Chương 2: Chương 2

2236 Chữ 08/06/2025

Chống tay ngồi dậy, đầu tiên là giãn cánh tay, sau đó liếc tôi: "Tô Vãn, muốn nhìn thì nhìn thẳng đi, nhìn trộm làm gì."

Tôi lườm hắn: "Ngu ngốc."

Cả thành phố này chắc không ai dám mắng Cận Dữ như tôi.

Hắn bị tôi chửi đến đơ người, cuối cùng nghiến răng lẩm bẩm: "Ỷ được cưng mà kiêu."

Phải. Ỷ hắn cưng chiều, nên tôi chẳng sợ gì. Còn ai khác ngoài tôi?

Cận Dữ rời ghế sofa, hỏi chuyện tối qua: "Tại sao Tô Nhan lại có thư mời em?"

Tôi chớp mắt, cảm thấy khó mà giải thích rõ ràng, có hơi lười mở miệng. Đang định nghĩ cách ứng phó, cánh cửa phòng ngủ đột ngột bị đạp tung. Phu nhân nhà họ Cận bước vào, dẫn theo một cô gái. Vẻ mặt bà ta lạnh lùng như băng, khiến tôi bất giác nhớ lại buổi nói chuyện một tháng trước.

Cận phu nhân xưa nay nổi tiếng dữ dằn. Vừa thấy mặt tôi, bà ta đã hét lên "tiểu hồ ly tinh", rồi sải bước đến giơ tay tát.

Chỉ tiếc chưa kịp đánh đã bị Cận Dữ giữ lại. Sắc mặt hắn cũng không khá hơn. Phải rồi thiếu gia nhà họ Cận này, cái tính ngang ngược, bướng bỉnh, rõ là di truyền từ mẹ hắn. Và khi hắn đứng dậy còn cao hơn cả mẹ đang đi giày cao gót. Lông mày hắn nhíu chặt, mở miệng không nể nang: "Uy! Mẹ tôi cũng không thể sáng sớm xông vào phòng tôi, đánh phụ nữ của tôi được chứ!"

Tôi bình thản đứng sau lưng Cận Dữ, trong lòng lặng lẽ trợn mắt. Phụ nữ của hắn? Ai cơ? Nói xong, Cận Dữ hất tay mẹ hắn ra. Tôi nghiêng đầu nhìn sắc mặt Cận phu nhân. Người phụ nữ ngày xưa từng ung dung kiêu hãnh, giờ phút này sắc mặt đã bị chính con trai mình chọc giận đến mức tím tái.

"Đánh phụ nữ của ngươi?"

Cận phu nhân trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi hừ lạnh một tiếng, kéo cô gái đứng cạnh mình lên trước. Tôi cũng theo phản xạ nhìn sang. Cô gái đó nhìn trẻ hơn tôi, chừng hai mươi, làn da trắng ngần, khí chất thanh nhã, yếu đuối mà cao quý vừa nhìn đã biết xuất thân từ dòng dõi danh môn chính thống.

Khác hẳn tôi, con gái nhà giàu mới nổi, một trời một vực. Tôi còn đang đánh giá, thì Cận phu nhân tiếp lời: "Vậy Uyển Uyển phải làm sao? Nó mới là vị hôn thê của con!"

Vị hôn thê?

Tôi lại liếc nhìn cô gái tên Uyển Uyển kia. Tôi đại khái biết cô ta là ai. Trước khi tôi và Cận Dữ chia tay, nhà họ Cận đã công khai tổ chức đính hôn cho hắn với tiểu thư nhà họ Trình. Tuy buổi đính hôn bị Cận Dữ đập tan tành, nhưng hôn ước vẫn còn treo đó. Nhà họ Trình một đại gia tộc chính hiệu.

"Nói vớ vẩn!"

Cận Dữ đứng chắn trước mặt tôi, bất ngờ bật ra một câu chửi thề: "Mẹ muốn cưới thì tự mà cưới, đừng có loạn ghép duyên cho con."

Cận phu nhân tức đến phát run: "Cận Dữ! Con đừng quên, ta là mẹ con!"

"Ờ."

Cận Dữ uể oải phủi bụi trên tay áo: "Mẹ cưới không được thì bảo ba cưới cũng được, đừng có sắp đặt cho con."

Có thể Cận Dữ nói vậy không nhằm ai, nhưng sắc mặt Trình Uyển Uyển thì đã trắng bệch. Một tiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao chịu được cảnh bị người ta làm ngơ như vậy. Mắt cô ta đỏ hoe, môi run run. Cận Dữ cũng cảm thấy mình hơi quá.

Hắn gãi nhẹ mũi, giọng mềm lại một chút: "Cô đừng để ý, tôi không có ý nói cô."

Nhưng nói xong, hắn lại không quên bổ sung: "Tôi chỉ muốn nói với mẹ tôi rằng, trên đời này trừ Tô Vãn ra, tất cả những người phụ nữ khác trong mắt tôi chỉ là những bộ xương khô phủ phấn."

Hình như hắn còn thấy Cận phu nhân chưa đủ giận.

Cận Dữ nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hướng về phía mẹ mình, thong thả buông lời:
“Mẹ, lời đó cũng bao gồm mẹ luôn.”

Kết quả, Cận phu nhân tức đến mức bỏ đi thẳng. Cũng chẳng còn cách nào khác. Bà ấy vốn luôn coi đứa con trai này là báu vật, từ nhỏ đã nuông chiều đến mức chẳng ai dám quản. Cận Dữ lại y như bà, vừa ngạo mạn vừa ngang tàng, cả thành Giang đều không nơi nào hắn không dám bước chân tới.

Sau khi hai người rời khỏi, Cận Dữ quay lại nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập ý cười, vênh mặt hỏi: “Sao nào? Vừa rồi có phải thấy ca ca thật là ngầu không?”

Hắn nghiêng người tới gần tôi, thấp giọng thì thầm: “Có hối hận vì đã chia tay với anh không?”

Tôi giơ tay lên, hai bàn tay thản nhiên xoa xoa lên khuôn mặt hắn: “Ra ngoài.”

Cận Dữ ngẩn người: “Gì cơ?”

Tôi rút tay lại, quen đường quen lối bước vào tủ quần áo trong phòng ngủ — nơi tôi chưa kịp lấy đồ lúc chia tay. “Tôi muốn thay đồ, anh ra ngoài đi.”

“…À.”

Vị thiếu gia ngông cuồng nhà họ Cận khi nãy giờ cụp đuôi lủi ra ngoài, còn không quên lịch sự khép cửa giùm tôi.

Sau khi thay quần áo và rửa mặt xong, tôi mở cửa bước ra. Cận Dữ vẫn chưa rời đi, mà ngồi chồm hổm ngay cửa phòng. Thấy tôi vừa xuất hiện, hắn lập tức đứng bật dậy. Khoảnh khắc đó, nhìn gương mặt quá đỗi quen thuộc ấy, tôi bỗng nhớ đến chú cún nhỏ mình từng nuôi hồi bé. Nếu cho Cận Dữ một cái đuôi, có lẽ khi đứng trước mặt tôi, hắn sẽ vẫy đến là vui vẻ. Tiếc thay tôi không thể ở lại.

Tôi nói với Cận Dữ rằng mình phải về nhà. Hắn thoáng ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Chỉ là, trước khi tôi lên xe, anh ta tự tiện nhét vào đó một đống “thuốc đặc trị”, dặn dò:
“Nếu em lại phát sốt, nhất định phải nhớ uống đúng giờ.”

“Ừ.” Tôi gật nhẹ.

Tài xế Tiểu Dì tối qua không về, vẫn ngủ trong xe, nên giờ liền đánh lái đưa tôi đi. Khi xe lăn bánh, tôi liếc qua chiếc Rolls-Royce màu hồng nhạt đậm chất quý tộc của Cận Dữ nó đã được đưa trở lại gara.

Trên đường về nhà, tôi cắm sạc điện thoại, khởi động máy. Màn hình lập tức sáng lên, hiện đầy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Tô Mộ.

Thế mà suốt một đêm tôi sốt cao và không về nhà, ba tôi người cha ruột máu mủ lại chẳng gọi cho tôi dù chỉ một lần.

Về đến nhà, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy cả nhà đang dùng bữa sáng. Ba tôi, Tô Nhan, Tô Mộ và còn có cả Trang Văn Hủy. Trang Văn Hủy. Người phụ nữ từng là “kẻ thứ ba” bên cạnh ba tôi suốt hơn mười năm, nay cuối cùng cũng thành công bước lên chính thất, danh chính ngôn thuận ngồi đó.

Không ai trong nhà để tâm đến tôi. Ngoại trừ Tô Mộ. Anh liếc nhìn tôi một cái, rồi lặng lẽ đứng dậy bước vào bếp. Khi quay lại, anh bưng theo một bát canh nóng hổi.

“Sáng nay ninh cho em đấy, còn nóng, uống đi.”

Giọng Tô Mộ dịu dàng, đặt bát canh trước mặt tôi, rồi mở nắp ra hương thơm lập tức lan tỏa. Anh ấy xưa nay vẫn như thế. Lời nói nhẹ nhàng, con người cũng dịu dàng. Chỉ tiếc, ông trời lại chẳng dịu dàng với anh.

Tô Mộ mất mẹ từ nhỏ, lại mang bệnh tim bẩm sinh. Cha anh một mình nuôi con khôn lớn. Năm Tô Mộ bảy tuổi, cha anh qua đời vì cứu chính ba tôi. Và thế là, ba tôi mang anh về nhận nuôi, cho đến bây giờ. Ngày anh bước chân vào nhà tôi, tôi mới chỉ năm tuổi.