Chương 14: Chương 14

2088 Chữ 09/06/2025

Vậy thì tôi sẽ không đọc. Tôi cầm quyển nhật ký, bật lửa, đốt một góc. Ngọn lửa lập tức bùng lên, suýt nữa làm bỏng đầu ngón tay tôi, theo bản năng, tôi buông tay. Quyển sổ rơi xuống đất, ngọn lửa vừa mới nhen nhóm cũng tắt theo. Tôi đang định cúi người nhặt lại, thì một cơn gió thổi ngang qua.

Một trang giấy lật mở. Là trang đầu tiên của quyển nhật ký. Tôi thề tôi chỉ liếc qua một cái, hoàn toàn là theo bản năng.

Nhưng rồi tôi chết sững. Trên trang giấy đó, chi chít dày đặc chỉ toàn là một cái tên: Tô Vãn. Tô Vãn. Tô Vãn...

Tôi cả đều là tên tôi. Cận Dữ đứng bên cạnh cũng nhìn thấy. Chúng tôi cùng im lặng rất lâu. Không ai lên tiếng. Cuối cùng, tôi hoàn hồn lại, cúi xuống nhặt quyển sổ lên, đóng lại. Rồi một lần nữa châm lửa đốt. Ngọn lửa nuốt trọn quyển nhật ký.

Trong làn hơi nóng bốc lên, tôi nhìn về phía bức ảnh của Tô Mộ trên bia mộ. Anh vẫn đang cười. Tôi lại nhớ đến khoảnh khắc hôm đó, khi anh bị đẩy vào phòng mổ anh cũng quay đầu, nhìn tôi bằng nụ cười y hệt như thế.

Lúc ấy…Anh đã hỏi tôi: “Kiếp sau chúng ta làm anh em ruột, có được không?”

“Được.”

Hết.

Hai năm sau, khi tôi và Cận Dữ – tiểu thiếu gia Cận gia chính thức đính hôn, cả thành phố đều xôn xao. Trước đây, chuyện Cận phu nhân bị đâm ngay trước mặt tôi từng gây chấn động dư luận. Mọi người đều tin rằng, Cận Dữ chắc chắn sẽ cắt đứt mọi quan hệ với tôi.

Thế nhưng, anh vẫn nắm lấy tay tôi, không chút do dự, không hề quay đầu lại. Chỉ là tôi chưa từng để anh phải đứng ra giải thích với thế giới bên ngoài rằng cái chết của Cận phu nhân là hậu quả của chính bà một kết cục tất yếu từ những gì bà đã gieo. Người đã khuất, thì cũng đã thành hư vô. Giải thích hay không, với tôi mà nói, chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi không bận tâm đến những lời đàm tiếu. Tôi và Cận Dữ, còn cả một đời dài để yêu nhau. Sau cái chết của Cận phu nhân và Tô Mộ, chúng tôi đã mất một năm để bước ra khỏi những bóng tối trong lòng nhau. Và rồi lại dành một năm để yêu nhau thật trọn vẹn.

Ba năm sau, chúng tôi tổ chức hôn lễ. Ngay đúng tháng chúng tôi cưới, Trang Văn Hủy ra tù. Đáng thương thay đến lúc ấy, bà ta vẫn chưa biết rằng đứa con gái “bảo bối” của mình cũng đã dẫm lên đúng vết xe đổ năm xưa của mẹ.

Và khác với bà ta, lần này…Cô ta không còn cơ hội để quay đầu. Nghe nói, sau khi ra tù, biết được toàn bộ sự thật, Trang Văn Hủy gần như phát điên.

Bà ta chạy đến tìm cha tôi, chỉ để bị một người đàn ông liệt nửa người giơ tay tát mạnh một cái, rồi bị đuổi thẳng ra khỏi cửa. À đúng rồi, chuyện cha tôi liệt nửa người cũng có công “không nhỏ” của hai mẹ con họ.

Sau khi cha tôi lập di chúc, họ liền vội vàng tìm cách đoạt tài sản. Họ âm thầm bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống của ông mỗi ngày chỉ một lượng nhỏ, không đủ để giết người ngay lập tức, nhưng đủ để huỷ hoại sức khỏe ông từng chút một trong im lặng.

Nếu không phải chuyện bị phát hiện khi Trang Văn Hủy sắp vào tù, có lẽ cha tôi đã chết âm thầm vì thứ thuốc độc ấy rồi.

Ba năm qua, cha tôi gần như mỗi ngày đều gọi điện cho tôi. Đáng tiếc tôi chưa từng một lần bắt máy. Ông cũng thuê người đẩy xe lăn, tìm tới tận nơi tôi ở. Nhưng lần nào cũng bị tôi đóng sập cửa từ chối.

Tôi là người như vậy. Một khi đã nói tuyệt tình, thì sẽ tuyệt hoàn toàn. Dù ông có ruột gan đứt từng khúc, có biết hối hận cũng vô ích. Bởi tất cả những gì ông gặt hôm nay, đều là cái giá phải trả cho những lựa chọn năm xưa. Chuyện của ông ấy, không còn liên quan đến tôi. Tôi đã từng, không chỉ một lần, cho ông cơ hội.

Năm tôi tám tuổi, tôi từng tin tưởng người cha mà tôi luôn kính trọng sẽ đứng về phía tôi, đòi lại món đồ chơi bị cướp mất. Nhưng ông lại tặng tôi hai cái tát. Năm mười tám tuổi, khi tôi bị cướp bạn trai, tôi nghĩ cha sẽ bênh vực tôi, đòi lại công bằng. Kết quả, ông lại đẩy tôi ngã vào chiếc bánh kem sinh nhật ngay trước mặt bao người.

Ba năm trước. Tôi từng nghĩ, khi ông biết Trang Văn Hủy suýt nữa đã giết tôi, ông sẽ nổi giận đòi lại công đạo. Nhưng không ông lại lựa chọn bao che cho bà ta, thậm chí còn giúp bà ta che giấu chứng cứ mà tôi nắm giữ. Ông chưa từng nghĩ rằng chỉ cần cái chậu hoa ấy nghiêng thêm một chút!

Tôi đã có thể mất mạng. Hoặc cũng có thể, ông không phải không nghĩ đến. Mà là ông không hề quan tâm. Bởi trong lòng ông, ông còn một cô con gái khác là kết tinh giữa ông và "tình yêu đích thực" của đời ông, một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, khiến ông thương xót. Còn tôi dù sống hay chết, cũng chẳng quan trọng gì.

Chính trong ngày hôm đó, tôi đã âm thầm thề với lòng mình Dù sau này ông có quỳ gối trước mặt tôi mà khóc lóc van xin, tôi cũng tuyệt đối không mềm lòng. Và tôi đã thực sự làm được điều đó. Cận Dữ, sau này, bệnh tình cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Sau khi cưới, anh bị ép tiếp quản Truyền Xa công ty của gia tộc và dùng một năm để khiến cả thành phố phải kinh ngạc: "Thì ra cái cậu thiếu gia Cận gia từng ngông nghênh ngang ngược, ngoài biết gây chuyện, còn biết làm ăn buôn bán, mà còn rất có thiên phú nữa!"

Mà lý do khiến anh tiếp quản lại rất đơn giản.

Tôi mang thai. Một mình thư ký Trần không đủ năng lực, vậy nên Cận Dữ bị ép phải "ra trận". Không ngờ lại xử lý công việc một cách xuất sắc đến thế.

Chỉ có điều, cuộc sống sau khi mang thai của anh lại chẳng hề yên ổn. Có lẽ là do nội tiết tố thay đổi, tính cách tôi đột nhiên trở nên thất thường và khó đoán. Cận thiếu gia mỗi ngày tan làm là cẩn thận từng chút một chăm sóc tôi, thế mà vẫn thường xuyên bị tôi nổi đóa vô cớ.

Theo như lời anh ấy kể lại: "Sau khi mang thai, vợ tôi từ một người thông minh sáng suốt, đột nhiên biến thành một kẻ mơ hồ ngốc nghếch nhân gian."

Chuyện gì tôi cũng có thể nổi giận, có lúc chỉ vì một câu nói, tôi rống lên hai tiếng, đá cửa bỏ đi. Lúc đó, tôi đã mang thai tám tháng.

Trong nhà có bảo mẫu và vệ sĩ, nhưng vì lo lắng, tôi đã sắp xếp người âm thầm theo sát Cận Dữ. Ban đầu, tôi chỉ muốn chắc chắn anh không gặp nguy hiểm gì.