Chương 51: Trùng Dương

2900 Chữ 06/07/2025

Tôn gia ngồi trên xe bò, ai nấy đều mang bộ mặt ủ ê sầu khổ.

Ba đứa con thì đều đã tìm đường "dựa gió", thế nhưng các vị nha môn bên kia lại tuyệt không có lấy một chút hồi âm, đừng nói là bạc, đến cả con tiện nhân Xuân Hoa kia cũng như bốc khỏi thế gian, chẳng thấy tăm hơi đâu.

Thật đúng là khiến người ta lo lắng đến phát điên! Tôn lão gia nhìn cả nhà lớn nhỏ ngồi vây quanh, mày nhăn đến độ có thể kẹp chết ruồi. Thân thể của Tôn lão nhị thì đã khá hơn nhưng Lưu thị lại đổ bệnh.

Từ sau khi bị sẩy thai, hạ thân nàng ta vẫn chảy máu không dứt, sắc mặt mỗi ngày một tiều tụy, trắng bệch như quỷ dạ hành.

Đừng nói đến chuyện trông mong nàng ta sinh thêm cháu đích tôn, đến cả việc có thể hồi phục lại thân thể hay không còn là một dấu hỏi lớn.

Đích tôn tử thì sau lần bị dọa sợ đến thất thần, lòng can đảm giờ còn không bằng con kiến, có chút động tĩnh là lập tức trốn vào chăn, chẳng khác gì nữ tử.

Chỉ có tôn nữ Lan Hoa sang xuân năm nay đã cao lớn thêm không ít, thân hình thấp thoáng có chút dáng dấp nữ tử. Ánh mắt Tôn lão gia dừng trên người tôn nữ vài lượt, chăm chú đánh giá.

Cả nhà này có thể ngóc đầu lên được hay không e là phải xem con bé này có thể gả vào nhà tốt hay không.

Tôn lão nương nhìn trượng phu suốt từ nãy giờ vẫn chẳng nói một lời, trong lòng bất an, rụt rè hỏi: “Ông nó à, giờ mình định đi đâu?”

Tôn lão gia cũng chỉ biết thở dài, u sầu không thôi.

Trở lại thôn Tôn gia, cả nhà ai nấy mặt mày đều lấm lem, Tôn lão gia cảm thấy mất hết thể diện. Nhưng ngoài thôn Tôn gia ra, họ còn biết đi đâu?

“Gia gia ơi, con khát nước quá. Phía trước có đình nghỉ chân, mình dừng lại một lát được không? Ngồi xe bò cả đoạn đường dài, lưng với eo của con mỏi muốn chết rồi.”

Tôn lão gia liếc nhìn tôn tử, trong lòng thầm mắng một tràng: Cái đồ ranh con, lão tử đây còn đang lết bộ bằng hai cái chân già đây này, ngươi ngồi xe còn kêu than, đúng là chẳng ra gì!

Nhưng cháu đích tôn đã lên tiếng dù trong lòng bực bội đến đâu, Tôn lão gia cũng không nỡ mở miệng mắng nửa lời. Ông dắt bò tới đình nghỉ. Run rẩy móc từ trong túi ra một đồng tiền đồng, mua ba bát trà lạnh.

Lưu thị không chịu nổi gió, không xuống xe, chỉ nhờ con gái Lan Hoa đỡ cho uống được nửa bát trà.

Tôn Phú Quý uống xong trà lạnh liền không ngồi yên được, đứng dậy duỗi tay duỗi chân một hồi, ngẩng đầu lên chợt thấy trên cột đình có dán một tờ giấy, nhưng chỉ còn một nửa, nửa kia e đã bị gió cuốn bay từ lâu.

“Ơ, cái tên ghi trên đây giống hệt với tên muội muội A Uyên của chúng ta nhỉ!”

Tôn lão nương vừa nghe thấy hai chữ “A Uyên”, lập tức nghiến răng nghiến lợi mà rít lên:
“Nói nhăng nói cuội gì đó! Ai mà lại đi trùng tên với con tiện nhân ấy chứ!”

“Thật mà, rõ ràng ba chữ giống y chang: Tạ Ngọc Uyên. Kỳ lạ thật, sao tên của muội muội A Uyên lại bị người ta viết lên giấy rồi dán ở đây?”

Ông lão bán trà không ngẩng đầu, chậm rãi đáp: “Tiểu ca, người tên Tạ Ngọc Uyên trên tờ giấy kia tuy đồng danh với muội tử của ngươi nhưng mệnh số lại khác xa một trời một vực.”

“Lão trượng nói sao?” Tôn Phú Quý ngơ ngác không hiểu.

“Người trên giấy kia là thiên kim của tri huyện phủ Dương Châu. Mười năm trước vô tình thất lạc cùng mẫu thân, hiện nay cả thành Dương Châu đang rầm rộ tìm kiếm.”

“Sao đang yên đang lành lại đi lạc được chứ?”

“Chuyện trong viện mấy nhà đại hộ ai mà đoán được? Nếu ngươi mà tìm ra được người thật, thì đúng là phát tài rồi đấy. Tri huyện đại nhân treo thưởng hẳn một ngàn lượng bạc cơ mà.”

Tôn lão gia trừng lớn mắt, ánh nhìn thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã làm ra vẻ bình tĩnh, chầm chậm bước tới trước mảnh giấy rách nát kia: “Trên này có viết mẫu thân nàng ta là ai không?”

“Có chứ, nói là họ Cao, người kinh thành đấy.”

Tôn lão gia bỗng sững lại, đôi mắt tròn như sắp lòi ra khỏi hốc.

Cao thị?

Tạ Ngọc Uyên?

Chẳng phải chính là thê con của Tôn lão đại nhà mình đó sao? Lúc này đến cả Lưu thị cũng vì nghe thấy động tĩnh mà run rẩy bước xuống xe bò, từ từ tiến lại gần bên cạnh Tôn lão gia.

Cả nhà ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đáy mắt mỗi người đều ánh lên sự kinh hỉ tột độ. Tôn lão gia cố nén cơn hưng phấn trong lòng, cả người run lẩy bẩy như bị gió đông quét qua.

Lão Thiên gia có mắt rồi! Biết nhà họ Tôn đã rơi vào đường cùng nên mới đưa bạc đến tận tay thế này!

“Cha, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?” Tôn lão nhị thấp giọng gầm nhẹ một câu.

Tôn lão gia cuối cùng cũng ngừng run rẩy, nhe răng cười, để lộ hai chiếc răng cửa vàng khè:
“Lên xe! Tới phủ Dương Châu!”

Ông lão bán trà nhìn theo bụi đất cuốn lên sau đuôi xe bò, lắc đầu thở dài lẩm bẩm: “Cái nhà này chắc là phát cuồng vì tiền mất rồi.”

Trùng Dương đã đến như dự định. Sáng sớm hôm đó, Cao Trọng dậy từ rất sớm. Suối nhỏ trong núi dạo gần đây cá nhiều, nếu may mắn, còn có thể bắt được vài con cua gạch.

Cao thị vốn thích ăn cua, chỉ ăn thử một lần đã nhớ mãi, cứ nhắc đi nhắc lại. Hôm nay thế nào ông cũng phải bắt cho được vài con để nàng giải thèm.

Lý Thanh Nhi nhét thêm mấy khúc củi vào bếp, trong lòng vẫn cảm thấy như đang mơ. Tối nay bọn họ sẽ rời khỏi thôn Tôn gia thật sao? Sống ở đây đâu có gì không tốt, sao lại phải bỏ đi chứ?

Trong lòng Lý Thanh Nhi đầy nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều. Nàng nhìn ra được, mấy ngày nay tỷ tỷ A Uyên dường như có nhiều tâm sự, nụ cười trên mặt cũng ít hơn trước, chắc hẳn là vì luyến tiếc nơi này.

Nhưng Tạ Ngọc Uyên chẳng phải vì luyến tiếc, mà là vì càng gần tới ngày Trùng Dương, trong lòng nàng lại càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nhưng không ổn chỗ nào thì nàng lại không tài nào chỉ ra được. Nhà trên trấn đã thu xếp ổn thỏa. Tuyến đường đi về phương Nam cũng đã có kế hoạch rõ ràng;

Lời dặn dò với Lý Chính, số bạc mang theo bên người, lương khô chuẩn bị cho dọc đường tất cả đều được thu xếp chu toàn, không một kẽ hở. Vậy nên nàng thật sự không hiểu, nỗi bất an âm ỉ trong lòng mình, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?

Thay y phục mới, vấn lại tóc, không còn kiểu song nha kế của tuổi thơ nữa, mà đổi sang búi tóc rủ xuống hai bên. Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn bóng mình trong gương đồng, phảng phất mang theo vài phần nhu hòa của thiếu nữ đến độ tuổi cập kê.

Nàng gom quyển y thư vẫn kê bên gối, cẩn thận xếp vào rương rồi khóa lại, đoạn bước ra khỏi phòng.

Vừa khéo lúc đó, Cao Trọng chân trần bước vào sân, tay giơ lên gọi lớn, nét mặt rạng rỡ:
“A Uyên, nương con đâu rồi? Mau bảo bà ấy ra xem thử cái này!”

Vài con cua được buộc lại bằng cọng cỏ, giãy giụa như mấy con châu chấu cuối thu, yếu ớt nhưng chưa chịu lìa đời.

Cao thị nghe thấy tiếng gọi, liền buông kim chỉ, tay xách vạt váy chạy ra.

Nàng nheo mắt bước đến bên Cao Trọng, muốn đến gần nhưng lại có phần e dè. Tay thì cứ nhích lên nhích xuống, nửa muốn chạm vào nửa lại không dám.

Cao Trọng đưa đám cua về phía nàng.

“Á…!”

Cao thị kinh hãi kêu lên một tiếng, hoảng hốt trốn ra sau lưng trượng phu, miệng không ngừng lải nhải: “Xấu xa, đồ xấu xa!”

Trò đùa tinh quái thành công khiến Cao Trọng cười ha hả một trận, rồi chợt hạ giọng ghé bên tai nàng nói: “Lúc ăn, nàng sẽ gọi ta là người tốt ngay thôi.”

“Hừ!”

Cao thị tức đến giậm chân, xoay người bỏ đi như một tiểu cô nương mới biết yêu, khuôn mặt còn phúng phính giận dỗi. Cao Trọng liền cười đuổi theo, chạy lăng xăng phía sau dỗ dành. Tạ Ngọc Uyên bật cười không ngớt, cười đến mức không đứng thẳng người nổi, mây đen trong lòng cũng theo đó tan biến sạch sẽ.

Đến bữa trưa, mấy con cua lớn được luộc đỏ au, bưng ra bày lên bàn. Cao Trọng chọn lấy con lớn nhất, vặn rời từng chiếc càng và tám cái chân, tách vỏ với thân cua ra, rồi dùng móc nhỏ tỉ mỉ móc từng sợi thịt cua để trong chén nhỏ của nàng.

Đến lúc đó Cao thị mới cầm đũa lên, tươi cười rạng rỡ, thong thả đưa thịt cua được bóc sạch vào miệng.

Tạ Ngọc Uyên vốn không thích ăn cua nhưng lại rất thích ngắm nhìn phụ thân cẩn thận chăm sóc mẫu thân.

Cả đời người nhà họ Cao vốn là những kẻ rong ruổi khắp núi sông, tiếp đón biết bao khách qua người lại. Mẫu thân nàng tuy đã điên dại, nhưng bên cạnh vẫn có một người nam nhân nguyện lòng tỉ mỉ bóc thịt cua vì nàng, như thế cũng xem như là điên có giá.

Một bữa cơm đoàn viên ngày Trùng Dương kéo dài mãi đến giờ Mùi hai khắc, mới xem như kết thúc.