Chương 9: Chương 9

2804 Chữ 09/06/2025

Tô Nhan vóc dáng mảnh mai, cả người run rẩy, gắng sức đỡ lấy ông ấy từng bước. Ba tôi nằm gục trên vai con bé, không biết là do ngạt khói hay chưa tỉnh ngủ. Tôi khẽ thở phào. Không chết là được.

Ba tôi uống rượu trước khi ngủ, lúc đám cháy xảy ra đã bị ngạt khói đến hôn mê. Còn Tô Nhan vì cứu ông ấy, cánh tay bị bỏng nặng. Khi Tô Mộ nói lại chuyện này, tôi chỉ hờ hững "ừ" một tiếng, không ngẩng đầu.

Tô Nhan những trò vặt vãnh của cô ta cũng chỉ đủ để lừa mấy đứa trẻ mẫu giáo. Lửa vừa mới lan tới tầng một, Trang Văn Hủy và ba tôi không bị một sợi tóc nào tổn hại, mặt mũi nguyên vẹn. Còn cô ta không cháy tóc, không cháy mặt, lại "tình cờ" cháy đúng cánh tay.

Trò diễn thật vụng. Nhưng tôi không ngờ, người cha ấy lại thật sự tin. Vài ngày sau, ông ta gọi điện cho tôi, nói có việc vô cùng hệ trọng cần tuyên bố, yêu cầu tôi đến bệnh viện ngay. Tôi tò mò nên đã đi. Chỉ là không ngờ, lần này lại được đón chào bằng một màn "diễn xuất thượng thừa" khác. Ba tôi mặt mày nghiêm trọng, giọng đầy xúc động tuyên bố:  “Tô Nhan vì cứu ba mà bị bỏng nặng, còn để lại sẹo trên tay. Ba rất cảm động… Ngược lại, con đứa đã sống cạnh ba hơn hai mươi năm thấy chết không cứu. Quá thất vọng. Nên ba quyết định công chứng tài sản và lập di chúc. Tôi cả tài sản sẽ để lại cho Trang Văn Hủy và Tô Nhan.
Còn con chỉ được chia 8.625 tệ.”

Bên cạnh, Tô Nhan giả vờ rưng rưng, cố làm ra vẻ cao thượng:  “Ba ba, tay con không sao đâu. Lúc đó con chẳng nghĩ gì, chỉ là sợ ba gặp nguy hiểm nên con lao vào thôi. Còn chị dù sao cũng là người nhà, ba cũng nên để lại cho chị chút ít.”

Ba tôi nhìn cô ta, ánh mắt chan chứa trìu mến như thể đang nhìn một thánh nữ giáng trần: “Nhan Nhan, con không cần nói giúp nó! Ba thật lòng quá thất vọng! Hai mươi mấy năm dưỡng thành một con bạch nhãn lang!”

Rồi quay sang tôi, giọng lạnh tanh:  “Không cần nói thêm. Di chúc đã ký, sẽ không sửa lại nữa!”

Ông ta nhìn tôi, rõ ràng đang chờ đợi một biểu cảm nào đó: tức giận, ấm ức, hối hận… Tiếc là ông ta lại phải thất vọng rồi. Tôi thậm chí còn muốn bật cười.

Rõ ràng để "kích thích" tôi, ông ta đã cố tình để tôi nhìn thấy bản công chứng tài sản. Không ngờ, mười mấy năm nay Trang Văn Hủy mẹ con vẫn âm thầm rút rỉa, mà ông ta vẫn còn giữ lại được ngần ấy: hai mươi triệu tiền mặt, chưa kể cổ phần vài công ty.

Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi mà muốn khiến tôi đau lòng, hối hận? Thật nực cười. Tôi ngồi xuống ghế, rút ra điếu thuốc, bật lửa, châm lên, khẽ cười.

“Đi theo mẹ tôi hơn hai mươi năm, cuối cùng lại chỉ được chia xuống một mớ tài sản còn chẳng đáng để tôi liếc mắt nhìn.”

Tôi nhìn sang Trang Văn Hủy, nụ cười lạnh như băng:  “Làm tình nhân suốt hai thập kỷ, sinh ra một đứa con không danh không phận, giờ thì bồi một cánh tay bỏng lấy về được mấy mảnh vụn tài sản. Bà tưởng thế là thắng?”

Rồi tôi đứng dậy, khoanh tay trước ngực, cười khẽ:  “Các người tưởng tôi không biết mẹ tôi trước khi mất để lại gì sao? Một công ty do chính bà lập ra, và chín khoản di sản khác, giá trị gấp nhiều lần cái gia sản lắt nhắt mà ông ta đang khoe khoang.”

Ba tôi sững sờ, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng:  “Công ty? Mẹ con làm gì có công ty?! Sau kết hôn bà ấy ở nhà suốt, không bước ra khỏi cửa từ đâu ra công ty?!”

Tôi cười thành tiếng: “Hơn hai mươi năm ông cắm đầu xây tổ uyên ương bên ngoài, ông tưởng mẹ tôi ở nhà chỉ ngồi chờ ông sao? Ông không biết bà ấy đã âm thầm gây dựng những gì đâu.”

Tôi mẹ, một đời như một ván cờ lặng lẽ đặt xuống trong đêm tối. Bà lặng thinh chấp nhận phản bội, mỉm cười trước tổn thương, nhưng sau mỗi nụ cười lại là một con tính âm thầm, mỗi bước đi đều cẩn trọng, mỗi đồng tiền tích lũy đều là cho ta một ngày mai.

Bà thành lập Truyền Xa như một lời phản kháng im lặng. Không kêu gào, không oán than, chỉ có thực lực từng bước đè nát cái gọi là “gia đình hợp pháp” kia của hắn.

Khi người ngoài cười nhạo bà là người vợ bị phản bội mà vẫn không chịu ly hôn, họ không biết bà đang bảo vệ kiêu ngạo của chính mình. Bởi vì một khi đã là vợ, thì bà là vợ chính danh, đứng ở vị trí mà bất cứ “tiểu tam” nào cũng không thể thay thế.

Mà bà không ly hôn, còn là vì tôi. Nếu có một ngày ta không còn nơi nương tựa, bà muốn cái họ “Tô” này vẫn có một mái nhà hợp pháp.

Nhưng sâu thẳm, tôi biết...Bà vẫn yêu ông ấy cái người mà tôi vẫn gọi là ba. Người đàn ông kia phản bội bà, tổn thương bà, lạnh nhạt với bà nhưng bà vẫn yêu, vẫn không nhẫn tâm quay đi, vẫn lặng lẽ chờ một lần hắn quay đầu, dù là hư vô.

Vì thế bà mới chuẩn bị “đại lễ hai mươi năm” kia. Một món quà có thể là hồi môn nếu ông trở lại, hoặc là vũ khí trả thù nếu ông phụ bà đến phút cuối.

Không ai hiểu được, ngay cả ta đứa con gái máu mủ ruột rà, cũng từng oán trách, từng khó hiểu vì sao bà lại yếu đuối đến vậy. Chỉ đến khi đứng trước những cổ phần, những tài khoản ngân hàng, những văn kiện bà để lại, ta mới hiểu đó không phải là yếu đuối. Đó là một loại kiên cường của người phụ nữ từng yêu hết lòng, và cũng từng đau đến tận xương.

Tôi dừng lời, nhìn người đàn ông trước mặt đang cứng đờ cả thân thể, ánh mắt hoảng loạn môi run run, không nói nên lời. Tôiy ông ta, từng là người điều khiển một công ty hàng đầu, bây giờ lại run như lá trước gió.

Tôi châm một điếu thuốc khác, ánh lửa lập lòe trong phòng bệnh trắng toát.

“Mẹ tôi đã chờ ông quay đầu suốt hai mươi năm...”

“Đáng tiếc, ông không quay đầu.”

“Cho nên món quà này, tôi thay bà tặng ông.”

Một điếu thuốc cháy hết, ta tiện tay dụi tàn thuốc lên mép tủ đầu giường, âm thanh sàn sạt nghe như tiếng kết thúc.

“Không thể đến tay không, đây coi như món quà nhỏ tặng các người.”

“Chúc ông tiếp tục sống trong cơn mê mang ái tình, giống như điếu thuốc tàn này tự thiêu đốt chính mình, soi sáng con đường cho tiểu tam và đứa con không danh không phận của ông.”

Dứt lời, tôi xoay người rời khỏi. Tới cửa, tôi dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Trang Văn Hủy vẫn đang ngây người như hóa đá.

“À phải, di chúc mà ba tôi lập ấy, có nhắc đến cổ phần công ty trong đó có phần mẹ tôi để lại. Mà mẹ tôi đã sớm chuyển toàn bộ số cổ phần ấy sang tên tôi.”

“Không chỉ thế, tôi còn lặng lẽ gom thêm cổ phiếu từ thị trường. Xin lỗi nha, hiện tại tôi là cổ đông lớn nhất.”

“Còn cái ‘bánh vẽ’ mà ông già kia hứa cho mấy người, nói thẳng ra, là món đồ chơi tự an ủi tuổi già của ông ta thôi. Một ông già đầu hai thứ tóc, vừa tra vừa mắc chứng ‘não yêu đương’ ha, đúng là trời sinh một cặp với các người.”

Tôi còn chưa nói hết câu thì ông ta đã giận đến mức hét lớn đuổi ta ra khỏi phòng. Tôi chỉ khẽ mỉm cười, quay người ra cửa. Biệt thự bị thiêu rụi. Tôi và Tô Mộ dọn về căn hộ penthouse ở trung tâm thành phố. Không gian rộng rãi, ánh sáng tràn ngập, sạch sẽ và yên tĩnh khác xa thế giới cũ kỹ kia.

Nhưng chưa yên được bao lâu thì hôm sau, Cận Dữ lại xuất hiện trước cửa nhà. Hắn mang theo mấy cái vali to đùng, đứng ở ngưỡng cửa như một đứa nhỏ bị đuổi khỏi nhà, gõ cửa nhà tôi, yêu cầu cho hắn ở nhờ.

Tôi còn chưa kịp hỏi, hắn đã kéo hành lý vào nhà, lạnh nhạt nói một câu: “Tự mình xem tin tức đi.”

Tôi mở điện thoại, vừa thấy tiêu đề đã sững sờ: “Cận Dữ tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình Cận thị.”

Trong đầu tôi như có gì đó nổ tung. Tôi ngẩng đầu, nắm lấy cổ tay áo hắn: “Chuyện này là sao?”

Cận Dữ quay đầu lại nhìn ta, giọng nói bình thản như nước: “Vãn Vãn, anh biết rồi. Anh đã hiểu vì sao ngày ấy em lại muốn chia tay.”

Chỉ vài câu, hắn không nói gì thêm, lặng lẽ kéo hành lý vào một căn phòng sát bên phòng tôi. Còn chưa được ta gật đầu, hắn đã tự nhiên như ở nhà. Hành lý để lại, chăn gối trải ra, cư xử như một người “dọn đến lâu dài”. Tô Mộ từ trước tới nay rất biết giữ khoảng cách. Hôm qua vừa dọn đến đã chọn căn phòng xa nhất.

Cận Dữ thì ngược lại, không chỉ chọn phòng sát bên tôi, còn vô cùng hòa nhã mà vòng tay qua cổ Tô Mộ nói: “Tối nay uống với tôi vài ly nhé.”