Chương 52: Quỹ đạo đã định

2685 Chữ 06/07/2025

Tạ Ngọc Uyên ăn đến no căng bụng, rửa tay xong xuôi, trở về phòng lăn lộn mấy vòng trên giường, sau đó gục đầu ngủ thiếp đi. Một giấc ấy kéo dài mãi đến lúc mặt trời lặn, nàng mới bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Cao Trọng bước vào thấy nữ nhi vẻ mặt ngái ngủ, đến cả bước chân cũng khẽ hơn thường ngày mấy phần: “Vừa rồi ngoài sân có ai ném vào một phong thư, cha không biết chữ, A Uyên con xem thử xem?”

Tạ Ngọc Uyên vẫn còn mơ mơ màng màng, đưa tay lục lấy tờ giấy ra xem, thấy chỉ là một tờ giấy trắng, càng thêm nghi hoặc.

“Chẳng có chữ nào cả mà?”

Tạ Ngọc Uyên dụi mắt, môi khẽ lẩm bẩm: “Lạ thật...”

Cao Trọng chẳng hề để tâm, rút tờ giấy khỏi tay con gái: “Chắc là trò nghịch ngợm của đám tiểu tử nào thôi, không cần bận lòng.”

Tạ Ngọc Uyên cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói: “Cha, mình kiểm tra lại hành lý lần cuối đi, trời vừa tối là chúng ta xuất phát.”

“Được.”

Trung thu vừa qua, ban ngày đã ngắn đi trông thấy.

Đến tiết Trùng Dương hôm ấy, giờ Dậu hai khắc, sắc trời đã hoàn toàn sẫm tối.

Đêm xuống, Cao Trọng lần lượt khuân từng chiếc rương lớn nhỏ lên xe ngựa, Tạ Ngọc Uyên từ trong phòng dìu Cao thị ra: “Thanh Nhi, khóa cửa lại.”

“Dạ, A Uyên tỷ.” Lý Thanh Nhi tay xách theo một bọc hành lý, vai còn đeo một cái túi khác.

Vừa dứt lời, trong không trung chợt vang lên một tiếng rít cao vút như tiếng ngựa hí vang vọng.

Tạ Ngọc Uyên bỗng rùng mình hít sâu một hơi, ngẩng đầu thật nhanh, bốn phương tám hướng ánh sáng đang ùn ùn kéo đến.

Chờ đã!

Tại sao lại có ánh sáng?

Chẳng lẽ là người trong thôn muốn nhân đêm tối trèo cao mừng tiết Trùng Dương? Đang nghĩ như thế thì mí mắt bên phải của nàng bỗng không báo trước mà giật mạnh hai cái. Tạ Ngọc Uyên giật thót trong lòng, một cảm giác chẳng lành lập tức dâng lên.

Quả nhiên, ánh sáng kia càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ, rõ đến mức rọi sáng như ban ngày. Ngay lúc ấy, dưới chân nàng bắt đầu rung chuyển như thể có thiên binh vạn mã đang rầm rập kéo đến.

Tiếp theo, từng tràng chó sủa vang lên, dồn dập và sắc bén. Tạ Ngọc Uyên vội buông tay Cao thị, vén váy chạy vụt ra khỏi viện, ngẩng đầu lên, máu trong người nàng như lập tức đông cứng lại.

Bốn phía quanh nhà, dày đặc một mảng đen kịt binh sĩ, hệt như lũ quạ kéo đến họp hội, mỗi người đều cầm đuốc sáng rực trong tay.

Bên xe ngựa, Cao Trọng đã quỳ rạp dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hai tay bị trói ngược ra sau, một thanh trường kiếm lạnh lẽo kề sát bên cổ.

Tứ chi Tạ Ngọc Uyên như hóa đá, một luồng khí lạnh theo kẽ môi khẽ mở tràn vào, tựa như ngọn lửa cháy ngược từ cổ họng, đốt bùng lên toàn thân nàng.

Ngay khoảnh khắc ấy, không biết từ đâu có người len qua đám binh lính, run run rẩy rẩy bước đến bên cạnh Tạ Ngọc Uyên, khúm núm nói: “Quan gia, chính là cô nương này, chính là Tạ tiểu thư đó, ngài xem xem phải không?”

Tạ Ngọc Uyên vừa nhìn thấy người ấy, trước mắt bỗng tối sầm lại.

Chớp mắt, nàng đã hiểu tại sao kiếp trước nhà họ Tạ tìm đến nàng vào mùa đông, mà kiếp này lại đến sớm vào tiết Trùng Dương.

“Thì ra là ngươi, Tôn lão gia.”

Tôn lão gia nặn ra một nụ cười tươi gượng gạo, quay sang tìm vị đại nhân mặc quan phục, miệng cười nịnh nọt: “Có phải hay không, thì vẫn phải để quan gia định đoạt mới được ạ.”

Một con ngựa ô to lớn vượt khỏi hàng người, người cưỡi ngựa là một nam tử có sống mũi khoằm như mỏ chim ưng, diện mạo lạnh lùng khiến ai nhìn thấy cũng phải e dè.

Đầu Tạ Ngọc Uyên như bị sấm nổ ngang tai, cả sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu nói khuôn mặt kia có gì đặc biệt cuốn hút, thì chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy đặc biệt u sầu, khóe mắt hơi cong, khi nhìn người dường như ánh nhìn chỉ dành cho riêng một mình ngươi.

Nhưng Tạ Ngọc Uyên biết rõ, tất cả chỉ là giả dối ẩn sau vẻ u buồn ấy, chính là sự lạnh lùng, máu lạnh, toan tính và vô tình.

Người đó, chính là Nhị gia nhà họ Tạ thân phụ của nàng, Tạ Dật Đạt.

Ánh mắt Tạ Dật Đạt xuyên qua Tạ Ngọc Uyên, dừng lại trên người Cao thị đang đứng sau nàng.

Lúc này, Cao thị vừa mới ló nửa khuôn mặt ra từ sau cánh cửa, vừa trông thấy người kia liền run bắn cả người, quay đầu bỏ chạy không chút do dự.

“A Trữ, là ta đây.”

Tạ Dật Đạt lập tức xuống ngựa, định đuổi theo, nhưng Tạ Ngọc Uyên đã bước lên một bước, chắn trước mặt ông ta.

“Vị quan gia này, ngài tìm ai vậy?”

Khoảnh khắc Tạ Dật Đạt nhìn thấy nàng, sắc mặt lập tức thay đổi.

Mười một năm rồi. Đứa bé bọc trong tã, mềm mại trắng trẻo thuở nào, giờ đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, yểu điệu. Tuy phần lớn ngũ quan đúng như ông ta đã tưởng tượng, nhưng đôi mắt ấy?

Tạ Dật Đạt nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Ngọc Uyên, trong lòng thầm thở dài đôi mắt này giống hệt như người nhà họ Cao. Cũng sáng trong như nước suối, cũng sâu thẳm khó dò.

“Quan gia, chính là nàng đó, nàng là Tạ Ngọc Uyên, còn người phụ nhân vừa rồi là Cao thị.” Tôn lão gia vội vàng chen vào góp lời, ánh mắt đầy mong đợi.

Tạ Dật Đạt hơi nhíu mày, phất tay một cái, lập tức có hai binh sĩ từ phía sau lao lên, một trái một phải giữ chặt Tôn lão gia.

“Quan… quan gia, ngài làm gì vậy?”

“Câm miệng. Bạc của ngươi, một phân cũng không thiếu.”

Tạ Dật Đạt vừa xoay đầu lại, vẻ lạnh lẽo trên mặt lập tức chuyển thành ôn hòa, dịu giọng nói: “A Uyên, ta là cha con, con còn nhớ không?”

“Cút!”

Một chữ lạnh như băng, như lưỡi dao sắc nhọn phóng thẳng về phía Tạ Dật Đạt.

Đồng tử ông ta co rút, cơn giận chợt bốc lên, nhưng lại bị ông cố nén xuống: “A Uyên?”

“Ta bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao?”

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên chan chứa căm hận, lồng ngực phập phồng dữ dội vì giận dữ.

Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy từng xuất hiện vô số lần trong ác mộng của nàng.

Giống như y phục ẩm ướt trong ngày mưa, bám chặt vào da thịt, giũ không ra, trốn không thoát, dời không được, khiến người ta chỉ hận không thể lột cả một tầng da mới thấy dễ chịu.

Cầm thú!

Cặn bã!

Hắn còn có mặt mũi mà đứng trước mặt nàng sao?

Sắc mặt Tạ Dật Đạt trầm hẳn xuống, giọng mang theo chút thương xót: “A Uyên, ta biết con hận ta, là cha có lỗi với hai mẫu tử con. Những năm qua, các con đã chịu khổ rồi, giờ cha đến đón hai người về nhà.”

Gương mặt Tạ Ngọc Uyên chợt tái nhợt như tờ giấy, hàm răng trắng nhỏ cắn chặt lấy môi đến bật máu.

Nàng từng nghĩ rằng, kiếp này sống lại, mọi oán hận rồi cũng sẽ theo thời gian mà phai nhạt. Nào ngờ vừa chạm mặt, mọi cảm xúc lại ùa về như lưỡi dao xé tim hận đến mức chỉ mong được ăn thịt, uống máu hắn!

“Con yên tâm, con vĩnh viễn là trưởng nữ của ta, là tiểu thư đích xuất của phòng nhị Tạ gia. Mẫu thân con cũng mãi mãi là chính thê của ta.”

Vĩnh! Viễn!

Hai hàm răng Tạ Ngọc Uyên nghiến chặt, như muốn nát vụn cả hàm. Không sai, đây chính là bộ mặt thật của người Tạ gia!

Khi cần lôi kéo nàng về, thì xưng nàng là tiểu thư đích xuất, mẫu thân nàng là chính thất. Đến khi đạt được mục đích, thì lại bức ép hai mẫu tử đến đường cùng, từng bước đẩy vào chỗ chết!

Tạ Dật Đạt cảm thấy màn “cha tình sâu nghĩa nặng” mình diễn đã đủ, không muốn dây dưa thêm: “Người đâu, mời tiểu thư và nhị phu nhân trở về phủ.”

“Khoan đã!” Tạ Ngọc Uyên bật cười lạnh lùng, chặn lời hắn.

Tạ Dật Đạt cố nén sự bất mãn, gượng gạo nở nụ cười: “A Uyên có lời gì, đợi về đến Tạ phủ rồi nói cũng chưa muộn.”

“Có một việc, không thể chờ đến Tạ phủ, phụ thân đại nhân.”

Bốn chữ “phụ thân đại nhân” thốt ra, khiến đáy mắt Tạ Dật Đạt thoáng qua một tia mừng rỡ: “Ồ? Là việc gì?”

Tạ Ngọc Uyên nhoẻn miệng cười nhạt, ánh mắt dần dần xoáy sâu về phía Tôn lão gia.

Nàng từng nghĩ, mình đã sống lại một đời, bánh xe số phận hẳn phải lệch khỏi quỹ đạo cũ, nàng nhất định có thể thoát khỏi mưu tính của Tôn gia, dắt cha mẹ rời xa nơi thị phi này. Nào ngờ...

Thì ra, tất cả vẫn nằm trong vòng xoay định sẵn của trời xanh.

Đã là “quỹ đạo”, vậy thì cứ theo đúng kịch bản kiếp trước mà diễn. Nhưng lần này, Tôn gia, nàng sẽ đích thân đòi lại món nợ máu! Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên khiến Tôn lão gia rùng mình, sống lưng lạnh toát.