Chương 21: Chương 21

4188 Chữ 13/06/2025

 

Bùi Hành Chiêu mặc kệ Phu nhân họ Bùi đập đầu đến rớm máu đỏ bầm cả trán.

Bùi Hành Hạo tuy rơi xuống nước, nhưng biết bơi. Uống mấy ngụm nước rồi hắn cũng tỉnh ra, bắt đầu bơi về phía bờ, miệng không ngừng van xin:
“Thái hậu nương nương, xin tha mạng!”

Bùi Hành Chiêu đi đến ngay chỗ hắn định trèo lên bờ, mỉm cười như không:
“Ngươi thử trèo lên xem?”

Bùi Hành Hạo thừa biết, nếu mình cố trèo lên thì cũng sẽ lại bị đá xuống lần nữa. Đành phải tiếp tục ngâm trong nước, bơi tới bơi lui để khỏi bị chìm.

Bùi Hành Chiêu quay trở lại trước mặt Phu nhân họ Bùi.

Phu nhân họ Bùi cầu xin mãi không được, khóc đến tê tâm liệt phế.

“Kêu ai chết thế?!” Giọng Bùi Hành Chiêu lạnh như băng: “Tự mình tìm cái chết sao?”

Phu nhân họ Bùi vội nén nước mắt, vai run lên từng hồi, nghẹn ngào nói:
“Là Tĩnh Nhất sư thái dụ dỗ thần phụ và Hành Hạo, suy cho cùng... là lỗi của thần phụ. Thật đấy! Thần phụ không dám dối người nữa đâu!”

“Vậy thì tốt.”

Đến khi Bùi Hành Hạo kiệt sức, gần như sắp chìm xuống, Bùi Hành Chiêu mới cho phép hắn lên bờ.

Hắn cố gắng lết mình bò lên, chẳng bao lâu cả người đã run lên bần bật.

Phu nhân họ Bùi lúc này nào còn giữ được chút phong thái gì, vội vàng chạy đến, cởi áo choàng khoác ngoài che lên người hắn, dùng khăn tay lau mặt và tóc cho hắn.

Bùi Hành Chiêu bước về phía thủy tạ gần đó.

Qua hơn nửa canh giờ, Bùi Hành Hạo dần hồi phục sức lực, được Phu nhân họ Bùi dìu vào thủy tạ, vừa run rẩy quỳ xuống trước mặt nàng:
“Tạ Thái hậu nương nương không… không giết!”

“Lời đó nói còn hơi sớm.” Bùi Hành Chiêu lạnh nhạt đáp.

“Thần đệ…”

“Ngươi là ngươi, ta là ta.”

Bùi Hành Hạo cúi đầu xuống, giọng khẽ:
“Năm thần đệ năm tuổi, từng không cẩn thận ngã từ hòn giả sơn, đập đầu chảy máu, phải nằm dưỡng thương khoảng một tháng. Khi ấy, Tĩnh Nhất sư thái thường xuyên tới phủ Bùi, ba ngày một lần, năm ngày một lượt. Người còn nhớ không?”

Bùi Hành Chiêu có ấn tượng.
Bùi gia vốn là con nhà võ, ca ca và nàng đều bắt đầu luyện võ từ năm lên năm, nhưng Bùi Hành Hạo thân thể yếu nhược, tính tình còn yếu đuối hơn cả nữ nhi, một câu nặng lời cũng còn không chịu được. Mỗi khi huynh muội nàng khiến đệ đệ khóc, thì ca ca sẽ bị răn dạy, còn nàng thì vừa bị mắng vừa bị đánh. Cho dù có thương đệ đến đâu, cũng chỉ đành giữ khoảng cách.

Chuyện Bùi Hành Hạo ngã vỡ đầu kia, xảy ra cách lúc ca ca nàng đổ bệnh chừng ba tháng.

Bùi Hành Hạo tiếp lời:
“Tĩnh Nhất sư thái từng gieo quẻ cho người trong phủ, nói Thái hậu nương nương khắc thân tộc, còn từng quả quyết phụ thân sẽ chết nơi sa trường.”
Bùi Hành Chiêu khẽ cụp mắt lại.
“Đến lần thần đệ bị ngã, sư thái lại nhắc lại chuyện cũ. Tổ mẫu vì đau lòng chuyện trưởng tử chết sớm nên tin không chút nghi ngờ, mẫu thân cũng tin đến quá nửa.”

“Thần đệ khi đó nghe hiểu được đôi chút, bèn hỏi nha hoàn hầu hạ bên cạnh, thì được nói rằng: vì thể chất yếu nên thần đệ hay bệnh tật, tai ương cũng là do bị tỷ tỷ khắc mệnh. Lúc không có người lớn bên cạnh, Tĩnh Nhất sư thái cũng nói như thế, khuyên thần đệ nên tránh xa tỷ tỷ, bằng không sẽ còn gặp nhiều tai ương, nằm liệt trên giường chịu khổ.”

“Thần đệ lúc ấy còn nhỏ, ai nói gì cũng tin. Dần dà cảm thấy đại ca chỉ thích đưa tỷ tỷ học văn tập võ, đi chơi ra ngoài, mà chẳng bao giờ để ý tới thần đệ – ấy là do bị khắc.”

Bùi Hành Chiêu khẽ cười mỉa mai. Thì ra không phải Lão phu nhân và mẫu thân nàng đột nhiên phát điên, mà là Tĩnh Nhất sư thái đã âm thầm gieo rắc từ lâu.

Bùi Hành Hạo tiếp tục:
“Sư thái từng vài lần làm pháp sự, còn dùng cao dược tự chế để đắp lên vết thương của thần đệ, dĩ nhiên chẳng thể tốt bằng đại phu chữa trị. Thần đệ thấy khổ sở, liền hỏi làm sao để tránh họa. Sư thái đưa cho một đạo phù, dặn rằng về sau bất luận gặp việc gì, cũng phải nghe theo ý Lão phu nhân, đừng bao giờ đứng về phía đại ca hay tỷ tỷ.”

“Về sau nha hoàn cũng tin lời sư thái, suốt ngày rót vào tai thần đệ mấy chuyện ấy, còn nói thêm đủ điều vô căn cứ. Thời gian trôi qua, thần đệ chỉ cần thấy trong lòng không thuận, hay có bệnh vặt gì, là lại đổ hết lên đầu đại ca, tỷ tỷ.”

Bùi Hành Chiêu thở ra một hơi dài.

Bùi Hành Hạo nói tiếp:
“Lần đại ca đổ bệnh, tổ mẫu đã hoàn toàn tin phục Tĩnh Nhất sư thái. Sư thái nói đại ca không phải mắc bệnh, mà là bị người có mệnh không lành ở gần làm cho dính tà khí, gặp phải yêu tà. Cần làm phép trừ tà thì mới có thể cứu mạng.”

“Mẫu thân lúc ấy gần như đã tin chín phần, hết lời cầu xin sư thái tìm cách hóa giải. Sư thái nói, bản thân đã tận lực, nhưng cách tốt nhất vẫn là tránh xa người đó, càng xa càng tốt.”

“Thần đệ còn nhớ, khi đó Thái hậu nương nương nhiều lần cầu xin tổ mẫu và mẫu thân mời đại phu, ngự y đến xem bệnh, khiến các bà lại càng thêm chán ghét người.”

“Thần đệ nhớ rõ lời dặn của sư thái, mỗi lần thấy người, đều mặt nặng mày nhẹ, lời nào người nói cũng cãi lại. Có một lần Thái hậu nương nương tức quá, liền nói: nếu thần đệ còn tiếp tay làm chuyện xấu, sẽ ném thần đệ xuống giếng.”

“Lúc đó tuổi thần đệ còn nhỏ, lại tin là thật, ban đêm sợ đến mức không ngủ nổi. Nha hoàn bèn nghĩ kế, bảo thần đệ giả bệnh, khuyên mẫu thân nghe theo ý của tổ mẫu.”

“Sau đó... thần đệ từng giả bệnh hai lần, một lần kêu đau bụng, một lần kêu nhức đầu. Mỗi lần như vậy, Tĩnh Nhất sư thái đều làm phép hóa giải, rồi thuận đà bệnh liền thuyên giảm.”

“Về sau, thần đệ âm thầm cầu xin mẫu thân đưa tỷ tỷ ra khỏi nhà, bởi từng nằm mộng thấy tỷ tỷ nói được làm được, thật sự bị ném xuống giếng chết đuối.”

Bùi Hành Chiêu khẽ cười giễu cợt.
Nàng quả thực từng nói sẽ ném hắn xuống giếng,nhưng chẳng phải là bởi trước đó hắn đã nói muốn thiêu sống nàng để trừ tà đó sao? Nhưng nghĩ kỹ thì, tính toán những chuyện ấy bây giờ còn có nghĩa gì?

“Lúc đó, Thái hậu nương nương chỉ một lòng lo lắng cho đại ca, không hay biết gì chuyện thần đệ giả bệnh. Nhưng trong mắt người lớn thì thần đệ lại thành kẻ lạnh nhạt vô tình. Cứ thế lặp đi lặp lại, tổ mẫu và mẫu thân quyết định nghe theo lời sư thái.”

“Tổ mẫu lúc đầu định triệt để trừ hậu họa, nhốt tỷ tỷ vào gia miếu, không cho ăn uống...”

“Vừa hay khi ấy, Nhị thẩm nghe được đôi chút, bất bình thay cho người. Tổ mẫu và mẫu thân vì vậy càng tức giận, Tĩnh Nhất sư thái lại nói đây là điềm báo thân tộc bị khắc, gia tộc không yên.”

“Nhị thẩm không lay chuyển được họ, bèn cầu xin Tam thúc ra mặt. Tuy Tam thúc và Nhị thúc đều là con thứ, không được tổ mẫu yêu thích, nhưng Tam thúc trước nay vẫn không e dè bà, tổ mẫu cũng sợ sự việc lớn chuyện, nên đành nói là hiểu lầm.”

“Thần đệ cùng nha hoàn trong phòng bàn về việc này, nha hoàn vô tình nói ra: sao không bảo người hầu từng đi theo đại ca và tỷ tỷ ra ngoài đứng ra làm chứng? Cứ nói là đại ca bị tỷ tỷ nài ép mãi mới chịu ra khỏi phủ, không ngờ lại gặp họa.”

“Thế là thần đệ liền đi nói với tổ mẫu và mẫu thân.”

“Tổ mẫu và mẫu thân liền dặn dò hạ nhân, rồi lại nói khéo với Tam thúc mấy câu đầy đe dọa. Đúng lúc ấy, đại ca qua đời…”

Bùi Hành Chiêu nhớ lại, khi ấy có một tiểu nha đầu vì hoảng sợ quá mức mà len lén đến nói với nàng:
Nhị thiếu gia ngồi trong ghế thái sư, vừa được nha hoàn thân cận hầu hạ vừa nói rằng:
“Nếu có thể khiến tỷ tỷ tốt đẹp kia chết đi, hoặc đuổi nàng ra khỏi nhà, rồi đại ca cũng chết luôn, thì đời ta từ nay về sau chắc chắn sẽ được sống sung sướng một đời.”

Một đứa trẻ mà đã ôm hận với huynh tỷ ruột thịt như thế, khiến nàng còn thấy kinh hãi hơn cả ma quỷ hiện hình. Nếu không, sao nàng lại từng hoài nghi hắn là yêu quái chuyển thế?

Rồi nàng lại nhớ đến đại ca. Sau khi đổ bệnh, huynh ấy liên tục sốt cao, mê man bất tỉnh, đến lúc nhắm mắt cũng chẳng còn kịp nói với nàng một lời từ biệt.

Vị huynh trưởng thân thiết nhất, ruột thịt nhất, vậy mà lúc sinh tử chia lìa cũng không thể để lại cho nàng một câu cuối cùng.

Nàng nghiến chặt răng, lạnh lùng nói:
“Nói chuyện bốn năm trước đi.”

Bùi Hành Hạo cúi đầu đáp lời, lần này lại nói rất gọn gàng rõ ràng:
“Bốn năm trước muốn cưới Lục Nhạn Lâm, thực sự không phải vì tình cảm nam nữ. Thần đệ muốn hóa giải hiềm khích với tỷ tỷ, cũng thừa nhận là muốn mượn thế của tỷ tỷ, cải thiện hoàn cảnh bản thân.”

Tính toán thật khéo.
Dù nàng chỉ vì muốn bảo vệ Lục Nhạn Lâm mà quay lại nhà họ Bùi, cũng đã xem như chính thức trở lại với dòng chính. Lục Kỳ vì muội muội, tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ muội phu (em rể).

Còn trong chuyện này, Phu nhân họ Bùi đã làm những gì?

Hôm đó tại biệt viện, Phu nhân họ Bùi từng nghiến răng nói:
“Con bé đó quay về phủ cũng chẳng chịu vì đại phòng mà ra mặt. Không chịu giúp ta giành lại quyền quản lý nội vụ, đúng là thứ vong ân phụ nghĩa. Sớm biết thế, lúc mới sinh ra nên bóp chết nó cho rồi!

“Có điều không nhận nó cũng không được, thiên hạ miệng lưỡi cay độc sẽ khiến nhà ta không ngóc đầu lên nổi. Nhưng chỉ cần tính toán ổn thỏa, quyền binh trong tay nó cuối cùng cũng sẽ về lại tay đại phòng nhà họ Bùi chúng ta.”

“Ngươi chọn một tên thị vệ giỏi nhất, len vào bên cạnh Lục Nhạn Lâm. Nếu nhà họ Lục không đồng ý mối hôn sự này, thì tìm cơ hội lấy một món tiểu y của nàng ta hoặc trang sức quý giá cũng được. Đúng rồi, còn phải có thư tay – tốt nhất là giả một bức thư nàng ấy thổ lộ tình ý với ngươi.”

Một người làm mẹ, lại có thể thản nhiên tính kế làm nhục một thiếu nữ từng liều mình vì nước, vì nhà như vậy – thái độ hoàn toàn không thấy có gì là sai trái.

Bùi Hành Chiêu tự biết mình đã chạm đến ranh giới của cơn phẫn nộ. Nếu còn tiếp tục đối mặt với hai mẹ con này, nàng e rằng sẽ thật sự giết người. Mà như thế, lại là dại dột.

Giết người không bằng giết lòng.

Bùi Hành Chiêu gọi Lý Giang Hải:
“Đi xem Tĩnh Nhất sư thái đã đưa tới chưa.”

“Tuân lệnh!”

Bùi Hành Hạo còn định nói gì đó, nhưng bị Bùi Hành Chiêu lạnh lùng chặn lại:

“Ta mệt rồi. Câm miệng.”

Ước chừng qua một nén hương, Lý Giang Hải đưa về một vị ni cô già. Chính là Tĩnh Nhất sư thái.

Tĩnh Nhất sư thái chắp tay hành lễ:
“Bần ni bái kiến Thái hậu nương nương.”

Bùi Hành Chiêu cất giọng trầm thấp, từng chữ từng câu như có lực ép người:
“Sư thái đoán được phụ thân ai gia chết trận, đoán được ai gia khắc huynh đệ ruột thịt, vậy sư thái có từng đoán qua ngày chết, cách chết của chính mình chưa?”

Tĩnh Nhất sư thái đã sớm biết ngày này rồi sẽ đến. Dù từng trải qua bao nhiêu chuyện, bà ta cũng không thể quên được. Chính bởi vì vài câu nói của mình năm xưa mà khiến Thái hậu đương triều lưu lạc bên ngoài. Nếu không phải đã bị theo dõi từ hai năm trước, bà ta đã sớm trốn khỏi kinh thành.

Bà ta chậm rãi quỳ xuống.

Bùi Hành Chiêu hỏi:
“Năm đó là ai sai ngươi làm chuyện đó?”

Tĩnh Nhất sư thái cụp mắt, dường như đã nhập định.

“Ngươi không nói thì ai gia cũng không hỏi nữa.”
Bùi Hành Chiêu lạnh nhạt, “Bùi công tử chắc chắn sẽ nhiễm phong hàn, ai gia sẽ đưa hắn đến am của ngươi, ngươi cứ theo đúng cách năm xưa từng ‘chữa trị’ cho huynh trưởng ai gia, mà chăm sóc hắn thật tốt.”

“Bần ni tuân chỉ.”

“Bớt làm một lần pháp sự, bớt cho hắn uống một bát nước bùa, hay thiếu đi một ngụm thang thuốc – đệ tử đồ tôn của ngươi đều sẽ theo ngươi xuống mồ.”

“Bần ni ghi nhớ.”

Bùi Hành Chiêu quay sang Bùi Hành Hạo:
“Bốn năm trước là ai sai ngươi?”

Bùi Hành Hạo phản ứng hoàn toàn khác Tĩnh Nhất, lập tức đáp:
“Không ai sai khiến! Thần đệ chỉ muốn có tiền đồ tốt hơn. Thần đệ có thể phát thệ…”

“Nhớ cho kỹ lời ngươi nói. Sau này đừng có trở mặt.”

Bùi Hành Chiêu gọi A Mạn: “Hôm qua ai gia tự tay xử lý một người, hắn thế nào rồi?”

“Gân mạch tay phải đã đứt, xương bánh chè cả hai chân vỡ vụn.”

“Hương vị ấy, để Bùi công tử cũng nếm thử một chút. Trước khi đưa đến am, làm cho xong.”

“Dạ!”

Phu nhân họ Bùi đau đớn đến cực độ, phun ra một ngụm máu tươi.

Bùi Hành Chiêu chẳng buồn liếc mắt, chỉ tay về phía Tĩnh Nhất sư thái:
“Chờ bà ta làm xong chuyện ai gia giao, tìm một chỗ, kiếm một cao thủ, lăng trì. Bên ngoài thì nói sư thái đi du phương.”

“Tuân lệnh!”

Tĩnh Nhất sư thái kinh hãi ngẩng đầu, hoảng loạn kêu lên:
“Thái hậu nương nương, bần ni là người xuất gia... sao, sao có thể…”