Chương 39: Lang Trung

1363 Chữ 19/06/2025

Tạ Ngọc Uyên cố tình "Ái da " một tiếng, bát cháo trong tay cô bị đổ ra ngoài mất hơn nửa. Tôn lão đại vội đứng dậy đỡ nữ nhi, cúi mắt nhìn thì thấy trong bát chỉ có nước cháo loãng, không có một hạt gạo nào.

Trong lòng ông không khỏi chùng xuống.

"A Uyên, bánh của nương con đâu?"

Tạ Ngọc Uyên yếu ớt nở nụ cười, quay đầu bước đi.

"Thê tử con không thích ăn bánh, chỉ thích uống cháo thôi, hôm qua A Uyên nướng đấy, nàng ấy chẳng ăn miếng nào." Tôn lão nương nói dối không chớp mắt.

Tôn lão đại quay lại bàn, ánh mắt lướt qua các bát của mọi người, ngay cả bát của Lan Hoa - người ít được chú ý nhất trong nhà cũng có nửa bát nước cháo và nửa bát hạt gạo, chưa kể đến bát của Tôn Phúc Quý. Trong bát hắn ta gần như là cháo đặc, bên cạnh còn có một chiếc bánh rau dại mới nướng.

Tôn lão đại ăn vội bữa sáng, đi vào bếp thật nhanh mở nắp nồi nhìn, nồi trống không.

A Uyên vẫn chưa ngồi xuống ăn, con bé ăn gì đây?

Trong chớp mắt, người nam nhân chất phác này dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn hít sâu một hơi, lấy từ trong ngực ra nửa miếng bạc vụn, không sợ đau chân, nhét vào đế giày. Sau bữa sáng, Lưu thị dọn bàn, rửa bát.Tôn lão đại đi vào phòng hai phụ mẫu, đặt mười văn tiền lên bàn, "Phụ thân, nương, đây là tiền công mười ngày."

Tôn lão gia nhìn sang nương tử, khuôn mặt đầy vẻ hiền từ nói: "Đi đường cả đêm rồi, về phòng nghỉ ngơi đi."

Tôn lão đại vừa đi khỏi, Tôn lão nhị liền dựa tường lảo đảo bước tới. "Phụ thân, khi nào ra tay, con không đợi được nữa rồi."

"nương  kiếp, gấp cái gì? Ngươi lo mà dưỡng thân trước đã rồi lại nói ." Tôn lão gia hung hăng lườm nhi tử một cái.

Lão đại sớm muộn cũng đi, lại một kẻ điên với một tiểu nha đầu giết lúc nào thì giết lúc đó. Chỉ như ba ngón tay bóp chết con ốc thôi!

...

Tôn lão đại quay về phòng mình, nhìn trước ngó sau, rồi đóng cửa lại. Bước vào trong, Cao thị đang vá áo cho ông, A Uyên ở bên cạnh phụ giúp. Cao thị dù điên nhưng tay nghề thêu thùa thì không ai bì kịp, từng mũi kim, hoa văn đều tinh tế, trong vòng mười dặm cũng không tìm ra ai giỏi hơn bà. Quần áo trên người ông, từ trong ra ngoài đều do Cao thị tự tay làm, đi ra ngoài làm việc ai mà không ghen tị với hắn. 

"A Uyên, lại đây nào?"

"Phụ thân, có chuyện gì vậy?"

Tôn lão đại tháo giày, đổ ra nửa miếng bạc vụn, "Cất đi, đừng nói với ai cả, đây là tiền ta kiếm thêm."

Tạ Ngọc Uyên nhìn miếng bạc trong tay, nước mắt liền tuôn rơi. Nửa miếng bạc này là tiền công mười ngày đào mỏ chết, phụ thân lúc này đã bắt đầu liều mạng, mục đích là để dành tiền mua trâm vàng cho nương .

Thấy cô khóc, lòng Tôn lão đại liền quặn đau.

"A Uyên, ta vô dụng, sau này phụ thân nhất định kiếm thêm bạc, để con và nương con có cuộc sống tốt hơn."

"Phụ thân bình an tốt rồi."

Tạ Ngọc Uyên lau nước mắt, điềm tĩnh cất miếng bạc vào ngực, " Phụ thân ngủ đi, con ra ngoài chơi một lát."

Tôn Hữu Bình đỏ mặt, xoa tay, biết rằng nữ nhi đang tạo không gian riêng cho ông.

Nhà nghèo, cả đại phòng chỉ có một căn, trong phòng có một giường lớn và một giường nhỏ, ngăn cách nhau bằng một tấm rèm.

Trước đây khi con còn nhỏ, ông có thể đợi đến nửa đêm khi con đã ngủ say, ôm Cao thị làm chuyện đó giờ con đã lớn, ông phải kiêng dè hơn.

Tôn lão đại nghĩ thầm, đợi tích cóp đủ tiền, nhất định sẽ xây thêm cho con một phòng nữa.

...

Tạ Ngọc Uyên bước ra khỏi nhà họ Tôn, đi thẳng đến nhà lang trung trong làng.

Lang trung họ Trương, cũng không biết học được ít y thuật từ ai, về làng tự treo bảng, mở tiệm chữa bệnh. Trương lang trung y thuật khá, lại thu phí rẻ, người dân mười dặm quanh vùng đều thích mời ông đến chữa bệnh. Bình thường Trương lang trung ít khi ở nhà, cũng may hôm nay trời lạnh, ông không ra ngoài mà ở nhà nghỉ ngơi. Tạ Ngọc Uyên vén rèm bước vào, câu đầu tiên cô nói đã khiến Trương lang trung giật mình cả kinh.