen hầu hạ trong hậu viện, nào dám tới nơi toàn nam nhân như tiền viện? Cũng vì vậy mà cứ lần lữa không chịu đi.

Nàng gắt gỏng thúc giục, nha hoàn chỉ đứng yên để nàng mắng, miệng thì vâng vâng nhưng quay đi là quên, còn bảo bếp đang bận, rồi lại biến mất tăm.

Tiểu Dương di nương tức giận đến phát cáu, bụng to mà vẫn đứng chửi um trời, nhưng chẳng ai ngó ngàng. Vẫn là thiếp họ Ngô kia thay bà tử đến đưa cơm rót nước cho nàng.

Lúc thì nàng nắm tay thiếp họ Ngô mắng: “Nhà họ Ngô các ngươi chẳng có ai là người tốt cả!”

Lúc thì lại kéo tay người ta nức nở: “Tỷ muội chúng ta có phúc cùng hưởng, sau này tỷ có một miếng ăn cũng không quên muội!”

Vài ngày sau, nàng bắt đầu cảm thấy không ổn bụng trĩu nặng, có cảm giác tụt xuống. Lo lắng và hoảng sợ, nàng gắng hỏi đám bà tử, nhưng có ai thèm để ý? Toàn nói nàng đi mà mời đại phu!

Nàng lại gọi nha hoàn đi tiền viện tìm Đoàn lão gia hoặc Đoạn Hạo Phương, nha hoàn lượn lờ tiền viện hậu viện hai ngày liền cũng chẳng dám bước chân vào, chỉ đứng chờ ở đầu viện, mong may ra gặp được ai.

Nhưng cửa tiền viện có người canh giữ, đại gia ra vào đều có quy củ, nàng ta còn chưa kịp bước tới thì đã bị đuổi đi: “Ngươi ở đâu ra thế? Nhìn cái áo kia là từ bếp ra hả? Còn không cút đi! Đứng đây làm bẩn mắt gia!”

Trong lòng muốn tự mình đi mời người, nhưng lần này tiểu Dương di nương lại cố chấp đến cùng! Nhất định phải để nha hoàn đi báo với Đoàn lão gia hoặc Đoạn Hạo Phương, phải để họ lấy danh nghĩa nhà họ Đoàn mà mời đại phu, thỉnh bà đỡ!

Nha hoàn bó tay, bởi nàng chẳng thể nào gặp được Đoàn lão gia hay Đoàn nhị gia, muốn nhờ một gã sai vặt truyền lời giúp, thì liền bị người ta dò xét bằng ánh mắt chẳng nghiêm chỉnh: một nha hoàn nữ nhân lại đi tìm chủ nhân nam làm gì? Có người còn nhân cơ hội suýt nữa giở trò, may mà trốn được.

Vài ngày sau quay lại, tiểu Dương di nương bên dưới đã bắt đầu chảy nước là nước tiểu hay là thứ khác nàng cũng chẳng rõ. Hỏi ra thì nha hoàn vẫn chưa mang được lời tới, tiểu Dương di nương tức đến phát điên, nắm lấy chiếc gối gỗ bên cạnh ném thẳng vào đầu nha hoàn!

Nha hoàn nghiêng người tránh, gối trúng ngay trán, lập tức hoa mắt chóng mặt ngã lăn ra đất, ôm lấy vết thương đang rỉ máu mà không dám hé răng. Tiểu Dương di nương vẫn tiếp tục đập tay lên giường mắng chửi ầm ĩ.

Nàng vốn muốn chờ Đoàn lão gia hoặc Đoàn nhị gia tới xem mình thế nào, để bày ra vẻ đáng thương mà cầu chút thương cảm.

Tất nhiên là nàng tuyệt đối không muốn để người khác lớn tiếng rêu rao việc mình sắp sinh con! Chuyện nàng mang thai này, ít nhất trên danh nghĩa vẫn còn là giấu giếm. Nếu giờ mà tự ý đi mời đại phu, thì lập tức chuyện đứa con này và thân phận của nàng sẽ bị hạ thấp một bậc!

Phải để nhà họ Đoàn đi mời! Phải lấy danh nghĩa Đoàn lão gia hay Đoạn Hạo Phương mà mời người! Để ai ai cũng biết đứa bé này là được nhà họ Đoàn coi trọng, là chuyện lớn trong phủ, không phải kiểu mang thai lang chạ rồi bị coi như chó mèo sinh nở nơi xó bếp!