Chương 9: Chương 9

4423 Chữ 11/06/2025

Bùi Hành Chiêu nhẹ nhàng xoay chuỗi ngọc trắng trong tay, khẽ nói:
 “Nói kỹ xem nào.”
Hoàng hậu tường thuật lại rành mạch sự việc:
 “Vài năm trước, Nội vụ phủ do Lý Phúc nắm quyền. Trên sổ sách, tiền cấp thường lệ cho cung nhân vẫn ghi đủ như cũ, nhưng thực tế, các cung nhân chỉ nhận được ít hơn từ một đến hai phần mười.”
Trong hoàng thành, số lượng cung nhân làm việc qua các triều đại có khi lên tới hàng vạn người, từ thời Tiên Đế đến nay, vẫn còn lại khoảng hai vạn người.
Vẻ mặt của Bùi Hành Chiêu thoáng chút bực bội: “Nói tiếp đi.”
Hoàng hậu đáp: “Việc này lại phải nhắc đến Lý Phúc. Cung nhân tố cáo hắn khai rằng, ở kinh thành, hắn có hơn mười căn nhà riêng, mười bảy cửa tiệm làm ăn phát đạt, còn chen chân vào thương nghiệp vận chuyển đường thủy, ăn phần cố suất (cổ phần) khống. Nhưng cung nhân kia cũng nói, có thể những sản nghiệp đó là do Lý Phúc góp chung vốn với Ngô Thượng nghi.”
Ăn cổ suất từ vận chuyển đường thủy, gan cũng thật lớn, tay cũng vươn thật dài. Bùi Hành Chiêu nhíu mày: “Lý Phúc và Ngô Thượng nghi là hạng người nào? Sao dám làm ra những chuyện đó? Sau lưng bọn chúng là ai?”
Hoàng hậu thấy ánh mắt nàng lộ vẻ bạo ngược, vội đứng lên, thành thật trả lời: “Là nhà họ Thôi.”
“Thứ phụ Thôi các lão?” Ánh mắt Bùi Hành Chiêu lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Bẩm, phải.”
“Thái hoàng thái hậu thì sao?”
Hoàng hậu đáp: “Thái hoàng thái hậu thì không biết những chuyện này, chỉ là gần đây mới nảy sinh ý định chen chân vào đường biển. Những tấm lụa thưởng gần đây vốn định đưa cho nhà họ Tống để góp vốn vào đó.”
“Trong cung có vị Kính phi, là con gái của Thôi các lão?”
“Bẩm người, phải.”
“Còn Hiền phi là con gái của tam đệ Tống các lão?”
“Phải. Nhưng nàng ấy xưa nay không chịu làm việc gì cho nhà họ Tống, nên bị Thái hoàng thái hậu và Quý thái phi rất không ưa.”
Bùi Hành Chiêu lúc này mới hiểu vì sao Hoàng hậu lại khiếp nhược đến vậy, liền dịu giọng: “Ngồi xuống đi. Có giận cũng không phải giận ngươi, đừng sợ.”
“Thần không sợ mới lạ.” Hoàng hậu ngượng ngùng, khẽ lẩm bẩm.
Bùi Hành Chiêu đưa nàng một chén trà: “Ta sẽ nghĩ cách. Còn ngươi cũng đừng nên ngồi yên đó. Hậu cung là địa bàn của ngươi, dẹp người, dùng người, đều phải học cho quen.”
Hoàng hậu vui vẻ gật đầu, lại nói: “Bẩm Thái hậu, chuyện này dính đến thứ phụ, nên phải tâu với Hoàng thượng chứ?”
“Đương nhiên.” Bùi Hành Chiêu khẽ cười, tâm trí đã chuyển động, “Chừng ấy biết đâu lại để Tống các lão lên làm thứ phụ cũng nên.”
Hoàng hậu lập tức phản đối: “Nếu thật sự như thế, hai vị kia chắc ngày nào cũng sẽ tìm kẻ để gây sự với người mất.”
“Đến mặt mũi cũng mất sạch rồi, còn đâu ra khí thế mà gây chuyện?” Bùi Hành Chiêu gọi A Vũ: “Kể cho Hoàng hậu nghe mấy chuyện dơ dáy của Lý Phúc.”
A Vũ liền nhỏ giọng tường thu lại cho Hoàng hậu nghe.
Hoàng hậu trừng lớn mắt, tức giận không thôi: “Tên nô tài khốn kiếp ấy, phải dùng biện pháp nghiêm khắc nhất để trừng phạt!”
Bùi Hành Chiêu lại điềm nhiên:
 “Không vội.”
Hoàng hậu lập tức đứng dậy:
 “Thần thiếp sẽ đi tâu với Hoàng thượng, để người sớm định liệu cách xử trí.”
Bùi Hành Chiêu khẽ gật đầu:
 “Thuận tiện nói với người rằng, ta muốn đem chuyện này ra ánh sáng, phơi bày giữa triều chính.
Hoàng thất đã mất sạch mặt mũi với dân gian, với thương thuyền rồi, nếu còn định che giấu, thì chỉ khiến thiên hạ thêm chê cười.”
Hoàng hậu lĩnh chỉ, hành lễ lui ra, nhưng rất nhanh lại quay về, hơi xấu hổ:
 “Còn có một chuyện, thần thiếp vừa rồi lại quên chưa bẩm người.
 Mấy vị phi tần vẫn luôn muốn tới thỉnh an người, sáng nay lại nhắc đến nữa, không biết ý người thế nào…”
“Mai dẫn họ đến.” Bùi Hành Chiêu đáp ngắn gọn.
Lúc này Hoàng hậu mới rời đi, đến Càn Thanh cung thuật lại toàn bộ sự việc cho Hoàng thượng.

Hoàng thượng nghe xong, răng nghiến đến vang cả trong miệng, giận dữ nói:
 “Cái thứ nô tài thối tha chết tiệt, phải đem hắn ra mà chém thành trăm mảnh, à không, châm đèn trời mà thiêu sống mới hả giận!”

Hoàng hậu lại đem lời cuối cùng của Bùi Hành Chiêu tâu lại cho Hoàng đế.
Hoàng đế thở dài, đầy cảm khái:
 “Giờ mà giấu giếm đúng là trò cười thiên hạ. Nếu xử lý kín đáo mà sau này có kẻ dâng sớ cáo trạng, náo động tới triều đình, dù lúc ấy nói đã xử phạt rồi thì ai sẽ tin? Chỉ tổ khiến người ta mắng trẫm hôn quân bao che nô tài.
Đến cả chuyện nhục nhã như An Bình cũng phải tới hôm nay mới dần lắng xuống, giờ còn sợ gì?
Kẻ lúc nào cũng mồm mép đòi thể diện, trong mắt thiên hạ lại chính là kẻ không biết xấu hổ nhất – Mẫu hậu nói đúng thật.”
Hoàng hậu cũng để tâm đến lời hắn nói, liền hỏi:
“Mẫu hậu khi nào nói qua những lời này?”
“Lâu rồi. Lúc người còn chinh chiến nơi sa trường, từng nói với Yên vương mấy lần.” Hoàng đế đáp.
Hoàng hậu gật đầu, tỏ vẻ đồng tình:
 “Quả thật là lời có lý.”

Đúng lúc này, Phùng Sâm từ bên ngoài tiến vào bẩm báo:
“Hiền phi cho thái giám đến truyền tin, nói mẫu thân nàng – Tống Tam phu nhân – đột nhiên ngã bệnh nặng, nàng xin phép được hồi phủ thăm nom, dự định chiều nay xuất cung…”
Hoàng đế lập tức xua tay, không thèm nghe hết:
 “Chuẩn! Nói với Hiền phi: đã về rồi thì đừng quay lại nữa!”
“… Dạ…”
 Phùng Sâm im lặng một lát rồi lui xuống.

Hoàng hậu nghẹn lời, thầm nghĩ: Nàng ấy vốn đã đủ xui xẻo, vậy mà ngài còn nhẫn tâm đạp thêm một đạp.

Hoàng đế thấy sắc mặt Hoàng hậu khác lạ, liền thắc mắc:
 “Hiền phi vốn là bị ép vào cung, giờ nhân cơ hội này cho về luôn chẳng tốt sao? Trẫm là có ý tốt cho nàng ta.”

“…”
Hoàng hậu suýt không kìm được cơn bực tức trong lòng mà mắng: Ngài có bị ngốc không vậy? Cứ đi chết đi thì hơn.
 Nhưng mặt vẫn giữ bình thản, hành lễ lui ra:
 “Không còn việc gì, Thần thiếp cáo lui.”

Hoàng đế một bụng ngờ vực, nhưng cũng không hỏi han gì thêm.

Hoàng hậu mà không lãng vãng trước mặt hắn mới là điều tốt nhất.


Bởi theo lời Phật gia, Đạo gia thì mỹ sắc nữ nhân, trừ bề trên, đều nên tránh xa.
Hoàng hậu vội vã trở về cung, chọn một cây ngọc như ý rồi sai nữ quan Tố Hinh mang đến chỗ Hiền phi để tỏ lòng an ủi.
Tố Hinh vâng lời làm theo, mang ngọc qua lại dịu dàng an ủi Tống Hiền phi mấy câu. Lúc ra cửa thì gặp A Vũ, mỉm cười hỏi:
 “Thái hậu nương nương cũng biết chuyện rồi à?”
“Biết chứ.”
 A Vũ lắc lắc túi tiền nhỏ trong tay, vui vẻ nói:
 “Là vàng hình hạt dưa do Thái hậu nương nương ban thưởng.”

Tố Hinh mỉm cười đáp:
 “Lát nữa ta sẽ thưa lại với Hoàng hậu nương nương, lần sau cũng gửi chút bạc trắng cho phải phép.”

Lại chuyện trò đôi câu, hai người chia tay rời đi.
A Vũ đến gặp Hiền phi, trình lên phần ban thưởng, rồi nói thêm:
 “Nếu nương nương tin tưởng Thái hậu nương nương, chi bằng viết một phong thư gửi về nhà, nô tỳ sẽ thay mặt Người sai người đưa đến phủ.”
Tống Hiền phi cảm động đến đỏ hoe mắt, lập tức cầm bút viết vài dòng hỏi han, rồi giao thư tận tay A Vũ.
A Vũ lại nói:
 “Thái hậu nương nương có dặn, chuyện này xem như tạm gác lại, sau này tất sẽ có ngày người được gặp lại người thân.
 Nương nương cứ yên tâm chờ đợi.”
Hiền phi nghẹn ngào dập đầu cảm tạ, tiễn A Vũ ra khỏi cửa. Nàng ngắm nhìn cây ngọc như ý cùng vàng hạt dưa, tâm tình đã vơi đi không ít sầu khổ.
Người khác có muốn cười chê thế nào cũng mặc, chỉ cần Thái hậu, Hoàng hậu không chê nàng, nàng vẫn còn trông mong nơi chốn này.
Sáng sớm hôm sau như đã hẹn, Hoàng hậu dẫn theo các phi tần đến Thọ Khang cung vấn an Thái hậu.
Các phi tần theo sau Hoàng hậu, lần lượt bước vào chính điện, ước chừng khoảng hơn hai, ba mươi người.
Tống Hiền phi, Vương Tiệp dư vẫn như không có gì xảy ra, nhưng khi hành lễ thì lại đặc biệt cung kính, lễ độ hơn thường lệ.
Sau khi đợi mọi người hành lễ xong, Bùi Hành Chiêu mới lên tiếng bảo họ an tọa, rồi sai người dâng trà:
 “Không cần câu nệ, cứ tự nhiên trò chuyện đi.”
Mọi người cùng vâng dạ rồi ngồi xuống.
Có Hoàng hậu nương nương đứng ra làm dịu bầu không khí, mọi người cũng dần trở nên thoải mái hơn.
Thôi thục phi quay sang nói với Hiền phi Tống thị:
 “Hiền phi tối qua không tới thỉnh an Hoàng hậu, thật là hiếm thấy đấy.”
Hiền phi Tống thị khẽ nhìn về phía Hoàng hậu.
Hoàng hậu mỉm cười, nói:
 “Cũng không có chuyện gì quan trọng, cứ nói đi.” Ý là ngươi cứ tự mình nghĩ ra một lý do chính đáng.
Hiền phi cảm kích mỉm cười, lúc này mới trả lời Thục phi:
 “Hôm qua bị gió lùa, mặt ta vừa ngứa vừa sưng, liền sai cung nhân qua bẩm báo, may được Hoàng hậu nương nương ban ân chuẩn, miễn cho việc thỉnh an buổi tối.”
“Thì ra là vậy.” Thục phi cười dịu dàng, nhìn sang Bùi Hành Chiêu:
 “Hoàng hậu nương nương hiền hòa rộng lượng, thật là phúc khí của tỷ muội chúng ta.”
Thật vô vị. Hoàng hậu mỗi ngày đều nghe mấy lời rỗng tuếch thế này, chẳng lẽ không bị tổn thọ sao? Bùi Hành Chiêu thầm nghĩ, khẽ nhấp một ngụm trà.
“Thái hậu nương nương dường như không thích xa hoa, trên người của người cũng không thấy đeo nhiều trang sức.”
Thục phi lại chuyển hướng sang Bùi Hành Chiêu, tay vuốt nhẹ trâm ngọc cài trên búi tóc, nói tiếp:
 “So ra, thần thiếp cảm thấy thật áy náy, chẳng hay về sau có nên noi gương Thái hậu nương nương, sống cuộc đời thanh đạm giản đơn hơn?”
Bùi Hành Chiêu liếc nhìn nàng ta một cái, dung nhan rực rỡ, môi hồng răng trắng, quả thật là một mỹ nhân. Uống trà xong, nàng thản nhiên đáp, ý tứ vòng vo:
 “Gặp mặt chẳng được mấy lần, vậy mà Kính phi đã nhìn thấu sở thích của ai gia? Vậy ai gia có nên đáp lại, đoán thử thói quen của Kính phi hay không?”
“Thần thiếp không dám.” Thục phi vội vàng đứng dậy hành lễ, nhận lỗi: “Thần thiếp lỡ lời.”
“Được rồi.” Bùi Hành Chiêu nghĩ bụng, lúc này mà nâng chén tiễn khách thì e là hơi quá đáng, nàng đành ra hiệu cho nàng ta ngồi xuống.
Không ngờ Thục phi lại tiếp tục hành lễ lần nữa, giọng cung kính thưa:
 “Khởi bẩm Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có một thỉnh cầu mạo muội.”
“Nói nghe thử xem.”
Thục phi nói:
 “Thần thiếp nghe nói hôm nay gia mẫu được vào cung thăm Thái hoàng thái hậu. Không biết Thái hậu, Hoàng hậu có thể rộng lòng cho phép, đợi sau khi gia mẫu thỉnh an Thái hoàng thái hậu xong, được ghé qua cung thần thiếp ngồi một lát chăng?”
Bùi Hành Chiêu mỉm cười:
 “Chuyện mà ai gia còn chưa hay biết, vậy mà Kính phi ngươi đã biết trước rồi sao?”
Thục phi họ Thôi nhẹ giọng đáp:
 “Bẩm Thái hậu, chỉ là trùng hợp thôi. Sáng sớm có cung nhân đến Từ Ninh cung, nghe cung nhân bên đó tiện miệng nhắc tới, nên thần thiếp mới biết.”
“Chuyện của Từ Ninh cung, cũng là thứ ngươi có thể dò hỏi? Biết thì thôi, còn nói ra miệng là có ý gì?”
Hoàng hậu nghe vậy, biết ngay Thái hậu lại bắt đầu đổi giọng, e là Kính phi sắp gặp họa. Nàng cố nén cười, tập trung quan sát.
Kính phi vẫn giữ vẻ không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói:
 “Thái hậu nương nương, thực sự chỉ là trùng hợp. Nguyên do là Thái hoàng thái hậu mang bệnh, thần thiếp có sai người đưa canh dưỡng sinh sang, cung nhân mới nghe được việc này.”
 Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, rồi khẽ cúi đầu, giọng mang theo mấy phần bi thương:
 “Khi thần thiếp còn ở khuê phòng, thân thể mẫu thân đã luôn yếu ớt như vậy…”
“Không nỡ rời xa người thân, vậy còn vào cung làm gì?”
 Bùi Hành Chiêu hỏi một cách thản nhiên, “Kính phi là vì hầu bệnh nơi Từ Ninh cung có công, hay là thay Hoàng thượng, Hoàng hậu chia sầu giải nạn? Ân huệ này, ai gia nên lấy cớ gì để ban cho ngươi? Vì ngươi là nữ nhi của Thứ phụ sao?”
“Thái hậu nương nương…”Kính phi đỏ mặt đến tận mang tai.
“Kính phi.” 
Bùi Hành Chiêu nhướng mày mỉm cười, cố ý nhấn mạnh chữ “Kính”.
 “Cái phong hiệu này, thực đúng là thú vị.”
Chúng phi tần còn lại thấy Thái hậu tuy cười vẫn khuynh thành tuyệt sắc nhưng quanh thân lại toát ra khí thế lạnh lẽo áp bức, không hẹn mà cùng rón rén đứng dậy, tay buông thấp, đứng hầu một bên.
Nói tiếp nữa, e rằng tội bất kính với Thái hậu cũng sẽ bị đổ lên đầu. Kính phi cho dù có bao nhiêu bất cam, cuối cùng cũng phải lập tức quỳ xuống nhận tội.
“Kính phi bị cấm túc bảy ngày.”
Bùi Hành Chiêu giọng lạnh như sương, tay áo rộng khẽ phất: 
“Giải tán đi.”
Chư vị phi tần cùng hành lễ rồi cáo lui, ai nấy đều trừng mắt lườm Kính phi.
 Buổi thỉnh an này vốn là cơ hội để làm quen với Thái hậu, dò đoán sở thích của người, kết quả đâu ngờ, người kia chỉ mới nhảy nhót một chút liền khiến tất cả bị đuổi về sớm.
Hiền phi Tống thị trên đường ra ngoài, liếc nhìn Kính phi một cái, trong mắt tràn đầy vẻ hả hê.
Kính phi hôm nay bị Thái hậu xử lý trước mặt bao người, bề ngoài là muốn thử xem Thái hậu có thể độc đoán đến đâu, nhưng nào chẳng phải là đang vả thẳng vào mặt người?
Hiền phi nàng muốn xin ra ngoài thăm mẫu thân bị bệnh mà không được chuẩn, chuyện ấy chỉ mới xảy ra hôm qua thôi.
Giờ thì hay rồi, Kính phi lại nhắc lại đúng chủ đề đó, còn biểu hiện quá mức nổi bật, bị phạt ngay tại chỗ.
Làm dáng ra vẻ trước mặt Tiểu Thái hậu, chẳng khác nào vuốt râu hùm.
Đáng đời lắm!