Chương 29: Chương 29

4511 Chữ 25/06/2025

 

Tấn Dương thở dài: “Ngươi là cố tình đấy à? Chẳng qua vẫn chưa nguôi giận nên đang kiếm cớ gây chuyện với ta?”

Bùi Hành Chiêu cười tươi rói: “Ngươi nghĩ sao cũng được, chỉ cần chịu bỏ tiền là được.”

“Nhưng cũng nên nói lý một chút, phải không?” Tấn Dương khác với người thường, nàng thường cảm thấy Bùi Hành Chiêu mang theo khí chất của dân giang hồ chợ phố, những việc như chơi xỏ, giở trò lưu manh qua tay nàng ta chẳng khác nào như cơm bữa.

“Lúc ta thu nhận ba người họ, ngươi vẫn còn là Quận chúa Bùi thị, Lục Kỳ và Dương Sở Thành khi ấy cũng chưa được minh oan. Nhìn xa nói rộng, chức vị Trưởng công chúa của ta quả có khiến Bùi quận chúa chịu không ít thiệt thòi. Mà khi đó, ta muốn bắt nạt người khác ai dám lên án.”

“Phải rồi, chẳng phải cũng là một giuộc sao?” Bùi Hành Chiêu thong thả nói: “Khi ta còn là Quận chúa Bùi thị, rõ ràng biết người đang ở trong tay ngươi, ta vẫn không động đến họ. Nếu khi đó ta sai người ám sát bọn họ, cho dù chẳng ai tìm ra chứng cứ thì mọi người cũng sẽ mặc định là ta làm. Khi ấy ngươi chắc chắn sẽ làm ầm lên, khiến ta ngoài việc phải xử lý công vụ, còn phải đấu khẩu với đám thân tín của ngươi. Thật chẳng đáng.

Bây giờ ta đã là Thái hậu, đừng nói là thanh toán nợ cũ, có lỡ trêu ngươi đôi chút thì cũng chẳng sao đi? Ta từ trước đến nay có khi nào không ngang ngược? Trước kia ta ít khi bắt nạt người sao?”

Tấn Dương nhìn chằm chằm Bùi Hành Chiêu một hồi, rồi khẽ thở dài:
“Sao ta lại xui rủi vướng phải kẻ lưu manh như ngươi chứ?”

Bùi Hành Chiêu bật cười: “Thái hoàng thái hậu lúc nào cũng bảo ta là thổ phỉ, ngươi với bà ấy hẳn sẽ rất tâm đầu ý hợp.”

Tấn Dương phất nhẹ tay áo: “Thôi được rồi, ta sẽ bỏ ra ba mươi vạn lượng, xin triều đình cấp ngân cho những vùng nghèo khó ở Giang Chiết mà ngươi quan tâm. Ngày mai ta sẽ dâng biểu, còn sẽ ghi rõ là ‘kế thừa tấm lòng yêu dân của Hoàng thái hậu’.”

“Rất tốt.” Bùi Hành Chiêu nhận lời, giọng có phần hơi thương tiếc giả vờ: “Sống nơi quá tốt làm gì? Sau khi chết cũng chẳng được chôn ở đó, chẳng phải lại hờ cho người đến sau à?”

“Ngươi quá đáng thật.” Tấn Dương lại tức đến bật cười: “Đang nói chuyện mà cũng tiện mồm trù người ta chết, cái tật ấy có ai chịu nổi?”

Bùi Hành Chiêu mỉm cười: “Không chịu nổi cũng phải chịu, làm Hoàng thái hậu là phải để người ta cung kính mà nhường nhịn.”

Có quyền mà không dùng thì chỉ có kẻ ngốc thôi. Đây là điều mà cả hai nữ nhân đều hiểu.

Tấn Dương không nhịn được bật cười: “Ngươi đúng là…”

Nàng đứng dậy: “Ta còn phải đến thỉnh an ‘mẫu thân’ ngươi một chuyến, có muốn đi cùng không?”

“Bà ấy ghét gặp ta nhất.” Bùi Hành Chiêu tuy nói thế, nhưng vẫn đứng dậy theo sau: “Ta đưa ngươi một đoạn.”

“Đa tạ.”

Hai người cùng rời khỏi Thọ Khang cung, sánh vai đi về phía Từ Ninh cung. Bọn cung nhân biết hai người hẳn còn chuyện muốn nói, nên đều lùi ra xa, cách một đoạn lặng lẽ theo sau.

Thời tiết hôm ấy rất đẹp, gió nhẹ mây lành, ánh dương chiếu sáng rực rỡ. Trên đường đi, những đóa hoa xuân sớm thi nhau nở rộ, hương thơm thanh thoát vấn vít nơi chóp mũi, khiến lòng người thấy thư thái.

Khi đi ngang qua một rừng hoa, Bùi Hành Chiêu dừng bước: “Để ta ngắm hoa một lát, ngươi cứ đi trước.”

Tấn Dương khẽ đáp một tiếng, lững thững bước đi.

Sự đổi thay của cảnh vật, người xưa không còn, thời thế đã khác, khiến lòng nàng đến hôm nay vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận.

Nàng không thể nào chấp nhận được chuyện Bùi Hành Chiêu – người kém mình tròn mười tuổi – lại trở thành kế hậu của Phụ hoàng. Điều càng khiến nàng không thể chấp nhận là chính Phụ hoàng đã đích thân thúc đẩy cục diện này thành hình.

Người thậm chí không thèm báo trước cho nàng một lời, cũng chẳng buồn nhắc nhở lấy một câu.

Cảnh tượng Bùi Hành Chiêu chính thức rời khỏi quan trường ngày ấy, đến nay Tấn Dương vẫn không thể nào quên được.

Tiên đế khi đó thân mang bệnh nặng, không thể gượng dậy nổi, vậy mà lại có thể như không có chuyện gì, xuất hiện đường hoàng trước mặt bá quan văn võ, chỉ để tuyên bố lập kế hậu.

Trong đại điện lộng lẫy kim bích huy hoàng, ánh mắt của Tiên đế lướt qua một vòng bá quan, giọng nói dõng dạc hữu lực:
“Chư vị đều biết, Quận chúa Bùi thị vì giang sơn gấm vóc mà lập nên công lao không gì sánh nổi. Đặc biệt là thời kỳ nàng cai quản ở Giang Chiết, công trạng hiển hách rạng rỡ.
Một vị nhân tài như thế, nếu tiếp tục ở lại quan trường tất có thể lưu danh sử sách. Nhưng, việc dùng nhân tài vốn là chuyện đại sự, mà nội cung có chủ cũng là chuyện đại sự không kém. Trẫm nay chỉ có thể ủy khuất Quận chúa mà thôi.

Hôm nay là lần cuối cùng Quận chúa lấy thân phận quan viên xuất hiện tại triều đình. Nghĩ đến quan trường thiếu người, trẫm lấy làm tiếc nhưng nghĩ đến lục cung có chủ, trẫm cũng được an ủi.”

“Quận chúa lấy thân phận quan viên xuất hiện lần cuối trên triều đình” câu này thật là khéo nói.

Tiên đế đã dành cho Bùi Hành Chiêu sự ân sủng và vinh hạnh tối cao, điều đó vốn chẳng có gì sai. Nhưng người có từng nghĩ đến cảm thụ của nàng, Tấn Dương, dù chỉ một chút không? Người có từng nghĩ, nàng đã sớm đắc tội sâu sắc với vị kế hậu mới sắc phong của mình rồi hay không?

Nàng cũng đã từng đến chất vấn.

Vậy mà người đáp lại thế nào?

“Ngươi và Hành Chiêu đều là người hiểu đại thể. Trọng chuyện đại cục, chính kiến thường bất đồng. Đối với việc lớn thì sách lược và chủ trương khác nhau có thể chế ngự lẫn nhau. Thường thường mỗi người nhường một bước, sau cùng người được lợi là bách tính và quân dân.
Như vậy là đủ rồi, đây chính là nguyên do vì sao trẫm muốn long trọng sắc phong Hành Chiêu.
Nếu ngươi có thể hiểu thì tốt; nếu không hiểu, thì cứ đấu với Hành Chiêu đi. Nếu nàng đấu không lại ngươi, tức là trẫm đã nhìn lầm nàng, trẫm chấp nhận. Còn nếu nàng có thể thắng ngươi tức là thiên ý sở hướng, nhân tâm sở hướng, cũng là sở hướng của trẫm. Tốt nhất là ngươi nên biết lúc nào nên cúi đầu, cùng nàng đồng lòng mà tiến.”

Đây tuyệt đối là lời người nói ra, từng chữ từng câu nàng đều nghe hiểu, nhưng đây có phải lời mà một người cha nên nói với con gái mình hay không?

Đúng vậy, nàng không theo đưa linh cữu của Tiên đế về hoàng lăng, hơn nữa là cố ý không đi. Chẳng qua nàng không đứng trước linh đường mà mắng nhiếc oán trách thì cũng đã là nể mặt lắm rồi, còn để tâm xem người ta nói gì, nhìn nàng ra sao sao?

Tấn Dương khép mắt, dừng bước xoay người nhìn lại.

Bên rìa rừng hoa, cánh hoa rơi lả tả như mưa. Một nữ tử khoác trên mình y phục màu huyền lặng lẽ đứng đó, dung nhan xuất trần như thể không thuộc về thế gian này. Vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt chìm đắm xa xăm.

Bùi Hành Chiêu dõi mắt nhìn phong cảnh trong cung nhưng trong lòng lại đang nhớ đến phương Bắc trời cao đất rộng, cùng với Giang Chiết núi non hữu tình, sông nước dịu dàng.

Những nơi ấy, nàng từng hạ quyết tâm sẽ lưu lại lâu dài.

Nhưng rốt cuộc nàng vẫn bước vào cung, nếu không có gì bất ngờ, e là cả đời này cũng không thể rời đi nữa. Nếu có thể thực hiện được hoài bão, vậy cũng đáng. Còn nếu không, thì nơi thâm cung này chính là cái lồng giam trói buộc nàng.

Bùi Hành Chiêu ngắm nhìn rừng hoa thêm chốc lát, rồi xoay người bước đến bên cạnh Tấn Dương, vừa đi vừa nhẹ giọng nói:
“Tối nay tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho ngươi nên náo nhiệt một chút, cũng để ngươi gặp lại mấy gương mặt quen thân trong hoàng thất.”

“Cũng được.” Tấn Dương đáp: “Ban đầu còn định về đấu vài ván cờ với ngươi, nhưng hôm nay xem ra không xong rồi, chẳng còn tâm trạng.”

Chơi cờ phải có lòng thanh tĩnh. Sau chuyện đêm qua tâm trí Tấn Dương vẫn còn rối bời, ít ra cũng cần mấy ngày mới khôi phục lại được. Bùi Hành Chiêu mỉm cười:
“Ta theo ngươi, lúc nào muốn chơi cũng sẵn sàng hầu tiếp.”

“Bùi quận chúa trước kia còn chẳng chịu để ta thắng, giờ đã là Thái hậu rồi e rằng sẽ khiến ta thua đến thảm hại. Khi nào mở trận tỉ thí ngươi nhớ nương tay chút.”

“Ngươi có thể không đấu.”

“…Đổi lại người khác thì đã khách sáo vài câu, đến lượt ngươi thì đúng là ngông quá rồi đấy.”

“Ta ngông cũng có lý của ngông.” Bùi Hành Chiêu bật cười.

“Ta cuối cùng cũng hiểu Thái hoàng thái hậu sống qua bao ngày tháng như thế nào rồi.” Tấn Dương vừa tức vừa buồn cười.

Bùi Hành Chiêu nói:
“Bà ta vốn dĩ có thể sống yên ổn với ta nhưng lại bị người ta nuông chiều thành thói kiêu ngạo độc tôn, lại còn xem thường ta quá mức. Nếu không phải việc tổ chức tang lễ quá tốn kém, ta để bà ta tức chết quách cho rồi cũng chẳng sao.”

Tấn Dương liếc nhìn nàng, không nói gì trong chốc lát, rồi chuyển sang chuyện khác:
“Gần đây, ngươi sống cũng chẳng dễ chịu gì đúng không? Đống nợ nần rối rắm của bên nhà mẹ để đã gỡ được mối nào chưa?”

“Cứ mặc kệ bọn họ đi, dù gì tội mà họ phạm là tội tru di cửu tộc, nhưng lại chẳng dây đến đầu ta.”

Bất kể là chuyện gì, bất kể là lời nào, cũng đừng mong chọc giận được Bùi Hành Chiêu. Tấn Dương hoàn toàn bái phục, phất tay nói:
“Ở cạnh ngươi đúng là chịu tội sống, ngươi về cung đi thôi.”

Bùi Hành Chiêu cười đến mức lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp:
“Vậy ta về đây.”

Tối hôm ấy, trong cung mở tiệc gia yến tiếp đón Tấn Dương trưởng công chúa trở về.

Thái hoàng thái hậu không xuất hiện, nói là đang bệnh nặng, có hai vị thái y ở bên chăm sóc.

Tham dự yến tiệc gồm có Bùi Hành Chiêu, Hoàng đế, Hoàng hậu, các phi tần cùng chư vị thân vương và vương phi của họ.

Trong buổi yến tiệc trước, Sở Vương còn có Trắc phi đi cùng. Hôm nay, y như Yến Vương, độc thân độc mã một mình.

Yến Vương cười nhàn nhạt, bưng chén rượu đến ngồi cạnh Sở Vương. Mọi người đều nghĩ hắn đến để giễu cợt nhưng không ngờ hai người lại trò chuyện vô cùng hợp ý, thỉnh thoảng còn thì thầm cười cợt với nhau.

Hoàng đế nghe nói Thái hậu thưởng cho Sở Vương một bức danh họa, liền đoán ra tâm ý của nàng. Trong lúc uống rượu trò chuyện, hắn liền lôi kéo cả Sở Vương lẫn Yến Vương, tỏ rõ thái độ muốn giữ vững mối quan hệ tốt đẹp. Hắn là hoàng đế trước giờ luôn sống đời cô độc, nếu trong tông thất mà có thể giữ được vài phần nhân duyên thì càng tốt.

Sở Vương vô cùng cảm kích, thái độ so với trước càng thêm cung kính lễ độ.

Những người khác nhìn thấy vậy nét mặt khinh miệt lúc trước dần dần cũng thu liễm lại.

Yến Vương thấy bầu không khí chưa đủ náo nhiệt, bèn nhắc đến chuyện tỷ thí cờ giữa Thái hậu và Trưởng công chúa, đoán là phải hoãn lại, nên liền tiện miệng hỏi Tấn Dương.

Tấn Dương mỉm cười đáp:
“Vừa mới đường xa trở về, quả thực có hơi mỏi mệt, đợi qua vài hôm rồi nói tiếp. Đến khi ấy, nhất định sẽ báo trước cho ngươi.”

“Vậy ta đành đợi đến ngày đó được mở rộng tầm mắt vậy.”

Mọi người nhân dịp đó liền rôm rả nhắc lại những phen tranh tài ngày trước giữa Thái hậu và Trưởng công chúa, khung cảnh đông vui náo nhiệt không thôi. Hoàng đế nhân lúc ấy, ghé sang Bùi Hành Chiêu nói về việc của Kính phi Thôi thị:
“Lúc chạng vạng đã xử lý xong rồi. Trẫm nghĩ, người như nàng ta dù thế nào cũng không thể giữ lại, cho nên không trình tấu lên, mà có trình cũng là làm khó người.”

Bùi Hành Chiêu khẽ gật đầu:
“Hoàng thượng có lòng rồi. Chuyện thế này, chỉ cần thương lượng với Hoàng hậu là được, không cần bẩm báo đến ai gia.”

Hoàng đế thấy nàng chẳng hề để bụng chuyện Kính phi tâm địa hiểm độc, càng không có ý trách cứ hắn và Hoàng hậu quản lý hậu cung không nghiêm, trong lòng không khỏi cảm kích vài phần. Liền chuyển sang nói chuyện tỷ thí cờ:
“Vài hôm nữa, tổ chức một buổi cung yến cho ra trò. Đến lúc đó, trẫm cũng muốn được mở mang tầm mắt.”

Bùi Hành Chiêu mỉm cười: “Được thôi.” Thấy Hoàng hậu đang ngồi một mình, nàng liền khẽ cho cung nhân gọi đến.

Hoàng hậu lập tức tươi cười, bưng chén rượu bước lại:
“Thần thiếp cũng đang định qua hầu chuyện mẫu hậu.”

Bùi Hành Chiêu cho người kê thêm một chiếc ghế bên cạnh, để Hoàng hậu ngồi xuống cùng chuyện trò.

Hoàng hậu trước tiên kính một chén rượu, sau đó bắt đầu kể lại một vài chuyện trong hậu cung, nhờ Bùi Hành Chiêu giúp mình định đoạt chủ ý.

Hoàng đế đối với những việc ấy chỉ biết lơ mơ, nhưng cũng vui lòng nghe thử. Dù sao hắn cũng cần biết Hoàng hậu thường ngày đã dùng những chuyện gì mà làm trễ nải thời gian của mẫu hậu.

Lúc đầu nghe thấy những việc đó chỉ là mấy chuyện vụn vặt, hắn có phần không vui, suýt nữa định mở miệng răn dạy Hoàng hậu mấy câu. Nhưng thấy Bùi Hành Chiêu đối với Hoàng hậu lại cực kỳ nhẫn nại, hắn lập tức nuốt lời vào bụng.

Nếu hắn mà có được sự kiên nhẫn ấy thì giờ mẫu hậu đâu phải vất vả đến vậy. Đã chiếm được lợi thì không thể còn làm ra vẻ oan ức nữa.

Tấn Dương vừa trò chuyện cùng người khác, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn sang phía Thái hậu và Đế hậu.

Cảnh tượng ấy quả thật có thể nói là hòa thuận ấm áp, nhi tử và trưởng tức trên danh nghĩa đều tỏ ra kính trọng, ngoan ngoãn với vị kế mẫu quá đỗi trẻ trung ấy từ tận trong xương tủy.

Với tuổi tác của Bùi Hành Chiêu, chỉ cần khí thế hơi yếu đi một chút cảnh tượng này liền sẽ trở thành trò cười lố bịch. Nhưng nàng lại có khí thế áp đảo thiên hạ, phong thái như thần tiên hạ phàm, trời sinh đã khiến người ta chỉ biết ngưỡng vọng, cho nên nhìn vào lại thấy rất đỗi tự nhiên.

Tấn Dương uống cạn chén rượu trong tay, nơi đáy mắt chợt lóe qua một tia băng lạnh. Hôm nay để ngươi, Bùi Hành Chiêu, đắc ý một phen, nhưng qua vài ngày nữa, sẽ tới phiên ngươi vắt óc nhức đầu thôi.