Chương 31: Chương 31

5074 Chữ 23/06/2025

Tiểu Dương di nương xưa nay vốn chẳng vừa mắt với kiểu làm mẫu thân này của Đoạn chương thị có bản lĩnh thì trông giữ phu quân mình đi, quản con trai kỹ đến thế làm gì? 

Nàng cứ nghĩ thiếp của Ngô gia đưa tới cũng sẽ cùng cảnh ngộ như mình. Dù sao Đoạn chương thị cũng chẳng cấp cho người ấy gian phòng riêng, nha hoàn mụ tử cũng không có, thậm chí còn bắt phải ở chung với nàng chẳng phải là để nàng trông coi người ta sao? Nhưng sao giờ lại dễ dàng để Đoạn Hạo Phương đi gặp nàng ta như thế?

Tiểu Dương di nương trong đầu rối như tơ vò, tay cũng chậm lại, sắc mặt cũng sa sầm. Đoạn chương thị thấy nàng không vui, trong lòng lại càng sảng khoái! Bèn càng dịu dàng hơn, quay sang Đoàn Nhị gia nhẹ giọng nói: “Nếu con thích thì ta cũng không ngăn. Dù sao cũng là người bên nhà hôn thê đưa tới, nếu thật sự có thể sinh cho con một đứa con trai thì còn gì bằng!” Nói rồi che miệng cười khúc khích.

Tiểu Dương di nương chỉ thấy trước mắt tối sầm, chân tay bủn rủn.

Đoạn Hạo Phương trong lòng thì rõ ràng hơn ai hết: những lời kia của Đoạn chương thị chẳng có chút thành tâm nào, còn việc Ngô gia đưa người đến cũng tuyệt chẳng phải là vì hắn. 

Hôm nay chính miệng Ngô lão gia đã nói rõ ràng muốn hắn lo việc chính, còn đưa cả bạc cho hắn chính là để hắn cách xa hậu viện, đừng dây dưa đến mấy chuyện nữ nhân nữa. Nhị cô nương còn chưa xuất giá, mà trong phòng hắn đã có người sinh con, vậy thì Ngô gia còn mặt mũi nào?

Huống hồ, giờ hắn cũng chưa gấp sinh con trai, ngay cả bản thân còn chưa đứng vững, sinh sớm một đứa sau này lại trở thành kẻ chống đối với mình thì sao? Cái người mà Ngô gia đưa vào, chính là để ép đấu với tiểu Dương di nương!

Đoàn Nhị gia trong lòng càng nghĩ càng đắc ý hắn đối phó không nổi với đám người trong Đoàn phủ, nhưng đã có người khác ra tay thay hắn rồi. Ngoài miệng thì hắn dịu dàng nói với Đoạn chương thị: “Con trai còn trẻ, lúc này nên chuyên tâm học việc, sao có thể mải mê nơi hậu viện?”

Câu ấy quả thực hợp lòng Đoạn chương thị! Bà lập tức vui vẻ, ôm lấy Đoàn Nhị gia mà nói:
“Ai nha con ơi, con đúng là con ngoan của ta!”

Tiểu Dương di nương nghe vậy trong lòng cũng ngọt ngào, đưa ánh mắt tràn đầy si tình nhìn Đoàn Nhị gia. Hắn không chịu vào phòng của người kia, chẳng phải là vì còn tình với nàng sao?

Chớp mắt đã gần nửa tháng, Ngô Phùng thị rốt cuộc cũng dè dặt đem chuyện Ngô gia đưa thiếp sang phủ Đoàn, nói với Nhị cô nương.

Hai mẫu tử đang ngồi đối diện nhau trên giường đất, kéo chỉ thêu hoa, Nhị cô nương nhất thời chưa hiểu rõ, ngẩn người hỏi lại: “Mẫu thân nói gì cơ?”

Ngô Phùng thị khẽ cụp mắt, nói nhẹ bâng như không: “Chuyện bên Đoạn gia ấy mà, đã thu xếp ổn thỏa rồi. Cha con đã đưa Hà Hoa sang bên đó.”

Nhị cô nương trong đầu quay mấy vòng với cái tên Hà Hoa, mà vẫn không nhớ ra nổi, lại hỏi: “Ai cơ?”

Ngô Phùng thị lườm nàng một cái. Với đám con riêng, bà thực sự chẳng có thiện cảm gì, đến mức mỗi lần phải nhắc đến là cũng không dễ chịu gì. Bà khẽ ra hiệu cho Nhị cô nương ghé sát lại, rồi ghé tai nói nhỏ: “Là nữ nhi của thiếp thân cha con đấy.”

Nhị cô nương phải mất một lúc mới tiêu hóa được cụm từ nữ nhi của thiếp thân cha con, hai mắt lập tức trừng to như chuông đồng!

Ngô Phùng thị thong thả mỉm cười, trong lòng ít nhiều cũng thấy hả giận, cười khẽ: “Xét theo vai vế, con còn phải gọi nàng một tiếng đại tỷ nữa kìa! Là đứa con đầu lòng của cha con đấy, thật sự là hàng thật giá thật!”

Nói rồi che miệng bật cười. Hồi đứa nhỏ ấy được đón về phủ cùng với người di nương xui xẻo kia, cũng đã sáu bảy tuổi, lúc mới bước chân vào cửa ngay cả một đôi giày lành cũng không có mà đi, chẳng khác nào nữ nhi nhà nghèo ngoài phố.

Trong lòng Ngô Phùng thị hậm hực nghĩ: Thật không ngờ, trước khi mình gả vào cửa, Ngô lão gia đã có đứa con rồi! May mà là nữ nhi, chứ nếu là con trai, hừ! Phùng gia tuyệt đối không để yên! Đến tận khi mất, lão thái thái cũng chưa từng thừa nhận mẫu tử bọn chúng, chắc cũng là vì oán hận cái chuyện nha hoàn bên cạnh Ngô lão gia lại dám lén lút sinh con sau lưng bà.

Nàng hít sâu một hơi, trút bỏ nỗi uất nghẹn trong lòng. Nhưng rồi lại nghĩ, sinh sớm thì sao chứ? Đầu thai trong bụng một người như thế, cuối cùng chẳng phải vẫn phải nhìn sắc mặt nàng mà sống qua ngày? Chẳng phải vẫn phải cúi đầu trước con của nàng mà xin ăn đó sao?

Nhị cô nương lúc này mới thật sự hiểu ra, lập tức nhảy khỏi giường đất, đuổi hết bọn nha hoàn mụ tử lui ra xa, lại còn cài chốt cửa rồi quay đầu lại, sốt ruột nói: “Nương! Sao, sao người không bàn trước với con một tiếng!” Nàng vừa giận vừa gấp, đi qua đi lại trong phòng, lòng rối như tơ vò. Giờ thì hay rồi! Nàng quay sang nhìn vẻ mặt không chút dao động của Ngô Phùng thị, giậm chân liên tục. Gửi một nha hoàn đi thì còn dễ nói, nhưng đưa cả một người tỷ tỷ thứ xuất sang đó, sau này nàng phải đối đãi thế nào đây?

Ngô Phùng thị từ sớm đã đoán được Nhị cô nương sẽ không vui. Nàng còn chưa gả đi, mà cái nha đầu kia đã được đưa sang phủ Đoàn trước. Bà vội vàng trấn an: “Con yên tâm! Nàng tuyệt đối không dám tranh giành với con!”

Nhị cô nương tức đến chóng mặt, lắp ba lắp bắp hồi lâu mới gỡ được câu, giơ tay đếm ngón tay mà nói với mẫu thân: “Nương, không phải con nói đưa người sang là không đúng. Con cũng biết rõ mà, Miên Hoa đó cũng là con sai người đưa qua đấy thôi! Con làm sao mà sợ cái việc nhỏ nhặt này? Ý con là!”

Nói đến đây, nàng cũng kéo Ngô Phùng thị lại, thấp giọng thì thầm: “Ý con là cái người kia dẫu sao cũng là tỷ tỷ của con, sau này, sau này người bảo con phải xử trí thế nào đây?”

Nàng vừa nói vừa tức giận, hất tay ngồi xuống mép giường đất giận dỗi. Chuyện này Ngô Phùng thị làm lại không hề bàn bạc với nàng lấy một câu, cứ thế lặng lẽ cho xong xuôi, khiến nàng chẳng còn đường xoay xở. Nếu biết trước, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý!

Ngô Phùng thị nghe xong, cũng nghĩ kỹ lại một lượt, rồi tức mình dí nhẹ ngón tay vào trán nữ nhi: “Cọp giấy! Ta xem rõ rồi! Con chỉ biết hung dữ trong nhà!”

Nhị cô nương rụt cổ, mặt mũi cũng không phục, đáp lại đầy lý lẽ: “Nếu thật là người ngoài không liên quan, con muốn làm gì thì cũng làm được. Nhưng đây lại là nữ nhi của cha, nương nói con có thể làm gì được đây?”

Nàng buông hai tay xuống, bất mãn nói: “Con có thể làm gì chứ?”

Bảo nàng là cọp giấy, nàng không phủ nhận. Trước kia có đè ép ai thì cùng lắm là đẩy người ta ra khỏi viện, hoặc chuyển chỗ ở, thủ đoạn có xấu cũng không quá mức. 

Còn bây giờ, chỉ cần nàng nói một câu, là có thể đưa người lên trời hay dìm xuống đất. Nàng còn dám tùy tiện ra tay sao? Giờ đây hành động gì cũng phải nghĩ tới lui. Mấy người trong phòng Đoạn Hạo Phương, nàng đã tính sẵn cả rồi sau này nếu muốn thì có thể giữ lại làm quản sự, còn nếu không muốn nhìn thấy thì đưa thẳng ra trang viên là xong.

Nàng cũng đã tính toán rõ ràng: ở một nơi nông thôn như trấn Ngô gia, mấy lão gia có tiền mà nạp vài thiếp thất thì chẳng mấy ai mắng sau lưng, cùng lắm là thêm vài ánh mắt ghen tỵ mà thôi. Ngô Phùng thị cũng từng dạy nàng: càng là nơi quyền quý, thì càng phải giữ gìn thanh danh. Những nam nhân giàu có muốn đặt thêm người vào hậu viện lại phải cân nhắc danh tiếng, sợ bị mang tiếng là háo sắc tham dục.

Nhị cô nương nghĩ cũng thông suốt, càng là loại người khoe khoang học thức, địa vị, càng coi trọng thể diện. Phụ thân nàng là kiểu người thật thà chất phác, đại lão gia quê mùa, không đọc sách, chẳng hiểu thánh hiền, cả người nồng mùi tiền, không biết đến lễ nghi, như vậy mới là bình thường.

Còn những người như Đoạn Hạo Phương xuất thân từ nhà danh giá, ngược lại lại càng phải ra vẻ đoan chính, việc gì cũng phải tìm một lý do đường hoàng, bày ra bộ mặt đạo đức, làm gì cũng phải bọc lại bằng danh nghĩa tử tế.

Đoạn Hạo Phương hiện tại đã có ba phòng thông phòng, người trong phòng cũng không ít. Nếu lại đưa thêm người vào, ắt sẽ khiến người ngoài dị nghị. Nam nhân trên chuyện nữ sắc mà quá lăng nhăng, thì có thể là lời khen cũng là lời chê, không cẩn thận là bị thiên hạ lấy nước miếng dìm chết.

Ngô Phùng thị đã nói rất rõ với Nhị cô nương, nàng còn một hai năm nữa mới xuất giá. Trong khoảng thời gian này, Đoạn Hạo Phương tuyệt đối không dám nạp thêm thiếp hay nhận thông phòng! Bởi vì trầm mê nữ sắc không phải là một lời khen đáng nghe.

Mà sau khi nàng chính thức gả sang, nhân khẩu trong phòng cũng đã nhiều, nàng lại còn mang theo vài nha đầu tâm phúc, đến lúc đó nếu Đoạn Hạo Phương còn muốn nạp thêm người, thì cũng không dễ nữa hắn còn phải giữ mặt mũi!

Trong phòng Đoàn Nhị gia, nàng ta đã nắm được một nửa thế cục trong tay, mấy thông phòng gì đó đều là chuyện nàng chỉ cần nhấc tay là xong. 

Chính vì vậy nàng mới tức giận chuyện Đoạn lão thái thái đưa một thiếp thất tới  thiếp do tổ mẫu của Đoạn Hạo Phương đưa đến, so với thiếp do mẫu thân hắn đưa, rõ ràng phiền phức hơn nhiều! Người phiền toái kia còn chưa giải quyết xong, thì song thân ruột thịt của nàng lại đưa thêm một người càng phiền toái hơn nữa! Thiếp của Đoạn lão thái thái, dẫu sao vẫn còn là người ngoài, nhưng người này mà nói theo thân phận thì chính là tỷ tỷ ruột thịt của nàng!

Nàng còn có thể làm gì? Chẳng lẽ có thể dùng thủ đoạn đã từng áp dụng với những nữ nhân khác để đối phó với nàng ta sao?

Nàng không qua được cửa ải trong lòng mình. Là người thì phải có giới hạn, đã là huyết thống thân tình, nàng thực sự không thể ra tay tàn nhẫn. Thế nhưng cứ để như vậy trước mắt thì càng khiến người ta bực bội!

Ngô Phùng thị nhìn mà vừa thấy buồn cười lại vừa thương con, trong lòng lại có chút phức tạp. Nhị cô nương từng vượt mặt bà mà nhúng tay vào mấy điền trang cửa hiệu của Ngô lão gia, khiến bà chẳng khỏi có chút không vui. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình mẫu tử vẫn sâu hơn, huống hồ bà cũng có lúc muốn ganh đua một phen chẳng phải con bé luôn nghĩ mình tài giỏi lắm sao? Con bé tài giỏi hơn ta sao?

Nhưng mấy năm nay nhìn vào, Nhị cô nương quả thực có phần hơn người về kiến thức lẫn đầu óc. Điều đó, bà phải thừa nhận. Có lúc bà cùng Ngô lão gia bàn chuyện làm ăn, ngồi bên cạnh nghe cũng nghe mà đầu óc cứ như chậm một nhịp. Người ta nói xong rồi mà bà vẫn chưa hiểu hết. Những lúc như vậy, Ngô lão gia thường xoa đầu bà, cười nói: “Nàng à, những việc này không cần nàng phải bận tâm, giao cho Bảo nhi là được!”

Mới đầu bà còn không phục, nhưng nhiều lần rồi cũng phải chấp nhận. Đầu óc Nhị cô nương quả là nhanh nhạy hơn bà thật. Sau cùng nghĩ lại, thì thấy được an ủi nữ nhi này thông minh thế này, chẳng phải cũng là bà sinh ra đó sao? Đây cũng là bản lĩnh của bà! Trong cả trấn Ngô gia này, thử hỏi còn nhà ai có nữ nhi giỏi giang đến mức làm được việc của nam nhân như vậy?

Nhưng dù Nhị cô nương có thông minh hơn người, thì cái tật tay mềm lòng nhẹ ấy là sửa không được. Hai năm nay rèn luyện, không thể nói là không tiến bộ, nhưng so ra vẫn chẳng nhiều.

Giao việc cho nàng làm, lúc nào cũng để lại một hai phần dư tình, nói thì đầy lý lẽ. Như lần trước bắt được một quản sự tham ô, nàng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hỏi nàng, nàng còn đáp rất có lý: “Đổi người khác cũng tham thôi. Hắn tuy tham thật, nhưng việc vẫn làm trôi chảy, không trễ nãi. Thấy hắn biết nặng nhẹ, không vì lợi nhỏ mà làm hỏng đại sự, thì coi như bỏ qua cũng được.”

Cuối cùng vẫn là Ngô lão gia phải ra mặt, đích thân trói gã quản sự kia lại, cho một trận đòn nên thân, rồi bán đi làm khổ dịch.

Ngô Phùng thị đem chuyện này kể cho Nhị cô nương nghe, là muốn dạy nàng rằng quản hạ nhân, nhất định phải ra tay cứng rắn! Không đánh, bọn chúng sẽ chẳng biết thế nào là sợ! Nhưng Ngô lão gia lại ngăn cản, nói: “Thôi đi, Bảo nhi dù sao cũng là cô nương. Mạnh tay quá cũng chẳng hay, cứ xem như tích chút phúc đức vậy. Với lại con bé nói cũng có lý lòng tham là bệnh vô thuốc chữa, thay người khác lên cũng chưa chắc đã không tham.”

Ngô Phùng thị ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng cho qua chuyện này. Trong lòng bà vừa có chút tiếc nuối, lại vừa thấy nhẹ nhõm. Tiếc là Nhị cô nương dẫu sao cũng không phải nam nhi, tâm tính vẫn chưa đủ cứng rắn. 

Nhưng nhẹ nhõm là bởi, nữ nhi bà vẫn là đứa trẻ nhỏ đáng yêu ngày nào, bà thà rằng con mình chẳng có bản lĩnh gì to tát, yếu mềm một chút, nhút nhát một chút cũng chẳng sao, chỉ cần luôn nép sau lưng bà, làm một cô nương ngoan ngoãn là được rồi.

Bà thấy Nhị cô nương vẫn còn đang giận dỗi, bèn kéo nàng lại ôm vào lòng, dỗ dành:
“Đứa ngốc này! Nàng là người nhà ta đưa đi, đâu phải gì quan trọng? Con giận vì nàng thì có đáng gì đâu?”

Nói rồi chưa để Nhị cô nương kịp đáp lời, đã ghé sát tai nàng thì thầm: “Nàng là người nhà ta, sau này nếu con thấy chướng mắt, chỉ cần kiếm cớ bảo nàng về thăm nhà, mẫu thân đây sẽ tự lo liệu! Tuyệt đối không để con khó xử!”

Nhị cô nương mắt lập tức sáng lên, hỏi: “Thật chứ?”

Ngô Phùng thị đập tay vào ngực cam đoan: “Sao lại không thật? Chỉ cần nói ta nhớ nữ nhi, muốn nàng về ở một thời gian, hoặc bảo là về thay con hiếu kính phụ mẫu cũng được. Nàng là gì chứ? Sau này con là chủ mẫu, con không thể rời nhà, sai một người về thăm phụ mẫu chẳng phải chuyện hợp lẽ sao?

Đoạn gia nào có lý do gì mà dùng một nha đầu để đối đầu với Ngô gia? Lại nói, trong đám nha đầu trong phòng con, ngoài nàng ra ai thân với con nhất? Ta muốn nàng về, lẽ nào Đoạn gia dám nói phòng đó không thể thiếu nàng, đến nỗi thay một bà tử cũng không được? Nếu vậy thì còn ra thể thống gì nữa?”

Nhị cô nương nghĩ nghĩ, quả nhiên thấy có lý. Nếu là gả đi xa thì không tiện nói, nhưng Đoạn gia và Ngô gia cách nhau cùng lắm là một ngày đi lại, sau này nàng là chính thất, không tiện về thăm phụ mẫu, sai người thân cận nhất về cũng hợp tình hợp lý. Ai có thể nói là không được chứ?

Ngô Phùng thị thấy nữ nhi nở nụ cười, biết nàng đã thông suốt, trong lòng càng thêm hài lòng, lại dịu dàng dỗ dành thêm mấy câu, đắc ý nói: “Chuyện hiếu kính ấy, ta mở miệng là xong! Lẽ nào Đoạn Hạo Phương dám đòi người trở về? Đến lúc đó nếu con không giữ được tim hắn, để hắn sống chết đòi cái con tiểu tiện nhân đó, thì chẳng phải là ta đã nhìn nhầm con sao?”

Nói thì nói vậy, nhưng nếu thật sự Đoạn Hạo Phương dám động lòng với con tiện nhân ấy, bà lập tức sẽ tìm cách cho nàng ta uống một bát thuốc độc! Ai dám chắn đường con bà, thì bà là người đầu tiên không để yên!

Nhị cô nương vẫn còn lưỡng lự: “Vậy nếu nàng ta có thai thì sao?”

Ngô Phùng thị lập tức cắt lời: “Nàng ta có thai thì cũng là của con! Gả người ta qua đó chẳng phải là để gây thêm phiền phức, mà là để phục vụ con! Người là của con, thì sinh ra cái gì cũng là của con! Nếu đến chuyện này mà cũng không phân định rõ, thì nàng ta còn có giá trị gì? Ta lập tức có thể bóp chết nàng ta ngay!”