Chương 11: Chương 11

2634 Chữ 09/06/2025

“Ba!”

Tôi hoảng loạn lao đến định cản lại, tay run rẩy giữ lấy tay ông.

“Bên trong là bằng chứng cho thấy chính Trang Văn Hủy đã ném chậu hoa, muốn giết con! Đừng đạp nữa!”

Nhưng càng ngăn, ông ta càng mạnh tay hơn. Chiếc USB vỡ vụn. Như trái tim tôi nát vụn theo từng tiếng răng rắc chát chúa.

Tôi níu chặt lấy cổ tay ông, ánh mắt gần như van vỉ: “Ba... Ba biết rõ bà ta ra tay mưu sát con, nhưng vì không muốn bà ta vào tù, nên mới vội vàng đến tiêu hủy chứng cứ đúng không?!”

Khi không còn gì để giẫm nữa, ba tôi mới buông một tiếng thở dài như trút được gánh nặng.

Ông ngẩng đầu, ánh mắt lúc này không còn một chút ấm áp nào, mà đã lạnh như băng.

“Vãn Vãn, con khiến ba quá thất vọng! Lần trước ba đến cầu xin con, con còn hứa sẽ suy nghĩ. Vậy mà quay đầu lại, con giành luôn gói thầu của Sao Sớm!”

“Con còn xem ba là cha không?”

Tôi siết nắm tay, lần đầu tiên trong đời hét lên: “Đừng đánh lạc hướng! Ba biết bà ta cố ý mưu sát con, biết rõ tất cả, mà vẫn chọn đứng về phía bà ta?”

Ba tôi hừ lạnh: “Đúng, ba biết. Nhưng chẳng phải con vẫn sống nguyên vẹn đó sao? Việc gì phải làm to chuyện? Nếu con còn muốn gọi ba một tiếng ‘ba’, thì từ nay im lặng cho tử tế.”

Ông cúi xuống nhặt từng mảnh USB vỡ, nhìn một chút, rồi ném thẳng vào thùng rác.

Tôi nhìn ông trân trối, giọng nói khẽ nhưng sắc lạnh:

“Nếu con không im thì sao?”

“Chứng cứ đã bị phá hủy. Con còn có thể làm gì?”

Tôi bật cười, chậm rãi chỉ tay lên trần:

“Ba à, để con tiết lộ cho ba hai bí mật.”

“Thứ nhất camera trên trần đã được sửa lại rồi. Những lời ba vừa nói, camera đã thu hết.”

“Thứ hai thực ra con chưa từng có được bất kỳ bằng chứng nào cả. Cảm ơn ba vì đã vì chính nghĩa mà ‘ra tay’, tự mình cung cấp giúp con một đoạn ghi âm hoàn hảo đến không thể chối cãi.”

Nói xong, tôi vỗ tay nhẹ hai cái. Từ phía sau hành lang, hai vệ sĩ bước ra. Một người tiến tới kiểm tra camera. Người còn lại lặng lẽ đứng sau lưng tôi, như một bức tường vững chắc. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lạnh như băng.

Ông ta đã già rồi. Không còn khí thế ngút trời như thời trẻ, vẻ ngoài cũng mang theo nét tang thương. Những năm tháng đắm chìm trong ôn nhu giả dối của Trang Văn Hủy, dường như đã khiến ông trở nên chậm chạp cả tâm lẫn trí.

Đến tận khi bị tôi "chơi" lại một ván đau điếng, ông mới hoàn hồn, bắt đầu mắng nhiếc om sòm.

Lại là những lời cũ rích. Mắng tôi là kẻ vong ân, là loại con trắng trợn, không biết điều. Nhưng lần này, ông còn tát thẳng một cái tàn nhẫn nhất: “Loại con gái như mày, tâm tư ngoan độc, chắc chắn không phải con ruột tao! Nhất định là mẹ mày năm xưa vụng trộm bên ngoài sinh ra mày! Mấy chục năm nay tao đúng là bị lừa làm thằng ngu đội nón xanh!”

“Tôio có gen tốt như vậy, sao có thể sinh ra thứ như mày? Nếu đúng là con tao, thì phải dịu dàng ngoan ngoãn như Tô Nhan, chứ không phải cái thứ ác độc vô lương tâm như mày!”

Tôi im lặng lắng nghe hết tất cả. Cuối cùng, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Mắng đủ chưa?”

Đối diện tôi là ánh mắt phẫn nộ và đầy chán ghét.

“Nếu đủ rồi thì cút đi. Về mà chuẩn bị sẵn bộ quần áo tù cho Trang Văn Hủy.”

Tôi dừng một chút, ngẩng đầu:

“À còn một chuyện nữa.”

“Ông nói đúng, giữa chúng ta thật sự chẳng còn quan hệ gì. Từ nay về sau, đoạn tuyệt cha con. Dù ông chết hay tôi sống, cũng chẳng liên quan đến nhau nữa.”

Ông ta gào lên, bảo coi như đứa con gái lớn của ông đã chết từ hôm nay. Nói xong, ông quay người rời đi. Đi đến cuối hành lang, ông ta đột ngột dừng lại, quay đầu, tiếng gằn như xé cổ họng: “Không phải tao chết thì là mày sống? Dù sao cuối cùng cũng là tao phải chết, đúng không?!”

Tôi bật cười, quay người bước vào văn phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, cắt đứt tất thảy thế giới bên ngoài.

Tôi rốt cuộc đã đưa được Trang Văn Hủy vào tù. Đáng tiếc, chỉ ba năm.

Tội danh: “Gây nguy hiểm cho an toàn công cộng bằng hành vi ném đồ vật từ nơi cao” vì chưa gây ra thương vong cụ thể, nên chỉ phán ba năm tù treo, tội nhẹ, nhưng cũng đủ khiến bà ta sống không bằng chết.

Còn lời tôi từng nói khi đoạn tuyệt với cha, rốt cuộc cũng ứng nghiệm một nửa. Không rõ là vì tức giận đến phát bệnh hay quả báo đến sớm, chỉ một tháng sau khi Trang Văn Hủy vào tù, ba tôi phải nhập viện cấp cứu.

Nghe đâu tình trạng không nhẹ. Nhưng cụ thể bệnh gì, tôi không biết. Bởi vì tôi hoàn toàn không đến thăm. Nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt. Đã nói không qua lại thì nhất định giữ lời.

Tôi sống cùng Cận Dữ và Tô Mộ trong căn hộ rộng rãi giữa trung tâm thành phố, ba người một nhà, hòa thuận ấm áp. Cận Dữ nghiêm túc điều trị bệnh.

Mỗi ngày đều có người đưa đồ ăn đến tận nơi, nhưng Tô Mộ không yên tâm, dứt khoát nhận làm "bếp trưởng" của cả nhà.

Món ăn hắn nấu ngon đến mức khiến tôi và Cận Dữ đều tăng mấy cân chỉ trong hai tháng ngắn ngủi. Càng đáng quý hơn, quan hệ giữa Cận Dữ và Tô Mộ lại vô cùng tốt đẹp.

Tô Mộ ôn hòa, biết nhẫn nhịn. Dù đôi lúc Cận Dữ nổi nóng, hắn chỉ mỉm cười, không để bụng, còn nhẹ nhàng pha một ly mật ong nóng đưa cho đối phương.

Cận Dữ từng nói: “Cảm giác như đấm vào bông vậy. Mà còn là loại bông tẩm mật ong. Đấm xong ngọt cả tay, giận không nổi.”

Trong thời gian đó, Cận phu nhân gọi điện không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn dắt theo cô gái lần trước đến tận nhà tìm con trai. Nhưng vừa đặt chân đến cửa, đã bị Cận Dữ chắn ngoài hành lang. Hắn tựa người vào khung cửa, lười biếng nói:

“Về đi. Mẹ biết tính con rồi mà.”

“Từ ngày mẹ làm ra những chuyện đó với Tô Vãn, mẹ phải hiểu rõ, con sẽ không bao giờ quay về nữa.”

Từ trước đến nay luôn cao ngạo như nữ vương, giờ phút này, Cận phu nhân hai mắt đỏ hoe: “Cận Dữ, con thật sự vì một người phụ nữ, mà cắt đứt với cả mẹ và cha sao?”

Cận Dữ ngoáy tai: “Không phải mẹ còn có anh cả sao? Con người ưu tú như thế, hoàn toàn có thể gánh vác hết mọi kỳ vọng của mẹ rồi.”

Tôi nhận lấy túi hồ sơ từ tay Cận Dữ, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng trang giấy in rõ ràng từng dòng kết quả xét nghiệm ADN. Trắng đen rõ ràng, sinh tử phân minh. Tô Nhan không phải là con ruột của ba tôi.

Tôi bật cười, tiếng cười nhàn nhạt lại sâu tựa vực thẳm.

“Khó trách… khó trách năm đó ông ta vừa nhìn thấy Tô Nhan liền như trúng tà, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thì ra là áy náy với Trang Văn Hủy, lại cũng chỉ là tự mình lừa mình dối người.”

Cận Dữ tựa người vào thành ghế, tay gác sau gáy, dáng vẻ lười biếng lại mang theo vài phần đắc ý. “Nha, xem ra vở kịch ‘phu thê nghĩa trọng, con riêng thành bảo vật’ sắp hạ màn rồi.”

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh như sương nhìn chằm chằm kết quả kia: “Không chỉ hạ màn mà là đến lúc kéo sập cả sân khấu rồi.”

Cận Dữ cười ha hả, một tay nhấc ly nước, một tay khoác vai tôi, trêu chọc: “Vãn vãn, em thật sự là nhân tài trời sinh, trời sinh để khiến đám giả dối phải lột da.”

Tôi nhìn hắn, nghiêng đầu nửa cười nửa không: “Đó là vì em lớn lên trong một vở kịch bi thương, nên em biết rõ ai đang diễn và ai đang sống thật.”

Buổi tối hôm đó, tôi sai người đem kết quả xét nghiệm đưa đến tận tay Tô Nhan và ba tôi. Không kèm theo một chữ, không cần thêm lời. Tôi cả đã rõ ràng như ánh sáng ban ngày.

Ngày hôm sau, ba tôi lên cơn đau tim cấp tính. Cả nhà Tô bị một phen náo động, viện trưởng bệnh viện tư nhân gọi điện đến xin tôi "tới thăm một lát", nhưng tôi chỉ lạnh nhạt trả lời: “Xin lỗi, người nhà không liên quan.”

Tôi cúp máy, kéo rèm cửa sổ, đứng lặng im nhìn ánh nắng chiều nhuộm đỏ thành phố.

Phía sau, giọng Cận Dữ trầm thấp vang lên: “Nếu muốn khóc thì cứ khóc. Anh sẽ không cười đâu.”

Tôi quay đầu, mắt bình thản như gương: “Khóc? Anh nghĩ em là ai? Em đã đem nước mắt chôn cùng mẹ em trong cái hũ tro cốt năm đó rồi.”