Chương 10: Chương 10

2496 Chữ 09/06/2025

Tôi vốn định nghiêm giọng can ngăn, nhắc hắn Tô Mộ không thể uống rượu vì lý do sức khỏe. Nhưng nhìn một động một tĩnh, một yên lặng một náo nhiệt, hai người đàn ông trước mặt như bức tranh tương phản lại vô cùng hài hòa.

Tôi lại cảm thấy hơi buồn cười. Tôi không hỏi hắn đã nói gì với gia đình.

Tôi cũng không tỏ ra cao thượng để nói những lời đạo đức giả như: “Đừng vì tôi mà cãi vã với mẹ”, hay “bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh, hãy trở về đi” những lời thoại rẻ tiền thường thấy trong phim truyền hình.

Không. Tôi không phải thánh mẫu. Mẹ hắn vì muốn chúng tôi chia tay mà từng định hủy hoại tôi sự việc đó, tôi cả đời cũng không thể tha thứ.

Cận Dữ tuy tính tình có hơi nóng nảy, nhưng dù sao cũng là một người trưởng thành. Hắn có quyền tự quyết với cuộc sống của mình hòa giải hay cắt đứt với gia đình, đều là lựa chọn của riêng hắn. Tôi tôn trọng. Nhưng không can thiệp.

Một tháng sau, ba tôi đến. Ông ta mang theo một đống đồ ăn vặt mà trước kia tôi từng thích, nói là đến thăm tôi. Giọng điệu ôn hòa, ánh mắt chan chứa “tình phụ tử”.

Nhưng mà tất cả chỉ là giả dối Một sự giả tạo đầy tính toán. Chỉ tiếc là ông ta còn tưởng bản thân diễn rất đạt. Ông ta lượn một vòng quanh nhà, rồi ngồi xuống sofa, từ tốn kể lể mấy hôm nay “nhớ thương con gái”, rồi lại nhắc vài chuyện xưa lấy cảm tình.

Còn tôi thì ngồi dựa vào sofa, tay cầm ly nước chanh, lạnh nhạt nhìn ông ta “diễn xuất”. Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.

“Vãn Vãn, lần đấu thầu sắp tới con có thể nhường cho công ty chúng ta được không?”

Công ty chúng ta. Nghe thật êm tai. Một tháng trước, người này còn đang tìm mọi cách thu hồi cổ phần của tôi. Giờ lại đột nhiên “chúng ta” dịu dàng thân thiết đến lạ.

Mà cái “đấu thầu” ông ta nói, tôi biết rõ. Đây là một thương vụ lớn trong giới kinh doanh gần đây, là cơ hội vàng cho cả Truyền Xa và công ty của ông ta. Chỉ tiếc, cả hai đều nhắm vào một mảnh thị phần.

Thấy tôi chưa trả lời, ông ta lại đổi giọng mềm mỏng: “Ba biết, con vẫn còn giận chuyện trước. Hồi đó ba cũng chỉ là tức giận nhất thời. Trong lòng ba, con vẫn là đứa con gái lớn, là người thân cận nhất sống cùng ba hơn hai mươi năm. Chỉ vì lúc đó con không cứu ba, nên ba mới thấy lạnh lòng mà thôi…”

“Sau này dì Trang nói với ba là con vốn cũng định chạy vào cứu ba, chỉ là do khói quá lớn mới không vào kịp ba mới biết mình đã trách oan con.”

Nói đoạn, ông ta nắm lấy tay tôi, vành mắt hoe đỏ.

“Ba biết, bao nhiêu năm qua, con và mẹ con đã chịu nhiều thiệt thòi. Ba sẽ bù đắp. Kể cả phần của mẹ con, ba cũng sẽ trả lại cho con, được không?”

Ông tiếp tục nói rất nhiều. Không hổ là ba ruột, biết chính xác phải nói thế nào để chạm vào điểm yếu trong lòng tôi. Tôi nhìn ông ta, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt từ từ rơi xuống.

“Con hiểu rồi, ba. Yên tâm.”

Tôi khẽ nắm tay ông, giọng nhỏ nhẹ như một đứa trẻ ngoan biết điều.

Khi ông ta chuẩn bị rời đi, còn cố nài tôi dọn về nhà mới ở cùng. Tôi gật đầu: “Vâng, để con thu xếp mấy hôm, rồi sẽ về.”

Nghe vậy, ông ta mới yên tâm rời khỏi. Cửa vừa đóng lại, tôi liền lạnh mặt, đưa tay lau khô nước mắt còn vương lại. Sau đó, cầm điện thoại lên, không do dự bấm số: “Thư kí Trần. Tuần sau là buổi đấu thầu, toàn lực tiến công. Dự án này nhất định phải giành lấy.”

Tôi nhìn bản thân trong gương, sắc mặt bình tĩnh như chưa từng có nước mắt.  Ánh mắt dao động kia vài phần cảm động thoáng qua khi nãy, đã sớm tan biến ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại.

Thực ra, đôi lúc tôi cũng từng tự hỏi: Vì sao mẹ, một người thông minh đến thế, lại có thể si mê ba đến vậy?

Tình yêu mù quáng. Vừa ngốc, vừa đau. Còn ông ta thì thật sự tin rằng chỉ bằng vài câu vuốt ve giả dối, vài gói đồ ăn vặt vô nghĩa, là có thể khiến tôi từ bỏ một thương vụ lớn? Sống từng ấy tuổi đầu rồi, mà vẫn còn ảo tưởng ngây thơ như thế. Đúng là buồn cười.

Sau lần gặp mặt đó, điện thoại của ba tôi gần như bị tôi chặn triệt để.

Còn tôi? Vừa thắng một gói thầu thương mại lớn, công việc bận rộn chất đống đến mức chẳng buồn ngó ngàng tới “người cha ruột” vừa mới bị đánh một cú đau điếng trên thương trường.

Lần này, ba tôi thua trắng. Công ty tổn thất nặng nề. Trang Văn Hủy và ông ta chắc chắn đang sống trong chuỗi ngày vừa uất nghẹn vừa nhục nhã. Tôi ngồi tựa ghế, trước khung cửa kính lớn nhìn xuống thành phố. Theo lý, với tính cách của Trang Văn Hủy, thể nào cô ta cũng sẽ dẫn theo “bảo bối” Tô Nhan tới làm ầm lên một trận.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là. Hai ngày qua, sóng yên biển lặng. Ba tôi không gọi. Trang Văn Hủy cũng không xuất hiện. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự ngu xuẩn và tàn độc của người đàn bà đó. Bà ta không đến gặp trực tiếp. Mà lại ra tay giết người.

Ngày thứ ba sau cuộc đấu thầu, khi tôi vừa bước ra khỏi toà nhà công ty, thì một chậu cây lớn từ tầng cao rơi thẳng xuống, vỡ nát ngay trước mặt tôi. Đất bắn tung tóe.
Mảnh sứ cắt mạnh qua da tôi, rạch một đường dài trên chân.Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi bị dọa không nhẹ.

Khu văn phòng tôi làm việc quản lý rất nghiêm. Thả vật từ trên cao xuống chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Hơn nữa, lại đúng lúc tôi vừa thắng thầu, chẳng thể là “tai nạn” được.

Đây là mưu sát. Mà còn là một kế hoạch vụng về đến nực cười. Tôi lập tức báo cảnh sát. Nhưng vì không ai thiệt mạng, nên họ chỉ tiến hành điều tra hình thức, rồi nhanh chóng kết luận “không đủ bằng chứng” để khởi tố. Nhưng tôi thì không để yên như thế.

Có nhân viên trong công ty đã báo: Trưa hôm đó, có người nhìn thấy Trang Văn Hủy cải trang lẻn vào tòa nhà.

Truyền Xa và Sao Sớm vốn là hai đối thủ nổi tiếng trong ngành. Trang Văn Hủy lại là vợ của giám đốc Sao Sớm, nên nhiều nhân viên đều nhận ra mặt. Chỉ tiếc là đúng lúc đó, camera giám sát tòa nhà lại “hỏng”.

Nhưng tôi không bỏ cuộc. Bằng một số cách khác, tôi đã thu thập đủ chứng cứ và ghi vào USB. Trước khi mang tới đồn cảnh sát, tôi quyết định gọi một cuộc cuối cùng cho cô ta.

“Dì Trang à, hôm đó không đập chết tôi, có phải tiếc lắm không?”

Phía bên kia im lặng vài giây, rồi đáp khô khốc:

“Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

Tôi khẽ bật cười.

“Không cần giả bộ nữa. Tôi đã có đầy đủ chứng cứ. Hẹn gặp ở đồn cảnh sát nhé.”

Nói xong, tôi cúp máy. Tôi vốn chỉ đi ra ngoài mua cà phê cho Bí thư Trần, không ngờ lại vừa ra đến cửa, đụng mặt ba tôi.

Hành lang vắng lặng. Ông ta bước vội tới, thở dốc: “Vãn Vãn...”

Ông ta đến gần, vẻ mặt đầy bối rối: “Thật sự là do dì Trang làm sao?”

Tôi nhìn ông, khẽ gật đầu: “Ừ.”

Tôi siết chặt chiếc USB trong tay.

“Là bà ta! Ba à, ba cưới một người đàn bà như vậy, đúng là ôm rắn vào lòng! Nếu hôm đó chậu hoa rơi chỉ cần lệch xuống một chút nữa thôi, con đã phải chết ngay tại chỗ!”

Với lực rơi và độ nát tan khi ấy, chỉ cần trúng đầu, có lẽ tôi đã không còn sống mà đứng đây nói chuyện. Quả thật, tôi đã vừa từ cửa tử trở về.

Ba tôi kinh hãi, vẻ mặt không thể tin nổi: “Không thể nào! Không thể nào đâu…”

Rồi chẳng để tôi kịp phản ứng, ông ta đã giật phắt lấy USB khỏi tay tôi.

“Bà ấy cho dù thế nào cũng không đến mức ra tay tàn độc như vậy! Để ba xem trước đã.”

Nhưng chỉ trong một thoáng, chiếc USB bị ông ta ném thẳng xuống sàn.

Và ngay sau đó, dưới ánh mắt bàng hoàng của tôi. Ông ta dùng cả lực chân dẫm nát nó.