Chương 42: Đêm Giao Thừa

2591 Chữ 06/07/2025

Cuộc náo loạn ở nhà họ Tôn khiến tâm trạng của Tạ Ngọc Uyên cả ngày hôm ấy vô cùng phấn khởi.

Khi bóng đêm sắp buông xuống, nàng xách hộp thức ăn bước vào nhà sư phụ.

Bữa cơm tất niên của nhà sư phụ không biết bắt đầu từ lúc nào, nên đồ ăn luôn được giữ ấm trong nồi.

Tạ Ngọc Uyên bước vào bếp, bỗng đứng ngẩn ra.

Trên bếp đặt một khay đựng thức ăn, đồ ăn trong khay còn đầy, đã đông lạnh thành đá. Hiển nhiên là chưa động đến chút nào.

Kỳ lạ thật, mỗi lần nàng mang thức ăn vào, tiểu sư phụ luôn ăn sạch không chừa miếng nào. Hôm nay là do không có khẩu vị hay là do trong người không khỏe?

Tạ Ngọc Uyên nghĩ đến tính khí kỳ quặc của tiểu sư phụ, không dám hỏi nhiều. Nàng đun nước nóng, hâm lại thức ăn, còn hâm nóng thêm một bình rượu.

Vừa rửa tay xong định sang Đông sương phòng hành châm thì Trương Hư Hoài lại từ Đông sương phòng bước ra.

"Nha đầu, về đi, ta đã hành châm cho hắn rồi."

Tạ Ngọc Uyên nghĩ ngợi, đi tới cửa, cúi đầu nói:

"Tiểu sư phụ, vậy ta không vào nữa. Trong nồi ta có hâm rượu nếp, ngài và sư phụ uống vài chén nhé. Hôm nay là Đêm Giao thừa, chúng ta nên vui vẻ mà trải qua. Sang năm khi xuân về hoa nở, ta nhất định sẽ để ngài nhìn thấy sư phụ trông ra sao."

Trong sân viện, ngoài tiếng gió bắc vù vù thổi qua, cũng chẳng ai đáp lời nàng.

Tạ Ngọc Uyên cũng không tức giận. Nàng khẽ mỉm cười, xoay người cúi đầu với sư phụ, rồi chạy vụt đi như một làn khói.

Trương Hư Hoài đẩy cửa bước vào. Nhìn người đang nằm trên giường, thở dài một tiếng: "Sao không đáp lại một tiếng, ngươi chẳng nghĩ thông được như nha đầu kia, nhìn xem nàng ta..."

Lý Cẩm Dạ sắc mặt trầm xuống, cả người toát ra khí thế sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo như dao.

Trương Hư Hoài nhẹ nhàng thở dài, không biết tự lượng sức lại bồi thêm một câu: "Mộ Chi à, con người phải luôn hướng về phía trước, mới có thể sống tiếp."

Tạ Ngọc Uyên về tới nhà, mọi người cũng đang chờ nàng.

Trên bàn bày đầy thức ăn, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy thơm ngon rồi.

Cao Trọng nâng chén rượu lên, muốn nói vài lời, nhưng ông là người vụng về, không biết nên nói gì cho phải.

Đêm Giao Thừa này là đêm yên bình và thỏa mãn nhất trong cuộc đời ông.

"Cha, chúng ta không cần nói gì cả, cứ ăn thoải mái, uống thoải mái, vui vẻ thoải mái thôi."

"Đúng, đúng. Sau này, ngày tháng sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn." Cao Trọng khó khăn lắm mới nói ra được một câu chúc phúc từ trong bụng.

"Sẽ càng ngày càng tốt đẹp." Cao thị ở bên cạnh hưởng ứng một câu.

Cao Trọng nhẹ nhàng nhìn bà, định rót bớt rượu trong chén của bà ra. Sợ bà uống quá chén mà say.

Cao thị giật mình vội vàng giấu chén rượu đi, chu môi, hờn dỗi nói: "Ta muốn uống, không cho cướp."

"Được, được, nàng uống, nàng uống." Cao Trọng không còn cách nào với thê tử.

Cao thị vui vẻ nâng chén lên, tự uống một nửa, rồi đưa nửa còn lại đến bên miệng trượng phu: "Ngươi uống."

Cao Trọng cười tươi, uống hết rượu trong chén bà đưa. Vừa uống vừa nắm lấy bàn tay trắng trẻo của bà mà giữ trong lòng.

Cao thị mắt ngọc mày ngài, đưa chén về phía trước, đôi môi hồng mở ra, dịu dàng thốt hai chữ: "Còn muốn."

Cái nhìn ấy, không chỉ làm cho hồn phách của Cao Trọng mềm nhũn ra. Mà ngay cả hồn phách của Lý Thanh Nhi cũng như bị mê hoặc.

Trời ơi!

Vị Cao thẩm này rốt cuộc là tiên nữ từ đâu đến, không chỉ đẹp đẽ thoát tục. Mà từng cử chỉ, từng cái nhăn mày đều như tiểu thư kiều mị trong vở tuồng hát, thật là… thật là…

"Thanh Nhi, muội ăn đi chứ, ngẩn ra làm gì?"

“Dạ!"

Lý Thanh Nhi vội vàng thu hồi ánh mắt, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng thức ăn.

Lúc này, Tạ Ngọc Uyên đã tự rót và uống hai chén rượu nếp.

Rượu này là nàng từ trấn trên mua về. Ruộng hoang của nhà nàng mới khai khẩn xong, lúa mì vừa mới gieo, phải đợi đến sang năm mới có thể để cha ở nhà ủ ít rượu nếp.

Qua đêm Giao Thừa này, nàng phải tính toán tìm nơi dừng chân. Là đi về phía Tây, hay đi tiếp về phía Nam tìm một thị trấn thủy hương để định cư?

"A Uyên tỷ, uống ít thôi, rượu nếp có hậu vị mạnh lắm, dễ say đó." Lý Thanh Nhi nhỏ giọng khuyên nhủ.

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Thanh Nhi, có rượu uống, có cơm ăn, cha nương đều ở bên cạnh. Không còn gì hạnh phúc hơn bây giờ, say một trận thì có làm sao?"

Sáu năm làm quỷ, năm nào đêm Giao Thừa nàng cũng nghe thấy tiếng pháo nổ, tiếng cười vui từ tiền viện vọng lại. Trong lòng không nhịn được mà oán trách, những ngày tốt đẹp như vậy, nàng chưa từng được hưởng bao giờ.

Nhưng bây giờ? Tạ Ngọc Uyên uống cạn chén rượu trong tay - sau này, mỗi năm đêm Giao Thừa, nàng đều muốn sống vui vẻ như vậy.

Ở thành Dương Châu, đêm Giao Thừa có tục thức đêm. Dân làng thôn quê không có tiền mua pháo hoa, ăn cơm đoàn viên xong, cả nhà ăn một ít hạt dưa, đậu lạc, rồi sớm ngâm chân lên giường.

Lý Thanh Nhi bận rộn cả ngày, lại uống một ít rượu nếp, men rượu lên đầu. Vừa chạm gối đã nằm ngủ ngay tí bị.

Tạ Ngọc Uyên trở mình hai lần, vừa muốn ngủ thì đột nhiên cảm giác trong phòng có điều gì đó bất thường.

Nàng mở mắt, chỉ thấy một bóng đen đứng thẳng trước giường, khiến nàng hoảng sợ đến mức tóc gáy dựng đứng. Miệng vừa mở định hét lên thì người mặc đồ đen đã ra tay như sét, điểm vào huyệt câm của nàng: "Công tử phát bệnh, lang trung mời tiểu thư qua giúp, xin đắc tội."

Nói xong, người mặc đồ đen lôi nàng ra khỏi chăn, lấy chiếc áo bông phủ lên nàng rồi nhẹ nhàng điểm vài bước, mang nàng bay ra khỏi sân viện.

Tạ Ngọc Uyên bị gió lạnh xộc vào miệng. rùng mình một cái hồn phách mới trở lại, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu sư phụ thật sự không phải người bình thường, còn có hộ vệ, lại biết khinh công.

Người mặc đồ đen giống như một bóng ma lơ lửng, bước chân vô cùng chính xác, trong chốc lát đã đáp xuống Đông sương phòng.

Trương Hư Hoài nghe tiếng động, ngẩng đầu định nói thì thấy tiểu nha đầu chỉ mặc áo trong, trông giống như con gà con bị vặt lông, lạnh đến run rẩy.

"Hồ đồ, cũng không đến nỗi vội như vậy. Ít nhất cũng phải để người ta mặc thêm quần áo chứ. Đồ đệ à, mau tới xem, tiểu sư phụ của ngươi sắc mặt xanh xao, đen kịt  không ổn."

Trương Hư Hoài nhích sang một bên, Tạ Ngọc Uyên liền nhìn thấy sắc mặt của tiểu sư phụ dưới ánh sáng lờ mờ trong lòng nàng thoáng giật mình. Đây rõ ràng là vì cơn giận mà làm cho độc phát tác.

"Ngài... ngài ấy bị kích thích gì sao?"

Trương Hư Hoài liếc nhìn Lý Cẩm Dạ, cười mỉa mai che giấu.

"Tranh đùi gà với ta, ta không cho hắn ăn, có lẽ vì thế mà bị kích thích. Ta vừa mới châm kim, nhưng không kiềm chế được, ngươi xem có cách nào không."

Trong lòng Tạ Ngọc Uyên thoáng qua sự nghi hoặc, nhanh chóng mặc áo bông vào bước tới giường.

Đến gần hơn, nàng mới nhận ra rằng tiểu sư phụ toàn thân đang co lại với một tư thế hết sức vặn vẹo. Nắm tay hắn siết chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, trên trán lấm tấm mồ hôi, da dẻ vốn trắng bệch nay lại nhợt nhạt như ma.

"Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ?"

Nàng gọi hai tiếng nhưng không được đáp lời, Tạ Ngọc Uyên cũng mất hết chủ ý.

Trương Hư Hoài cuống lên: "Ngươi chỉ nghiên cứu một bộ kim pháp này thôi sao? Còn bộ nào khác không?"

"Có thì có, nhưng không thể tùy tiện sử dụng được."

"Sử dụng đi, sử dụng đi, cứ coi ngựa chết như ngựa sống mà cứu."

Tạ Ngọc Uyên bình tĩnh nói: "Để con suy nghĩ đã."

Trương Hư Hoài suýt nữa phát điên. Đến lúc này mà còn nghĩ? Con nha đầu này rốt cuộc có phải là chuyển thế của Huyền Yến tiên sinh hay không!

Trong đầu Tạ Ngọc Uyên lúc này nhanh chóng lướt qua những bộ kim pháp mà tên quỷ treo cổ đã dạy nàng, nàng vô thức bước tới phía sau giường, kéo chăn ra.