Chương 3: Chương 3

4915 Chữ 09/06/2025

 

Thái quý phi nghe vậy lúng túng ngồi xuống, trong lòng tức tối không nguôi, ánh mắt thi thoảng lại lộ vẻ cay nghiệt, len lén đánh giá Thái hậu bằng ánh nhìn đầy soi mói.

Bùi Hành Chiêu ngồi thảnh thơi trên tòa thượng tọa, vận một thân trường y tay rộng sắc huyền, tóc đen như mực được vấn cao, dùng bạch ngọc quán buộc lại như nam tử, cài thêm một cây trâm nạm phỉ thúy trên đỉnh đầu.

Nước da trắng mịn không tì vết, lông mày ngài như họa, dung mạo yêu kiều rực rỡ đến cực điểm. Nổi bật nhất là đôi mắt kia, đuôi mắt hơi xếch lên, tròng mắt sáng như sao lạnh, linh động đến lạ thường, như con mèo thông minh lém lỉnh nhất trần thế.

Cả thân người toát lên vẻ thanh quý cao nhã, tưởng như không thể nhiễm chút bụi trần, nhưng giữa nét cười lời nói lại hiện lên dấu vết của bao năm chìm nổi chốn quan trường, từng bước trên con đường huyết lệ mưu sinh.

Tuyệt sắc, mâu thuẫn, sống động – trên đời có ai sánh bằng?

Càng nhìn kỹ, Thái quý phi càng thấy lòng chán nản. Sau này thì hay rồi – người diễm lệ nhất hậu cung không phải phi tần nào khác của Hoàng đế, mà lại là Thái hậu nương nương. Thật đúng là chuyện nực cười!

Đang mải miên man suy nghĩ, bà ta không để ý rằng có một cung nữ bên cạnh Bùi Hành Chiêu vừa rời đi rồi trở lại. Đến khi Vương Tiệp dư được dẫn vào, bà được cung nữ bên cạnh khẽ nhắc một tiếng thì mới giật mình tỉnh lại.

Vương Tiệp dư sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần thái trông hoảng loạn thất thần, bước vào rồi liền quỳ rạp xuống đất, không nói một lời.

Bùi Hành Chiêu lặng lẽ nhìn nàng ta một lát rồi chậm rãi mở miệng: “Ánh mắt lẫn nét mày của Vương Tiệp dư, thật giống với một cố nhân của ai gia. Người ấy là một nghĩa thương.”

Thân thể Vương Tiệp dư khẽ run lên.

Bùi Hành Chiêu liền gác lại câu chuyện cũ, quay sang hỏi A Man: “Thái y đến chưa?”

“Khởi bẩm Thái hậu nương nương, hai vị Thái y họ Trịnh vốn phụng mệnh chăm sóc Hoàng thượng, cùng Triệu Thái y từng bắt mạch cho Vương Tiệp dư thời gian gần đây đều đã đến, hiện đang chờ bên tòa điện và ngoài cửa.”

Sắc mặt Thái quý phi đột ngột thay đổi.

Chu tài nhân suýt nữa bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Bùi Hành Chiêu bình tĩnh nói: “Truyền Triệu Thái y vào.”

Triệu Thái y đang chờ trong hành lang, không lâu sau được mời tiến vào cung điện.

Bùi Hành Chiêu nhìn thẳng vào ông ta, hỏi: “Chu tài nhân bẩm nói Vương Tiệp dư bị sảy thai. Ngươi nói sao?”

Triệu Thái y không hề hay biết hai vị Trịnh Thái y cũng đã được triệu đến, lập tức hồi đáp: “Khởi bẩm Thái hậu nương nương, đúng là có chuyện đó. Hôm nay sau khi Vương Tiệp dư có dấu hiệu thân thể không ổn, vi thần lập tức đến Trường Xuân cung bắt mạch cho nàng ấy. Trong lòng thấy tiếc nuối vô cùng, nhưng vì thân phận thấp hèn nên không dám hé răng làm kinh động.”

“Thật chứ?” Bùi Hành Chiêu hỏi lại lần nữa.

“Vi thần không dám lừa dối Thái hậu nương nương.”

“Truyền hai vị Trịnh Thái y vào.”

Sắc mặt Triệu Thái y lập tức cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng như thể tang sự đã hiện ra trước mắt.

Lão Trịnh Thái y năm nay đã ngoài sáu mươi, Tiểu Trịnh Thái y là tôn tử (cháu nội) đời sau của ông. Hai ông cháu tu học y thuật, một người kinh nghiệm lão luyện, một người tinh tường nhanh nhạy, phối hợp chữa bệnh bốc thuốc ăn ý không chê vào đâu được.

Bùi Hành Chiêu dịu giọng phân phó: “Phiền hai vị bắt mạch cho Vương Tiệp dư, xem nàng ấy có điều gì không ổn.”

Hai ông cháu thái y lĩnh mệnh, lần lượt tiến lên bắt mạch cho Vương Tiệp dư.

Vương Tiệp dư cụp mắt xuống, hồi lâu mới chịu đưa tay ra.

Sau khi bắt mạch xong, Lão Trịnh Thái y bẩm: “Vương Tiệp dư lo nghĩ quá độ, xem ra đã mấy ngày liền ăn uống không vô, thân thể có phần tổn hao, song không có gì nghiêm trọng, điều dưỡng vài hôm là sẽ ổn.”

Tiểu Trịnh Thái y cũng gật đầu phụ họa.

Chu tài nhân nghe xong như thể hồn bay phách tán, liền ngã phịch xuống đất.

Thái quý phi khẽ nhắm mắt lại, thần sắc trở nên run rấy.

Bùi Hành Chiêu mỉm cười: “Chu tài nhân, Triệu Thái y, hai người có dị nghị gì chăng?”

Chu tài nhân chỉ còn đáp lại bằng âm thanh va đập khe khẽ giữa hai hàm răng đang run lập cập vào nhau.

Triệu Thái y mồ hôi tuôn như suối, trong lòng chửi thầm không ngớt: cái kẻ bỏ tiền mua chuộc mình đúng là đầu heo mặt ngựa – mới diễn đến nửa vở đã sập bẫy, còn đâu đường sống mà thoát thân a!

Bùi Hành Chiêu quay sang hai vị Trịnh Thái y, mỉm cười: “Không còn chuyện gì nữa, hai vị lui về đi.”

Hai ông cháu cúi người hành lễ rồi rời khỏi điện.

Bùi Hành Chiêu lại nói: “Chu tài nhân vu cáo, Triệu Thái y đồng lõa, hai người các ngươi có nhận hay không?”

Hai người Chu, Trịnh biết rõ mình khó thoát trọng tội, chỉ là chưa biết con đường nào ít khổ đau hơn, nên đâm ra có phần chần chừ lưỡng lự.

Thái quý phi lúc này đứng bật dậy, nghiêm khắc quát mắng: “Hai ngươi phạm tội lỗi thế này ắt sẽ liên lụy đến cả gia tộc! Các ngươi chưa từng nghĩ đến hậu quả sao? May mà Thái hậu nương nương nhân hậu khoan dung, nếu không, chỉ e là các ngươi đã mang phải họa diệt tộc!”

Hai người nghe vậy, trong ánh mắt bỗng hiện rõ vẻ thê lương cùng quyết tuyệt.

Bùi Hành Chiêu hờ hững nheo mắt: “Thái quý phi nhiều lần nhiễu loạn thị phi, rốt cuộc là có tâm tư gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ai gia sẽ không xử phạt ngươi?”

Dù bà ta từng sinh cho tiên đế một trai một gái, song đã vào hậu cung, ai cũng phải tuân theo những quy củ bất thành văn của hoàng thất. Lặng đi một lúc, Thái quý phi lên tiếng, ngữ khí uyển chuyển mà lại đầy thách thức: “Thỉnh Thái hậu nương nương giáng tội.”

Khóe môi Bùi Hành Chiêu cong lên, thong thả truyền lệnh: “Thái quý phi lời lẽ hành động không hợp lễ nghi, nhỏ thì cảnh tỉnh, nặng thì răn đe. Mang ra ngoài đánh hai mươi trượng.”

Một phi tử của tiên đế mà không xử đánh ngay tại chỗ đã xem như nể mặt lắm rồi.

“Gì cơ?” Thái quý phi không thể tin vào tai mình.

Lý Giang Hải bước nhanh tới, kéo bà ta ra ngoài.

Bùi Hành Chiêu lúc này nhìn thẳng vào Vương Tiệp dư, chậm rãi nói: “Lệnh đường (mẫu thân) của ngươi là nữ tử có lòng với thiên hạ, ai gia từng có may mắn được kết giao với bà. Ai gia rất mực khâm phục. Không ngờ, nữ nhi của bà ấy lại là một kẻ vô dụng, để mặc người khác vu hãm mà chẳng có chút phản kháng nào.”

Sắc mặt Vương Tiệp dư cuối cùng cũng hiện lên cảm xúc.

“Thái hậu nương nương…” Nàng nghẹn ngào dập đầu, “Thần thiếp có điều khẩn báo, cầu xin người bớt chút thời gian lắng nghe.”

“Chưa có ai định tội ngươi, không cần quỳ.” Bùi Hành Chiêu khẽ phất tay áo, “Đứng lên rồi nói.”

Vương Tiệp dư đứng dậy, lúc này đã định thần lại, chậm rãi thuật: “Thần thiếp và Chu tài nhân cùng ở tại Trường Xuân cung, phụ thân hai nhà đều là tri phủ. Ban đầu cấp bậc của thần thiếp và nàng đều như nhau, quan hệ cũng hòa thuận. Nhưng từ khi thần thiếp được thăng lên vị trí Tiệp dư, chuyện bất hòa cũng dần nảy sinh. Chu tài nhân từng tỏ rõ sự bất mãn với thần thiếp.”

Bùi Hành Chiêu khẽ gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục.

Vương Tiệp dư nói tiếp: “Hai năm rưỡi trước, thân mẫu của thần thiếp hòa ly với phụ thân, không còn là phẩm mệnh phụ nhân, chỉ mang thân phận thương hộ bình thường*”.

(*không còn là một quý phụ hay mệnh phụ được Hoàng đế ban tước nữa, chỉ là một thương hộ (người buôn bán) bình thường.)

“Cuối tháng trước, Chu tài nhân đã dùng chuyện đó để châm chọc thần thiếp, lời lẽ đối với thần vô cùng cay nghiệt. Thần thiếp nhất thời giận dữ, nên đã lệnh phạt hai cung nữ của nàng ta. Nàng ta liền hăm dọa sẽ khiến thần thiếp phải thân bại danh liệt.

“Thần thiếp từ đó vô cùng lo sợ, dè dặt từng li từng tí…”

“Đầu tháng này, Chu tài nhân cầm một phong thư được gửi từ nhà đến gặp thần thiếp, nói rằng vài sản nghiệp của mẫu thân trùng hợp đặt tại khu vực do phụ thân nàng ta quản hạt. Nếu nàng ta muốn gây sự, thì chỉ cần vin vào cớ mẫu thân thần che giấu tặc đảng, tàng trữ bảo vật trong cung, thậm chí là sách cấm thì đã đủ khiến mẫu thân thần đầu lìa khỏi cổ.”

Bùi Hành Chiêu chậm rãi nhìn sang Chu tài nhân.

Thân thể Chu tài nhân lảo đảo như sắp đổ.

Vương Tiệp dư hít sâu một hơi, tiếp tục: “Không giấu gì Thái hậu nương nương, thần thiếp bình thường vẫn thường xuyên liên lạc với người nhà ở ngoài cung, mẫu thân có hai đại chưởng quầy đặt cơ sở tại kinh thành. Sau khi hỏi lại, thần thiếp không thể không tin lời nàng ta nói.”

“Nay ba vị đại chưởng quầy cùng mấy chục hạ nhân đều đã bị bắt giam, mẫu thân thần thiếp cũng đã vội vã đến nơi xảy ra sự vụ. Vì thế cho nên thần thiếp đành mặc cho Chu tài nhân đứng sau giật dây, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả…”

Bùi Hành Chiêu hỏi: “Chu tài nhân có kẻ đồng mưu?”

“Bẩm Thái hậu, có… là Triệu Thái y. Chu tài nhân nói, thần thiếp nếu bị tra khảo, bị nhốt vào ‘phòng hình’, thì chỉ cần chịu đựng được ba ngày là có thể khai ra Triệu Thái y.”

“Nhốt vào phòng hình tra khảo ba ngày?” Bùi Hành Chiêu mỉm cười, ánh mắt như sương lạnh: “Quả là một đề xuất hay ho.”

Chu tài nhân lúc này đang run bần bật, cơ thể không ngừng lui lại: “Thái hậu nương nương, không… không phải như vậy. Thần thiếp và Vương Tiệp dư tuy có mâu thuẫn, nhưng chính nàng ta đóng kịch, khiến thần thiếp lầm tưởng là nàng ta sảy thai…”

“Diễn trò như vậy, sao ngươi không thử diễn một lần xem?”

“Thần thiếp không dám…”

“Ngươi nói ngươi nhầm tưởng nàng ta sảy thai, vậy phụ thân ngươi lại ‘nhầm tưởng’ chuyện gì?”

“Phụ thân thần thiếp bắt người là vì thương hộ kia thực sự có tàng giấu người và vật cấm.”

“Nếu đây là vụ án do người trong cung và ngoài cung thông đồng cùng nhau mưu hại người, thì ai gia ném ngươi vào vạc dầu chiên sống cũng chẳng oan uổng ngươi đâu.”

Chu tài nhân lập tức mềm nhũn, gần như quỳ rạp trên đất, run rẩy cầu xin: “Xin Thái hậu nương nương tha mạng!”

“Ngươi có hay không ép buộc, vu hãm Vương Tiệp dư?”

“...”

“Không muốn nói thì thôi.” Bùi Hành Chiêu dứt khoát bỏ qua nàng ta, rồi quay sang hỏi Triệu Thái y: “Bữa cơm hành y trong cung này, phải chăng khó nuốt vô cùng?”

“Không… không phải! Thái hậu nương nương tha mạng! Thái hậu nương nương tha mạng!” Triệu Thái y lập tức dập đầu, trán đập mạnh xuống nền đá.

“Cấu kết vu hãm phi tần, lại toan làm gian phu, gan cũng lớn lắm thay.”

“Vi thần… không, tội thần đáng muôn chết, cầu xin Thái hậu nương nương khai ân, mọi tội lỗi đều do một mình vi thần lãnh trách!”

Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, nếu còn mạnh miệng chối tội, khác nào ép Thái hậu nổi giận mà tru di cửu tộc!

“Thật sự đã biết tội?”

Triệu Thái y suy nghĩ thoáng chốc rồi bẩm: “Chu tài nhân ban đầu đưa cho tội thần ba ngàn lượng bạc, nói rằng nếu sự việc thành, sau này khi tội thần hồi hương về Giang Nam, có thể mang văn khế đến một tiệm tơ lụa lấy năm ngàn xấp đoạn hoặc quy đổi thành ngân lượng với giá bảy phần thị giá.

Ngân phiếu và văn khế, tội thần đã cất ở một hiệu cầm đồ. Ngân phiếu thì không có gì đặc biệt, còn văn khế thì do chính tay Chu tài nhân viết, đóng bằng ấn tư của nàng ta.”

Chu tài nhân nghe đến đây, biết sự thật đã bị bại lộ, rốt cuộc cũng nhận tội, dập đầu dồn dập van xin: “Thái hậu nương nương, thần thiếp có tội. Đúng là thần thiếp vu hãm Vương Tiệp dư, chỉ cầu xin Thái hậu ban cho thần cái chết toàn thây!”

Lúc Thái quý phi bị lôi trở lại điện, vừa khéo bắt gặp cảnh tượng ấy suýt nữa lại ngất xỉu tại chỗ.

Bùi Hành Chiêu dặn Lý Giang Hải: “Sắp xếp người đáng tin tra hỏi lấy khẩu cung, nếu ai dám lật lọng chối tội, lập tức ban cho một bát canh thuốc, bảy ngày sau ruột nát bụng thủng mà chết.”

Lý Giang Hải lập tức xoay người đi bố trí nhân sự.

Bùi Hành Chiêu lúc này nhìn sang Vương Tiệp dư, nói: “Dù sao cũng là vì một tấm lòng hiếu thảo mà cam tâm chịu oan. Phạt ngươi một năm tiền lương, đến tiết Đoan Ngọ, giao cho ai gia một bản chép tay kinh Lăng Nghiêm.”

Vương Tiệp dư lập tức hành lễ tạ ân. Hình phạt ấy, so với ân huệ hôm nay, quả thực nhẹ như gió thoảng. Một năm tiền lương? Nàng chưa từng cần đến số bạc đó để sống.

Bùi Hành Chiêu ra hiệu cho nàng đứng dậy: “Cuối đời tiên đế, trong ngoài rối ren, triều đình nhiều lần phải khởi binh. Cựu gia của ngươi từng nhiều lần bán lương thực dự trữ khắp các địa phương cho triều đình với giá rẻ, thậm chí nhiều lần vô điều kiện quyên tặng quân nhu. Ai gia vô cùng khâm phục, từng tìm cách đến gặp. Ta cùng bà đàm đạo rất tâm đầu ý hợp.”

Vương Tiệp dư không kìm được nước mắt, che mặt khóc nức nở. Thái hậu nói đến, chính là thân mẫu của nàng.

“Việc hôm nay, nếu tội danh kia thật sự định xuống, thì dù cho có thân thích là ai, cũng khó mà toàn mạng. Những lời hứa hẹn người ta rót vào tai ngươi, chỉ đều là gió thoảng. Từ nay về sau hãy tỉnh táo, không được tái phạm.”

Vương Tiệp dư nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

Bùi Hành Chiêu dịu giọng: “Hồi cung đi.”

“Tuân mệnh.”

Lúc này, Bùi Hành Chiêu mới chuyển mắt nhìn sang Thái quý phi.

Sắc mặt Thái quý phi trắng bệch không còn giọt máu. Tâm thần bà ta trở nên hoảng loạn, trong mắt hiện rõ sự kinh hãi đến cùng cực.

Bùi Hành Chiêu hỏi: “Hậu cung một tay ngươi chưởng quản suốt mười năm, sinh được một trai một gái, rốt cuộc vẫn chẳng chạm tới hậu vị. Có biết nguyên do vì sao không?”

Thái quý phi thường nghĩ về điều đó, nhưng chưa bao giờ có một kết luận xác đáng.

Bùi Hành Chiêu lại nói: “Là ngươi xúi giục Chu tài nhân vu hãm Vương Tiệp dư, đoán thử xem, bọn họ có khai ra ngươi không?”

Thái quý phi nghiêm giọng, cố gắng trấn định mà nói: “Thái hậu nương nương, người không có chứng cứ xác thực, sao có thể định tội thần thiếp?”

“Đó là ta học từ ngươi.” Bùi Hành Chiêu khẽ cười, trong mắt lóe lên ý vị sâu xa. “Ngươi tưởng rằng ai gia không dám giết người trong cung này sao?”

Hai chân Thái quý phi bỗng mềm nhũn, từng cơ bắp bắp thịt đều co giật.

“Người chết trong cung, bên ngoài cung sẽ xảy ra án oan.” Bùi Hành Chiêu khẽ xoay cổ tay, các đốt ngón tay vang lên tiếng răng rắc lạnh buốt, trong mắt bắn ra tia hàn quang lấp lánh, “Việc tốt ngươi làm, chính là như thế.”

“Thái hậu nương nương xin người, xin ngươi, tha… tha mạng!” Thái quý phi thét lên trong âm thanh khản đục, gần như không còn là tiếng người. Bà ta thật sự cho rằng Bùi Hành Chiêu sẽ lấy mạng mình, toàn thân rơi vào cơn sợ hãi kinh hoàng như cận kề cái chết.

Giọng Bùi Hành Chiêu như băng lạnh thấu xương: “Nói rõ mọi chuyện, ai gia còn có thể cùng ngươi đấu khẩu. Nếu không, thì ngươi  hãy chờ một ngày ngã lăn ra mà chết không rõ nguyên do.”

Thái quý phi thân thể run lẩy bẩy, cuối cùng như thể toàn bộ xương cốt đều bị rút sạch, rũ người ngồi phịch xuống đất, bật khóc nức nở.

Lý Giang Hải đứng một bên cũng tin chắc, Thái quý phi này là bị dọa cho khóc giả thành thật.