Chương 30: Chương 30

12314 Chữ 23/06/2025

Quả nhiên sáng hôm sau, Tiểu Dương di nương đã dậy từ canh tư, đứng chờ ngoài phòng Đoạn chương thị.

Vài hôm sau, Đoạn chương thị lại ban cho nàng được ở lại dùng bữa trong phòng, nàng liền chủ động nhận luôn việc hầu hạ bữa cơm cho bà. Cứ thế, suốt ngày bị sai vặt đến quay như chong chóng, Đoạn chương thị cảm thấy cơn tức nhiều năm trong lòng rốt cuộc cũng có chỗ trút ra.

Tiểu Dương di nương lại quỳ thêm một lúc lâu, ngẩng đầu chỉ trời thề thốt, nói mình hầu hạ Đoạn chương thị hoàn toàn không có chút miễn cưỡng nào.

Đoạn chương thị vốn chẳng ưa gì Miên Hoa, nhưng nếu phải so với tiểu Dương di nương do lão phu nhân Đoạn gia đưa tới, bà ta tình nguyện để Đoạn Hạo Phương đến phòng Miên Hoa còn hơn!

Nếu hai nha hoàn mà bà ta ban cho không sinh được mụn con trai con gái nào, lại để cái tiểu thiếp mà lão phu nhân đưa tới sinh con trước, vậy thì bà ta thà đập đầu vào đậu hũ mà chết còn hơn!

Về phần Đoạn Hạo Phương, từ khi về nhà liền chú tâm lo việc tiệm, việc trong nhà từ lâu đã chẳng muốn quản. Vốn dĩ hắn chẳng thích nạp thêm thiếp, đối với Tiểu Dương di nương chỉ thấy càng nhìn càng ngứa mắt. Nhưng đây là người lão thái thái ban, không thể không nhận. Còn việc Đoạn chương thị dày vò nàng thế nào, hắn chỉ làm ngơ coi như không biết.

Còn Miên Hoa thì gấp đến độ nổi đầy mụn nhiệt quanh miệng. Thiếp thất do lão thái thái đích thân ban tặng, tự nhiên chẳng thể xem như hạng thông phòng bình thường. Nàng không dám ra tay hay làm trò gì, bởi nếu bị phát hiện, động thủ với một người đã có danh phận, lại là ân điển từ trưởng bối, thì chuyện này tuyệt đối không thể đơn giản cho qua, càng không dễ ăn nói với nhà họ Ngô, với Ngô nhị cô nương.

Đoàn Nhị gia mấy ngày liền đều nghỉ lại phòng của Miên Hoa. Hắn đã lâu không quay về, việc trong tiệm nhất thời cũng trở nên xa lạ. Hắn chọn Miên Hoa cũng vì nàng không bám riết lấy hắn. Hắn hiểu rõ trong lòng, đó là vì nàng vẫn còn kính sợ nhà họ Ngô, lại biết điều, hiểu chuyện. Tối hôm đó ăn xong cơm, Miên Hoa lại toan tránh sang tiểu phòng ngủ, Đoàn Nhị gia gọi nàng lại: “Chỗ ta còn mấy tấm vải, với ít đồ mang từ phương Nam về. Ngươi ra khỏi nhà họ Ngô đến giờ chưa từng quay về đúng không? Ngày mai về xem một chuyến, cũng thay ta gửi lời vấn an.”

Miên Hoa khựng người, miệng liên tục tạ ơn, lại ngồi bên Đoàn Nhị gia kể bao nỗi nhớ nhung người già kẻ trẻ bên nhà họ Ngô rồi mới chịu lui về tiểu phòng. Trong lòng nàng nghĩ mãi, cảm thấy Đoàn Nhị gia đây rõ ràng là muốn nàng về báo chuyện tiểu Dương di nương cho nhà họ Ngô. Chẳng lẽ hắn không sợ người nhà họ Ngô trách tội?

Miên Hoa chẳng hiểu được tâm tư của Đoàn Nhị gia, nàng đang phiền não không biết phải làm sao mới khéo léo truyền được chuyện Đoạn gia nạp thiếp cho Nhị cô nương nhà họ Ngô, hôm sau liền vui vẻ ngồi xe trở về.

Đoàn Nhị gia nghe hạ nhân bẩm báo Miên Hoa đã đi mới thở phào một hơi. Giờ muốn cùng lão phu nhân Đoạn gia và Đoạn chương thị đối đầu, hắn còn chưa đủ bản lĩnh, chỉ đành trông cậy vào nhà họ Ngô.

Miên Hoa về tới nhà, vừa kể xong chuyện tiểu Dương di nương, Nhị cô nương liền quay về phòng đập vỡ một chén trà, dọa nha hoàn mụ tử bên ngoài sợ đến mức không dám bước chân vào nửa bước.

Nhị cô nương tức giận, vừa hận vừa chẳng có cách gì. Nếu là mấy năm trước, nàng còn dám nghĩ đến chuyện chạy tới trước mặt Ngô Phùng thị nói muốn hủy hôn với Đoạn Hạo Phương. Nhưng mấy năm nay trôi qua rồi, đến cả cái ý nghĩ đó nàng cũng không dám sinh.

Dẫu sao giữa nàng và Đoạn Hạo Phương chỉ là đính ước, nhưng trong mắt thiên hạ, nàng đã là tân nương chính thất của Đoạn gia rồi. Nếu hủy hôn, nàng chỉ có thể gả làm thiếp, may mắn thì làm kế thất. Đã từng chứng kiến sự khác biệt giữa chính và thứ, dù có giết nàng, nàng cũng không thể buông bỏ thân phận chính thất của Đoạn gia!

Nàng tức giận đến độ đi lòng vòng trong phòng, nhưng khi ra ngoài đối mặt với Ngô Phùng thị lại chỉ dám lấy tay che miệng, khe khẽ thở than mấy câu, không dám nói nửa lời oán trách.

Ngô Phùng thị thấy nàng hiểu chuyện, trầm tĩnh như vậy, trong lòng càng yêu thương, an ủi:
“Đừng sợ! Mẫu thân sẽ nghĩ cách cho con!”

Nói thì nói vậy, nhưng bản thân Ngô Phùng thị cũng chẳng có biện pháp gì. Thiếp mà lão phu nhân Đoạn gia nạp đâu giống như mấy thông phòng năm xưa của Đoạn chương thị. Trước hết, bà không thể đối đầu với lão phu nhân Đoạn gia, đến cả chất vấn cũng không dám. Hai người cách nhau một bối phận, trưởng bối ban tặng, sao dám từ chối, đúng là trưởng giả tứ, bất cảm từ.

Miên Hoa nói xong rồi trở về, Ngô Phùng thị trằn trọc không ngủ được, chỉ vài hôm đã gầy rộc đi trông thấy. Ngô lão gia nóng ruột cũng chẳng có cách gì. Trước kia ông còn có thể nói một câu: “Nam nhân nạp thiếp là thiên lý!”, còn có thể trách mắng mẫu tử họ. Nhưng giờ, một bên là chính thê tình cảm mặn nồng, một bên là ái nữ ông xem như trân bảo quý, người nhà mình bị ức hiếp, ông cũng đau lòng, cũng sốt ruột. Nhưng trước mặt lão phu nhân Đoạn gia, thân là trưởng bối, ông có muốn đến tìm Đoàn lão gia nói chuyện thì cũng vô ích. Đoàn lão gia còn không làm chủ được mẫu thân mình kia kìa!

Ngô lão gia đành ngày ngày ở bên tai Nhị cô nương nói lời trấn an: “Không sao đâu, cha sẽ chuẩn bị cho con thật nhiều của hồi môn, gả qua đó rồi cũng không cần nhìn sắc mặt họ!”
Ấy là điều duy nhất ông có thể làm cho Nhị cô nương lúc này.

Ngay lúc ấy, một di nương của Ngô lão gia tìm đến, nói ra một kế sách.

Người này vốn là một trong những nha hoàn hầu hạ Ngô lão gia từ sớm nhất, là do Ngô lão thái thái còn sống ban cho ông. Không biết nàng được mua từ đâu, quê quán phụ mẫu cũng chẳng ai nhớ rõ.

Dù diện mạo không mấy nổi bật, nhưng lại cực kỳ lanh lợi. Khi vừa được ban cho Ngô lão gia, nàng không bao giờ tranh phần xuất đầu lộ diện, lúc nào cũng dè dặt thu mình, kết quả ở trong phòng Ngô lão gia nửa năm, ông ta còn chẳng nhớ nổi tên nàng là gì. Sau này, những nha hoàn được đưa đến hầu hạ lác đác từng đợt, vài người nổi trội quá mức đều bị Ngô lão thái thái vin vào đủ chuyện sai trái mà đuổi đi.

Tuy rằng Ngô lão thái thái tự tay đưa nha hoàn vào hầu hạ con trai mình, nhưng bà ta cũng chẳng thích những nha đầu suốt ngày ve vãn quyến rũ, bám lấy Ngô lão gia còn trẻ tuổi khi ấy mà làm nũng làm dáng.

Đợi đến khi mấy nha hoàn ấy đều lần lượt bị bán đi gần hết, nàng ta mới dần lộ diện. Ngô lão thái thái thấy nàng tính tình thật thà, biết giữ bổn phận, liền để nàng ở lại trong phòng Ngô lão gia.

Về sau, nàng mang thai, nhưng lại lặng lẽ giấu kín không để Ngô lão thái thái hay biết. Khi ấy, Ngô lão thái thái vừa định xong mối hôn sự với nhà họ Phùng cho Ngô lão gia, bà dĩ nhiên không muốn chuyện một nha hoàn thông phòng lại gây xấu mặt cho Phùng gia. Thế là nàng bị đưa cùng mấy nha hoàn từng hầu hạ Ngô lão gia xuống tiểu trang ở nông thôn. Ở đó, nàng hạ sinh một nữ nhi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu là con trai, nàng đã sớm nhấn đầu đứa trẻ chết trong chậu nước từ lúc mới sinh. Cô nương nhà họ Phùng vừa mới vào cửa, nàng mà sinh con trai thì dù có mấy cái mạng cũng không đủ đền!

Cô nương nhà họ Phùng vào cửa, trở thành Ngô Phùng thị, sinh liền hai nữ nhi, khiến Ngô lão thái thái không hài lòng. Ngô lão gia bắt đầu nâng đỡ người mới, nàng nhân cơ hội ấy cầu kiến Ngô lão gia một lần, nói ra chuyện mình đã sinh nữ nhi. Ngô lão gia nghe xong liền đón nàng hồi phủ, nâng làm thiếp.

Từ đó về sau, nàng ở trong viện của các thiếp, địa vị chẳng mấy nổi bật. Có một người thiếp khác sinh được một đứa con trai trạc tuổi Nhị cô nương, ngày ngày kiêu căng hống hách. Trước mặt thì nàng nịnh nọt, sau lưng lại nhổ một bãi, mắng thầm: “Để xem mày chết thế nào!”

Quả nhiên, sau đó thiếp ấy bị Ngô lão gia bán đi, đứa con kia được đưa vào viện của Ngô Phùng thị, nhưng mấy năm sau cũng chẳng còn động tĩnh gì.

Nàng ở trong phòng tính toán, suy nghĩ lúc nào mới nên đến cầu xin Ngô Phùng thị một cái ân huệ để gả nữ nhi đi, sau này còn có chốn nương tựa. Nào ngờ lại nghe được tin Ngô lão gia định đưa hết đám thứ nữ về quê, không định sắm sửa của hồi môn hay lo liệu hôn sự cho họ.

Vì thế, ngày ngày nàng đều quanh quẩn bên ngoài viện của Ngô Phùng thị, vắt óc suy nghĩ. Cũng nhờ thế mà nàng biết được chuyện nhà phu quân tương lai của Nhị cô nương đã nạp một quý thiếp cho vị hôn phu kia. Nàng lập tức chạy đến tìm Ngô lão gia.

Ngô lão gia đã sớm quên mất còn có một người như nàng. Nhìn thấy nàng nửa quỳ nửa ngồi trước mặt, cẩn thận dè dặt nở nụ cười nịnh bợ, nói: “Thiếp nghĩ, hay là để nha đầu kia đến hầu hạ thiếu gia nhà họ Đoàn trước, cũng xem như vì Nhị cô nương mà tranh thêm một phần thể diện?”

Nói đi cũng phải nói lại, cách này quả thực cũng không tệ. Ngô lão gia bắt đầu tính toán. Lão phu nhân Đoạn gia đã đưa một thiếp thất đến, vậy ông cũng có thể đưa một người. Thứ nữ nhà họ Ngô mà đưa sang, cũng xứng với thân phận. Ai cũng đừng mong giành được lợi trước!

Nhưng Ngô lão gia lại sợ khiến Nhị cô nương buồn lòng, nên trước khi quyết định, liền cho gọi đứa thứ nữ kia đến xem. Chỉ thấy đó là một tiểu cô nương trông như con chuột nhỏ, lén lút rụt rè, sắc mặt tái nhợt, chẳng có chút khí sắc, chỉ là tuổi tác thì vừa vặn, năm nay mười sáu.

Ngô lão gia hỏi nàng mấy câu, nàng đáp lí nhí, ấp úng, giọng nói ngập ngừng như sắp khóc, quả thực là người chẳng thể đem ra ngoài gặp khách.

Ngô lão gia đã hạ quyết tâm, liền tìm đến Ngô Phùng thị, đem kế sách này ra bàn rồi nói: “Việc này cũng là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ cứ để người ta chiếm tiên cơ? Dù sao cũng là người trong nhà, muốn quản thế nào cũng dễ, không sợ sau này làm Nhị nha đầu không vui.”

Ngô Phùng thị dĩ nhiên so với Ngô lão gia còn nhớ rõ viện này có bao nhiêu đứa con. Nghe đến đứa con kia, trong lòng đã ngầm thuận một nửa. Nói gì thì nói, mẫu thân đứa bé ấy là người dễ bảo. Bà ta ngẫm nghĩ một hồi, giả vờ từ chối: “Không phải cách này không ổn. Chỉ là, dù gì nha đầu ấy cũng là cốt nhục của chàng, nếu để sau này nó thấp kém hơn Nhị nha đầu một bậc, thiếp cũng thấy khó xử. Thiếp vốn cũng tính tìm một mối tử tế cho mấy đứa nhỏ ấy, hay là để xem thêm một thời gian, biết đâu còn có cách khác.”

Ngô lão gia gõ tẩu thuốc, nói: “Nếu có cách thì đã có từ lâu rồi, chẳng phải là vì không có cách nên mới phải làm vậy sao?”

Ông thở dài: “Tuy đứa nhỏ kia cũng chảy dòng máu của ta, nhưng sao có thể đem ra so với Nhị nha đầu? Một đứa là bảo bối trong tay ta, một đứa ngay cả tên ta cũng quên mất, nàng thử hỏi ta trước đây có nhớ nổi mấy đứa đó không?”

Ngô Phùng thị từ tốn mỉm cười. Phải nói rằng bà cũng thật sự vừa lòng với điểm này ở Ngô lão gia khi cần tuyệt tình thì chẳng kém ai. Chỉ cần con của bà được yên ổn, còn lại ông không lo sống chết đám con khác, bà lại cần gì phải lo thay?

Tuy Ngô lão gia và Ngô Phùng thị đã cùng nhau quyết định sẽ đưa đứa thứ nữ ấy đến phủ Đoạn gia trước, nhưng lại chẳng buồn nói với Nhị cô nương một lời, càng cẩn thận giấu giếm không cho nàng biết.

Những năm gần đây hai người chiều chuộng Nhị cô nương quá mức, dần dần cũng nuôi ra tính tình. Vì muốn nàng học cách quản gia, Ngô lão gia và Ngô Phùng thị cũng không cố gò bó tính khí của nàng. Huống hồ trong đám con cái, quả thực là thương yêu nàng nhất. Cả hai phía dồn lại, nên Nhị cô nương có khi nổi chút nóng giận, trong Đông chính viện này cũng chẳng ai dám cãi lời.

Chuyện Đoàn Nhị gia nạp thiếp, tuyệt đối không đơn giản chỉ là đặt một nha đầu vào phòng, mà còn liên quan đến thể diện của Ngô gia. Ngô lão gia ở trấn Ngô gia cũng là nhân vật có tiếng tăm, nếu để người ngoài biết ái nữ ông còn chưa chính thức xuất giá, thì bên kia đã có một thiếp thất do Đoàn lão phu nhân ban xuống, vậy sau này dù Nhị cô nương có bước chân vào cửa chính, lưng cũng chẳng còn cứng nữa. Mai sau nếu có lúc nàng cùng người khác đàm đạo, chỉ cần một câu nói ra: “Tỷ tỷ thì có gì hơn người? Còn chưa vào cửa đã có kẻ sớm chiếm một nửa vị trí rồi!” Thế thì còn mặt mũi nào nữa?

Ngô Phùng thị ngồi một mình suy đi tính lại, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm, mặc cho sau này Nhị cô nương có trách hận mình thế nào, bà cũng sai người đưa đứa thứ nữ ấy sang phủ Đoàn.

Đoạn Hạo Phương đã sớm nghe được tin, mấy ngày nay dứt khoát trốn trong phòng không chịu ra ngoài, ngay cả tiệm cũng không đến. Hắn phải ở nhà chờ người nhà họ Ngô đưa người tới, bằng không, nếu hắn không có mặt, Đoạn chương thị tám chín phần mười sẽ không cho người vào, thậm chí có khi còn dám đuổi người về!

Đoàn lão phu nhân từ sớm đã cho người đưa lời, nói rằng trước giao thừa năm sau phải trông thấy đứa cháu đích tôn chào đời!

Đoàn Nhị gia ngoài mặt thì cười đồng ý, nhưng sau lưng thì nghiến răng nghiến lợi đến mức suýt nữa cắn nát hàm! Trong đám con cháu nhà họ Đoàn, bao nhiêu kẻ tranh giành quyền sủng, sao bà ta lại đặc biệt nhớ đến chuyện nhỏ nhặt của hắn? Nói không chừng lại là có kẻ nào đó âm thầm giở trò sau lưng, muốn hắn mất đi mối hôn sự với Ngô gia.

Nữ tử sau khi đính hôn mà bị từ hôn là chuyện chẳng hay ho gì, nhưng cũng chẳng có nhà nam tử tử tế nào lại vô duyên vô cớ mà hủy hôn. Huống hồ, Ngô gia đâu phải hạng dễ chọc? Nếu thật sự bị hủy hôn, rồi Ngô gia lại đi rêu rao rằng là bởi hắn đã sớm nạp thiếp khiến họ không nỡ gả nữ nhi tới chịu khổ, thì đến lúc đó có muốn thanh minh cũng không được! Mang theo tiếng xấu như thế, thử hỏi còn nhà nào dám gả con cho hắn? Đường làm quan, đường đời, cũng coi như là đóng cửa rồi ngay cả việc trong nhà còn chẳng phân định được nặng nhẹ, ai còn dám tin hắn có tương lai?

Đoàn Nhị gia giận đến độ dậm chân trong phòng, trong đầu lần lượt điểm qua từng vị huynh đệ trong mấy phòng chú bác, càng nghĩ càng thấy chuyện này hẳn có liên quan đến vị đại ca của hắn.

Thuở nhỏ, đại ca bị giữ lại bên cạnh Đoàn lão thái thái, nói là để thừa hoan tất hạ, kỳ thực nói trắng ra là để tránh cho các phòng khác chiếm được ân tình trước mặt lão thái thái, đẩy phòng thứ ba của bọn họ xuống hàng sau.

Lúc còn nhỏ, đại ca của Đoạn Hạo Phương chưa lộ nhiều tâm cơ như vậy, nhưng giờ đã trưởng thành, trái lại lại sinh ra mối hiềm khích đối với Đoàn Nhị gia.

Theo quy củ gia pháp tổ tiên truyền lại, bất kể sản nghiệp lớn nhỏ, tất cả đều thuộc về đích trưởng tử. Sau khi phụ thân mất, các huynh đệ khác cùng các muội muội chưa xuất giá đều phải nghe lời đại ca trưởng.

Chiếu theo lệ ấy, thì sản nghiệp điền trang, cửa hàng bên ngoài mà Đoàn tam gia để lại, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay đại ca của Đoạn Hạo Phương.

Nhưng vấn đề chính là ở đây. Một là, vì từ nhỏ đại ca của Đoạn Hạo Phương đã được Đoàn lão thái thái giữ lại trong tổ trạch, đối với tiền bạc, cửa hàng trong nhà không hề dính tay, nên chẳng thể nào biết rõ gia nghiệp thật sự có bao nhiêu.

Hai là, Đoạn Hạo Phương nhờ được Đoạn chương thị giữ lại thêm vài năm trong phủ, Đoàn lão thái thái lại không vừa mắt với người không phải đích trưởng như Đoàn Nhị gia, nên từ khi Đoạn Hạo Phương vừa tròn mười lăm, phụ thân hắn đã mang hắn theo bên ngoài làm ăn, trông coi cửa hàng, điền trang. Đến bây giờ, phần lớn gia sản đều đã nằm trong tay Đoàn Nhị gia. Danh nghĩa thì là thay trưởng huynh gánh vác, đợi trưởng huynh thành gia lập nghiệp rồi sẽ hoàn lại.

Nhưng lời này nếu nói ra, đừng nói là đại ca của Đoạn Hạo Phương không tin, chính Đoạn Hạo Phương cũng phải sờ cằm mà nghiền ngẫm cho kỹ.

Quả là thượng lương bất chính, hạ lương tất loạn. Theo quy củ của gia pháp tổ tiên, tài sản gia tộc phải do trưởng tử thừa kế, sau đó truyền cho trưởng tôn, đời này tiếp đời khác như vậy thì gia nghiệp mới không tan, con cháu mới ôm nhau mà sống. Bởi rời khỏi nhà là tay trắng, không có sản nghiệp ổn định thì đến vợ con cũng chẳng nuôi nổi.

Nhưng hiện thực thì lại cách xa lý tưởng ấy một trời một vực. Đoàn lão thái thái sinh được ba trai một nữ, Nữ nhi không sống được đến lúc mở miệng gọi người đã chết yểu. Trong ba đứa con trai còn lại, nếu nói bà ta thương ai nhất, thì không phải là Đại lão gia, cũng chẳng phải là Đoàn lão gia, mà là Nhị lão gia.

Đại lão gia theo chân Đoàn lão gia gia đến phương Nam buôn bán, không những chẳng khuyên được phụ thân quay về, mà chính mình cũng ở lại luôn. Mỗi lần nhắc đến là Đoàn lão thái thái lại nghiến răng căm hận, giận đến mức ngay cả thê tử con cái của Đại lão gia cũng chẳng được ngẩng đầu lên trước mặt bà ta, ngày thường cửa phòng chẳng dám bước ra, việc gì cũng phải cúi đầu nín thở, không hề có lấy nửa phần uy nghi của trưởng tức trong nhà.

Phụ thân của Đoạn Hạo Phương, tức Đoàn lão gia, là con thứ ba, tuy là con út trong ba vị công tử của Đoàn lão thái thái, nhưng mỗi lần bà ta thấy ông lại chẳng có lấy nửa phần sắc mặt tốt. Bà thường nói ông từ nhỏ đã không thông minh bằng Nhị lão gia, học hành thì kém cỏi, dốt đặc đến kỳ lạ. 

Đến khi cưới được Đoạn chương thị, bà ta lại càng không ưa nổi. Mà Đoạn chương thị cũng không phải hạng dễ nhún nhường, ngoài mặt thì để cho lão thái thái quở mắng, nhưng quay về phòng lại trút giận lên đầu nha hoàn. Những điều này, lão thái thái lẽ nào không rõ? Hai bên đều cứng đầu như nhau, mối hiềm khích lại càng thêm sâu.

Về sau, Đoạn chương thị một mặt dỗ dành Đoàn lão gia dọn ra ở riêng, thì phía Đoạn lão thái thái liền đưa đại thiếu gia huynh trưởng của Đoạn Hạo Phương về tổ trạch nuôi dạy. Mười mấy năm không cho quay về nhà chính, đến cả chuyện hôn sự cũng do một tay lão thái thái định đoạt, không cho Đoạn chương thị dính tay vào nửa phần.

Chỉ riêng có Nhị lão gia là được Đoàn lão thái thái nhìn đâu cũng thuận mắt, nên cả nhà hắn cũng được hưởng ân sủng đặc biệt.

Kết quả là, khi đại lão gia cùng Đoàn lão gia gia xuống phương Nam làm ăn, sản nghiệp trong nhà liền do Đoạn lão thái thái giao cho Nhị lão gia tạm thời quản lý. Quản một hồi, cửa hàng điền trang năm một ít dần, nhưng nhìn từ ngoài vào, rõ ràng là nhà họ Đoàn mỗi năm lại càng thêm vẻ vang, cửa hàng càng mở càng nhiều, điền trang cũng ngày càng mở rộng.

Nhị lão gia chỉ biết cầm sổ sách mà than: “Xem đi, buôn bán bây giờ khó khăn lắm, năm nay mùa màng chẳng ra gì?”

Đoạn lão thái thái chẳng phải không biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở. Mỗi lần Nhị lão gia giả bộ than nghèo kể khổ, bà ta lại từ số bạc mà Đoàn lão gia và đại lão gia gửi từ phương Nam về, móc ra một phần mà đắp vào cho hắn.

Đoàn lão gia khi ấy chịu nghe lời Đoạn chương thị dọn ra ngoài ở, cũng là bởi đã nhìn rõ trong nhà chẳng còn chỗ nào có lợi cho ông nữa, liền lấy cớ quản lý những điền trang, cửa hàng ở xa, âm thầm gom góp lợi lộc cho mình. Hai người đệ đệ đều ra sức đào góc tường của đại lão gia.

Bài học nhãn tiền bày ra ngay trước mắt khiến đại ca của Đoạn Hạo Phương giận đến mức suýt dẫm lên mái nhà! Hắn không giống như đại lão gia còn có sản nghiệp phương Nam để trông cậy, có khi người ta còn chẳng thèm để mắt đến mấy cửa hàng nhỏ trong trấn này. 

Nhưng hắn thì khác! Dù được nuôi bên cạnh Đoạn lão thái thái, nhưng bà ta xưa nay chưa từng coi hắn một đứa cháu đích trưởng Tam phòng ra gì. Đến cả hôn sự của hắn cũng là lão thái thái không biết từ đâu lôi ra một cô nương xuất thân sa sút mà gả cho. Cưới về rồi mới thấy cũng là người biết điều lễ nghĩa, nhưng chẳng giúp ích được gì cho hắn cả!

Lại nhìn sang hôn sự của đệ đệ mình mà xem! Đó là nữ nhi đích xuất của Ngô đại địa chủ ở trấn Ngô gia! Đợi đến khi của hồi môn bày ra, chỉ cần cô nương nhà họ Ngô rủ tay rớt ra một chút thôi cũng đã hơn đứt mấy món lặt vặt mà thê tử hắn đem theo khi xuất giá năm xưa! Đại ca của Đoạn Hạo Phương hận đến mức nằm ngủ cũng còn nghiến răng.

Trong lòng Đoạn Hạo Phương lại sáng tỏ, hắn biết đại ca của mình hận không thể uống máu ăn thịt hắn. Tuy hai người là huynh đệ cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng mỗi người đều phải nuôi gia đình riêng, động đến tiền bạc, thì ai còn nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ?

Hắn thừa biết đại ca chỉ mong mối hôn sự của hắn với Ngô gia sớm tan vỡ, chính vì vậy, hắn lại càng không thể quay đầu mà để người khác đánh mình một đòn phủ đầu!

Đoàn Nhị gia lật qua lật lại trên giường trong phòng trong, tâm trí toàn tính kế đối phó với đại ca đang ẩn mình sau lưng Đoạn lão thái thái, chuẩn bị nghênh chiến một hồi.

Hắn nằm quay mặt vào trong, bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nữ yếu ớt mềm mại như cố ý đè thấp giọng: “Nhị gia mệt rồi sao? Nô tỳ nấu một bát canh, giúp gia giải khát.”

Hắn ngồi dậy nhìn lại, chỉ thấy tiểu Dương di nương đang quỳ nửa người nơi mép giường, ngẩng mặt, nghiêng cổ, chớp chớp mắt mỉm cười với hắn, trong tay là bát canh còn nóng hổi.

Vừa nhìn thấy nàng là hắn đã bực bội, lật mình bước xuống giường, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây? Không phải ở chỗ mẫu thân hầu hạ sao?”

Tiểu Dương di nương khó khăn lắm mới nhân lúc Đoạn chương thị chợp mắt mà chuồn ra được, lại vừa khéo lúc đó trước cửa phòng Đoàn Nhị gia không có ai canh, nàng vội chạy đi nấu bát canh mang đến. Bao nhiêu tháng nay mới có cơ hội đến gần Đoàn Nhị gia, nàng mừng đến nỗi suýt không thốt nên lời.

Rõ ràng khi còn ở tổ trạch nhà họ Đoàn, nàng cùng Đoạn Hạo Phương cũng từng có những ngày vui vẻ bên nhau. Khi ấy sớm tối kề cận, cũng coi như từng nếm trải ngọt ngào. Thế mà từ khi về phủ bên này, không những chẳng thấy mặt Đoàn Nhị gia đâu, mà đến cả một câu hỏi han cũng không có, tựa như đã quên sạch bóng hình nàng trong đầu.

Nàng thực không hiểu nổi. Rõ ràng trước khi xuất giá, bà vú trong nhà từng dặn dò nàng kỹ lưỡng, rằng nam nhân là giống loài mê muội chuyện phòng the nhất, đã nếm được rồi thì chẳng dễ gì buông bỏ, tựa như mèo thấy mùi cá, dù phải lẻn cửa khoét vách cũng muốn bám lấy nữ nhân. Ấy vậy mà nàng cùng Đoàn Nhị gia mới ân ái chưa đến nửa tháng tại tổ trạch, hắn đã không còn nhớ nàng là ai rồi sao?

Những đêm nằm co ro một mình trên giường lạnh chăn đơn, nàng càng nghĩ càng khó hiểu: chẳng lẽ Đoàn Nhị gia không nhớ chút nào những ngày hoan lạc khi xưa bên nàng?

Trằn trọc mãi, cuối cùng nàng chỉ có thể tự thuyết phục mình rằng không phải Đoàn Nhị gia đã chán chuyện ấy, mà là hắn đã có nữ nhân khác để cùng vui vẻ rồi. Nhưng nàng không tin! Nếu giờ nàng chủ động dâng đến cửa, Đoàn Nhị gia sao có thể không nhớ lại những tháng ngày từng mặn nồng?

Đoạn Hạo Phương vốn chẳng định để ý đến nàng, đang chuẩn bị ra ngoài gọi nha hoàn vào để gây chút động tĩnh, mong bên chỗ Đoạn chương thị biết chuyện mà gọi nàng về, thì tiểu Dương di nương từ sau lưng bỗng đánh bạo ôm lấy thắt lưng hắn, run giọng khẽ gọi: “Nhị gia thiếp lạnh quá.”

Đoàn Nhị gia giật nảy mình, suýt nữa hất nàng ra khỏi người, hồi thần rồi mà sắc mặt vẫn đỏ gay. Trước viện sau vườn còn chưa đóng cửa, nàng thế mà lén lút chui vào đây được chính là vì đám nha hoàn cũng chẳng trông cửa cho cẩn thận. 

Nếu giờ mà có ai bất chợt bước vào, trông thấy hắn giữa ban ngày ban mặt lại cùng một thiếp thất lén lút tư tình trong phòng, thì còn mặt mũi nào mà nhìn ai? Người ngoài sẽ nói hắn là hạng háo sắc vô độ, hắn còn ra đường buôn bán giao thiệp thế nào? Chỉ e mấy bằng hữu trọng danh tiết sau này gặp hắn đều phải nghiêng người né tránh, chẳng buồn kết giao nữa.

Đoàn Nhị gia cố nén cơn giận, không dám quát tháo ầm ĩ, dịu giọng vỗ nhẹ tay nàng, nhỏ nhẹ dỗ dành: “Bảo bối, ta cũng nhớ nàng lắm.”

Tiểu Dương di nương cảm động đến muốn rơi lệ, bao uất ức, mong mỏi, yêu thích cuộn trào trong lòng, nàng càng siết chặt tay ôm lấy Đoàn Nhị gia, nghẹn ngào gọi một tiếng: “Nhị gia.”

Đoàn Nhị gia tiếp tục đóng vai tình thâm ý trọng, dỗ ngọt: “Nàng chờ một lát, ta đi đóng cửa lại, rồi quay vào thương nàng.”

Nàng hừ hừ trong cổ họng, e thẹn gật đầu. Đoàn Nhị gia lại buông một tràng lời ngon tiếng ngọt, dỗ cho nàng buông tay, đẩy nàng trở vào phòng trong, nói: “Ta đi đóng cửa, nàng ngoan ngoãn đợi ta.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã vén rèm trốn đi mất dạng. Tiểu Dương di nương trong phòng nóng rực, cả người như tan chảy, đợi mãi vẫn chẳng thấy ai quay lại. Lại qua thêm một hồi lâu, nghe loáng thoáng tiếng các nha đầu cười đùa ngoài viện, nàng sợ đến mức không dám tiếp tục chờ, vội vã chỉnh lại y phục, búi lại tóc, xỏ giày vào chân rồi rón rén chuồn về phòng của Đoạn chương thị.

Nếu để Đoạn chương thị biết nàng lén chạy đến tìm Đoàn Nhị gia, chỉ e nàng sẽ phải chịu không ít khổ hình.

Về đến chỗ Đoạn chương thị, nàng vội vã chỉnh trang y phục, bước ra thì đã nghe mấy nha hoàn mụ tử ngoài sân ríu rít bàn tán: Ngô gia đưa người đến, Nhị gia ra ngoài tiếp rồi.

Nàng thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã tự trấn an thì ra chỉ là bị việc bên ngoài ràng buộc nên mới chưa quay về, cũng phải thôi.

Nàng lại hỏi người Ngô gia đưa đến là ai, mấy nha hoàn mụ tử vốn đang nói chuyện rất rôm rả, thấy nàng mở miệng, ai nấy đều che miệng cười khúc khích.

“Mang đến cho người một vị muội muội đấy! Không phải chuyện tốt lành sao?”

Nụ cười trên mặt nàng lập tức cứng đờ. Ngô lão gia đích thân sai quản sự tâm phúc, chính thức đưa một thứ nữ vào phủ họ Đoàn.

Vì là nam khách, lại mang danh nghĩa Ngô lão gia, nên Đoạn chương thị tránh mặt trong nội viện, để Đoạn Hạo Phương ra nghênh tiếp.

Đoàn Nhị gia chạy còn nhanh hơn thỏ, đến nỗi Đoạn chương thị còn chưa kịp dặn hắn câu nào rằng: “Chuyện gì cũng đừng vội nhận lời, phải nhớ quay về hỏi ta trước!” Thì bóng người hắn đã khuất hẳn nơi cửa lớn rồi.

Đoạn Hạo Phương há lại để nàng kịp mở miệng? Trong lòng hắn nhìn rõ từ lâu, Đoạn chương thị chỉ mong nữ nhân trong phủ càng thấp kém hơn bà ta, bởi vậy mới muốn để nha hoàn sinh con trước để áp đầu Nhị cô nương nhà họ Ngô. 

Kết quả là hết nữ nhân này đến nữ nhân khác được đưa vào cửa, địa vị lại càng lúc càng cao, riêng tiểu Dương di nương kia là người mà đến bà ta cũng chẳng dám tùy tiện động vào khiến Đoạn chương thị nhức đầu mấy ngày liền. Nay mà biết thêm Ngô gia cũng đưa người đến, e rằng lại càng bực bội.

Nhưng Đoạn Hạo Phương không thể dựa theo kiến thức thiển cận của Đoạn chương thị mà hành sự. Trong lòng hắn rõ như gương, nếu ngày sau đại ca thực sự trở về, Đoạn chương thị chưa chắc đã đứng về phía hắn, còn Ngô Nhị cô nương và Ngô gia mới là chỗ dựa vững vàng thật sự. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể để mất mối hôn sự với Ngô gia!

Chưa đến một khắc sau khi ra khỏi cửa, Đoàn Nhị gia đã thong dong dắt về một tiểu cô nương ngượng ngùng e thẹn. Đoạn chương thị còn chưa kịp phản ứng, Đoàn Nhị gia đã thản nhiên nói: “Đây là thiếp Ngô gia đưa tới, chính Ngô lão gia đích thân đưa người đến.”

Đoạn chương thị nghẹn cả một hơi trong ngực còn chưa kịp thở ra, Đoàn Nhị gia đã không đợi bà mắng mỏ, thoắt cái đã biến mất không còn bóng dáng, còn bỏ lại một câu: “Ngô lão gia mời con đến tửu lâu ở thành Đông dùng tiệc.”

Nhạc phụ đã mời, đường đường là tế tửu nào dám từ chối? Đoạn chương thị đành phải nuốt cục tức vào lòng, chỉ đành trơ mắt nhìn Đoàn Nhị gia như được gặp cha ruột, chạy đi hớn hở, để lại một tiểu cô nương vẫn ngoan ngoãn đứng chờ dưới hành lang.

Người đã được dẫn vào nội viện, lại còn do đích thân Đoàn Nhị gia đưa vào, vậy thì tức là phủ Đoàn đã nhận người này rồi. Đoạn chương thị dù có muốn đuổi cũng đã không còn cơ hội. Dẫu sao Đoạn Hạo Phương cũng đã là một người con trai trưởng thành, bà thân là mẫu thân, chẳng thể để người ta chê cười rằng: “Ngay cả chuyện phòng the của con trai mà cũng không làm chủ được, người mẫu thân này thật quá độc đoán, con thì vô dụng.”

Giá như người kia còn chưa bước chân vào cửa, bà còn có thể ngăn cản. Nhưng giờ thì không thể nữa. Trừ phi bà thực sự muốn xé toạc mặt với Ngô gia mà điều đó thì bà nhất quyết không dám. Dù sao thì, mối thông gia với nhà đại địa chủ như Ngô gia, bà còn chưa nỡ buông tay đâu!

Đoạn chương thị nghiến chặt răng, lại nhìn kỹ cô nương kia trang phục không có gì lộng lẫy, đồ đeo trên người cũng chẳng ra dáng người được sủng, bèn gọi nàng đến, nói mấy câu. Thấy diện mạo tính tình cũng không phải loại hồ ly tinh giỏi quyến rũ, trong lòng mới yên được đôi phần, liền bảo: “Nhà cửa chật hẹp, vừa hay Phương Nhị cô nươngn một phòng thiếp, là do tổ mẫu đưa tới, ngươi cứ ở chung với nàng ta đi.”

Ngô gia đưa người vào phủ chẳng qua là muốn cùng tiểu Dương di nương phân cao thấp, vậy thì cứ nhốt cả hai lại trong một phòng, để mặc cho họ tranh đấu với nhau!

Đoạn chương thị càng nghĩ càng thấy cao hứng, che miệng cười, rồi bảo người đưa vị thiếp mới của Ngô gia xuống phòng. Vừa vặn! Cả hai nàng ta, bà ta đều không ưa, cứ để ở cùng nhau, còn có chuyện để mà xem cho vui!

Đoàn Nhị gia ra khỏi cửa liền một đường thẳng tiến đến thành Đông, vào tửu lâu, men theo cầu thang bước lên. Tiểu nhị vừa thấy hắn đã cười tươi rói, chỉ lên lầu nói: “Đoàn Nhị gia phát tài rồi! Ngô lão gia đang chờ ngài tại gian phòng Chiêu Tài Tiến Bảo trên tầng hai! Tiểu nhân lập tức vào bếp gọi lên món! Đây là bàn tiệc tiến sĩ cập đệ, không biết ngài có muốn thêm gì nữa không?”

Đoạn Hạo Phương móc ra hơn nửa xâu tiền đưa cho tiểu nhị, nói: “Qua bên tiệm mua cho ta một vò rượu ngon mười lăm năm.”

Tiểu nhị nhẩm tính, phần mình cũng giữ lại được hơn mười đồng, cười đến nỗi không thấy mắt đâu, cúi rạp người mời Đoàn Nhị gia lên lầu, rồi quay người chạy nhanh như chớp ra ngoài. Mua rượu xong, lại tiện tay mua thêm một gói đậu phộng rang, vào bếp chọn một cái đĩa sạch sẽ bày lên, rồi hí hửng đem lên lầu, miệng còn không quên tâng bốc:  “Chốc lát nữa món sẽ đủ cả! Hai vị gia cứ thong thả uống trước!”

Nói xong lại cúi rạp lưng lui ra, chui vào bếp, vừa nhai đậu phộng vừa đứng một bên giục giã các đầu bếp. Mấy vị đại sư phụ đầu tóc dầu mỡ đầy mặt, cười mắng: “Tiểu tử thối! Lại dám ăn bớt tiền khách nữa hả? Nhìn cái bộ dạng lanh lợi của ngươi kìa!”

Tiểu nhị mặt dày miệng ngọt, vừa cười vừa nói đùa, thấy món nào xong là chẳng quản có phải khách dưới đặt hay không, chỉ biết phòng khách trên lầu là người quý, bèn ôm liền bốn năm đĩa bưng thẳng lên.

Khách được hắn lấy lòng vui vẻ, ngay cả ông chủ cũng mắt nhắm mắt mở, mặc kệ.

Trong gian Chiêu Tài Tiến Bảo, Đoạn Hạo Phương không dám ngồi quá thảnh thơi. Vừa thấy rượu lên đã vội đứng dậy rót mời Ngô lão gia, món lên liền khách khí mời Ngô lão gia dùng bữa, săn sóc còn hơn cả gặp phụ thân ruột.

Ngô lão gia vẫn ngồi nghiêm mặt, nâng khí thế bề trên. Ngô Phùng thị vừa đưa thứ nữ đi, quay mặt liền rơi lệ. Chính ông cũng chẳng thấy dễ chịu gì. 

Ái nữ bị ủy khuất chưa nói, ngay đến thể diện của ông một nhà ngoại thân cũng bị chèn ép. Một bên sai quản sự đưa thứ nữ sang phủ Đoàn, một bên ông lập tức đặt tiệc mời Đoạn Hạo Phương dùng cơm là có tính toán. Hôm nay chính là để cảnh tỉnh tiểu tử này một phen, đừng để hắn quên mất rốt cuộc bên nào mới là chỗ nên giữ chặt trong lòng.

Thấy Đoạn Hạo Phương cung cung kính kính, cúi đầu hạ giọng, Ngô lão gia cũng thấy đứa nhỏ này xem ra còn biết điều, uống một chén rượu rồi chậm rãi mở lời: “Theo lý mà nói, việc này vốn không nên để ta phải lên tiếng.”

Đoạn Hạo Phương lập tức đặt đũa xuống, đứng dậy khom người nói: “Xin bá phụ dạy bảo.”

Ngô lão gia bặm môi, im lặng một hồi mới lên tiếng: “Ngươi được trưởng bối yêu thương, ấy cũng là phúc phần của ngươi.”

Câu này là đang nói đến việc Đoàn lão thái thái đưa thiếp cho hắn. Chuyện này vốn là việc hậu trạch, đường đường một nam nhân không thể tùy tiện treo trên miệng, nếu nói toạc ra thì chẳng khác nào chó đi bắt chuột việc chẳng phải mình mà lại xen vào. Nhưng người thông minh chỉ cần nói nửa câu đã hiểu, Đoạn Hạo Phương lập tức khom người nói: “Là nhờ trưởng bối trong nhà thương yêu, tiểu bối quả thực thụ sủng nhược kinh.”

Câu này là có ý ngầm phân trần thứ nhất không phải do hắn cầu xin, thứ hai hắn cũng chẳng mấy vui mừng.

Ngô lão gia nghe thì nghe, nhưng tin chỉ tin một nửa. Nam nhân mà, mấy ai lại không thích nữ sắc? Cho không một người thiếp, bảo không thích, ông sao tin nổi? Nhưng chỉ cần Đoàn Nhị gia biết điều, nhớ rằng bên này còn có Ngô đại sơn ông đây, nhớ rằng ở Ngô gia còn có một vị chính thất chưa qua cửa, biết phân rõ bên nào nặng bên nào nhẹ thế là đủ rồi.

Ngô lão gia vừa thong thả xỉa răng vừa chậm rãi nói: “Nam tử tại thế, phải lấy chính sự làm trọng. Đừng cứ mãi quanh quẩn trong hậu viện! Ngươi cũng đâu còn nhỏ, nghe nói đã bắt đầu phụ thân ngươi quản lý mấy gian cửa hàng, ta đây còn có chút bạc rỗi rãi.” Nói đến đó, liếc mắt nhìn Đoạn Hạo Phương một cái.

Đoạn Hạo Phương nghe đến đoạn này thì trong lòng càng lúc càng kích động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ngô lão gia, phịch một tiếng liền quỳ xuống!

“Phụ thân! Nếu ngày sau tiểu tế đối xử không tốt với Nhị cô nương, xin trời tru đất diệt!” Nói xong liền dập đầu thật mạnh!

Đây rõ ràng là Ngô lão gia muốn cho hắn một cơ hội, là muốn nâng đỡ hắn! Tuy hắn đi theo phụ thân làm ăn, cũng học cách quản lý cửa tiệm, nhưng ngoài việc có thể lén tích cóp được chút tiền riêng, thì chẳng có cơ hội nắm được cái gì cả. 

Lần trước bị Đoàn lão thái thái phái đến phương Nam, tuy cũng kiếm được ít bạc, nhưng vừa thấy tổ phụ và đại bá bên kia vung tay vơ tiền như rác, rồi lại nghĩ đến sản nghiệp trong phủ cuối cùng rồi cũng bị phụ mẫu giao cho đại ca, hắn bôn ba vất vả nửa đời người, chẳng qua là làm nền cho kẻ khác cưỡi lên đầu! Cơn tức này, sao mà nuốt nổi?

Nhưng hắn chỉ là một mình lẻ bóng, thì làm được gì? Nếu có được sự hậu thuẫn của Ngô lão gia, chuyện hắn có thể làm sẽ rất nhiều! Vì ái nữ, Ngô lão gia nhất định sẽ giúp hắn!

Một cái dập đầu vang dội liền được Ngô lão gia đỡ dậy, một người từ ái, một người cảm kích trông rất là cảm động.

Lúc cáo biệt, Ngô lão gia đưa cho Đoạn Hạo Phương hai mươi lượng bạc, lại khẽ ám chỉ rằng phần lớn sự giúp đỡ còn ở phía sau. Rồi lại bóng gió nhắc đến thân phận của vị thiếp kia tuy không tiện nói thẳng là cùng một phụ thân sinh ra với Nhị cô nương, nhưng nhà họ Đoàn trong lòng phải hiểu rõ.

Đoạn Hạo Phương lúc này mới bừng tỉnh. Trước đó nhìn thấy cô nương kia diện mạo chẳng có gì đặc biệt, vẫn cứ đoán là có chút liên quan đến Ngô gia, đến giờ mới thật sự biết thân thế nàng không tầm thường. Hắn ghi nhớ trong lòng, cúi đầu tạ ơn rối rít rồi cáo từ.

Về đến phủ Đoàn, Đoạn chương thị liền cho gọi hắn vào định răn dạy một trận. Đoạn Hạo Phương trước khi bước vào phòng đã lén nhét một cây trâm bạc vào tay tiểu Dương di nương người ra mở cửa đón hắn.

Tiểu Dương di nương nhìn hắn với vẻ u oán đầy mặt. Hắn nhét món đồ vào tay nàng, lại còn khẽ nắm lấy tay nàng, đợi đến khi thấy mặt nàng ửng đỏ mới thong dong bước vào nội thất.

Tiểu Dương di nương đứng bên ngoài cố trấn định, không để lộ cảm xúc gì trước mặt Đoạn chương thị, mới nhẹ chân bước vào. Nào ngờ vừa đến cửa đã nghe thấy bên trong là tiếng Đoạn chương thị đang mắng con.

Trong lòng nàng xoay chuyển ý nghĩ, cảm thấy lúc này chính là thời cơ tốt nhất để biểu lộ tấm lòng với Đoạn Hạo Phương. Vì thế bèn cắn răng bước vào, dâng trà rót nước, bày ra vẻ mặt hiền hậu tận tâm, như thể nàng dâu thảo hiền.

Đoạn chương thị đang bốc hỏa, không ngờ tiểu Dương di nương lại len lén lẻn vào, nhưng cũng không tiện đuổi ra. Bà không muốn người của Đoàn lão thái thái thấy mẫu tử bà bất hòa, lại càng không muốn để tiểu Dương di nương ảo tưởng mình được sủng ái hơn nàng thiếp mới của Ngô gia. Nếu để nàng ta cho rằng mình trong lòng bà còn hơn cả người mà Ngô gia đưa tới, vậy thì chẳng phải quá mức ngạo mạn rồi sao?

Lưỡng lự vài lượt, Đoạn chương thị cũng không còn hơi sức để quở mắng nữa, phất tay nói với Đoạn Hạo Phương: “Con cũng lớn rồi, ta cũng không quản nổi nữa. Dù sao cũng là do bên nhà vị hôn thê đưa tới, con nhận cũng chẳng trái lễ nghĩa.”

Tiểu Dương di nương nghe đến đây, sắc mặt lập tức cứng đờ. Nàng vốn tưởng Đoạn chương thị không thích chuyện Đoạn Hạo Phương nạp thiếp, tưởng đâu bà là kiểu mẫu thân coi con như phu quân mà giữ khư khư bên người. 

Trước giờ không cho nàng lại gần Đoạn Hạo Phương, ai không biết còn tưởng bà là thiếp thất của Đoàn lão gia chứ chẳng phải mẫu thân ruột Đoàn Nhị gia.