Chương 22: Chương 22

4177 Chữ 25/06/2025

 

Bùi Hành Chiêu khẽ cười, nụ cười nàng đẹp tuyệt trần nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng:
“Ai gia chỉ tiếc, ngươi nay đã già yếu, không chịu được giày vò, bằng không còn có vô số cách để hả giận thực sự.”

A Mạn hận không thể đích thân lột da vị lão ni cô này, cười lạnh:
“Đến lúc đi hại người thì ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh, cung kính nhớ kỹ. Giờ đến lượt mình bị xử trí thì lại nhớ ra mình là người ngoài cuộc trần? Hại người thì cho uống nước phù, bản thân đau đầu nhức mỏi thì lại đi tìm đại phu – loại mặt dày như ngươi, là ai dạy ra thế hả? Ngươi thử nói xem, thần Phật nào chịu thu thứ rác rưởi đội lốt tu hành như ngươi?”

A Vũ thong thả tiếp lời:
“Nếu muốn, trước tiên giúp bà ta hoàn tục cũng chẳng khó. Bao năm nay, không biết bà ta đã hại bao nhiêu người. Chờ các phương trượng, trụ trì của các đại quốc tự biết được, chắc chắn sẽ đồng loạt thanh trừng môn phái. Như vậy thì càng hay, kéo ra pháp trường giữa chợ mà hành hình. Dịp hiếm có như thế, đao phủ mà vui tay, khéo làm cho thật tinh tế, kéo dài mười ngày nửa tháng cũng chẳng hiếm.”

Tĩnh Nhất sư thái đôi mắt đục ngầu rưng lệ, rồi trợn ngược mắt lên, ngất lịm tại chỗ.

Lý Giang Hải nhìn ba vị tiểu tổ tông trước mặt, thật sự bội phục không thôi.
Cái tài nói chuyện mà khiến người ta hận không thể tự sát tại chỗ – rốt cuộc luyện thế nào vậy?
Vừa thầm oán trong bụng, hắn vừa kéo Tĩnh Nhất sư thái sang một bên, nhéo nhân trung cho tỉnh lại.

Lúc này Bùi Hành Chiêu mới nhìn sang Phu nhân họ Bùi, thản nhiên hỏi:
“Chuyện xử trí ngươi và Lão phu nhân Bùi... ai gia thật có chút đau đầu. Ngươi có nghĩ ra cách nào mới mẻ, thú vị không?”

“Ngươi... tại sao ngươi phải làm thế này?” Phu nhân họ Bùi đau đớn, phẫn hận đến cực điểm, nhưng lại không dám chỉ trích thủ đoạn tàn nhẫn của nàng.

Bùi Hành Chiêu dời mắt, không buồn nhìn khuôn mặt khiến nàng chán ghét ấy thêm một lần nào nữa.

“Thái hậu nương nương…”
Bùi Hành Hạo, sau cơn kinh hoàng đến đờ đẫn, cuối cùng cũng hồi tỉnh, lết đầu gối đến trước nàng,
“Xin người cho thần đệ một cơ hội lập công chuộc tội, thực sự thần đệ làm được! Thần đệ thật sự có thể giúp người kéo đổ Trưởng công chúa Tấn Dương!”

“Bản chất là cá thối, mà cứ nhất quyết nhận mình là trân châu. Để hạng hạ lưu như ngươi hiến kế cho ai gia, chẳng phải bảo ai gia sống uổng mấy chục năm qua sao?”

A Mạn bước tới, đá Bùi Hành Hạo văng sang một bên.

Bùi Hành Chiêu nói với A Mạn:
“Truyền ý chỉ cho Nhị phu nhân họ Bùi: kể từ hôm nay, mời Lão phu nhân và Phu nhân Đại phu nhân Bùi thị vào Phật đường thanh tu. Cung cấp đầy đủ vải thô, cơm chay, nhất định phải thành tâm tu đạo, không phụ lòng hướng Phật của họ.
Từ nay, Nhị phu nhân sẽ tiếp quản việc nội viện và các sự vụ ở ngoại viện. Ngoài ra, ban thưởng cho nàng một cây Ngọc Như Ý.”

“Nô tỳ ghi nhớ.”

Bùi Hành Chiêu phất tay:
“Đem bọn họ dọn sạch ra ngoài.”

Buổi trưa, khi Bùi Hiển đến cổng Thọ Khang cung, mồ hôi lạnh vẫn chưa ráo hẳn.

Ông đã về phủ tra rõ đầu đuôi mọi chuyện xảy ra hôm nay, vừa nghe đến việc Bùi Hành Chiêu xử lý Tĩnh Nhất sư thái và Bùi Hành Hạo, cả người lập tức lạnh ngắt như rơi vào hầm băng.

Sau khi cung nhân bẩm báo, ông được dẫn đến thư phòng.

Lúc ấy Bùi Hành Chiêu đang xem thư, bên cạnh chỉ có A Vũ và A Mạn đứng hầu.
Thấy ông bước vào, nàng chỉ nhàn nhạt nói:
“Nhị thúc đến rồi à?”

Bùi Hiển nào dám vô lễ, lập tức theo quy củ hành lễ thỉnh an, lo lắng bất an nói:
“Thần đến để thỉnh tội... và tạ ơn.”

“Không cần tạ ơn.”

Bùi Hành Chiêu thản nhiên nói: “Dù sao thì ngươi với Nhị thẩm cứ dăm bữa nửa tháng lại đòi hòa ly, ta chẳng qua là cho bà chút thể diện mà thôi.”

Bùi Hiển cười gượng gạo, không biết nên nói gì.

“Muốn nhận tội gì đây?”

Bùi Hiển đã chuẩn bị sẵn, lập tức đáp:
“Trước mặt người ngoài, thần chỉ có thể nhận là dạy dỗ trong nhà không nghiêm. Nhưng thực tế, lỗi lầm lại nặng hơn thế. Sau khi trưởng huynh qua đời, thần không bảo vệ được trưởng tử và ái nữ của huynh trưởng, để kế mẫu và trưởng tức dạy dỗ sai trái Nhị thiếu gia của Đại phòng, thần cũng bất lực không thể sửa chữa.”

Bùi Hành Chiêu từ tốn nói:
“Trong di thư của phụ thân và tam thúc đều nhiều lần nhấn mạnh rằng: nếu có lỗi, không liên quan đến gia tộc; nếu có chút quân công, chỉ mong triều đình rủ lòng ban ân cho thân nhân ruột thịt.
Thượng cấp của họ biết họ không phải kẻ a dua, giả tạo, nên đã toàn lực xoay sở vì chuyện đó.”

“Sau khi phụ thân qua đời, được truy phong hư chức Tam phẩm tướng quân. Lần ấy, ngươi sớm được rời Hàn Lâm viện đi nhậm chức bên ngoài rèn luyện, Tam thúc thì được thăng lên chức Chỉ huy Thiêm sự tại vệ sở. Sau khi Tam thúc mất, cũng được truy phong Tam phẩm tướng quân, còn ngươi làm đến Thị lang bộ Công.”

“Ta nói vậy có gì sai chăng?”

Bùi Hiển lộ vẻ hổ thẹn, đáp ngay:
“Không sai, từng câu đều là sự thật. Thần thẹn với huynh đệ.”

“Vậy ngươi nói xem, bọn họ nghĩ gì?”
Bùi Hành Chiêu xoay xoay con dao rọc thư trong tay, “Chẳng lẽ là vì biết con cái mình bất thành, nên sẵn lòng đem công huân đổi lấy ân huệ cho huynh đệ?”

Bùi Hiển vội nói:
“Sao có thể như vậy? Đại ca và tam đệ đều là vì đại cục của Bùi tộc, trông mong vào huynh đệ giữ vững môn hộ, chăm sóc phu nhân nhi tử. Nhưng thần những năm qua chỉ mải mê trên quan trường, chuyện trong nhà thì mãi đến khi xảy ra mới hay biết. Giờ có hối hận cũng muộn rồi.”

Bùi Hành Chiêu mở một phong thư ra, vừa xem vừa nói:
“Nói đến chuyện của Đại phòng. Mấy năm ta rời khỏi nhà, luôn nghĩ đại ca mất, ta bị đuổi đi, tất cả là do tổ mẫu và mẫu thân ngu muội, rước sói vào nhà.”

“Dù là đạo gia hay Phật môn, người khác đều sợ bị dẫn sai đường, vậy mà họ lại mắc phải, chỉ mới nghe khuyên đôi câu là trở mặt ngay.”

Vừa đọc thư, nàng vừa chậm rãi nói tiếp:
“Nhưng đó là suy nghĩ khi ta còn nhỏ. Đến khi trưởng thành, đặc biệt sau khi dẫn binh làm quan, ta lại thấy những chuyện trong nhà rất đáng suy ngẫm.”

“Xin Thái hậu nương nương chỉ dạy.”

“Lúc đại ca mất, mẫu thân không hóa điên đã là may mắn lắm rồi. Còn tổ mẫu, bà ta sợ nhất là con thứ. Mà Đại phòng dòng chính chỉ còn lại chút huyết mạch đó, nên hành xử mới càng thiên lệch, càng dễ phạm sai lầm. Vài năm gần đây, Tam thẩm tuy không đến nỗi đáng ghét, nhưng cũng chẳng được lòng ai, sau khi Tam thúc mất thì cũng chỉ sống tạm trong phủ. Như vậy, ta bắt đầu nghĩ: sau bao biến cố, rốt cuộc là ai được lợi?”

“Thái hậu nương nương!” Bùi Hiển hoảng hốt, định quỳ xuống.

“Miễn lễ.”

Bùi Hành Chiêu ngăn ông lại: “Nếu thật sự lấy thân phận quân thần đối đãi, ta sợ ngươi đứng vào thì ngã ra mà đi.”

Bùi Hiển chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi ứa ra như tắm.

Bùi Hành Chiêu chậm rãi nói:
“Nói đến cái đồ nghiệt súc Hành Hạo kia. Ta phạt nặng hắn là vì hắn đã sớm bước lên con đường không lối về. Hắn định bôi nhọ danh tiết của nữ tướng trong quân, còn muốn cấu kết với người ngoài lập mưu, khiến ta gả cho kẻ mà hắn ngó tới. Hắn thậm chí còn muốn cưới công chúa, ta không nói rõ là ai, chỉ là người ta gửi thư đến nói với ta: hãy sớm xử lý cái tên súc sinh họ Bùi ấy đi, nếu không thì bọn họ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Bùi, sớm muộn gì cũng có ngày diệt môn.”

“Có chuyện tày đình như vậy sao?” Bùi Hiển giơ tay lau mồ hôi trên trán.

“Cái kẻ bụng dạ đầy ý nghĩ dâm tà hạ lưu ấy, là đệ ruột của ta, cũng là cháu ruột của ngươi.”

“Phải, phải… Có việc thì thần cũng có nghe loáng thoáng, nhưng nhiều chuyện đúng là giờ mới được nghe rõ.”

Bùi Hành Chiêu không bình luận, chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt ông, rồi nói:
“Tên nghiệt súc đó vào cung, mở miệng ra là nói muốn giúp ta kéo đổ Tấn Dương trưởng công chúa.”

“Đó… đó chẳng phải điên rồi sao? Hắn thì có bản lĩnh gì? Học hành lộn xộn tạp nham, mười mấy tuổi rồi mà chưa dám bước vào trường thi thử sức!”

Bùi Hiển liên tục lắc đầu: “Nực cười vô cùng!”

“Nhưng hắn đã nói đến hai lần. Lần đầu là vì sợ ta truy cứu chuyện năm xưa, lần thứ hai là cầu xin ta đừng phế hắn. Trong tình huống đó, người bình thường chẳng ai dám dối ta, bởi thật hay giả, chỉ một lúc là lộ rõ.”

Bùi Hiển lâm vào trầm tư.

Bùi Hành Chiêu tiếp tục nói như thể đang tự nhủ:
“Sóng gió mười hai năm trước, tạm coi như trong nhà họ Bùi, người được lợi là Nhị phòng và Tam phòng. Nhưng còn bên ngoài, có kẻ nào khác được lợi không?

Dùng cớ ta có mệnh khắc thân tộc để ra tay, trong mắt tổ mẫu và mẫu thân ta, việc đại ca qua đời trở nên hợp lý. Bị muội ruột khắc chết, trời chẳng dung tha, các bà ấy cũng đã thay huynh ấy xử lý đứa muội muội này, coi như có lời giải thích với người chết.

Nhưng ta không phải các bà ấy. Ta muốn truy cho ra: Tĩnh Nhất rốt cuộc là do ai sai khiến? Là ai có thể hiểu rõ sự ngu muội của tổ mẫu đến vậy?

Từ bốn năm trước, Hành Hạo rõ ràng năng lực chẳng ra gì, vậy mà lại đầy tự tin toan tính chuyện mờ ám, muốn đi đường tắt mà trèo cao nhảy xa. Vậy ai đã cho hắn cái tự tin đó?”

Sắc mặt Bùi Hiển biến đổi liên tục.
Những điều nàng vừa chỉ ra, mấy năm qua ông chưa từng để tâm đến. Nếu có kẻ dùng thủ đoạn như thế nhắm vào ông… vậy thì...

“Thái hậu nương nương, tuy thần năng lực có hạn nhưng sẽ dốc lòng tra xét những điểm khả nghi kia. Người thường làm chuyện xấu cho dù cách bao nhiêu năm, cũng không thể hoàn toàn không lưu lại dấu vết.”

Biết rằng lửa có thể bén đến mình, ông bắt đầu lo lắng.
Bùi Hành Chiêu chỉ cười nhạt:
“Khi tam thúc còn sống, ngươi với ông ấy như hai cành hoa cùng một gốc rễ. Sau khi ông ấy qua đời, người gánh vác môn hộ nhà họ Bùi là ngươi. Trách nhiệm của người làm chủ trong tộc, ngươi đã gánh được mấy phần hẳn là trong lòng tự biết rõ.”

“Chuyện mà ta muốn truy cứu, sau khi điều tra rõ ràng, thì nhà họ Bùi có thể trừ được mầm họa. Người được lợi sẽ là các ngươi, cũng có thể nói là ngươi – Bùi Hiển. Nhưng dựa vào đâu để được như vậy? Nhà họ Bùi từng cho ta cái gì?”

“Nhà họ Bùi... tạ lỗi với Thái hậu nương nương.” Ngoài câu đó ra, Bùi Hiển thật sự không biết còn có thể nói gì.

Bùi Hành Chiêu mỉm cười nhìn ông ta:
“Ngươi đã bao giờ nghĩ qua chưa? Vì sao sau khi ta nhập ngũ lại không đổi tên đổi họ? Vì sao ta chưa từng nghĩ đến việc đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Bùi?”

Bùi Hiển không trả lời được câu hỏi của nàng, đành mượn cơ hội thể hiện lòng trung nghĩa:
“Từ nay về sau, dù nhà họ Bùi có thế nào đi nữa, cũng sẽ chỉ biết theo sát gót Thái hậu nương nương, dốc gan dốc ruột mà hỗ trợ.”

Bùi Hành Chiêu mỉm cười đầy thâm ý:
“Sao ngươi không thử đứng ở vị trí của ta mà nghĩ thử xem? Nếu năm xưa người bị oan phải vào ngục là ta, liệu ta có thể kéo cả nhà họ Bùi xuống bùn cùng không?

“Nếu người mà ta tín nhiệm vô tình gây họa lớn, liệu ta có thể bắt các ngươi đứng ra chịu tội thay như ta từng làm không?

“Gia tộc là gì? Là vinh nhục cùng chia, hoạn nạn đồng cam. Là chốn cuối cùng để quay về, hoặc là… con đường tuyệt diệt.”

“...”
Bùi Hiển há miệng, cứng họng không thốt nổi một lời. Đôi chân không trụ nổi nữa, ngã quỵ xuống đất “phịch” một tiếng.

Nhà họ Bùi chưa bao giờ che chở nàng, chưa bao giờ là nơi nàng có thể nương tựa vào. Vậy thì giờ đây, nàng cũng chẳng ngại mà đẩy bọn họ xuống vực thẳm. Chỉ cần có người chạm đến ranh giới khiến nàng phẫn nộ.

Đó mới là điều nàng thực sự muốn nói.

Trước mắt Bùi Hiển tối sầm. Có đôi khi, đứng nhìn người khác gặp họa cũng là một tội lỗi. Năm đó, cả tộc họ Bùi thờ ơ với bệnh tình của Hành Giản, mặc kệ cho Bùi Hành Chiêu bị bán đi, sống chết của nàng chẳng ai bận tâm lấy. Giờ đây, nàng chỉ đang đem sự thờ ơ đó trả lại cho họ mà thôi.

Ông khép mắt lại, khàn giọng nói:
“Thần vô lời biện giải, xin Thái hậu nương nương theo tội mà trách phạt.”

Lúc này đây, ông thực lòng cảm thấy thà chết quách đi còn hơn là bị con sói nhỏ này kề dao bên cổ, chi bằng nàng cứ dứt khoát đâm ông một đao cho nhẹ lòng.

Bùi Hành Chiêu bật cười:
“Làm tội nhân dễ lắm. Bị lăng trì, hay bị phế hết tứ chi? Dù sao thì kẻ thù của ai gia không ít, sẽ có kẻ điên khùng muốn trút giận lên người ngươi cũng là chuyện bình thường.”

Nếu nàng thật sự muốn giết ong ta, thì cần gì phải nói nhiều đến thế?

Bùi Hiển nghĩ, nếu là như vậy... thôi thì thà sống còn hơn. Đường đường một nam nhân, thế mà lúc này đây ông thực sự muốn khóc òa một trận cho hả dạ.