Chương 14: Chương 14

4550 Chữ 23/06/2025

Kính Hiền được đám bà tử dìu về phòng, đặt úp sấp trên giường sưởi. Trong phòng rối như chợ vỡ kẻ lột áo, người cởi quần, một đám nha hoàn bưng thuốc cao đen sì vào để xoa bóp cho hắn.

Thuốc vừa bôi lên mông, đau rát như xát muối vào thịt sống, khiến Kính Hiền vốn đã mê man lại bỗng nhiên thét lên thảm thiết, tiếng khóc xé gan xé ruột vang dội cả viện. Nhưng một phòng người đang bận tối tăm mặt mũi, chẳng mấy ai để tâm đến tiếng kêu gào đó nữa  đứa bé này đã bị đánh đến nửa tỉnh nửa mê, nay chỉ biết gào lên trong vô thức.

Ngô Phùng thị lúc này vừa bước ra đến phòng ngoài, nghe thấy tiếng thét bi thương ấy, lông mày cau chặt đầy khó chịu. Nàng vốn chỉ định làm bộ ra dáng người nương quan tâm một chút, đứng bên ngoài phòng ngủ giả vờ lo lắng nhìn vào, gọi một bà tử đến, hỏi han đôi câu lấy lệ.

Sau đó, nàng lại dặn dò: “Con trai lớn rồi, bị thương chỗ đó, ta cũng bất tiện vào trong xem. Các người phải cẩn thận chăm sóc hắn.” Nói rồi thở dài ra vẻ đau lòng, che mặt rời đi.

Về đến chính phòng, cửa vừa đóng lại, nàng liền phá lên cười sung sướng, cười đến mức lưng cong như tôm, nước mắt rưng rưng.

Tối hôm đó, trời còn chưa tối hẳn, Ngô lão gia đã chui vào viện Ngô Phùng thị, sau đó liên tiếp mấy ngày đều ở lại ngủ tại đây.

Không hiểu cơn gió nào thổi đến, hắn bỗng phát hiện trong vườn nhà có một cành hồng thắm, phong tình dịu dàng chẳng hề thua gì đám nữ nhân bên ngoài. Ngược lại, vì là lão bà cũ, nên mặn mà hơn, tựa như thứ rượu đã ủ lâu năm, càng uống càng say.

Tình cảm vừa lạ vừa quen, lại giống như vụng trộm mà thứ đã là trộm thì lại càng khiến người ta say mê.

Ngô Phùng thị thì lại chẳng rõ Ngô lão gia hôm nay mắc phải cái quỷ gì. Nàng đã buông hết toan tính, chẳng còn để tâm lão nghĩ gì, làm gì, chỉ chuyên chú lo cho ba đứa con. Ai ngờ, chính cái vẻ dửng dưng này của nàng lại khiến Ngô lão gia mê mẩn hơn trước.

Chiều hôm đó, trời vừa chạng vạng, Ngô Phùng thị đẩy Ngô lão gia ra, gượng ngồi dậy khỏi giường.

Từ trưa đến giờ, Ngô lão gia ăn xong là chuồn ngay về hậu viện, chui thẳng vào phòng nàng lăn lộn cho tới tận giờ. Nàng mặc y phục, đi sang gian sau có sẵn nước nóng để rửa sơ qua thân thể, thay bộ đồ lót sạch rồi trở lại bàn trang điểm. Nàng ngồi xuống, chải đầu, vuốt dầu, cài hoa vàng.

Ngô lão gia lúc này vẫn nằm nghiêng trên giường, ngực trần phủ hờ chăn bông, một tay vuốt ngực mướt mồ hôi, một tay còn đang lần mò trong chăn, mắt lim dim, bộ dạng hưởng thụ như lão hổ vừa mới ăn no.

Ngô Phùng thị liếc qua bóng hắn trong gương đồng, dù đã là phu thê nửa đời, vẫn không nhịn được đỏ mặt, khẽ trách: “Còn chưa dậy? Một lát nữa nha hoàn vào dọn cơm, để chúng thấy ngài thế này chẳng ra thể thống gì!”

Ngô lão gia ngáp dài một tiếng, giọng mệt lử nhưng đầy đắc ý: “Sợ cái gì? Chẳng lẽ còn phải tránh mấy con nha đầu à?”

Ngô Phùng thị hừ một tiếng, từ gương quay đầu lại trừng mắt đầy sắc khí, rồi quay lại tiếp tục vấn tóc điểm hoa. Đến khi chỉnh trang xong, nàng đứng dậy định thay y phục, nào ngờ Ngô lão gia bỗng vùng dậy như mãnh hổ, kéo nàng ngã xuống giường, trở mình đè nghiến xuống dưới lớp chăn bông. Nàng chỉ kịp kêu khẽ một tiếng, rồi tất cả bị nghẹn lại trong cuống họng.

Trong hơi thở, toàn là mùi ngọt tanh của mồ hôi nữ nhân trộn với mùi gối chăn ám nhiệt. Ngô Phùng thị mặt đỏ bừng như lửa, vừa vùng vẫy vừa đưa tay đẩy hắn, tay vừa chạm tới liền chạm phải một mảng trơn nhớt, ướt át, nóng hầm hập.

Ngô lão gia cười dâm dật như tên thổ phỉ, chẳng thèm tháo váy của Ngô Phùng thị, chỉ đưa tay vén cao một bên, nâng chân nàng lên, rồi hông rắn đâm tới, thấy vành mắt nàng ửng đỏ, toàn thân run rẩy, hắn càng đắc ý, như hổ dữ xuống núi, ra sức tung hoành.

Lại một hồi hoang đường náo loạn. Tới lúc trời chạng vạng, cửa chính phòng mới được mở ra, Ngô Phùng thị lết ra ngoài, thân thể mỏi mệt, chân bước không vững.

Phùng ma ma sớm đã đuổi hết nha hoàn, một mình chờ ngoài phòng nhỏ. Dù cách một lớp tường, nhưng từ buổi trưa đến chiều, tiếng giường sập lay động và rên rỉ khe khẽ vẫn thoảng qua.

Thấy Ngô Phùng thị ra tới với dáng vẻ như nhũn ra, Phùng ma ma lập tức bước tới đỡ lấy, mặt già đỏ bừng, không dám ngẩng đầu.

Ngô Phùng thị nhìn thấy vẻ bối rối ấy của bà, cũng thấy mặt nóng tai hồng, bèn lúng túng nói: “Dọn, dọn cơm đi.”

Phùng ma ma đỡ nàng ngồi xuống, chạy lật đật đi gọi người bày bàn ăn. Đợi bà vừa đi khuất, Ngô lão gia mới uể oải lững thững bước ra từ buồng trong.

Ngô Phùng thị lập tức trưng ra dáng vẻ đoan trang, chỉnh lại áo lụa, vuốt tóc. Ngô lão gia thấy xung quanh không có ai, lại bị vẻ nghiêm trang ấy chọc cho tâm hồn ngứa ngáy, bèn ghé sát tai nàng, khẽ cười: “Vừa nãy có thoải mái không hửm?”

Ngô Phùng thị nghe vậy suýt nghiến nát hàm răng, mắt liếc về phía cửa mở rộng chỉ cần một nha hoàn ló đầu, thì mọi chuyện trong phòng liền bại lộ rõ ràng.

Lại nghe hắn nói mấy lời bỉ ổi, nàng giận đến run người, quay đầu lườm hắn một cái sắc như dao!

Ngô lão gia xoa bụng cười ha hả, ánh mắt trượt qua người nàng như móc câu, từ lưng thẳng đến ngực đầy, càng nhìn càng mê mẩn. Đợi khi nàng đỏ mặt xấu hổ không chịu nổi, hắn mới đắc ý bước qua đi lên ghế chính, nhưng không quên dùng chân đá nhẹ hai cái vào chân nàng, rồi mới an vị.

Ngô lão gia lại bày ra dáng vẻ đại gia, ngồi ăn uống đàng hoàng. Ngô Phùng thị trong bụng giận dữ đến phát sốt, mà lại chẳng thể phát tiết được.

Ăn xong, Ngô lão gia vừa gặm tăm xỉa răng, vừa làm bộ thở dài: “Tối nay ta sang viện khác ngủ một đêm, để nàng được yên thân.”

Câu này chỉ là phép thử trước giờ Ngô Phùng thị chẳng bao giờ cho phép hắn tùy tiện đi qua đám tiểu thiếp.

Nào ngờ lần này nàng lại mắt sáng lên, cười nói: “Thế thì hay quá, lâu rồi mấy muội muội chưa gặp lão gia, chắc hẳn nhớ nhung lắm.”

Ngô lão gia sắc mặt hơi sượng, chậm rãi nói: “Nếu nàng trong lòng không vui, giữ ta lại một tiếng là được rồi mà.”

Hắn cảm thấy mấy ngày nay Ngô Phùng thị khác hẳn mọi khi, không còn cao cao tại thượng, ra vẻ bề trên như mấy năm trước. Hắn thầm nghĩ: Nữ nhân ấy mà, lên giường rồi thì cần gì lễ giáo? Thê hay thiếp, miễn làm hắn sảng khoái là được.

Ngô Phùng thị nheo mắt cười, chẳng buồn đáp, chỉ nhấp một ngụm trà. Một lúc sau mới thản nhiên nói: “Vết thương của Kính Hiền cũng gần khỏi rồi. Tối nay thiếp dặn dò đôi câu, mai cho hắn đi học lại.”

Ngô lão gia nghe tới chuyện con cái, lửa trong bụng tắt hơn phân nửa, nghiêm mặt đáp: “Cũng may có nàng để ý, ta thì quên khuấy mất rồi.”

Ngô Phùng thị liếc xéo hắn một cái: “Đó là con thiếp! Sau này nó thành tài, thiếp cũng được thơm lây. Thiếp không để tâm thì ai để tâm?”

Ngô lão gia nghe vậy thì trong lòng sướng rơn, lại nịnh nàng thêm đôi ba câu rồi mới rời đi. Nhưng hắn không sang viện của đám tiểu thiếp, mà trở về thư phòng phía trước viện nghỉ lại.

Ngô Phùng thị chờ nghe tin lão gia đã rời đi, nghe bà tử báo lại rằng ông sang tiền viện, mới thực sự nhẹ nhõm.

Khó khăn lắm mới kéo được lòng Ngô lão gia trở lại, sao có thể dễ dàng để hắn quay về mấy cái ổ dơ bẩn đó?

Nghĩ tới mấy đêm gần đây quấn quýt triền miên, mặt nàng lại nóng bừng. Nàng đã là nương của ba đứa con, vậy mà giờ đây mới biết đến niềm khoái lạc xác thịt, nhớ tới cảnh trên giường kia, mệt mỏi rã rời vẫn không muốn dừng lại. Cảm giác như càng mệt, càng ê ẩm, lại càng thấm vị ngọt.

Nàng khẽ che tai đỏ ửng, miệng lẩm bẩm mắng mình: “Phì, thật là chẳng ra thể thống gì.”

Thế nhưng cái chẳng ra thể thống đó lại quyến rũ làm sao.

Trấn định tâm thần, nàng thêu thêm hai chiếc khăn tay, sau đó mới sai người gọi Kính Hiền tới.

Kính Hiền bước đến trước cửa phòng, vẫn phải vịn tường mà đi từng bước một. Tuy tuổi còn nhỏ, thể lực hồi phục nhanh, nhưng mười roi trượng hôm trước đánh xuống cũng chẳng nhẹ gì khi đó hắn còn tưởng đôi chân mình sẽ phế thật.

Nào ngờ, qua một đêm bôi thuốc, sáng ra đã có thể dựa vào bà tử dìu đỡ mà xuống giường đi tiểu, rồi thêm vài ngày nữa, tuy vẫn đau đến tận xương, nhưng chậm rãi bước từng bước thì cũng không khó.

Vừa nghe nói Ngô Phùng thị truyền gọi, hắn lập tức chỉnh tề y phục, vội vàng tới. Đến cửa, hắn hít sâu một hơi, thẳng lưng, ngẩng đầu, làm ra bộ không hề gì, mới đưa tay vén rèm bước vào.

Ngô Phùng thị thấy hắn bước vào như không có gì xảy ra, trong lòng lại có chút không vui  xem ra đánh còn quá nhẹ. Nghĩ lại ánh mắt thương tiếc mà Ngô lão gia dành cho Kính Hiền, nàng cũng biết ông sẽ không đánh cho đến hỏng hẳn, chỉ có thể thầm tiếc trong lòng: Giá như lần này đánh què đi thì đỡ phiền về sau biết mấy?

Dù nghĩ thế, nhưng ngoài mặt nàng vẫn trưng ra vẻ từ mẫu, đứng dậy bước vài bước ra nâng hắn ngồi xuống bên giường, ngắm nghía kỹ càng rồi dịu dàng hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Kính Hiền lập tức muốn đứng dậy trả lời, nhưng bị nàng ấn nhẹ vai giữ lại, mới ngồi xuống nói: “Đỡ nhiều rồi, để người phải lo lắng rồi.”

Ngô Phùng thị thở dài, nhỏ nhẹ: “Con đã gọi ta một tiếng nương, vậy thì là con ruột của ta. Lần này cha con đánh con có hơi nặng tay, nhưng cũng là vì muốn tốt cho con, con chớ nên sinh lòng oán hận.”

Kính Hiền liền đứng phắt dậy, khẳng khái nói: “Con không dám!”

Ngô Phùng thị lại nhẹ nhàng ấn hắn ngồi xuống, dịu giọng hỏi: “Hôm đó rốt cuộc cha con giận con vì chuyện gì?”

Kính Hiền mặt đỏ bừng, một bụng ấm ức bấy lâu khó mà kìm nén, cuối cùng cũng thua dưới vẻ dịu dàng hiền từ của nàng, lí nhí nói: “Tiên sinh giảng bài con nghe không hiểu.”

Ngô Phùng thị sớm đoán ra là như vậy, liền vỗ về an ủi: “Không sao đâu, con mới vừa khai tâm, học vấn là phải từng bước một mà hiểu. Ai bắt đầu mà chẳng mù mờ? Học lâu thì ắt sẽ hiểu thôi.”

Thấy Kính Hiền vẫn cúi gằm đầu, nàng liền xoa đầu hắn, mỉm cười gợi ý: “Hay là như vầy sau này nếu có chỗ nào không hiểu, con cứ đến hỏi đại ca con là được.”

Kính Hiền ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, mắt đầy sửng sốt. Trong lòng hắn, Kính Thái tựa như người thuộc về một thế giới khác. Mẫu thân hắn từng chỉ về phía xa nơi Kính Thái đi ngang, bảo: “Sau này, con phải trở thành người như thế.”

Nhưng trong mắt hắn, Kính Thái giống như đồng tử trong tranh Tết, đẹp đẽ sáng ngời, là người mà hắn không bao giờ có thể với tới.

Hắn còn nhỏ, đầu óc chưa tường tận, nhưng cũng hiểu rõ: dù Ngô Phùng thị luôn dịu dàng với mình, thì trong lòng nàng, mình vẫn không bằng Kính Thái.

Vì thế, khi nghe nàng nói như vậy, hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng, trong lòng dấy lên cảm giác nửa vui mừng, nửa hoài nghi, chút gì đó mong manh xen lẫn khát khao.

Ngô Phùng thị từ sớm đã tính toán kỹ lưỡng: bắt đầu từ hôm nay, phải gieo vào lòng Kính Hiền một mầm gốc rằng hắn không bằng Kính Thái, để từ nay về sau, mãi mãi ghi nhớ hắn phải gọi Kính Thái là đại ca.

Tên tuổi ghi trong gia phả chẳng qua chỉ là một lớp mặt nạ, còn thứ nàng muốn, chính là khiến hắn khắc cốt ghi tâm mình là con thứ của họ Ngô, là người đứng sau Kính Thái, mãi mãi sau!

Vì vậy nàng cười nhẹ, dịu dàng gợi ý: “Hay là nương sai người đưa con đến viện của huynh con, làm quen dần đi?”

Nàng vốn là người nói ra lời gì là không rút lại, vừa nói xong liền gọi bà tử tới dẫn Kính Hiền sang phía viện của Kính Thái. Kính Hiền vừa bước khỏi cửa trước thì nhị cô nương đã đến.

Vài hôm trước nàng có nghe phong thanh chuyện Kính Hiền bị đánh, nhưng vẫn chưa tiện hỏi han. Từ ngày hắn chuyển đến viện mới, nàng chưa từng được gặp, trong lòng chỉ còn ấn tượng về hắn là một cái tên mơ hồ. Vừa mở miệng hỏi, đã bị Ngô Phùng thị nghiêm mặt răn dạy: “Con tuy còn nhỏ, nhưng cũng phải hiểu đạo lý. Trên danh nghĩa hắn là huynh đệ con, nhưng xét đến gốc gác hắn không phải! Sau này bớt tò mò chuyện của hắn, cũng tuyệt đối không được lén lút đi tìm! Con còn nhớ lần trước vì đi tìm Kính Thái mà bị đánh một trận không? Nếu còn dám tái phạm, ta sẽ không nương tay nữa đâu!”

Lời nói sắc như dao ấy khiến nhị cô nương không dám hé môi, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn, bèn kể với Đại tỷ.

Đại cô nương nhéo tai nàng, gằn giọng: “Ngươi đúng là chẳng có đầu óc! Dẫu có là huynh đệ ruột, thì nam nữ cũng phải kiêng kỵ! Huống gì là loại người như hắn? Ngươi đã đính hôn rồi, còn không biết lớn nhỏ gì cả? Ta thấy ngươi cần được nương thưởng cho vài cái roi mới biết sợ!”

Nghe vậy, nhị cô nương mới sáng tỏ đôi phần, thì ra là chuyện nam nữ chi phòng. Nàng khổ một nỗi xưa nay chưa từng xem Kính Hiền là nam tử, hắn mới tám tuổi thôi kia mà  vậy mà lại khiến cả mẫu thân và tỷ tỷ thay phiên nhau mắng mỏ, thật chẳng biết nói sao.

Thế nhưng, nàng vẫn lo lắng trong lòng. Lần trước chính nàng là người khuyên mẫu thân: Chẳng bằng thuận theo Ngô lão gia trước, tạm thời nhận đứa nhỏ kia vào phủ, còn việc sau này sẽ tính tiếp.

Nhưng sau này tính tiếp là thế nào? Chính nàng cũng không rõ. Nơi đây không phải chốn làm việc quan, chẳng thể cho hắn nghỉ việc là xong. Mà nàng cũng không có bản lĩnh cao đến vậy, nếu có thì đã làm tổ trưởng từ lâu, đâu còn là tiểu binh bị gác ngoài biên ải?

Nếu muốn làm cho hắn lui bước, chẳng lẽ phải cắt cơm cắt áo? Nhưng như vậy là đẩy người vào đường chết, nàng đâu có định mang tiếng giết người?

Điều nàng mong là Ngô lão gia đừng coi trọng hắn nữa, tốt nhất là quên hắn đi luôn! Mà chuyện ấy thì phải dựa vào gối đầu giường mới có thể lung lạc.

Thế nên hôm nay nàng đến là để bàn bạc với mẫu thân: Làm sao để khiến Kính Thái nổi bật hơn Kính Hiền, ép hắn thành cái bóng mờ nhạt!