Chương 8: Chương 8

2458 Chữ 09/06/2025

Năm ngoái, mẹ tôi qua đời. Ông ta công khai đưa Trang Văn Hủy đến lễ tang. Ngay trước linh cữu của người vợ từng đầu gối tay ấp.

Ông ta tưởng tôi không biết. Nhưng tôi biết rất rõ mẹ tôi tự sát, vì không thể chịu đựng được chuyện ông và người đàn bà kia. Đêm hôm ấy cũng là sinh nhật của bà.

Còn ông ta? Đợi đến khi mẹ tôi uống thuốc ngủ, ông đưa Trang Văn Hủy về nhà. Ngay trong chính căn phòng của mẹ. Nhưng ông ấy không hề biết, mẹ tôi, dạo gần đây mất ngủ nghiêm trọng đến mức hai viên thuốc ngủ đã không đủ để bà ngủ sâu.

Hôm sau, bà vẫn dậy sớm, vẫn rửa mặt, vẫn vào bếp nấu bữa sáng như thường lệ. Lúc tôi ra cửa, bà còn ôm tôi thật chặt. Mà tôi, lúc đó chẳng hay biết gì cả. Tôi không nhìn ra được điều gì bất thường. Vài tiếng sau tôi thấy di thể của bà.

Tôi giật mình thoát khỏi dòng hồi ức, khóe môi cố gắng cong lên lại chỉ thành một nụ cười cứng đờ. Ba tôi vẫn tiếp tục quát tháo, càng nói càng kích động. Rồi bất ngờ đứng bật dậy, định xông tới tát tôi.

Tiếc là…Cái tát ấy chưa chạm được một sợi tóc của tôi, thì đã bị bảo tiêu bên cạnh tôi đánh trả, một cú tát giòn tan vang lên, khiến ông lảo đảo lui mấy bước, suýt thì ngã sõng soài giữa phòng.

Chậc. Đây là bảo tiêu tôi thuê từ công ty an ninh chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của anh ta chỉ có một bảo vệ tôi, mặc kệ kẻ ra tay là ai.

Lúc ký hợp đồng, tôi đã nói rất rõ: “Ai động vào tôi, anh cứ đánh trả đúng mức. Không cần hỏi.”

Sau chuyện của Cận phu nhân, tôi không dám chủ quan nữa. Tôi bỏ tiền lớn thuê hai bảo tiêu thường trực. Những thứ tôi từng trải qua tôi sẽ không để nó lặp lại thêm một lần nào nữa.

Ba tôi choáng váng. Ông trừng mắt nhìn người bảo tiêu kia, rồi chuyển ánh mắt giận dữ về phía tôi. Cả người run lên vì tức: “Tô Vãn! Con dám để người khác đánh ba mình à?!”

Tôi nhấc ly trà, cười hờ hững:

“Đương nhiên là dám rồi.”

“Nếu hôm nay ông cầm dao đâm tôi một nhát, bảo tiêu của tôi vẫn sẽ đâm ông lại như thế.”

“Không tin thì ông thử xem?”

“Điên rồi! Thật sự điên rồi!”

Ba tôi gần như gào lên, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một kẻ xa lạ. Bên má trái của ông sưng đỏ rõ ràng, giọng khàn đặc, ánh mắt nặng nề thất vọng: “Tô Vãn, cút! Cút khỏi nhà tao! Tao coi như chưa từng có đứa con gái như mày!”

Quả là câu thoại kinh điển trong hàng ngàn bi kịch gia đình.

Chỉ tiếc…Tôi không phải tiểu bạch liên ngây thơ yếu đuối, chỉ biết khóc lóc van xin bố mẹ tha thứ. Từ nhỏ tôi đã biết rõ ôn nhu vô dụng, hiểu chuyện càng chết sớm.

Mẹ tôi cả đời biết điều, thông minh, chịu nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn bị dồn đến đường cùng mà tự kết liễu cuộc đời. Mà sau khi bà chết, người hưởng trọn “công sức” của bà chính là hai mẹ con kia.

Tôi nhấp một ngụm trà ấm, khẽ cười: “Ba à, có phải ông nhầm rồi không? Đây là nhà mẹ tôi để lại, tôi có phần. Nếu phải lăn khỏi đây cũng nên là tiểu tam cùng con gái riêng của ông lăn trước.”

“Con gái riêng?”

Trang Văn Hủy từ lúc bước vào đến giờ mặt mày đã khó coi, giờ không nhịn được nữa, lập tức bước lên, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói với ba tôi: “Em không danh không phận theo anh bao năm, chưa bao giờ oán thán lấy nửa lời. Bị người ngoài chửi bới cũng nhịn. Vất vả lắm mới đường đường chính chính gả vào cửa, thế mà giờ lại bị con gái anh gọi là ‘tiểu tam’, gọi con em là ‘con gái riêng’?”

Bà ta ngừng khóc, ánh mắt bỗng lạnh hẳn đi khi nhìn về phía tôi: “Phải nói cho rõ ràng, hiện tại tôi là vợ hợp pháp, Nhân Nhân cũng là con gái hợp pháp. Gia đình ba người chúng tôi là đúng luật đúng đạo. Còn cô trưởng thành rồi, bám trụ trong cái nhà này làm gì, chẳng phải để người ngoài cười chê sao?”

Những lời kia khiến tôi không nhịn được bật cười khẽ. Tôi buông chén trà, ngước mắt nhìn cô ta.

“Nếu cô không còn lời gì tử tế thì tốt nhất nên im lặng. Tôi đang nói chuyện với ba tôi, chưa tới lượt một ‘tiểu tam’ chen vào."

Ba tôi định mắng, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng lướt qua người vệ sĩ đang đứng chắn trước mặt tôi. Ông ta ngập ngừng, cuối cùng lại nuốt giận vào trong.

Thấy ba không lên tiếng bênh vực, Trang Văn Hủy chỉ có thể cố giữ mặt mũi, đứng dậy bỏ đi. Người đàn bà này vốn chẳng thông minh, chiêu trò cũng vụng về, chỉ có một sở trường duy nhất: nhẫn nhịn.

Nếu không, bà ta đã chẳng chờ ròng rã mười mấy năm, đến khi sắc tàn phai, bướm chẳng buồn ghé, mới được một cái danh chính ngôn thuận làm bà Cả. Lúc đi ngang, bà ta không quên liếc mắt ra hiệu cho Tô Nhan. Hai mẹ con cùng nhau lên lầu, vẻ mặt khó coi như thể nuốt phải thuốc đắng.

Còn ba tôi thì giận tím mặt, đập mạnh cánh cửa mà rời khỏi nhà, có lẽ là đi tìm rượu giải sầu sau cái đêm sinh nhật bẽ mặt này.

Tôi cũng lên lầu. Lúc đi ngang phòng Tô Mộ, chân chợt khựng lại. Cửa phòng không khóa. Từ kẽ cửa, tôi vô tình liếc thấy một bộ vest trắng treo ngay ngắn bên cạnh. Tô Mộ từ trước đến nay toàn mặc đồ rộng rãi thoải mái, rất hiếm khi xuất hiện ở những nơi đông người. Vì bệnh, anh hầu như không bao giờ tham dự bất kỳ dịp nào.

Mà hôm nay, sao lại chuẩn bị vest? Đang còn suy nghĩ, Tô Mộ từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn tắm lau tóc, nhẹ giọng gọi: “Vãn Vãn.”

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đặt trên bộ vest kia.

“Anh định đi dự tiệc sinh nhật sao?”

Tô Mộ mỉm cười, gật đầu.

“Hôm qua vô tình nghe thấy Tô Nhan nói em không có bạn nhảy, cô ta còn định nhân dịp ấy làm em bẽ mặt.”

Tôi khẽ cau mày, lục lại ký ức: “Nhưng em đâu thấy anh đâu?”

Tô Mộ bật cười nhẹ: “Lúc anh đang định đi thì nhìn thấy Cận Dữ đến rồi, nghĩ là em không cần nữa, nên quay về.”

Nói xong, anh đưa tay vuốt thẳng những nếp gấp trên áo vest trắng: “Thôi thì giữ lại, sinh nhật em năm nay, anh mặc cái này.”

Rồi như nghĩ ngợi điều gì đó, anh dừng tay, quay sang nhìn tôi.

“Vãn Vãn, sinh nhật năm nay anh làm anh trai, mời em một điệu nhảy được không?”

Một lời mời đơn giản đến ngốc nghếch, nhưng tôi vẫn gật đầu.

“Được.”

Sinh nhật còn cách mấy tháng, nhưng chỉ một cái gật đầu của tôi, lại khiến anh vui đến thế.

Tối nay, Tô Mộ có gì đó khác thường…

Đêm khuya. Biệt thự bỗng bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bắt đầu từ phòng tôi, và lan nhanh đến nỗi chỉ trong chớp mắt, cả lầu một đã bị nuốt trọn bởi lửa đỏ. Tôi đứng dưới sân, khoác tạm áo khoác của Tô Mộ, mày khẽ nhíu, mắt lạnh lùng dõi theo biển lửa.

Nếu không phải nhờ Tô Mộ phát hiện sớm, có lẽ tôi đã không còn đứng đây. Điểm phát hỏa chính là cửa phòng tôi. Ngọn lửa lan quá nhanh. Mọi người trong nhà, kể cả ba tôi, vẫn chưa thấy ai chạy ra. Tôi bắt đầu phân vân có nên tranh thủ lúc lửa tầng dưới còn chưa lớn, đi vào xem tình hình. Tôi không quan tâm sống chết của mẹ con Trang Văn Hủy, nhưng mà…Dù hận ông ấy đến đâu, ông ta vẫn là ba tôi.

Do dự vài giây, tôi quyết định bước về phía phòng nghỉ tính toán thời gian, nếu cứu được thì cứu. Nhưng ngay khi tôi vừa đến gần cửa, từ bên trong bất ngờ có ba người lao ra. Trang Văn Hủy chân trần, mặt mũi hoảng loạn, lảo đảo chạy trước. Theo sau là Tô Nhan, đang cõng ba tôi trên lưng.