Chương 1: Chương 1

2417 Chữ 08/06/2025
Kết quả tìm kiếm

Bộ váy dạ hội tôi đặt may riêng để dự tiệc đã bị ai đó cố tình kéo rách tả tơi, nước nóng trong phòng tắm cũng đột ngột ngừng giữa chừng. Đang tắm dở thì bị xối nước lạnh bất ngờ kết quả, đêm đó tôi sốt cao. Chưa hết thiệp mời do Cận Dữ đích thân đưa, không cánh mà bay. Không cần đoán, chắc chắn là Tô Nhan giở trò.

Tô Nhan. Cái ngày ba tôi mừng sinh nhật, lại dẫn cô con gái riêng về nhà. Giờ thì hai chúng tôi ở cùng dưới một mái hiên, mà thói quen trộm cắp vặt của cô ta vẫn chẳng hề thay đổi. Vú Ngô vừa khóc lóc vừa giúp tôi đo nhiệt độ. Ba mươi chín độ năm. Không sao, sốt cao cũng chẳng chết được. Tôi uống thuốc hạ sốt, tùy tiện thay một bộ đồ khác rồi bảo tài xế trong nhà đưa đến khách sạn.

Thiệp bị lấy thì kệ, ban đầu tôi vốn cũng chẳng hứng thú gì với buổi tiệc đó, chỉ là làm cho ba vui lòng. Nhưng giờ thì khác tôi thật sự rất tò mò! Muốn biết Tô Nhan, cô ta sẽ kết thúc thế nào. Có lẽ cô ta còn chưa biết, điều Cận Dữ ghét nhất chính là: bị lừa gạt, bị làm quen gượng ép, và...Bị người khác tùy tiện chạm vào.

Cận Dữ mắc chứng sạch sẽ cả về thể xác lẫn tâm lý. Thế mà Tô Nhan lại luôn thích chạm người. Khi ở nhà, đối với Tô Mộ cũng thế, lúc nào cũng dùng mấy chiêu rẻ tiền để quyến rũ.

Ví dụ như mấy “vô tình” tiếp xúc thân thể. May là Tô Mộ chẳng thèm để tâm.

À, suýt quên. Tô Mộ là con nuôi của ba tôi.

Trước cửa khách sạn. Tôi bảo tài xế dừng xe bên đường, định bụng xem kịch vui. Đầu óc choáng váng đến mức quay cuồng, dù trong xe đã bật điều hòa, tôi vẫn lạnh run người.

Tài xế hốt hoảng chạy đi mua miếng dán hạ sốt. Tôi cuốn chặt áo khoác, trán dán miếng hạ sốt, tựa đầu vào cửa kính xe, mệt mỏi nhìn ra ngoài.

Nhìn đồng hồ đúng như dự tính. Chưa đầy năm phút, cảnh tượng tôi mong đợi đã diễn ra. Tô Nhan bị bảo vệ khách sạn thẳng tay đuổi ra ngoài, cả người lôi thôi như vừa bị ném khỏi tiệc. Cận Dữ đứng ở bậc tam cấp trước cửa khách sạn, cao ngạo nhìn xuống.

Giọng hắn lạnh băng theo gió truyền tới, đâm thẳng vào tai tôi: “Chỉ là một đứa con riêng mà cũng dám trộm thiệp mời, tới đây là định làm trò cười?”

Những lời sau tôi không nghe rõ nữa. Tính khí Cận Dữ từ trước đến nay vốn nổi tiếng nóng nảy. Huống chi, Tô Nhan lại dám cả gan dùng thiệp mời của tôi để mạo danh dự tiệc, hành động ấy chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.

Bên ngoài xe. Sắc mặt Tô Nhan trắng bệch, nhưng lại chẳng dám cãi một câu. Cũng phải, so với nhà họ Cận, gia đình tôi cũng chỉ được xem là hạng trung. Còn nhà Tô Nhan? Thậm chí chẳng có chỗ ngồi trên bàn chính.

Bị làm cho bẽ mặt như hôm nay, cô ta chỉ có thể nuốt hận vào lòng. Có điều, tôi chắc cô ta còn chưa nhận ra thiếu gia đang đứng trên cao, lạnh lùng quát mắng cô ta kia chính là bạn trai cũ tôi mới chia tay cách đây hơn một tháng.

Một tháng trước, cậu thiếu gia kiêu ngạo ấy còn cúi người trước mặt tôi, thì thầm van xin tôi đừng rời đi.

Xem đến giữa chừng, tim tôi chợt đập loạn một nhịp. Cận Dữ vô tình ngẩng đầu, ánh mắt hắn bất ngờ giao với tôi qua lớp kính xe xa xa, nhưng nhìn thẳng.

Chỉ hai giây sau, giọng Cận Dữ đã vang lên: "Tô Vãn!"

Không ổn rồi.

Tôi lập tức cụp mắt xuống, kéo cửa sổ xe lên, quay đầu nói với tài xế: "Chạy mau!"

Tài xế nghe lời, chỉ tiếc tay lái không quá giỏi. Cận Dữ đã chạy đến sát bên, xe tôi mới vừa kịp nổ máy. Chỉ cách nhau nửa thước, ánh mắt tôi và hắn giao nhau qua lớp kính. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, dần biến mất trước mặt hắn. Tâm trạng tôi không tệ, đi qua một con phố, tôi lấy bình giữ nhiệt ra uống một ngụm nước.

Nhưng còn chưa kịp nuốt xuống, đã nghe tài xế lẩm bẩm: "Tiểu thư, hình như thiếu gia Cận đang đuổi theo."

Tôi quay đầu lại nhìn quả nhiên là hắn. Chiếc xe màu hồng đào đầy phô trương đuổi sát phía sau, không thể lẫn vào đâu được chính là xe của Cận Dữ. Tôi cảm thấy nhiệt độ trong người lại tăng lên, day trán đang nhức nhối: "Cắt đuôi hắn."

Tài xế trẻ tuổi phía trước giọng run run: "Tiểu thư, tôi sẽ cố hết sức..."

Quả đúng là chỉ "cố hết sức". Chúng tôi vẫn bị xe Cận Dữ ép phải dừng lại. Cận Dữ đúng là kẻ có tiền lại tuỳ hứng, xe vài chục triệu cũng chẳng tiếc, lái như đang thi đấu.

Tài xế khổ sở quay lại nhìn tôi: "Tiểu thư, tôi..."

Tôi xua tay. Không trách cậu ta được. Cận Dữ là tay đua chuyên nghiệp, trong thành phố này, khó ai qua mặt hắn được về khoản kỹ thuật.

Chẳng bao lâu sau, bóng dáng hắn xuất hiện trước cửa xe. Hắn giơ tay, kéo cửa xe chưa kịp làm gì, sắc mặt hắn đã thay đổi.

"Tô Vãn, cho em một phút. Mở cửa."

"Không mở thì tôi đập vỡ kính."

Tôi còn chưa kịp đáp, hắn đã bắt đầu đếm ngược. Tôi biết tính hắn xưa nay nói là làm, và luôn làm gắt hơn nói.

Chưa đến nửa chừng, tôi bất mãn kéo kính xuống: "Có chuyện gì?"

Tôi nhíu mày nhìn hắn.

"Có."

Hắn mở cửa xe, đẩy tôi vào bên trong rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh.

"Sốt à?"

Hắn nhìn miếng dán hạ sốt trên trán tôi, rồi giơ tay ra sau cổ kiểm tra nhiệt độ.

"Sốt như vậy mà còn ra ngoài."

Hắn cau mày, lạnh lùng ra lệnh cho tài xế: "Lái đến Tử Vi Hoa Viên."

Tài xế ngập ngừng quay đầu nhìn tôi.

Tôi bực bội quay mặt đi: "Tôi đang sốt, đến nhà anh làm gì?"

Tử Vi Hoa Viên khu biệt thự cao cấp, nơi Cận Dữ thường sống. Hắn liếc tôi một cái, giọng khó chịu: "Còn làm gì nữa? Gọi bác sĩ Trần đến khám cho em."

"Người yếu sẵn, đã thế còn không chịu uống thuốc."

Bác sĩ Trần là bác sĩ riêng của Cận Dữ, quen nhau lâu, dần thành bạn thân. Tôi định cãi, nhưng đầu óc quay cuồng đến mức không nói nổi. Tài xế nghe lệnh Cận Dữ, đành ngoan ngoãn lái đi. Mà cái sự tuỳ hứng của thiếu gia nhà họ Cận, đúng là không ai địch nổi.

Chiếc siêu xe giới hạn toàn cầu của hắn, cứ thế bị vứt chỏng chơ bên đường. Bữa tiệc sinh nhật toàn khách quý quan lớn, hắn ném lại tất cả, nói đi là đi. Tôi muốn mắng hắn một câu, há miệng ra lại chỉ thấy khô khốc. Mơ hồ có người than nhẹ bên tai, sau đó ôm tôi vào lòng, động tác lại nhẹ đến lạ thường.

Trong cơn mê, hình như có ai đó ép tôi uống thuốc. Hình như có người thay giúp tôi quần áo. Tôi theo bản năng đẩy tay người kia ra, mắng Cận Dữ vài câu, còn nhắc hắn chúng ta đã chia tay rồi. Nhưng khi mở mắt ra, người đang thay đồ cho tôi lại là dì giúp việc nhà họ Cận.

Ngay sau đó. Ngoài cửa vang lên giọng Cận Dữ đầy tức tối: "Sốt đến thế còn sĩ diện."

Tôi muốn cười, nhưng đầu nóng hầm hập, vừa nhắm mắt lại đã ngủ tiếp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nằm trên giường Cận Dữ. Còn cái người tối qua đứng giữa bữa tiệc mắng Tô Nhan như chẻ tre giờ đang cuộn tròn ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng.

Tôi sờ trán, cơn sốt đã lui.

Phòng yên tĩnh. Giường nhà Cận Dữ thật mềm, qua cơn sốt lại càng thêm mệt, tôi chẳng muốn dậy, chỉ nghiêng người ngắm hắn. Người này tay chân dài ngoằng, cuộn trên ghế có vẻ không thoải mái. Hắn ngủ không sâu, lông mày nhíu chặt, hàng mi dài khẽ run như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh.

Tôi chưa từng nghĩ, sau khi chia tay Cận Dữ, lại có thể cùng hắn trải qua một đêm như thế này. Đang mải nghĩ, hắn bỗng mở mắt.