Chương 26: Chương 26

4429 Chữ 23/06/2025

Gần đến cuối năm, Ngô Phùng Thị mới sực nhớ ra sang năm, Nhị cô nương đã mười hai tuổi rồi, vậy mà nữ công vẫn chưa tiến bộ là bao! Đại cô nương giờ đây đã biết tự tay may áo, còn Nhị cô nương thì vẫn chỉ biết làm giày. Hơn nữa, nàng cũng chưa từng học nấu ăn! Trên đời nào có trưởng tức mà không biết xuống bếp chứ?

Nhưng lúc này mà muốn giành Nhị cô nương từ tay lão gia thì là chuyện không thể. Phu nhân vừa mở miệng bảo muốn để Nhị cô nương tạm gác sổ sách học may vá nấu nướng, lão gia đã liên tục lắc đầu nói: “Ôi, con ngoan của ta ơi! Nữ nhi nhà ta sinh ra để làm mấy việc đó sao? Mua nha hoàn! Mua bà tử! Nữ nhi của Ngô Đại Sơn ta sao phải tự tay đụng đến mấy việc vặt ấy!”

Vừa nói vừa dỗ dành, khiến Ngô Phùng Thị tức đến xoay vòng tại chỗ, nhưng lại chẳng có cách nào.

Mãi đến đầu xuân năm sau, tháng ba, Nhị cô nương mới rảnh rang được một chút. Phu nhân chỉ còn biết thở dài, dặn dò: “Nhị nha đầu, mẫu thân định gọi người đến chọn nha hoàn cho con, còn cả bếp núc cũng phải chọn vài người. Sau này đều là người con phải dùng tới, con cũng nên theo ta xem qua một lượt.”

Nhị cô nương không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Đến khi người môi giới dẫn người tới, nàng mới biết thì ra người thật sự cần chọn người hầu là Đại cô nương tỷ tỷ của nàng năm nay vừa tròn mười bốn, đến tuổi chuẩn bị sính lễ hồi môn rồi.

Lại thêm một mùa xuân nữa đến, Nhị cô nương vừa tròn mười hai, Đại cô nương vừa tròn mười bốn. Ngô Phùng Thị đã đặt mua từ xa những tấm gỗ quý, bắt đầu cho thợ đóng tủ giường hồi môn. Đại cô nương nhà họ Ngô chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị xuất giá.

Nhị cô nương dạo gần đây ít khi gặp Đại cô nương, hai người chỉ đôi lúc gặp nhau trong phòng phu nhân, chào hỏi vài câu rồi mỗi người lại lo việc của mình. Một người theo cha học sổ sách tính toán, một người theo mẫu thân học quản lý nội vụ.

Hôm ấy, sau khi dùng bữa sáng trong phòng, Nhị cô nương đến chỗ phu nhân, vừa vào cửa liền thấy Đại cô nương đang ngồi trên mép giường cùng phu nhân, vừa rút chỉ thêu vừa cúi đầu nói chuyện khe khẽ, thân mật như mẫu tử ruột thịt. Nhị cô nương cố tình bước chân nặng hơn, giữ nụ cười tươi rói, cất tiếng trong trẻo: “Con xin kính chào Đại tỷ, chúc tỷ mạnh khỏe vui vẻ ạ!”

Ngô Phùng Thị đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa, thấy nàng vào liền nở nụ cười sớm, nghe nàng lên tiếng thì càng vui vẻ, ném cả cuộn chỉ trong tay, vẫy tay gọi: “Còn không mau qua đây! Đứng đó làm gì cho dài dòng!”

Nhị cô nương tươi cười hớn hở bước lại gần, Ngô Phùng Thị lập tức kéo nàng ngồi vào lòng, ôm ghì lấy không rời, hỏi hết câu này đến câu khác: “Con đi từ đâu tới đấy? Đã ăn sáng chưa?”

Vừa hỏi vừa âu yếm, thân thiết đến mức khiến người ngoài phải liếc mắt. Đại cô nương chỉ giữ vẻ mặt mỉm cười, ngồi bên cạnh không hé răng một lời. Ngược lại, chính Nhị cô nương lại cảm thấy có phần ngượng ngùng, bèn khẽ giãy khỏi vòng tay phu nhân, ngồi xuống bên cạnh Đại cô nương. Hai tỷ muội nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt như có điều tương thông, lập tức trở nên gần gũi hơn hẳn.

Nhị cô nương trong lòng hiểu rõ thật ra nàng vẫn chưa thực sự xem những người này là người thân ruột thịt. Nàng yêu quý Đại tỷ, yêu Ngô Phùng Thị, yêu Kính Thái và Kính Hiền, cũng yêu lão gia. 

Vì họ đều tốt với nàng, đều thương nàng. Nhưng cũng như lúc nãy, nàng thừa biết Đại tỷ không hề bận lòng vì phu nhân tỏ ra thân thiết với nàng, vậy mà bản thân vẫn cảm thấy áy náy, thấy khó xử.

Nàng biết, ấy là vì lòng mình còn giữ quá nhiều vết hằn. Khi xưa ở nhà họ Đỗ, mỗi lần thấy chị gái hay em trai nũng nịu bên mẹ Đỗ, nàng chỉ biết đứng bên mỉm cười, nhưng trong lòng thì lần sau sâu hơn lần trước, buốt lạnh chẳng ai hay.

Cho nên, đôi khi nàng cảm thấy nếu trước mặt người khác mà tỏ ra quá thân mật với ai, sẽ giống như đang lạnh nhạt với người còn lại, tựa như đã phạm lỗi. Ngay cả sự thân thiết, cũng trở thành một thứ mang theo tội lỗi.

Phu nhân thấy Nhị cô nương đến, liền từ trên giường rút ra một quyển sổ tay, đưa cho Đại cô nương, nói: “Đây là danh sách những người, bạc tiền, cùng đồ đạc cần mang theo sau khi con xuất giá. Con xem kỹ rồi ghi nhớ trong lòng, ngày mai hoặc ngày kia người môi giới sẽ dẫn người đến, con phải tự mình chọn vài người thật tốt vào. Chẳng mấy nữa là con ra khỏi cửa rồi, phải chuẩn bị từ bây giờ, chọn vài kẻ biết việc mà dùng.”
Nói rồi lại quay sang bảo với Nhị cô nương:
“Con cũng theo tỷ tỷ học hỏi, chứ không đầy một năm nữa là đến lượt con rồi đấy.”

Nói đến đây, trong lòng phu nhân lại dâng lên một nỗi chua xót. Dù cố gắng nặn ra một nụ cười, cuối cùng vẫn không nén được cảm xúc, đành đẩy hai tỷ muội ra ngoài.

Ra khỏi phòng, Đại cô nương kéo tay Nhị cô nương rảo bước về phòng mình. Vừa đến cửa, đã có hai tiểu nha hoàn khom lưng hành lễ, một người vén rèm, một người đón tiếp dẫn vào trong.

Nhị cô nương lấy làm kinh ngạc, miệng khen ngay: “Quả nhiên là phòng của Đại tỷ có quy củ! Đâu giống chỗ của muội, lúc nào cũng loạn như ong vỡ tổ.”

Vừa ngồi xuống, một bà tử tươi cười tiến đến, trước tiên khom người hành lễ, rồi hỏi: “Nhị cô nương có món nào ưa dùng? Nô tỳ sẽ vào bếp dặn dò người làm ngay.”

Đại cô nương có lòng muốn lấy lòng muội, liền nói với bà tử: “Lũ tiểu nha đầu biết cái gì, đi chuẩn bị đi. Hôm nay tỷ muội lâu ngày gặp lại, ta muốn giữ muội ấy ở phòng ta dùng một bữa thật ngon.”

Nhị cô nương tuy chưa rõ tỷ tỷ có tính toán gì trong lòng, nhưng cũng muốn giữ thể diện cho nàng, liền cười nói: “Thật vậy sao? Muội nghe nói nơi này mẫu thân đã cho xây riêng một tiểu trù phòng, món ngon gì cũng đem hết về đây! Hôm nay muội nhất định phải nếm thử cho bằng hết đấy!”

Để rèn luyện tài nữ công gia chánh cho Đại cô nương, Ngô Phùng Thị từ sớm đã sửa sang lại một gian phòng vốn định dành cho thiếp thất, giao cho nàng ở. Bởi gian phòng ấy vốn đã có sẵn một tiểu trù phòng rất tiện lợi. Về sau, vị thiếp nọ chẳng biết đã bị đưa đi đâu, đám nha hoàn bà tử mới vào hậu viện cũng không hay biết nơi ấy từng có người ở.

Đại cô nương từng chỉ nghe lơ mơ vài câu, nay nghe lời Nhị cô nương nói liền thót tim, nhưng nhìn kỹ thấy sắc mặt nàng không biến hóa gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng mỉm cười cho lui bà tử, rồi sai người khép rèm, lấy quyển sổ tay mà phu nhân đưa ra cùng xem với Nhị cô nương.

Nhị cô nương cũng có phần hiếu kỳ, bèn rướn người ghé lại nhìn. Không xem thì thôi, vừa xem đã không khỏi trợn mắt nữ nhi xuất giá, mang theo người hầu cũng thật là nhiều không kể xiết!

Chỉ nói riêng về nha hoàn, đã chia thành mấy hạng. Thứ nhất là nha hoàn tâm phúc hầu trong phòng, loại này dĩ nhiên là để sẵn cho công tử làm thông phòng, do đó yêu cầu quan trọng nhất là phải xinh đẹp kiều diễm. Loại thứ hai chuyên quản lý y phục, trang sức, vật dụng quý giá của tân nương, yêu cầu là phải trung thành cẩn thận. Loại thứ ba là chuyên sai vặt, truyền lời qua lại với bà tử, phải nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn nói khéo léo.

Kế đó là các loại bà tử, mà bà tử cũng chia ra không ít. Bà vú là nhất định phải mang theo, trong bếp cũng cần có một người đứng bếp riêng. Hơn nữa, nếu vú già không dùng được, cũng không thể đợi đến lúc đó mới cuống cuồng tìm người thay, nên trong phòng nhất định phải dự bị thêm một người nữa.

Ngoài ra còn có bảy tám người hầu nam lo việc bên ngoài. Mấy việc này dĩ nhiên không đến lượt hai tỷ muội lo liệu, theo lệ cũ thường là con trai người hầu trong nhà hoặc người thân tín của bà tử đảm nhiệm.

Tính sơ sơ, Đại cô nương nhà họ Ngô khi xuất giá, riêng người hầu mang theo đã hơn mười mấy người, chưa kể đồ đạc sính lễ.

Nhị cô nương trong bụng thầm líu lưỡi, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh, còn cười nói: “Muội thấy lúc đó chắc còn phải mang theo nhiều hơn ấy chứ!”

Đại cô nương cũng có cùng suy nghĩ, liền gập sổ lại. Đúng lúc đó bà tử mang điểm tâm lên  một khay nhỏ, trong có vài món ngọt. Hai tỷ muội bỗng chốc im lặng, liền chuyển sang chuyện vặt để tán gẫu cho vui miệng. Đến khi ăn hết một bát đoàn tử nấu rượu nếp, vừa đặt bát xuống, bà tử một mặt thu dọn bát đũa, một mặt khẽ nói với Đại cô nương: “Đại cô nương có tâm sự gì, không ngại nói với Nhị cô nương một tiếng.”

Rồi lại quay sang nói với Nhị cô nương: “Đại cô nương mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, người gầy đi mấy phần, Nhị cô nương xem thử xem có phải không?”

Nhị cô nương nhìn kỹ hai lượt, lại cảm thấy Đại tỷ mặt mày hồng hào, thần sắc nhu hòa, so với trước còn trông đầy đặn hơn phần nào. Nghe nói Ngô Phùng Thị chê nàng gầy quá, ngày ngày ép ăn thêm mấy chén, muốn vỗ béo cho đầy đặn mới chịu gả đi. Nhưng bà tử đã nói vậy, nàng cũng chẳng thể vạch mặt, liền lập tức tỏ vẻ lo lắng, ghé sát lại nhìn Đại cô nương kỹ hơn, một lúc sau liền nhăn mày nói: “Muội thấy hình như đúng là có chút gầy thật. Chẳng hay tỷ có điều chi trong lòng? Tỷ muội ta là ruột thịt cùng mẫu thân sinh ra, có tâm sự thì cứ nói với muội một tiếng, biết đâu muội lại nghĩ giúp tỷ được một cách giải quyết thì sao?”

Phải nói rằng, người giữ quyền hay không giữ quyền quả nhiên khác biệt. Từ khi Nhị cô nương bắt đầu theo lão gia học việc quản lý gia sản, trong ngoài nhà ai nấy đều ít nhiều lén lút đưa lời cầu xin, nhờ vả, nịnh nọt. Giúp ai cũng là giúp, Nhị cô nương nghĩ, đã là tỷ muội, nếu mình chỉ nhấc tay một cái là có thể giúp Đại tỷ giải quyết chuyện gì đó, vậy thì cớ gì không làm?

Trong đầu nàng bắt đầu tính toán chẳng lẽ Đại tỷ gặp chuyện gì rồi? Là thiếu tiền, thiếu người, hay muốn dò hỏi tin tức gì từ tiền viện, hoặc là chuyện gì liên quan đến lão gia?

Trong lúc nàng còn đang Đoạn gia đoán non, thì bên kia bà tử đã dọn bát đũa lui ra ngoài, cẩn thận khép kín cửa lại. Đại cô nương mặt mày đỏ bừng, ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng thưa rõ chuyện. Nghe xong, bao nhiêu khí thế và tính toán trong bụng Nhị cô nương đều tan thành mây khói nàng còn tưởng là chuyện gì lớn lao lắm kia, nào ngờ Đại tỷ chỉ muốn nàng giúp dò hỏi về hôn phu tương lai của mình, xem người kia là dạng người gì?

Nói gì thì nói, cũng chỉ hai ba năm nữa là Đại cô nương sẽ xuất giá, vậy mà đến giờ còn không biết vị hôn phu kia tròn méo ra sao.

Nghe xong, Nhị cô nương cũng thấy có chút tò mò. Hôn sự của nàng với Nhị gia nhà họ Đoàn định sớm, nhưng mấy năm trước, cứ cách vài tháng người ta lại đến một chuyến, hai bên gặp mặt, xem như cũng có qua lại. Về sau nghe nói Nhị gia theo thúc phụ đi xa học buôn bán nên mới không đến nữa, nhưng quà cáp vẫn đều đặn gửi tới, thậm chí còn đích danh bảo đưa đến cho nàng.

Bởi vậy, tuy hôn sự định sớm, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy mình bị rơi vào cảnh hôn nhân mù quáng, thế mà Đại tỷ lại chẳng rõ chút gì sao?

Dù vậy, nàng cũng không dám hứa suông. Dù là người giữ việc, nhưng việc hỏi han nam nhân ngoài phủ thế này, một tiểu cô nương chưa gả như nàng cũng không thể mở miệng chắc chắn được. Tuy lão gia dạy nàng quản sổ sách, tính toán thu chi, nhưng đám quản sự ngoài điền trang nàng còn chưa từng gặp một ai.

Lão gia dù sủng ái nàng, nhưng dù sao vẫn cố giữ tiếng, đưa nàng đến tiền viện đã là phá lệ. Mỗi lần nàng đến, tiền viện vắng tanh không bóng người, ngay cả ruồi muỗi cũng không thấy, tất thảy việc trà nước, nhóm lò đều do lão gia đích thân làm. Thỉnh thoảng ông còn nhét vào lò vài củ khoai nướng, hai cha con vừa ăn vừa xem sổ, thân thiết vô cùng.

Vậy nên, nàng chỉ mập mờ đáp ứng, không dám nói chắc. Đại cô nương nghe nàng gật đầu, nét mặt như bầu trời sau cơn mưa, bừng sáng hẳn lên. Hai tỷ muội lại rộn ràng vui đùa một hồi, Đại cô nương nói muốn tự tay thêu một bộ màn gấm đôi uyên ương song hoa tặng nàng làm lễ cảm tạ. Nhị cô nương vội vàng xua tay từ chối đó là đại lễ đấy! Nàng mà tự tay đi thêu, đừng nói đến đôi uyên ương, chỉ cần thêu nổi cái cánh thôi cũng đã là tổ tiên nhà họ Ngô phù hộ rồi!

Nhưng nàng vẫn vỗ ngực cam đoan, cười rạng rỡ nói: “Yên tâm đi tỷ tỷ! Muội nhất định giúp tỷ dò hỏi cho rõ ràng!”

Hai ngày sau, người môi giới đưa người tới, đông nghịt một sân viện, chen chúc không lọt nổi gió. Nhị cô nương từ sớm đã cùng Đại cô nương tránh vào nội thất, hai người cùng rình nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ. Ngoài sân, Ngô Phùng Thị đang cùng thê tử người môi giới đấu võ mồm, từng đồng từng hào đều phải tính rõ ràng, nếu không vừa ý, phu nhân có thể chẳng cần xem người mà trực tiếp đuổi về luôn.

Hai năm trước, phu nhân nhân một phen chuyển mình, thừa dịp đem hết đám gia nhân hầu hạ lão thái thái nhà họ Ngô khi còn sống bán sạch một lượt, chỉ để lại mấy người lão gia quen tay quen chân. 

Trong sân thoáng cái trống vắng hơn nửa, thế nhưng trong ngoài lại không bị ảnh hưởng gì. Lúc sinh thời, lão thái thái vốn thích phô trương, nuôi cả đống hạ nhân, có kẻ do bà ra tiền mua, có người do bà con thân thích dắt đến nương nhờ, ngày ngày chỉ ngồi không ăn cơm, một chữ việc cũng chẳng đụng đến. Chỉ riêng đám bà tử theo hầu lão thái thái ngồi buôn chuyện cũng đến mấy người, từng khiến phu nhân tức đến nghiến răng nghiến lợi.