Chương 11: Chương 11

3886 Chữ 23/06/2025

Buổi tối, Kính Thái theo Ngô lão gia trở về. Ngô Phùng thị liền sai người gọi hắn sang dùng bữa cùng Đại cô nương và nhị cô nương, bảo mấy huynh muội gần gũi nhau hơn.

nhị cô nương chẳng phải lần đầu gặp Kính Thái, chỉ là những lần trước, hai bên chào hỏi xong thì mỗi người tự lo việc mình.

Kiếp trước nàng cũng có một đệ đệ mà đệ ấy đúng là một kẻ vô tâm vô phế. Bởi hắn là con trai duy nhất trong nhà, lại nhỏ tuổi nhất, từ tấm bé đã được vợ chồng họ Đỗ cưng chiều tận mây xanh.

Nhị cô nương từ nhỏ đã nhớ rõ: trong nhà có bánh, có điểm tâm, có đồ ăn ngon thứ mới nhất, tốt nhất đều phải để dành cho đệ đệ trước. Quần áo, đồ chơi cũng toàn là thứ mới, số lượng nhiều nhất. Balo mới, tẩy mới, bút mới, vở mới đệ đệ làm mất bao nhiêu, làm hỏng bao nhiêu cũng chẳng sao, chỉ cần mở miệng là mẹ Đỗ liền mua cái mới.

Đỗ Mai chẳng bao giờ dám đòi hỏi gì. Trước kia nàng thấy đệ đệ có món mới, cũng mon men lại hỏi xin. Nhưng mẹ Đỗ chỉ nói: “Cái của con còn chưa dùng xong, chờ dùng hết đã rồi hẵng mua mới.”

Nàng phản bác: “Sao em trai làm mất đồ thì không mắng, lại còn mua thêm mới cho nó?”

Mẹ Đỗ khi ấy liền nói: “Em con mà không có thì sao được? Nó không có bút, không có sách thì viết bài nghe giảng thế nào? Nó còn nhỏ, con là chị thì phải nhường em.”

Vài lần như vậy, nàng cũng dần không còn ham hố chen vào cái ấm cúng ấy nữa. Đệ đệ là con trai, là bảo vật trong nhà. Ngay cả khi có khách tới chơi, cũng chỉ chăm chăm nhìn thấy đệ đệ là ôm lấy thơm nựng, không dứt ra được. Đến Tết, ông bà nội cho tiền mừng tuổi, phần của đệ đệ cũng luôn nhiều hơn.

Con trai đúng là quý như vàng ngọc. Khi ấy, cô bé Đỗ Mai còn nhỏ mà trong lòng đã sớm bật cười lạnh.

Vậy nên bây giờ, khi trông thấy nam hài nhà họ Ngô - Kính Thái  nàng cũng chẳng mấy thân thiết.

Tiểu Kính Thái năm nay vừa tròn bốn tuổi, bởi là bé trai đầu tiên của cả nhà nên được khai tâm rất sớm. Từ ba tuổi đã theo tiên sinh học chữ. Đôi tay nhỏ mũm mĩm còn chưa nắm nổi bút lông, vậy mà ngày nào cũng phải ngồi bàn học bốn canh giờ đọc sách.

Trong ấn tượng của hắn, sâu sắc nhất là Nhị tỷ bởi tỷ thường dẫn hắn chơi nghịch. Nào là leo cây bắt chim, nào là lật đá tìm côn trùng. Về sau, hắn bắt đầu theo thầy học hành, ban đầu Nhị tỷ còn lén trốn đến tìm hắn chơi, nhưng nghe nói bị Ngô lão gia đánh một trận, từ đó không dám đến nữa. Khi ấy, hắn đã khóc thầm mấy đêm liền, rất nhớ Nhị tỷ.

Tết năm nay, tiên sinh về quê, hắn liền háo hức muốn tìm Nhị tỷ chơi. Gặp Ngô Phùng thị, còn dè dặt hỏi: “Mẫu thân, Nhị tỷ có còn giận con không?”

Ngô Phùng thị cười dỗ: “Nếu tỷ con giận, thì con cứ đến năn nỉ tỷ là được rồi!”

Lần trước giả vờ dọa rằng Nhị tỷ bị đánh vì chơi với hắn, chỉ để khiến hắn chuyên tâm học hành. Không ngờ đã hơn nửa năm mà đứa nhỏ này còn nhớ rõ rành rành.

Bà liền dạy hắn: “Thấy Nhị tỷ là phải nhào lên người tỷ, quấn lấy tỷ ấy không rời mới được!”

Quả nhiên, Kính Thái vừa bước vào thấy Nhị tỷ đang ngồi trên giường lò cạnh Đại tỷ, liền nghiêm trang chào hỏi hai người. Nhưng thấy Nhị tỷ không trả lời, hắn lập tức nhào đến, úp cả người lên nàng.

Nhị cô nương giật mình, còn Kính Thái thì ôm chặt lấy nàng, hai tay nhỏ níu lấy lưng nàng không rời, giọng non nớt vang lên liên hồi: “Nhị tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ, sao lại không nói chuyện với Kính Thái? Nhị tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ, tỷ chơi với Kính Thái đi!”

Đại tỷ ngồi một bên cười không ngớt, nhìn cảnh Nhị tỷ bị đệ đệ nhỏ đè nghiêng người lên bàn thấp bên giường.

Kính Thái còn nhỏ, nhưng Nhị tỷ cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Bị hắn đè cả thân người lên, quả thực có phần khó thở. Thì ra cũng chỉ là một đứa bé con.

Nhị tỷ cuối cùng cũng phân rõ được: Kính Thái không giống đệ đệ ở nhà họ Đỗ năm xưa.

Nàng đưa tay vòng ra sau, bế hắn từ lưng mình lên phía trước, vuốt nhẹ đầu hắn, dịu dàng nói: “Nhị tỷ đâu có không thèm nói chuyện với Kính Thái? Nhị tỷ còn muốn bóc hạt dưa cho đệ ăn nữa kia.”

Nàng cũng chẳng biết nên trò chuyện gì với một đứa bé như thế này. Máy tính? Trò chơi? Phim hoạt hình? Tranh ghép? Đều không đúng. Cuối cùng nàng đành bóc hạt dưa cho hắn ăn việc này thì nàng rất giỏi.

Nàng cắn nhẹ một vết nứt trên vỏ, dùng tay tách ra, rồi khéo léo lấy phần nhân ra ngoài. Chẳng bao lâu đã có một đống hạt chất đầy trên bàn. Sau đó, nàng kéo bàn tay nhỏ xíu của Kính Thái lại, đổ hết hạt nhân vào lòng bàn tay hắn.

Nhị cô nương nở nụ cười dịu dàng, như đang dỗ dành tiểu hài tử: “Ăn đi nào!”

Kính Thái nhai nhai hạt dưa trong miệng, Nhị cô nương vẫn tiếp tục bóc, một người cho, một người ăn, phối hợp với nhau thật tự nhiên.

Đến khi bà tử vào nói Kính Thái nên đi ngủ, đầu lưỡi của Nhị tỷ đã đau nhức vì bóc hạt dưa quá nhiều tối nay xem như nàng đã ăn đủ hạt dưa rồi.

Kính Thái thấy bà tử đến, liền vung tay ra vẻ oai nghiêm, bảo bà đi trước, rồi mới từ từ trèo xuống giường. Nhị tỷ theo thói quen đưa tay đỡ hắn xuống.

Không ngờ trước khi đi, Kính Thái vòng tay ôm cổ nàng, thì thầm bên tai: “Nhị tỷ tỷ đừng sợ! Sau này có đệ che chở cho tỷ! Nhất định không để tên tiểu tử thối nào bắt nạt tỷ nữa!”

Nhìn dáng vẻ già dặn của Kính Thái khi rời đi, mắt Nhị tỷ chợt ươn ướt. Quay đầu nhìn Đại tỷ, nàng đang cúi đầu dọn vỏ hạt dưa trên bàn. Nhị tỷ bước đến định phụ giúp, nhưng Đại tỷ nhanh tay gom sạch đống vỏ, cười nói: “Để ta, muội chớ nhúng tay vào!”

Sau khi dọn xong, Nhị tỷ rót một chén nước cho Đại tỷ, còn mình thì ôm lấy ấm trà, uống hai chén liền vừa rồi bóc hạt dưa đến khô cả miệng.

Đại tỷ nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt đầy thỏa mãn: “Năm nay, coi như không uổng.”

Nhị cô nương ngẩn ra, không hiểu, nhìn Đại tỷ đầy nghi hoặc. Đại tỷ nắm lấy tay nàng, nói khẽ: “Bảo Nhi, chuyện của muội mấy năm nay mẫu thân đã buồn phiền không ít. Giờ cuối cùng cũng yên tâm rồi.”

Nước mắt Nhị cô nương tức khắc lăn dài nàng không muốn để Đại tỷ trông thấy, liền quay mặt sang bên mà lau vội. Có tên trong gia phả rồi thì mới được tính là người nhà họ Ngô sao? Vậy trước đây khi chưa có tên, nàng chẳng lẽ không phải?

Nỗi nghẹn ngào trào lên lồng ngực, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống.

Ngô lão gia người cha ấy làm nàng không khỏi nhớ đến vợ chồng họ Đỗ kiếp trước. Nhưng Ngô Phùng thị người nương này lại tốt hơn cả cha lẫn mẹ kiếp trước cộng lại! Chỉ cần có một người nương như thế này, nàng đã không còn gì phải tiếc!

Đại tỷ đến ôm nàng, hai người cùng khóc. Đại tỷ nghẹn ngào nói: “Bảo Nhi à, mẫu thân khổ cực. Chúng ta phải tranh khí! Không thể để người khác bắt nạt được!”

Nhị tỷ ôm chặt lấy Đại tỷ, ra sức gật đầu. Nàng nhất định sẽ không để ai bắt nạt mình thêm nữa!

Sau Tết, Ngô lão gia liền sốt sắng bắt đầu lo chuyện tìm tiên sinh cho Kính Hiền. Dù gì sau năm mới, hắn cũng tròn tám tuổi vậy mà đến một chữ cũng không biết. Ngô lão gia vất vả lắm mới đưa hắn vào gia phả, giờ không thể để lỡ nữa, phải lập tức mở đường học vấn cho hắn, dạy hắn chữ nghĩa. Ngô Phùng thị trông vào, lo lắng trong lòng.

Ngô lão gia tính toán kỹ lưỡng, dự định trước hết để Kính Hiền theo học cùng tiên sinh của Kính Thái, trước là mở mang, sau có thể tính tiếp mời người khác. Nhưng Ngô Phùng thị trong lòng cực kỳ không vui, dù ngoài miệng vẫn nói cười: “Đã là con ta, thì tất nhiên không thể để bên trọng bên khinh. Kính Hiền cũng phải có một vị tiên sinh đàng hoàng! Sao có thể để con chịu ấm ức, học ké của Kính Thái được? Huống chi, Kính Thái đã học qua mấy quyển sách rồi, còn Kính Hiền thì đến chữ cũng chưa nhận được một cái, làm sao bắt tiên sinh dạy cả hai cùng lúc được?”

Ngô Phùng thị vừa nói, vừa nhấn mạnh: Tiền dạy học của tiên sinh nhà Kính Thái là đã định sẵn khi mời người về. Tiên sinh ấy cũng đã đích thân xem qua tư chất của Kính Thái rồi mới đồng ý.

Giờ đột ngột thêm một đứa nữa, ai biết tiên sinh có vui lòng dạy không? Nếu người ta không vui, nói thẳng ra thì chẳng phải mất mặt nhà họ Ngô sao?

Biết rõ tiên sinh chỉ dạy một trò, mà sau khi giao sính lễ lại nhét thêm người ai biết được ngoài kia có đàm tiếu gì? Người ta biết thì nói là lão gia muốn dạy con, người không biết lại tưởng ngài vì tiếc vài lạng bạc và hai miếng thịt mà keo kiệt!

Ngô lão gia cau mày ngồi trên giường lò, Ngô Phùng thị thong thả uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói: “Hai đứa nhỏ này vốn không cùng một nương sinh ra. Khi Kính Hiền bước chân vào cửa đã tám tuổi rồi, đầu óc cũng nhớ được không ít chuyện.”

Ngô Phùng thị vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt: “Thiếp vốn đã lo sợ Kính Hiền mang lòng oán hận, trong lòng chỉ muốn làm sao xóa tan đi khúc mắc ấy. Ai ngờ lão gia lại làm ra cái chuyện như vậy chẳng phải là ép cho mẫu tử thiếp không được yên ổn hay sao! Sau này thằng bé lớn lên, mà nhớ lại ngày đó đến cả một vị tiên sinh riêng cũng không nỡ mời cho nó thử hỏi nó còn nghĩ mình là người nhà họ Ngô được không? Tâm nó có thể thoải mái được sao?”

Ngô lão gia đi quanh phòng ba lượt, cuối cùng đành dẹp bỏ ý định để Kính Hiền học ké tiên sinh của Kính Thái. Hắn thở dài một hơi rồi ra khỏi phòng, thu lại tinh thần, lập tức sai người đi dò hỏi xem nơi nào có tiên sinh có đức độ, để còn mời về khai tâm cho Kính Hiền.

Ngô Phùng thị lúc ấy mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn theo bóng lưng Ngô lão gia rời khỏi cửa. Vài ngày sau cũng không nghe hắn nhắc lại chuyện này nữa. Đợi đến khi tiên sinh của Kính Thái sau kỳ nghỉ trở về, cũng chẳng thấy Ngô lão gia dẫn Kính Hiền sang nàng lúc ấy mới thật sự yên lòng.

Thực ra Ngô lão gia đã bị những lời nói kia của Ngô Phùng thị lay động thật sự.

Hắn là người thô lỗ, tuy tổ tiên có đất có ruộng, vài ngọn núi quanh vùng này, từ trong thành đến tận trấn bên kia, đều là đất của nhà họ Ngô. Nhưng thời khắc thật sự phát đạt lại là sau năm hắn mười chín tuổi.

Lúc ấy, hắn mới cưới Ngô Phùng thị. Hắn được nhà chính thê giúp sức, lại thêm Ngô Phùng thị không phải hạng nữ nhân thiển cận. Khi ấy nàng hết lòng ủng hộ hắn mua đất, mở cửa hàng, từng bước mở rộng đến tận trấn bên cạnh, cho đến khi cái tên Ngô lão gia thật sự vang xa khắp vùng.

Ngô lão gia hồi nhỏ, phụ thân hắn chỉ là một người quê mùa không biết một chữ bẻ đôi. Nhưng việc quản lý tá điền thì rành rẽ không ai sánh bằng. Từ nhỏ, phụ thân hắn đã dạy hắn cách mua nô bộc, khai khẩn đất đai, làm sao đối nhân xử thế với tá điền. Ngô lão gia học từ bé cách xuống đồng, xem thiên thời, biết đất nào trồng lúa, đất nào trồng kê thì có lời.

Lúc ấy nhà họ Ngô chỉ mướn một vị lão tú tài chuyên coi sổ sách, chép sổ thu chi. Đến khi Ngô lão gia bắt đầu nắm quyền, muốn tự mình tiếp quản sổ sách thì mới phát hiện hắn không biết chữ, chẳng hiểu nổi nửa câu văn, càng không hiểu nổi những con số lắt léo trong sổ cái.

Ngô lão gia lúc đó mới ý thức được, hắn không chỉ không biết chữ, mà cũng chẳng hiểu gì về quản sự, tính toán chi ly.

Khi ấy, Ngô Phùng thị vừa mới gả tới, mang theo hai cửa hàng làm của hồi môn. Ban đầu, Ngô lão gia chẳng thèm ngó ngàng đến mấy thứ của cải của thê tử. Nhưng không ngờ, Ngô Phùng thị lại biết coi sổ sách!

Tuy người ta thường nói nữ nhân vô tài là đức, nhưng khi thấy nàng ghi chép đâu ra đấy, tính toán mạch lạc, Ngô lão gia mới thật lòng bội phục.