Chương 13: Chương 13

2183 Chữ 09/06/2025

Mẹ tôi mất sớm, Tô Mộ là người duy nhất tôi xem như người thân còn lại trên đời. Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng trong tim tôi, anh vĩnh viễn là người anh ruột thịt. Nhưng giờ đây, anh nằm trong vũng máu, khi tôi gọi tên, anh khó nhọc mở mắt nhìn tôi.

Ngay giây phút ấy…Anh vẫn mỉm cười. Nụ cười như một tia nắng cuối đông, tan chảy tất cả băng giá trong tim tôi.

Tôi bật khóc thành tiếng. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, dường như chẳng hề sợ hãi.

“Đừng khóc để anh kể em nghe một bí mật. Thật ra anh vốn không sống được bao lâu.”

“Bác sĩ nói bệnh tim ngày càng nặng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Có thể cứu em coi như không uổng phí đoạn đời cuối cùng này!”

Anh nói ngắt quãng, khó khăn đến mức gần như tắt thở theo từng lời.

Máu từ khóe môi anh tràn ra, đỏ đến nhức nhối.

“Đừng nói nữa!” Tôi nghẹn ngào, tim như bị ai bóp nghẹt, thấy rõ sắc mặt anh càng lúc càng trắng bệch.

Trắng đến mức đáng sợ. Xe cứu thương đến rất nhanh. Tô Mộ và Cận phu nhân được cùng đưa lên cáng.

Tôi đi theo họ lên xe. Trong xe, Cận phu nhân không tỉnh lại, không rõ là hôn mê hay... Còn Tô Mộ vẫn còn chút ý thức, nhưng hơi thở yếu dần từng giây. Trước khi bị đẩy vào phòng cấp cứu, anh cố gắng nói với tôi hai câu cuối cùng.

Một: “Đừng đọc nhật ký của anh thiêu nó đi nghe lời anh.”

Hai: “Kiếp sau chúng ta làm anh em ruột được không?”

Tôi chưa kịp nói "Được"

Tô Mộ đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Nhưng rồi…Anh không còn bước ra được nữa. Khi đưa vào, anh vẫn còn hơi thở. Khi đẩy ra, anh chỉ còn là một cơ thể lạnh đi, và dư âm của một người từng sống.

Câu trả lời “Được” kia tôi chưa kịp nói ra.

Ngày hôm đó, ở hành lang bệnh viện, Tôi gào khóc như một đứa trẻ lạc lõng giữa cơn ác mộng.

Tô Mộ… Anh thật sự đã rời xa em rồi sao? Anh đi rồi, thế là tôi thật sự không còn ai là người thân.

Cận Dữ cũng nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Anh đứng trước mặt tôi, muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng thốt được một lời.

Hành lang dài. Thiếu gia nhà họ Cận người từ trước đến nay luôn ngạo mạn, kiêu căng lúc này cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ rơi không một tiếng động. Anh ngồi xổm xuống cạnh bức tường lạnh, vòng tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay, chỉ còn đôi vai run run khe khẽ là chứng minh anh đang khóc.

Vụ tai nạn ấy rất nghiêm trọng. Cận phu nhân mất ngay tại chỗ. Tô Mộ thì không qua khỏi dù đã cấp cứu. Mà tôi là người sống sót duy nhất. Phải rồi, còn có Tô Nhan người gây ra tất cả.

Cô ta bị bắt ngay tại hiện trường. Cô ta cố tình lái xe đâm người, tội danh không thể chối cãi. Động cơ thì lại vô cùng đơn giản.

Trong mắt cô ta, tôi đã hại mẹ cô ta vào tù, phơi bày thân phận con rơi của cô ta, khiến cô bị đuổi ra khỏi nhà, vừa mất mẹ, vừa không còn chỗ dựa tài chính.

Ngay cả di chúc của ba tôi bao gồm cổ phần công ty và hơn hai mươi triệu tiền mặt cũng chẳng còn rơi vào tay cô ta. Không còn gì để mất, cô ta chọn cách trả thù.

Còn về phần Cận phu nhân…Tô Nhan và bà vốn không thù oán, chỉ là vào khoảnh khắc quyết định ấy, khi sắp lao tới tôi, trong sợ hãi và hoảng loạn, cô ta xoay vô-lăng theo bản năng chiếc xe đâm thẳng vào Cận phu nhân đang đứng cạnh tôi.

Với Cận Dữ, tôi luôn cảm thấy day dứt. Dù là thế nào, cái chết của Cận phu nhân cũng không thể tách rời khỏi tôi.

Nhưng...Ngày diễn ra tang lễ, Cận Dữ với đôi mắt đỏ hoe nói với tôi: “Em có biết tại sao hôm đó mẹ anh lại cố chấp muốn hẹn em ra quán cà phê gần nhà không?”

Tôi lắc đầu.

Giọng anh khẽ run: “Vì bà đã âm thầm sắp xếp một tài xế, định tạo ra một vụ ‘tai nạn giao thông ngoài ý muốn’ ngay trên đường đi, để giết em. Như vậy, vừa có thể trừ được ‘mối họa’ là em, vừa khiến anh không thể trách cứ bà vì bề ngoài, tất cả đều là tai nạn.”

“Cũng chính vì thế, khi Tô Nhan thật sự lái xe lao đến, mẹ anh chỉ bước sang một bên vài bước, nhưng không hề né tránh. Vì bà nghĩ người cầm lái chính là kẻ mà bà đã thuê.”

“Không ngờ, tất cả đều lệch khỏi kịch bản. Người bà sắp xếp chưa kịp ra tay, Tô Nhan đã lao đến trước. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, cô ta vội vàng xoay tay láí và xe đâm trúng mẹ anh.”

Những lời đó, từ miệng Cận Dữ thốt ra, nghe thật nặng nề.

Mắt anh đỏ ửng, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Anh khẽ nói: “Vãn Vãn tất cả chuyện này không phải lỗi của em.”

Còn tôi thì không thể nói nên lời. Mọi thứ như một bi kịch sân khấu được dàn dựng quá hoàn hảo.

Và rồi, trong lòng tôi bất giác vọng lại một câu: "Cơ quan tính tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh mệnh." (Khéo tính toan bao nhiêu, rốt cuộc lại hại người mình không nên hại.) Một câu thơ cũ, như tiếng gõ tang của vận mệnh tàn nhẫn, chua xót, không thể vãn hồi.

Sau lễ tang của Cận phu nhân, ta đến thăm mộ phần của Tô Mộ. Một tấm bia đá thật nhỏ, Một tán cây thật lớn. Dưới ánh chiều tà, nắng rơi vàng vọt. Tôi mang theo một bó tử đinh hương loài hoa hắn từng nói: “Nếu có kiếp sau, ta muốn làm một cành tử đinh, nở vào đầu hạ, sống yên lành, chết êm dịu.”

Tôi ngồi xuống, thì thầm: “Anh! Mọi việc kết thúc rồi. Cái ác đã trả giá, bí mật cũng phơi bày, Người nên trả nợ, đều đã trả.”

“Chỉ là còn lại một người, sống, phải sống cho cả phần của ngươi nữa.”

Tôi lặng lẽ rút ra từ túi áo một tờ giấy gấp tư, là nét bút cuối cùng hắn để lại trong một cuốn sổ cũ mà Cận Dữ tìm được sau khi thiêu hủy bản gốc không xong:

【Nếu có ngày anh đi trước
Đừng vì anh mà thu mình lại.
Hãy tiếp tục sống, tiếp tục cười,
Như thể anh chưa từng rời xa.】

Tháng sau đó. Tôi và Cận Dữ dọn khỏi căn nhà cũ. Chúng tôi không nói rõ, nhưng đều hiểu: Nơi ấy quá nhiều bóng hình, quá nhiều ký ức không thể khép.

Chúng tôi sống đơn giản một căn hộ nhỏ, ban công trồng đầy cây, buổi sáng có nắng xuyên qua rèm cửa, buổi tối có người kề bên đọc sách. Tình yêu đến một cách lặng lẽ, không cần lời thề, không cần kịch tính.

Chúng tôi không ai nhắc về quá khứ nữa. Chỉ thỉnh thoảng, trong những đêm yên tĩnh, tôi quay sang Cận Dữ, thì thầm: “Anh của em, từng cứu em một lần, và cũng cứu cả đời của em.”

Tôi mang theo cả cuốn nhật ký của anh. Một quyển dày, rất dày. Tôi không biết bên trong anh đã viết những gì. Tôi có đôi chút tò mò nhưng tôi cũng nhớ rất rõ, ngay trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Tô Mộ đã nói với tôi bằng hơi thở cuối cùng:

“Đừng đọc.”

Được.