Chương 3: Chương 3

2638 Chữ 08/06/2025

Nhưng cái gọi là “nhận nuôi” đối với ba tôi, chẳng qua là để giữ thể diện. Ông không hề ngược đãi Tô Mộ, nhưng cũng gần như chẳng quan tâm đến bệnh tình của anh chỉ cần không chết đói là được.

Còn mẹ tôi, tính tình lạnh nhạt, ngay cả với đứa con ruột như tôi cũng chẳng tha thiết, huống hồ là con nuôi như Tô Mộ.

Tôi khẽ nói lời cảm ơn, vừa ngồi xuống thì bát canh đã bị Tô Nhan con gái Trang Văn Hủy  cướp mất.

“Tô Mộ ca, em cũng muốn uống canh~ Tối qua em lạnh cả người, nhường cho em nha~”

Cô ta làm nũng bằng giọng ngọt như mật, miệng thì hỏi mà tay đã nhanh nhẹn bưng bát canh đi rồi, chẳng hề khách sáo lấy một chút.

Tô Mộ khẽ nhíu mày. Anh xưa nay vốn là người không tranh không đoạt, nhưng đó là khi chuyện không liên quan đến tôi. Lần này, anh hơi nghiêng người, kéo bát canh trở lại, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng, không nghe ra một chút cảm xúc nào: “Nếu em muốn uống, để anh bảo mẹ Ngô làm thêm phần nữa. Tay nghề anh không được giỏi lắm.”

Chén canh ấy, sau một hồi giằng co, cuối cùng vẫn trở lại trước mặt tôi. Trang Văn Hủy bất chợt quăng mạnh đôi đũa xuống bàn.

“Đủ rồi! Cũng chỉ là một bát canh thôi mà, đâu phải không ai sống nổi nếu không được uống! Tôi hiểu rồi, trong mắt mấy người, tôi với Nhan Nhan mãi mãi là người ngoài, chỉ có hai người mới là một nhà…”

Giọng bà ta bắt đầu nghẹn ngào. Không đi làm diễn viên, thật sự là đáng tiếc.

Tô Nhan cũng hùa theo, nói Tô Mộ thiên vị, luôn liên thủ với tôi để chèn ép hai mẹ con họ. Thấy ba tôi vẫn im lặng, không hề có ý can ngăn, Tô Nhan càng thêm mạnh miệng, thậm chí bắt đầu đẩy Tô Mộ. Anh nhíu mày, nhưng vẫn không phản ứng, mặc cho cô ta đẩy kéo như diễn kịch. Nhưng mà…Tô Mộ có thể nhẫn, tôi thì không.

Cơ thể anh ấy làm sao chịu nổi những trò như vậy? Khung cảnh vốn yên ắng của bữa sáng lập tức biến thành một mớ hỗn độn nhưng rồi lại trở nên tĩnh lặng bất ngờ vì hành động của tôi.

Bởi vì...Tôi cầm lấy bát canh ấm, rót thêm một ít nước lạnh vào, sau đó không chút do dự hắt thẳng lên đầu Tô Nhan.

Tôi không ngu đến mức dùng canh nóng hắt thẳng vào người cô ta dạy dỗ thì dạy dỗ, cũng không cần hủy mặt người ta. Tô Nhan chết sững, cả người như hóa đá, hai miếng da gà còn dính trên tóc. Còn tôi thành công nhận được một cái tát từ ba mình.

Tôi nghiêng mặt, không né tránh. Cái tát ấy rất chắc, không hề nương tay. Ba tôi, người vừa nãy còn trầm mặc chẳng hé răng, giờ đây giận dữ như bốc lửa, lớn tiếng mắng tôi ngày càng quá quắt, càng lúc càng không ra gì. Bị mắng còn có cả Tô Mộ người vừa chắn trước mặt tôi.

Tôi bị nhốt trong phòng, không được phép bước chân ra ngoài. Nhưng mà, Tô Mộ lại trèo cửa sổ vào. Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ anh điên thật rồi. Dù phòng chúng tôi chỉ ở tầng hai, nhưng với căn bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, anh hoàn toàn không thể chịu nổi vận động mạnh, huống gì là leo trèo nguy hiểm như thế này.

Khóa cửa phòng lại, Tô Mộ nhìn thẳng vào má trái vẫn còn vết tát của tôi, giữa hàng mày tràn đầy lo lắng.

Anh chưa bao giờ giỏi ăn nói.

Nhìn tôi thật lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Họ làm sao nỡ lòng…”

Tôi mỉm cười. Không sao cả. Má còn sưng, nhưng lòng tôi thì đã quen chẳng còn thấy đau. Ba tôi à, sao lại không nỡ? Tôi đâu phải con gái duy nhất của ông.

Cô con gái ngoài giá thú Tô Nhan dù danh nghĩa là con riêng, nhưng lại là hòn ngọc quý của ông. Vì sao ư? Vì Trang Văn Hủy người đàn bà được ông xem như “chân ái cả đời”, dù là tình nhân mười mấy năm hay chính thất hiện tại đều đáng để ông bỏ lại tất cả. Còn tôi và mẹ chỉ là vật cản trên đường đi đến “hạnh phúc” của ông ấy.

Chỉ là ông quên rồi. Ngày xưa ai là người từng để ông ăn bám cơm nhà vợ mà leo lên được ngày hôm nay? Tô Mộ lấy túi đá lạnh ra, nhẹ nhàng chườm lên má tôi, cẩn thận và dịu dàng đến từng động tác.

Chúng tôi trò chuyện đứt quãng, câu có câu không, cho đến khi…Tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa vốn bị khóa trái bỗng bật mở.

Tô Mộ còn chưa kịp ẩn đi. Chúng tôi sóng vai ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn lên…

Là Cận Dữ. Phía sau Cận Dữ, là ba tôi gượng gạo nặn ra nụ cười, theo sát từng bước như đang lấy lòng tổ tông. Cận Dữ đứng đó, khóe môi cười như không, mắt chạm mắt tôi một khắc, trong đáy mắt thoáng qua biết bao cảm xúc: kinh ngạc, phẫn nộ, và cả một chút đau lòng bị kìm nén.

Tôi âm thầm thở dài trong lòng, mặc niệm đếm ngược ba giây. Quả nhiên. Vừa hết ba giây, Cận Dữ bùng nổ.

“Tô Vãn! Cô với Tô Mộ trai đơn gái chiếc, còn khóa trái cửa làm gì? Ở trong đó chơi bài địa chủ thiếu người hả?”

Phía sau Cận Dữ, sắc mặt ba tôi lập tức trắng bệch như tờ giấy. Cũng phải thôi. Trong mắt ông ấy, có thể leo lên được vị trí bạn gái cận đại thiếu gia như Cận Dữ đã là tổ tiên phù hộ mấy đời. Ai ngờ còn chưa kịp "lên chức" chính thức, đã suýt bị đá văng xuống vực.

Ở góc mà Cận Dữ không nhìn thấy, ba tôi vội vàng ra hiệu cho tôi, ánh mắt như muốn hét lên: Đừng đụng vào tổ tông này!

Tôi giả như không thấy vẻ mặt hoảng hốt ấy, ngẩng đầu nhìn thẳng Cận Dữ, cong môi cười: “Cũng đúng. Vừa hay anh đến rồi, đủ người cho một ván đánh địa chủ.”

Nói xong, tôi lại quay đầu nhìn về phía ba mình, hất cằm: “Nếu không ba cũng vào luôn, chơi ván mạt chược cho vui?”

Gương mặt ba tôi và Cận Dữ đồng loạt biến sắc một người trắng bệch, một người tái mét.

Mà bầu không khí đang căng như dây đàn ấy lại bị Tô Nhan phá vỡ. Loại người như cô ta, cứ như có radar riêng để bắt tín hiệu thị phi, chỗ nào có sóng gió là lập tức xuất hiện.

“Cận thiếu gia~” Tô Nhan mở miệng, giọng ngọt ngào dịu nhẹ, như thể đang cố gắng hóa giải cơn giận của Cận Dữ.

“Xin ngài đừng nổi giận thật ra, em đã sớm cảm thấy chị và anh Tô Mộ có gì đó không bình thường. Hôm trước ở yến tiệc, em cũng đã định nói với ngài rồi, chỉ là?”

Tôi nhận lấy túi chườm đá từ tay Tô Mộ, tự mình áp lên mặt, đồng thời trong lòng giúp cô ta nói nốt vế sau còn bỏ lửng: Chỉ là hôm đó cô bị người ta quăng ra khỏi bữa tiệc.

Thật mới mẻ biết bao. Loại người như Tô Nhan, đúng là kiểu “ăn xong quên đánh”, trí nhớ chọn lọc cực kỳ cao cấp.

Lần trước bị mất mặt như thế, mà lần này vẫn dám trơ mặt xuất hiện. Cô ta thật nghĩ Cận Dữ là người có thể bị vài câu nói mềm dẻo dụ dỗ, như thể tai chỉ thích nghe lời đường mật hay sao?

Quả nhiên. Vừa dứt lời, Cận Dữ liền gầm lên: “Tôi cho cô nói à? Ai bảo cô ở đây sủa loạn vậy!”

Tô Nhan bị quát đến choáng váng, nước mắt lập tức rưng rưng nơi khóe mi. Gương mặt đầy tủi thân như thể bị thiên hạ phụ bạc, khiến ba tôi vừa xót vừa bất lực. Nhưng nếu cô ta chịu thôi ngay lúc này, thì đã không phải là Tô Nhan. Cô ta không ngốc, sau nhiều lần thất bại ê chề, cuối cùng cũng nhận ra mình chẳng thể moi được chút thiện cảm nào từ Cận Dữ.

Nhưng…Nếu không thể có được, thì phải kéo người khác xuống cùng. Vì thế em gái thân yêu của tôi liền nhanh chóng đổi chiến lược. Không đối đầu trực diện với Cận Dữ nữa, mà quay sang nhắm thẳng vào tôi.

“Chị à, vừa rồi chị vì anh Tô Mộ mà hắt canh nóng lên đầu em, ba chỉ muốn chị bình tĩnh lại một chút nên mới nhốt chị trong phòng, thế mà chị?”

Tô Nhan khẽ thở dài, vẻ mặt tràn đầy đau đớn như thể tim can rỉ máu: “Chị sao chị có thể cùng anh ấy ở trong phòng, tự ý hẹn hò riêng chứ? Dù không cùng huyết thống, thì anh ấy cũng là anh của chúng ta mà!”

“Bốp!”

Tôi còn chưa kịp phản bác đã có người ra tay thay tôi. Cận Dữ đột ngột xoay người, vung tay tát thẳng vào mặt Tô Nhan.