Chương 40: Đón năm mới

2663 Chữ 20/06/2025

Ánh đèn dầu soi lấy thân người, khiến diện mạo hắn càng thêm phần thu hút.

Hơi thở của Tạ Ngọc Uyên không khỏi ngừng lại.

Mỗi lần nàng vào phòng, hắn đều hoặc ngồi bên cửa sổ, hoặc ngồi khoanh chân trên giường im lặng lạnh lùng. Trên gương mặt mang dáng vẻ như bình thản, nhưng nếu nhìn kỹ lại, dường như có rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen trên đó.

Hắn đang nghĩ gì?

Tạ Ngọc Uyên thu lại cảm xúc, nói: "Công tử, đã đến giờ châm cứu rồi."

"Mộ Chi."

Tạ Ngọc Uyên: "…" Nàng thật không dám gọi thẳng tên tự của hắn.

Lý Cẩm Dạ đột nhiên nghiêng đầu, cố chấp thốt ra hai chữ: "Mộ Chi."

Tạ Ngọc Uyên: "…" Nàng thà gọi hắn là "tên mù" còn hơn.

"Vậy… ta gọi ngài là tiểu sư phụ được không?"

Chỉ cần nàng không gọi bốn chữ "công tử của thầy" hay “tôn tử sư phụ”, Lý Cẩm Dạ cũng không quan tâm nàng gọi thế nào.

Hắn "ừm" một tiếng, đi đến bên giường, cởi áo ngoài rồi nằm ngửa trên giường.

Mặc dù Tạ Ngọc Uyên đã nhìn thấy thân hình của tiểu sư phụ không ít lần nhưng trên mặt nàng vẫn thoáng hiện lên chút ửng hồng.

Trước khi châm cứu, Tạ Ngọc Uyên lớn mật hỏi: "Tiểu sự phụ, gần đây mắt ngài có cảm giác gì không?"

"Có chút nóng, hơi sưng, còn hơi đau, cảm giác… như bị kiến cắn."

Tạ Ngọc Uyên suy nghĩ một lúc: "Tiểu sư phụ, ta có thể bắt mạch cho ngài không?"

Lý Cẩm Dạ đưa tay ra.

Tạ Ngọc Uyên cẩn thận đặt ba ngón tay lên mạch của hắn, không kìm được mà rùng mình.

Cổ tay hắn thật sự rất lạnh, nhiệt độ trên cổ tay thấp hơn người thường. Khi chạm vào cảm giác giống như băng giá.

Tạ Ngọc Uyên bắt mạch một lúc, luôn cảm thấy mạch của tiểu sư phụ không giống với người bình thường. Mạch tượng rất mạnh, nhưng cũng rất loạn.

Thấy nàng hồi lâu không nói gì, Lý Cẩm Dạ hỏi: "Thế nào?"

Tạ Ngọc Uyên buông tay hắn ra, ngượng ngùng cắn môi: "Ta học chưa tới nơi, không thể chẩn đoán được gì."

"Ta gần đây cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều."

"Thật sao?"

Mắt Tạ Ngọc Uyên sáng lên: "Mắt có triệu chứng như vậy, thân thể cũng thấy dễ chịu hơn, điều đó chứng tỏ độc tố đang dần được bài tiết ra ngoài. Thêm hai tháng nữa, tiểu sư phụ có lẽ sẽ thấy được mờ mờ một vài thứ."

Khóe miệng Lý Cẩm Dạ hiếm khi cong lên: "Châm cứu đi."

"À, phải rồi, đêm giao thừa cha ta muốn mời sư phụ đến ăn bữa cơm đoàn viên, không biết tiểu sư phụ có tiện không…"

"Không tiện."

"Khụ, khụ, khụ…" Tạ Ngọc Uyên lúng túng không biết làm sao.

Nàng đã ở nhà sư phụ được một thời gian dài, chưa từng thấy hắn bước chân ra khỏi phòng.

Thực ra, hắn trông cũng chỉ lớn hơn nàng bốn, năm tuổi, sao tính cách lại trầm lắng như một lão già, không có chút sinh khí nào như vậy.

Chẳng phải chỉ là ra ngoài ra ăn một bữa cơm thôi sao?

"Nếu tiện thì đem chút đồ ăn ngon của nhà ngươi đến đây cho ta." Lý Cẩm Dạ lạnh lùng liếc nhìn nàng.

Dù biết hắn không nhìn thấy nhưng Tạ Ngọc Uyên vẫn không nhịn được mà lui về sau nửa bước.

"Dạ được, đến lúc đó ta sẽ gắp mỗi món một ít, đích thân mang sang cho tiểu sư phụ."

Lý Cẩm Dạ không đáp, chậm rãi nhắm mắt lại.

...

Chớp mắt đã đến giao thừa.

Người nông thôn đón năm mới, tuy không bằng những gia đình quyền quý cao sang nhưng lễ nghi cần có vẫn có đầy đủ.

Sáng sớm hôm đó, Cao Trọng dậy sớm, mang lưới tự mình chế được ra dòng sông bên cạnh núi để bắt cá. Tiết trời lúc này tuy là mùa đông nhưng nếu may mắn vẫn có thể bắt được một, hai con.

Còn Lý Thanh Nhi bắt một con gà mái từ chuồng, cắt cổ, rồi dùng nước nóng để nhổ lông.

Tạ Ngọc Uyên muốn đến giúp, nhưng bị nàng đẩy ra.

"Ngọc Uyên tỷ, tỷ tương lai là nữ lang trung của gia đình. Tay là để bắt mạch cho người ta, mấy việc nặng này để muội làm."

Tạ Ngọc Uyên ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng không đồng tình lắm. Nàng liền kéo một cái ghế ngồi xuống nhìn Thanh Nhi làm thịt gà.

Cao thị cười tươi bước đến, tay cầm một chiếc áo bông mới, miệng cười nói: "Thử xem, thử xem."

Trước Tết, Tạ Ngọc Uyên mang thỏi vàng mà tiểu sư phụ cho nàng đưa cho cha xem, như một món bảo vật.

Cao Trọng nhìn thấy sợ mất nửa cái mạng. Lập tức đưa răng cắn mạnh thỏi vàng, cắn vào vàng không nứt mà răng ông thì đau âm ỉ một trận. Lúc này ông mới tin mình thực sự có vàng.

Có tiền rồi, con người cũng có thêm phần tự tin.

Cao Trọng dẫn con gái lên trấn, ngoài việc mua sắm đồ đón Tết, còn mua vải về may y phục cho bốn người trong nhà, mang về cho thê tử tự làm.

Cao thị bận rộn mấy ngày, cuối cùng cũng hoàn thành công việc vào ngày cuối năm.

"Thanh Nhi, đi thôi, chúng ta thử áo mới nào."

Lý Thanh Nhi tay còn đầy dính máu, nói: "Ngọc Uyên tỷ tỷ, tỷ thử trước đi, để muội làm xong đã. Lát nữa muội còn phải qua nhà lang trung nấu ăn."

"Không cần đâu, cứ nấu ăn tại nhà các ngươi, nấu xong rồi mang hộp thức ăn qua là được." Giọng của Trương lang trung vang lên từ ngoài sân viện.

Tạ Ngọc Uyên thấy sư phụ đến, tươi cười bước ra đón.

Trương Hư Hoài lần đầu tiên đến nhà Cao gia, mắt không khỏi nhìn đông, ngó tây một chút.

Ngôi nhà Cao gia không lớn. Trên cửa dán câu đối đỏ, dưới mái hiên khách đường treo hai chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ. Ống khói trên mái nhà bốc lên làn khói trắng, trong nhà tỏa ra mùi cháo thơm nức mũi.

Nữ chủ nhân tay cầm áo mới cười tươi, tiểu nha đầu bận rộn nhổ lông gà.

Khá lắm!

Đây mới là cuộc sống của dân thường mơ ước.

"Tiểu nha đầu, sư phụ mang ít thức ăn tới cho ngươi. Ngươi một cây hành cũng không được tiết kiệm, tất cả phải ăn no vào bụng."

Tạ Ngọc Uyên nhận lấy bao tải, ngó mắt vào nhìn, quả thật có đủ loại thịt gà, vịt, cá.

"Sư phụ, hôm nay có thể ăn một cái Tết no đủ rồi."

Trương Hư Hoài liếc nàng một cái. Chưa từng thấy đời phải không, thế này mà đã gọi là Tết no đủ rồi sao, cái gọi là Tết no đủ thực sự phải là…

Hừ!

Nghĩ những thứ vớ vẩn ấy làm gì, đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi.

"Tiểu nha đầu, ta về đây."

Tạ Ngọc Uyên đuổi theo: "Sư phụ, chuyện châm cứu cho tiểu sư phụ…"

"Ta đã làm rồi."

"Vậy tối nay con sẽ qua làm."

Trương Hư Hoài cũng không nói có được hay không, cứ thế khoanh tay đi thẳng như một lão già trầm tư.

Ông vừa đi, Lý Thanh Nhi vẫy tay rũ bỏ nước máu, chạy tới xem đồ ăn trong bao. Lòng tính toán sẵn sẽ nấu những món gì.

Lúc này, Cao Trọng xách một con cá trắm lớn từ ngoài bước vào. Hôm nay vận may của ông khá tốt, chỉ thả lưới một lần, con cá ngốc đó tự chui vào mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Cao thị định bước tới xách cá nhưng dường như lại sợ con cá lớn nhảy lên cắn bà, chỉ dám ló nửa cái đầu từ sau lưng chồng, tò mò nhìn.

Thấy vậy, Cao Trọng dứt khoát đập mạnh con cá xuống đất cho nó chết hẳn rồi mới như khoe chiến lợi phẩm mà đưa lên cho Cao thị xem.

Tạ Ngọc Uyên hiếm khi được nghỉ một ngày, đầu óc thong thả vô lo. Đứng nhìn ba người trước mặt, khóe miệng không kiềm chế được mà nở nụ cười.

"Tôn đại ca, nhà huynh bên kia lại đánh nhau nữa rồi, huynh không mau đi xem sao."

Người hàng xóm đi ngang ghé đầu vào, vội vàng nói xong câu đó rồi chạy đi mất. Mặc dù trên hộ tịch đã đổi tên, nhưng người trong thôn Tôn Gia Trang vẫn thường quen gọi Cao Trọng là Tôn đại ca.

Nghe thấy vậy, Cao Trọng trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

Còn Tạ Ngọc Uyên lại tỏ vẻ tò mò, dù sao lúc này cũng không có việc gì làm: "Cha, con đi xem một chút."

Chưa đi đến nhà Tôn gia, từ xa đã nghe thấy tiếng la hét chói tai của Lưu thị vang vọng khắp xóm làng.

Sân trước nhà Tôn gia chật kín người, đều là những người dân đến xem náo nhiệt.

Tạ Ngọc Uyên co người đứng phía sau đám đông, nghe lén một hồi, mới hiểu rõ những chuyện đã xảy ra trong nhà họ Tôn gần đây.

Hóa ra, Tôn lão nhị sau trận đòn kia, thương thế ngoài da đã lành bảy tám phần, nhưng bên trong vẫn còn chút không ổn. lúc nào cũng cảm thấy cơ thể không thoải mái, không chịu ra ngoài làm việc, chỉ lười nhác nằm ở nhà.