Chương 7: Chương 7

2319 Chữ 09/06/2025

Tôi gật đầu: “Ừm.”

Cận Dữ thở ra một hơi thật khẽ, trong đôi mắt lấp lánh một tia nhẹ nhõm mà chỉ mình hắn hiểu.

“Vậy vừa hay anh nhờ tài xế với quản gia mang đồ đạc em về luôn nhé. Mấy món nội thất hôm trước anh làm hỏng, đều tìm được mẫu mới rồi.”

Tôi khẽ đáp: “Được.”

Hắn tự mình lái xe. Lúc thắt dây an toàn, động tác của hắn hơi chậm, rồi lại quay sang nhìn tôi lần nữa.

“Tô Vãn một tháng trước, mẹ anh có đến tìm em, phải không?”

Tôi hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu: “Ừm.”

“Bà ấy lấy Tô Mộ ra để uy hiếp em ép em chia tay với anh?”

Tôi vẫn gật đầu: “Ừm.”

Lần này, hắn trầm mặc rất lâu. Trong xe chỉ còn lại tiếng kim loại va nhẹ giữa vòng số và cần số, thanh âm của một buổi đêm đang dần lắng xuống.

Rồi giọng nói của Cận Dữ vang lên, rất khẽ, khẽ đến mức có thể tan vào giữa tiếng gió qua khe kính: “Cho nên em là vì Tô Mộ mà không cần anh nữa?”

Hắn hít vào một hơi, câu chữ vẫn mang theo bản tính ngang ngạnh, nhưng giọng nói đã hơi run.

“Mẹ anh bắt cậu ấy, em có thể tới tìm anh. Anh sẽ cứu cậu ấy. Anh có thể điên lên, có thể quậy một trận trời nghiêng đất lở chỉ cần em nói.”

“Nhưng tại sao, tại sao em lại lựa chọn rời xa anh thật sự?”

Tôi không trả lời. Cận Dữ cũng không khởi động xe. Chúng tôi cứ thế ngồi trong chiếc xe yên lặng giữa bãi đỗ, dưới ánh đèn đường lấp lánh như sao vụn.

Hắn nghiêng đầu sang, trầm giọng: “Tô Vãn, nhìn anh một cái.”

Tôi quay đầu nhìn. Không có nổi giận, không có lớn tiếng, không có quát tháo. Chỉ là một ánh mắt lặng lẽ.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ như mình lại thấy được Cận Dữ của những ngày đầu thiếu niên đứng dưới mái hiên mùa mưa, vươn tay che ô cho tôi, lặng lẽ nói rằng: “Tô Vãn, em đi đâu, anh theo đó.”

Nhưng rồi tôi chợt tỉnh lại. Cận Dữ đã mở miệng. Hắn hỏi: “Em chia tay anh là vì bệnh của anh, đúng không?”

Câu nói nhẹ như khói, nhưng lại như kéo nặng cả không gian. Trong thanh âm của hắn có vài phần nài xin thứ cảm xúc mà người như Cận Dữ chưa từng để lộ. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Rồi khẽ gật đầu.

“Đúng.”

Cận Dữ ngày thường, chỉ là tính khí hơi nóng, tính tình có phần ngang ngược. Ngoài ra, chẳng khác gì người bình thường. Nhưng vài lần hắn bùng phát, đều là vì tôi. Bởi vì tôi bị thương. Bởi vì tôi bị hãm hại.

Tôi cả những thứ khiến hắn mất kiểm soát, điên cuồng, rơi vào trạng thái bạo tẩu đều bắt nguồn từ tôi. Bác sĩ điều trị chính của hắn từng lén gặp tôi, nói một câu rất rõ ràng: “Chỉ cần cô còn ở cạnh cậu ấy bệnh tình sẽ ngày càng tệ đi.”

Bởi vì cái tính bất cần đời, cái kiểu chuyện gì cũng chẳng để tâm của Cận Gia tiểu thiếu gia mà hắn lại quá để ý đến tôi.

Nghe có vẻ buồn cười phải không? Nhưng đúng là như thế đấy. Im lặng lại kéo đến, lần này là Cận Dữ phá vỡ trước.

“Hình như còn có lý do khác nữa, đúng không?”

Hắn nhìn tôi thật lâu, rồi tiếp tục đoán: “Mẹ anh tính khí thế nào, anh còn không rõ? Hôm đó em đi cứu Tô Mộ, bà ấy đã làm khó em?”

Tôi vẫn không lên tiếng. Sự thật đâu chỉ là làm khó. Ngày hôm đó, bà ta mang theo một đám bảo tiêu, ép tôi vào một căn biệt thự nơi ngoại ô vắng vẻ. Tôi vẫn luôn nghĩ mình cẩn trọng, không ngờ lại đánh giá thấp thủ đoạn của Cận phu nhân.

Nếu hôm ấy cảnh sát không đến kịp bà ta thật sự định phế tôi. Không phải kiểu nói dọa suông, mà là hủy hoại một người con gái theo đúng nghĩa đen. Chuyện đó, tôi không cần phải nói rõ, chỉ một người trưởng thành là đủ hiểu.

Cho nên…Sau hôm đó, tôi thức trắng cả đêm. Và rồi, đưa ra quyết định chia tay với Cận Dữ.

Không phải vì xúc động.

Không phải vì bị uy hiếp.

Không phải chỉ vì bệnh của hắn.

Mà là vì cái đêm tối tăm đó, căn phòng không có ánh đèn, tiếng bước chân dồn dập, những bát nước dơ bẩn, những cú tát, những nhục mạ không lời nào kể hết.

Tôi quỳ xuống, tôi cúi đầu.

Tôi bị ép chịu đựng một điều mà đến giờ vẫn không thể nói thành tiếng.

Tôi biết tôi còn sống, tôi vẫn giữ được sự trong sạch. Nhưng những gì đã trải qua hôm ấy…Tôi không cách nào quên đi.

Tôi không kể cho Cận Dữ. Trong khoảnh khắc ký ức ấy chợt ùa qua, tôi chỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ, giọng khẽ như hơi gió: “Nếu có một ngày em sẵn sàng nói ra em sẽ nói cho anh biết lý do thật sự của cuộc chia tay.”

Giữa tôi và Cận Dữ, không có phản bội.

Không có ghét bỏ.

Không có bất hòa.

Chỉ là tôi không vượt qua được việc mẹ hắn đã làm với tôi.

“Được rồi.” Một lúc sau, Cận Dữ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa tóc tôi, giọng nói nhẹ như chiếc khăn đặt trên nước:

“Anh hiểu, còn lại giao cho thời gian. Và giao cho anh.”

Nói rồi, hắn thu tay lại, khởi động xe. Trên suốt quãng đường về, không ai nói gì thêm. Nhưng tôi hiểu vì sao khi nãy hắn bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn một cái. Hắn chỉ muốn biết một điều duy nhất: tôi còn yêu hắn không. Và ánh mắt tôi lúc ấy, đã cho hắn câu trả lời.

Tôi còn yêu. Tình yêu thứ này không giấu được. Mà tôi cũng không định giấu. Tôi chưa từng có ý định che đậy gì trước mặt hắn. Cuộc sống này, đâu phải là phim thần tượng, nơi mọi hiểu lầm đều được giải quyết bằng vài lời kịch ngọt ngào.

Tôi biết giữa tôi và hắn, tình cảm chưa từng có vấn đề. Chia tay, chỉ vì tôi vẫn chưa thể tha thứ cho cái đêm tối hôm ấy, cho những gì tôi bị bắt ép trải qua. Nhưng nếu có một ngày, tôi đủ mạnh mẽ để bước qua, tôi vẫn sẽ quay về bên hắn.

Đêm hôm ấy. Nhà tôi náo loạn như thể bầu trời bị đảo lộn. Trang Văn Hủy và Tô Nhan thay nhau khóc lóc, tỏ vẻ ủy khuất trước mặt ba tôi, mà ông cũng chẳng hề kiêng dè mắng chửi tôi.

Ông mắng tôi là bạch nhãn lang, là mặt dày vô sỉ, bảo rằng ông nuôi tôi ăn sung mặc sướng từng ấy năm, cuối cùng lại nuôi ra một kẻ phản nghịch. Tôi ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.

Buồn cười. Ông nói “ăn ngon uống tốt”? Tôi nhớ năm tôi 8 tuổi, mẹ tôi về nhà mẹ đẻ vỏn vẹn ba ngày. Ba tôi lập tức đưa Trang Văn Hủy và con gái bà ta về nhà, ngang nhiên sống trong phòng của mẹ tôi. Họ ở trên lầu ân ái, còn tôi thì dưới lầu, bị Tô Nhan cướp đồ chơi.

Nửa tiếng sau, khi hai người họ xuống lầu, chỉ vì tôi và Tô Nhan giành nhau một con búp bê, Trang Văn Hủy không nói không rằng, tát tôi hai cái giữa phòng khách.

Năm tôi 18 tuổi, trong lễ thành nhân của chính mình, ba tôi mang theo Tô Nhan đến, giới thiệu là “con gái bạn thân”. Trong suốt buổi tiệc, cô ta lén lút quyến rũ bạn trai đầu đời của tôi.

Đến khi tôi giận dữ ném bánh kem vào mặt cô ta, ba tôi ngay trước mặt mọi người, đẩy tôi ngã sõng soài vào bàn tiệc, chiếc váy công chúa trắng tinh nhuộm đầy bơ và nhục nhã.