Chương 31: Chương 31

13559 Chữ 25/06/2025

 

Diêu Thái phó tức đến nỗi suýt vẹo cả sống mũi. Từ lúc Hoàng đế bước vào điện điệu bộ rõ ràng là “đám người này chọc giận trẫm, mẫu hậu nhất định phải ra mặt giúp trẫm dẹp yên bọn chúng”.

Bất kể thế nào ông ta cũng không thể công khai chống đối quân vương, đành nhìn qua Bùi Hành Chiêu cười lạnh:
“Thái hậu nương nương, lời này của người thật khiến người ta phải nghe cho kỹ. Sao lại nói việc phục hồi chế độ tuẫn táng là đi nghĩ mấy chuyện tàn nhẫn thất đức? Lại còn nói sống trên đời là dư thừa, chẳng lẽ triều đình ta có ý định vung dao giết hại trọng thần mà Tiên đế đã gửi gắm? Người nhập cung chưa được bao lâu nhưng lời lẽ lại rõ ràng không còn thận trọng như trước nữa rồi.”

Bùi Hành Chiêu liếc nhìn ông ta, thần sắc đã lạnh như sương tuyết, giọng âm lãnh như gió sương xuyên thấu:
“Đao giết trọng thần được Tiên đế ủy thác, có hay không còn phải xem vị trọng thần đó có xứng là người hay không. Nói đến đây ai gia cũng đành hỏi Thái phó một câu, triều ta có pháp lệnh nào cho phép dụng hình với quan lại không?”

Nếu không có thánh chỉ đặc biệt, không chỉ triều đại hiện tại, mà từ xưa đến nay triều đình nào cũng cấm dùng hình với quan viên dù cho người đó có mang trọng tội.

Diêu Thái phó hỏi ngược lại:
“Thái hậu dường như có điều ám chỉ? Không biết là đang nói đến chuyện nào?”

“Ngươi trong lòng rõ hơn ai hết.”

Bùi Hành Chiêu không chút kiêng kỵ nói thẳng:

“Lục Kỳ và Dương Sở Thành nhập ngục khi đó Tiên đế đang chinh chiến bên ngoài. Hoàng thượng cùng Trương Các lão nam hạ an dân, còn Diêu Thái phó giữ chức giám quốc. Chuyện đầu tiên mà ngươi làm chính là sai Tam pháp ty bắt giữ và thẩm tra Lục, Dương hai người. Dùng đại hình ép cung bọn họ. Ngay từ ngày thứ hai vào ngục họ đã phải chịu đủ mọi cực hình.

Triều ta văn nhân sau khi đỗ cử nhân khi vào công đường đã không cần quỳ lễ. Dù chỉ là vị quan nhỏ thất phẩm có mang tội cũng không cần quỳ trước công đường. Quan tam phẩm trở lên còn có thể ngồi để đối đáp.

Vậy mà hai thiếu niên khí khái hào hùng vào tù chưa đến mười ngày đã bị hành hạ đến hơi thở thoi thóp.

Làm ra chuyện như vậy mà còn có mặt mũi nói ai gia ăn nói không chặt chẽ? Còn dám mở miệng nhắc đến luật pháp triều đình?”

Tấn Dương đứng bên hừ nhẹ, liếc Diêu Thái phó một cái đầy khó chịu:
“Nói gì không nói lại cứ lôi lễ chế pháp độ ra viện dẫn, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?”

Diêu Thái phó lại không lấy làm ngại, hừ lạnh một tiếng:
“Chuyện đó đã qua ba năm, thần quả thực có sai, Tiên đế cũng đã giáng tội. Nay Thái hậu nhắc lại chuyện cũ chẳng hay là có điều bất mãn với quyết đoán khi xưa của Tiên đế sao?”

“Ai gia lấy gì mà bất mãn? Tiên đế khi đó ban thánh chỉ rõ ràng, bãi bỏ chế độ tuẫn táng. Nhưng đến nay chẳng phải cũng bị các ngươi tìm cách phủ định sao?”

“Lão thần trung thành với Tiên đế suốt mấy chục năm, nay Tiên đế hiển linh báo mộng với Thái hoàng thái hậu, lão thần sao có thể giả điếc làm ngơ? Vẫn phải vì Tiên đế mà tận tâm tận lực!”

“Vì Tiên đế tận trung, lời ấy nghe thật hay.”

Nét cười trên mặt Bùi Hành Chiêu như băng tuyết ngưng kết, lạnh buốt mà âm trầm: “Tiên đế cũng mong Thái phó cùng tử tôn hết lòng trung thành với Hoàng thượng, không biết Thái phó có phản đối gì không?”

Diêu Thái phó dõng dạc nói:
“Đương nhiên là không!”

“Vậy là đủ rồi.” Bùi Hành Chiêu thu lại vẻ mặt lạnh lùng, quay sang Hoàng đế: “Nói về việc tuẫn táng, tra sử sách, ngẫm tiền lệ, xưa nay người bị đưa đi tuẫn táng theo Đế vương phần nhiều là phi tần, cung nữ, thị vệ. Nhưng trong lịch sử cũng từng có không ít trường hợp thần tử theo táng, đúng không?”

“Đúng vậy!” Hoàng đế gật đầu mạnh mẽ.

“Các vị như Diêu Thái phó đây đã thành tâm xin Hoàng thượng phục hồi chế độ tuẫn táng, tạm cho là xuất phát từ lòng trung hiếu. Vậy ai gia ngẫm nghĩ chuyện này cũng không hẳn là không thể thực hiện. Lăng tẩm của các đời Đế vương, người và vật cần tuẫn táng theo, vốn nên được chuẩn bị sớm. Dù là có phúc sống lâu thì đến một ngày cũng phải hóa thành tiên. Hoàng thượng, có phải đạo lý là thế không?”

“Phải, phải lắm, mẫu hậu nói rất đúng.” Hoàng đế cười rạng rỡ, biết lần này mẫu hậu vẫn chừa lại vài phần đường lui, liền hăng hái mở đầu óc ra tính toán, phụ họa nói tiếp:
“Trẫm sẽ cho người đến hỏi Thái hoàng thái hậu xem phụ hoàng có thật sự hiện về báo mộng không. Không biết là người có nói là dưới đó buồn bực muốn mời Diêu Thái phó, Trấn Quốc công, Hữu đô ngự sử, Thuận Thiên phủ doãn xuống đó bầu bạn để cùng ôn chuyện công huân ngày trước, lại còn luận bàn xem tương lai thiên hạ sẽ có dáng vẻ gì.”

Thái dương trên trán Diêu Thái phó nổi gân xanh giật giật rõ rệt. Ông vốn tưởng mình chưa đến mức chọc giận Bùi Hành Chiêu đến phát cuồng, nào ngờ nàng ta lại giăng sẵn một cái bẫy chết người bằng lời lẽ, ung dung mà đẩy ông vào giữa trận thế đầy sát khí. Ông bước lên một bước, há miệng định phản đối, chợt sực nhớ mình đâu còn tư cách để lên tiếng.

Trấn Quốc công sắc mặt cũng lạnh hẳn đi, âm thầm quay đầu, hung hăng lườm Diêu Thái phó một cái. Ông đã nói rồi, chuyện này không có cửa đâu – muốn Bùi Hành Chiêu phủ nhận chủ trương trước đây của chính mình, trừ phi trước tiên có người chết một loạt. Giờ thấy chưa, điều ông đoán chẳng lệch chút nào.

Hữu Đô Ngự sử và Thuận Thiên phủ doãn suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Họ thực sự vô tội, chỉ vì từng được Diêu Thái phó nâng đỡ, ân tình xưa nay khó có thể chối từ nên mới bị lôi lên con thuyền cướp giật này.

Bốn vị phu nhân cáo mệnh đứng một bên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hoàng thất muốn người tuẫn táng sao lại lôi đến trượng phu nhà họ? Nhớ năm xưa Hoàng thượng có độc miệng đến thế đâu...

Chỉ có Tấn Dương là như chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nhấp một ngụm trà, lại thong thả quan sát thư phòng trước mặt. Lần trước đến đây, nàng còn chưa kịp nhìn kỹ.

Thư phòng rất rộng rãi, nhưng bài trí lại không nhiều.

Hai bên đông tây đều đặt một giá sách lớn làm bằng gỗ trầm cao lên tận trần. Trên đó xếp chồng đủ loại thư tịch: sử thư, binh thư và các loại sách giải trí, như Kỳ Môn Độn Giáp, Ngũ Hành Bát Quái, cầm kỳ thư họa…

Chính diện là một chiếc án thư làm bằng gỗ trầm lớn đến khác thường, phía sau là hàng cửa sổ dài, hướng nam là vách ngăn dẫn ra ngoài. Trên các bệ tủ sắp đặt lưa thưa những món bày biện bằng gỗ, bằng trúc, ngọc, được điêu khắc tinh tế. Tuy không quý giá gì đặc biệt nhưng quý ở chỗ hình thức mới mẻ có phần thú vị.

Lúc này người đứng sau án thư ấy, vận thường phục màu huyền như mọi khi. Búi tóc cao, dung mạo khuynh quốc, khóe môi mang theo một nụ cười nhạt như có như không, đôi mắt linh động như mèo rừng, sâu thẳm như hồ thu.

Lúc nên nổi giận thì lại giữ được bình tĩnh, không phải vì Bùi Hành Chiêu thay đổi tính tình mà là vì nàng đang gắng sức đè nén lửa giận ngút trời trong lòng. Mà càng nén giận lửa bốc lên càng dữ, đến cuối cùng, nếu không lột được một lớp da của đối phương thì nàng tuyệt không bỏ qua. Tật này, chính Bùi Hành Chiêu cũng chẳng rõ nhưng Tấn Dương thì biết rất rõ.

Tấn Dương thầm thở dài một hơi. Chuyện lần này không phải do nàng khơi mào mà là do Diêu Thái phó kiên quyết chủ trương.

Giữa Diêu Thái phó và Bùi Hành Chiêu đã không chỉ đơn thuần là đối thủ chính trị hay có hiềm khích nữa mà là mối đại hận thâm cừu.

Hai vị huynh đệ vào sinh ra tử cùng Bùi Hành Chiêu năm xưa bỏ mạng thì năm phần lỗi nằm ở Diêu Thái phó.

Mà nguyên do Diêu Thái phó làm ra chuyện ấy cũng bởi con trai cưng và hai người cháu trai của ông ta chết dưới tay Bùi Hành Chiêu – do vi phạm quân pháp. Nàng ta trước giờ không hề nương tay với quyền thân quốc thích.

Chỉ nhìn vào mối ân oán này thôi, Tiên đế đối với Bùi Hành Chiêu thật chẳng thể gọi là công bằng: một người mà nàng hận đến tận xương tủy cứ bị bắt gặp quanh quẩn trước mắt, chẳng rõ đến bao giờ mới chịu dừng. Mà lão già kia cũng chẳng sợ nàng ta chút nào – ai mà chẳng khó chịu chứ?

Dù sao phụ hoàng của mình cũng là người như thế, ở đâu cũng chẳng có người tốt hoàn toàn. Lúc còn sống, có vẻ như mục đích lớn nhất của người chính là làm người khác nghẹn họng tức chết.

Tấn Dương đang thầm nghĩ, bên kia Hoàng đế tâm trạng vui vẻ, vẫn thao thao bất tuyệt:

“Mẫu hậu và Hoàng hậu những ngày gần đây vất vả xử lý chuyện hậu cung quả thật rất cực khổ.

Ai cũng biết trong cung đang phải xử trí một đám đại thái giám, nữ quan, một số thị vệ không an phận, cần phải thay thế.”

Hiện tại trong cung, nữ quan có phẩm cấp cao nhất là Cung lệnh. Từ khi khai quốc đến nay, triều ta mới chỉ có hai người được phong làm chức ấy. Chức này có thể ví như một ‘toàn tài’ trong trốn quan trường – kẻ trẻ tuổi kiến văn nông cạn thì dẫu sống đến bảy tám mươi tuổi cũng chưa chắc đảm đương nổi, người có tư chất xuất chúng lại dễ bị đố kỵ chèn ép, nếu không thì cũng là mệnh bạc, chưa kịp tỏa sáng đã sớm rơi rụng.

Phụ hoàng lúc sinh thời dùng người không phân nam nữ. Trẫm tất nhiên cũng phải kế thừa chí hướng ấy. Nữ tử như mẫu hậu và Tấn Dương đây có thể cầm binh trị quốc, tất nhiên cũng có thể vào cung làm nữ quan. Thay mặt Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu và Hoàng hậu phân ưu giải nạn. Hẳn đây cũng là điều mà Tiên đế dưới suối vàng lấy làm vui mừng.

Nghe nói các mệnh phụ và khuê tú nơi các phủ đều là người khéo léo trong ngoài, nếu vào cung, hẳn sẽ làm việc như cá gặp nước.

Diêu Thái phó, Trấn Quốc công, Hữu Đô Ngự sử, Thuận Thiên phủ doãn – phu nhân, con dâu và ái nữ nhà các khanh, hãy chọn ngày mà vào cung đảm nhiệm chức nữ quan.

Về phần các nam tử trong quý phủ, vào cung làm thị vệ. Đến Nội vụ phủ thay trẫm chuẩn bị sẵn huyệt mộ mà lĩnh công việc cũng được, coi như là hoàn toàn tận trung vì nước.

“Sau trăm năm của trẫm, người trong các nhà các khanh – ai còn sống thì lại cùng trẫm an nghỉ nơi cửu tuyền, tiếp tục theo hầu trẫm, dốc lòng tận trung. Có được những người sống chết theo trẫm thế này, trẫm thật chẳng còn điều gì phải bận lòng nữa.”

Đây đâu chỉ là gán chồng vào, mà là muốn đem cả nhà vùi dập theo. Bốn vị mệnh phụ mặt mày tái nhợt như giấy trắng, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Nhưng bọn họ lại không biết nên cầu xin với Thái hậu hay Hoàng đế, càng chẳng biết mở miệng thế nào cho phải.

Trấn Quốc công gấp đến mức bộ râu bạc phất phơ cứ run bần bật, vội vã cúi mình hành lễ, thưa rằng:
“Hồi bẩm Thái hậu nương nương, Hoàng thượng, chuyện khôi phục chế độ tuẫn táng thực ra chỉ là lời nói một phía của Diêu Thái phó. Còn tại sao ông ấy đề xuất như vậy, thần thật sự không rõ. Có lẽ là nghe lầm hoặc hiểu nhầm gì đó. Thần chỉ vì nghe ông ta nói chắc như đinh đóng cột nên mới theo cùng tiến cung tấu trình, chứ nào dám nghĩ sâu xa, kính xin Hoàng thượng khoan thứ.”

“Lời Quốc công gia là thật.” Hữu Đô Ngự sử và Thuận Thiên phủ doãn vội vàng phụ họa, rồi người trước còn nói thêm một câu:
“Việc này… chuyện này không liên quan đến thần! Thần nào dám chất vấn ý chỉ của Tiên đế đã minh văn ghi lại?”

Cả ba người cùng lúc rút lui, lòng dạ phản bội Diêu Thái phó hiện rõ như ban ngày: ông chán sống thì cứ việc đi mà chọc giận Tiểu Thái hậu, rồi chờ bị lôi đi tuẫn táng – chúng tôi không chơi cái trò chết chùm ấy đâu!

Phu nhân của ba người kia cũng vội vàng phụ họa theo chồng, liên tục tạ lỗi với Bùi Hành Chiêu và Hoàng đế.

Phu nhân họ Diêu cũng khẽ liếc Diêu Thái phó bằng khóe mắt, chỉ hận không thể mở miệng cầu xin ông mau chóng chịu thua, nhận lấy phần sai.

Diêu Thái phó chỉ nghiến răng, cắn chặt lấy môi, chết cũng không nói một lời. Ông chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Hành Chiêu như thể muốn thiêu chết nàng.

“Nếu Thái phó đại nhân dám đem tính mạng toàn tộc nhà họ Diêu ra đặt cược thì cho dù ai gia là người từng chủ trương bãi bỏ chế độ tuẫn táng cũng sẽ đích thân thỉnh cầu Hoàng thượng suy xét, cân nhắc lời can gián của ngươi. Không biết Thái phó có ý kiến gì không?” – Bùi Hành Chiêu nói.

Diêu Thái phó giận dữ quát lên: “Từ bao giờ có cái lệ ấy?!”

“Vậy từ bao giờ lại có chuyện thần tử thay mặt Tiên đế tự ý đổi trắng thay đen?” Đôi mắt sáng của Bùi Hành Chiêu hơi nheo lại đầy nguy hiểm, lời nói qua kẽ răng như từng nhát dao lạnh lẽo rạch da rạch thịt, mang theo sát khí:
“Chuyện Tiên đế báo mộng với Thái hoàng thái hậu là thật hay giả, ngươi dám cược cái mạng già của ngươi với ai gia không? Nếu chứng thực là ngươi bịa đặt vô căn cứ, ngươi có dám cam tâm chịu tội tru di cửu tộc, cả nhà bị hành trảm không?”

Diêu Thái phó vừa định mở miệng thì phu nhân họ Diêu đã quỳ sụp bên cạnh ông, nước mắt ròng ròng, giọng bi thiết cầu xin:
“Lão gia…”

Diêu Thái phó giận dữ quát lớn:
“Đồ vô dụng!”

Ông ta không tin Bùi Hành Chiêu thật sự dám giết ông!

Con trưởng của ông đang nắm ba mươi vạn đại quân hùng mạnh, chiếm cứ phương Bắc cơ mà!

Ngay lúc ấy, Hoàng hậu đỡ Thái hoàng thái hậu bước vào điện.

Hoàng hậu vừa mới về cung nghỉ ngơi, thì Tố Hinh đã bối rối cuống quýt chạy đến bẩm lại chuyện nơi này.

Nàng làm sao còn nằm yên cho nổi? Không dám chậm trễ, lập tức đến ngay, nghĩ rằng dù bản thân có vô dụng thế nào thì cũng có thể giúp Thái hậu trấn an đám mệnh phụ. Đến Thọ Khang cung, nghe nói Thái hoàng thái hậu đang ở phòng nghỉ, liền sang đó thỉnh an hỏi rõ sự tình.

Thái hoàng thái hậu khác hẳn với thái độ lạnh nhạt ngạo mạn mọi khi. Lần này bà ta kể lại sự việc một cách rõ ràng, rồi nắm lấy tay nàng nói:
“Đã tới rồi thì đi với ai gia, xem xem tình hình là thế nào.”

Thế là, hai bà cháu cùng nhau chứng kiến một hồi tranh luận long trời lở đất, lời nào lời nấy đều dính đến mạng người.

Công bằng mà nói, Thái hoàng thái hậu tuy có khuyết điểm lớn là kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, không ai sánh bằng mình, nhưng chuyện bà tin Phật thì là thật. Với bà, chế độ tuẫn táng – loại hành vi sát sinh tàn bạo nhất – thực lòng mà nói là không thể chấp nhận được.

Ai tiến cung lại vì để bị đem đi tuẫn táng? Ai mà chẳng biết sống là tốt? Người còn đang sống sờ sờ lại bị biến thành vật tế táng, trong lòng có thể không oán hận sao? Sau khi chết rồi sao có thể để chủ nhân được yên ổn?

Tính kiểu gì bà đều đã tính rõ ràng. Nếu trong lòng không thật sự tán thành điều kiện năm xưa Bùi Hành Chiêu đưa ra, thì e rằng chính bà đã nghĩ cách dùng chuyện này để gây khó dễ rồi, cần gì để người khác chen vào?

Tới lúc này, Thái hoàng thái hậu cảm thấy thời cơ đã đến, liền bước vào điện.

Bà đi thẳng đến trước mặt phu nhân họ Diêu.

Diêu Thái phó lùi lại hai bước, khom lưng hành lễ.

Thái hoàng thái hậu chỉ nhìn chằm chằm vào phu nhân họ Diêu:
“Mấy ngày nay, ngươi có từng đến Từ Ninh cung vài lượt?”

Chuyện này không thể nói dối, Diêu phu nhân liền quỳ ngay ngắn, nghiêm chỉnh thưa:
“Hồi Thái hoàng thái hậu, thần phụ từng vào cung bốn lần để thỉnh an người.”

Thái hoàng thái hậu đưa tay trái tháo móng hộ ngón trên tay phải, rồi vung tay phải tát thật mạnh lên gương mặt người phụ nhân. Trong phòng vang lên một tiếng bạt tai sắc như roi quất.

Tất cả mọi người trong sảnh đều chết lặng.

“Đồ khốn kiếp!”

Thái hoàng thái hậu giận dữ mắng: “Mấy ngày nay, ai gia ngay cả mặt các ngươi cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là vì nể mặt gia môn các ngươi mà mắt nhắm mắt mở để mặc các ngươi mặt dày mày dạn lượn lờ quanh viện lâu như thế. Vậy mà các ngươi lại quay ngược lại đặt điều bịa chuyện, nói cái gì mà Tiên đế báo mộng cho ai gia? Nếu thật sự có chuyện đó, ai gia sao có thể không lập tức báo với Hoàng thượng? Sao lại để mấy kẻ như các ngươi đi rêu rao thiên hạ? Ai gia xưa nay có từng sai lầm nhưng tuyệt đối không đến nỗi quên mất lễ nghi quy củ cơ bản thế này!”

Phu nhân họ Diêu chịu một cái tát như trời giáng, nhưng không dám hé răng nửa lời.

Sắc mặt Diêu Thái phó lúc này thực sự đã trở nên khó coi vô cùng. Một người tôn quý như Thái hoàng thái hậu, dù là khi trách phạt ai cũng chẳng bao giờ cần đích thân ra tay. Hôm nay bà ra tay đánh phu nhân của ông chẳng khác gì đang tát thẳng vào mặt ông trước mặt quần thần.

Thái hoàng thái hậu chỉ vào mặt Diêu phu nhân, sau đó xoay người lại, ánh mắt sắc bén như đao đảo qua mặt ba vị mệnh phụ còn lại rồi cuối cùng dừng lại thật lâu trên người Tấn Dương:
“Đã mấy ngày trôi qua. Jôm nay ngươi dẫn mệnh phụ đến thỉnh an, ngày mai lại dẫn triều thần tới thăm bệnh. Ai gia thật sự không hiểu nổi, ngươi là đang diễn tuồng gì đây? Giờ lại đứng sau lưng mẫu hậu ngươi, ngươi đến là để thỉnh an hay là cùng một lũ rỗi việc đến đây gây chuyện?”

“Tổ mẫu.”

Tấn Dương mỉm cười dịu dàng đứng dậy, thi lễ thật sâu: “Tôn nữ thật sự không làm gì cả. Bọn họ nhớ đến người, muốn đến thỉnh an người, nhi thần chỉ thuận thế dẫn họ tới Từ Ninh cung. Trong lòng tuyệt không có chút tâm tư nào khác. Lần này tới diện kiến Thái hậu nương nương là vì nghe Diêu Thái phó nói sự tình nghiêm trọng, nhi thần cũng vì tò mò mà  theo đến đây. Chỉ sợ Thái hậu tức giận mà tổn hại thân thể. Thật đó, nếu không tin tổ mẫu có thể hỏi qua bọn họ.”

Nàng gạt mình ra khỏi mọi rắc rối lại không có ai lên tiếng phủ nhận lời nàng nói.

Thái hoàng thái hậu hừ khẽ một tiếng qua sống mũi, phất tay bỏ qua nàng, quay sang nhìn chằm chằm Diêu Thái phó:
“Diêu Thái phó tuổi đã cao, nói lý ra càng phải biết giữ mực thước, sao nay lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Nếu ngươi không tin đầu óc ai gia còn minh mẫn thì cứ để con dâu, con gái ngươi vào cung mỗi ngày mà trông chừng. Xem ai gia có thật sự lẫn thẫn tới mức phải nghe người khác nói mới biết mình từng mộng thấy điều gì.”

Diêu Thái phó im lặng. Ông xưa nay không thèm tranh luận hơn thua với nữ nhân. Tấn Dương cũng giống Bùi Hành Chiêu, trong mắt ông, các nàng so với nam nhân còn thủ đoạn hơn, hoàn toàn không đáng xưng là nữ tử.

Những lời cần răn dạy cũng đã răn dạy đủ rồi, lúc này Thái hoàng thái hậu mới quay sang Hoàng đế, nói:
“Hôm nay Hoàng thượng cùng Thái hậu chịu uất ức rồi. Nhưng dù thế nào cũng không thể để yên cho bọn họ được. Người hãy bàn bạc với Thái hậu, xử lý cho thích đáng. Ai dám dựa vào tuổi tác mà làm càn, khóc lóc ăn vạ thì cứ cho hắn tới Từ Ninh cung, ai gia cũng muốn mở mang tầm mắt xem thử!”

Hoàng đế nén cười, cúi người thi lễ:
“Tạ tổ mẫu đã thông cảm.”

Thái hoàng thái hậu gật đầu với Bùi Hành Chiêu, vỗ nhẹ tay hoàng hậu:
“Đưa ai gia hồi cung thôi.”
Sau một phen trút giận lòng bà cũng cảm thấy khoan khoái hơn. Nếu còn nấn ná lâu, e là lại buột miệng nói sai, muốn giúp mà hóa hại chẳng bằng rời khỏi chốn thị phi này trước thì hơn.

Hoàng hậu vội liếc nhìn Bùi Hành Chiêu, thấy nàng khẽ gật đầu, mới khép nép vâng lời, đỡ Thái hoàng thái hậu rời đi.

Tấn Dương thu hết tất cả cảnh tượng này vào mắt, trong lòng sáng tỏ: hoàng cung này giờ đã là thiên hạ của Bùi Hành Chiêu. Ngay cả Thái hoàng thái hậu – biến số lớn nhất – giờ đây cũng phải xem sắc mặt nàng ta mà hành sự. Vì thế, về sau nếu muốn làm nên trò gì trong cung, tất phải có chuẩn bị vạn phần chu toàn, không được để lộ ra sơ hở gì.

Diêu Thái phó thì giận đến đỏ mặt tía tai: lời của Thái hoàng thái hậu kia là ý gì? Cái gì mà “khóc lóc ăn vạ”? Chẳng phải là đang ví ông như những phụ nhân đanh đá sao? Có ai lại vòng vo như thế để mắng người không?

Hoàng đế bước lên hai bước, ánh mắt đầy thành khẩn nhìn Bùi Hành Chiêu:
“Mẫu hậu, chuyện này xử trí thế nào trẫm đều nghe theo người.”

Bùi Hành Chiêu giơ tay ra hiệu:
“Trước khi xử trí, ai gia còn mấy lời cần nói rõ.”

“Mẫu hậu cứ nói.” Hoàng đế khoanh tay đứng sang một bên.

Bùi Hành Chiêu cất giọng trầm lạnh:
“Chuyện tuẫn táng, ai gia thế nào cũng không thể hiểu nổi. Chỉ cần hoàng thất còn duy trì lệ này, tông thân, công huân, trọng thần sẽ bắt chước theo. Có lúc lại trở thành thứ để các nhà quyền quý thi nhau ganh đua. Nhà này chôn sống, treo cổ bao nhiêu nô tì thị vệ, nhà kia đưa xuống đất bao nhiêu thiếp thất, thông phòng, ca cơ, vũ nữ.

Ai gia không hiểu, những người ấy, dựa vào đâu mà phải chịu số phận thảm thương đến vậy?

Thân ở hoàng thất, nếu người trong cung còn có thể được ban danh phận tương xứng, sống những tháng ngày vinh hoa rực rỡ. Còn những kẻ hầu người hạ, thị vệ, nữ tử yếu đuối trong các nhà quyền quý bình thường thì sao? Sinh thời họ từng có được gì? Thậm chí có thể nói, cả đời này, họ từng làm người được mấy ngày? Sống thì bị sai khiến, chèn ép, chết rồi còn phải bị kẻ chủ nhân mang theo xuống hoàng tuyền – lẽ nào thế gian lại có đạo lý ấy?”

Nếu thật sự bảo ai gia phải tin có oan hồn lệ quỷ, vậy ai gia nguyện lòng tin rằng chính là họ! Chính nhờ nỗi uất hận oan khuất khi chết, họ mới có thể kéo đám cầm thú khoác da người kia xuống mười tám tầng địa ngục mà báo thù!”

Hoàng đế nghe xong, trong lòng vô cùng đồng cảm.

Đạo gia vốn chẳng cổ xúy sát sinh, mà phải dùng lòng từ để độ người, cũng là độ mình.

Cái gọi là tuẫn táng căn bản chính là tạo nên tội nghiệt. Chớ nói Tiên đế đã hạ chỉ bãi bỏ, cho dù không có đạo thánh chỉ ấy, hắn cũng sẽ liều mình thúc đẩy bãi bỏ nó.

Diêu Thái phó ưỡn cổ cãi lý:
“Tuẫn táng là tổ tông khai quốc định ra…”

Bùi Hành Chiêu lạnh lùng ngắt lời:
“Dù ngươi có đem cả Thiên hoàng lão tử ra đây cũng đừng mong được như ý! Trừ phi ngươi đem cả tộc nhà mình ra lột da từng người một mà tế thì may ra!”

“Thái hậu đây là cố ý không nói lý lẽ!” Diêu Thái phó giận dữ, định bước lên tranh luận lại chạm phải ánh mắt u ám, hung tợn của Hoàng đế.

“Diêu Thái phó, nếu ngươi còn dám có nửa lời bất kính với Thái hậu.” Hoàng đế rít giọng: “Trẫm sẽ đích thân rèn một thanh đao để giết chết kẻ tự xưng là đại thần phò tá cô nhi quả phụ như ngươi! Đây là hoàng cung không phải mảnh đất của nhà họ Diêu các ngươi! Một thần tử mà bất kính lễ nghĩa kỷ cương, trẫm giữ lại để làm gì?”

Bùi Hành Chiêu nhàn nhạt nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng tức giận của Diêu Thái phó, chậm rãi nói:
“Đã như thế, nếu thật sự xem tuẫn táng là lẽ phải, vậy thì khi Tiên đế hạ chỉ bãi bỏ, ngươi làm gì? Lúc Tiên đế băng hà, ngươi đang làm gì? Nếu tự bản thân ngươi dám lấy cái chết để can gián, lấy tuẫn táng để biểu lộ lòng trung, thì ai cản được ngươi? Mà đến hôm nay cũng chưa muộn. Chỉ cần Diêu gia các ngươi dám diệt tộc thì sẽ không ai dám xem lời can gián ấy là trò đùa.”

Diêu Thái phó ngực phập phồng kịch liệt. Cổ họng như bị một nhúm bông nhét vào, tắc nghẹn không thể thốt thành lời.

Bùi Hành Chiêu cười nhạt, giọng đầy châm chọc:

“Hay là, Thái phó ngươi ngoài mặt cực lực duy trì lệ tuẫn táng cũng chỉ là vì chính mình? Nghe nói hơn hai mươi năm trước, khi lệnh tôn Diêu gia hạ táng, riêng thiếp thất xinh đẹp đã có tới hai mươi người. Ông ta đặc biệt chọn lựa kỹ nơi đào huyệt sống chôn, nếu ai chống cự liền bị treo cổ ngay lập tức. Nay Thái phó đại nhân tuy không bằng lệnh tôn, với số thiếp thất, thông phòng gộp lại mới có mười bốn người nhưng cộng thêm vài vũ cơ, ca kỹ được ngươi ưu ái bên ngoài cũng gom đủ hai chục. Có phải ngươi đang mong mỏi lúc mình chết đi, được hưởng cái gọi là ‘Tề nhân chi phúc’ nơi cửu tuyền chăng?”

“Không… có!” Diêu Thái phó khó nhọc rặn ra hai chữ.

Hoàng đế tiếp lời:
“Có hay không, trong lòng ngươi rõ nhất. Thái hậu và trẫm đã chỉ cho ngươi con đường sáng, Diêu Thái phó cứ từ từ lựa chọn.”
Hắn dừng một thoáng, khẽ cười đầy giễu cợt:
“Thái phó ngàn vạn lần đừng trách trẫm vô tình vô nghĩa, là ngươi ép trẫm liên lụy đến người vô tội.”

Dứt lời, vẫn còn chưa nguôi giận, trong lòng thầm nguyền rủa: Cái lão già thối tha, rõ là rảnh rỗi đến phát điên, tới đây chỉ để gây sự. Khí chết đi được!

Diêu Thái phó hít sâu mấy lần mới tạm ổn lại, cuối cùng chỉ biết chậm rãi cúi đầu. Dẫu có là thần tiên sống cũng khó mà chịu nổi cảnh bị Thái hậu và Hoàng đế kẻ tung người hứng, xỏ xiên móc méo không thương tiếc. Cách ứng xử sáng suốt nhất bây giờ là không nói thêm lời nào nữa.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng hô dài:
“Tiên đế có chỉ, thỉnh Hoàng thượng, Thái hậu nương nương cùng chư vị tiếp chỉ!”

Tiếng hô vừa dứt, Lý Giang Hải hai tay dâng một cuộn chiếu thư màu vàng rực, dáng đứng ngay ngắn, nghiêm trang bước vào điện.

Chỉ dụ gì của tiên đế, Bùi Hành Chiêu xưa nay chưa từng nghe nói. Trong lòng thầm nhủ: Ta nào có làm gì khiến Lý Giang Hải giận đến phát điên? Vừa nghĩ vậy, lại thấy thần sắc của y nghiêm trang chưa từng có. Nàng cũng vòng qua thư án cùng mọi người cung kính hành lễ, tiếp chỉ.

Lý Giang Hải đứng giữa chính điện, tay mở chiếu thư, cất cao giọng đọc:

Trẫm chấp chính hơn hai mươi năm. Chinh phạt Mạc Bắc, dẹp yên Đông Nam, binh đao liên miên, mục kiến sinh linh đồ thán.

Chiến tranh không sai nhưng khi phải dùng giết ngăn giết để cứu muôn dân là cũng đủ.

Biển rộng từng qua, sinh tử nhạt dần, chỉ mong sau khi chết không lưu lại nghiệp chướng, ấy mới gọi công đức.

Hoàng hậu Bùi Hành Chiêu, trấn yên Mạc Bắc, bình định Tây Nam, tâm hoài tại thiên hạ. Việc nàng dâng sớ xin bỏ lệ tuẫn táng, trẫm tâm ý hoàn toàn đồng thuận.

Chỉ mong khi rẫm trăm tuổi về sau, con cháu thần tử nên giữ lòng nhân hậu. Xót thương người vô tội, chớ lấy mạng sống bọn họ để đổi lấy vinh hoa nơi hoàng tuyền.

Nếu có con cháu thần tử nào trái mệnh, trẫm tất sẽ từ cửu tuyền mà trừng phạt, trăm lời răn đe.

Nếu có kẻ trách tội Hành Chiêu vì chuyện này, trẫm không dung thứ, trời cao tất tru diệt kẻ đó!”

Chiếu thư đọc xong, trong điện tức thì chìm vào một khoảng tĩnh lặng.

Diêu Thái phó rũ đầu xuống. Ông vốn tưởng mình là người được tiên đế phó thác trọng trách, sẽ có thể lấy đó mà uy hiếp Bùi Hành Chiêu. Nào ngờ Tiên đế lại để lại một chiêu hậu thủ như vậy, khiến ông từ kẻ cầm gậy trừng phạt người, biến thành đối tượng bị phán xét duy nhất.

Trấn Quốc công, Hữu đô ngự sử, Thuận Thiên phủ doãn – những người từng quen thuộc với ngôn phong và lối hành văn của Tiên đế – giờ đây lắng nghe, trong lòng vừa cảm thấy thân thuộc vừa cảm thấy bi ai, tự xấu hổ đến mức không chốn dung thân. Cảm xúc dâng trào, từng người lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.

Trương Các lão buông tiếng thở dài nặng nề.

Tống Các lão hừ lạnh một tiếng cùng với ba người đang rấm rức lau lệ.

Bùi Hành Chiêu và Tấn Dương lại chẳng lấy làm xúc động. Trong mắt các nàng, có hay không có chiếu chỉ này cũng chẳng khác biệt là bao.

Chỉ có Hoàng đế, trong lòng vừa mừng vừa xót xa. Mừng vì có lời Tiên đế hậu thuẫn, xót xa vì cốt nhục phụ tử giờ đây đã hóa thành thiên cổ.

Lý Giang Hải thu chiếu thư lại, kính cẩn dâng lên Hoàng đế rồi quỳ sụp xuống đất:

“Đây là di chỉ tiên đế từng căn dặn riêng nô tài, không cho phép nô tài tiết lộ với bất kỳ ai. Nô tài hồ đồ, đường đột xin Hoàng thượng trách phạt.”

Hoàng đế gắng trấn định tâm thần, khẽ nói:
“Ngươi có tội gì đâu? Mau đứng lên đi.”

Lý Giang Hải lại tất tả chạy đến hướng Bùi Hành Chiêu xin tội.

Bùi Hành Chiêu phất tay, dửng dưng nói:
“Không có tội, ra ngoài nghỉ đi.”

Lý Giang Hải lúc này mới nhẹ lòng, lật đật lui ra.

Trấn Quốc công, Hữu đô ngự sử, Thuận Thiên phủ doãn lần lượt dẫn phu nhân đến thỉnh tội.

Hoàng đế suy nghĩ một lát rồi nói:
“Phạt mỗi người ba năm bổng lộc, ba vị mệnh phụ mỗi người chép tay một bộ Lăng Nghiêm Kinh giao nộp cho Thái hậu vào tiết Đoan Ngọ. Mẫu hậu thấy thế nào?”

Bùi Hành Chiêu nói:

“Phạt một năm bổng lộc thôi dù sao cũng chưa đến mức cùng nhau làm càn đến tận cùng.”

“Tuân mệnh.” Hoàng đế xoay người, nhìn ba đôi phu phụ kia, trầm giọng nói:

 “Phải lấy đây làm gương, không được có lần sau.”

Ba đôi vợ chồng vội vàng tạ ơn.

Hoàng đế lại nói:
“Trương Các lão, Tống Các lão có công bảo toàn thanh danh Tiên đế và Thái hậu, ban thưởng một năm bổng lộc. Thưởng không nhiều nhưng là chút tấm lòng trẫm muốn biểu đạt.”

Dứt lời, hắn đem bản di chiếu trong tay trao cho Trương Các lão:
“Ngày mai công bố để toàn thể quan viên đều rõ, cũng là để cảnh tỉnh những kẻ mang tâm địa bất chính, chuyên gây thị phi vô căn cứ.”

“Thần tuân chỉ.” Trương Các lão hai tay cung kính đón lấy thánh chỉ.

Bùi Hành Chiêu chỉ nhắm vào Diêu Thái phó:
“Thái phó thời tráng niên, văn thao võ lược, từng trấn thủ Gia Dụ quan, cự địch mười mấy năm. Nay trưởng tử ông cũng đang trấn thủ phương Bắc. Nhân vật có lai lịch như vậy nếu chỉ vì một lần dâng sớ mà bị luận tội nặng nề sẽ khiến nhiều thần tử khác bất bình. Không bằng lấy nhỏ răn lớn, ý ai gia là, phái vài tên Cẩm y vệ ngày đêm bảo vệ, giám sát Thái phó, giữ cho ông bình an, cũng để phòng lời nói hành vi sai lạc được phát tán ra. Hoàng thượng thấy thế nào?”

“…”
Hoàng đế vốn định nói phạt vậy là nhẹ nhưng nghĩ lại, mẫu hậu nói "bảo vệ" là một chuyện, thực chất là cho Cẩm y vệ giám thị sát sao, lại chẳng hề định ra thời hạn… Vậy thì cái lão già kia phải chịu đựng một phen rồi.
“Mẫu hậu lòng dạ từ bi, trẫm không có dị nghị.”

Đến lúc này, trong lòng hắn lại có phần oán giận Tiên đế: Câu "trời tru sát" kia nghe thì cao siêu, mà chẳng mấy hữu dụng. Giá như nói rõ là cho phép xử tử luôn thì hay biết mấy. Vấn đề là, đã có câu đó đặt ra hắn buộc phải thuận thiên mệnh không thể nghiêm phạt.

Bùi Hành Chiêu gật đầu với Hoàng đế:
“Ai gia còn vài lời muốn nói riêng với Thái phó.”

“Vậy trẫm xin cáo lui trước.”
Hoàng đế dắt theo đám người lui ra ngoài, đứng chờ trước điện.

“Ngươi đứng dậy đi.”

Bùi Hành Chiêu ngồi xuống, khẽ nghiêng tựa vào lưng ghế, giọng lãnh đạm:
“Có người tuổi càng lớn lại càng nuông chiều chính mình đến mức ngu muội đáng chê. Để bản thân bị trở thành quân cờ bỏ đi mà không hề hay biết.”

Diêu Thái phó chậm rãi đứng lên, mày cau lại. Quân cờ bỏ đi ư? Của ai? Chẳng lẽ là của Tiên đế?

“Tấn Dương không đến mức làm chuyện vô nghĩa như vậy, cùng lắm cũng chỉ thuận theo ý ngươi, làm chút trò cho có lệ. Nàng ta chiều theo ngươi cũng chẳng tổn thất gì, ngược lại còn có thể nhìn rõ tâm tư của Thái hoàng thái hậu và Hoàng thượng. Chuyện nàng thực sự mưu tính nhờ thế mà có thể bố trí cẩn mật hơn.”

Diêu Thái phó cau mày, giọng đầy giận dữ:

“Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy?”

Ông ta đã căm ghét nàng đến tận xương tuỷ, ngoài mặt còn chẳng buồn che giấu, khi riêng tư đối mặt lại càng không kiêng dè.

“Lão già ngươi mới đó mà đã hồ đồ, lại dựa vào công lao năm xưa, dựa vào binh quyền của nhi tử mà giở thói ngang tàng, ức hiếp những người trẻ tuổi trong quân doanh. Loại đại thần như vậy sao có thể có kết cục tốt? Loại tai họa như vậy ai lại giữ bên mình?”

Diêu Thái phó thẳng lưng đối chọi, mắt sáng rực như đao:

“Nói hay lắm! Nếu ngươi – Bùi Ánh Tịch muốn giết ta thì cứ đi luyện ra thanh ‘vương mệnh đao’ ấy đi. Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết ngươi có thể bắt đầu từ đâu để xuống tay. Cho dù lão nhân ta có phạm tội đại nghịch bất đạo thì công vẫn có thể bù được lỗi!”

“Chính Diêu Thừa Tổ ngươi mới là kẻ to gan dám nói nhất.” Bùi Hành Chiêu liếc qua ông ta một cái, ánh mắt lướt nhẹ mà đầy khinh miệt: 

“Khi Tiên đế còn tại thế, người từng hỏi ta vì sao chưa từng ra tay nhổ bỏ Diêu gia. Ta đáp, thù của ta phải do chính tay ta báo. Kẻ dám sỉ nhục chiến hữu của ta, hại chết huynh đệ của ta thì dù pháp luật trừng trị cũng khó tiêu hết hận. Tiên đế nghe xong liền cười lớn, nói: ‘Tuỳ nàng.’”

Diêu Thái phó cười lạnh liên tục, vừa định mở miệng phản bác thì Bùi Hành Chiêu lại nhẹ nhàng thả thêm một câu:

“Khi nói những lời ấy Tấn Dương cũng có mặt.”

Sắc mặt Diêu Thái phó thoắt cái thay đổi, gân xanh nơi thái dương lại giật giật không ngừng.

“Bốn vị đại thần phò tá cô nhi quả phụ, chỉ có Trương Các lão là thầy tốt bạn hiền của ta. Chỉ riêng Trấn Quốc công và Anh Quốc công đã đủ sức kìm chế Thủ phụ nơi triều chính, khiến hắn lực bất tòng tâm mà xoay chuyển. Cục diện vốn đã nghiêng lệch như vậy Tiên đế sớm đã rõ ràng. Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ lót chỗ. Nếu biết an phận thủ thường có khi còn sống thêm được một hai năm. Còn con trai ngươi tuy không đủ tài đối địch nơi sa trường nhưng lại là người giữ thành có phương pháp – chẳng phải hạng có gan tạo phản nên ngươi yên tâm đi.”

“Ngông cuồng! Nói năng xằng bậy! Diêu gia ta…” Diêu Thái phó còn chưa nói hết đã bị ngắt lời.

“Cái đứa con trai đã chết của ngươi cùng hai đứa cháu ngoại kia, hành vi ác độc chẳng kém là bao so với đám giặc Oa vô nhân tính. Nếu sớm biết bọn chúng nhân lúc ta trọng thương mà hãm hại huynh đệ của ta, ta nhất định sẽ đem ba tên súc sinh đó lột da, chặt tứ chi, ném vào chuồng lợn làm nhân trư!”

“Chúng là những nam nhi đầu đội trời chân đạp đất!”

Diêu Thái phó mắt trợn trừng, gằn từng tiếng: “Là ngươi cố ý bức chúng vào đường chết mượn chúng để lập uy! Phải, ta đúng là nhân lúc ngươi lâm nạn mà xuống tay, nhưng ta chỉ hận mình không có thêm thời gian để thử hết những hình phạt tàn độc mà hình bộ bí chế!”

“Cây do người xưa trồng, bóng mát kẻ đời sau hưởng. Cái trò tra tấn mà ngươi vừa nói đó ta ghi nhớ cả đời.” 

Bùi Hành Chiêu tức giận đến bật cười, ánh mắt như sao rơi lửa cháy, chứa đầy sát ý khiến người ta vừa nhìn đã thấy lạnh thấu xương: “Nếu ta không khiến lão súc sinh ngươi sống dở chết dở, không lột da róc xương ngươi nghiền thành tro bụi thì từ nay về sau ta theo họ Diêu các ngươi!”

Lúc Bùi Hành Chiêu nổi giận, uy thế như hổ, tiếng ác như lang, tâm lạnh như rắn – khí thế ấy phàm nhân khó ai gánh nổi, Diêu Thái phó cũng không ngoại lệ.

Đến tận lúc này ông ta mới đột nhiên ý thức được rằng bản thân mình đã thật sự già rồi. Người từng dấn thân nơi chiến trường máu lửa như ông, đến cuối cùng vẫn không thắng nổi nỗi sợ do tuổi tác mang lại.

Bùi Hành Chiêu đứng dậy.

Từng động tác đều uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Diêu Thái phó – đang gồng mình chống đỡ trước nỗi sợ – vô thức lùi lại một bước.

Nàng không vạch trần dáng vẻ chật vật ấy, khuôn dung như tuyết sơn tan chảy, nở nụ cười quyến rũ đến độ rút hồn đoạt phách:
“Từ hôm nay trở đi, Cẩm y vệ sẽ theo sát ngươi, mười hai canh giờ luôn có ám vệ giám sát không rời. Thái phó tuổi tác không còn nhỏ, đừng làm mất đời nữ nhi nhà người ta nữa. Nếu ngươi cố tình tiếp tục lại có tâm làm ô uế tai mắt ám vệ của ta thì cũng không sao.”

“Chỉ là, ám vệ của ta hơi nghịch ngợm chút.”

Nàng nhướn mày, giọng vừa nhu vừa cứng:

“Bọn họ sẽ đem chuyện trong phòng ngươi biên thành thoại bản, viết thành hí khúc để những kẻ cùng loại với ngươi được nghe truyện cười một trận thật hả hê.”

Diêu Thái phó nghiến răng nghiến lợi, gằn ra một chữ:
“Đê tiện!”

Bùi Hành Chiêu tay cầm lấy khối trấn giấy bằng bạch ngọc khẽ gõ một tiếng rồi tiện tay vung ra.

Miếng ngọc nhỏ nhắn kia trong chớp mắt vỡ làm ba đoạn không nhanh không chậm bay thẳng về phía mặt Diêu Thái phó.

Ông ta nhìn thấy rõ mồn một cũng tự tin mình có thể tránh được.

Thế nhưng thực tế lại vượt ngoài tính toán, ba chỗ trên gò má vừa bị sượt qua, đau rát như dao cắt. Ông đưa tay sờ đã thấy ướt đẫm một mảng, máu từng giọt rỉ ra, còn nơi khóe miệng đặc biệt nghiêm trọng, huyết đỏ thẫm từng giọt từng giọt thấm loang vạt áo trước ngực.

“Trước khi muốn làm mất mặt ai gia thì tốt nhất nên soi gương cho kỹ xem cái mặt già nua của ngươi khi nào sẽ bị người ta lột xuống.”

Bùi Hành Chiêu phất tay áo, lạnh lùng nói: “Cút đi. Đừng làm dơ chốn này của ai gia.”

A Vũ và A Man mặt không đổi sắc, sát khí dâng đầy đáy mắt bước lên chắn trước mặt Diêu Thái phó, đồng thanh hờ hững nói:

“Không tiễn.”

“Mau cút!”

Diêu Thái phó mang theo gương mặt bị thương, dáng vẻ chật vật không thể tả, chân bước vội ra điện. Ra đến cửa, ông vội vàng hành lễ từ biệt Hoàng đế rồi như chạy trốn mà lủi mất.

Hoàng đế cùng các đại thần đưa mắt nhìn nhau, không nói nên lời.

A Man bước ra, hành lễ nói:
“Thái phó cố chấp muốn vào tạ tội với Thái hậu nương nương, lại còn ra tay tự hủy dung nhan mình. Thái hậu nương nương và nô tỳ cũng không tiện ngăn cản.”

Hoàng đế thừa biết tiểu nha đầu này đang nói dối nhưng chỉ mỉm cười cho qua, hắn quay sang Trương Các lão và Tống Các lão:

“Theo trẫm đến Dưỡng Tâm điện.” 

Sau đó lại phất tay với những người còn lại:

“Tản đi.”

Mọi người dần tản ra, Thọ Khang cung cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Tấn Dương và Trấn Quốc công đi sau cùng, vừa dạo bước vừa trò chuyện.

Trấn Quốc công thở dài nói: “Về sau e rằng Thái phó khó mà còn phục vụ cho điện hạ được nữa.”

Tấn Dương mặt không biểu cảm, giọng điềm nhiên:
“Sự tận tâm của ông ta kỳ thực chỉ gây thêm rối ren cho người khác, ai mà gánh cho nổi?” 

“Điện hạ có ý gì?” Trấn Quốc công hỏi.

“Thanh đao ấy đã sớm gỉ sét rồi.” Tấn Dương thản nhiên nói: “Thật lạ thay, cùng là tuổi già với nhau mà ngài càng thêm anh minh còn ông ta thì chẳng biết trời đất là gì. Nhìn ông ta, ta chợt hiểu vì sao bao nhiêu người chinh chiến cả đời đến lúc về già lại chẳng có kết cục tốt đẹp gì.”

“Nhưng trưởng tử của Thái phó đang giữ vững phương Bắc. Nếu vì cha mà sinh lòng oán giận, cũng là mối nguy họa cho giang sơn.”

Tấn Dương khẽ cười:
“Ngài cần gì phải tự xem nhẹ mình như vậy? Sự yên bình nơi phương Bắc, công lao không thuộc về Diêu gia mà là do đám môn sinh cựu thần của ngài gánh vác. Điều này ta biết rõ, dĩ nhiên Thái hậu lại càng rõ. Chỉ có Diêu gia – người trong cuộc – là vẫn còn u mê không hay biết.”

“Nếu quả thực như vậy thì đúng là sắp có một danh gia vọng tộc sụp đổ rồi.”

Tấn Dương không trả lời, chỉ mỉm cười mơ hồ.

Nàng còn nhớ rõ cuộc trò chuyện giữa phụ hoàng và Bùi Hành Chiêu. Phụ hoàng từng định mượn tay nàng ta để thuận lý thành chương, đẩy Diêu gia ra khỏi vũ đài triều chính. Song Bùi Hành Chiêu đã sớm luyện thành một người biết cầm dao – chỉ ra tay giết kẻ thù của chính mình chứ không bao giờ là lưỡi dao cho người khác sai khiến. Tính toán của phụ hoàng thất bại, đành phải thay đổi kế sách: những thế gia tộc thế gia mà sớm muộn cũng phải trừ khử, thay vì đàn áp thẳng tay chẳng bằng nâng lên mà giết chết bằng vinh hoa phú quý.

Nhưng chuyện như vậy nàng tuyệt đối không thể tiết lộ nửa lời với bất kỳ vị thần tử nào.

Trầm mặc giây lát, Tấn Dương hạ giọng nói dịu dàng:

“Thái hậu lòng không yên, chúng ta lại vừa hay phải gấp rút lo việc chính sự.”

Nàng dừng một chút, môi khẽ cong, ánh mắt hiện lên ý cười:

“Một khi mọi việc đã được phơi bày ra trước ánh sáng thì đừng hòng chỉ dựa vào chút mưu mẹo vặt mà lấp liếm cho qua. Tiểu Thái hậu của chúng ta e là sẽ thật sự phải bận rộn rồi.”

Trấn Quốc công liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười:
“Điện hạ cũng cần phải cẩn thận. Thái hậu từ trước tới nay vốn là kẻ chẳng nề gì bản thân nhưng lại rất giỏi kéo người khác cùng chết theo mình.”

Tấn Dương vẫn giữ nguyên nụ cười dịu nhẹ:
“Chúng ta cùng những kẻ như vậy, chẳng phải để chứng tỏ bản thân sống vui sướng hơn ai, mà là để so xem ai sống khổ sở hơn. Có người cùng khổ, vậy là đủ rồi.”

Trấn Quốc công lại nói tiếp:
“Tính tình Thái hậu khó dò, nếu bị chọc giận rất có thể sẽ ra tay trước để giành thế chủ động.”

“Ta hiểu.” Tấn Dương lắc đầu bất đắc dĩ.

“Dù chúng ta có là hạng trộm quen tay nghìn năm nhưng cũng lại chẳng thể làm người phòng trộm trăm năm được. Tay chân thân tín của nàng ta quá nhiều, sao mà trông cho hết? Đành tùy cơ ứng biến thôi, phó mặc cho vận số vậy.”