Chương 12: Chương 12

2010 Chữ 09/06/2025

[Chuyển cảnh – Một tuần sau.]

Trong phòng họp tổng công ty Truyền Xa, tôi ký tên xác nhận việc sáp nhập toàn bộ cổ phần cuối cùng.

Từ nay về sau, Tô Vãn chính thức là chủ tịch hội đồng quản trị duy nhất. Không còn người cha từng phản bội. Không còn kẻ mẹ kế tàn độc. Không còn đứa em gái giả tạo.

Tôi bước ra khỏi phòng họp, trong ánh nắng chiều rực rỡ, dáng người cao gầy kiêu hãnh, như phượng hoàng tái sinh giữa tro tàn.

Ở hành lang chờ sẵn, là Cận Dữ và Tô Mộ. Một người cười đến vô lại, một người đứng trầm mặc như cây trúc.

Tôi vẫy tay với họ: “Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm.”

Dưới ánh đèn phòng khách vàng ấm, ta cười lạnh, ngón tay khẽ vuốt ve màn hình điện thoại đã tắt, như thể đang xoa dịu chính mình một nỗi đau đã cũ, một vết sẹo chưa bao giờ thôi rỉ máu.

"Ngươi cảm thấy tịch mịch? Vậy thì cứ tịch mịch đến chết đi."

Hắn từng là cha ta một người đáng ra phải là bờ vai che chở, cuối cùng lại là bóng ma đè nặng cả thanh xuân ta bằng những trận cuồng phong vô hình, từ sự thiên vị đến phản bội, từ lừa gạt đến máu lạnh. Giờ đây, khi tất cả ánh hào quang đều rời bỏ hắn, hắn mới bắt đầu run rẩy gọi tên "con gái", mới bắt đầu gửi từng dòng văn như kịch bản thất tình vớ vẩn, van xin, oán trách, hối hận đan xen.

Chậm rồi. Chậm đến không còn đất để quay đầu.

Mấy ngày sau, Tô Nhan bị truyền thông vạch trần thân thế.

Tiêu đề lớn như dao sắc cắm vào mắt người: “Thiên kim hào môn thật ra là con riêng? Ảnh hậu tương lai tan mộng kim chi.”

Dư luận như sóng dữ tràn vào, mọi cánh cửa danh vọng từng vì cô ta mở ra, giờ lần lượt đóng sập lại như vách đá. Tôi không ra tay.

Là chính miệng cô ta ngày xưa nói: “Tôi không ngán đấu với chị.” Vậy bây giờ, tự chịu trận.

Ba tôi? Sau khi cắt toàn bộ thẻ ngân hàng của Tô Nhan, ông chìm vào cơn trầm cảm bất động. Bệnh viện không ai chăm, chỉ có y tá luân phiên hầu hạ, còn ông cụ hàng xóm thương tình ghé sang thăm.

Ông từng cao cao tại thượng. Giờ chỉ còn lại ký ức xanh biếc, một mái tóc bạc và ánh mắt trống rỗng không biết nên oán ai.

Cận Dữ xem tin tức, cười nhạt: “Nhân sinh như kịch, đều dựa vào diễn xuất. Bất quá đến cuối cùng, đạo cụ cũng phải thu dọn, cũng đã đến lúc phải hạ màn khép lại vai diễn đó thôi.”

Tôi nhấp môi, ánh mắt lạnh lùng: “Chỉ mong ông ta diễn vai ‘người bệnh’ này thật tốt, đừng chết quá sớm. Đời này tôi không tiễn tang.”

Đêm hôm ấy, tôi ngồi trong phòng làm việc nhỏ, bên tay là laptop sáng đèn, bên kia là Cận Dữ ôm chăn đến “đòi ngủ ké”.

“Này, đừng làm phiền em làm việc.”

“Không làm gì hết, chỉ ôm em.”

Hắn quấn lấy tôi như một con mèo lớn. Tôi bất đắc dĩ cười, rốt cuộc vẫn để hắn ngồi lại bên cạnh. Tô Mộ mang trà gừng tới, cười nhạt nhìn hai người chúng tôi: “Đừng ồn ào quá, đừng để ảnh hưởng đến tôi ngủ.”

Tôi đỏ mặt trừng hắn, Cận Dữ thì cười lớn: “Không dám, không dám! Đại tiên nhân ở chung nhà, sao dám thất lễ.”

Ba con người, ba mảnh đời vết thương chồng chất, cuối cùng lại gom lại một nơi  ấm áp như ánh nắng chiều sau một cơn giông. 

Giữa trưa hôm nay, khi tôi đang ở nhà đắp mặt nạ thì Cận phu nhân bất ngờ đến thăm. Không còn vẻ kiêu ngạo, ương ngạnh như ngày trước, cũng chẳng còn sự tàn nhẫn của những lần chạm mặt cũ, bà đứng trước cửa với gương mặt tiều tụy, thần sắc mỏi mệt.

Bà mở lời: “Hôm đó, sau khi về, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Có lẽ Tiểu Đảo nói không sai. Tôi kiểm soát ham muốn chi phối quá mức, không nên thao túng cuộc đời nó như thế.”

Nói xong, bà khẽ thở dài: “Có thể ra ngoài nói chuyện một lát không?”

Tôi nhìn bà hồi lâu. Nhưng chẳng thể nhìn thấu bà lúc này. Ba tôi ngày trước từng giả vờ thân thiết để đến gặp tôi, tôi chỉ liếc mắt đã nhìn rõ dã tâm và sự giả tạo. Nhưng hôm nay, đối diện với Cận phu nhân, tôi lại không thể hiểu được bà đang nghĩ gì.

Im lặng hai giây, tôi thấp giọng:“Nếu có gì muốn nói, thì nói ở đây đi.”

Cận phu nhân cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, giọng điệu bình thản: “Tôi nói dối Tiểu Đảo là ra ngoài một chút rồi đến gặp cô. Nó chắc sắp quay lại rồi. Mình tìm một nơi yên tĩnh gần đây ngồi xuống nói chuyện nhé, được không?”

Thấy tôi không đáp, bà bật cười: “Yên tâm, nếu tôi muốn làm gì cô, thì ngay lúc cô mở cửa, tôi đã có thể xông vào rồi.”

Tôi nhìn bà, ánh mắt lạnh lùng: “Nhưng giữa tôi và bà, chẳng còn gì đáng để nói.”

Dứt lời, tôi định đóng cửa lại. Nhưng đúng khoảnh khắc cánh cửa sắp khép, bà bất ngờ đưa tay chặn cửa. Lực kẹp mạnh khiến bàn tay trắng trẻo được bà chăm sóc kỹ lưỡng lập tức sưng tấy.

Bà cau mày vì đau, nhưng vẫn nói: “Tôi biết cô trách tôi. Nhưng hôm nay tôi đến là để nói về bệnh tình của Tiểu Đảo.”

Nghe đến bệnh của Cận Dữ, tôi do dự. Cuối cùng, tôi vẫn cùng bà ra ngoài. Dù Cận gia có thế lực lớn đến đâu, giữa ban ngày ban mặt cũng chẳng dám làm gì tôi. Tôi đưa Cận phu nhân đến quán cà phê nhỏ ở khu phố gần nhà.

Tô Mộ lo lắng, cũng đi theo. Ba người chúng tôi đi sóng vai, từ cổng khu đến quán cà phê chỉ tầm mười phút.

Bỗng dưng…Một chiếc xe bất ngờ mất lái, lao thẳng về phía chúng tôi! Tốc độ quá nhanh, gần như không ai kịp phản ứng. Nhưng vẫn có một người phản ứng nhanh hơn cả tốc độ chiếc xe. Là Tô Mộ.

Ngay khoảnh khắc chiếc xe lao đến, tôi kịp nhìn rõ gương mặt người cầm lái. Tô Nhan...Lại là cô ta.

Khoảnh khắc đó, Tô Mộ đẩy mạnh tôi ra ngoài, còn chiếc xe mất kiểm soát thì đâm thẳng vào Tô Mộ và Cận phu nhân...Lúc tôi gắng gượng chống tay đứng dậy khỏi mặt đất, mọi thứ đã kết thúc. Trước mắt là một khung cảnh nhuộm đẫm máu, khiến tôi choáng váng đến lạnh cả người.

“Tô Mộ...”

Tôi run rẩy lao đến, nhưng đứng trước người anh đầy máu, tôi lại không dám chạm vào.

Nước mắt rơi không kiểm soát, nghẹn ngào bật ra một câu: “Anh đừng dọa em như vậy!”