Chương 30: Chương 30

4507 Chữ 25/06/2025

 

Sau khi cung yến tàn cuộc, mọi người lần lượt lui về, Bùi Hành Chiêu trở lại Thọ Khang cung. Trước khi Tấn Dương cáo từ Hoàng đế và Hoàng hậu, có nhắc đến chuyện mình sẽ tạm thời ở lại biệt viện.

Hoàng đế hỏi:
“Vậy phủ đệ cũ của ngươi định thế nào?”

Tấn Dương đáp thực:
“Định từ từ xây lại.”

Hoàng đế trầm ngâm một lát rồi nói:
“Nơi từng có người bị thiêu chết không phải là nơi tốt lành gì. Chờ Thuận Thiên phủ kết án xong, trẫm sẽ phân mảnh đất ấy cho dân chúng cày ruộng. Nếu ngươi muốn dựng phủ đệ mới thì tự tìm một chỗ khác. Đừng chiếm lấy đất của người khác, cũng đừng xây cất quá khoa trương.”

Trong lòng Tấn Dương hơi bực, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, chỉ mỉm cười đáp:
“Xin Hoàng thượng yên tâm. Phủ cũ vốn là Thái hoàng thái hậu và Phụ hoàng ban cho, nay ta tự xây lại chỉ mong được ở yên ổn là đủ.”

Hoàng đế gật đầu:
“Vậy thì cứ thế đi.”

Lẽ ra hắn nên nói vài câu khách sáo, mời Tấn Dương ở lại trong cung nhưng hắn không rảnh để phí lời với những nghi lễ hình thức vô nghĩa ấy, càng không chấp nhận viễn cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể chạm mặt Tấn Dương.

Tấn Dương cáo từ, xuất cung trở về biệt viện của mình.

Hôm sau, nàng làm đúng như lời đã hứa. Dâng biểu lên triều đình, quyên tặng ba mươi vạn lượng bạc cho những vùng nghèo khó ở Giang Chiết. Tối hôm đó, nàng mở tiệc tại biệt viện, khách quý trên bàn tiệc là Diêu Thái phó, Trấn Quốc công và Anh Quốc công.

Bốn vị trọng thần được Tiên đế giao phó di chiếu, gồm Trương Các lão cùng ba người này.

Trong số đó, ba người kia đều có quan hệ mật thiết với Tấn Dương công chúa suốt bao năm qua còn người duy nhất toàn tâm toàn ý ủng hộ Bùi Hành Chiêu lại chỉ có Trương Các lão.

Nhìn qua thì cục diện ấy bất lợi cho Bùi Hành Chiêu, nhưng Hoàng đế lại đứng về phía nàng ta cho nên quyền nhiếp chính xem như đã định. Điều nàng cần lo lắng chính là sau này khi xuất hiện bất đồng chính kiến, áp lực mà Trương Các lão phải gánh sẽ không nhỏ.

Hiện tại việc Bùi Hành Chiêu quan tâm nhất là dần dần gây áp lực với Thôi các lão. Chờ đến khi lão tự biết điều, chịu mở miệng thừa nhận năm đó có hay không nhúng tay vào chuyện hãm hại trung lương thì việc này, Trương Các lão có thể đứng ra thay nàng hành sự.

Giữa các vị Thủ phụ và Tòng phụ thường không hợp nhau. Năm xưa Trương Các lão không có chứng cứ xác thực để lật đổ Thôi Các lão nhưng trong tay ông lại nắm được không ít nhược điểm của họ hàng thân thích nhà họ Thôi. Giờ đến thời điểm này, ông ta thong thả chậm rãi bổ sung từng viên gạch, từng cục đá để xây nên tòa lầu cao đủ đè chết Thôi Các lão.

Ngoài ra, điều Bùi Hành Chiêu vẫn chờ đợi là tiến triển từ phía nhà họ Bùi. Có vài đầu mối, Hàn Dương còn phải chờ thuộc hạ từ quê tổ nhà họ La đưa tin trở về mới có kết luận rõ ràng, cho nên hiện tại có vội vàng thì cũng không ích gì.

Cứ nhắc đến chuyện nhà họ Bùi là lửa giận trong người Bùi Hành Chiêu lại bốc cao lên. Giờ nàng cũng dành thời gian yên tĩnh vài ngày, để nguôi bớt tâm tình.

Sau khi Kính phi Thôi thị bị xử lý, Hoàng hậu vì đã nắm rõ ý tứ từ Hoàng đế liền ra tay chỉnh đốn hậu cung. Những cung nhân thân tín của Thái hoàng thái hậu và Thái quý phi – vốn chỉ hữu danh vô thực – đều bị giáng chức. Kẻ phạm lỗi nghiêm trọng thì đẩy ra Hoàng trang, thay người mới vào thế chỗ. Ngoài ra còn tiến hành đối chiếu sổ sách khắp nơi, kiểm kê các kho trong cung, bận rộn không ngơi tay. Dù vậy, mỗi ngày nàng vẫn đến Thọ Khang cung thỉnh an, tiện thể xin chỉ thị từng việc.

Bùi Hành Chiêu thấy nàng mệt mỏi chẳng ít, các phi tần khác thì lực bất tòng tâm, lo nàng vì lao lực mà ngã bệnh nên Thái hậu bảo nàng đem sổ sách đến, đích thân giúp nàng xử lý.

Hoàng hậu được giảm bớt gánh nặng, liền chuyên tâm học hỏi cách Bùi Hành Chiêu xử lý công vụ. Bùi Hành Chiêu cũng không giấu giếm gì, tận tình chỉ dạy nàng cách xem sổ sách và dùng người sao cho hợp lý.

Cùng thời gian đó, bệnh tình của Thái hoàng thái hậu trở nặng. Tấn Dương mỗi sáng tối đều đến thỉnh an và thăm bệnh. Lúc thì dẫn theo mệnh phụ, khi thì có triều thần đi cùng.

Bùi Hành Chiêu từng đến Từ Ninh cung hai lần nhưng Thái hoàng thái hậu không chịu tiếp, chỉ sai cung nhân khách khí truyền lời: bà chỉ là ngủ không ngon, Thái hậu không cần phải lo lắng. Lại còn ban thưởng cho Bùi Hành Chiêu một bộ văn phòng tứ bảo quý giá, còn căn dặn nhiều lần rằng không cần đến thăm nữa.

Hoàng hậu cũng được đối đãi chẳng khác bao nhiêu.

Hai người đều cảm thấy buồn cười, cũng liền không truy xét thêm nữa cho mất tâm tình.

Hôm ấy, đến buổi trưa, những việc trong tay Hoàng hậu cơ bản đã xử lý xong. Nàng thở ra một hơi thật dài, nói với Bùi Hành Chiêu:
“Dù sao cũng xem như đã mở ra một cục diện mới, có thể coi như đã có lời để báo với Hoàng thượng. Nay có Thái hậu chống lưng, trong thời gian ngắn chắc cũng chẳng ai dám gây sự.”

“Về sau cứ từ từ quan sát, ai có năng lực, ai thật lòng trung thành thì hãy chú ý nâng đỡ. Kẻ không yên phận thì sắp xếp một người khó đối phó để chế ngự hắn, ngươi không cần tự mình nhọc lòng.” 

Bùi Hành Chiêu dặn dò xong, thấy sắc mặt Hoàng hậu đã hiện rõ mỏi mệt, mỉm cười nói: “Về nghỉ một giấc thật ngon đi, đêm nay miễn cho các phi tần đến thỉnh an cũng không sao.”

Hoàng hậu cho dù có muốn gắng gượng cũng chẳng còn sức, thuận theo lời của Thái hậu, cúi người cảm tạ rối rít rồi trở về Khôn Ninh cung.

Bùi Hành Chiêu về thư phòng nhỏ, xem qua thư tín hồi âm vài bức, sau đó trải giấy vẽ định vẽ một bức công bút để giết thời gian.

A Man giúp nàng chuẩn bị bút lông, pha chế mực màu.

Một lúc sau, A Vũ bước vào, sắc mặt nghiêm nghị, cung kính nói:
“Bẩm Thái hậu, nô tỳ vừa nghe được một chuyện. Trong hàng triều thần và mệnh phụ, dạo gần đây lại lan truyền một lời đồn. Nói rằng Thái hoàng thái hậu gần đây bệnh tật triền miên, Tiên đế liên tiếp hiện về trong mộng nhắc đến chuyện khôi phục chế độ tuẫn táng. Hiện tại, những triều thần và mệnh phụ ấy đã cùng nhau tiến cung xin cầu kiến Hoàng thượng.”

Khôi phục chế độ tuẫn táng? Bùi Hành Chiêu khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ:
“Hóa ra Tấn Dương ngày ngày vào thăm bệnh là vì chuyện này.”

“Giờ phải làm sao đây?” A Vũ thoáng hoảng hốt: “Chuyện đã truyền ra rồi, bất kể có phải Thái hoàng thái hậu nói hay không thì cũng mặc định là do bà ấy nói. Dù sao cũng liên quan đến Tiên đế.”

“Phải rồi.” Bùi Hành Chiêu tiếp lời: “Nếu bà ấy một mực phủ nhận thì đám người kia thế nào cũng nói là ta bức ép Thái hoàng thái hậu phải đổi giọng, khiến cho người già đầu óc mơ hồ. Dù sao ở lần cung yến trước ai cũng nhìn ra giữa chúng ta bất hòa.”

A Man lo lắng ra mặt:
“Đây chính là một trong những điều kiện người đã đặt ra khi đồng ý nhập cung. Nếu chuyện này bị phủ nhận, thì lần sau bọn tiểu nhân kia chẳng phải sẽ quay sang nhắm vào chuyện minh oan cho oan án năm xưa sao?”

“Chuyện này phải xem thái độ của Hoàng thượng trước đã.”

Đối với quân vương, bất kể tính tình ra sao Bùi Hành Chiêu chưa bao giờ dám hoàn toàn tín nhiệm. “Dù gì thì hắn cũng là Đế vương, nếu trong lòng thực sự tán đồng chế độ tuẫn táng, mong sau khi băng hà có được nghi lễ linh đình như thế thì đúng là có chút phiền phức. Ngược lại, nếu hắn không muốn thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi.”

Hai nha hoàn thấy nàng không hề lo lắng hay hoảng hốt, cũng dần yên tâm theo.

Bùi Hành Chiêu cầm bút, hạ nét vẽ lên giấy.

Chưa được một tuần trà, Thái hoàng thái hậu đã vội vã xông vào.

Bùi Hành Chiêu ngước mắt nhìn thoáng qua thấy Thái hoàng thái hậu thần sắc bệnh tật, đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn. E là vì chưa kịp chỉnh trang nên thoạt nhìn trông đã già đi không dưới năm tuổi. Nàng đặt bút xuống, vòng qua án thư hành lễ:
“Sao người lại đến đây? Nếu thân thể không khỏe, có chuyện gì sai người gọi thần thiếp qua là được mà.”

Thái hoàng thái hậu bước đến trước mặt nàng, nắm chặt lấy cánh tay nàng:
“Ta chưa từng nói chuyện Tiên đế báo mộng hay gì gì cả. Vừa rồi cung nhân nói Tấn Dương cùng các triều thần, mệnh phụ đến cầu kiến Hoàng thượng, ta cảm thấy có điều chẳng lành, liền sai người đi dò hỏi. Lúc đó mới biết thì ra bọn họ mượn danh nghĩa thỉnh an và thăm bệnh để làm chuyện này. Thật sự không liên quan gì đến ta cả! Ta sao có thể cố ý đối nghịch với ngươi chứ? Ta còn chưa gặp mặt họ, bọn họ chỉ cứ lảng vảng ngoài viện quanh chính điện thôi. Ngươi phải tin ta, ta thực sự không hay biết gì cả.”

Bùi Hành Chiêu nói:
“Chuyện này thần thiếp cũng mới nghe được…”

Thái hoàng thái hậu vội vã ngắt lời nàng:
“Ta sao biết được bọn họ lại dám đặt điều bịa đặt đến thế? Nhưng ta thật sự không liên quan. Chuyện trước đó ngươi căn dặn, ta đều làm đâu ra đấy, ngươi còn nhớ không? Ta không có lý do gì để quay sang gây chuyện với ngươi. Chúng ta ngày nào cũng chạm mặt, ta còn cần gì phải chọc giận ngươi?”

Bùi Hành Chiêu quan sát sắc mặt bà, thấy đúng là không nói dối, liền mỉm cười dịu dàng:
“Thần thiếp tin người. Dù sao thì chuyện này thế nào cũng sẽ bị lôi ra gây sóng gió. Từ khi thần thiếp đưa ra đề nghị đã có không ít người dâng tấu phản đối. Giờ họ không lợi dụng người thì cũng sẽ lợi dụng kẻ khác thôi. Tóm lại, thần thiếp không truy cứu người, người cũng đừng vì thế mà buồn giận.”

Thái hoàng thái hậu nghe vậy thì tâm tình nhẹ nhõm hẳn: “Vậy giờ nên làm thế nào? Bọn họ mượn danh ta để gây khó dễ cho ngươi, ngươi cũng nên chỉnh đốn bọn họ một trận!”

Nói đến đây, khí thế của bà đã khôi phục được phần nào. Bà bị người ta mượn tay làm dao, trong lòng nghẹn một bụng uất. Dù gì thì cũng phải tra ra xem bị ai đè đầu cưỡi cổ.

Bùi Hành Chiêu chỉ nhàn nhạt nói: “Tùy cơ ứng biến.”

Đúng lúc ấy có nội thị ngoài cửa vào bẩm báo: Hoàng đế, Trưởng công chúa cùng các triều thần, mệnh phụ đang tới.

Bùi Hành Chiêu đỡ Thái hoàng thái hậu bước ra ngoài: “Thần thiếp mời người đến phòng nghỉ uống chén trà, dùng chút điểm tâm.”

Thái hoàng thái hậu không còn cách nào, đành nghe theo lời nàng: “Ngươi xem tình hình mà đối phó, nếu cần ta ra mặt thì cứ nói một tiếng là được.”

“Đa tạ người.”

Bùi Hành Chiêu trở lại án thư, lại hạ thêm vài nét bút. Vừa lúc Hoàng đế, Tấn Dương cùng mấy vị triều thần, mệnh phụ tiến vào thư phòng.

Sắc mặt Hoàng đế âm trầm, sau khi hành lễ liền nói:
“Mẫu hậu, bọn người này đúng là muốn làm loạn rồi! Họ nói có chuyện liên quan đến Thái hoàng thái hậu cần người nhất thiết phải nghe qua nên trẫm mới đưa họ tới, để họ nói cho rõ ràng. Nhưng trẫm nói trước, trẫm tuyệt đối không để họ làm càn!”

Hắn đã chủ động thể hiện lập trường, Bùi Hành Chiêu trong lòng liền nắm chắc. Nàng khẽ gật đầu mỉm cười, sai người mang ghế đến cho hắn và Tấn Dương, bày thêm trà và điểm tâm tiếp lễ.

Chúng triều thần và mệnh phụ đứng thành hai hàng trái phải, nhất tề hành lễ thỉnh an Bùi Hành Chiêu.

Bùi Hành Chiêu lần lượt nhìn qua từng người: Diêu Thái phó, Trấn Quốc công, Hữu đô ngự sử, Thuận Thiên phủ doãn và phu nhân các vị ấy, còn có Trương Các lão và Tống Các lão.

“Đứng lên rồi nói chuyện.” Bùi Hành Chiêu lên tiếng.

Sau khi mọi người đứng dậy, Trương Các lão và Tống Các lão theo phản xạ liền đứng sát bên Hoàng đế, vô hình trung tạo thành thế đối lập với phe của Diêu Thái phó.

Bùi Hành Chiêu không vòng vo:
“Nghe nói các vị đến vì chuyện muốn khôi phục chế độ tuẫn táng?”

“Đúng vậy.” Hoàng đế tức giận nói: “Họ đúng là điên rồi!”

Diêu Thái phó bước lên một bước, nói:
“Bẩm Thái hậu nương nương, chuyện này khởi đầu từ Thái hoàng thái hậu…”

“Khởi đầu từ ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi đã đề xuất.” Bùi Hành Chiêu khẽ vuốt mặt giấy trên án thư: “Ý các ngươi là, thực sự có lòng muốn khôi phục chế độ tuẫn táng?”

Diêu Thái phó trầm mặc, coi như thừa nhận.

Bùi Hành Chiêu hỏi tiếp: “Đã nghĩ kỹ chưa?”

Diêu Thái phó nói:
“Thái hậu nương nương, chế độ tuẫn táng khởi nguồn từ thời Tổ tông khai quốc…”

“Không cần dài dòng với ai gia.”

Bùi Hành Chiêu chậm rãi bước vài bước sau án thư, tay chống lên mặt bàn:“Trước kia chẳng lẽ ai gia nói chưa đủ sao? Hôm nay ai gia chỉ hỏi một câu dứt khoát, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

“Chúng thần đương nhiên là đã suy nghĩ kỹ càng mới dâng tấu tiến cung cầu kiến thánh thượng.” Diêu Thái phó ngẩng đầu, ánh mắt đầy tự tin nhìn thẳng vào Bùi Hành Chiêu.

Bùi Hành Chiêu khẽ thở dài:
“Không an phận sống cho yên ổn cứ đi nghĩ những chuyện tàn nhẫn thất đức như thế… Kẻ như vậy sống trên đời quả thật là dư thừa. Tìm một cái cớ để xử lý chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.”

Hoàng đế vốn đã bị làm cho tức đến choáng váng đầu óc, nhưng lúc này đầu óc đột nhiên lại linh động trở lại lập tức nghe ra ẩn ý trong lời Thái hậu. Trong lòng không khỏi mừng rỡ:
“Mẫu hậu định thế nào? Xin người cứ nói thẳng, trẫm nhất định nghe theo!”