Chương 4: Chương 4

2372 Chữ 08/06/2025

“Tôi vốn không đánh phụ nữ. Nhưng cô là người đầu tiên.”

Nói xong, hắn còn nhướn mày nhìn sang phía ba tôi người vừa vội vàng chạy tới che chắn cho Tô Nhan với ánh mắt đầy khiêu khích: Con gái ông đó. Cô ta nói thế, ông cũng muốn ăn một bạt tai thay à?

Dù có là dân nhà giàu mới nổi, thì đã từng lăn lộn thương trường cũng chẳng thể không hiểu đạo lý: biết người biết ta, mới mong giữ được chỗ đứng.

Ba tôi nghiến răng, gượng nặn nụ cười, một bên mắng Tô Nhan hồ đồ không biết điều, một bên nhanh chóng lôi cô ta ra khỏi phòng.

Ông cũng hiểu, với Cận Dữ người như dã thú mặc áo sơ mi hàng hiệu thì chỉ có thể tự mình xử lý, không dám gây thêm chuyện. Cánh cửa cuối cùng cũng được khép lại. Trong phòng giờ chỉ còn lại ba người chúng tôi.

Ngay từ khi Cận Dữ bước vào, Tô Mộ đã đứng dậy. Anh tiến lên một bước, đứng chắn bên trái tôi.

Thực ra…Lúc Cận Dữ xông vào, có lẽ hắn chưa kịp nhìn rõ: tuy tôi và Tô Mộ ngồi chung một ghế sofa, nhưng cả hai đều gầy gò, mà khoảng cách giữa chúng tôi còn đủ để chen thêm nửa người nữa.

Ngay cả khuỷu tay cũng chưa từng chạm vào nhau. Cận Dữ dựa vào khung cửa, hít sâu một hơi rồi hỏi tôi, giọng mang theo chút run rẩy của kẻ đang kiềm chế lửa giận:

“Lời con ngốc kia nói đều là thật?”

“Cô vì hắn mà dội canh nóng lên đầu người khác thật à?”

Tôi không vội trả lời, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Tô Nhan mặt dày quấn lấy mấy lần, đến tên cũng chẳng lọt nổi vào trí nhớ của Cận Dữ.

“Đúng vậy.” Tôi thản nhiên đáp.

Lời tôi vừa dứt, Cận Dữ đã không nhịn nổi nữa. Hắn lao tới, túm cổ áo Tô Mộ, lửa giận hừng hực như muốn đốt trụi cả căn phòng.

“Tao biết ngay mà, mày đối với Tô Vãn không có gì gọi là ‘trong sáng’!”

Hắn gầm lên, nắm chặt tay như định đấm thẳng vào mặt Tô Mộ.

Nhưng Tô Mộ lại không né tránh. Anh cũng túm lấy cổ áo Cận Dữ, giọng điềm tĩnh mà lạnh tanh: “Cậu với Tô Vãn đã chia tay.”

Câu nói ấy, như một mũi tên bắn thẳng vào chỗ đau của Cận Dữ. Hai người đàn ông sắp sửa lao vào nhau, tôi lập tức xông tới can ngăn. Thật ra mà nói, hành động của tôi cũng vì lo cho Tô Mộ. Với thể trạng yếu ớt bẩm sinh, nếu để anh đánh nhau thật, hậu quả không thể tưởng tượng. Tôi gần như dùng hết sức đẩy Cận Dữ ra. Ai ngờ, trong lúc giằng co, túi chườm đá trên tay tôi rơi xuống đất, và đúng lúc ấy, chân Cận Dữ đạp trúng.

Rầm! Hắn ngã sóng soài, cả người khuỵu gối xuống sàn gạch lạnh. Vị thiếu gia từng bước đi giữa ánh đèn lấp lánh, bao năm kiêu ngạo trời sinh, lúc này lại chật vật quỳ rạp nơi đất, mặt hơi nhăn lại vì đau. Tôi thót tim, vội vã lao tới đỡ hắn dậy.

“Anh không sao chứ!”

Lời còn chưa dứt, tay tôi đã bị Cận Dữ hất mạnh ra. Hắn cau mày nhìn tôi, trong ánh mắt không ngừng lập lòe như một ngọn lửa vừa muốn bùng cháy, lại vừa bị ngăn chặn. Cận Dữ xưa nay nóng nảy, nhưng lần này mãi vẫn chưa nói được câu nào.

Cuối cùng, hắn nghẹn ra một câu: “Em vì hắn mà đẩy anh?”

Tôi thở dài trong lòng. Đúng là Cận thiếu gia, tư duy vĩnh viễn không giống người thường. Dẫm trượt túi chườm đá té ngã, mà cũng có thể tính sổ hết lên đầu tôi.

Nhưng quả thật là tôi đẩy hắn. Tôi cẩn thận đánh giá sắc mặt hắn, thấy không có gì nghiêm trọng, mới âm thầm thở phào, lại đưa tay ra đỡ hắn lần nữa, cố gắng giữ giọng dịu dàng:

“Không phải vậy… Em chỉ không muốn hai người đánh nhau.”

Nhưng Cận Dữ rõ ràng không nghe lọt. Cơn giận như lửa đốt ngực, hắn bắt đầu phát điên  quăng đồ đạc trong phòng, nổi giận đùng đùng, tiếng đồ vật vỡ tan vang lên rối loạn. Rồi không nói một lời nào nữa, mang theo cả người đầy lửa giận mà rời khỏi.

Tôi không ngăn. Tô Mộ định bước tới can, nhưng tôi đưa tay cản lại. Tôi chỉ đứng yên, nhìn hắn trút giận, nhìn hắn xoay người rời đi, nhìn cái bóng quen thuộc ấy dần biến mất nơi hành lang tĩnh mịch. Đến khi xung quanh chỉ còn lại yên lặng, tôi mới chậm rãi thở ra một hơi.

Tô Mộ bước đến bên tôi, khẽ cau mày: “Tính khí hắn quá nóng nảy, chia tay rồi cũng là điều tốt.”

Tôi muốn cười, nhưng khoé miệng lại chẳng động đậy nổi.

“Không chỉ vì tính khí. Anh ấy có cả yếu tố bệnh lý. Là chứng rối loạn cảm xúc bộc phát.”

Chính vì thế mà mỗi lần Cận Dữ nổi giận đến mức khiến cả nhà phát hoảng, kể cả người mạnh mẽ như Cận phu nhân, cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn cắn răng nuốt cơn giận xuống.

Không phải vì bà sợ hắn. Mà bởi vì ai cũng biết đó là bệnh. Là bệnh, chứ không phải cố ý. Tô Mộ lặng người hồi lâu, rồi chẳng nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ cúi xuống, giúp tôi dọn dẹp mớ hỗn độn mà Cận Dữ vừa trút giận để lại đồ đạc rơi vãi, mảnh vỡ rải rác khắp sàn nhà. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Một lúc sau.

Tô Mộ bất chợt cất tiếng hỏi: “Trong lòng em thật sự xem anh là anh trai ruột sao?”

Tôi khựng lại, rồi lập tức nhớ ra khi nãy, lúc đang cố gắng giải thích với Cận Dữ, tôi từng nói: tuy tôi và Tô Mộ không có quan hệ huyết thống, nhưng trong mắt tôi, anh ấy chính là anh trai.

Giờ phút này, khi nghe anh lặp lại câu hỏi đó, tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh. Dưới ánh sáng ngược nơi khung cửa sổ, bóng dáng anh hòa vào một khoảng mờ ảo.

Trong tay Tô Mộ là một con thú bông nhỏ rơi trên sàn tôi nhận ra nó ngay. Năm xưa, anh lén dẫn tôi đi công viên trò chơi, rồi lóng ngóng ngồi trước máy gắp thú suốt cả tiếng, cuối cùng mới lấy được tặng tôi.

Gương mặt anh khi đó và cả bây giờ đều chỉ có một biểu cảm: dịu dàng.

Luôn là dịu dàng. Tôi biết Tô Mộ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, không có cảm giác an toàn, nên khi anh hỏi như vậy, tôi chẳng chút do dự gật đầu.

“Phải. Vĩnh viễn là anh của em.”

Tôi cúi xuống, nhặt thêm một con thú bông nhỏ khác trên sàn. Tay áo lướt nhẹ qua lớp bụi mỏng, như chạm lại ký ức tuổi thơ.

Tô Mộ khẽ cười, nụ cười mềm như gió đầu thu.

“Vậy là tốt rồi.”

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi xuống tiếp tục nhặt nhạnh những món đồ lặt vặt trên sàn, như thể đang gom lại một quá khứ bị gió thổi bay.

Gần đây là dịp “đại sự” của gia đình chúng tôi. Sinh nhật lần thứ 40 của Trang Văn Hủy. Người phụ nữ ấy nhỏ hơn ba tôi kha khá tuổi. Năm 18 tuổi đã theo ông ta, đến năm 20 tuổi thì sinh ra Tô Nhan, giấu mình trong “kim ốc tàng kiều” suốt bao năm.

Đây là sinh nhật đầu tiên của bà ta kể từ khi được chính thức bước chân vào nhà họ Tô, nên ba tôi đặc biệt coi trọng, còn hứa sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, cực kỳ long trọng. Tôi chỉ cười khẩy trong lòng. Một cặp uyên ương hoang dại, chẳng bao giờ xứng bước lên bàn tiệc.

Năm xưa, để lấy lòng nhà mẹ đẻ của mẹ tôi, ba tôi cũng từng dụng hết tâm cơ. Sinh nhật mẹ, ông ta tổ chức tới hai lần mỗi năm một lần âm lịch, một lần dương lịch, chu đáo như thể muốn đắp vàng lên sự nịnh nọt.

Tất cả những thứ ấy đối với ba tôi chỉ là thói quen luồn cúi để lấy lòng người phụ nữ ông ta muốn giữ bên cạnh. Thật ra tôi vốn chẳng định đến. Nhưng không biết Trang Văn Hủy mẹ con lại rót vào tai ba tôi loại "mê hồn canh" gì, cuối cùng ông hạ cho tôi một đạo "thánh chỉ" không thể chối từ: Bắt buộc phải lên sân khấu, chúc phúc cho Trang a di.

Trang a di.