Chương 13: Chương 13

5133 Chữ 23/06/2025

Nửa tháng trôi qua, Ngô lão gia bắt đầu muốn kiểm tra xem Kính Hiền học hành thế nào, có dụng tâm hay không, bèn sai người gọi hắn tới.

Khai tâm nhập học, nội dung ban đầu vốn đều không khác nhau mấy năm xưa Kính Thái học cũng là Thiên tự văn, Bách gia tính, và Tam tự kinh. Khi ấy, Ngô lão gia nhìn thấy thằng bé Kính Thái nhỏ xíu đứng trước mặt mình, giọng trẻ con ê a đọc thuộc, đầu đong đưa, miệng ngân nga đến nỗi suýt nữa ông rơi lệ tại chỗ.

Bởi nhớ lại lúc chính mình học chữ gian nan ra sao, lại thấy con mình thông minh lanh lợi đến thế, Ngô lão gia khi ấy đã có cảm giác như con trai mình đã thi đỗ Trạng nguyên rồi vậy!

Giờ đây, đến lượt Kính Hiền, ông cũng háo hức chẳng kém. Gọi hắn tới rồi, đầu tiên là bảo hắn đọc một đoạn kinh thư cho nghe. Nhưng Kính Hiền lại cúi gằm mặt, chẳng khác gì muốn chui luôn xuống đất, đứng yên không động đậy, không nói không rằng.

Từ kỳ vọng chuyển sang mất kiên nhẫn, Ngô lão gia vỗ mạnh bàn một cái, trầm giọng quát:
“Đọc hai câu thôi, cũng không được sao?”

Kính Hiền lắp bắp mãi, nhưng chẳng phát ra nổi lấy một chữ.

Ngô lão gia nhíu mày, gằn từng tiếng: “Vậy thì thầy đã dạy gì, học được gì ngươi nói ta nghe một câu xem?”

Kính Hiền vẫn tiếp tục ấp úng, miệng mím chặt, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn không thốt ra nổi một lời.

Ngô lão gia nén giận: “Vậy, vậy thì ngươi viết cho ta xem, viết cái gì ngươi học cũng được!”

Kính Hiền đỏ bừng cả mặt, run run bước đến trước bàn, như đang bắt ve sầu trên gai, hai tay run bần bật cầm lấy bút lông. Nhưng hắn thậm chí còn không biết phải chấm mực, cứ thế quẹt loạn lên giấy trắng, chẳng khác gì lấy gậy cào lên mặt bàn.

Ngô lão gia vừa nhìn thấy cảnh ấy, lửa giận lập tức bốc thẳng lên đỉnh đầu, đứng phắt dậy, xông tới tát hắn một bạt tai giòn tan!

Kính Hiền bị tát cho lảo đảo, đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã quỵ. Nhưng hắn gắng gượng đứng vững, không để thân mình khuỵu xuống, bởi hắn luôn ghi nhớ lời di nương từng dặn đi dặn lại:

“Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải đứng cho vững, không được quỳ. Con phải nhớ kỹ: cả đời này, trừ cha ruột và bài vị tổ tiên, còn lại dù có rơi đầu cũng không được khuỵu chân xuống!”

Thế nhưng, Ngô lão gia thấy hắn vẫn đứng trơ ra trước mặt mình, không quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại càng giận sôi lên. Ông bước nhanh ra cửa, giận dữ quát lớn: “Mang bản ra đây cho ta!!”

Kính Hiền vừa mới đỡ choáng, nghe thấy ba chữ đó, cả người như đông cứng, chân không ngừng run lên, gối khẽ khàng chạm nhau cồm cộp không phải vì đau mà là vì sợ đến phát run.

Ngô lão gia quay người lại, vừa vặn trông thấy dáng vẻ run như cầy sấy của Kính Hiền, lập tức lửa giận bốc ngùn ngụt, một cước đá thẳng hắn ngã lăn ra đất, mắng lớn: “Giờ thì không còn mạnh miệng nữa à? Biết sợ rồi hả? Đồ phế vật, chó hoang cũng không thèm đặt lên bàn!”

Vừa rồi thấy Kính Hiền cứng đầu không chịu quỳ gối, không mở miệng cầu xin, Ngô lão gia vừa bực vừa giận cảm thấy thằng nhóc này đúng là vừa lì vừa ngu, chẳng có lấy nửa phần dáng vẻ hiếu thuận.

Đám gia nhân chạy như bay, khiêng theo ghế dài và thước tre phạt người. Ngô lão gia túm lấy Kính Hiền dưới đất, ném thẳng ra sân, chỉ tay quát lớn: “Đánh! Trước tiên cho ta mười trượng!”

Tuy Ngô lão gia giận Kính Hiền vô dụng, nhưng cũng chỉ mong đánh để răn, để dạy, chứ không thật sự muốn đánh chết. Hắn sắp bước sang tuổi tứ tuần, nói không chừng sáng mai không dậy nổi nữa, trên đời này cũng chỉ có hai đứa con trai. Dẫu có giận Kính Hiền đến đâu, cũng không nỡ đánh cho đến mức gây họa.

Kính Hiền bị ấn nằm sấp trên ghế dài, vẫn chưa hoàn hồn, đến khi một trượng đầu tiên quất xuống mông, hắn liền thét lên như heo bị chọc tiết!

Tiếng la ấy vừa vang lên, Ngô lão gia càng tức giận! Bởi trong phép tắc dạy con, cha đánh con, con không được kêu rên, bởi kêu nghĩa là bất phục, nghĩa là còn oán khí trong lòng. Vậy là lửa giận lại bị châm thêm dầu, Ngô lão gia hét: “Đánh mạnh vào! Để xem hắn còn dám kêu không!!”

Tiếng gào khóc thảm thiết của Kính Hiền chẳng mấy chốc đã vọng đến chỗ của Ngô Phùng thị.

Lúc này nàng đang kiểm tra đường kim mũi chỉ của đám nha hoàn vừa dâng y phục, thấy có chỗ may lệch, liền định trách phạt bắt làm lại. Vừa nghe thấy tiếng la thê lương từ tiền viện vọng tới, nàng giật mình ôm ngực nói: “Đứa nào mà vô phép đến vậy? La hét ầm ĩ cả lên!”

Phùng ma ma lập tức đặt đồ may xuống, đứng lên nói: “Nô tỳ đi xem thử, là viện nào vô quy củ như thế!”

Trong phủ này, chủ tử đánh nô tài, nô tài vốn chẳng được phép kêu, thậm chí có người còn bị nhét vải vào miệng trước khi bị đánh cho nên kêu la giữa ban ngày như vậy quả thật không hợp phép tắc.

Phùng ma ma bước ra ngoài đi một vòng, vừa hay nghe được rằng là Ngô lão gia đang đánh Nhị thiếu gia tức Kính Hiền mặt mũi bà lập tức tái mét, hốt hoảng đến độ lòng bàn tay toát mồ hôi.

Bà quanh quẩn ngoài viện vài vòng, sau đó lệnh cho các viện tuyệt đối không được đi ra, lại đặc biệt cho người đến cảnh cáo kỹ càng chỗ ở của mấy vị di nương. Rồi sai người truyền lời với hai vị tiểu thư, bảo không được bước ra tiền viện.

Lo liệu đâu vào đấy, bà chỉnh lại xiêm áo, hít sâu một hơi, mới trở về phòng của Ngô Phùng thị. Ngô Phùng thị vừa thấy bà quay lại, còn nghe tiếng kêu thảm thiết chưa dứt, bèn đặt kim chỉ xuống, nhướng mày hỏi: “Rốt cuộc là viện nào vậy?”

Phùng ma ma lặng lẽ đóng cửa lại, rồi mới ghé sát vào bên, thì thào: “Là lão gia đang đánh Nhị thiếu gia.”

Ngô Phùng thị khẽ á một tiếng, tay che miệng, mặt mày chẳng lộ lấy nửa phần lo lắng, ngược lại còn lộ rõ vẻ hứng thú: “Vì cớ gì mà lão gia lại xuống tay với cục cưng của mình thế kia?”

Phùng ma ma nhỏ giọng đáp: “Nô tỳ cũng không rõ. Chỉ nghe nói hôm nay sau khi tiên sinh dạy xong, lão gia liền gọi Nhị thiếu gia tới.”

Ngô Phùng thị vỗ tay cười lớn: “Có phải tiên sinh thấy hắn ngu xuẩn quá, chẳng dạy nổi, bèn cáo lên với lão gia? Nếu thật vậy, thì đúng là báo ứng!”

Nàng vừa nói vừa cười đến không ngồi thẳng nổi người, eo run rẩy vì vui sướng. Phùng ma ma vừa phụ họa cười theo, vừa dịu dàng đấm lưng vuốt ngực cho chủ nhân, nói nịnh: “Đúng vậy đúng vậy! Lão gia vì hắn mà hao tổn biết bao công sức, kết quả lại nuôi ra một đứa bất thành tài lẽ nào không giận đến nghẹn họng?”

Ngô Phùng thị thở ra một hơi nhẹ nhõm, xoa ngực cười đầy đắc ý: “Đáng đời! Quả là báo ứng! Một thứ tiện nhân hạ đẳng, đẻ ra được cái giống tốt gì chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là một thứ cặn bã mà thôi! Dù có cho hắn thể diện, hắn cũng chẳng khác nào mèo hoang đội lốt hổ!!”

Nói đến đây, nàng phì một tiếng nhổ nước bọt, ánh mắt sắc như dao.

Hai chủ tớ cười hả hê một hồi, rồi Phùng ma ma dè dặt hỏi: “Phu nhân có muốn sang xem một chút không?”

Ngô Phùng thị đảo mắt một vòng, ngẩng đầu khí thế như tướng quân thắng trận, cười lạnh nói: “Đi! Sao lại không? Ta phải tận mắt nhìn xem cái bộ dạng thảm hại của thằng nhãi ấy!”

Lúc này bên chỗ Ngô lão gia, cảnh tượng vẫn đang náo nhiệt, nhưng tay của đám người hầu ngày càng chậm lại. Bảng tre vẫn giơ cao, nhưng khi đánh xuống lại nhẹ đi thấy rõ.

Ai mà không biết, ai chẳng rõ? Kẻ đang nằm sấp trên ghế kia chính là Nhị thiếu gia người mà Ngô lão gia hiện tại coi như tim gan!

Dù là thứ tử, dù xếp thứ hai, nhưng trong mắt mọi người trong phủ, chẳng ai không nhận ra: Ngô lão gia coi trọng Nhị thiếu gia chẳng kém gì Đại thiếu gia là bao. Đại thiếu gia thì còn nhỏ xíu, tương lai chưa rõ ràng. Nói cho cùng, có khi chính Nhị thiếu gia mới là người kế nghiệp thật sự của phủ họ Ngô.

Còn Ngô Phùng thị tuy sinh ba đứa con, nhưng hai đứa là nữ nhi, đứa con trai út thì còn chưa cao tới đầu giường, sức khỏe yếu ớt. Một nữ nhân, nửa đời trước dựa vào phu quân, nửa đời sau cậy vào con nếu con không có tiền đồ, thì có trèo cao đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng phù hoa.

Việc Ngô lão gia sốt sắng đem Nhị thiếu gia nhập gia phả, trong ngoài đều hiểu rõ ẩn ý bên trong. Phải nói rằng, thứ duy nhất mà Nhị thiếu gia thua kém Đại thiếu gia, chính là thân phận hắn không chui ra từ bụng Ngô Phùng thị mà thôi.

Thế nhưng, chỉ cần Ngô lão gia nhấc tay một cái, thì từ nay về sau, Nhị thiếu gia đã có thể sánh vai cùng Đại thiếu gia rồi.

Đám gia nhân trong phủ họ Ngô ai nấy đều tinh tường, biết rất rõ lần này Ngô lão gia chẳng qua chỉ là giận quá mất khôn. Chứ người đang bị đánh trên ghế kia, mới là bảo vật thực sự. Ai mà dám dốc hết sức thật sự đánh cho Nhị thiếu gia què quặt, chẳng phải là rước họa vào thân ư?

Vậy nên, tay thước nhẹ dần, sức đánh mềm dần, mọi người ngầm hiểu nhau mà giơ cao đánh khẽ.

Mấy tên gia nhân đang dùng hình đánh phạt chỉ liếc mắt một cái là hiểu ý nhau dù Kính Hiền vẫn đang gào khóc như đứt từng khúc ruột, nhưng thực ra chẳng bị thêm thương tích gì đáng kể.

Ngô lão gia là người có mắt, đương nhiên nhìn ra được đám người hầu ngoài mặt tuân lệnh, trong bụng thì giở trò, nhưng hắn cũng không vạch mặt, chỉ giả vờ như không biết mà thôi.

Đúng lúc ấy, một bà tử bước vào sân. Khi đi ngang qua Kính Hiền đang nằm trên ghế, sắc mặt bà ta hiện rõ vẻ không nỡ, đi đến trước mặt Ngô lão gia liền khom mình hành lễ.

Ngô lão gia vừa nhìn đã nhận ra: chính là người bên cạnh Ngô Phùng thị. Trong lòng hắn thầm thở phào một hơi, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, ngược lại càng thêm nghiêm nghị, lạnh giọng hỏi: “Ngươi ở viện nào? Sao lại lang thang chạy loạn thế hả?”

Bà tử giữ nụ cười gượng gạo, khom lưng cung kính thưa: “Lão gia, phu nhân sai nô tỳ đến hỏi. Hôm nay người định dùng cơm ở viện nào ạ?”

Ngô lão gia hắng giọng, cố tình nổi giận: “Không thấy lão gia đang bận chính sự à? Cút ra ngoài đợi!”

Bà tử vẫn cười như không, liên tục vâng dạ lui ra ngoài vừa bước qua khỏi cổng viện, liền như một làn khói chạy thẳng về phía viện của Ngô Phùng thị.

Ngô lão gia thấy vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhõm. Hắn vốn chỉ đang chờ một cái bậc thang để xuống mặt, mà không mất thể diện của bậc làm cha nghiêm khắc. Việc Ngô Phùng thị cho người ra mặt cầu xin, chính là con đường rút lui tốt nhất.

Trong lòng Ngô lão gia vui như mở hội: Nữ nhân mà, chung quy vẫn thích con trai thôi! Chỉ cần không phải do chính bụng mình sinh ra, thì nhận ai làm con mà chẳng được? Ngô Phùng thị cũng không thiệt gì, tự dưng có thêm một đứa con trai chẳng khác gì nhặt được từ trên trời rơi xuống!

Quả nhiên, giống như hắn dự đoán, bà tử ấy chẳng bao lâu lại quay lại, lần này thì hỏi tối nay dùng những món gì. Ngô lão gia lại nổi trận lôi đình, mắng thêm một trận rồi đuổi ra.

Nếu là lúc bình thường, có người hai lần ba lượt xen vào việc chính, hắn đã sớm sai người lôi ra đánh cho mấy roi rồi. Nhưng giờ, hắn đang tính nước tiếp theo lần sau hẳn là Ngô Phùng thị tự mình ra mặt rồi.

Ngô lão gia lắc đầu trong lòng: Nữ nhân mà, đúng là phiền toái. Muốn cầu tình mà cũng phải vòng vèo như thế, cả bụng toàn uẩn khúc rối rắm. Nếu đổi lại là người khác không hiểu chuyện, thật sự sẽ tưởng mấy bà tử kia hỏi ăn cơm là hỏi thật!

Chỉ có mình ta mới hiểu cái tính của bọn nữ nhân này thôi cái gì cũng ngược lại, cái gì cũng phải đoán. Ngay cả khi trên giường vui vẻ, mặt còn phải đỏ bừng quay đi, cái gì cũng bắt người ta phải đoán lấy mà hiểu.

Ngô lão gia trong bụng sớm đã muốn đem món ân tình lần này nhường cho Ngô Phùng thị, liền lớn tiếng ra lệnh: “Đánh thật mạnh cho ta!”

Hai người đang cầm thước bỗng sửng sốt bà tử kia là người bên cạnh Ngô Phùng thị. Mà phu nhân đương quyền thì ai chẳng biết? Nhị thiếu gia dù gì cũng phải mười năm sau mới có thể chạm vào quyền lực, còn bây giờ, chủ gia trong phủ này vẫn là Ngô Phùng thị!

Nếu để bà biết bọn họ khi thi hành hình phạt còn nương tay, chẳng chừng sau này chính lưng bọn họ sẽ chịu gậy thay! Nghĩ tới đó, hai người lập tức vung cánh tay lên hết mức, dốc toàn lực mà đánh xuống.

Kính Hiền chỉ cảm thấy mỗi roi một đau thêm, nhưng cơn đau đã vượt quá mức để hắn kêu nổi. Chỉ thấy hắn há miệng nhưng chẳng phát ra tiếng, như người chết khát đang quằn quại trong cơn nóng.

Ngay lúc ấy, Ngô Phùng thị bước nhanh vào sân, dáng vẻ như thiên thần giáng thế, cứu tinh đạp mây tới. Kính Hiền vừa thấy liền hòa khóc lớn, gào lên: “Nương! nương ơi con đau quá!!”

Mắt Ngô Phùng thị đỏ hoe trong khoảnh khắc, nước mắt lưng tròng quỳ sụp xuống trước mặt Ngô lão gia, nghẹn ngào van xin: “Lão gia, xin nguôi giận. Đứa nhỏ này phải từ từ dạy dỗ, nếu lỡ tay đánh hỏng rồi thì biết làm sao?”

Ngô lão gia thấy nàng nước mắt lưng tròng rơi từng giọt từng giọt, trong lòng lập tức xuôi xuống, lại càng có cớ giả vờ nghiêm nghị, mắng: “Người ta nói, nương hiền thường nuôi ra con hư! Không đánh thì làm sao thành tài? Nàng cứ như thế, chẳng phải là hại hắn sao!”

Ngô Phùng thị không kịp lau nước mắt, chỉ cúi đầu mà khóc, nét mặt như hoa lê dính mưa, nhu nhược đến mức khiến người nhìn cũng sinh lòng thương xót.

Ngô lão gia trong lòng mềm nhũn, thấy động lòng không ít. Đã một hai năm nay hắn không để mắt kỹ đến Ngô Phùng thị, giờ mới phát hiện nữ nhân đã sinh ba đứa con này vẫn giữ được vẻ mặn mà diễm lệ. Quả đúng như người ta nói, trái đào càng chín kỹ thì càng thơm ngọt.

Ngô Phùng thị vẫn khóc, run giọng nói: “Đứa nhỏ trước kia không có nương dạy, giờ theo ta, đương nhiên ta phải dạy. Hôm nay gia mắng thằng bé, ta không phục!”

Ngô lão gia thở dài một hơi, tiến lên đỡ nàng dậy, khẽ nói: “Lòng nàng ta sao lại không hiểu chứ?”

Vừa nói, vừa dán sát người, bàn tay chẳng chịu rời cánh tay mịn màng của nàng.

Ngô Phùng thị quanh năm được nuông chiều, thân thể mềm mại như ngọc, da thịt trắng như sữa dê. Ngô lão gia siết lấy cánh tay ấy, cảm giác như đang nắm lấy bụng sữa của chó con, mềm mại ấm áp khiến tim gan như nhũn ra.

Mắt hắn nheo lại, từ khuôn mặt tới cổ, rồi liếc đến dái tai đỏ hồng đeo khuyên bạc đang lắc lư nhẹ nhẹ trong lòng nghĩ, nếu có thể ngậm vào, khẽ cắn một cái chắc chắn là chuyện khoái hoạt!

Ngô Phùng thị bị hắn nhìn đến sởn da gà, chẳng khác gì thiếu nữ chưa xuất giá, rút tay lại như bị điện giật, lùi ra sau mấy bước.

Ngô lão gia lửa giận bay sạch, cười ha hả, đại lượng nói: “Thôi được rồi! Nương ngươi đã xin rồi, lần này tha cho ngươi một lần! Nhưng nhớ cho kỹ, sau này phải chăm học với tiên sinh, nếu không, roi vẫn còn đó!”

Ngô Phùng thị lập tức tiếp lời: “Được rồi, được rồi! Lão gia đã mở miệng, mau có người tới, đỡ Nhị thiếu gia về nghỉ ngơi, nhanh bôi thuốc!”

Vài bà tử lập tức chạy đến, khiêng Kính Hiền từ ghế phạt lên, dìu ra khỏi sân. Ngô Phùng thị nhìn theo bóng họ khuất dần, thở ra một hơi thật dài.

Nàng quay đầu, định bụng buông vài lời giận dỗi với Ngô lão gia, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy hắn đang nheo mắt cười cợt nhìn mình, ánh mắt như rắn nước bò khắp người nàng giật mình, lập tức cúi đầu, lùi lại một bước, khẽ hành lễ rồi vội vã rời khỏi viện.

Ngô lão gia toàn thân khoan khoái nhẹ bẫng, cảm giác như xương cốt giảm được hai lạng, trong lòng đắc ý vô cùng: Con trai thì dạy được, thê tử thì biết điều nhà cửa yên ổn chính là bản lĩnh thật sự của bậc trượng phu!

Vừa đắc ý, trong đầu lại hiện lên dáng hình Ngô Phùng thị mềm mại trắng mịn bên dưới lớp y phục kia, khiến hắn nuốt nước miếng, cười hì hì quay về thư phòng, lập kế hoạch tối nay sang viện Ngô Phùng thị ngủ.

Đã lâu không qua lại, hôm nay động tình bất ngờ, lại thấy nàng mới mẻ như thuở ban đầu. Đại cô nương, tiểu nương tử mỗi người một hương vị, càng ngẫm càng khoái.