Chương 38: Chương 38

6230 Chữ 23/06/2025

Nàng vừa mệt vừa khó chịu, trong cơn bệnh tâm trạng càng thêm bất ổn. Có lúc tưởng mình sắp chết, có lúc lại gắng sức đẩy phụ thân bảo ông lập tức quay về, sợ trễ mất việc của nhị muội. Lúc khác lại kéo tay phụ thân vừa khóc vừa dặn: “Nếu con chết người đừng nói với mẫu và nhị muội.”

“Giấu vài năm đi, đợi mẫu thân và muội ấy sống yên ổn rồi hãy nói, đừng để họ đau lòng.”

Ngô lão gia thấy nàng bệnh đến mặt mày tái nhợt, nước mắt đầy mặt còn nói ra những lời như vậy, trong lòng vừa buồn vừa giận, ôm nàng vào lòng dỗ dành: “Nói năng xằng bậy gì đó! Cũng là do mẫu thân con dạy ra đấy! Mẫn thân con có khi nào dạy ra đứa ngốc nghếch như con không? Đến cả muội con cũng chẳng nói ra mấy lời đó! Con không biết tự lo cho mình, người khác có dốc hết sức cũng chẳng giúp nổi!”

Lần đầu tiên trong đời, đại cô nương được Ngô lão gia ôm vào lòng dỗ dành. Nàng từng thấy ông bồng Kính Thái, bế Kính Hiền, cũng hay thấy ông ôm nhị muội mà dỗ dành. Chỉ có nàng chưa từng được một nụ cười.

Ngô lão gia khen nàng ngoan, khen nàng là người tỷ tỷ tốt, nàng lại càng muốn làm tròn bổn phận của một đại tỷ.

Nàng là đứa con đầu tiên trong nhà, dưới còn có các đệ muội, Ngô phu nhân từ lâu đã rất xem trọng nàng, vậy mà nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân đã phụ lòng mẫu thân. Khi Ngô phu nhân lâm vào cảnh khốn khó, nàng đã biết nhận thức, đêm nào cũng ôm gối mà khóc vì sao mình không phải là con trai? Nếu là con trai, nhà họ mới không khổ thế này, phụ thân cũng sẽ không lạnh nhạt với mẫu tử nàng đến vậy.

Sau khi nhị muội ra đời, lại cũng là một bé gái. Khi nhị muội được một tuổi, nàng mơ hồ nghe thấy phụ thân và mẫu thân cãi nhau, tận mắt thấy ông từ phòng mẫu thân giận dữ bỏ đi. Nàng lén trốn sau cánh cửa nhìn, chỉ thấy bà ôm lấy nhị muội nhỏ xíu đang khóc không ra tiếng. Lúc đó nàng mới hiểu, phụ thân không chịu ghi tên nhị muội vào gia phả.

Nàng trốn vào phòng, chui vào trong chăn, khóc đến trời đất quay cuồng. Khi ấy, đã có mấy lần nàng từng nghĩ hay là chết đi, để đầu thai làm một đứa bé trai, trở lại trong bụng của mẫu thân, giúp bà và muội muội một phen. Khi đó, nàng sẽ quỳ trước mặt Diêm Vương mà khẩn cầu, nhất định xin được đầu thai làm con trai, trở về nhà họ Ngô mà tranh lấy ân sủng cho mẫu thân.

Ý nghĩ đó cứ dây dưa trong lòng nàng mãi, cho đến trước khi Kính Thái chào đời, nàng vẫn còn thầm tính toán làm sao để chết mà không khiến Ngô phu nhân đau lòng. Có nhị muội rồi, thiếu đi một đứa nữ nhi chắc nương cũng không quá đau khổ. 

Nàng còn nghĩ đến khi gặp Diêm Vương thì phải nói gì, cầu xin ra sao, làm thế nào để được quay lại. Nghe nói Diêm Vương dễ qua mà tiểu quỷ khó đối phó, nàng còn tỉ mỉ tính xem nên mang theo chiếc khóa vàng vòng bạc nhỏ để hối lộ bọn tiểu quỷ, mong được thuận đường.

Sau đó, khi Kính Thái ra đời, nàng đã cắn răng ăn chay trường suốt một năm để tạ ơn trời đất! Mẫu thân khẩn cầu nàng uống một bát canh gà, nàng cũng gượng uống cho bà vui lòng rồi quay lưng lén nôn ra, gầy đến mức cả người nhỏ đi một vòng. Nếu không phải mẫu thân khóc lóc van nài, nàng còn định ăn chay đến ba năm.

Lúc nàng nghe lời mẫu thân ăn một miếng cháo thịt mà không nôn, bà vừa khóc vừa cười vừa giận, ôm lấy nàng, nện mạnh lên lưng nàng mà trách:

“Ngươi là sao chiếu mệnh đến khắc ta đây mà!” Rồi ôm nàng khóc một trận. Nàng cũng khóc theo, nhưng vừa khóc vừa thấy trong lòng ấm áp được mẫu thân ôm vào lòng, như được chở che trọn vẹn.

Nàng là một người tỷ tỷ tốt, một trưởng nữ hiếu thảo, nhưng thỉnh thoảng nàng cũng từng lén nghĩ: phải chi phụ thân cũng có thể yêu quý nàng.

Tuy nàng không phải con trai, khiến ông thất vọng, nhưng nếu ông có thể yêu thích nhị muội, thì biết đâu, cũng có thể dành một chút thương yêu cho nàng?

Ngô lão gia ôm lấy nàng, dỗ dành nàng hồi lâu. Ông từng dỗ Ngô phu nhân, từng dỗ nhị nha đầu, đã quá quen tay. Lúc thì gọi nàng là bảo bối của cha, bảo cha đích thân đưa nàng đi chính là để nhà họ không dám khinh thường nàng, bảo nàng cứ yên tâm.

Lúc thì nói nếu không thích nhà đó, cha sẽ lập tức đưa nàng về. Lúc lại nói: cha sẽ luôn ở đây trông chừng, dù có Hắc Bạch Vô Thường đến đòi mạng, cha ở đây thì họ cũng không dám làm gì nàng. Khi nha hoàn mang thuốc đắng vào, ông nhận lấy, dỗ như dỗ trẻ nhỏ: “Bảo bối ngoan, uống thuốc đi nào, đắng lắm, để cha thổi cho nhé. Nhắm mắt lại, ngửa cổ, uống một hơi là xong. Ngoan, cha cho ăn một viên kẹo. Còn muốn ăn gì nữa không?”

Đại cô cứ như đang chìm trong mộng đẹp, không muốn tỉnh lại. Được Ngô lão gia dỗ dành như chưa từng được thế, thân thể nàng chỉ mấy ngày đã hồi phục.

Nhị thiếu gia nhà họ Nhiếp mấy hôm nay mỗi ngày đều ghé qua vài lượt, bên ngoài nói là tới thăm hỏi Ngô lão gia, nhưng lễ vật mang đến lại đều là chuẩn bị cho đại cô nương. Hai người tuy chưa thể gặp mặt, nhưng chỉ cần nhìn đám quản sự nhà họ Nhiếp khiêng lễ vật như nước chảy vào tiểu viện là đủ hiểu. Nghe nói đại cô nương vì không hợp thủy thổ mà sinh bệnh, sợ nàng không quen món ăn, họ còn đưa cả đầu bếp trong phủ sang. Mà đầu bếp này tay nghề vừa trổ, liền đúng vị quê hương!

Ngô lão gia lấy làm lạ, cứ tưởng là Ngô phu nhân sắp xếp từ trước, liền gọi đầu bếp tới hỏi, mới hay: thì ra đầu bếp này do Nhị thiếu gia nhà họ Nhiếp đã chọn lựa từ hai năm trước, để sẵn trong phòng bếp nhỏ của tân phòng sau này chính là chuẩn bị cho đại cô nương. Ngô lão gia nghe thế liền nhẹ nhõm một nửa.

Bên này, phụ thân của Nhị thiếu gia lão gia nhà họ Nhiếp cũng bắt đầu ra mặt. Tuy rằng Nhị thiếu gia là con út, mẫu thân lại đã mất, trong nhà còn có kế thất vừa sinh thêm một đứa con trai, nhưng Nhiếp lão gia không phải hạng hồ đồ. Ông sớm đã đưa thiếp mời đến thỉnh Ngô lão gia dự tiệc, lại tinh tế đưa lễ vật cho đại cô nương, mượn cớ đãi khách để dẫn Ngô lão gia đi xem viện tử chuẩn bị cho tân nương. Cuối cùng, ngay cả kế thất trong phủ cũng được ông mời ra gặp mặt Ngô lão gia.

 

Điều khiến Ngô lão gia lo lắng nhất chính là kế thất của Nhiếp lão gia. Ai biết được nữ nhân mà lấn gối bên tai, có sinh sự khiến đại nha đầu không được yên ổn hay không? Nhưng vừa gặp mặt, liếc qua một lượt trên dưới, Ngô lão gia mới thở phào nhẹ nhõm xem ra không phải xuất thân từ đại hộ môn, tuổi tác có khi còn xấp xỉ với đại nha đầu nữa là.

Nghĩ thêm một tầng, đại nha đầu vốn là do Ngô phu nhân dạy dỗ, chắc hẳn cũng không dễ bị bắt nạt. Lại nghĩ, cùng lắm sau này để đại nha đầu dắt Nhiếp Ngũ về nhà họ Ngô, ông chẳng qua cũng chỉ phải dọn thêm một chén cơm thôi.

Đã hạ quyết tâm, khi Nhiếp Ngũ tiễn ông ra cổng, Ngô lão gia liền chậm rãi nói: “Trưởng nữ nhà ta từ nhỏ đã hiểu chuyện ngoan ngoãn, có uất ức gì cũng chẳng hé răng than nửa lời.”

Nhiếp Ngũ vội vã cam đoan: “Sau này tuyệt đối không để nàng ấy phải chịu chút khổ nào, không để nàng bị ấm ức dù chỉ là một câu!”

Ngô lão gia thấy hắn như vậy, lại nói tiếp: “Ta mới mua cái viện kia, để lại cho đại nha đầu. Về sau nếu bên nhà có điều gì không thuận, thì cứ dọn tới đó ở. Nhà bên ta cũng có vài cửa hiệu đang muốn tìm người trông nom, nếu con ở đây rảnh rỗi thì cứ dắt đại nha đầu qua bên đó.”

Nhiếp Ngũ nghe xong, vành mắt lập tức đỏ hoe. Tài sản ở quê nhà đã bị các huynh trưởng chiếm lấy, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng còn phần nào dành cho hắn. Thế mà đám huynh đệ ấy lại cứ nghĩ mấy năm nay hắn theo phụ mẫu ra ngoài, chắc là đã tích được không ít bạc riêng. Một bụng đắng cay, chẳng có nơi để trút.

Ban đầu hắn nghĩ, thôi thì không mơ đến ruộng vườn nhà cửa ở quê nữa, có thể giữ lại chút gì ở Tây trấn này cũng đã là may. Nhưng kế mẫu vừa sinh cho cha hắn một tiểu đệ vào năm ngoái, ban đầu phụ thân còn dẫn hắn đi xem cửa hàng, giờ thì quay ra điều tra sổ sách, nói năng bóng gió kiểu như nghi ngờ hắn có tư túi giấu giếm.

Nhiếp Ngũ suýt nữa vì tức mà phạm thượng! Đường đường là ngũ công tử đàng hoàng, ra ngoài ai cũng phải cung kính gọi một tiếng, ai mà ngờ ở trong nhà lại sống nhịn nhục đến thế?

May thay năm xưa thân mẫu lâm chung đã gửi hết của hồi môn cho Ngô phu nhân, không để Nhiếp lão gia nắm giữ, mà giao hoàn toàn cho vị phu nhân ấy trông nom. Dù khi ấy đã nói rõ tất cả sẽ để lại cho đại cô nương, nhưng Ngô phu nhân từ trước đến nay không màng chút lợi ấy, từng mùa lợi tức đều cho người mang tới đưa cho hắn, một nửa để dùng, một nửa tích cóp. Những người trông coi cửa hiệu cũng đều là người thân tín do mẫu thân để lại, nhà họ Ngô chưa từng chen chân vào.

Nay đại cô nương gả qua, Ngô lão gia không chỉ đích thân đưa tiễn, mà của hồi môn mang theo cũng không hề muốn chiếm lợi từ nhà họ Nhiếp. Nhiếp Ngũ nhìn đội ngũ hồi môn dài dằng dặc như rồng, lại thấy mấy hôm nay phụ thân cũng đã dịu giọng với hắn, kế mẫu thì trốn biệt trong phòng, ngay cả tiểu đệ cũng chẳng thấy xuất hiện nữa.

Nhiếp Ngũ buông một hơi thở dài như trút được gánh nặng, càng nghĩ càng thấy thân mẫu thương hắn thật lòng, càng thấy mối nhân duyên này thật sự là kết đúng người. Đại cô nương nhà họ Ngô đúng là tiên nữ cứu mạng hắn!

Tuy trong lòng vẫn không định dựa dẫm nhà họ Ngô để sống, nhưng nghe được những lời này của Ngô lão gia, hắn biết nhà họ Ngô sẽ không bỏ rơi hắn có đường lui, cảm giác lập tức khác hẳn.

Nhiếp Ngũ lập tức cúi rạp người, nói: “Tiểu tế xin dập đầu tạ ơn nhạc phụ!”

Nói rồi vén áo quỳ ngay giữa đường, nện liền ba cái lạy, tiếng vang vang, cú nào cũng chân tình tha thiết.

Ngô lão gia để hắn lạy xong mới đỡ dậy, thấy hắn vành mắt hoe đỏ thì vỗ vai hắn, ôn tồn nói: “Ngươi đã cưới ái nữ của ta, ta cũng xem ngươi như con trai mình. Vài hôm tới ta ở lại đây, sẽ dẫn ngươi ra ngoài gặp gỡ giao tế, sau này có việc gì cũng dễ lo hơn. Nói không dám mạnh miệng, nhưng cái tên Ngô Đại Sơn ta ở bên ngoài vẫn có chút hữu dụng đấy!”

Nhiếp Ngũ trong lòng sôi trào như nước sôi, hai mắt sáng rỡ như sao! Tự mình đưa Ngô lão gia trở về tiểu viện, ở lại uống chén trà rồi mới quay về nhà. Vừa bước vào đã nghe nha hoàn bẩm báo: kế mẫu cho người đưa canh bổ tới, dặn hắn phải giữ gìn sức khỏe, còn thăm dò xem bên nhà họ Ngô có nói gì không.

Nhiếp Ngũ chỉ cười lạnh, sai người đuổi ra ngoài, trở về phòng, ngả lưng một giấc đến sáng.

Hôn lễ bắt đầu được thu xếp, Ngô lão gia sai người đưa hồi môn sang phủ họ Nhiếp, đồ đạc trong tân phòng cũng phải thay đổi. Nhiếp Ngũ đích thân trấn giữ trong phòng, tự mình dẫn người hầu nhà họ Ngô đổi lại toàn bộ đồ đạc mới, lại sắp xếp lại sân trước cổng sau đâu ra đấy.

Ngô lão gia cùng Nhiếp lão gia ngồi ở tiền sảnh uống trà chuyện trò, còn tân phu nhân nhà họ Nhiếp thì nóng ruột ở hậu viện. Theo lý, nàng phải là người đứng ra chủ trì việc tân nương nhập môn, nhưng Nhiếp Ngũ lại ngang nhiên nói trước mặt Ngô lão gia rằng chính mình sẽ tự đi lo liệu, mà Ngô lão gia không những không cản, còn mỉm cười gật đầu, để hắn đi thật.

Khi bà tử quay về truyền lời, tân phu nhân tức đến nghiến răng: Một nam nhân to xác lại đi lo mấy việc nữ nhân này! Định biến ta chủ mẫu trong nhà thành đồ trang trí đấy à?

Nàng sai bà tử chạy tới tiền sảnh mấy lượt, nhưng không sao chen được vào cuộc trò chuyện rôm rả của hai vị lão gia. Nàng cũng chẳng tiện gì mà xông thẳng tới viện của con riêng, dù gì cũng là một nam tử hán, nếu không may bị người ngoài bắt gặp, đồn ra chút tiếng gió thì chẳng phải là mất mặt nàng hay sao?

Thế mà nửa ngày trôi qua, Nhiếp Ngũ vẫn chưa chịu rời khỏi đó, khiến nàng càng thêm hận đến nghiến răng: Tên tiểu tử ấy thật định ở đó giám sát từng chút việc sắp đặt đồ đạc sao? Đấy có phải chuyện nam nhân nên làm không?

Nàng thì cứ mắng, còn Nhiếp Ngũ thì cứ làm. Việc đâu vào đấy, hắn đích thân dẫn hạ nhân nhà họ Ngô đi bẩm báo. Nhiếp lão gia thấy sự tình đã xong, liền nói muốn mời Ngô lão gia vào tiệc.

Nhiếp Ngũ đứng bên, tính nhân cơ hội nhắc đến chuyện trong phòng mình có quá nhiều người hầu dư thừa, ai ngờ đám người hầu nhà họ Ngô đã sớm thông tin với nhóm người của họ còn để lại trong phòng hắn, lập tức lên tiếng: “Viện nhỏ quá, đồ đã không đủ chỗ, sợ rằng người cũng chẳng ở nổi.”

Ngô lão gia nghe vậy, liền quay sang nhìn Nhiếp lão gia với vẻ mặt như đang chờ một lời giải thích. Chưa bao giờ có chuyện nhà tân lang nói tân nương đem của hồi môn đến mà không đủ chỗ để! Điều này vốn rất không may mắn.

Nhiếp lão gia bị nhìn mà cứng đờ cả người, quay sang nhìn Nhiếp Ngũ. Ông ta nhớ rõ viện đó vốn là do hợp nhất giữa viện cũ của Nhiếp Ngũ và viện của tân phu nhân. Nói không đủ chỗ thì đúng là trò cười thiên hạ!

Nhiếp Ngũ vốn đã sớm có ý định chọc cho bên kia mất mặt, lúc này dứt khoát chẳng chừa cho phụ thân chút thể diện nào, lạnh lùng nói: “Mẫu thân bảo viện con rộng, cũng chẳng dùng hết, nên cho người mang đồ tới trước, nói cứ để đấy đã.”

Mặt Nhiếp lão gia lập tức tái xanh. Nhiếp Ngũ gọi nữ nhân kia là mẫu thân cũng không sai, nhưng hai người tuổi tác đâu chênh nhau bao nhiêu. Việc như vậy nếu là trước kia Nhiếp Ngũ nói với ông, ông còn cho rằng con mình gây chuyện, bất hòa với kế mẫu. Nhưng hôm nay trước mặt người ngoài, thì cảm giác đã hoàn toàn khác: chuyện này nghe sao cũng thấy giống như kế mẫu cố ý làm khó dễ con riêng. Mà còn để nhà thông gia bắt gặp thế này, thật sự khó coi!

Nhiếp lão gia giận đến tái mặt, giọng đầy sát khí quát lớn: “Gọi quản sự tới đây! Tất cả đuổi hết ra ngoài cho ta!”

Nhiếp Ngũ hai mắt sáng rực vì vui mừng, suýt nữa bật cười thành tiếng. Ngô lão gia liếc hắn một cái, hắn liền lập tức thu lại vẻ đắc ý, theo quản sự trở về viện, thỏa thích đuổi sạch đám người mà kế mẫu phái tới, toàn bộ đồ đạc cũng bị dọn hết ra ngoài.

Quản sự nhà họ Nhiếp vốn cũng không muốn đắc tội với tân phu nhân, chẳng dám gánh lấy trách nhiệm này. Thấy bảy tám kẻ hầu đang mặt mày ủ dột đứng đó, liền hỏi Nhiếp Ngũ: “Ngũ gia, đám người này, ngài định xử trí thế nào?”

Rõ ràng lúc nãy Nhiếp lão gia đã ra lệnh đuổi đi, quản sự vẫn cố ý hỏi thêm câu này là để ép chính miệng Nhiếp Ngũ nói ra, hòng tránh cho sau này nếu tân phu nhân truy xét, thì hắn khỏi phải gánh tội thay. Nhiếp Ngũ trong lòng đương nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn, nhất thời cũng có chút do dự.

Người hầu theo nhà họ Ngô đến đưa tân nương thì chẳng thèm để tâm đến những rắc rối này. Đám người kia rõ ràng là do tân phu nhân phái đến để nắm quyền trong tay đại cô nương sau này, sao có thể chịu thiệt? Liền lập tức nheo mắt cười nói: “Chẳng phải chính miệng phụ thân vừa rồi đã nói đuổi hết đi sao? Ngươi điếc à?”

Quản sự cũng chẳng dám đắc tội với đại cô nương nhà họ Ngô tân thiếu phu nhân tương lai! Thấy có người chịu hứng trận pháo đầu tiên, hắn vui mừng đẩy hết sang một bên: “Đúng vậy đúng vậy! Ta đúng là đầu óc lú lẫn! Quên béng mất rồi! Lập tức gọi người môi giới đến!”

Lúc tin tức truyền đến tai tân phu nhân nhà họ Nhiếp, người môi giới đã sớm dẫn theo toàn bộ bảy tám bà tử, nha hoàn mà nàng ta phái đến viện của Nhiếp Ngũ rời đi mất rồi. Còn Nhiếp lão gia lúc ấy cũng đang cùng Nhiếp Ngũ đi mời Ngô lão gia nhập tiệc, khiến nàng ta tức đến mức phật tổ cũng phải đội mũ bỏ chạy, nửa ngày chưa thở nổi.

Chẳng bao lâu sau, lễ thành hôn được cử hành, hôn sự nhà họ Nhiếp diễn ra vô cùng long trọng, cũng nhờ phúc khí Ngô lão gia đích thân đến dự, số khách mời đông vượt dự kiến đến ba phần, lại toàn là nhân vật có danh có tiếng.

Nhiếp lão gia mừng rỡ, mặt mày rạng rỡ như hoa nở, chợt nhớ lại cố thê khi xưa, so với kế thất trẻ tuổi kia thì rõ là mỗi phương diện từ xuất thân, kiến thức đến phong thái đều thua kém. Ngay cả cái gọi là phong tình, cũng chẳng bằng được cố phu nhân ngày trước. Nghĩ đến người thê tử đã sớm khuất núi, Nhiếp lão gia hiếm khi để rơi hai giọt lệ, thở dài mấy tiếng.

Trên bàn tiệc, do mấy ngày qua được Ngô lão gia dẫn đi xã giao, những người có mặt nay gặp Nhiếp Ngũ liền thân thiết hơn hẳn ngày thường. Có kẻ được Ngô lão gia đặc biệt dặn dò còn khoác vai Nhiếp Ngũ mà cười nói: “Ta biết ngươi cũng khổ tâm, sau này coi ta như thúc phụ ruột thịt, có việc gì thì cứ cho người gọi một tiếng, ta sẽ đứng ra làm chủ cho ngươi!”

Ngô lão gia ngồi bên chỉ mỉm cười không nói. Còn Nhiếp Ngũ thì lòng như ngâm trong nước nóng, cả người như được xông hơi ấm áp, chưa uống được mấy chén rượu mà mặt đã đỏ bừng, bước đi cũng loạng choạng. Gặp ai cũng cười đến tận mang tai.

Nhiếp Ngũ phong quang rực rỡ như thế, Nhiếp lão gia tuy không rõ nguyên do nhưng nhìn thấy con trai làm ông rạng rỡ mặt mày, lại nghĩ đến đứa con nhỏ mới sinh đang còn bú sữa, nói còn chưa sõi, trong lòng không khỏi cảm thấy: vẫn là con lớn đáng trông cậy hơn.

Sau hôn lễ, Ngô lão gia lưu lại tiểu viện vài hôm. Ba ngày sau, đại cô nương làm lễ hồi môn thì được đón thẳng về tiểu viện. Nàng mới xuất giá, gặp lại cha ruột vẫn mang theo chút ngượng ngùng, khuôn mặt e thẹn đỏ hồng, ngồi trước mặt Ngô lão gia mà cúi đầu không nói.

Ngô lão gia thì chẳng kiêng kỵ gì mấy phép tắc ấy. Ông ở lại chính là để đợi một câu sống tốt từ nàng. Nếu nữ nhi sống không ổn, ông sẽ nghĩ cách giúp đỡ còn nếu sống tốt, ông mới yên lòng trở về, mang tin vui này nói cho Ngô phu nhân, để bà được an lòng.

Thấy đại cô nương tới, ông liền sai hết mọi người lui ra, rồi hỏi ngay: “Ở trong phòng, Nhiếp Ngũ có gì không ổn không?”

Làm nam nhân, ai biết được lòng dạ thật sự? Ngô lão gia không phải chưa từng thấy những kẻ ngoài mặt thì đạo mạo nho nhã, đầy học vấn đức hạnh, nhưng sau lưng lại lôi gái hát ra từ lầu xanh để làm trò xằng bậy.

Ngô lão gia hỏi thẳng thừng: “Hắn có làm con tổn thương không?”

Đại cô nương xấu hổ đỏ bừng cả mặt, hai tay xoắn chặt vào nhau, không dám ngẩng đầu.

Ngô lão gia lập tức sinh nghi, sắc mặt trầm xuống: “Hắn đối xử không tốt với con?”

Đại cô nương thấy phụ thân thật sự tức giận rồi, cũng không dám e lệ nữa, vội vàng lắc đầu nói: “Hắn, hắn vẫn ổn.”

Ngô lão gia sợ nàng không dám nói thật, liền truy hỏi: “Tốt thật hay là giả vờ tốt?”

Đại cô nương gật đầu nghiêm túc: “Thật sự tốt!”

Ngô lão gia lúc này mới thở phào, lại hỏi: “Trong phòng hắn có người không?”

Nhà họ Nhiếp ở xa, không như nhà họ Đoàn, việc trong phòng Nhiếp Ngũ ra sao nhà họ Ngô thật sự không nắm rõ.

Đại cô hơi nhướng mày, mang theo vài phần khí thế như Ngô phu nhân thường ngày: “Không có, chỉ có hai nha hoàn theo hầu từ nhỏ.”