Chương 50: Đóng cửa mà sống

2799 Chữ 06/07/2025

“Lúc còn ở bên nhau thì hở tí là quát nạt, người này không thuận mắt, người kia ngứa con mắt, đến lúc xa nhau rồi lại giả vờ giả vịt như lưu luyến chẳng rời.”

“Ngươi…”

Trương Hư Hoài tức đến ngứa tay, chỉ hận không thể một tay bóp chết cái tên tiểu tử này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vài lượt, lại thấy khả năng bản thân bị bóp chết trước coi ra lớn hơn nên cuối cùng đành nuốt giận, buông một tiếng thở dài não nề.

“Ta, Trương Hư Hoài, cả đời này chỉ nhận mỗi một đứa đồ đệ ấy. Nếu không phải vì ngươi…”

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ sắc như lưỡi đao thoáng lướt sang, Trương Hư Hoài lập tức ngậm miệng không dám nói thêm nửa lời, trong bụng thì âm thầm rủa: Đồ tiểu súc sinh!

Sáng sớm hôm sau, tin tức Trương lang trung rời khỏi thôn Tôn gia trang đã lan truyền khắp đầu đường ngõ hẻm.

Tạ Ngọc Uyên vừa rửa mặt xong, đã thấy Lý Thanh Nhi hớt hải chạy vào: “Ngọc Uyên tỷ, Lý Chính đại nhân tới rồi!”

Chẳng lẽ là có tin tức gì về ngôi nhà trong khế đất?

Tạ Ngọc Uyên vội vã chạy ra chính sảnh, còn chưa kịp mở lời, đã nghe Lý Chính nói: “Tạ tiểu nha đầu, Trương lang trung đi rồi giờ thôn Tôn trang này chẳng còn ai biết khám bệnh. Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có làm nổi không?”

Tạ Ngọc Uyên suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Lý Chính đại nhân, nói thật lòng tiểu nữ không làm nổi.”

Sắc mặt Lý Chính biến đổi mấy lượt: “Trước kia ta thấy lúc lang trung còn ở đây, ngươi trông cũng ra dáng lắm mà.”

“Ấy là vì sau lưng còn có sư phụ chống lưng nên dù có chẩn đoán sai thì cũng còn có người sửa sai giúp.”

Tạ Ngọc Uyên áy náy cúi đầu: “Lý Chính đại nhân, thời gian ta học nghề với sư phụ còn ngắn, hơn nữa năm nay ta cũng chỉ mới mười một tuổi, ngài nghĩ xem, đời nào có chuyện một tiểu cô nương mười một tuổi tự mở phòng mạch khám bệnh, tiếp khách chẩn mạch?”

Quan trọng nhất là, nếu nàng dám nói mình khám được đến khi rút lui e rằng khó lòng rút êm được. Lý Chính thở ra một hơi thật dài, cũng là vì lo bệnh tình gấp gáp nên mới liều mình cầu may.

Ta tiểu nha đầu này tính ra học nghề với Trương lang trung cũng chưa được bao lâu, tuổi thì còn nhỏ xíu, biết chẩn đoán được cái gì chứ.

Hầy! Vốn còn ôm chút hy vọng rằng nếu giữ quan hệ tốt với tiểu nha đầu này, sau này bên Trương lang trung còn có thể tranh thủ được chút ít lợi lộc. Nào ngờ, lại uổng công vô ích.

Tạ Ngọc Uyên thấy sắc mặt Lý Chính không được dễ nhìn, trong lòng biết rõ nguyên nhân, liền xoay người trở về phòng lấy ra hai lượng bạc vụn.

“Lý Chính đại nhân, nhà họ Tôn đã dọn đi rồi, ngôi nhà trong trấn kia ta cũng chẳng còn cần mua nữa. Khoản bạc này, ngài cầm lấy, xem như chút tiền nhọc công.”

“Ấy, sao mà dám nhận chứ? Việc này cuối cùng cũng chẳng thành.” Lý chính miệng thì từ chối, tay thì nhanh như chớp đã thu bạc vào lòng.

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: “Lý Chính đại nhân đã để tâm, ấy đã là tình nghĩa, ngài có gì mà không dám nhận.”

“Vậy ta liền không khách khí nữa.”

Lý chính đứng dậy chuẩn bị cáo từ, chợt nhớ ra điều gì, dừng bước quay đầu hỏi: “Sư phụ ngươi có nói sẽ để lại căn nhà đó cho ai không?”

Tạ Ngọc Uyên lắc đầu, tỏ ý không biết.

“Hắn có nói sẽ quay lại không?”

Nàng lại tiếp tục lắc đầu.

“Nhà không chủ sẽ để không nửa năm. Nếu sau nửa năm vẫn không thấy động tĩnh gì thì thôn trang sẽ thu lại.”

“Tất cả tùy Lý Chính đại nhân định đoạt.”

Lý Chính chắp tay sau lưng rời đi, Tạ Ngọc Uyên ngồi xuống chậm rãi trên ghế gỗ.

Lý Thanh Nhi bước lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Ngọc Uyên tỷ, gì mà nhà trong trấn, gì mà không cần hoàn bạc nữa, muội nghe sao mà mù mờ quá vậy?”

“Muội tạm thời không cần hiểu đâu.”

Tạ Ngọc Uyên khẽ cười: “Thanh Nhi, phụ mẫu ta đâu rồi?”

“Họ đều ra ruộng rồi.”

“Thanh Nhi à, sau này nhà ta phải đóng cửa mà sống thôi.”

Lý Thanh Nhi mặt đầy ngơ ngác, chẳng lẽ trước kia bọn họ không phải cũng sống kiểu đóng cửa hay sao? Vài ngày sau, rốt cuộc Lý Thanh Nhi cũng hiểu thế nào mới thật sự là đóng cửa mà sống.

Không việc thì không ra cửa, có việc cũng ra ít thôi. Chuyện náo nhiệt trong làng thì không xem, không nghe, không hỏi, không xen vào giống như lão tăng quy ẩn chốn sơn lâm. Thời gian vùn vụt trôi, xuân qua hạ tới, một vụ lúa đã thu xong.

Dẫu là đất hoang chẳng thể so được với ruộng tốt màu mỡ, nhưng nhờ cha nàng là Cao Trọng dày công chăm bón, mấy mẫu ruộng cũng thu được chừng hai trăm cân thóc đủ để cả nhà có cơm ăn trong một năm.

Vào độ hạ qua thu tới, Tạ Ngọc Uyên kéo phụ thân mình xuống trấn. Dựa theo địa chỉ ghi trên khế đất, mất nửa ngày mới tìm được căn nhà mà sư phụ để lại cho nàng. Vừa trông thấy căn nhà, nàng liền nhoẻn miệng cười vui vẻ.

Nhà không lớn, chỉ là một gian nhà nhỏ với cửa trước giản đơn, phía sau thêm hai phòng nữa, vô cùng thích hợp để ngồi đường khám bệnh.

Tạ Ngọc Uyên kể lại ngọn nguồn của ngôi nhà cùng với kế hoạch tương lai của mình, khiến phụ thân nàng người chất phác thật thà ấy sững sờ hồi lâu không thốt nên lời.

Cao Trọng chưa từng dám nghĩ rằng nữ nhi của mình vì muốn tránh bị người nhà họ Tạ tìm thấy, từ lâu đã âm thầm lên kế hoạch cao chạy xa bay.

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười nhìn phụ thân, dịu dàng nói: “Cha, đợi qua tiết Trùng Dương, chúng ta lên đường được không?”

“Không ở lại thôn, cũng chẳng sống trên trấn, vậy chúng ta định đi đâu?” Cao Trọng vẫn luôn cảm thấy việc rời xa quê quán chẳng khác gì đi lánh nạn.

“Đi về phương Nam thì có thể tới Hàng Châu phủ, bên bờ Tây Hồ phong cảnh hữu tình là nơi cư ngụ lý tưởng; còn nếu về hướng Tây thì tới biên ải, nơi đó gió cát mênh mông, tuy có chút khổ cực nhưng lại mang cảnh tượng khác biệt. Cha thích nơi nào hơn?”

Cao Trọng cả đời chưa từng rời khỏi thôn Tôn gia, xa nhất cũng chỉ đi vài dặm đến mỏ than là cùng.

Ông dùng trí tưởng tượng nghèo nàn của mình nghĩ ngợi một hồi, rồi thì thầm: “Hay là đi về phía Nam đi, gió cát Tây Bắc lớn quá mẫu tử chịu không nổi đâu.”

“Cha lại nghĩ giống con rồi, vậy thì đi về phương Nam nhé.”

Thấy nữ nhi cười nhẹ nhìn mình trong lòng Cao Trọng bỗng trỗi dậy một mối tơ vò, ông chần chừ nói: “Phía Nam thì tốt thật, nhưng mà bạc của chúng ta...”

“Chuyện bạc cha đừng lo, chỉ cần cả nhà mình hòa thuận ấm êm bên nhau thì cũng chẳng đến mức phải chết đói.”

“Ngọc Uyên à, con thật sự sợ người nhà họ Tạ tìm đến cửa đến thế sao?”

Tạ Ngọc Uyên rùng mình một cái: “Cha, nữ nhi thật sự rất sợ, chẳng lẽ cha không sợ sao?”

“Cha.”

Lời chưa dứt, Cao Trọng đã nghẹn lại. Ông cũng sợ, mỗi lần tỉnh mộng giữa đêm đều phải đưa tay sờ xem Cao thị có còn trong lòng mình không. Nỗi sợ ấy đã ăn sâu vào tận cốt tủy, thấm vào từng huyết mạch.

“Thôi vậy, thôi vậy, cha nghe theo con hết.”

Cao Trọng đưa tay lên định vỗ nhẹ lên đầu nữ nhi, nhưng tay giơ đến nửa chừng thì lại khựng lại như thể trong lòng bỗng nghĩ đến điều gì. Tạ Ngọc Uyên không nói lời nào, lặng lẽ đưa đầu mình tiến tới gần hơn một chút. Cao Trọng sững người, lóng ngóng vỗ nhẹ hai cái lên đầu nhi nữ.

Sau một chuyến trở về từ trấn, phụ tử hai người liền lặng lẽ bắt tay chuẩn bị cho việc lên đường rời đi. Còn chưa tới nửa tháng nữa là đến tiết Trùng Dương, mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn, chỉ còn đợi ăn xong bánh Trùng Dương là sẽ nhân đêm tối âm thầm xuất phát.

Tảng đá đè nặng trong lòng hai cha con cuối cùng cũng tạm thời được đặt xuống. Mà lúc này, ở Tôn gia, Tôn lão gia sau khi húp cạn một bát cháo loãng đến mức chẳng còn vị gì thì lại bị vị thông gia thứ ba khách khí "tiễn" ra khỏi cửa.

So với hai lần trước bị người ta đuổi đi một cách ê chề, thì vị thông gia lần này đã xem như nhân từ lắm rồi.

Lời nói cũng hết sức nho nhã: “Tôn lão gia này, trong nhà bọn ta nghèo túng, chẳng nuôi nổi nhiều người rỗi việc như vậy đâu. Ngài xem nơi nào mát mẻ thì cứ đến đó mà ở. Nếu như vẫn cứ bám víu không chịu đi, thì phiền ngài dắt luôn cả nữ nhi nhà ngài đi luôn cho tiện.”

Tôn lão gia vừa nghe đến cả nữ nhi cũng bị đuổi đi, thì chỉ đành vỗ mông đứng dậy, mang theo cả nhà lớn nhỏ, một bụng tức tối mà chẳng thể làm gì, lủi thủi rời đi.

Trước khi đi vẫn không quên bòn rút được từ vị thông gia mấy xâu tiền, khiến người ta tức đến lộn cả ruột, chờ ông ta vừa rời chân khỏi cửa thì đã phì ra một ngụm đàm đặc xuống đất đầy phẫn nộ.