Chương 32: Chương 32

9111 Chữ 23/06/2025

Nói đến đây, sắc mặt của Ngô Phùng thị liền trầm xuống. Bà chịu để con bé kia vào phủ Đoàn, chính là để tranh vị trí cho đám nha đầu bên mình. Nếu đến chuyện này mà không giải quyết được, thì để xem bà có để yên cho cái con nha đầu thối ấy không!

Nhị cô nương vẫn còn chút băn khoăn, Ngô Phùng thị thấy thế, bèn nghĩ cách trêu nàng vui, liền nói: “Nàng ta tên là Hà Hoa, con thấy cái tên này được không?”

Nhị cô nương ngẩn ra. Cái tên thì có gì quan trọng chứ? Gật đầu nói: “Cũng được, nghe cũng hay.”

Ngô Phùng thị thấy nàng vẫn chưa hiểu, liền nghiêng người tới, bật mí: “Trong phòng con có Hồng Hoa, người đầu tiên đưa đi là Miên Hoa, con bé này là Hà Hoa nghe một cái là biết người trong phòng con rồi.” Nói xong còn vỗ tay cười vui vẻ.

Nhị cô nương nghe vậy mới hiểu ra, thì ra cái tên này còn có dụng ý như thế, là dựa theo tên mấy nha đầu trong phòng nàng mà đặt. Lập tức thấy vị tỷ tỷ này cũng không đến mức đáng sợ như tưởng tượng. Cái tên này nếu đã được đặt như vậy, ắt là Ngô lão gia đã sớm đồng tình. Ngay cả cái tên cũng nhu nhược vô vị, thì dù có chút bản lĩnh, chẳng lẽ còn lật trời được sao?

Trời sắp tối, Ngô lão gia từ tiền viện trở về. Mấy ngày nay ông luôn dẫn Đoạn Hạo Phương theo bên người, xem như đưa hắn gặp mặt không ít người. Ông đã đưa cho hắn hai mươi lượng bạc, không ngờ tên tiểu tử này còn giấu riêng được gần trăm lượng, rồi nhân lúc đó nhập một lô hàng lậu. Nếu lô hàng này trót lọt bán ra, ít nhất hắn cũng lời gấp đôi!

Nếu là con trai ruột của ông, mà dám giấu riêng tiền khi ông còn chưa nhắm mắt, ông đã sớm đánh gãy chân hắn rồi!

Bất quá, dù sao cũng là con trai nhà người ta, ông cũng chẳng cần phải quản cho quá. Huống hồ, Đoạn Hạo Phương càng bất hòa với phụ mẫu ruột, càng thân cận với nhà họ Ngô, thì sau này nữ nhi ông về gả về cũng càng dễ sống.

Cho nên, Ngô lão gia không ngừng vỗ vai Đoạn Hạo Phương khen ngợi, lời nào lời nấy đều như rót mật. Dù sao thì hàng hóa cũng nằm trong tay ông, đường đi cũng là đường của ông, cửa hàng cũng là mượn của ông, đến cả quan hệ cũng là ông đứng ra chống lưng không có ông Ngô Đại Sơn ở phía sau đỡ, thì ai biết Đoạn Hạo Phương là ai?

Trong lòng Ngô lão gia cứ nghĩ đi nghĩ lại mấy chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, càng nghĩ càng đắc ý, vừa lẩm nhẩm tiểu khúc vừa thảnh thơi bước vào sân của Ngô Phùng thị.

Ngô Phùng thị từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân ông trở về, bước chân ấy nhẹ nhàng hớn hở như trẻ nhỏ được kẹo. Bà đoán hẳn là có chuyện vui gì, liền vội dặn nhà bếp thêm mấy món mặn, hâm lại bình rượu, để lát nữa ông ăn uống vui vẻ.

Chờ đến khi Ngô lão gia bước vào, Ngô Phùng thị liền tươi cười đứng dậy đón tiếp, tự tay giúp ông cởi áo thay giày, rồi lấy khăn lông nóng lau mặt lau tay cho ông. Đợi khi đã hầu hạ ông ngồi vững vàng trên giường đất, bà mới ngồi nghiêng bên mép giường, mỉm cười hỏi:
“Hôm nay có chuyện vui gì mà làm cho ông nhà ta vui vẻ đến thế? Nói ra cho thiếp cùng vui với!”

Ngô lão gia nửa nằm trên giường, Ngô Phùng thị ngồi cạnh bên, chiếc áo đỏ đã bạc màu trên người bà ôm sát lấy thân thể càng lúc càng đầy đặn tròn trịa, đôi gò bồng đào căng tràn như muốn phá áo mà bật ra. Làn da trắng nõn pha chút ửng hồng, khuôn mặt tròn đầy, chiếc cổ thon mảnh, mái tóc đen mượt búi lệch gọn gàng đã là mẫu thân của bốn đứa con rồi, nhưng phong vận lại càng thêm quyến rũ mặn mà.

Ngô lão gia trong lòng nổi lửa, vươn tay như phường thổ phỉ kéo bà vào lòng, Ngô Phùng thị bật ra một tiếng hốt hoảng nhỏ,Tôn ma ma ở phòng ngoài lập tức dẫn theo tiểu nha hoàn rút lui nhanh như gió, chẳng để lại chút tiếng động.

Ngô lão gia vươn chân đá bàn trà vào góc tường, hỏa khí trong người dâng lên liền không thể kiềm chế. Trước kia, khi Ngô lão thái thái còn sống, không bao giờ cho phép ông lôi kéo nữ nhân lên giường khi trời còn chưa tối mịt. Ngô Phùng thị khi ấy cũng bị bà giáo huấn đến mức giống như Phật sống, dù hai phu thê ở riêng trong phòng, nàng cũng phải vểnh tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài, chỉ cần có một mụ tử ho khẽ một tiếng, nàng đã lập tức đẩy ông ra xa.

Thân là chính thất, đích phụ, dĩ nhiên cần phải giữ lễ nghi đoan trang. Nhưng Ngô lão gia từ nhỏ đã chẳng phải đứa trẻ lớn lên trong quy củ. Ai biết vì sao, sau khi nhà có chút tiền, Ngô lão thái thái lại càng coi trọng quy củ hơn cả trời, suốt ngày miệng không rời hai chữ gia pháp.

Ngô lão gia lúc ấy cũng thấy, tiểu thư xuất thân từ nhà họ Phùng quả thật không phải người mà ông có thể tùy tiện làm càn. Bởi vậy ông càng thích tìm đến mấy tiểu nha hoàn các nàng sẽ không vì ông đột ngột nổi hứng mà đẩy ông ra, sẽ không quan tâm giờ là ban ngày hay đêm tối, sẽ không yêu cầu nhất định phải trên giường, cũng chẳng đòi hỏi phải ở nội thất. Khi ông nổi hứng, dù là thư phòng, dưới hành lang, trên ghế gỗ, bên bàn ăn dù là tảng sáng khi mặt trời chưa mọc, hay giữa trưa chuẩn bị ăn cơm các nàng vẫn là muốn sao thì phải theo vậy.

Hiện giờ đã khác xưa, Ngô Phùng thị cũng không còn câu nệ nhiều lễ nghi như trước, trái lại, Ngô lão gia càng cảm thấy những ngày muốn làm gì bà ta thì làm, muốn cởi y phục của bà ta thì cởi, còn khoái hoạt kích thích hơn thời cùng đám nha đầu lêu lổng.

Ngô lão thái thái không còn nữa, những bà tử quản đông quản tây, quản đầu quản chân cũng không còn. Giờ đây, Ngô lão gia mới thực cảm thấy ở trong phòng Ngô Phùng thị là thoải mái, những năm nay mới thật sự có cảm giác hai người kết tóc phu thê, cùng nhau trải qua ngày tháng.

Hai người bọn họ giờ mới thực sự là một đôi phu thê khi sống cùng nằm một giường, khi chết cùng về một nấm mồ.

Ngô lão gia thở dốc mấy hơi, dồn lực thúc mạnh mười mấy lượt, Ngô Phùng thị bị ông đè dưới hông, cả người quấn chặt lấy thắt lưng ông, tay siết vào mảng thịt mềm sau lưng ông mà run lên từng hồi. Một lát sau, toàn thân bà như rã rời, mềm oặt, ngả người định ngã ra sau.

Trên giường không trải chăn dày, Ngô lão gia vừa hoàn hồn đã thấy bà trượt xuống, vội đưa tay đỡ lấy đầu bà, nhẹ nhàng kéo vào lòng rồi từ từ nằm xuống.

Hai người cùng nằm một chỗ, thở dốc một hồi. Ngô lão gia nhìn thấy mặt và cổ Ngô Phùng thị đỏ ửng, mắt nhắm hờ, rõ ràng vẫn còn mơ hồ chưa hoàn hồn, liền vừa kéo bà vào lòng vừa sợ bà ra mồ hôi rồi lại bị gió thổi trúng, liền nghiêng người kéo tấm chăn mỏng để trên tủ đầu giường đắp kín cho bà.

Thấy trán bà phủ một lớp mồ hôi mịn, ngay cả đầu mũi cũng có từng giọt lấm tấm, đôi môi khẽ hé, đầu lưỡi hồng hồng hé ra giữa hai bờ môi khô khô.

Ông chống người dậy, cầm lấy chén trà nguội trên bàn nhỏ uống một ngụm, rồi cẩn thận ngậm trong miệng mớm cho bà. Đợi bà tỉnh táo lại, ông lại kéo bà vào lòng ôm chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ lưng, ghé sát tai bà thủ thỉ: “Bảo bối ngoan? Còn chịu được không?”

Ngô Phùng thị như lạc giữa tầng mây, mơ mơ hồ hồ chẳng phân rõ đâu là đông tây nam bắc, như đang ở chốn tiên cảnh nhân gian.

Ngô lão gia ngậm lấy đầu lưỡi bà dịu dàng mút mát một hồi, rồi đưa tay vào trong chăn nắm lấy bầu ngực mà xoa nắn, bàn tay to lớn như vuốt gấu nhào nặn toàn thân bà như nhào bột, sau đó đỡ lấy eo bà, lật chăn lên mà chui vào, tiếp tục chậm rãi chuyển động, vừa thì thầm bên tai vừa liếm lấy vành tai nhỏ của bà để trấn an: “Bảo bối ngoan, bảo bối của gia, tim gan của gia.”

Trong lòng ông dâng lên một nỗi ngọt ngào nóng hổi, chỉ mong sao có thể nuốt trọn Ngô Phùng thị vào bụng mà cưng chiều.

Ngô Phùng thị mãi đến gần một khắc sau mới hồi thần, trong cơn mê man chỉ cảm thấy bản thân bị ông cuốn chặt trong lòng, mắt còn chưa kịp mở đã dang tay siết lấy Ngô lão gia, dính sát vào lòng ông.

Ngô lão gia thấy bà đã biết dùng sức ôm, liền biết bà đã tỉnh. Còn chưa kịp mở miệng đã thấy bà chui vào lòng ông như mèo con bú sữa, ông liền xoay người đè lên, ép chặt thân mình xuống, cúi đầu bên tai bà nói: “Muốn nhét nàng vào bụng quá? Hửm? Ép nàng chết trong lòng gia được không? Sinh cho gia một đứa con đi? Nghe lời không? Mau nói đi?”

Vừa nói vừa đè ép mà lắc lư mạnh mẽ, thật sự là muốn nuốt lấy bà cho thoả!

Ngô Phùng thị chẳng buồn mở mắt, chỉ khẽ rên rỉ không cam lòng. Đầu Ngô lão gia nóng ran như nước sôi, mắt đỏ ngầu như máu, lao tới như hổ đói vồ mồi, muốn ăn tươi nuốt sống bà cho bằng được.

Đôi phu thê quấn quýt tới tận khi trăng lên mới chịu dậy, sai nha hoàn bà tử bày cơm, ăn qua loa mấy miếng rồi lại cuộn lên giường. Quấn riết như mèo nghịch đến tận canh ba mới chịu yên ổn.

Một đêm hoan lạc, sáng ra Ngô lão gia thức dậy đi tiền viện, tinh thần sảng khoái như trẻ lại, tựa như ăn nhầm tinh hoa của nhân sâm, khí lực sung mãn vô cùng.

Ngô Phùng thị thì nằm lười trên giường đến tận khi mặt trời lên cao mới chịu lồm cồm bò dậy, cả buổi sáng sắc mặt hồng hào, khoé môi luôn điểm nụ cười.

Gần đến giờ ngọ, Ngô lão gia báo rằng trưa nay không về ăn cơm, sẽ đi tửu lâu dùng bữa cùng người khác. Ngô Phùng thị vừa mới dọn xong mâm cơm, liền thấy một quản sự của Ngô lão gia bưng theo một hộp cơm ba tầng trở về, nói là Ngô lão gia ở tửu lâu ăn mấy món này thấy ngon, đặc biệt sai nhà bếp làm thêm một phần mang về cho Ngô Phùng thị thêm món. Bày ra thì có đến năm món lớn!

Một món là cà tím kho tương, dùng cà dài, khứa hoa dao từ đầu đến đuôi, đem chiên sơ rồi rưới lên lớp nước sốt thịt ngọt chua sánh đậm.

Một món là đậu hũ tơ vàng, trứng gà được chiên đến khi vàng ruộm bóng mỡ, rồi xắt thành sợi rải ra, bên trên chất đầy đậu hũ trắng nõn mềm mịn, rưới nước sốt đậm đà, rắc thêm ít hành hoa thái nhỏ.

Tiếp đó là ba chiếc nồi đất nhỏ: một nồi là thịt kho nước tương, thịt ba chỉ được cắt miếng lớn, hầm nhừ đến béo ngậy thơm lừng; một nồi là gà hành tươi, nguyên con gà được xát muối mịn, rưới mỡ hành rồi cho vào nồi đất nướng khô; nồi cuối cùng là canh bách nấm, dùng các loại sơn trân quý hiếm, nấm, măng non, mộc nhĩ kết hợp cùng dược liệu bổ dưỡng mà nấu với sườn non, hương thơm ngào ngạt.

Ngô Phùng thị nhìn sơ qua liền biết mấy món này mình ăn sao hết. Bèn phân một phần đem qua cho Kính Thái, lại đem mấy món bà dọn sẵn từ trước nhưng chưa động đũa cho người mang sang Kính Tề, rồi sai người đi gọi Đại cô nương họ Ngô cùng Nhị cô nương họ Ngô đến cùng ăn những món do cha bọn họ sai mang về.

Ngô Nhị cô nương sau khi nhận được tin thì trước tiên đến tìm đại tỷ, hai tỷ muội cách một cánh cửa, nắm tay nhau cùng đi tới phòng Ngô Phùng thị. Vừa vào cửa liền thấy mùi hương nức mũi xộc thẳng vào mồm mũi, Ngô Nhị cô nương mắt sáng rỡ, nhìn kỹ thì thấy những món bày trên bàn, chỉ cần liếc mắt cũng biết không phải do đầu bếp trong phủ nấu ra. Từ khi đến đây bao năm, nàng cũng chưa từng thấy món nào tinh xảo đến thế, nước miếng liền muốn trào ra!

Ngô Phùng thị thấy dáng vẻ thèm thuồng của Nhị cô nương, bật cười không dứt, giơ tay đấm nhẹ nàng vài cái. Ngô Đại cô nương thì không biểu hiện rõ ràng như muội mình, nhưng cũng lấy làm kinh ngạc hỏi: “Mấy món này từ đâu mà có?”

 Đồ ngon ai chẳng thích, mà đồ ngon từ ngoài mang vào lại càng hiếm có. Nàng vốn là người không bước chân ra khỏi cổng, tuy đoán được đây là món bên ngoài tửu lâu, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên trông thấy tận mắt.

Ngô Nhị cô nương thì biết tửu lâu tửu quán là gì, có điều nàng ở đây chẳng ai nói với nàng những chuyện này, mà những nơi ấy cũng không phải nơi mà một cô nương như nàng có thể tùy tiện hỏi thăm. Nàng chẳng quan tâm mấy món này từ đâu mà đến, ngồi xuống lau tay xong là liền cầm đũa gắp ăn!

Ngô Phùng thị cười đến nỗi không thẳng lưng nổi, chọc ghẹo: “Con bé ngốc, như là chưa thấy đồ ăn! Chẳng lẽ ta từng để con đói khát sao?”

Ngô Nhị cô nương nhất thời chẳng rảnh trả lời, mấy năm rồi nàng chưa từng được nếm món ngon? Ở đây món ăn chủ yếu là luộc hoặc hầm, cho ít muối tương rồi bưng lên, tuy nói là thực phẩm chân thật, nhưng hương vị quả thực không thể khen nổi, chỉ có mỗi vị mặn là ra hồn. Nàng nhét liên tục mấy miếng suýt nữa bị nghẹn, mới ngẩng đầu vừa nhai vừa nói: “Làm sao nương nỡ để con đói được? Chỉ là thứ này ngon thật đó! Phụ thân thật đáng giận! Tự mình ăn ngon ở bên ngoài!”

Vừa nói, đũa trong tay lại không hề ngừng nghỉ.

Ngô Phùng thị khẽ gõ đầu nàng một cái, nửa đùa nửa trách: “Được chiều đến mức chẳng còn chừng mực! Nói bậy bạ gì thế!”

Một vài chuyện nhỏ thì không câu nệ, nhưng chuyện liên quan đến cha ruột, sao nàng có thể tuỳ tiện phê bình? Ngô lão gia tuy chẳng để bụng, nhưng bà không thể để Nhị cô nương ra ngoài bị người ta bảo là không được giáo dưỡng. 

Còn việc hôm nay gửi đồ ăn về nhà, đừng nói là Nhị cô nương lần đầu gặp, ngay cả bà chính thất vào phủ mười mấy năm, sinh tới bốn đứa con cũng là lần đầu tiên được Ngô lão gia đặc biệt sai người đưa món ngon về cho ăn!

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Phùng thị vừa cảm động lại vừa ẩn ẩn oán trách. Bà chỉ đành tự dặn lòng quên hết chuyện trước kia đi, chỉ cần nhớ kỹ sự tốt lành mà Ngô lão gia dành cho bà lúc này là đủ rồi. Bà cũng cảm nhận được rõ ràng, Ngô lão gia bây giờ là thật lòng đặt bà vào trong tim.

Thấy Nhị cô nương cắm đầu ăn, Ngô Phùng thị liền gắp cho Đại cô nương hai đũa thức ăn, lại múc thêm một bát canh cho Nhị cô nương, dặn dò: “Chậm thôi! Món nhiều như thế, một bữa ăn sao hết? Nếu con thích thì buổi tối lại sang ăn tiếp.”

Ba người ăn uống no nê, không dám vội ngủ trưa, thu dọn mâm bát rồi bày hạt dưa và trà ấm, cùng ngồi trên giường đất trò chuyện nhàn hạ.

Ngô Phùng thị chợt nhớ đến một việc, quay sang hai tỷ muội dặn: “Vài hôm nữa, ta sẽ sai mấy bà tử đến viện của các con, nếu thấy hợp thì để lại dùng.”

Ngô Nhị cô nương nhất thời chưa hiểu ra ngay. Trong viện nàng vốn có hai bà tử một là Hồ ma ma, chuyên quản mấy tiểu nha đầu, mặt mày lúc nào cũng sầm sì, trông chẳng khác gì Dạ xoa La Sát. 

Một bà khác là Trương ma ma, thì mặt mũi hiền lành, biết làm chút điểm tâm canh ngọt, Nhị cô nương vẫn luôn đoán bà ấy có lẽ từng là nhũ mẫu của mình. Nhưng cũng biết Tiểu Kính Hiền là do chính tay Ngô Phùng thị nuôi bú sữa từ nhỏ, hai bà tử được phân đến cũng chỉ lo chuyện nước uống và thay tã cho Kính Hiền, nàng không dám hỏi rõ liệu hồi bé mình có bú sữa của Ngô Phùng thị, hay là do nhũ mẫu nuôi nấng. 

Bây giờ nàng cũng dần nhận ra sự khác biệt giữa con trai và nữ nhi. Như Kính Thái và Kính Hiền, thì sự chăm lo của Ngô Phùng thị và Ngô lão gia dành cho hai đệ đệ đó, quả thực nàng không thể so bì.

Phải chăng, con trai thì được Ngô Phùng thị trực tiếp nuôi dưỡng, còn nữ nhi thì giao cho nhũ mẫu? Hoặc giả, Trương ma ma chính là người từng thay tã cho nàng từ nhỏ? Nàng chỉ cảm thấy Trương ma ma đối với mình thân thiết hơn mấy bà tử khác, cái thân thiết ấy toát ra từ tận cốt tuỷ. 

Mà mỗi khi Ngô Phùng thị căn dặn việc trong phòng nàng, đặc biệt là những việc liên quan đến thân thể nàng, thì bà luôn giao cho Trương ma ma, chứ không phải là Hồ ma ma.

Thế nhưng, một viện đã có hai bà tử là quá đủ, Nhị cô nương vốn đã cảm thấy nhiều, nghe nói còn định đưa thêm một người vào, trong lòng khó tránh khỏi không vui. Hai bà tử kia trước đây vẫn tự cho mình là bề trên, có lẽ còn có ý dạy bảo nàng, thường hay can thiệp tay chân, khiến mấy năm nay tính tình nàng ngày một ngang ngược, phần lớn đều do bọn họ mà ra. 

Bây giờ những người trong phòng nàng đã dần thuần phục, nàng mới thấy dễ chịu được mấy hôm, chẳng lẽ Ngô Phùng thị lại định nhét thêm người vào để trói buộc nàng? Nhưng nàng không dám mở miệng trước, mà liếc nhìn sang Đại cô nương, viện của tỷ tỷ cũng có mấy bà tử, chẳng rõ tỷ có đồng ý không?

Ngô Đại cô nương nghe Ngô Phùng thị nói thế, trong đầu lập tức đoán ra những bà tử ấy là để làm gì, mặt liền đỏ lên, khóe môi mím nhẹ, nói: “Nghe theo mẫu thân, mấy hôm nữa để họ đến xem qua đi, con sẽ dặn dò trước người trong phòng.”

Thấy Đại cô nương đỏ mặt, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Nhị cô nương chính là mấy bà tử này có phải dùng cho việc đặc biệt nào đó không? Ví như dạy bọn họ những cô nương chưa xuất giá về chuyện khuê phòng?

Ngô Phùng thị ngồi dưới ánh đèn, tay thì vừa làm vừa không làm gì mấy với khung thêu, Phùng ma ma ngồi bên cạnh thấy bà như vậy, cẩn trọng mở lời hỏi: “Phu nhân có phải đang vì chuyện gì mà lo nghĩ?”

Ngô Phùng thị được tiếng gọi ấy kéo về hiện tại, thở dài một hơi đáp: “Ta đang nghĩ việc chọn bà tử cho hai đứa nhỏ kia, vốn dĩ ba người kia là ta chuẩn bị sẵn cho Đại cô nương, con bé gả đi xa, ta sợ nàng chịu thiệt, nên đã sớm xem xét chọn ra ba người này. Ai ngờ bên nhà họ Đoàn lại chẳng để mặt mũi cho Bảo nha đầu, một lão thái thái sắp bước chân vào quan tài mà lại còn đi trước cưới thiếp cho Đoàn Nhị!”

Nói đến đây, lửa giận liền bốc lên, tay siết mạnh, đến mức một chiếc tay áo đang thêu dở cũng bị bà xé rách toạc ra.

Phùng ma ma vội vàng khuyên giải: “nhà họ Đoàn đúng là chẳng khiến người ta yên lòng! Nhưng Nhị gia chỉ là con thứ, chẳng phải còn có một vị đại ca đó sao? Lão thái thái họ Đoàn cũng đâu có hơi sức rảnh rỗi mà suốt ngày bám riết chuyện của Nhị gia, e rằng lần này chỉ là trùng hợp bắt gặp thôi.”

Ngô Phùng thị liếc xéo bà một cái, nói: “Dù thế cũng không được! Nếu không phải thấy nữ nhân nhà họ Đoàn không nên thân, ta cũng đâu nỡ gả con mình sang đó. Kết quả lại có một lão thái thái già mà tay chân dài như vậy!”

Vừa nói vừa thêu, càng thêu càng bực, dứt khoát vứt luôn cả khung thêu sang một bên, chống trán tựa vào bàn giường đất, buông một tiếng thở dài thật sâu.

Phùng ma ma cúi đầu, một lời cũng không dám nói, chỉ len lén quan sát sắc mặt của Ngô Phùng thị.

Ngô Phùng thị nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng quyết đoán lên tiếng: “Người hầu cho Đại cô nương để ta chọn lại sau, trước tiên để Lữ ma ma qua hầu Nhị cô nương đi.”

Phùng ma ma vội vàng đáp ứng, Ngô Phùng thị lại nói thêm: “Gọi người môi giới đến, bảo tiếp tục tìm thêm người cho ta!”

Đợi đến khi Phùng ma ma rời khỏi phòng Ngô Phùng thị, bà đích thân đi đến khu nhà ở của đám bà tử, nơi sát cạnh phòng bếp. Vừa đẩy cửa bước vào, thì thấy mấy bà tử đang tụ tập chơi bài, khắp phòng đầy mùi khói lửa, vỏ lạc và vỏ hạt dưa rải đầy mặt đất.

Thấy Phùng ma ma người thân tín nhất bên cạnh Ngô Phùng thị bước vào, mấy bà tử kia vội vã thu dọn bàn bài, quét sạch sàn nhà rồi dâng trà mời bà ngồi trò chuyện. Lưu ma ma, người quản việc bếp núc, nhanh nhẹn từ bếp bên cạnh mang ra nửa đĩa lạc rang để lấy lòng, vừa cười vừa nói: “Bếp còn chưa tắt đâu ạ, ma ma dùng chút canh cơm nhé? Tối nay Nhị cô nương dặn làm canh giò heo hầm với lạc đấy, một cái giò hầm nguyên! Canh rất ngọt! Vừa hay còn dư một ít, hay là để con nấu bát mì cho ma ma dùng thử nhé?”

Phùng ma âm thầm bấm bụng kinh ngạc đám bà tử này quả là tinh ý! Tối hôm Nhị cô nương bảo bếp làm món riêng, bọn họ chẳng dám chối từ, đến nỗi còn không quay lại bẩm báo với phu nhân, đã lập tức làm luôn.

Đến cả Đại cô nương mấy năm nay cũng chưa từng gọi món riêng, mấy vị thiếu gia càng không dám hó hé. Cả phủ đệ, trừ Ngô lão gia ra, thì mỗi bữa ăn của mọi người đều do Ngô Phùng thị định sẵn. Muốn ăn một bát canh ngọt còn phải coi xem có cho không, huống chi là thịt thà.

Như thế đủ thấy, đám người này đều hiểu rõ địa vị của Nhị cô nương trong phủ. Đừng nói là nàng muốn thêm món, cho dù ngày nào cũng ăn riêng như thế, e rằng Ngô Phùng thị và Ngô lão gia cũng không nỡ nói một câu nào!

Phùng ma ma mỉm cười nói: “Không cần đâu, chỉ là mấy thứ của Nhị cô nương, các người cũng dám dùng tùy tiện sao?” Nói rồi liếc lạnh khắp phòng, giọng đầy hàm ý cảnh cáo.

Lưu ma ma vội vàng cười nịnh: “Nhị cô nương có dặn qua rồi, ngoài phần bưng đến phòng, phần còn lại thưởng cho chúng ta. Nhưng ma ma tới, đương nhiên là phải dâng ma ma trước rồi!”

Phùng ma ma cười nhạt: “Có lòng rồi, ta nhận ý tốt của các ngươi. Nhưng đồ thì khỏi, ta đến tìm người. Lữ ma ma đâu?”

Một bà tử bĩu môi chỉ sang gian bên cạnh: “Ở phòng bên đó. Bà ta không thèm chơi cùng bọn ta, chê chúng ta bẩn đấy!”

Mấy bà tử khác bắt đầu râm ran: “Chắc còn tưởng mình là chủ nhân đấy nhỉ!”

“Thấy bà ta oai chưa? Bị bán đi rồi mà còn nhớ mãi tên nam nhân ấy!”

Mấy người cười rộ cả lên, Phùng ma ma cũng cười theo hai tiếng rồi nói: “Thôi các người cứ chơi đi, chỉ cần đừng vì ham chơi mà trễ nải việc. Lão gia có khi còn muốn dùng canh nữa đấy.”

Mấy bà tử vội vàng đáp lời: “Không dám để lửa tắt đâu ạ, vẫn đang chờ lão gia về đấy. Ma ma cứ yên tâm.”

Phùng ma ma lại từ chối mấy lời khách sáo thêm đôi chút, nhưng rốt cuộc vẫn bị nhét đầy ngực nào là túi thơm, nào là son phấn, mấy món lặt vặt linh tinh rồi mới ra ngoài. Đám người ấy, chẳng qua chỉ mong sau này bà có thể nói vài lời hay trước mặt Ngô Phùng thị, ít ra cũng là mong bà đừng nói xấu mình. Phùng ma ma cười đắc ý, nhấc chân đi thẳng sang gian phòng bên cạnh.

Trước khi vén rèm, bà cất tiếng gọi: “Lữ ma ma có trong đó không? Lão bà tử này đến tìm ngươi hàn huyên một chút đây.”

Một giọng nói dịu dàng trong trẻo liền vang lên đáp lời: “Mama mau vào! Mau vào!” Chưa dứt lời, một đôi bàn tay trắng nõn mềm mại đã tiến đến đỡ lấy tay Phùng ma ma.

Phùng ma ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một phụ nhân xinh đẹp rạng ngời đang mỉm cười, đôi mắt cười cong cong, miệng lại khen: “Xem xem! Cái dáng vẻ này thật khiến người ta xiêu lòng! Nếu ta là nam nhân, chắc cũng bị ngươi mê mẩn rồi!”

Lữ ma ma tuy được gọi là ma ma , nhưng thực ra tuổi tác còn chưa nhiều, thậm chí còn nhỏ hơn Ngô Phùng thị. Nàng vốn là thiếp của một thương nhân giàu có ở phương Nam, nghe đồn không phải xuất thân từ chốn sạch sẽ, nhưng nàng vẫn một mực nói rằng mình được ma ma nuôi lớn, chưa từng ở lầu xanh.

Ma ma nuôi nàng đến mười bốn tuổi thì bắt đầu tiếp khách, đến mười sáu tuổi gặp được vị thương nhân nọ, được chuộc thân sáu mươi sáu lượng bạc rồi gả đi.

Ban đầu nàng được vị thương nhân ấy nuôi ở phương Nam, sau này ông ta hồi hương thì đưa nàng theo về quê. Chính thất của thương nhân ấy cũng được coi là người rộng lượng, không gây khó dễ gì cho nàng. Sống vài năm, nàng mang thai, sinh hạ một bé trai. Thế nhưng đứa bé chưa đầy tháng, chính thất đã bán nàng đi.

Nàng bị nhốt trên xe của người môi giới, dựa vào số vòng tai, trâm cài, vòng tay và y phục trên người để nhờ các cô nương cùng xe giúp đỡ, dần dần mới gượng dậy được. Khi Ngô Phùng thị cần chọn bà tử, nàng lại nghĩ cách nhờ người môi giới đưa mình đến phủ.

Lúc lần đầu được gặp Ngô Phùng thị, nàng còn tưởng bản thân nhất định sẽ không được chọn. Nàng hiểu rõ bộ dạng như mình không dễ lọt vào mắt mấy vị phu nhân. Không ngờ Ngô Phùng thị lại thật sự giữ nàng lại. 

Ban đầu nàng còn nghĩ rằng Ngô Phùng thị sẽ đưa nàng dâng lên Ngô lão gia, nên cũng có chuẩn bị tâm lý. Ai ngờ sau khi mua nàng về, Ngô Phùng thị lại ném nàng xuống bếp dưới, không đoái hoài gì suốt mấy năm trời, mãi về sau mới từ từ cho người đến dạy bảo. Khi ấy nàng mới hiểu được dụng ý thật sự của Ngô Phùng thị khi mua nàng về.

Những thứ khác nàng không dám tự phụ, nhưng chuyện Ngô Phùng thị mua nàng tuyệt đối là đáng giá!

Trong sân, phần lớn bà tử đều không ưa gì dáng vẻ điệu đà của Lữ ma ma, nàng nghe Phùng ma ma nói vậy thì vừa rối rít từ chối vừa e lệ lấy tay che mặt. Hai người kéo qua kéo lại rồi cùng ngồi xuống.

Phùng ma ma nhìn thấy nàng quay đi quay lại trong phòng, pha trà, bày điểm tâm, bận rộn đến mức hoa cả mắt. Dù công việc chưa làm được bao nhiêu, nhưng cái dáng vẻ cung kính ấy lại đủ khiến Phùng ma ma cảm thấy thể diện đầy đủ.

Trong lòng thấy dễ chịu, Phùng ma ma cũng nuốt luôn nỗi bực ban nãy khi nhìn thấy nàng, nắm lấy tay nàng kéo ngồi xuống bên cạnh rồi bảo: “Thôi đừng bận nữa! Chúng ta đâu phải người ngoài.”

Phùng ma ma hất nhẹ cằm, chỉ về phía phòng bên kia nơi mấy bà tử đang ở: “Đám người kia không biết, nhưng ta chẳng lẽ không rõ? Sau này ngươi chính là có phúc khí đấy!”

Lữ ma ma ngồi nghiêng, cúi đầu lau nước mắt: “Đâu có phúc gì đâu ạ? Tiện thiếp chỉ mong được ăn bữa cơm yên ổn là đủ mãn nguyện rồi.”

Phùng ma ma lắc đầu, nói: “Phu nhân đã bỏ tiền ra mua ngươi, tự nhiên là trông mong ngươi có thể giúp được việc. Có phu nhân che chở, ngươi sau này lại không có phúc sao?”

Bà lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương ướt nước mắt của nàng lên, tấm tắc nói: “Xem cái dáng vẻ này của ngươi, một nhìn liền biết là mệnh có phúc đấy!”

Lữ ma ma thuận theo lực tay của bà, ngẩng mặt lên, hơi liếc mắt như hờn như oán, cái nhìn kia quyến rũ đến tận xương tủy.

Phùng ma ma trong lòng vốn chẳng ưa gì hạng nữ nhân lẳng lơ như thế này, nhưng ngặt nỗi phu nhân lại dùng được nàng ta, sau này ai biết nàng có thể trèo lên tới đâu. Bởi vậy, Phùng ma ma cũng chẳng muốn đắc tội, chỉ là nghĩ đến việc nàng sắp bị đưa sang phòng của Nhị cô nương, trong bụng không khỏi cảm thấy hả hê!

Vào tay Nhị cô nương rồi, đừng mong có ngày lành mà sống! Nhị cô nương là người lợi hại nhất nhà họ Ngô! Trên đầu lại còn có cả Ngô lão gia và Ngô Phùng thị hậu thuẫn cho nàng!

Nghĩ vậy, Phùng ma ma liền thấy trong lòng dễ chịu hơn hẳn, cúi đầu ghé sát tai nàng thì thầm việc Ngô Phùng thị muốn đưa nàng sang hầu hạ Nhị cô nương.

Lữ ma ma nghe xong kinh ngạc đến che miệng không thốt nên lời. Trước giờ nàng cứ nghĩ mình thế nào cũng sẽ được đưa vào phòng Đại cô nương mới phải, chẳng ngờ lại được phân cho Nhị cô nương! Trong lòng nhất thời vừa khẩn trương vừa phấn khởi Nhị cô nương so với Đại cô nương càng được Ngô lão gia và Ngô Phùng thị yêu quý hơn! Nghe đâu ngay cả Thiếu gia Kính Thái cũng phải nhường phần.

Nàng nghĩ ngợi lung tung, lúc thì lo không biết Nhị cô nương có thích mình không, lúc lại toan tính làm sao lấy lòng được nàng, đầu óc rối như tơ vò.

Phùng ma ma nắm lấy tay nàng, dịu giọng khuyên: “Ta nói câu không nên nói, nhưng đi theo Nhị cô nương còn tốt hơn theo Đại cô nương nhiều! Trong cái viện này ai chẳng biết? Nhị cô nương chính là miếng thịt trên đầu tim của lão gia chúng ta đấy! Sau này gả đi nhất định sẽ hưởng phúc! Ngươi theo nàng, ta cũng yên lòng.”