Chương 37: Chương 37

4919 Chữ 23/06/2025

Ngô phu nhân bị ông dỗ cho khẽ nở nụ cười, ông lúc này mới yên lòng được nửa phần. Thấy giờ đã không còn sớm, ông lại dặn dò thêm vài câu rồi vội vã rời đi.

Ra khỏi cửa liền thấy Phùng ma ma đang chờ sẵn bên ngoài, ông dặn: “Đi gọi Nhị cô nương lại đây, bảo con bé trông nom mẫu thân.”

Phùng ma ma vội vàng đáp lời, chạy một mạch đi, tuyệt không nhắc đến việc một cô nương chưa xuất giá thì không thể tùy tiện ra khỏi phòng. Ai dám vào lúc này vạch tội phạm quy chứ?

Nhị cô nương lúc ấy đang trông nom Kính Hiền trong phòng. Hôm nay là ngày đại tỷ xuất giá, nàng thân là khuê nữ chưa từng ra khỏi cửa, không thể ra ngoài lộ diện. Trong phủ khách khứa đông đúc, lỡ có người không hiểu quy củ lỡ tay va chạm, chẳng phải là mang tiếng xấu to rồi sao? Bởi vậy, phòng nàng hôm nay được giữ nghiêm ngặt như thùng sắt.

Ngô phu nhân bận rộn, Kính Thái cũng bị gọi ra tiếp khách, Kính Hiền liền được đưa tới phòng Nhị cô nương. Theo cùng còn có bà vú và đám nha hoàn hầu cận, chen chúc kéo cả vào trong phòng nàng.

Nhị cô nương không ưa đông người, liền đuổi hết bọn họ xuống phòng dưới, chỉ giữ lại một bà vú cùng mình trông nom Kính Hiền.

Bọn người này ngày thường trong phủ vốn là hạ nhân kiêu căng, ngoài Ngô phu nhân ra không xem ai ra gì, nay trước mặt Nhị cô nương lại chẳng dám hé răng. Thường ngày vì hầu hạ Nhị thiếu gia mà ai nấy mũi vênh tận trời, nay chỉ cần một câu của Nhị cô nương đã ngoan ngoãn lùi hết xuống phòng nhỏ, không ai dám cãi nửa lời, len lén rút lui sạch sành sanh.

Phùng ma ma vào báo tin, Nhị cô nương lau sạch nước mắt, ôm lấy Kính Hiền đi thẳng về phòng Ngô phu nhân. Phùng ma ma cũng theo sau sát gót, không ngừng căn dặn bọn nha hoàn phải đứng canh trước cửa sân, tuyệt đối không để người ngoài bất ngờ xông vào nhìn thấy Nhị cô nương.

Nhị cô nương vừa bước vào phòng Ngô phu nhân, liền thấy bà thất thần ngồi nhìn ra cửa sổ. Nàng khẽ suy nghĩ, liền đặt tiểu Kính Hiền xuống đất, chỉ tay về phía Ngô phu nhân mà nói: “Đi đi, gọi mẫu thân.”

Tiểu Kính Hiền lảo đảo đi đến chỗ Ngô phu nhân, nhào vào ôm lấy chân bà, giọng non nớt nũng nịu gọi: “Mẫu thân!”

Tiếng gọi ấy khiến Ngô phu nhân hoàn hồn trở lại, vừa cúi đầu đã thấy tiểu nhi tử đáng thương ôm lấy chân mình, muốn khóc không dám khóc, muốn cười cũng chẳng dám cười. Trái tim bà lập tức mềm nhũn, vội bế thằng bé lên, hỏi: “Không phải đang ở chỗ tỷ tỷ sao? Sao lại tới đây? Trưa nay ăn gì rồi?”

Lúc này bà mới ngẩng đầu, thấy Nhị cô nương đang đứng đó thì ngạc nhiên hỏi: “Sao con lại đến đây?”

Nhị cô nương bước tới đáp: “Có lẽ bên ngoài náo nhiệt quá, dọa đến Kính Hiền, đệ đệ không chịu ngủ, còn khóc một trận.”

Ngô phu nhân nghe thế nước mắt liền trào ra, ôm lấy Kính Hiền dỗ dành: “Tỷ tỷ con rời nhà rồi, con cũng biết à.” Vừa dỗ vừa nhẹ nhàng tựa đầu vào trán thằng bé, lắc lư thân mình như muốn xoa dịu nỗi buồn trong lòng.

Nhị cô nương thấy mẫu thân như vậy, biết bà đã thương tâm đến mức hại đến sức khỏe, bèn ngồi sát lại, vạch cổ áo Kính Hiền ra xem, nói: “Con cũng thật không hiểu chuyện, nhưng thấy trên người đệ có nhiều nốt đỏ thế này, cứ gãi với cào mãi, chẳng biết là làm sao nữa.”

Ngô phu nhân vội cúi đầu nhìn, đặt Kính Hiền lên giường, cởi áo kiểm tra, quả nhiên là do mấy ngày nay trời oi bức, lại thêm bà mải lo chuyện hôn lễ của đại cô nương, nên chuyện của Kính Hiền mấy hôm rồi chưa đích thân để tâm. 

Giờ nhìn lại, từ lưng ra đến trước ngực, đặc biệt là nơi mông và bẹn những chỗ da thịt cọ vào nhau đã nổi đầy rôm sảy, có chỗ bị gãi đến rớm máu, sưng đỏ cả lên.

Là mẫu thân, vừa nhìn thấy đã xót xa vô cùng, cau mày quát lớn: “Ai trông nom thiếu gia?Sao mà bất cẩn thế hả?”

Vú nuôi đi theo Kính Hiền lúc nãy không vào phòng, giờ nghe tiếng Ngô phu nhân nổi giận từ trong vọng ra, trong lòng đã thấy bất an, định thò đầu vào ngó thử thì bị Phùng ma ma kéo ra ngoài.

Tuy Phùng ma ma không rõ chuyện gì xảy ra trong kia, nhưng dẫu sao cũng chẳng liên quan đến mình, ai bị mắng cũng được, chỉ cần đừng để vú nuôi này xông vào phá hỏng tâm trạng của Ngô phu nhân, bằng không bà ta cũng bị vạ lây.

Kéo vú nuôi ra đến sân, Phùng ma ma hạ giọng mắng nhỏ: “Sao lại vô lễ thế hả? Trong kia có cả phu nhân với Nhị cô nương đấy! Ngươi dám thò đầu vào như vậy là muốn ăn đòn phải không?”

Vú nuôi trong lòng rối loạn. Những ngày gần đây thời tiết oi bức, tiểu thiếu gia ban đêm ngủ lại không thích trở mình, nàng chỉ vì ngủ sâu vài đêm mà không để ý, khiến trên người Kính Hiền nổi một lớp rôm. 

May mà mấy ngày nay Ngô phu nhân bận rộn, chưa kịp phát hiện, mà rôm sảy lại không mọc ở chỗ dễ nhìn. Nàng mấy hôm nay vẫn dùng thuốc dân gian để lau chùi cho tiểu thiếu gia, nhưng rôm không thể hết ngay trong một sớm một chiều. Hôm nay tiểu thiếu gia được giao cho Nhị cô nương, nàng đã có chút bất an, nhưng nghĩ tiểu thư chưa xuất giá, việc trông đệ đệ cũng chỉ là hình thức, không ngờ lại bị đưa đến chỗ Ngô phu nhân, bởi thế mới hoảng sợ. Giờ nghe tiếng trong phòng, nàng càng bất an, cảm thấy phen này có chuyện lớn rồi.

 

Ngô phu nhân ở trong phòng tức đến mức đau gan. Chỉ một chốc không để mắt tới, đứa con út mà bà đau lòng yêu quý lại nổi đầy rôm sảy. Bà xoa nhẹ, hỏi con có khó chịu không. Tiểu Kính Hiền đang muốn làm nũng mấy ngày nay nương không đoái hoài gì đến, lòng  cũng thấy tủi thân vừa nghe vậy lập tức đỏ hoe mắt: “Ngứa! Ngứa đến nỗi ban đêm không ngủ nổi! Mà còn không cho gãi nữa!”

Ngô phu nhân tức đến mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy! Đại cô nương vừa xuất giá, lòng bà vừa đau vừa giận lại phải nén trong lòng, bên nhà trượng phu của nhị nha đầu còn ngấm ngầm giở trò, bà không thể để lộ với nhị nha đầu, lại phải dè chừng thay nhà họ Đoạn giau diếm, vì danh tiếng của nữ nhi quan trọng hơn hết. 

Đang sẵn một bụng tức tối, nay đứa con út lại xảy ra chuyện! Dù chỉ là mấy nốt rôm sảy, nhưng nghe con nói ngứa đến mất ngủ, làm mẫu thân chẳng khác gì bị rạch một nhát vào tim, đau như thể chính thân mình bị tổn thương!

Thằng bé mới tí tuổi, đúng lúc đang cần giấc ngủ, mà đêm đêm ngủ không yên thì làm sao chịu nổi?

Ngô phu nhân hầm hầm đứng phắt dậy, giận dữ quát to: “Trong phòng có đến bảy tám người, vậy mà không chăm nổi một đứa trẻ? Đúng là phường ăn hại!! Dứt khoát bán sạch cho xong!”

Bà thương con, từ đại cô nương cho đến tiểu nhi tử, bên người đều cắt đặt mấy đứa nha hoàn bà tử trông nom, thế mà bà vẫn thấy chưa đủ người, sợ có chỗ nào sơ suất.

Nhị cô nương ngồi ở đầu giường dỗ dành tiểu Kính Hiền, thấy mẫu thân phát hỏa thì thầm nhẹ cả người có chuyện để bà dồn tức lên thì cũng tốt, còn hơn để nỗi buồn nuốt chửng. Việc bán người không phải chuyện dễ, nàng dịu giọng khuyên can: “Đại tỷ vừa mới xuất giá, cứ xem như tích phúc cho tỷ ấy, bọn nha hoàn bà tử không tốt thì dạy lại, nương đừng vì chuyện này mà giận mình mệt người.”

Nhưng Ngô phu nhân lúc này nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, nghe xong lời nàng liền phản bác: “Con nói nghe nhẹ nhàng! Con không thấy đệ đệ ngứa đến mất ngủ sao? Giao cho con trông, con trông kiểu gì vậy?”

Nhị cô nương chỉ biết cúi đầu nhận sai, cũng không nhắc gì đến chuyện tiểu Kính Hiền hôm nay mới được đưa sang phòng nàng, còn rôm sảy kia thì chí ít cũng đã nổi ba bốn ngày rồi.

Ngô phu nhân lại bắt đầu trách móc đủ điều, từ chuyện trời đất đến chuyện cây kim sợi chỉ, đến cả việc Nhị cô nương nữ công vụng về cũng bị lôi ra: “Tỷ tỷ con chín tuổi đã biết may áo, còn con đến giờ một cái áo lót cũng chưa khâu xong! Ta mà có thể mặc được áo con may, chỉ e là phải nhờ phúc lớn trời cao lắm đấy!”

Nhị cô nương vẫn chỉ cười nhạt, gật đầu dạ dạ, châm trà đưa nước, dịu dàng dỗ dành để Ngô phu nhân xả giận.

Phùng ma ma cùng vú nuôi đứng bên ngoài nghe tiếng mắng nhiếc vang vọng, lòng thắt lại. Cả hai đều biết Nhị cô nương không phải người dễ chọc, giờ lại bị nghe thấy chỗ thiếu sót thế này, sau này e là không tránh khỏi bị tìm đến tính sổ. Vậy nên hai người dứt khoát rút hẳn ra ngoài sân, trong sân chỉ chốc lát đã sạch bóng người.

Ngô phu nhân nổi giận suốt gần nửa canh giờ, ngồi trên giường thở hồng hộc, Nhị cô nương bưng tách trà dâng tới, bà hất tay gạt ra, vẫn tức tối không thôi. Nhị cô nương cũng không giận, không vội, chỉ lẳng lặng phe phẩy quạt cho bà, lại đùa giỡn với tiểu Kính Hiền đang nằm trên giường, khiến thằng bé bật cười khúc khích.

Ngô phu nhân dần dần nguôi giận, thần trí cũng trở về, thấy Nhị cô nương mặt mày điềm đạm, nghĩ lại vừa rồi nàng bị mắng không cãi lại một lời, vốn là đứa tính tình như pháo nổ, người trong phủ ai chẳng biết, nay lại cúi đầu nhẫn nhịn dỗ bà, trong lòng bất giác cảm động. Dù rằng đại cô nương đã đi, nhưng còn có Nhị cô nương ở lại, sau này gả đi cũng gần, bà cũng không đến nỗi chẳng có nơi nương tựa.

Người ta nói con trai hữu dụng, nhưng con trai lấy thê tử rồi còn mấy ai thật sự hữu dụng? Điều đó, Ngô phu nhân trong lòng hiểu rõ. Vẫn là nữ nhi đáng tin cậy hơn.

Ngô phu nhân đã nguôi giận, bế tiểu Kính Hiền đùa chơi một lúc, lại cẩn thận xem rôm trên người con, thấy các mụn nhỏ đã bắt đầu se lại, sắc đỏ cũng nhạt đi, biết là đã được bôi thuốc. Lại hỏi thăm tiểu Kính Hiền, biết được vú nuôi mấy hôm nay đang bôi thuốc cho, liền khẽ cười lạnh: “Cũng khôn đấy, biết dùng thuốc rồi!”

Thường ngày tiểu Kính Hiền chỉ cần ăn nhiều một chút, hay ho một tiếng là đám người đó đã kêu trời kêu đất, thế mà nay nổi đầy người rôm sảy lại cố tình giấu giếm, hẳn là có tật giật mình rồi!

Nhị cô nương thấy mũi giáo đã không còn chĩa về phía mình nữa, vẫn chỉ nhẹ nhàng phe phẩy quạt, một lời cũng không nói, mặt luôn giữ nụ cười ôn hòa.

Ngô phu nhân trong lòng âm thầm phẫn hận: đám hạ nhân hèn hạ này thật chẳng thể lơi lỏng lấy một khắc! Việc của đại cô nương, việc của Nhị cô nương, đến cả chuyện của các con trai, trong nhà họ Ngô to nhỏ bao chuyện, việc nào bà cũng phải nắm chặt trong tay! Nếu không, chẳng biết lúc nào sẽ có kẻ thừa cơ mà trèo lên đầu!

Bà nuốt nỗi giận vào bụng, nét mặt vẫn nở nụ cười hiền, ôm lấy tiểu Kính Hiền: “Con ngoan của ta! Bảo bối của ta! Mẫu thân nhất định sẽ không để con phải chịu tủi thân đâu!”

Ánh mắt lại dừng lại nơi Nhị cô nương đang ngồi bên cạnh, từ nãy đến giờ chỉ yên lặng quạt mát cho bà, không nói một lời. Tất cả đều là con bà sinh ra! Là máu thịt rứt ruột mà ra! Bà tuyệt đối không để bất cứ ai ức hiếp con mình!

Ngô phu nhân cắn chặt răng hàm, trong lòng thầm rủa không thôi. Nhị cô nương không hay biết gì, thấy bà đã nguôi giận thì ngỡ mọi chuyện đã yên, ai ngờ mấy hôm sau lại nghe tin nha hoàn và mấy bà tử trong phòng Kính Hiền bị đánh một trận nên thân. 

Nghe nói Ngô phu nhân đến xem con thì phát hiện Kính Hiền tiểu ướt cả chăn đệm, thế mà vú nuôi và nha hoàn lại chẳng buồn thay, cứ để thằng bé nằm ướt suốt nửa ngày trời. Ngô phu nhân nổi trận lôi đình, đánh người xong còn đuổi mấy kẻ ra khỏi nhà, cả mấy ngày sau trong phủ không ai dám lên tiếng quá một câu.

Đại cô nương đã xuất giá, lão gia thì theo đưa tân nương, trong nhà lúc này chỉ còn Ngô phu nhân là chủ. Bà mà nổi nóng thì chẳng ai dám cản. Các phòng các viện vì thế cũng trở nên yên ổn hơn, vài kẻ to gan, tâm địa bay nhảy cũng tạm thời rút lui thu mình.

Nhị cô nương thấy vậy thì cảm thấy rất thú vị, bèn đem chuyện kể lại cho Kính Thái nghe như một trò vui, ai ngờ hắn lại nghiêm mặt nói: “Nhị tỷ, tỷ đừng thấy bọn họ lúc này biết giữ lễ mà tưởng thật. Nếu chủ tử như chúng ta mềm đi một phần, bọn họ chắc chắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu! Chuyện của Kính Hiền lần này đó, chẳng phải cái vú nuôi kia tự cho mình là người đã từng cho hắn bú sao? Thằng bé lại nhỏ dại, bị bà ta dọa vài câu là không dám nói với chúng ta rồi. Nếu không nhờ mẫu thân phát hiện sớm mà đuổi bà ta đi, ai biết được về sau bà ta sẽ còn giở trò gì?”

Nhị cô nương không ngờ một câu chuyện vu vơ lại kéo ra cả một bài lý luận dài như thế, chỉ biết cười gượng, không dám lên tiếng. Trong lòng nàng nghĩ: Kính Hiền thì còn nhỏ nên mới để bị bắt nạt như vậy, nàng thì lớn rồi, làm sao lại xảy ra chuyện như thế chứ? Kính Thái nói hơi quá rồi!

Lão gia họ Ngô đích thân đưa đại cô nương về nhà họ Nhiếp ở Tây trấn, rầm rộ oai phong, vốn dĩ ông làm ăn lớn, danh tiếng lan xa, nói đến lão đại địa chủ ở thôn Ngô ai nấy đều từng nghe qua. Vừa đến Tây trấn, bạn bè cố nhân liền ùn ùn kéo tới.

Bên nhà họ Nhiếp cũng không ngờ được, dù là tiểu thư đích xuất thì cũng ít người có phúc được phụ thân tự tay đưa gả. Phần nhiều đều do huynh đệ trong tộc hay thân thích gần lo liệu thay, thậm chí có nhà xem việc này như chuyện thường, chỉ cử quản gia hoặc lão bộc đi theo là xong. Nay được Ngô lão gia đích thân áp giá hồi môn, bên họ Nhiếp buộc phải tổ chức hôn lễ thật long trọng mới xứng.

Ngô lão gia lần này cũng là muốn vì đại nha đầu mà tranh lấy thể diện, vừa đến nơi đã ra tay hào phóng, nhờ bạn bè thân quen đứng ra mua ngay một tòa viện ba gian để ở tạm, chứ không ở trong phủ họ Nhiếp, lại càng không chịu tùy tiện tìm lấy một khách điếm dừng chân.

Dọc đường đi mất hai tháng rưỡi, đại cô nương trên đường đã nghe lão gia nói rõ chuyện xảy ra với nhà họ Đoàn, biết rằng việc hôn sự của nhị muội nhất định phải mau chóng hoàn thành. Nàng lo sợ nhà họ Đoàn thật sự dám trước khi đứa con của tiểu thiếp kia ra đời mà lui hôn. Chuyện đổi dâu ngay trước ngày thành thân, xưa nay đâu phải chưa từng có, ở thôn Ngô năm nào cũng từng có một nhà, không biết vì cớ gì, trước hôn lễ bỗng nói tân nương không hiền đức gì đó, thế là trực tiếp rước một tiểu thư nhà khác vào cửa. Tân nương ban đầu đêm ấy liền treo cổ tự vẫn.

Chuyện như thế, cuối cùng có kêu trời cũng chẳng ai bênh, dẫu nhà họ Ngô có đòi lại được công đạo, danh tiếng của Nhị cô nương cũng bị hủy rồi. Miệng lưỡi thiên hạ có thể dìm chết người, đại cô nương càng nghĩ càng sợ, thế là thúc ngựa không nghỉ, gấp rút chạy tới nhà họ Nhiếp, quãng đường lẽ ra phải đi hai tháng, nàng rút lại còn một tháng rưỡi, vội đến mức vừa đặt chân vào Tây trấn đã ngã bệnh.

Dọc đường gian nan, thời tiết thì oi nồng, việc ăn ở đều bất tiện. May là nhị muội chuẩn bị cho nàng mấy món muối chua như gừng dầm giấm, dưa muối, rau củ mặn để đưa cơm, nếu không chỉ e đã không chịu nổi. Dẫu vậy vẫn sinh bệnh do uất ức dồn nén, vừa nôn vừa tiêu chảy không ngừng.