Chương 23: Chương 23

4544 Chữ 25/06/2025

 

“Đã bảo rồi, hôm nay không cần dùng thân phận quân thần mà đối đãi với ta.”
Bùi Hành Chiêu mỉm cười: “Đứng dậy rồi nói chuyện.”

“Tạ ơn Thái hậu nương nương.”
Bùi Hiển đã sớm toàn thân cứng ngắc. Khi đứng dậy cũng phải tốn khá nhiều sức lực.

“Chỉ xét hành xử của ngươi trong phủ thôi thì giữ lại thật cũng thừa. Nhưng năng lực làm quan của ngươi lại không tệ, về mảng xây dựng thực sự có chút bản lĩnh. Ví như hai con đê do ngươi giám sát thi công kia, xem qua rất kiên cố, mang lại lợi ích cho dân chúng hai vùng.”

May mắn thay, Bùi Hành Chiêu nàng vẫn biết cân nhắc công và tư rõ rệt, bằng không lúc này ông đã là người hoàn toàn không thể dùng đến rồi.

 Bùi Hiển thở phào nhẹ nhõm một chút:
“Đa tạ Thái hậu nương nương khen ngợi.”

Nói rồi lại dừng một chút, ông chủ động nhắc lại chuyện trước đó:
“Mùi vị khi bị kề dao vào cổ thần thật không chịu nổi. Xin Thái hậu nương nương cứ coi thần và nhà họ Bùi như thanh đao sắc trong tay, là món đồ mà người muốn dùng thế nào cũng được.”

“Chỉ sợ không dùng được.”

“Thần nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chấn chỉnh lại gia phong.”

“Có lòng như thế là tốt. Ta tạm tin là thật.”

Bùi Hành Chiêu quay đầu dặn A Vũ:
“Nghe nói Bùi đại nhân thích uống trà Long Tỉnh được thu hoạch trước tiết Thanh Minh. Đi mang ít trà mới đến cho ông ấy. Thay ta tiễn khách.”

Bùi Hiển cáo lui, lúc ra khỏi cửa suýt nữa bị vấp vào bậc thềm mà ngã.

Nửa ngày sau đó, đầu óc ông không ngừng quay cuồng. Lúc thì cân nhắc đường đi nước bước về sau, lúc lại rơi vào cảm giác hoang mang tột độ.

Hoàng hôn, tại phủ Bùi.

Nhị phu nhân họ Bùi ngồi trên đại kháng gần cửa sổ, vui vẻ xem thư của đôi con trai gái gửi về.

Bà xuất thân từ một gia đình thương gia ở Kim Lăng, nhà mẹ đẻ của bà tuy không có địa vị cao nhưng lại không thiếu tiền bạc.

Bốn năm trước, bà đưa các con mình – một trai một gái – về nhà bên ngoại, nhờ huynh tẩu trong nhà tìm một nữ tiên sinh tài đức để dạy học cho con gái. Còn con trai thì đưa vào thư viện danh tiếng có nho sĩ nổi danh giảng dạy.

Hai đứa trẻ mặc dù còn nhỏ nhưng thích nghi rất nhanh. Đi học xa cũng thường xuyên gửi thư về nhà.

Đúng lúc này, có một nha hoàn bước vào, hành lễ rồi nói:
“Bẩm Nhị phu nhân, lão phu nhân và Đại phu nhân đã không còn làm loạn nữa nhưng không phải nhận sai yên phận, mà là vì tức đến thổ huyết nên thân thể hư  nhược không nhấc nổi người. Bên phía Phật đường, ma ma quản sự đến xin chỉ thị của phu nhân, hỏi có cần mời đại phu không, thưa phu nhân?”

“Lão phu nhân và Đại phu nhân một lòng hướng Phật. Nếu trong người thấy không khỏe thì chắc là đụng phải tà khí không sạch hoặc là Bồ Tát giáng kiếp độ người, cứ cho uống nước thánh là sẽ khỏi.”

Nhị phu nhân cất thư đi, thần sắc bình thản: “Thái hậu nương nương đã dặn, phải thuận theo lòng thành Phật của các bà ấy mà hầu hạ. Ai dám làm điều thừa thãi mà bị ta phát hiện, lập tức lôi ra đánh chết.”

“Nô tỳ đã rõ.” Nha hoàn vội vã lui xuống.

Nhị phu nhân nâng tách trà sứ xanh nhạt, khẽ nhấp một ngụm, trong lòng nghĩ: Hành Chiêu đúng là tàn nhẫn thật.

Hủy đi châu báu mà ngươi nâng như trân bảo, giẫm nát hy vọng cả đời của ngươi, để ngươi phải sống nương nhờ dưới tay người mà ngươi khinh bỉ nhất – còn có hình phạt nào khiến người ta hận thấu xương như vậy?

Hành Hạo ư, đứa nhỏ đó sẽ không chết đâu.

Hành Chiêu chắc chắn sẽ để hắn sống, để hắn mãi mãi nằm ngay trước mắt tổ mẫu và mẫu thân hắn – hai người từng nuông chiều và nâng niu hắn nhất – từng ngày, từng ngày nhìn thấy mà như bị dao cứa vào tim.

Đó mới chính là báo thù thực sự.

Đó mới là quả báo chân chính của Lão phu nhân và Đại phu nhân.

Trong lòng Nhị phu nhân cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Cũng chẳng thể trách bà.

Thuở ban đầu, Lão phu nhân chán ghét trượng phu Bùi Hiển vì hắn là con thứ, chỉ vì là con của thiếp thất nên kéo theo ghét luôn cả bà – thê tử mới gả của Bùi Hiển. Hở một chút là lên giọng coi thường, suốt ngày lôi xuất thân của bà ra mà giày vò, hết lần này đến lần khác kiếm cớ gây khó dễ.

Bà xuất thân thương hộ thì đã sao? Chẳng phải lúc đầu Lão phu nhân và Đại phu nhân coi trọng gia đình bà cũng chính là vì bà mang theo sính lễ hậu hĩnh, lại có nhà mẹ đẻ mang đến tiền tài sao?

Chưa ăn no đã chửi đầu bếp.

Nhìn cái bộ mặt kia thật khó coi đến cực điểm.

Mười hai năm trước, khi Hành Chiêu bị đuổi ra khỏi nhà. Nhị phu nhân mới bị kích thích đến mức sinh ra dũng khí: bà bắt đầu lo sợ, lo sợ có một ngày nào đó mình và các con cũng sẽ rơi vào kết cục thê lương như vậy.

Thế nên bà lợi dụng ưu thế nhà mẹ đẻ có tiền, bản thân cũng có bạc, bà cũng tranh thủ được sự ủng hộ của vài vị trưởng bối trong tộc, nhờ họ ra mặt nói đỡ, giúp cho bà giành được quyền quản lý trung khu nội viện.

Xét cho cùng, Đại phu nhân góa bụa, dưới gối cũng chỉ còn nhi tử Hành Hạo. Mà hắn ta phải còn xa lắm mới đến tuổi thành thân. Còn Tam phu nhân quanh năm đóng cửa sống trong nội viện của mình cho nên việc Nhị phòng đảm đương quản lý nội ngoại đại sự là chuyện hợp tình hợp lẽ.

Lão phu nhân và Đại phu nhân khi biết chuyện đã tức đến thổ huyết, còn Nhị phu nhân thì thực sự đứng vững trong gia tộc, bà cũng đủ sức che chở cho con cái của mình.

Nghe bên ngoài có ma ma đang hành lễ với Nhị lão gia, Nhị phu nhân hơi nhướng mày.
Bùi Hiển đã bao lâu rồi không quay lại nội viện? Giữa trưa xảy ra chuyện lớn như vậy mà ông ta cũng chỉ phái người từ thư phòng ngoài đến hỏi han vài lời.

Bùi Hiển bước vào, sắc mặt nặng nề, ngồi xuống ghế rồi lập tức bảo hạ nhân dâng trà lui ra ngoài.

Nhị phu nhân vẫn thản nhiên ngồi uống trà.

Bùi Hiển trầm ngâm hồi lâu rồi đi thẳng vào vấn đề:
“Ta đã vào cung diện kiến Thái hậu nương nương. Nếu bà không muốn hai đứa trẻ mất cha, thì hãy giúp ta làm một việc.”

Nhị phu nhân thấy bộ dạng như sắp tận thế của hắn thì bất giác muốn cười:
“Thái hậu nương nương nói gì với ông?”

“Chuyện này rất hệ trọng, ta nói với bà, bà không được nói cho bất kỳ ai khác.”

Nhị phu nhân lập tức mất kiên nhẫn:
“Lắm lời, đã dính đến Thái hậu thì ai dám tiết lộ?”

Bùi Hiển trừng mắt với nàng:
“Sao lúc nào cũng như ngậm thuốc nổ trong miệng vậy hả?”

Nhị phu nhân cũng trừng mắt đáp trả:
“Ta dù có chết rồi sống lại thì cũng không ưa nổi cái tính chậm chạp mà không lo hậu quả của ông. Đừng có lại nói mấy lời kiểu 'làm quan ai chẳng thế'. Thái hậu nương nương chẳng phải cũng từng là đại thần trấn thủ một phương đấy sao? Nhưng người ta nói chuyện thì dứt khoát, gãy gọn. Bốn năm trước người hồi kinh bệnh nặng, ta từng qua đó hầu chuyện không ít đâu.”

Bà quả là biết chọn người để ép ông.

Bùi Hiển phất tay:
“Thôi thôi nói chuyện chính.”

Sau đó không phân biệt nặng nhẹ nữa, liền đem lời Bùi Hành Chiêu nói, thuật lại nguyên văn không thiếu một chữ.

Nhị phu nhân yên lặng lắng nghe, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc và bối rối. Phải mất một lúc lâu bà mới tiêu hóa hết mọi chuyện.

Lão phu nhân từng chê bà là người nông cạn, mà điều ấy bà chưa từng phục, cũng chẳng cần phải phục. Nhưng tầm nhìn của bà thì đúng là chẳng thể so được với ai.

Đến giờ phút này bà buộc phải thừa nhận, có nhiều việc mà trước kia mình đúng là nghĩ quá đơn giản.

Bùi Hiển thấy bà đang tập trung suy nghĩ, cũng thôi không làm phiền.

Một lúc lâu sau, Nhị phu nhân mới chậm rãi nói: “Nếu muốn điều tra những chuyện đó không thể đến chỗ Tĩnh Nhất sư thái hỏi chuyện bà ta với Hành Hạo – đó là người do Thái hậu nương nương đích thân lôi ra sẵn, nhà họ Bùi không thể cứ ngồi không mà hưởng thành quả.”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì phải bắt đầu từ trong phủ. Năm xưa Lão phu nhân, Đại phu nhân qua lại với những ai, có người nào đáng ngờ, quen biết Tĩnh Nhất ra sao, đều phải thẩm tra một lượt cho rõ. Cả những người hầu cũ trong phủ cũng không thể bỏ sót. Còn phía Hành Hạo, tất cả thông phòng và hạ nhân đều đã bị bắt lại. Có vài người hầu theo hắn hơn bốn năm, đặc biệt có một thông phòng từ nhỏ đã đi theo hầu hạ hắn.”

Bùi Hiển không ngờ bà thế mà phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa lại đang tính toán chính xác việc mà ông định giao cho bà.

“Những việc đó lẽ ra ta phải trực tiếp xử lý, nhưng ông phải tìm cho ta hai quản sự ma ma đáng tin cậy, cùng ta làm việc này.”

 Nhị phu nhân nhìn thẳng thắn nói:

“Nếu ta làm Thái hậu thì bất kỳ ai trong phủ này ta cũng đều có thể nghi ngờ được. Đương nhiên, ngoại trừ ông – ông nhiều nhất cũng chỉ là người đứng ngoài quan sát. Gặp việc có lợi thì đẩy thuyền một phen, bằng không hôm nay chắc ông đã phải chuẩn bị quan tài rồi.”

“...” 

Ngẫm kỹ thì ông thấy lời bà nói không sai, chỉ là lời lẽ nghe có phần chói tai khó chịu.

Bùi Hiển bỏ qua, nắm lấy trọng điểm trong lời bà nói: “Mỗi người trong phủ đều có thể là kẻ bị tình nghi – ý bà là…”

“Phải tra xét kỹ lưỡng hai người trong Phật đường. Những năm gần đây bọn họ đã làm gì, ông cũng phải tìm thuộc hạ thân tín để đi do thám. Còn về phía Tam đệ muội, ta cũng sẽ âm thầm điều tra nàng. Dù trong lòng Thái hậu đang nghĩ gì, nghi ngờ ai, tin tưởng ai, ông cũng phải cho nàng một lời giải thích rõ ràng. Tốt nhất là làm thành một công văn như quan phủ trình lên Thánh thượng.”

“Phải rồi, phải rồi.”

Bùi Hiển gật đầu liên tục. Đến lúc này ông mới hiểu ra vì sao Bùi Hành Chiêu lại nâng đỡ vị phu nhân “hồ ly” trước mặt này. Quả thật là nữ nhân gan to, gặp chuyện lớn thì càng trấn tĩnh, càng có mưu kế mà bày cho ông.

“Chuyện trong nhà là như thế, chuyện ngoài nhà cũng không khác được. Ai là kẻ được lợi từ biến cố mười hai năm trước, ai là kẻ bốn năm trước – thậm chí trước đó nữa – bắt đầu tiếp cận Hành Hạo. Ông cho dù có phải chết vì hao tâm lao lực thì cũng phải điều tra cho ra rõ rồi hãy nhắm mắt.”

“…Ừ.”
Bùi Hiển không hiểu nổi, sao cái vị phu nhân “hồ ly” này lại giống hệt con sói nhỏ kia – nói chuyện chưa được bao lâu đã có ý muốn tiễn người ta về chầu trời rồi.

“Chờ đã.”

Nói rồi Nhị phu nhân đứng dậy đi vào nội thất, lát sau trở ra, đưa cho ông một thẻ bài: 

“Lát nữa ông đến phòng sổ sách rút một vạn lượng bạc ra dùng trước. Việc này đã cách lâu năm quá rồi, bây giờ điều tra lại cũng chẳng dễ. Mà khi dò la cũng không thể thiếu tiền uống trà nghe ngóng, lại càng cần tìm người có khả năng do thám cao nhất.”

“Sáng mai hãy đến tìm Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, Đại nhân Hứa, chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, xin ông ấy giúp ông chọn ra vài cao thủ, cho mượn dùng một thời gian. Chỉ nói là Lão phu nhân và Đại phu nhân cứ chọc giận Thái hậu, ông nghi ngờ là có người đứng sau xúi giục.”

Bùi Hiển suy nghĩ một lát là hiểu, liền đón lấy thẻ bài, nói:
“Giờ đúng là lúc cần tiền. Lát nữa ta viết cho bà một tờ khế nợ.”

“Ừ, cũng chẳng phải người ngoài, lấy một phần lời là được rồi.”

“…Được thôi.”

Đúng là hồ ly! Không dám ra mặt cho cho vay cao lợi (nặng lãi) nhưng chẳng qua là đang mượn ông để tập tay cho bõ tức mà thôi!

Bùi Hiển phất tay áo đứng dậy: “Việc này xem chừng cũng không ít, ta đi làm luôn đây.” Nói xong đã sải bước rời khỏi phòng.

Nhị phu nhân chẳng buồn để ý, nâng tách trà lên, cẩn trọng suy ngẫm kỹ càng hơn.

Mười hai năm trước, là ai muốn hại nhà họ Bùi?
Là ai khiến Hành Giản chết, Hành Chiêu bị bán đi, cuối cùng chỉ còn lại một Hành Hạo kiêu căng ngạo mạn, chuyên núp bóng quyền thế để tác oai tác quái?

Từ bốn năm trước lại là ai muốn mưu tính hãm hại Hành Chiêu?
Lúc Hành Chiêu bắt đầu được Tiên đế coi trọng, những lời khen của Tiên đế về nàng đã sớm truyền khắp phố chợ:
“Trăm năm khó gặp một thiên tài sa trường như nàng, bậc kỳ tài có thể hành quân gấp rút, chiến đấu cận thân; công thủ toàn vẹn, không gì sánh bằng.”

Một người xuất chúng đến vậy, kẻ ghen ghét đố kỵ chắc chắn không ít, nhưng trong lúc có hoàng quyền bảo hộ nàng, ai lại dám bày mưu ám toán với Hành Chiêu?

Ở địa bàn của nàng mà giở trò thì là điều không thể, chỉ có thể ra tay từ người thân cận quanh nàng mà thôi.

Kẻ dám ra tay hoặc là có chỗ dựa lớn mà không kiêng dè, hoặc là kẻ liều lĩnh đánh cược cả mạng sống.

Và như thế, phạm vi tình nghi liền mở rộng ra.

Dù là khả năng nào cũng nhất định phải điều tra đến cùng.
Mà mức độ nghiêm trọng của sự việc này, nàng hiểu, Bùi Hiển cũng hiểu.

Nếu nhà họ Bùi thực sự là một vũng bùn nhão chẳng thể đắp thành tường, vậy thì Hành Chiêu còn giữ lại họ làm gì?

Nếu để gia tộc phải diệt vong, thà để chính tay nàng chôn vùi còn hơn là để kẻ khác ra tay.

Nếu đổi lại là bà, bà cũng sẽ làm như vậy.

Kẻ thực tâm muốn hãm hại gia tộc, tuyệt đối sẽ không giống như Lão phu nhân và Đại phu nhân, cứ nhảy nhót tác oai mãi nhiều năm như vậy…

Vậy thì…

Nhị phu nhân chợt nhớ đến một vài chuyện, lập tức lắc đầu, không muốn tin, càng không muốn thừa nhận.

Nhưng sau đó, trí nhớ như bị đánh thức ào ạt tràn về, những việc trước đây tưởng như nhỏ nhặt không đáng để tâm nay bỗng hiện rõ rành rành, trở thành mấu chốt nghi vấn trong hiện tại.

Cuối cùng, bà quyết định viết một bức mật thư, giao cho người tâm phúc:
“Trước khi cung hạ khóa đêm, nhất định phải đưa đến tận tay Thái hậu nương nương.”