Chương 15: Chương 15

1250 Chữ 09/06/2025
Kết quả tìm kiếm

Nhưng sau đó, vệ sĩ báo về một tin khiến tôi khựng lại: Cận Dữ đến nghĩa trang. Nghĩa trang? Tôi nghĩ chắc anh đang buồn, có lẽ là đến thăm mộ mẹ mình, Cận phu nhân.

Nhưng không phải. Cận Dữ không đến mộ mẹ mình.

Anh lại đến trước mộ của Tô Mộ. Theo lời vệ sĩ kể, anh xách theo hai chai Mao Đài, rót một chai lên phần mộ của Tô Mộ, còn lại một nửa thì tự mình uống.

Uống say, anh ôm lấy bia mộ, vừa khóc vừa lẩm bẩm mấy câu không đầu không đuôi: “Đại cữu ca nhường giấc mộng của ngươi cho muội ấy một lần, để nàng được ngủ yên một chút.”

Tôi cầm điện thoại, nửa tức giận, nửa bật cười.

Sau một lúc lâu, tôi nhắn lại: “Không sao đâu, để anh ấy phát tiết một chút đi.”

Vệ sĩ gần như lập tức trả lời lại: “Nhưng mà hình như thiếu gia khóc nhầm mộ rồi. Tôi vừa lại gần nhìn kỹ, anh ấy ôm là bia mộ của bác gái bên cạnh.”

“...”

Tôi nhắn thêm một câu, nhưng phía bên kia không còn động tĩnh gì nữa. Chắc là bị Cận Dữ phát hiện rồi. Tôi gọi điện cho anh, mới phát hiện anh không mang theo điện thoại.

Tôi ngồi ở nhà đợi mãi, đợi đến sốt ruột, vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Nửa tiếng sau, tôi không thể ngồi yên thêm nữa, đang định ra ngoài tìm, thì cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Cận Dữ bước vào, trên người vẫn còn mang theo cái lạnh buốt ngoài trời.

Tôi đang suy nghĩ xem nên tìm cách nhẹ nhàng trách anh một chút, thì đối phương lại không nói không rằng, đưa cho tôi một chiếc túi.

“Cái gì vậy?” Tôi đưa tay đón lấy.

Là hạt dẻ rang đường của tiệm mà tôi yêu thích nhất. Cửa hàng ấy nhỏ, nhưng rất nổi tiếng, lần nào muốn mua cũng phải xếp hàng trong gió lạnh thật lâu.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa kịp hỏi, thì Cận Dữ đã đưa tay gãi gãi sống mũi, ra vẻ thản nhiên nói: “Anh chạy thể dục buổi tối một vòng, tiện đường mua về.”

“Ồ.” Tôi nhích lại gần anh hai bước, mỉm cười hỏi: “Thế chạy thể dục kiểu gì mà trên người toàn mùi rượu thế kia?”

Cận Dữ ưỡn thẳng lưng: “Trời lạnh quá, uống một chút rượu cho ấm.”

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng: “Vậy mà nãy em nằm nghỉ một lúc, lại mơ thấy anh. Trong mơ, anh trai em báo mộng, nói anh đang ngồi khóc trước mộ anh ấy.”

Cận Dữ trầm mặc một lúc lâu. Rồi giọng nói thấp trầm của anh khẽ vang lên: “Ghê vậy à? Biết vậy thì lúc đó ước sinh long phụng thai luôn cho rồi…”

Giọng anh nhỏ, nhưng tôi lại nghe rất rõ. Tôi thật sự không nhịn nổi, bật cười. Cận Dữ đi đến bên tôi, nhận lại túi hạt dẻ trong tay tôi, bắt đầu cẩn thận lột từng hạt cho tôi ăn.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi. Không hiểu vì sao, tôi lại chợt nhớ đến hình ảnh Cận Dữ của những năm trước. Khi ấy, anh là thiếu gia nổi bật nhất của Cận gia, tiếng tăm lẫy lừng khắp thành phố. Cái tên ấy gần như đồng nghĩa với ăn chơi, trác táng, và sự ngạo mạn bất kham.

Ngẩng mắt nhìn khắp nơi, cả thành phố này chẳng có chốn nào anh không dám gây chuyện. Ngoại trừ Truyền Xa.

Khi tôi hoàn hồn lại, người đàn ông đang ngồi trước mặt người nghiêm túc đang tỉ mỉ lột từng viên hạt dẻ lại trùng khớp một cách kỳ lạ với thiếu niên bất cần năm nào trong trí nhớ tôi. Đúng lúc ấy, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Ca ca này không phải đang lấy lòng em đâu.”

Anh nhét một viên hạt dẻ vừa lột xong vào miệng tôi, giọng nói vẫn mang theo cái vẻ ngạo kiều cố hữu.

“Chỉ là uống hơi nhiều, thấy nhàm chán nên làm thôi.”

Thế nhưng, miệng thì mạnh, lòng thì mềm…Hai tiếng sau, trong phòng ngủ, anh nằm phía sau ôm lấy tôi thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ tôi mà dụi tới dụi lui như một chú mèo lớn.

Giọng khàn khàn, ấm áp:

“Tô Vãn anh lột hạt dẻ là để lấy lòng em mà!”

“Về sau em đừng hung dữ với anh nữa, được không?”

( Toàn văn hoàn )