Chương 4: Chương 4

4143 Chữ 09/06/2025

 

Thái quý phi vừa khóc vừa nghĩ: Thái hoàng thái hậu nói quả chẳng sai, Bùi Hành Chiêu đúng là một con sói cướp bóc!

Nhưng điều bà ta càng không hiểu nổi là sao sự việc lại đi đến bước đường này?

Là Thái hậu chống lưng cho Hoàng hậu trước, bọn họ đã là một phe. Không cần biết là ai ra tay thì ân oán công tội cũng phải cùng nhau gánh.

Mà chuyện này vốn dĩ, rõ ràng phải là do phe Thái hậu bị bẽ mặt thu dọn hậu quả mới đúng: trước hết là thẩm tra Chu tài nhân và Triệu Thái y, sau đó hỏi cung đám cung nhân trong Trường Xuân cung, rồi mới tới Vương Tiệp dư. Với cái vẻ mặt khiến người ta khó ưa của Vương Tiệp dư kia, ai mà chẳng tức đến nỗi muốn đánh chết? Hoặc tệ nhất cũng là ném vào phòng tra hình.

Nhiều nhất ba ngày, người đã chẳng còn mạng.

Đến lúc đó, chỉ cần làm thêm vài thủ đoạn, mượn tay Thái hoàng thái hậu ra mặt, lệnh cho Thái y giám nghiệm thi thể, là có thể khiến Thái hậu và Hoàng hậu trở thành trò cười của toàn cung. Sau này còn ai dám phục tùng hai người bọn họ?

Thái hoàng thái hậu sẽ thuận thế giáng tội có chừng mực, hoặc nhân cơ hội đàm phán lấy lợi. Còn Hoàng đế, sau chuyện "mũ xanh" bị ngầm khẳng định rồi lại rút sạch, thì còn mặt mũi nào tôn trọng vị mẫu hậu và hoàng hậu chỉ tồn tại trên danh nghĩa?

Cả ván cờ này, mấu chốt nằm ở chỗ Vương Tiệp dư vốn không hề mang thai. Mà điểm mù ấy, ai cũng có thể dễ dàng bỏ qua. Không ai nghĩ Vương Tiệp dư bị vu oan mà không phản kháng, lại càng không ai nghĩ Bùi Hành Chiêu sẽ gọi thêm Thái y tới chẩn mạch lần nữa!

Bùi Hành Chiêu – sao nàng ta lại có thể ngay từ đầu đã chộp được nhược điểm ấy?

Đầu óc ấy… vẫn còn là con người sao?

Thái quý phi rốt cuộc vì quá sợ chết mà bắt đầu đau đớn suy ngẫm lại mọi việc.

Hoàng hậu theo dõi suốt nửa ngày, nhìn mà ngơ ngẩn, có mấy lần còn căng thẳng đến mức gần như nín thở. Nhưng suy cho cùng nàng vẫn đứng ngoài cuộc, lại thêm một lần nữa được Thái hậu ra mặt chống lưng, nên tâm tình phần lớn là vô cùng khoan khoái, toàn thân cũng nhẹ nhõm hơn mấy phần.

Bước qua bình phong, đến trước mặt Thái hậu, nàng chủ động nói: “Bẩm Thái hậu, chuyện bên Khôn Ninh cung, những người biết rõ đều là tâm phúc của thần thiếp, tuyệt đối không lan nửa lời tin đồn.”

Bùi Hành Chiêu khẽ mỉm cười: “Vậy thì tốt. Về nghỉ ngơi một, lo xử lý chính sự đi.”

Hoàng hậu vui vẻ đáp một tiếng dạ rồi lui xuống.

Cung điện lúc này mới yên tĩnh trở lại, A Man liền hỏi: “Những lời Thái quý phi vừa nói, là thật sao, Thái hậu?”

“Có lẽ là thật.” Bùi Hành Chiêu đáp, “Thái quý phi cho dù có sai ai làm việc, cũng sẽ không để lại chứng cứ xác thực. Vừa rồi bà ta thật sự bị ta dọa đến rối loạn tinh thần. Vả lại, một đôi vòng tay thì nói lên điều gì? Dù cho đắt tiền đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một món lễ vật.”

“Vậy à.” A Man cười nói, “Cháu gái của Thái hoàng thái hậu, bị dọa đến như thế cũng xem như đáng đời.”

“Bà ta cũng chỉ là một con dao trong tay kẻ khác.” Bùi Hành Chiêu gật đầu, ánh mắt khẽ lóe sáng, “Lúc trước Lão Trịnh Thái y có mơ hồ nhắc đến một chuyện, liên quan đến An Bình Công chúa. Ngươi cho người theo dõi nàng, xem có gì bất thường không.”

An Bình Công chúa, là nữ nhi do Thái quý phi sinh. Từ nhỏ đã được Thái hoàng thái hậu nuôi dạy. Người đời thường nói nàng ngông nghênh, hoang tàng, đôi lúc khiến người ta nghi ngờ nàng có vấn đề gì đó trong đầu – một điển hình của việc được nuông chiều đến hư hỏng. Hai năm nay nàng sống nửa ở trong cung, nửa ở phủ công chúa. Phủ đệ thì hỗn loạn, người ra kẻ vào chẳng phân biệt, mà nguyên do chưa thành hôn cũng bởi không ai dám lấy.

Ánh mắt A Man lập tức sáng rực: “Bẩm Thái hậu, đại khái là theo hướng nào?”

Bùi Hành Chiêu khẽ vỗ vào bụng nàng làm ám hiệu, rồi ghé sát tai A Man, thì thầm vài câu.

A Man bật cười: “Dạ Thái hậu, nô tỳ sẽ đi sắp xếp.”

Bùi Hành Chiêu dặn dò: “Khi đi lại bên ngoài, cẩn thận một chút, đừng để lộ ra là người có võ.”

“Nô tỳ đã rõ.”

Chẳng bao lâu sau, A Vũ bước vào, sắc mặt không được vui.

Bùi Hành Chiêu đoán: “Lại có chuyện?”

A Vũ chậm rãi kể: “Tống lão phu nhân dâng thiếp xin vào cung. Thái hoàng thái hậu đã triệu kiến, còn ban cho Tống gia ba vạn xấp gấm đoạn, nói gì mà Tống lão phu nhân sắp mừng thọ, nhi tử của Tống các lão có công cứu tế thiên tai, chẳng bao lâu sau sẽ hồi kinh phục mệnh. Nay là ‘song hỷ lâm môn’ của ngoại thích bà, nên bà muốn trọng thưởng để thêm phần cát khí.”

Ánh mắt Bùi Hành Chiêu lập tức lạnh xuống: “Quả nhiên là quỷ kế.”

A Vũ chau mày: “Bẩm Thái hậu, phải làm sao bây giờ? Người trong cung hay ngoài cung, cũng đều như nhau, chẳng thể khống chế hết được…”

Trong cung, thứ không bao giờ thiếu chính là những cách để tiêu bạc. Có nhiều việc càng ít người biết càng tốt. Những người có địa vị cao nhất thường sẽ “treo đầu dê bán thịt chó” – ví như muốn xây hồ hương dược, thì ngoài mặt nói là tu sửa cung thất; muốn thu thập tử hà xa – loại bí dược dưỡng nhan khiến người đời khó tin, thì lại công khai lấy danh nghĩa tìm linh chi ngàn năm để làm thuốc.

Bất kể là việc gì cũng không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng. Bởi vì có quá nhiều những lý do có thể dễ dàng viện ra vừa hợp tình hợp lý mà lại dễ ngụy tạo. Chứ một khi nói ra nguyên cớ thật sẽ khiến cả trong cung cũng cảm thấy khó xử thì hậu họa thật khôn lường.

Bùi Hành Chiêu nheo mắt lại: “Nếu là người khác thì đúng là khó xử thật. Nhưng Tống các lão, lại là người quen cũ.”

Thái hoàng thái hậu quanh năm thường lễ Phật, từ tận đáy lòng bà tin rằng những gì bản thân có được một đời vinh hiển như ngày hôm nay là nhờ được thần Phật phù hộ, cho nên tín tâm càng thêm thành kính.

Mỗi sáng và chiều, bà đều tụng kinh một canh giờ, chép kinh thêm nửa canh giờ, như vậy gộp lại là một nửa ban ngày đã trôi qua. Cộng thêm thời gian dành cho trang điểm, bảo dưỡng thân thể, dùng bữa, uống trà ăn điểm tâm... thì thời gian bà có thể dành để gặp người thật sự rất hiếm.

Hôm nay đã gặp tẩu tử (chị dâu) bên ngoại là Tống lão phu nhân, bà chỉ định buổi tối cùng Thái quý phi trò chuyện vài câu là đủ. Nào ngờ, tới giờ ngọ thì nghe Đại thái giám Lý Phúc bẩm rằng, Thái quý phi  rời Thọ Khang cung trở về với một khuôn mặt sưng vù.

Thái hoàng thái hậu sắc mặt lập tức thay đổi: “Ngươi nói…”

“Trông như thể bị người đánh vậy.”

Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, huống hồ đó còn là cháu gái của bà. Thái hoàng thái hậu giận dữ đập mạnh đũa lên bàn: “Đi hỏi cho rõ ràng chuyện gì đã xảy ra!” Dù sao cũng không thể để cháu gái mình mang bộ mặt sưng húp mà đi lại trong cung như trò cười nơi cung viện.

Lý Phúc vội vàng rời đi, chưa đầy nửa canh giờ sau đã quay lại phục mệnh, đem toàn bộ lời khai của Thái quý phi thuật lại không sót một chữ.

Thái hoàng thái hậu nghe xong đến đoạn cuối, suýt chút nữa tức đến nghẽn mạch máu. Cái ả Bùi Hành Chiêu ấy đúng là phường thổ phỉ cũng đành, nhưng cháu gái của bà vậy mà yếu vía đến nỗi bị ả ta dọa vài câu đã khai hết toàn bộ chuyện nhận hối lộ, nghiêm trọng hơn là – còn để lại khẩu cung!

“Đồ chẳng nên thân chỉ biết phá hoại!” Bà đứng bật dậy, đi đi lại lại trong điện, vẻ mặt u ám như sắp nổi giông.

Tình huống thế này, đám cung nhân đã nhiều năm rồi chưa từng nhìn thấy.

Bà thật sự đã nổi giận.

“Lý Giang Hải đánh nó sao? Triệu hắn đến đây cho ta!”

Lý Phúc đảo tròng mắt, trong lòng đã có chủ ý khác, liền bước đến gần, nở nụ cười nịnh nọt: “Bẩm, Lý Giang Hải chẳng qua cũng chỉ là phụng chỉ hành sự, theo hầu Thái hậu chưa được bao lâu, cho dù có bị lột da róc xương Thái hậu cũng không màng để ý đến.”

Thái hoàng thái hậu càng nghe càng bực: “Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ để ai gia nuốt cái uất khí này vào bụng?”

Trực tiếp chỉ trích Bùi Hành Chiêu là không ổn. Nói cho cùng, Thái hậu xử trí Thái quý phi, cũng chẳng khác gì chính thất giáo huấn thiếp thất, lý ở đâu cũng nói được – nữ nhân trong cung, chẳng thể dựa vào tình thân mà hành xử , chỉ có thể nói chuyện trên dưới tôn ti. Nếu Thái hoàng thái hậu ra mặt bao che, ắt sẽ bị người đời bắt bẻ. Bà không thể làm gì khác hơn là mượn việc trút giận lên người hạ nhân.

“Xin người bớt giận.” Trong mắt Lý Phúc thoáng hiện qua một tia hiểm ác: “Hai nha hoàn theo hầu Thái hậu vào cung, đều rất được nàng ta sủng ái. Nếu một trong số đó bỗng dưng biến mất, người đoán xem Thái hậu có tức giận đến phát điên lên không? Dù sao nàng ấy cũng nổi tiếng là người hay che chở cho người thân.”

Thái hoàng thái hậu liếc nhìn y, lập tức hiểu được trong bụng y đang tính toán gì. Bà trầm ngâm giây lát, nói: “Tâm tư này của người không thể để lộ ra mặt. Nhưng nếu làm được, thì cũng coi như có chút thành quả. Sau khi ra tay, phải moi cho được nhược điểm trong tay Bùi Hành Chiêu.”

Lý Phúc nhận lệnh, hớn hở lui ra rời khỏi điện. Vừa bước ra ngoài cửa, vừa hay lại gặp Ngự nữ nghi Vũ, y chẳng buồn né tránh cung nữ đang đứng bên liền véo một cái vào hông nàng: “Chỉ xin nghỉ hai ngày mà người đã thon thả xinh đẹp hơn rồi. Xem ra hai ngày ấy sống sung sướng lắm.”

Vũ nghi* phì một tiếng khinh bỉ, rồi hạ giọng nói: “Trong phủ có chuyện, nếu có thời gian thì ngươi về xem thử, không thì cứ xử lý thẳng tay cũng được.”

(*”Vũ nghi” thường là nữ quan phụ trách các điệu múa nghi lễ, biểu diễn trong các dịp tế tự, yến tiệc, hay nghi thức cung đình.)

“Ta thích nhất là kiểu người không cam lòng nhưng vẫn bị ta nắm trong lòng bàn tay.” Lý Phúc cười khẩy, “Ngươi lo đi hầu hạ chủ tử, ta còn phải đi mưu một việc lớn.”

Vũ nghi bĩu môi, lắc lư vòng eo bỏ đi.

 

Buổi chiều hôm ấy, dưới sự sắp xếp của Hoàng đế – lấy cớ che mắt người ngoài – Bùi Hành Chiêu triệu kiến Tống các lão tại thư phòng.

Trước khi vào cung, Bùi Hành Chiêu từng nhậm chức Tổng đốc Giang Chiết suốt hơn một năm. Nàng ra tay dẹp yên đám giặc cướp ven biển, trợ giúp Tuần phủ chỉnh đốn lại hai tỉnh. Trong thời gian ấy, Tống gia cùng các thông gia có vài người đang làm quan tại đó, đã hai lần phạm tội rơi vào tay nàng.

Tống các lão đối với nàng thái độ đan xen giữa oán giận, căm hận, bất mãn và cả nể phục. Nhưng giờ phút này, chỉ còn độc một nỗi sợ hãi. Khi hành lễ, toàn thân ông run lên bần bật.

Bùi Hành Chiêu bảo ông an tọa, rồi thong thả nói chuyện: “Lệnh đường sắp mừng thọ, lệnh lang lại vừa lập công cứu tế, Tống các lão thật là song hỉ lâm môn.”

Tống các lão dùng giọng quan trường khách sáo đáp: “Tất cả đều nhờ vào hồng phúc của Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hoàng thái hậu và Thái hậu nương nương.”

“Để góp thêm phần song hỉ lâm môn, sáng nay Thái hoàng thái hậu ban thưởng ba vạn xấp tơ lụa, có chuyện này không?”

Tống các lão đột nhiên cảm thấy một luồng dự cảm bất thường bao phủ, nhưng lão không dám ngẩng đầu dò xét sắc mặt của nàng, chỉ nhỏ giọng nói: “Quả có chuyện đó… Không rõ Thái hậu nương nương hỏi vậy là…”

“Cho ngươi một cơ hội ghi danh. Lấy danh nghĩa tưởng nhớ ân đức của Tiên đế mà quyên tặng bốn vạn xấp tơ lụa cho dân nghèo vùng Giang Chiết.”

“Sao… sao cơ?” Tống các lão thật sự không thể nào hiểu nổi lối hành xử của nàng, “Vì hoàng gia mà phụng sự, Tống gia xưa nay chẳng nan khước. Nhưng… Thái hậu nương nương vừa nói, Thái hoàng thái hậu ban cho Tống gia là ba vạn xấp, mà…”

“Chuyện ban thưởng lần này là ai gia tình cờ nghe được, còn những chuyện ta chưa nghe đến thì sao?” Giọng Bùi Hành Chiêu vẫn nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra khiến người sởn tóc gáy. “Ba vạn xấp tơ lụa, từ người trồng dâu, dệt vải, thương nhân đến quan lại, sai dịch, phải qua từng tầng từng lớp mới đưa vào cung được, Tống các lão hiểu rõ những khâu ấy mất bao nhiêu thời gian không?”

“Thần… không rõ… thần xưa nay chưa từng phụ trách mấy việc đó.” Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Tống các lão, ông hiểu rõ – đứa nha đầu ác độc này lại sắp vơ vét tiếp, mà lần này còn không hề nhẹ tay.