Chương 27: Chương 27

4685 Chữ 25/06/2025

 

Yến Vương được cung nhân đưa đến điện của Hoàng thượng. Hắn hành lễ rồi ngồi vào chỗ, cung nhân lần lượt tiến vào bày hai bàn rượu cùng các món ăn trước mặt quân thần.

Yến Vương dâng rượu kính Hoàng đế.

Hoàng đế cũng lễ độ đáp lại, nhường hắn hai chén rượu, sau đó sai lui cung nhân, nói: “Trẫm với ngươi tuy là đường huynh đệ, nhưng nói về tình nghĩa, cũng xem như là thân thiết.”

Yến Vương không phải con trai của Tiên đế, hơn nữa Tiên đế xưa nay tính tình cương liệt. Yến Vương  trước giờ chưa từng nhòm ngó đến long ỷ, cũng không ngu ngốc mà đứng sai phe cánh, nên chưa từng có xung đột gì với Hoàng đế. Trong hoàng thất mà nói, chuyện như như vậy cũng xem như hiếm có.

Yến Vương cười đáp: “Hoàng thượng nghĩ vậy là phúc khí của thần đệ.”

“Trẫm không coi ngươi là người ngoài, có gì cứ nói thẳng.” Hoàng đế nói: “Dạo gần đây trẫm nhìn thấy ngươi đối với Thái hậu tựa hồ cũng không còn mang theo ác ý.”

“Thái hậu là nhân vật như thế, thần đệ nào dám có lòng xấu?”

Hoàng đế khẽ bĩu môi: “Vậy thì nói đi, khi xưa vì sao lại nhảy dựng lên đòi cưới Thái hậu cho bằng được?”

Hắn dù sao cũng phải hỏi cho rõ ràng, bằng không trong lòng cứ thấy vướng víu không biết nên hành sự với đôi bên thế nào cho phải. Nhỡ có kẻ lấy chuyện đó ra gièm pha, hắn cũng không rõ nên dẹp loạn dư luận hay mắng cho Yến Vương một trận ra trò.

Yến Vương nhìn Hoàng đế, chậm rãi đáp: “Là chuyện trấn trạch đó mà.”

Ngoài lý do dùng Bùi Hành Chiêu để trấn trạch, hắn còn có thể nói gì? Chẳng lẽ lại nói kế hoạch ban đầu là có ý định giết nàng, hoặc là bị nàng giết?

Hoàng đế nhíu mày: “Ngươi nói cái quỷ gì vậy?”

Yến Vương vội nở nụ cười làm lành, nhân đó xua tan nghi ngờ của đối phương:
“Thần đệ lỡ lời. Năm xưa là thần đệ hồ đồ, bị kẻ có tâm tư cùng đám mưu sĩ không biết điều xúi giục, nhất thời huyết khí bốc lên đầu nên mới dám nhìn ngó đến Thái hậu. Lúc cầu xin Tiên đế ban hôn thì cũng nhìn ra được cục diện, nhưng khi đó thần đã tự dồn mình vào thế tiến thoái lưỡng nan, đành phải cắn răng tiếp tục diễn nốt vở kịch ấy.”

Nói đoạn, hắn ngừng một chút, rồi trịnh trọng mà uyển chuyển thưa:
“Thần đệ có thể thề trước trời đất, thật sự không hề có lòng dạ nào muốn khiến Thái hậu hay hoàng thất thêm phiền nhiễu, càng không dám để lại mầm họa mai sau. Nếu có nửa câu dối trá, ắt sẽ chết không có chỗ chôn thân.”

Hoàng đế nghe vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn phần nào, nói:
“Có lời hứa chắc chắn ấy là được rồi. Từ nay về sau trẫm cũng có thể bỏ qua chuyện này, ngươi cứ thẳng thắn mà hành sự, nên làm gì thì làm nấy.”

“Thần đệ minh bạch, xin Hoàng thượng yên tâm.”

Thọ Khang cung.

Bùi Hành Chiêu vừa dùng xong bữa tối, Hàn Dương đến bái kiến.

Thông thường các ám vệ trước giờ đều trầm mặc kiệm lời, khí chất hoặc là lạnh lẽo, hoặc là âm trầm khó gần, nhưng Hàn Dương thì trái ngược lại hoàn toàn, dáng vẻ khí thế, mặt mũi sáng sủa, tính cách hoạt bát.

Bùi Hành Chiêu ném phong công văn của Yến Vương qua cho hắn: “Mang đi xem thử, xem có gì hữu dụng không.”

Hàn Dương lĩnh chỉ, lại nói:
“Dựa vào những gì từng dò la trước kia và mấy ngày gần đây, thuộc hạ nghi ngờ, Tĩnh Nhất xuất thân từ La gia. Trước khi tổ tiên La gia bước chân vào quan trường, từng có một nữ tử khuê các thất lạc bên ngoài, tung tích người đó đến giờ vẫn không rõ. Năm xưa, rất có thể người đó chính là Tĩnh Nhất. Chỉ là đồ đệ của bà ấy không biết thân thế thật của sư phụ mình. Thuộc hạ còn cần điều tra kỹ hơn từ phía La gia.”

“Chưa có kết luận, nói với ta làm gì?”

Hàn Dương khẽ ho một tiếng, nói ra mục đích thật sự:
“Bẩm Thái hậu, thuộc hạ muốn hỏi, tối nay có thể ra khỏi kinh một chuyến được không? Hàn Lâm sẽ động thủ vào giờ Dần, thuộc hạ muốn đến giúp một tay.”

Hàn Lâm là nghĩa muội của hắn.

Bùi Hành Chiêu liếc mắt nhìn hắn: “Hàn Lâm giỏi nhất là ám sát người, ngươi đến đó chẳng qua chỉ thêm rắc rối.”

Hàn Dương lẩm bẩm: “Thuộc hạ chỉ là muốn học lỏm vài chiêu thức thôi mà…”

Bùi Hành Chiêu phất tay áo: “Cút, nên làm gì thì đi làm đi.”

Hàn Dương thế mà đứng yên bất động không rời đi.

Bùi Hành Chiêu nghĩ ngợi một chút, giọng điệu dịu xuống: “Lo làm tốt bổn phận, chờ qua đợt này, sẽ cho ngươi thêm ít tiền tiêu vặt.”

“Thái hậu, tiền ấy thuộc hạ không cần, người cho cũng đã nhiều lắm rồi, thuộc hạ tiêu mãi chẳng hết.”

Bùi Hành Chiêu dỗ ám vệ như dỗ trẻ con:
“Dao găm ta cất giữ bấy lâu hay rượu ngon, tất cả đều cho ngươi chọn.”

“Thật saoo?” Hai mắt Hàn Dương lập tức sáng rỡ.

“Nói nhảm. Cút!”

“Dạ! Thuộc hạ cáo lui!”

Bùi Hành Chiêu cùng A Vũ, A Man đều bật cười.

Người ngoài nhìn vào còn thấy lạ, chứ các nàng và huynh muội Hàn gia vốn tình cảm thân thiết, có thể nói tình như thủ túc cũng không quá lời.

Hàn Dương vừa tròn mười sáu tuổi, vốn là thủ lĩnh thân vệ của Bùi Hành Chiêu. Ban đầu nàng định sắp xếp hắn đến Ngũ quân Đô đốc phủ hoặc Cấm quân để làm việc. Lấy tư chất của hắn, chỉ cần tích lũy thêm vài năm kinh nghiệm, nhất định sẽ có thể tung hoành ngang dọc. Nào ngờ hắn sống chết không chịu, nói rằng hoặc là ở lại canh giữ phủ đệ cho nàng, hoặc là sẽ theo Thẩm bang chủ làm lưu manh ngoài phố.

Nàng vừa gây sự, Hàn Lâm cùng chín tiểu tử thân thiết nhất với hắn cũng lập tức nổi loạn theo nàng. Nguyên tắc hành sự của bọn họ là không ăn bổng lộc triều đình, ngoài việc theo quân chinh chiến thì chỉ thích làm việc riêng cho nàng: giám sát, tập kích, ám sát – chuyện gì hiểm ác cũng nhận bằng hết.

Bùi Hành Chiêu thật không ngờ, mình lại dắt ra một đám "không đâu vào đâu" như vậy, nhưng lại chẳng thể làm gì nổi bọn họ. Tức mình, nàng buột miệng: “Vậy thì ở phủ canh giữ cho ta đi.”

Ai ngờ bọn họ lại thật sự ngoan ngoãn ở lại phủ trông nhà giữ viện, kiêm luôn việc dò la tin tức khắp nơi cho nàng.

Về sau, Tiên đế ban cho Bùi Hành Chiêu một nhóm ám vệ. Nàng không yên tâm, sợ rằng cái gọi là "trợ lực" ấy kỳ thực là con dao hai lưỡi. Đợi đến khi Tiên đế băng hà, nàng liền hỏi đám mười một tên rỗi việc trong nhà có chịu làm ám vệ không. Không phải nàng tự mãn, nhưng thân vệ do chính tay nàng đào tạo ra, đem đặt ở đâu cũng là cao thủ hàng đầu.

Mười một tên tiểu tử kia suýt nữa thì vui đến phát điên, nói còn gì nguyện ý hơn, có trả thêm bạc cũng đáng. Sau khi được chính thức sáp nhập vào ám vệ, bọn họ ra tay trừ khử kẻ địch của Bùi Hành Chiêu, giúp nàng lập uy, khiến thế lực ám vệ hoàn toàn quy về một mối dưới tay nàng.

Ngoại thành Kinh đô, mười dặm đường – Dịch quán.

Giờ khắc canh Tý, một đoàn kỵ binh mang một thân bụi đường nhẹ lướt gió mà đến. Do đã có người sắp xếp từ trước, nên đoàn người thuận lợi vào nghỉ chân. Dịch quán chẳng mấy chốc đã trở lại sự yên tĩnh vốn có của đêm khuya.

Trưởng công chúa Tấn Dương vội vã tắm rửa thay y phục, ăn qua loa vài miếng điểm tâm rồi ngồi vào án thư, lật xem thư tín từ khắp nơi gửi tới trong ngày. Xem xong một lược ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ thất vọng, sau đó là nghi hoặc.

Tấn Dương đã bày ra một cái bẫy cực kỳ tinh vi. Chỉ cần Bùi Hành Chiêu nghe được vài phần phong thanh, chắc chắn sẽ vì hiếu kỳ mà từng bước lần theo dấu vết, tưởng rằng bản thân đã nắm được nhược điểm của Tấn Dương nàng – mà không biết, đó chính là cú phản kích nàng đa sớm chuẩn bị.

Thế nhưng Bùi Hành Chiêu lại chẳng hề có động tĩnh gì. Đến cả việc cho thuộc ha thăm dò thử ngoài rìa cũng không có.

Tấn Dương không chắc là do suy đoán của bản thân sai lệch, hay người được nàng sắp xếp không hề tiết lộ thông tin, hay là… Bùi Hành Chiêu nay đã chẳng còn nghi ngờ, cũng chẳng còn tò mò?

Không thể nào.

Bẫy không thể đặt uổng phí như vậy. Nếu muốn đổi người khác làm "hòn đá dẫn đường" thích hợp hơn, chẳng biết sẽ phải tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa. Huống chi, trước mắt nàng còn một mớ bòng bong cần phải thu dọn. Chỉ riêng việc phủ đệ bị thiêu hủy, mưu sĩ chết trong trận hỏa thiêu đã đủ khiến nàng phải lao tâm khổ tứ.

Hung thủ, chắc chắn là Bùi Hành Chiêu. Nhưng cũng chắc chắn không thể tìm ra một mảnh chứng cứ nào. Việc nàng cần làm lúc này, là trấn an đám tâm phúc còn lại.

Hai người chết đi kia, vốn là mưu sĩ từng theo phò Dương Sở Thành.

Sau khi vụ án của Dương Sở Thành và Lục Kỳ được rửa sạch oan khuất, Bùi Hành Chiêu vẫn không ngừng truy tìm kẻ ra tay hãm hại, phản bội đồng liêu. Bên ngoài thì dán cáo thị truy nã, ban hành lệnh truy bắt toàn quốc; bên trong âm thầm bố trí lực lượng khắp nơi để điều tra.

Hai người chết lần này, kể cả gia thần của Lục Kỳ là Lục Thành, đều là những kẻ phản chủ, đã sớm quy thuận dưới tay Trưởng công chúa Tấn Dương sau khi vụ án được khép lại. Họ thực sự có năng lực được Tấn Dương trọng dụng, nàng quyết định giữ lại bên mình và cho người bảo vệ kỹ lưỡng bất chấp Bùi Hành Chiêu tỏ rõ thái độ muốn long trời lở đất, nàng vẫn không hề lay chuyển.

Đây chính là thông điệp mà Tấn Dương gửi tới những người đang hoặc sắp đi theo nàng: dùng người không câu nệ quá khứ, chỉ cần chịu quy phục nàng, nàng liền có thể ban cho vinh hoa phú quý và sự yên ổn.

Chuyện này trong một phạm vi nhất định, đã là bí mật công khai. Có không ít người vì thán phục bản lĩnh và khí độ ấy của nàng mà dốc lòng đầu quân.

Nhưng giờ đây, ba người thì chết mất hai, lại còn chết theo cái kiểu đó – thì phải giải thích thế nào cho thỏa đáng, mới có thể khiến đám tâm phúc khỏi rơi vào tâm thế "thỏ chết cáo buồn"?

Những kẻ tâm tư rối loạn, không chừng còn sinh nghi nàng là tự tay hi sinh đám thủ hạ để lấy lòng Bùi Hành Chiêu, chẳng khác nào cúi đầu nhận thua. Bọn họ nào biết, đây rõ ràng là Bùi Hành Chiêu bị động chạm vào nghịch lân* nên ngang nhiên thị uy với nàng.

(*nghịch lân: lớp vảy ngược dưới cằm rồng, kỵ chạm vào – ý nói điểm cấm kỵ, điều tối kỵ không được đụng đến.)

Tấn Dương nghĩ đến đây không khỏi hối hận vì đã thông tin qua lại với Thái hoàng thái hậu ở ngoài cung, còn nhân cơ hội đó mà chọc tức Bùi Hành Chiêu.

Trước kia nàng cứ nghĩ rằng, với ngạo khí của Bùi Hành Chiêu, cùng lắm chỉ dùng thủ đoạn âm mưu quỷ kế chứ sẽ không trực tiếp dùng vũ lực máu me – bởi đó vốn là điểm yếu của nàng.

Chuyện thắng không quang minh, lộ liễu là lấy lớn hiếp nhỏ, Bùi Hành Chiêu có thể làm với người khác, sao có thể mặt dày làm với Trưởng công chúa?

Nhưng sự thật chứng minh, người ta chẳng ngại gì cả.

Thôi vậy, nghĩ nhiều cũng vô ích.

Tấn Dương mặc nguyên y phục nằm xuống trên giờng, dặn dò tâm phúc: “Tăng thêm người bảo vệ Lục Thành. Đợi hắn vào được hoàng thành, mới coi như qua được một kiếp này.”

Chuyến đi Cang Châu lần này là nàng tính trước đã lâu. Lục Thành từ nhỏ theo hầu Lục Kỳ, đối với nơi ấy hắn quen thuộc hơn ai hết, tất nhiên phải mang theo. Mấy ngày nay, sắc mặt Lục Thành cứ như người sắp chết đến nơi, khiến nàng nhìn mà bực mình, song bản thân lại chẳng đủ tự tin để đảm bảo hắn sẽ bình an vô sự.

Người điên trong cung ấy, ai biết lần này sẽ phát điên đến bao giờ?

Chết người ngoài hoàng thành, còn có thể nói là Tấn Dương bất lực, thủ hạ vô năng.

Nhưng nếu đã vào hoàng thành rồi mà vẫn bị giết ngay dưới mắt Trưởng công chúa, thì chính là khiêu khích uy nghiêm hoàng thất. Không chỉ phải mở cuộc điều tra long trời lở đất, mà Tấn Dương còn có thể nhân cơ hội đó mà tỏ vẻ yếu thế với Hoàng đế, thuận tay xin thêm một nhóm cao thủ tinh nhuệ trong Cấm quân.

Một điều rõ như ban ngày như vậy, Bùi Hành Chiêu tuyệt đối không dại gì làm chuyện lỗ vốn.

Tấn Dương trằn trọc mãi mới thiếp đi, chẳng biết đã qua bao lâu thì bị tâm phúc đánh thức:

“Trưởng công chúa, Lục Thành… xảy ra chuyện rồi.”

Sắc mặt Tấn Dương chợt biến, trầm giọng nói: “Dẫn bản cung đi xem.”

Trong phòng của Lục Thành tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn cảnh tượng bên trong, Tấn Dương chấn động kinh hoàng.

Lục Thành mặc trên người trung y màu trắng, thân thể treo lơ lửng trên tường, chân cách mặt đất hơn hai thước…

Ban đầu, Tấn Dương còn tưởng hắn bị người khác treo lên đó. Nhưng khi nhìn thấy vạt áo nhuốm máu loang lổ, cùng những vật đâm xuyên rành rành trên áo, nàng mới hiểu ra…

Lục Thành bị hơn mười mũi tên nhọn xuyên qua tứ chi, còn sống sờ sờ bị đóng đinh vào tường!

Lúc ấy, Lục Thành đã ở trong tình cảnh thế nào mà để kẻ khác có cơ hội ra tay như vậy? Còn kẻ sát thủ kia, rốt cuộc có bản lĩnh bắn cung cao siêu đến độ nào?

Nhưng điều kinh hãi hơn cả, là Lục Thành… vẫn còn sống.

Đầu hắn rũ xuống vô lực, lúc này đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Tấn Dương, khẽ thì thào: “Giết ta… giết ta đi…”

Mất máu quá nhiều, hắn dù có cứu được cũng không thể sống bình thường. Phải trải qua hình phạt dã man đến thế trước khi chết, nỗi đau đó người bình thường khó mà tưởng tượng nổi.

Đây… có phải là cái giá phải trả cho việc phản bội chủ nhân?

Tấn Dương khẽ thở dài, cất bước tiến lên, định nói đôi lời trấn an hắn.

Nhưng đúng lúc đó, không biết từ phía nào có một mũi tên điêu khắc nhỏ nhắn lướt qua tai nàng, bay thẳng vào cổ họng Lục Thành!

Bước chân của Tấn Dương lập tức khựng lại, tim như bị bóp nghẹt trong cơn kinh hoàng.

Lục Thành chết ngay tại chỗ.

Trên mũi tên ấy còn buộc một dải lụa màu huyền, mặt lụa thêu bốn chữ bạc sáng rực rỡ, nét bút như rồng bay phượng múa, đề: Thiên lý chiêu chiêu (Thiên lý sáng soi).

Không biết khung cửa sổ đã bị ai mở từ lúc nào, cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài ùa vào cuốn lấy dải lụa lặng lẽ lay động trong không trung.

Tấn Dương đứng chết trân, nhìn bốn chữ đong đưa trong gió kia, trong đầu hiện lên nụ cười tuyệt mỹ mà băng giá của Bùi Hành Chiêu.