Chương 41: Khả năng chiến đấu của Tạ Ngọc Uyên

2725 Chữ 06/07/2025

Tôn lão bà và Tôn lão gia nhận được năm mươi lượng bạc từ Đại phòng, tự nhiên cảm thấy mình thành người giàu, mà người giàu thì không cần làm ruộng, không cần làm việc nặng nhọc, nhà phải có kẻ hầu người hạ.

Đôi phu phụ già bàn bạc với nhau, nhờ người môi giới dùng hai lượng bạc mua một nha hoàn.

Tôn đại nhi tử có tiền mua nha hoàn, vậy sao họ không mua được? Không chỉ mua, mà còn phải mua một nha hoàn trẻ đẹp về để sai khiến.

Nha hoàn mua về tên là Xuân Hoa, vừa tròn mười bốn tuổi. Tuy làn da nàng hơi ngâm nhưng gương mặt khá ưa nhìn. Thân hình nhỏ nhắn phát triển tốt, trước ngực hai khối đầy đặn.

Tôn lão nhị dưỡng bệnh hơn nửa tháng, chưa từng động đến thân nữ nhân, vừa thấy Xuân Hoa như chó nhìn thấy xương, thèm muốn đến chết đi sống lại.

Thiếu nữ trinh nguyên, thân thể còn tươi mới. Áp dưới thân người không biết là sung sướng đến nhường nào.

Tôn lão nhị nghĩ dù sao nha hoàn cũng là của nhà mình, không ngủ với nàng thì thật uổng biết bao. Nên nhân lúc Lưu thị mang con về nhà mẹ đẻ, hắn lôi Xuân Hoa vào phòng, dọa dẫm dụ dỗ đủ kiểu, cuối cùng ngủ với nàng.

Ngủ một lần Tôn lão nhị liền sinh ra nghiện.

Thân thể tiểu thiếu nữ và Lưu thị - người đã sinh hai con - hoàn toàn khác biệt. Hương vị ngọt ngào của tiểu tỳ nữ như mê hoặc hắn!

Thế nên Tôn lão nhị chẳng còn đau đầu, chẳng còn mỏi lưng, thân thể khỏe khoắn tráng kiện. Ngày ngày ôm nha hoàn Xuân Hoa làm chuyện đó.

Xuân Hoa cũng không phải là người đàng hoàng, thấy Tôn lão nhị nhà có ruộng đất, cuộc sống cũng không tệ, trong lòng nảy sinh ra ý nghĩ muốn từ nha hoàn trở thành chủ nhân.

Hai người hợp sức, tốt đẹp như đường mật.

Lưu thị sau khi từ nhà mẹ đẻ trở về phát hiện nha hoàn đã trở thành tiểu thiếp. Liền tức giận ra tay, nắm lấy bím tóc Xuân Hoa đánh một trận nhừ tử.

Tiểu thiếp non mềm bị đánh, Tôn lão nhị không chịu được. Mắt hắn trợn tròn, không thèm quan tâm đến việc Lưu thị đang mang thai, thẳng tay tát vào mặt nàng.

Lưu thị mấy năm qua quen bắt nạt nhi mẫu Tạ Ngọc Uyên, tính tình kiêu ngạo thành thói, sao có thể nhịn được một cái bạt tai này. Bà ta lập tức đánh trả lại Tôn lão nhị.

Lưu thị làm sao là đối thủ của Tôn lão nhị, lại phải bảo vệ đứa trẻ trong bụng, chưa đánh được mấy cái đã bị trượng phu đánh đến mặt mày bầm tím.

Hai đứa con của nàng nào chịu để yên. Tôn Phú Quý lao vào vật lộn với cha mình, còn Tôn Lan Hoa thì đánh nhau với Xuân Hoa.

Tôn lão bà và Tôn lão gia đứng bên cạnh can ngăn nhưng không ngăn nổi, Tôn lão bà còn bị con trai đẩy ngã lăn quay ra đất. Bà tức giận đứng lên mắng Lưu thị không ngừng.

Lưu thị thấy bà già này chỉ bảo vệ nhi tử mình, lòng dâng lên nỗi cay đắng, ngồi bệt xuống đất, giọng khàn khàn kể lại từng chuyện thất đức mà Tôn gia đã làm trước kia…

Chó cắn chó một miệng đầy lông, Tạ Ngọc Uyên đứng bên cạnh xem mà hả lòng hả dạ vô cùng.

Lúc này, không biết ai mắt tinh, kêu lên một tiếng: "Mọi người nhìn kìa, Tạ nha đầu đến xem náo nhiệt kìa."

Dân làng như đã hẹn từ trước, lập tức nhường ra một con đường cho nàng.

Tạ Ngọc Uyên vốn không định lộ diện, nhưng đã bị người ta phát hiện, nàng cũng không định rút lui. Liền bước ra một cách đường hoàng, cười tươi nhìn Tôn gia ta ngươi đánh nhau.

Tôn gia có thể cho bất kỳ ai xem trò cười, nhưng tuyệt đối không thể để cho bên Đại phòng xem.

Người đang đánh cũng ngừng đánh, người đang mắng cũng ngừng mắng, người đang gào khóc cũng không gào nữa, cả đám người hung hăng nhìn chằm chằm vào Tạ Ngọc Uyên.

Dường như muốn thông qua cái nhìn đó, xuyên mấy cái lỗ trên người nàng.

Tôn lão bà nghĩ đến những ánh mắt lạnh nhạt mà nhà mình phải chịu đựng những ngày qua, liền là người đầu tiên lên tiếng: "Đồ tiểu tiện nhân, ngươi còn chạy đến đây làm gì, cút ngay!"

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Tôn lão bà, giữ miệng cho sạch sẽ chút, đã già rồi, cũng nên tích chút phúc đức cho con cháu chứ."

Tôn lão bà bị nói nghẹn cứng họng, cổ họng giống như nuốt phải một miếng bánh bao mốc, không thể nuốt trôi, cũng không thể nhổ ra, khó chịu vô cùng.

Người khó chịu hơn cả chính là Tôn Lan Hoa.

Lúc này, trong mắt nàng ta như muốn phun ra lửa.

Thực ra lúc này Tạ Ngọc Uyên vừa mới thay chiếc áo mới, tóc búi kiểu song kế. Làn da nàng trắng mịn màng, ánh mắt linh động, nhìn chẳng khác nào tiểu thư nhà quyền quý được nuông chiều từ bé, hoàn toàn không giống với dáng vẻ nữ nhi lớn lên nơi thôn quê.

Nhìn lại bản thân mình giờ phút này, tóc tai thì rối tung, toàn thân đầy bụi bẩn, còn đang vật lộn với một nha hoàn vô liêm sỉ, trông cực kỳ nhếch nhác lôi thôi.

Thực sự là một trời, một vực.

Tôn lão nhị lúc này nhìn thấy Tạ Ngọc Uyên trong mắt ánh lên tia sáng như sói đói. Đã lâu không gặp, tiểu tiện nhân này càng ngày càng xinh đẹp, thật sự là mê hoặc đến chết người.

Thực sự muốn kéo ả lên giường, hảo hảo giày vò một phen.

Tạ Ngọc Uyên nhận ra ánh mắt dâm tà của Tôn lão nhị, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng.

"Nhị thẩm, ta thật thương cảm cho thẩm. Đã sinh cho nhà họ Tôn một trai một gái, không có công lao cũng có khổ lao, thế mà giờ đang mang thai còn phải chịu đòn roi của trượng phu, thực là số khổ mà!"

Lưu thị nghe xong, lòng cảm thấy đau xót. Chẳng phải là số khổ sao, đám người Tôn gia này, ai cũng không phải thứ tốt.

"Nếu là ta, chắc chắn sẽ dẫn con cái đến nhờ Lý Chính đại nhân đứng ra xử lý, để đại nhân phân xử công tư cho mình. Nhân phẩm của Lý Chính đại nhân là người công bằng hạng nhất trong thôn này, chắc chắn ông ấy sẽ giúp Lưu thẩm đòi lại công đạo. 

Lý Chính đại nhân lúc này đang núp trong đám đông xem náo nhiệt, nghe thấy nha đầu tiểu Tạ khen mình trước mặt bao nhiêu người như vậy, miệng không khỏi nhếch lên vui vẻ.

Nha đầu này, thật biết nhìn người đấy.

Tạ Ngọc Uyên ánh mắt chuyển động, lạnh lùng nhìn về phía Tôn lão nhị.

"Tôn lão nhị, không phải ta nhỏ mà xem thường ngươi. Trước đây ngươi muốn làm nhục a nương ta. Bị cha ta đánh cho một trận, tưởng ngươi cũng biết sợ mà thay đổi, kết quả là, chó không thể bỏ thói ăn phân. Vì một nha hoàn mà đánh cả thê tử đang mang thai của mình. Chậc chậc chậc, thật không khác gì thứ súc sinh."

"Quả thật là chó không bỏ thói ăn phân."

"Sau này cô nương nhà ai, nữ tử trẻ nào cũng phải mà cẩn thận, tên tặc tử này chính là dâm trùng."

"Tôn lão đại đánh vẫn còn nhẹ, theo ta thấy, nên đánh cho đến chết."

"Ngươi... các ngươi..."

Tôn lão nhị tức đến mắt trợn trắng, đầu óc như muốn nổ tung.

Con tiểu tiện nhân này, thật là độc ác!

Ban đầu mọi người cũng gần như đã quên chuyện đó, vậy mà ả ta lại nhắc đến vào lúc này, chẳng phải là muốn hắn sau này không ngóc đầu lên nổi ở thôn Tôn gia này sao?

Tạ Ngọc Uyên xem trò vui đã đủ, mắng chửi cũng đã đủ. Nàng vỗ vỗ tay, trước khi rời đi lại đâm cho một nhát dao.

"Cha ta không dám đánh thêm nữa đâu, lỡ đánh đến chết, lão Tôn gia tuổi tác đã cao, cũng chẳng còn sức mà đi trộm thêm một đứa nhỏ nào từ tay người khác nữa."

"Cả cái nhà này thật sự không ra thể thống gì!"

"Cha trộm trẻ con, con trộm nữ tử, từ trên xuống dưới đều thối nát vô cùng."

"Tổ tiên chắc không còn giữ nổi nắp quan tài nữa rồi."

"Đi thôi, đi thôi, nhìn cái nhà này, ta không nhịn được muốn nhổ một bãi nước bọt."

Mặt Tôn lão gia đỏ bừng rồi lại trắng bệch, lúc này, ông chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Ở cuối đám người, Trương Hư Hoài vẫy tay áo, lặng lẽ rời đi.

Nha đầu này đầu óc nhanh nhạy, miệng lưỡi cũng vô cùng sắc bén. Mắng người mà không dùng một từ tục tĩu, nhưng lại có thể khiến người ta nghe mà tức đến chết.

Tính cách này, quả thật hợp ý ông, hợp ý ông lắm!

Trở về, phải nói chuyện với cái tên mù kia cho rõ ràng mới được.